Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Tên đường ở Sài Gòn trước 1975

Theo FB Bàn Luận về Kinh Tế - Chính Trị


Cách đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975 rất hay, rất có dụng ý. Người đi từ cửa ngõ vào tới trung tâm Sài Gòn, nếu để ý bạn sẽ thấy cả một chiều dài văn minh 4000 năm lịch sử của nước Việt trên từng bước chân.
+ Khởi đầu từ Bến xe Miền Tây ta sẽ có Hồng Bàng, An Dương Vương, Triệu Đà… Bà Triệu… rồi thì có Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục… Tiếp đến là Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh…Lý Chiêu Hoàng. Nhà Trần thì Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo và các tướng quây quần Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư…
+ Các bến sông gồm có Vạn Kiếp, Hàm Tử… Bến cảng lớn nhất thì đặt tên Bạch Đằng…
+ Cứ thế vào càng gần trung tâm thì càng tiệm cận đến hiện tại như Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi… rồi tới nhà Nguyễn lại càng gần trung tâm hơn nữa như Nguyễn Hoàng, Minh Mạng, Tự Đức cùng các tướng lãnh như Võ Tánh, Lê Văn Duyệt…
+ Chệch qua phía bắc khu trung tâm (phía Quận 3) ta có triều Tây Sơn và các nhà văn, nhà thơ, học sĩ: Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương… cùng với các võ tướng Tây Sơn: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu…
Phải nói rằng một người đi từ bến xe vào trung tâm nếu thuộc Sử Việt và để ý tên đường thì rất dễ hình dung mình đang ở khu vực nào trong Thành phố.
Hay nhất là sau dòng chảy 4000 năm lịch sử, thì tất cả đều tập trung vào một đại lộ mang tên Thống Nhất, đẹp và rộng với quảng trường bao la dẫn thẳng vào cơ quan quyền lực cao nhất thời đó (trước 1975) DINH ĐỘC LẬP.
Con đường nhỏ hơn một chiều, chạy ngang Toà án và cổng chính Dinh mang tên Công Lý (Công Lý thì không thể nào 2 chiều được!). Hai con đường song song với Đại Lộ Thống Nhất được mang tên của hai danh nhân đã tạo ra chữ viết của Việt Nam là Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes với hàm ý biết ơn sâu sắc…
Tuyệt vời, đó cũng là cách giáo dục Lịch Sử của chế độ VNCH với phương châm "Dân tộc - Nhân bản - Khai phóng", chỉ cần am hiểu lịch sử bạn sẽ không bao giờ đi lạc.
Đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn Ảnh: William Ruzin

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Lê Thúy Bảo Liên - GIÁO ÁN GIẢNG DẠY DƯ LUẬN VIÊN


Link : FB Lê Thúy Bảo Liên
Viết Fb phản biện xã hội, mình gặp không biết bao nhiêu bò đỏ vào đánh phá, chúng thường bảo mình " không đủ tuổi làm chính trị"... :p Thật ra, với gần 30 năm làm báo thì mình có trình độ ngang tầm với trưởng ban tuyên giáo, có thể đứng lớp dạy dỗ bọn dư luận viên dễ như ăn cháo. Quá trình tiếp xúc với bò đỏ,  chúng nó nói luận điệu y hệt nhau như những con robot không não được lập trình sẵn, đến nỗi mình thuộc lòng và soạn ra cái giáo án này.
- Nếu  bọn phản động ở trong nước và viết bài so sánh giữa nước ta và nước ngoài, thì ta bảo chúng là:
Ếch ngồi đáy giếng và không biết gì.
- Nếu chúng ở nước ngoài và nói những điều tương tự, ta bảo chúng là
Đồ ba que đu càng bọn Mỹ, ăn cơm ngoại bang để quay về chống phá tổ quốc.
- Nếu chúng rời VN được 1 thời gian ngắn, ta bảo:
Chân ướt chân ráo qua  chưa kịp thấy những cái xấu xa của các nước tư bản.
- Nếu chúng đã sống ở nước ngoài 1 thời gian dài, ta bảo chúng đi lâu rồi nên không biết tình hình VN đã thay đổi và phát triển như thế nào.
- Nếu chúng nói muốn tự do dân chủ, thì bảo chúng ăn tiền nước ngoài, ăn tiền Việt Tân, nghe lời các thế lực thù địch kích động, xúi giục chống phá đất nước
- Nếu bọn phản động nói về những vấn nạn tham nhũng tiêu cực của VN, thì ta nói nước nào cũng có vấn đề và đất nước ta đang ngày càng tiến bộ.
- Nếu chúng phê bình lãnh đạo đảng nhà nước, thì ta nói không có ai hoàn hảo, làm lãnh đạo rất khó khăn phức tạp, rồi hỏi chúng có làm được như thế không, và hỏi chúng có cãi lời cha mẹ không mà lại chỉ trích những người lãnh đạo.
- Nếu bọn phản động nói chúng không thể làm ngơ không quan tâm tới những vấn đề của đất nước, thì ta nói VN không cần những kẻ phá hoại như chúng
- Nếu chúng nói mong muốn 1 sự thay đổi, ta sẽ bảo thật ra chúng chỉ muốn chống phá đất nước chứ không làm được gì.
- Nếu chúng bảo muốn có tự do thực sự cho đất nước, thì ta  nói màu sắc dân chủ mỗi nước khác nhau, mỗi nơi có chế độ khác nhau, và đất nước ta hiện nay đã được tự do, độc lập, hạnh phúc lắm rồi.
- Nếu chúng đòi đa đảng, vì sự cạnh tranh bao giờ cũng tạo nên sự hoàn thiện và phát triển, thì ta hỏi chúng có chắc như thế sẽ tốt hơn không, đa đảng thì xã hội hỗn loạn.
- Nếu chúng chê TQ, ta sẽ chê Mỹ.
- Nếu chúng nói đến những yêu cầu và phản kháng chính sách, thì ta hỏi chúng đã làm gì cho tổ quốc mà đòi hỏi tổ quốc phải làm gì đó cho mình, hoặcnói chúng chỉ giỏi cào bàn phím mà không làm được gì.
- Nếu bọn phản động hỏi chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp đến thế vì sao lại sụp đổ ở các nước Đông Âu, thì ta bảo vì các nước Đông Âu không đi theo đúng con đường chủ nghĩa cộng sản, hoặc từ bỏ không có nghĩa là nó không tốt, hoặc 1 ngày nào đó những nước này sẽ quay lại con đường cũ.
- Nếu chúng hỏi vì sao nói tư bản đang giãy chết, trên TG lại có rất nhiều nước tư bản phát triển, mà chỉ có VN, TQ, Lào và Triều Tiên kiên định theo xhcn, thì ta nói chúng hùa theo số đông.
- Nếu chúng biểu tình chống TQ hoăc bức xúc vì những người biểu tình bị bắt giữ đánh đập, thì ta cứ bảo biểu tình chẳng ích gì, VN là nước nhỏ, phải nhún nhường trước TQ, phải thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo và bắt giữ bọn biểu tình là đúng, không để cho thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của người dân để gây mất an ninh chính trị, ảnh hưởng quan hệ ngoại giao của quốc gia
- Nếu chúng viết bài về chính trị, nói VN không có tự do dân chủ, xã hội lắm bất công, thì ta chửi chúng là kẻ phản quốc, thất bại trong cuộc sống nên đem lòng hận thù chế độ.
- Nếu chúng tố cáo nhiều người bất đồng chính kiến bị bắt giữ và bỏ tù, thì ta nói như thế là hoàn toàn đúng, đối với bọn phản động thù địch đem giết chết cả gia đình dòng họ mới đủ.
- Nếu chúng còn trẻ, ta bảo  chúng lo học đi, còn quá non chưa đủ tuổi nói chuyện chính trị và thiếu trải nghiệm để phán xét.
- Nếu chúng đã lớn, ta bảo chúng nên làm ăn kiếm tiền lo cho gia đình, chuyện lớn để đảng và nhà nước lo.
- Bọn phản động nói chúng là người yêu nước, đau đớn với số phận dân tộc, ta bảo chúng dối trá, là đồ phản động chống phá đất nước
- Nếu chúng hỏi, xã hội bình an hạnh phúc đến thế, vì sao sau 1975 rất nhiều người vẫn bỏ đất nước ra đi, ta bảo những người này không quen chịu khổ, là tay sai Mỹ- Ngụy thì phải đu càng theo Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn.
- Nếu chúng hỏi thế tại sao bây giờ người ta vẫn ra đi bằng hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau, bằng du học, bằng hợp tác lao động, bằng hôn nhân.... ta sẽ im lặng.
- Nếu chúng hỏi những người lãnh đạo như thế nào lại ký tên đồng ý tiến hành những dự án nguy hiểm cho môi trường và an ninh lãnh thổ đất nước, bất chấp mọi kiến nghị của người dân, ta sẽ im lặng.
- Nếu chúng đặt câu hỏi:  trái ngược với luận điệu những ai muốn tự do dân chủ là dân miền Nam tay sai Mỹ- Ngụy, có rất nhiều người đấu tranh dân chủ hiện nay được sinh ra trong chính xã hội này, giờ thay đổi quan điểm chính trị, nhiều người bỏ đảng, và những người đấu tranh này cũng là người thành đạt và có vị trí trong xã hội, là cán bộ chủ chốt, là tướng lĩnh cao cấp của đảng?? Thì ta cứ giữ im lặng.
- Nếu chúng nói về việc tấm bản đồ “lưỡi bò” trên biển Đông, ngư dân VN bị đánh cướp và giết chết, nhưng nhà nước không làm gì cả, ta sẽ giữ im lăng.
- Nếu bọn phản động chứng minh chế độ hiện nay hoàn toàn đi ngược với lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, ta sẽ giữ im lặng.
Nói chung, nếu bọn phản động đặt ra những vấn đề chính trị có tính lý luận cao mà ta không thể tranh luận, tốt nhất ta nên tập trung lực lượng chửi rủa chúng thậm tệ để chúng sợ không nói nhiều, hoặc cư dân mạng thấy trang Fb của chúng quá nguy hiểm mà tránh xa không theo dõi. Hoặc ta bảo đó là vấn đề “nhạy cảm” và lờ đi không quan tâm.
.
Đây là giáo án chung để giảng dạy cho tất cả dư luận viên- những con robot mặt người không não được lập trình bằng mớ lý luận cùn như thế, nên không lạ gì khi bọn họ có luận điệu và lý lẽ y hệt nhau

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

PHẢI CHĂNG TRUNG QUỐC ĐÃ ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ CỦA NHẬT BẢN?


Link: FB Đạt Tiến Nguyễn
Năm 1945, Mỹ đã quyết định thả hai trái bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thế giới thứ II. Quân phát xít Nhật đã phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện và phải ngồi vào bàn ký kết với Mỹ để cùng nhau tái thiết lại Nhật Bản sau chiến tranh. Mỹ đã chủ động soạn thảo hiến pháp cho Nhật Bản để Nhật Bản phát triển đất nước theo chiều hướng dân chủ, thịnh vượng và là đồng minh thân cận của Mỹ.
Nguyên nhân Mỹ chiến tranh với Nhật Bản thì có nhiều nhưng có một nguyên nhân rất quan trọng là Nhật Bản đã có tham vọng làm bá chủ Châu Á mà không dựa trên những giá trị văn minh của Mỹ và không coi Mỹ là đồng minh. Đây là những sai lầm trong chính trị của Nhật Bản và cuối cùng thì Nhật Bản đã phải lãnh hai trái bom nguyên tử! Có thể nói nguyên nhân của sự sai lầm trong chính trị của Nhật Bản cũng đến từ vấn đề kinh tế.
Thời kỳ khoa học kỹ thuật bủng nổ vào thể kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Nhật Bản đã rất nhanh chóng tiếp nhận khoa học kỹ thuật của Phương Tây để phát triển kinh tế và đã trở thành một quốc gia giầu có vào bậc nhất ở Châu Á. Nhưng cũng chính từ sự giầu có mà Nhật Bản đã phát triển quân đội và đi thôn tính các nước trong khu vực và xưng danh làm bá chủ Châu Á. Điều sai lầm lớn nhất của Nhật Bản là tham vọng làm bá chủ Châu Á mà lại coi Mỹ là kẻ thù.
Gần hai thế kỷ sau thì Trumg Quốc lại mắc phải những sai lầm không khác gì Nhật Bản trước đây! Khoảng cuối thập niên 90, Tổng Thống Mỹ Bill Clinton đã để cho Trung Quốc tiến hành gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO mà không có những điều kiện rõ ràng. Từ đó, kinh tế Trung Quốc đã phất lên như diều gặp gió nhờ vào chính sách gian lận thương mại, ăn cắp công nghệ, làm hàng giả, hàng nhái để bán đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng sai lầm lại đến với Trung Quốc là phát triển quân đội để đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác và xưng vương xưng bá mà lại coi Mỹ là kẻ thù và cần phải đánh sập để thay thế Mỹ.
Tham vọng bá chủ của Trung Quốc có thể nói còn hơn cả Nhật Bản ngày xưa! Trung Quốc đã từng ngạo mạn tuyên bố là sẽ thay thế Mỹ để làm bá chủ thế giới và đã từng tỏ thái độ khinh thường Tổng Thống Mỹ Barack Obama khi đến Trung Quốc dự hội nghị G20. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tự coi mình như là hoàng đế và có tư tưởng bắt các nước khác phải lệ thuộc vào kinh tế, văn hóa, và chính trị của Trung Quốc. Có một điều nguy hiểm cho các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc là đang mắc phải sai lầm mà vẫn không biết mình đang mắc phải sai lầm nên sẽ phải chết nhục nhã dưới bàn tay của Mỹ giống như các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa phát xít của Nhật Bản.
Nhật Bản đã từng bị Mỹ giăng lưới kinh tế để vướng vào cuộc chiến tranh quân sự với Mỹ. Đây là một chiến thuật mà Tổng Thống Mỹ Roosevelt đã áp dụng để đưa Mỹ đi vào cuộc chiến tranh quân sự một cách hợp lý! Khi Nhật Bản đã chiếm được hầu hết Đông Dương, Tổng Thống Mỹ Roosevelt đã ra lệnh ngưng bán dầu cho Nhật Bản và như vậy thì Nhật Bản đã mất đi 90% nguồn dầu cung ứng cho cuộc xâm chiếm các nước Đông Dương. Điều này đã đẩy Nhật Bản vào bước đường cùng nên đã chọn giải pháp tấn công Mỹ một cách bất ngờ bằng một trận chiến mà người ta vẫn gọi là trận Trân Châu Cảng. Trận đánh Trân Châu Cảng vì có yếu tố bất ngờ nên Nhật Bản đã thắng lợi hoàn toàn nhưng cũng là khởi đầu cho dấu chấm hết của Nhật Bản với tham vọng làm bá chủ Châu Á mà lại coi Mỹ là kẻ thù.
Kịch bản giữa Mỹ và Nhật Bản của thập niên 40 thì lại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc của ngày hôm nay! Tổng Thống Trump đưa ra chính sách lấy lại sự công bằng trong thương mại với Trung Quốc nhưng một kẻ chuyên đi ăn cắp và ăn cướp thì làm gì có khả năng để mà tuân theo luật chơi công bằng. Đòi hỏi sự công bằng thì chẳng khác gì đẩy Trung Quốc vào bước đừng cùng như Nhật Bản ngày xưa, vì Trung Quốc không đáp ứng những đòi hỏi của Mỹ thì cũng chết mà đáp ứng những đòi hỏi của Mỹ thì cũng chết. Không đáp ứng thì có nguy cơ bị trừng phạt mà đáp ứng thì hết cửa làm giầu bằng con đường bất chính. Người ta làm ăn bất chính thì phải giữ im lặng để khỏi bị ai phát hiện nhưng Tổng Thống Trump thì lúc nào cũng lu loa là gian lận, là ăn cắp, là ăn cướp thì thật là quá nguy hiểm cho các lãnh đạo cộng sản Trung Quốc.
Người ta chưa thể đoán được cuộc chiến tranh quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc có xảy ra hay không nhưng chiến lược mà Mỹ muốn đánh sập chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc và chuyển đổi chế độ cộng sản Trung Quốc bằng một chế độ dân chủ đa đảng là có thật và không còn gì phải bàn cãi. Mỹ đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chủ nghĩa phát xít ra khỏi Nước Đức, đưa chủ nghĩa phát xít ra khỏi Nước Nhật, và đưa chủ nghĩa cộng sản ra khỏi các nước Đông Âu thì Mỹ cũng có thể đưa chủ nghĩa cộng sản ra khỏi Trung Quốc. Nước Mỹ đang giữ ngôi vị bá chủ thế giới và không có chính sách đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác nên Mỹ sẽ tiêu diệt những quốc gia nào đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác và xưng vương xưng bá mà lại coi Mỹ là kẻ thù. Trung Quốc sẽ là mục tiêu số một mà Mỹ đang nhắm tới! Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra!