Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2021

Theo FB Canh Le: Người Việt Dối Trá

  Năm 1965, khi quân đội Mỹ ồ ạt đổ bộ vào Miền Nam Việt Nam cùng với lối sống Mỹ, Vũ Hạnh viết “Người Việt Cao Quý” nhằm để người Việt khỏi tự ti trước sức mạnh của một cường quốc.    Nhưng rõ ràng, Việt Nam là một nhược quốc, nên tâm lý tự ti của người Việt là khó tránh khỏi. Trước cường quốc, người Việt thường muốn tỏ rõ tinh thần "tự tôn dân tộc", nhưng cái hành vi "tự tôn" ở cái vẻ bề ngoài ấy đa phần chỉ phản ánh cái mặc cảm "tự ti" sâu thẳm bên trong, rất ít tinh thần "tự tin", "tự tại".    Một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam nhược tiểu, khiến người Việt tự ti, chính là thói Dối Trá thâm căn mà người Việt tưởng là "khôn khéo", tự cho là "khôn ngoan", thực ra chỉ là "khôn lỏi", "khôn vặt" ...    Người Tàu ngày xưa từng nhận xét : "Dân Giao Chỉ thích dối và ưa nổi loạn".    Người Pháp đã gọi triều đình Huế là "Cái ổ dối trá", do sự bất nhất trong lập trường ...

CÁCH NGHĨ KHÁC VÀ NỀN VĂN HÓA KHÁC

  Câu chuyện 1. Có buổi tối nọ đi lang thang và chán nản với công việc, tôi ghé ăn tại 1 xe hủ tiếu gõ nằm trên vỉa hè quận Bình Thạnh. Tôi đang ăn thì thấy một bác bán vé số bước vào gọi 1 tô hủ tiếu không, xin nhiều hủ tiếu. Lát sau còn có 1 lũ nhóc bán sing-gum vô ăn nữa. Trước khi ngồi xuống ăn còn vội mời luôn mấy vị khách ở đó mua vé số nhưng cũng chẳng ai mua, bác ấy cũng chẳng buồn và ngồi xuống ăn. Tôi nhìn thấy bác tuy bán vé số ngồi lui thủi một mình thấy thương nên lúc về nói với anh bán hủ tiếu tôi trả tiền cho ông bác ấy. Anh bán hủ tiếu cũng ra vẻ mặt thắc mắc nhưng tôi chặn ngay từ đầu: “Em là người quen của bác, em trả tiền đi trước thôi à”. Anh ta chấp nhận. Vài ngày sau, ghé lại quán. Lúc này mới dọn hàng, chưa có khách nên anh ta lại nói chuyện vài câu với tôi. Anh nói:”Hôm trước em nói bác bán vé số là người quen của em hả?” – Dạ, anh. Sao thế? – Nhà bác cạnh nhà anh mà, kỳ vậy ta? – À, thật ra em không quen, nhưng thấy bác tội tội nên em muốn trả...

FB Trihung Đo : Não trạng của nô lệ

  FB Trihung Đo : Lướt qua newfeed, đọc vài tút của tinh hoa bênh vực anh phó chủ tịch phường gì bảo bánh mỳ không phải là lương thực, mà buồn cười vãi. Não trạng của nô lệ là vậy! Dân mất dạy thì gô cổ nó lại, ai dung thứ được lũ vô pháp vô thiên?  Nhưng quan mất dạy thì ta nên thông cảm đi, họ phải làm việc trong môi trường dịch dã căng thẳng, họ ăn nói cục súc nhưng thẳng thắn. Xét cho cùng, họ cũng chỉ vì nhiệm vụ mà thôi. Rằng, bánh mỳ là quà ăn chơi, không phải “ thưc phẩm thiết yếu”.  Có phải tư duy nô lệ thì luôn ý thức về thân phận nô lệ và bảo vệ cho sự chính đáng của ông chủ? Câu hỏi rất sơ đẳng về quyền sẽ là: ai cấp cho anh cái quyền quyết định thứ này là “ thực phẩm thiết yếu”, thứ kia thì không?  Về mặt cảm tính, đa số người ta ăn cơm, nên gạo là lương thực thiết yếu. Nhưng, giả sử có một thằng nó chẳng ăn cơm, hoặc ăn cơm như ăn quà thôi, thực phẩm chủ yếu của nó là rau củ quả, ăn chay, hoặc có thằng lai tây, chỉ hốc bánh mỳ nên bánh mỳ ...

HỮU DŨNG VÔ MƯU?

  Copy từ Facebook Nhật Huỳnh Người Việt và người Tàu thường đề cao trí khôn và cho những người có sức mạnh mà không mưu mẹo là "hữu dũng vô mưu". Lại có câu cho rằng "kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng nhưng kẻ thắng chắc chắn là kẻ mạnh". Đó là lý do khiến cả hai dân tộc này từ chỗ là các cường quốc văn minh cổ đi đến chỗ lạc hậu trong thời hiện đại so với Tây phương. Theo tiến hoá chọn lọc tự nhiên trong thiên nhiên thì giống tốt nhất, có gen mạnh khoẻ nhất sẽ được chọn để nhân giống. Trong thế giới động vật, các con đực sẽ đấu với nhau để chọn ra con mạnh nhất, ngoài việc để được giao phối với các con cái và làm chủ đàn thì nó còn một ý nghĩa to lớn hơn, đó là duy trì gen tốt cho nòi giống của mình ở các thế hệ sau được mạnh khoẻ. Các chiến binh La Mã như Ceasar, Antonio hay hoàng đế vĩ đại Alexander người Macedonia đã chinh phục thế giới bằng sức mạnh bản thân, chiến thuật quân sự trên chiến trường chứ không dùng kiểu mưu lược chính trị như phương Đông, lại cà...

FB Phương Trần : Phản ứng về những phát ngôn của các em sinh viên Hải Dương giúp Sài Gòn chống dịch

Bài của bạn Phương Trần Gửi chị Hoa Nguyễn Em vốn định viết một bình luận là xong. Nhưng chị đã gửi riêng cho em hẳn một bài viết phản hồi vì vậy em xin dùng một bài viết để hồi đáp chị, bởi lẽ trong một bình luận ngắn ngủi sẽ không đủ những ý em muốn trình bày. Thật xin lỗi chị, lẽ ra em phải phản hồi sớm hơn nhưng cả tháng nay em không ngày nào ngủ hơn 4 tiếng cả. Thậm chí bài chị viết cho em cũng là một người bạn nhắn riêng cho em thì em mới biết. Trước nhất em xin nói rõ em không phải người văn hay chữ tốt, viết giỏi và sắc bén, em vốn không thuộc giới trí thức. Điều này em đã ghi hẳn lên fb của mình trong phần giới thiệu. Thứ hai, em hoàn toàn đồng tình với chị trong vụ việc này có bàn tay tuyên giáo. Chuyện chửi và vạch ra cái xạo láo của tuyên giáo thì có ngày nào em chả làm đâu ? Thứ ba, trong bài viết này em chỉ xin phản hồi về việc em phản ứng trước những phát ngôn của các em sinh viên Hải Dương mà thôi. Mặc dù em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, hơn nửa đời người ...

NGUYỄN QUANG DUY : CHỦ NGHĨA NÀO ĐÃ LÀM VNCH SỤP ĐỔ NĂM 1975?

  *Bài viết có cái "nhìn" xuyên suốt về cuộc chiến 54-75 từ phía "bên kia": CHỦ NGHĨA NÀO ĐÃ LÀM VNCH SỤP ĐỔ NĂM 1975? •Sau 46 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều người, kể cả những học giả ngoại quốc, vẫn tin rằng cuộc chiến tại miền Nam là cuộc chiến giữa hai ý thức hệ quốc gia và cộng sản. Nhưng ý thức hệ quốc gia hay chủ nghĩa quốc gia Việt Nam là gì, và lý do ý thức hệ cộng sản thắng thế vẫn chưa được tìm hiểu và phân tích cặn kẽ, để biết đâu là sự thật. 1-Chủ nghĩa quốc gia đến với Việt Nam: -Trước thế kỷ thứ 20, nước là của vua, dân là con vua. Việc bảo vệ và mở mang bờ cõi là trách niệm của nhà vua, làm dân có bổn phận phải trung thành với vua và sẵn sàng chết theo lệnh của nhà vua. Cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu là hai trong số những người Việt quốc gia đầu tiên - một người chịu ảnh hưởng chủ nghĩa quốc gia Pháp còn một người chịu ảnh hưởng chủ nghĩa quốc gia Trung Hoa và Nhật Bản - nên có hai khuynh hướng phụng sự quốc gia rất khác biệt. Nhà cách...

FB Matthew Nguyen Chuong: Chịu tìm hiểu, sự thật lịch sử mở ra đầy bất ngờ... CHỈ TRONG 10 THẾ KỶ THÔI THÌ ĐÃ CÓ ĐẾN 7 THẾ KỶ NGOẠI TỘC CAI TRỊ HÁN TỘC, "TIỂU QUỐC" THỐNG TRỊ TRUNG HOA!

  * Các "tiểu quốc" nhỏ hơn nước Tàu, dân số ít hơn hẳn so với người Hán, nhưng họ tấn công và đều chiến thắng, cai trị nước Tàu cái rụp! Khi nào thì "tiểu quốc" mới thua TQ? Khi và chỉ khi giới cầm quyền "tiểu quốc" tự quì mọp (bởi vậy mới thấy TQ cao hơn) mà thôi. 1/ Sắc tộc du mục Khitai (tiếng Ba Tư: ختن‎; phiên qua chữ Hán là 契丹 : Khiết Đan) cư trú ở vùng Bắc Á, Trung Á. Họ tấn công nhà Tống của Trung Hoa, chiếm kinh đô Bắc Kinh và toàn bộ phía Bắc Trung Hoa, đẩy nhà Tống xuống phía Nam (sử gọi là "nhà Nam Tống"). Người Khitai (Khiết Đan) lập ra "Khiết Đan quốc" (( 契丹國 ), còn gọi là nhà Liêu ( 遼 朝 ). Cho dù là "ngoại tộc" ít hơn người Hán, nhưng họ buộc "đại quốc" Trung Hoa (Nam Tống) hàng năm phải triều cống cho họ! Người Khiết Đan chiếm lĩnh Bắc Kinh, cai trị toàn bộ phía Bắc Trung Hoa kéo dài những 218 năm, hơn hai thế kỷ (907-1125)! Họ kết thúc sự cai trị chẳng phải do người Hán đủ mạnh, mà do những...

FB Nguyen Khan : THIÊN ĐƯỜNG MÙ

  Ngày xửa ngày xưa có một ông vua già cố chấp, không chịu bắt chước các nước giàu có khác để canh tân vương quốc, cứ khoác lác tự hào vương quốc mình trị vì là hiện đại và văn minh nhất, con đường phát triển của vương quốc mình do một pháp sư vĩ đại kiến trúc nên đó là con đường đúng đắn duy nhất dẫn vương quốc đến thiên đường. Khốn nỗi công dân vương quốc ngày càng nghèo khó cơ cực nên đon ren bóng gió quốc vương hoang tưởng, mù quáng, cố chấp... Thiên đường mà quốc vương lãnh đạo toàn dân hướng đến là thiên đường mù, ăn nhang khói, uống nước rảy, thắp sáng bằng đèn cầy (bạch lạp), xài giấy vàng bạc, mua bán và tiêu thụ hàng mả... Quốc vương nghe vậy buồn lắm, ngài cố cải cách thật tốt cho dân sáng mắt khi nhìn thấy sự vĩ đại của ngài, có lúc làm cật lực đến nỗi đi đứng không vững phải nhờ phụ tá dìu đi, song ngài vẫn không ngại gian khổ, vẫn miệt mài nghiên cứu... Nghiệt là càng cải cách nhân dân càng ta thán trách móc, mỉa mai, cho rằng quốc vương tham quyền mù quáng, lì lợ...