Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

HIỆU ỨNG GASLIGHTING VÀ NIỀM VUI CỦA KẺ THAO TÚNG

HIỆU ỨNG GASLIGHTING VÀ NIỀM VUI CỦA KẺ THAO TÚNG

Copy từ Facebook Nguyễn Hoàng Vi

Thuật ngữ gaslighting có nguồn gốc từ vở kịch năm 1938 và bộ phim Gaslight năm 1944. 

Trong đó, người chồng vì muốn ăn chặn khoản tiền thừa kế cũng như tài sản kếch xù mà vợ mình được hưởng từ cha mẹ nên đã lên kế hoạch để khiến cô nghĩ rằng mình bị bệnh tâm thần. 

Hắn liên tục thay đổi vị trí của các đồ vật trong nhà và trách móc vợ nhầm lẫn tất cả mọi thứ. 

Hắn còn độc ác tới mức chỉ để ánh sáng đèn (chạy bằng ga) ở mức mờ mờ, khiến ngôi nhà không lúc nào có đủ ánh sáng. 

Người vợ vì quá tin tưởng chồng nên cuối cùng bắt đầu nghi ngờ chính mình. 

Từ đó, hiệu ứng tâm lý gaslighting được dùng để chỉ những kẻ chỉ muốn thao túng suy nghĩ, cảm nhận của người khác, dẫn đến cái nhìn lệch lạc về cuộc sống và bản thân.

👉 Một vài ví dụ về gaslighting

Gaslighting thường phát triển dần dần khiến bạn khó phát hiện. Theo Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình của Mỹ, các kỹ thuật mà một người có thể sử dụng để thao túng ai đó bao gồm:

✔ Phản đối

Họ có thể đặt câu hỏi về ký ức của bạn như và sau đó đưa ra những câu nói không mấy tích cực như “Bạn không bao giờ nhớ chính xác mọi thứ” hoặc “Bạn có chắc không? Bạn có một trí nhớ tồi tệ!”.

✔ Che giấu cảm xúc

Khi ai đó thực hiện kỹ thuật này, họ từ chối tham gia vào một cuộc trò chuyện. Họ có thể giả vờ không hiểu để không phải trả lời. Ví dụ: họ có thể nói, "Tôi không biết bạn đang nói gì cả" hoặc "Bạn chỉ đang cố gắng làm tôi bối rối".

✔ Khinh thường 

Điều này xảy ra khi một người coi thường cảm xúc của người khác. Họ có thể buộc tội bạn là quá nhạy cảm hoặc phản ứng thái quá khi bạn có những lo lắng và cảm xúc xác đáng.

✔ Phủ nhận

Liên quan đến việc một người giả vờ quên các sự kiện hoặc cách chúng xảy ra. Họ có thể phủ nhận đã nói hoặc làm điều gì đó hoặc buộc tội ai đó đang bịa chuyện.

✔ Chuyển hướng

Với kỹ thuật này, một người thay đổi trọng tâm của cuộc thảo luận và thay vào đó đặt câu hỏi về độ tin cậy của người kia. Ví dụ, họ có thể nói, "Bạn bè của bạn đang đưa ra những ý tưởng điên rồ".

✔ Định kiến

Một bài báo trên Tạp chí Xã hội học Hoa Kỳ chỉ ra rằng một người sử dụng kỹ thuật gaslighting có thể cố ý thao túng người khác dựa trên các định kiến ​​tiêu cực về giới tính, chủng tộc, dân tộc, giới tính, quốc tịch hoặc tuổi tác của họ. Ví dụ, họ có thể nói với một phụ nữ rằng mọi người sẽ nghĩ cô ấy vô lý hoặc điên rồ nếu tìm kiếm sự giúp đỡ vì bị sàm sỡ.

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của hiệu ứng gaslighting nhưng nó đặc biệt phổ biến trong các mối quan hệ thân thiết và các tương tác xã hội, nơi tồn tại sự mất cân bằng quyền lực.

👉 Một vài dấu hiệu nhận biết

Trên thực tế, một người sẽ khó lòng nhận ra mình đang bị thao túng nếu người thao túng họ đang ở vị trí có thẩm quyền hoặc vì họ cảm thấy tin tưởng vào người đó.

Dưới đây là một số dấu hiệu bạn đang bị ai đó thao túng bằng cách sử dụng kỹ thuật gaslighting:

✔ Cảm thấy bối rối và liên tục nghi ngờ về bản thân.

✔ Cảm thấy khó khăn khi đưa ra những quyết định đơn giản.

✔ Thường xuyên đặt câu hỏi nếu bạn quá nhạy cảm.

✔ Trở nên xa rời hoặc không thể gắn bó với người khác.

✔ Liên tục xin lỗi và bảo vệ hành vi của người thao túng mình.

✔ Nói dối gia đình và bạn bè để tránh phải đưa ra lý do.

✔ Cảm thấy tuyệt vọng, không có niềm vui, không có giá trị hoặc không đủ năng lực.

✔ Ánh sáng mặt trời cũng có thể gây ra lo lắng, trầm cảm và chấn thương tâm lý.

👉 Nguyên nhân

Theo Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình, hiện tượng này xảy ra do ai đó muốn giành quyền kiểm soát bằng cách quan sát những người khác. 

Người dùng kỹ thuật gaslighting có thể cảm thấy rằng họ có quyền kiểm soát người khác hoặc cảm xúc hoặc ý kiến của mình là quan trọng nhất.

Một số người thao túng cũng bị rối loạn nhân cách, chẳng hạn như rối loạn nhân cách ái kỷ (NPD). 

Thuật ngữ ái kỷ được dùng để mô tả một người tự cho mình là trung tâm. Nhưng trong khi bất kỳ ai cũng có xu hướng yêu thương chính mình thì những người bị NPD có các triệu chứng lâu dài như:

✔ Nhu cầu thường xuyên được ngưỡng mộ hoặc chú ý.

✔ Có niềm tin rằng họ đặc biệt hoặc tốt hơn tất cả những người khác.

✔ Thiếu sự đồng cảm.

Tuy nhiên, kẻ xấu không thể sử dụng hiệu ứng gaslight thành công để mang lại lợi ích cho chúng nếu như ta bớt hoài nghi bản thân mình đi một chút. Ngược lại với những kẻ ái kỷ, chỉ biết đặt bản thân mình lên đầu thì cũng có không ít người thiếu vắng hoàn toàn niềm tin với bản thân. Những người hay hoài nghi bản thân sẽ dễ “dính chưởng” gaslight ‒ bị thao túng tinh thần nhất!

Hiệu ứng này khiến chúng ta đánh mất niềm tin vào chính mình và luôn sống trong tình trạng ngờ vực mọi thứ. 

Ảnh hưởng khủng khiếp đó là vì nó đánh thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta trong thời đại này: Nỗi sợ hãi BỊ BỎ RƠI (FOMO - The Fear Of Missing Out). 

Vì sợ trở thành người thừa, bị gạt ra rìa của xã hội mà chúng ta sẵn sàng nghe theo sự thao túng của người khác, bỏ mặc suy nghĩ, cảm xúc và trực giác thật của chính mình.

👉 Làm thế nào để đối phó hiệu ứng gaslighting?

1. Chấp nhận ai đó đang làm tổn thương mình

Thật khó để chấp nhận việc người mình trân trọng có thể lại đang gây tổn thương cho mình. 

Tuy nhiên, bước đầu tiên để đối phó với gaslighting là phải đối mặt và chấp nhận. 

Nếu luôn cảm thấy tội lỗi và không làm được gì đúng đắn khi ở cạnh ai đó, bạn có thể là nạn nhân. 

Nếu ai đó cứ liên tục đổ lỗi cho bạn dù bạn chẳng làm gì sai, có thể chính bạn đang bị thao túng.

2. Đánh giá một cách khách quan

Hãy bình tĩnh nhớ lại câu chuyện và lắng nghe những lời trực giác mách bảo. 

Bạn không cần phải biện minh hay tự ti mà hãy thoải mái đưa ra sự thật khách quan và cách nhìn nhận xung quanh người kia. 

Có thể bạn sẽ nhận ra rằng mình chẳng làm gì sai để phải mang cảm giác tội lỗi cả.

3. Ghi lại tất cả những gì đã xảy ra

Cách tốt nhất để phân biệt đâu là sự thật (những gì bạn biết đã xảy ra) và đâu là dối trá (những gì người thao túng nói là đã xảy ra), đó là ghi lại các sự kiện thật sự trong một không gian an toàn. 

Sự thật là nguồn sức mạnh to lớn nhất mà chúng ta có thể dùng để chống lại gaslighting và các mánh khóe lừa lọc.

4. Tâm sự với bạn bè, người thân

Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân hoặc thậm chí là cảnh sát trong những trường hợp thật sự nghiêm trọng. 

Ngay khi phát hiện mình có thể là nạn nhân của gaslighting, bạn cần nói ra ngay lập tức với người mình tin tưởng.

5. Tăng cường cảnh giác với các kỹ thuật thao túng thông thường

Để có thể bảo vệ bản thân khỏi gaslighting, bạn cần nhận biết các dấu hiệu. Một vài trường hợp rất điển hình mà bạn có thể dễ dàng nhận biết gồm:

- Bạn đối đầu với họ và họ luôn phản ứng về việc bị buộc tội theo kiểu: “Tôi không thể tin rằng bạn sẽ tấn công tôi như thế này sau tất cả những gì tôi đã làm cho bạn”.

- Phản ứng của họ khi bị bắt quả tang trong hành động sai lầm nào đó là: “Tôi không biết những gì bạn nghĩ rằng bạn đã thấy…”.

6. Hiểu rõ mình là ai

Không một ai có thể thao túng được bạn khi bạn biết rõ mình là ai. 

Không ai có thể thuyết phục rằng bạn thật ngu ngốc nếu bạn biết rõ mình rất tài giỏi. 

Nếu bạn hiểu rõ bản thân, người thao túng sẽ khó mà biến bạn thành một người khác.

7. Yêu thương chính mình

Như đã trình bày, hiệu ứng gaslighting đánh vào nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Tuy nhiên, khi bạn biết yêu thương và trân trọng chính mình thì nỗi sợ hãi sẽ không còn nữa. 

Hãy tin rằng bạn có những tiềm năng riêng để phát triển và đừng chỉ trích những khuyết điểm của bản thân mà hãy cố gắng khắc phục để trở thành phiên bản tốt hơn.

8. Hiểu rằng đó không phải lỗi của mình nếu bị thao túng

Nếu bị thao túng, đó không phải là lỗi của bạn. Chính những người lợi dụng bạn mới đang hành xử không đứng đắn. 

Họ là những người đã phản bội lòng tin của bạn, thao túng và lạm dụng bạn. 

👉 Hiệu ứng gaslighting là một hình thức lạm dụng và thao túng khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo hoặc nhận thức của họ. 

Một người bị thao túng có thể trở nên bối rối, thu mình, lo lắng hoặc phòng thủ về hành vi của người lạm dụng. 

Khi nhận ra mình là nạn nhân của kỹ thuật thao túng này, hãy lập một kế hoạch an toàn để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn hại, tâm sự với những người bạn tin tưởng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Trần Văn Phúc: Tầm quan trọng của canxi khác xa những gì chúng ta hiểu biết.

 (Mong mọi người đừng bỏ qua bài viết này - Bài rất hay của bác sĩ Trần Văn Phúc)

Tầm quan trọng của canxi khác xa những gì chúng ta hiểu biết.

Có thể nói canxi ảnh hưởng đến hầu hết mọi mặt cơ thể, thiếu canxi trầm trọng sẽ cực kì nghiêm trọng, là nguyên nhân chính gây tàn tật và tử vong, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ung thư.

Khi chế độ ăn uống của chúng ta thiếu canxi, lượng canxi vào máu không đủ, lúc này cơ thể sẽ thực hiện chức năng điều chỉnh. Trên cổ chúng ta có 4 tuyến cận giáp. Khi hàm lượng canxi trong máu không đủ, trong vòng 10 giây, tuyến cận giáp tiết ra nội tiết tố tiêu huỷ xương, nên được gọi là osteoclastin. Nội tiết tố này nhanh chóng xuyên qua màng xương, kích hoạt các tế bào tuỷ xương, hoà tan canxi trong xương thành các ion để vận chuyển vào lòng mạch máu.

Vì thế chúng ta không cảm thấy được thiếu canxi.

Quá trình này bắt đầu khi chúng ta 20 tuổi, lượng canxi mất đi 1% mỗi năm, nhưng chúng ta chẳng hề cảm nhận được. Và như vậy, bộ xương của chúng ta từ 20 tuổi trở đi sẽ giống như khoản lương hưu, để chúng ta lĩnh hàng tháng. Nếu chúng ta không bổ sung canxi, đến tuổi 30 chúng ta mất 10% xương và lúc này bắt đầu cảm thấy đau lưng, mỏi người, đêm nằm ê ẩm khó chịu, phụ nữ có biểu hiện của tiền mãn kinh sớm. Đến tuổi 50, bộ xương mất đi 30% lượng canxi, lúc này cảm thấy đêm trằn trọc rất khó ngủ, đau lưng, đau mỏi cổ lan xuống một hoặc hai bên cánh tay, các khớp lỏng lẻo lên xuống cầu thang không vững, khớp sưng đau, chuột rút ở chân, ban đêm rút nhiều hơn và rất hay tê chân tê tay, ban ngày cũng cảm thấy tê bì và đau chân, cử động thiếu linh hoạt, dễ mệt mỏi, phản ứng chậm chạp, sức đề kháng giảm, trí nhớ giảm, chiều cao cơ thể lùn đi trông thấy từng ngày. Sau tuổi 70, lượng canxi bị mất tới 50% làm cho bộ xương như xơ mướp, bác sĩ chẩn đoán loãng xương nặng, lúc này cột sống dễ gãy nhất, các đốt sống bị xẹp gây đau đớn kinh khủng, đau cột sống thì ung thư không so được, đau không làm cho người ta chết nhưng đã nhiều người tìm đến cái chết để cắt cơn đau. Càng lớn tuổi thì loãng xương càng nghiêm trọng, vì thế, gãy xương người già trở thành vấn đề toàn cầu.

Nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Do máu thiếu canxi lâu ngày, nên tuyến cận giáp liên tục tiết ra nội tiết tố osteoclastin để rút canxi từ xương, tạo nên một thói quen, khiến canxi trong máu không ngừng tăng lên, điều đó dẫn tới hai hậu quả.

Một là, lượng canxi dư thừa sẽ bám vào thành mạch máu, lâu dần tạo ra xơ vữa vôi hoá. Tổn thương đầu tiên hay gặp nhất là tăng huyết áp. Tiếp đến, do xơ vữa vôi hoá các mạch máu ở tuyến tuỵ, sẽ gây ra viêm tuỵ cấp đe doạ tính mạng, nhưng nghiêm trọng hơn cả vẫn là nhu mô tuỵ bị tổn thương ảnh hưởng đến việc tiết Insulin, là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tiểu đường. Tiếp theo là xơ vữa động mạch vành gây nhồi máu cơ tim. Xơ vữa động mạch cảnh, động mạch sống nền, động mạch não gây tai biến mạch não.

Hai là, canxi máu tăng đến 3% thì đó là tình trạng tăng caxi máu, lúc này tuyến giáp tiết ra thyroxine, thường được gọi là calcitonin, để loại bỏ lượng canxi dư thừa trong máu. Canxi dư thừa này được vận chuyển quay trở lại xương, nhưng nó oái oăm ở chỗ nó không tham gia tái cấu tạo xương, mà tích tụ ở các vị trí của khớp xương. Vị trí rất hay gặp, là đốt sống cổ gây ra gai xương và hẹp lỗ tiếp hợp, tức là cột sống cổ bị thoái hoá chèn ép dây thần kinh gây đau mỏi vai gáy, đau lan xuống tay. Những người đau mỏi vai gáy lan xuống cánh tay chú ý có thể bị thiếu canxi. Các đốt sống ngực và thắt lưng cũng hay bị, gây thoái hoá, dẫn tới đau mỏi từ hông lan dọc xuống chân. Ngoài ra, các khớp cũng bị thoái hoá, từ khớp lớn đến khớp nhỏ. Như vậy, canxi máu tăng đến 3% thì cơ thể có hai hiện tượng trái ngược nhau, vừa là loãng xương rất nhanh, vừa là thoái hoá cột sống và các khớp rất dữ dội.

Chắc mọi người đều biết hoạ tam tai.

Đó là những người bị tai hoạ 3 năm liên tiếp, vào các năm 31-33 tuổi, sau đó là 47-49 tuổi; bất cứ ai gặp phải cũng sẽ rất hãi.

Hoạ này có thật nhưng xin đừng mê tín dị đoan.

Nguyên nhân chính vẫn là tình trạng thiếu canxi, như ở trên tôi đã nói đến 30 tuổi mất 10% canxi nên bắt đầu xuất hiện đau lưng, đến tuổi 50 mất tới 30% canxi dẫn đến chuột rút ở chân, sức đề kháng giảm, dễ mệt mỏi, tay chân không linh hoạt, trí nhớ giảm, phản ứng chậm…; điều đó giải thích bước sang tuổi 30 sức khoẻ thay đổi trông thấy, nhưng đến tuổi 50 thì mắt mờ chân chậm mất rồi, đó là hai khoảng tuổi dễ gặp ốm đau bệnh tật và tai nạn bất thình lình, thống kê gặp quá nhiều trường hợp như vậy thì quy thành hạn tam tai.

Bản chất sâu hơn của hạn tam tai là gì?

Chúng ta cùng nhớ lại sinh học phổ thông, cơ thể con người có khoảng 75 nghìn tỉ tế bào, để dễ hiểu, mỗi tế bào tôi ví như một cơ thể sống, chúng luôn trao đổi chất và hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau. Tất nhiên tế bào không có miệng để ăn. Vậy các chất dinh dưỡng được vận chuyển vào tế bào bằng cách nào?

 Chúng ta hãy hình dung, cách tế bào ăn giống như dòng điện vậy, tức là phải dựa vào sự chênh lệch giữa điện thế cao và điện thế thấp, sự chênh lệch nồng độ ion giữa bên trong và bên ngoài tế bào sẽ đẩy chất dinh dưỡng qua màng, hay thuật ngữ y học còn gọi là “gradien xuyên màng”. Vậy ion nào có khả năng xuyên màng? Câu trả lời sẽ là rất nhiều thứ có khả năng xuyên màng như vậy. Nhưng hầu hết thì khả năng xuyên màng rất yếu. Khá hơn chút là sunfat khả năng xuyên màng gấp 2 lần, carbonat gấp 3 lần, magie gấp 20 lần, kali gấp 70 lần. Nhưng canxi gấp 10.000 lần. Wow, con số quá ấn tượng, giữa 10.000 lần và 70 lần thì khác nhau xa quá xa. Các chất xuyên màng này sẽ vận chuyển thức ăn cho tế bào, vậy canxi vận chuyển nhiều nhất, các chất khác túc tắc không đáng kể.

Đến đây thì các bạn đã bắt đầu hiểu, nếu cơ thể bị thiếu canxi, thì không có những anh chàng shipper xe ôm công nghệ vận chuyển một cách hiệu quả các chất vào trong tế bào, như vậy tế bào sẽ bị đói, không thể nào khoẻ mạnh được, hậu quả là hàng loạt cơ quan khác nhau bị suy giảm, xuất hiện nhiều triệu chứng như tôi đã mô tả, bệnh tật cứ thế mà sinh ra.

Khi lượng canxi trong máu giảm xuống dưới 7mg/dL, các tế bào của bạn sẽ ngừng hoạt động, chân duỗi như đạp xe, bàn tay rút lại, xuất hiện co giật. Tình trạng này, chúng ta chỉ cần nhớ lại lúc bố mẹ qua đời, nhiều người khóc lóc vật vã, dẫn đến co rút chân tay rồi ngất đi, đó chính là tình trạng mất canxi máu cấp qua nước mắt. Nhưng thật may mắn, tuyến cận giáp sẽ cứu chúng ta không chết, chỉ đúng 10 giây tuyến cận giáp đã thực hiện rút canxi từ xương, mặc dù canxi trong xương rất quan trọng, nhưng trong tình huống khẩn cấp này thì tồn tại vẫn là ưu tiên số một.

Tóm lại là, khi lượng canxi trong máu giảm, chúng ta không có cách nào ngăn cơ thể lấy canxi từ xương. Nếu ăn uống bổ sung kịp thời thì lượng canxi sẽ bù lại. Nhưng một khi lượng canxi trong xương giảm tới 50% thì không thể điều chỉnh được nữa, lúc này tế bào của chúng ta sẽ kêu lên, để được giúp đỡ. Kêu vậy thôi chứ không thể làm gì được, vì khi canxi trong kho cạn kiệt, cuộc sống của tế bào sẽ chấm dứt, các cơ quan sẽ xuất hiện hàng loạt các bệnh nguy hiểm, hạn tam tai từ đây chứ đâu.

🚑 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐱𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚, 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮́, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐦 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐞̂ 𝐯𝐚̀𝐢 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮.

❶ Rối loạn giấc ngủ: Ion canxi trong cơ thể duy trì sự ổn định của hệ thần kinh, khi cơ thể thiếu canxi thường dẫn đến tăng hưng phấn thần kinh cơ, người bệnh sẽ có triệu chứng thường xuyên mơ và dễ tỉnh giấc, khó ngủ về đêm, ngủ không ngon giấc, chiều tối dễ buồn ngủ, chóng mặt, tính khí thất thường và dễ tức giận.

❷ Thiếu năng lượng: Do ion canxi trong cơ thể không đủ vận chuyển các chất vào tế bào, làm cho tế bào thiếu năng lượng, bị tổn thương, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, cảm thấy rất mệt mỏi, dù nghỉ ngơi cũng có cảm giác như chưa được nghỉ ngơi.

❸ Tổn thương thần kinh cơ và hệ miễn dịch: Canxi thiếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh cơ, chuột rút ở chân và bàn chân, phù nề, suy nhược toàn thân, đau nhức cơ thể, cơ bắp yếu ớt, sức đề kháng cơ thể kém, dễ bị cảm, da kém, tóc mỏng, rụng tóc vùng chẩm.

❹ Xương khớp: Do mật độ canxi giảm dẫn đến loãng xương, gãy xương, xẹp đốt sống, giảm chiều cao, thoái hoá cột sống. Các triệu chứng phổ biến như cổ vai gáy, đau lưng, đau lưng lan xuống chân, đau khớp, đau gót chân, gù rõ ràng.

❺ Răng: Khi hàm lượng canxi trong cơ thể giảm đi thì lượng canxi trong răng cũng sẽ giảm đi, một số người sẽ bị lung lay răng, răng biến dạng, răng nhọn đen hoặc ngoằn ngoèo.

❻ Biểu hiện tim: Trong điều kiện thiếu canxi, sự kích thích thần kinh cơ sẽ ảnh hưởng đến chức năng tế bào cơ tim, từ đó dẫn đến hoạt động điện sinh lý tim bất thường và bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng như đánh trống ngực và tức ngực.

❼ Hệ tiêu hoá: Do nhu động ruột bị chậm lại khi thiếu canxi, chức năng tiêu hóa và hấp thu cũng có thể bị suy giảm, dẫn đến triệu chứng chán ăn, loét dạ dày, táo bón.

❽ Các biểu hiện khác: Do lượng canxi từ xương vào mạch máu tăng, dẫn đến tổn thương vôi hoá xơ vữa mạch máu, là nguyên nhân gây viêm tuỵ cấp, tiểu đường, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não.

🚑 Xét về cơ cấu a𝐗𝐞́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐞̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐢𝐚̀, 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐚𝐦 𝐥𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐚̆𝐧 đ𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐱𝐢.

Tại sao lại thế này?

Hãy nhìn vào bản đồ bổ sung canxi thế giới, do Tổ chức Loãng xương Quốc tế vẽ năm 2017, sẽ thấy người Việt thiếu canxi trầm trọng, ở mức thấp nhất thế giới.

Mức canxi người Việt = 345 mg/d mỗi ngày.

Mức này có màu đỏ, là mức dưới 400 thấp nhất trong 9 mức tất cả, chỉ bằng một phần ba so với khuyến nghị, nên rất đáng báo động.

Lượng canxi ăn vào mỗi ngày được khuyến nghị là:

✔ Đàn ông

19 – 70 tuổi: 1000mg

71 tuổi trở lên: 1200mg

✔ Phụ nữ

19 – 50 tuổi: 1000mg

51 tuổi trở lên: 1200mg

Khẩu phần ăn để có khoảng 800mg canxi mỗi ngày, thì chúng ta phải uống khoảng 300ml sữa, ăn nửa cân rau lá xanh, ăn thêm nhiều đậu phụ có lẫn bột thạch cao, ăn nhiều các loại hạt giàu canxi, chịu khó phơi nắng ít nhất 2 tiếng mỗi ngày.

Sẽ không ai ăn và phơi nắng được như vậy.

Nghĩa là, chẳng có cách nào khác là chúng ta phải bổ sung viên canxi thường xuyên, nếu không cơ thể sẽ thiếu canxi như phần đầu tôi đã viết.

🚑 Nhưng có 1 thực tế, nhiều người uống bổ sung canxi, vậy mà chẳng có tác dụng, thậm chí còn gặp những phản ứng bất lợi như táo bón, khó tiểu... vậy lý do của vấn đề này là gì?

Khám chữa bệnh hàng ngày, tôi gặp vô cùng nhiều người từ 40 tuổi trở lên, rất chịu khó uống canxi, nhưng vẫn đầy đủ các triệu chứng thiếu canxi, uống sau ba ngày là táo bón nặng, bụng cứ chướng phềnh lên ậm ạch.

Nguyên nhân liên quan đến thời điểm uống.

Mọi người vẫn mặc định, thuốc phải uống sau khi ăn, bất kể là thuốc gì. Đây là một quan niệm sai lầm. Trong khẩu phần ăn của chúng ta, có chất béo từ thịt cá, có oxalat từ rau củ quả, hai chất này kết hợp với canxi tạo thành canxi-oxalat, đường tiêu hoá không làm sao hấp thụ được, dẫn tới bụng chướng khó tiêu, rồi táo bón. Trong tình huống này, canxi nguyên tố thay vì hấp thu qua niêm mạc ruột vào máu, thì nó lại tạo thành canxi-oxalat, theo phân đẩy ra ngoài chẳng có tác dụng gì cả.

Hãy nhớ đừng uống canxi sau khi ăn.

Tôi đọc các tài liệu tiếng Việt hướng dẫn trên mạng, đều nói uống viên canxi sau khi ăn, uống buổi sáng và tránh uống buổi chiều, không uống ban đêm để phòng bị sỏi thận; hướng dẫn này theo tôi không phù hợp.

Trước hết chúng ta cần biết các loại viên canxi.

Một số loại hợp chất canxi khác nhau được sử dụng trong chất bổ sung canxi, mỗi hợp chất chứa lượng canxi khác nhau - được gọi là canxi nguyên tố. Trên thị trường hiện nay, bốn chất bổ sung canxi thông thường có thể được dán nhãn là:

• Canxi cacbonat (40% canxi nguyên tố)

• Canxi citrate (21% canxi nguyên tố)

• Canxi gluconate (9% canxi nguyên tố)

• Canxi lactate (13% canxi nguyên tố)

Trong đó, hai dạng bổ sung canxi chính thường được dùng phổ biến là cacbonat và citrate vì hàm lượng canxi cao, còn hai loại sau không phổ biến và nên hỏi ý kiến của bác sĩ vì hàm lượng canxi thấp.

Canxi cacbonat có giá cả phải chăng hơn và chứa hàm lượng canxi cao, lên tới 40%, tức là 600 mg canxi cacbonat có thể cung cấp 600x40% = 240 mg canxi. Để bổ sung cùng một liều lượng canxi, khi chọn canxi cacbonat để bổ sung canxi thì tổng lượng thuốc sẽ tương đối ít hơn. Nhược điểm là nó có thể gây táo bón, đầy hơi và các vấn đề khác. Ngoài ra, sự hấp thu canxi cacbonat còn phụ thuộc vào axit dạ dày, nếu người có lượng acid dịch vị nhiều thì nên nên ăn trong hoặc sau bữa ăn sẽ tốt hơn, ngược lại thì nên uống ngoài bữa .

Canxi citrate đắt hơn và có hàm lượng canxi thấp hơn, khoảng 20%. Ưu điểm của nó so với canxi cacbonat là không gây táo bón, có thể hấp thu tốt hơn khi bụng đói và ít phụ thuộc vào axit dạ dày. Vì vậy, đối với những người bị suy yếu khả năng tiết axit dạ dày, chẳng hạn như người trung niên và người già trên 50 tuổi hoặc người đang dùng thuốc ức chế axit, thì canxi citrate tốt hơn canxi cacbonat.

Nếu các bạn chọn canxi cacbonat thì cần uống giữa các bữa ăn, ví dụ nếu ăn sáng 7 giờ và ăn trưa 12 giờ, thì nên uống vào lúc 9 - 10 giờ tránh tác dụng với chất béo hoặc oxalat.

Có thể uống buổi chiều.

Chưa có bằng chứng khoa học nào nói rằng uống viên canxi vào buổi chiều, đặc biệt uống vào ban đêm, lại gây ra sỏi thận. Quan niệm này được một số bác sĩ đưa ra, chỉ là suy luận dựa trên niềm tin rằng uống canxi vào khung giờ đó, cơ thể ít hoạt động thì canxi lắng đọng trong thận gây ra sỏi. Thực tế, đến nay tôi chưa tìm thấy những hướng dẫn thống nào khuyên chỉ uống buổi sáng, không uống viên canxi vào buổi chiều và đêm.

🚑 Có lời khuyên uống canxi vào đêm hiệu quả hơn!

Một số chuyên gia chỉ ra rằng, thời điểm tốt nhất để bổ sung canxi là trước khi đi ngủ hàng đêm. Về nguyên lí, cơ thể con người liên tục đào thải các mô xương vào khoảng 3 giờ sáng, nên để đảm bảo chỉ số canxi trong cơ thể ổn định hơn thì việc bổ sung canxi là phù hợp vào ban đêm. Trong ba bữa một ngày, cơ thể con người có thể hấp thụ khoảng 400mg canxi từ thức ăn, khi cơ thể bài tiết canxi từ nước tiểu thông qua cơ chế điều hòa canxi, ban ngày máu có thể được bổ sung canxi từ thức ăn bất cứ lúc nào. Mức độ canxi về đêm, cơ thể con người không ăn nữa mà nước tiểu vẫn được hình thành như bình thường và một phần canxi trong máu vẫn tiếp tục đi vào nước tiểu, do đó, để duy trì lượng canxi trong máu ở mức bình thường, cơ thể con người phải sử dụng lượng canxi dự trữ trong xương. Bổ sung canxi trước khi đi ngủ có thể cung cấp nguồn canxi điều hòa lượng canxi này vào ban đêm và ngăn cản việc sử dụng canxi của xương trong cơ thể, hơn nữa canxi còn có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon.

Vì vậy, thời điểm bổ sung canxi tốt nhất là trước khi đi ngủ và giữa các bữa ăn. Trước khi đi ngủ nên có một khoảng thời gian, tốt nhất là khoảng nửa giờ, bởi vì nồng độ canxi trong máu thấp nhất vào nửa đêm và buổi sáng.

Đây chỉ là lời khuyên nên ai muốn thực hiện thì tuỳ.

Cá nhân tôi cho rằng, nên uống một viên canxi 400 – 500mg trước khi đi ngủ, viên còn lại phụ thuộc vào cách ăn uống. Ví dụ, một người ăn bữa sáng và bữa tra là chính, bữa tối chỉ qua loa vì sợ béo chẳng hạn, thì nên uống một viên vào giữa buổi chiều. Nếu chế độ ăn kiêng mà không giàu canxi, thì có thể phải uống 3 viên vào 3 buổi sáng, chiểu và tối.

Một điểm đáng chú ý nữa là phải đủ vitamin D mới hấp thụ được canxi, tức là phải phơi nắng ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, nếu không phải uống bổ sung vitamin D. Tôi đã gặp những người uống mãi viên canxi mà chẳng có tác dụng gì, nhất là chị em, rất sợ nắng làm hỏng da. Khi uống viên canxi, phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, tránh tham lam uống quá nhiều, hãy tính khẩu phần ăn để bổ sung cho phù hợp.

Cuối cùng, tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng, chúng ta không những cần bổ sung viên canxi, mà phải bổ sung ngay từ khi còn trẻ, nếu không về già sẽ hối hận đấy, nhất là khi nhìn vợ hoặc chồng mình khiêu vũ nhảy múa vui vẻ với người khác.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

Dương Quốc Chính: NGƯỜI HOA Ở NAM KỲ

 NGƯỜI HOA Ở NAM KỲ

Cộng đồng người Hoa ở Nam Kỳ có lịch sử hình thành khác hẳn ở Bắc và Trung. Như ở stt khác về lịch sử Nam Kỳ mình đã viết, người Hoa đến Nam Kỳ từ thế kỷ 17, chủ yếu là những người theo nhà Minh, bỏ nhà Thanh, mà đứng đầu là các tướng Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên đem 3000 quân cùng gia quyến sang hàng chúa Nguyễn và được "giao đất" ở Mỹ Tho và Đồng Nai. Nhóm khác theo Mạc Cửu vào đất Hà Tiên gây dựng cơ đồ trên đất của Chân Lạp, sau lại về theo chúa Nguyễn. Đó là những cư dân người Hoa đầu tiên sinh cơ lập nghiệp ở Nam Kỳ.

Đến thời Tây Sơn, người Hoa đa số theo Nguyễn Ánh chống Tây Sơn nên bị Nguyễn Huệ tàn sát rất nhiều nên chạy dạt từ Đồng Nai về Chợ Lớn bây giờ và thành lập cộng đồng người Hoa lớn nhất VN. Tuy nhiên, lượng người Hoa có gốc gác Đàng Trong này vẫn không phải có số lượng đông nhất miền Nam, họ chỉ đông nhất ở các tỉnh miền Tây như Mỹ Tho, Cần Thơ, Hà Tiên và đã bị đồng hóa rất nhiều, tạo nên cộng đồng người Minh Hương. Lượng người Hoa đông nhất lại hình thành vào thời Pháp thuộc, thời VNCH thì mình không có số liệu nên không rõ lượng di dân có đông không. Có lẽ không nhiều bằng vì chế độ CS TQ không cho di dân tự do. Lượng người Hoa di dân tới Nam Kỳ đông nhất là năm 1938 với 63 400 người, trong vòng 23 năm từ năm 1923-1945 có tới 644 530 người Hoa tới Nam Kỳ, trong đó có 225 432 người ở lại hẳn. Số lượng này rất đáng kể khi so với người dân Bắc và Trung Kỳ được tuyển mộ vào Nam Kỳ làm việc chỉ có 307 150 người ở cùng thời gian trên. Những người di dân đợt sau này chủ yếu ở SG và Chợ Lớn. Lý do di dân chủ yếu là do người Pháp muốn có thêm người làm để khai khẩn đất Nam Kỳ.

Trước đây mình cứ ngỡ người Minh Hương cũng là người Hoa, nhưng không phải thế. Người Minh Hương thực ra là người lai Hoa - Việt. Từ thời nhà Nguyễn về trước, người Tàu sang VN làm ăn sinh sống phần nhiều chỉ là đàn ông, sang VN mới lấy vợ Việt rồi đẻ con. Vì lúc đó Nam Kỳ đất rộng người thưa, nhà Nguyễn muốn lấy luôn người lai đó làm người Việt nhưng đặt riêng thành tộc người mới, gọi là Minh Hương. Thời đó, nếu người Hoa đem vợ An Nam hay con lai về Tàu là bị xử tội rất nặng. Bắt buộc thành người An Nam.

Chính vì thế, người Tàu mà đi khai khẩn từ thời gian đầu đến ngày nay phần nhiều là người Minh Hương, vì là người lai nên họ bị đồng hóa nhiều, gần như người Việt, dân Minh Hương ở miền Tây là thấy rõ nhất, bản sắc Tàu không còn đậm nét như dân Hoa kiều ở Sài Gòn hay Chợ Lớn. 

Đến thời Pháp thuộc, người Pháp vẫn theo lệ cũ với người Minh Hương, có thời điểm họ cho phép người con lai được chọn dân tộc là người Hoa hay Minh Hương, nhưng sau này vẫn theo lệ nhà Nguyễn là bắt buộc con lai phải thành người Minh Hương và đồng hóa với người Việt (thống kê dân số họ là người Việt). Có lẽ vì vậy nên cộng đồng người Hoa sau này sang VN mới sống co cụm lại với nhau ở vùng Chợ Lớn, không lấy vợ người Việt nữa để tránh bị đồng hóa, giữ được bản sắc Hoa kiều. Như stt về giáo dục mình đã viết. Người Hoa còn lập trường học riêng để dạy tiếng Hoa, nhưng bị chính quyền Pháp giám sát rất chặt chẽ.

Từ thời nhà Nguyễn, triều đình đã bắt người Hoa lập ra các bang để dễ quản lý. Đến thời Pháp thuộc, người Hoa buộc phải gia nhập các bang, nếu không nhập bang thì bị trục xuất. Có 7 bang tất cả: Quảng Đông (kinh doanh, ngân hàng), bang Phúc Kiến (thủ công nghiệp, xay xát gạo), bang Triều Châu (phu phen, cu li khuân vác), bang Haka - Hẹ (đánh cá và nông nghiệp), bang Phúc Châu, Quỳnh Châu, Hải Nam. Mỗi bang có bang trưởng, bang phó để quản lý. Những người Hoa lúc này không có quốc tịch Việt mà vẫn là Hoa. 

Người Hoa thời Pháp thuộc bị quản lý rất chặt bằng thẻ cư trú (như hộ khẩu) và giấy thông hành, họ không được tự do đi lại và cư trú như người Việt. Có lẽ người Pháp vẫn lo ngại người Hoa do VN vốn là thuộc quốc của TQ. Người Hoa khi đó được miễn đi lính, nhưng phải đóng tiền, có quy chế bầu cử riêng như stt về bầu cử mình đã viết, thời gian đầu còn được tham gia Hội đồng TP, nhưng sau này thì không được. Có nghĩa là người Hoa không được tham gia làm chính trị.

Người Hoa chiếm ưu thế trong hoạt động thương mại ở Nam Kỳ. Người Hoa nắm đa số về công nghiệp xay xát gạo, kinh doanh lúa, gạo, chế biến gỗ, sản xuất rượu và nhiều ngành thủ công nghiệp khác. Vì nắm độc quyền nhiều ngành nên họ còn lũng đoạn thị trường, bóp nghẹt sự vươn lên của doanh nghiệp VN, cạnh tranh với doanh nghiệp Pháp. Vì thế đã có phong trào tẩy chay khách trú ở SG vào năm 1919 và lan khắp Nam Kỳ. Lý do là có thương gia người Hoa tỏ ý khinh miệt người Việt, thách đố phong trào tẩy chay. Người Việt biểu tình chống người Hoa, kêu gọi thành lập doanh nghiệp Việt để cạnh tranh, người Nam mua bán với người Nam.

Đến năm 1956, dưới chính quyền ông Diệm, thì những người Hoa này buộc phải nhập quốc tịch VNCH, coi như 1 dân tộc thiểu số. Lúc đó các bang cũng bị giải tán, không được coi là 1 tổ chức chính thức nữa, chỉ tồn tại không chính thức trong cộng đồng người Hoa (bang trưởng không còn ý nghĩa pháp lý). Thời kỳ quân quản, ông Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch UB hành pháp QG (thủ tướng), có xử các Hoa kiều tội đầu cơ gạo lũng đoạn thị trường, các bang trưởng này vẫn đứng ra chạy án, lobby tận chính quyền Đài Loan để tác động, xin giảm án tử nhưng không ăn thua.

Thống kê tương đối thì người Khmer chiếm khoảng 10%, người Hoa chiếm 5% dân số Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Nhưng ta thấy sức ảnh hưởng về kinh tế, văn hóa của người Hoa với Nam Kỳ và sau này là VNCH rất lớn, hơn người Khmer rất nhiều. Hơn nữa, 2/3 dân số người Hoa lại sinh sống ở SG nên sức ảnh hưởng lại càng lớn so với người Khmer chủ yếu sống ở vùng sâu vùng xa.

Dương Quốc Chính

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

Đình Khôi: Lịch sử người Hoa ở Nam Kỳ...

 Lịch sử người Hoa ở Nam Kỳ là một phần văn hóa, máu thịt với mảnh đất này.

Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Ta không bài xích, ghét bỏ thiện dân "Hải ngoại Hoa nhân", ta không cự tuyệt văn hóa, tinh hoa mà họ đem theo góp phần xây dựng hồn cốt 'Nam Kỳ Lục tỉnh'.

Nhưng bang hội người Hoa chưa bao giờ là đại diện cho lý tưởng yêu nước. Đừng mù quáng hùa theo đám thờ Tàu hơn thờ cha tụi nó. 

Kể từ lúc Mạc Cửu, Dương Ngạn Địch qua đây. Họ khai phá, xây thành lập xóm. Từ Hà Tiên, Mỹ Tho đều ghi dấu ấn người Hoa đầy sinh động.

Tuy nhiên, đặc ân mà các chính quyền vua chúa nhà Nguyễn dành cho sắc dân Trung Hoa cũng vô cùng nồng hậu. 

Họ độc quyền thương mãi, không cần đi lính, mở trường riêng dạy văn tự, tiếng Hán, thành lập bang hội, thiết lập mạng lưới thâu tóm toàn bộ nền kinh tế Nam Kỳ. 

Người Hoa sống trên xứ Nam Kỳ nhưng ngầm tồn tại thông điệp rất rõ ràng "một nhà nước hai chế độ"

Họ không nói tiếng Việt. Không cưới gả con cái với người Việt.

Cộng đồng người Hoa lớn mạnh, sự thịnh vượng, sung túc họ thu được khó mà kể xiết.

Cũng vì lẽ đó. Người Hoa không coi trọng bản quán sở tại, họ chỉ khát khao làm giàu, đút lót để lũng đoạn. Đến mỗi cuộc Can Qua, các thế lực chính trị, quân phiệt đều nghía mắt vô tụi Ba Tàu.

Một là tận diệt. Hai là thỏa hiệp, dụ dỗ.

Người Hoa đứng ngoài mọi cuộc chiến, họ xài thế mạnh là đồng tiền, lợi lộc để mua chuộc phe phái.

Tinh thần duy nhứt của người Hoa ở bất kỳ nơi đâu đều là lợi ích, hòa khí sanh tài. Yêu nước cái con cak?

Ngô Tổng thống từng ban hành một sắc lệnh bắt buộc dân Trung Hoa phải nhập quốc tịch Việt Nam. 

Sau hơn thế kỷ, sắc dân này hưởng đủ mọi đặc quyền nhưng nghĩa vụ quốc dân không hề có trong khái niệm tâm trí của họ.

Các vị thấy quá đáng hay không? Mình ở nhà người ta, mảnh đất từng cưu mang cha ông mình, rồi tới mình.

Nhưng mình coi nó đách phải là quê hương, mà chỉ là chỗ trú chân. Cái thói này khiến người Hoa bị bài trừ mãnh liệt.

Bang hội người Hoa, các thế lực dây mơ rễ má, tàn dư băng đảng đều bắt tay với phe mạnh, phụng sự giai cấp thống trị để giữ địa vị, đặc quyền kiếm chác.

Nó đách phải những trang nghĩa dũng vươn mình, tuốt gươm xốc đánh trước các cuộc biến thiên, dâu bể lịch sử. 

Mà bây giờ còn đi ca tụng bang hội người Hoa chống Pháp?

Má nó, lố vừa vừa thôi mấy ba mấy mẹ.

Ông cố tôi là dân Tàu Quảng Đông rặt. Lánh nạn qua đây từ năm 7 tuổi, thời ông nội vẫn còn nói tiếng Hoa.

Nhưng tới thời ba tôi, và tôi đã là người Việt. Nói tiếng Việt, ăn cơm Việt, thấm nhuần tư tưởng Việt. 

Cái gốc ấy với tôi quá mờ nhạt. Tôi chưa bao giờ đắc ý, tự hào mình có cội nguồn Hoa nhân.

Nhưng buồn thay. Đám ranh con một chữ, một câu Hán ngữ dốt đặc lỗ đít đang ra rả quạt rằng bang hội Hoa kiều đại diện cho thế lực đánh đuổi ngoại xâm mới thật sự đáng sợ. 

Tụi mày nói tiếng mẹ đẻ nhưng thờ người dưng thì đúng là hết thuốc chữa. 

Đọc tới đây quý vị đã thấm thía, hãi hùng về khái niệm "khi những thằng ngu bắt đầu yêu nước" chưa?

Tụi nó làm như xứ Nam kỳ chỉ có người Hoa mới là chủng tộc thượng đẳng, tinh anh nhứt.

Còn người Việt thành hồn ma bóng quế.

Đình Khôi

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

Dương Quốc Chính: LỊCH SỬ NAM KỲ VÀ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM - CAMPUCHIA

LỊCH SỬ NAM KỲ VÀ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM - CAMPUCHIA

(Post lại status từ 2018, để thấy đầu đuôi vai trò của người Tàu trong việc mở cõi ở Nam kỳ)

Mối quan hệ giữa VN và Cam rất phức tạp, không đơn giản chỉ có là VN cứu dân Cam khỏi nạn diệt chủng năm 79, đó chỉ là hệ quả của 1 chuỗi những ân oán kéo dài cỡ bốn trăm năm, mối quan hệ này gắn liền với quá trình mở rộng lãnh thổ VN và đương nhiên là kèm với sự thu hẹp lãnh thổ Campuchia.

Mối quan hệ giữa VN và Campuchia (đúng ra là phải gọi cho đúng quốc hiệu của mỗi thời kỳ, nhưng đây không phải là tham luận ở hội Khoa học lịch sử nên mình cứ gọi tắt là VN, tương tự vậy với tên gọi của Campuchia) bắt đầu có nhiều biến cố kể từ khi chúa Nguyễn (Đàng Trong) hòa hoãn được với chúa Trịnh (Đàng Ngoài), lấy sông Gianh làm giới tuyến. Chúa Nguyễn xác định là không đủ lực đánh ra Bắc nên quyết tâm mở rộng lãnh thổ vào Nam. Đầu tiên là chiếm đất Chiêm thành, đồng hóa người Chiêm, đây cũng là 1 câu chuyện dài, mình sẽ kể vào dịp khác, không lại dài quá, bà con đọc lại chóng mặt. Tiếp sau đó là Chân Lạp (Campuchia hiện nay).

Mọi sự bắt đầu bằng sự kiện chúa Sãi là Nguyễn Phúc Nguyên gả công chúa Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp là Chey Chetta II. Đàng Trong và Chân Lạp trở nên có mối quan hệ hữu hảo. Vua Chân Lạp vì yêu vợ quá nên nhà vợ xin gì cũng cho, chúa Nguyễn xin cho dân Việt được làm ăn, khai hoang ở vùng Sài Gòn, Biên Hòa bây giờ, vua Chân Lạp cũng đồng ý (đúng lại dại gái). Bà con nhớ cho là từ Biên Hòa, Gia Định, Sài Gòn lúc ấy ở trở vào Nam (bao gồm toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long) đang do Chân Lạp quản lý, gọi là Thủy Chân Lạp, để phân biệt với Thổ (hay Lục) Chân Lạp là vùng đất cao, là đất Cam bây giờ. Vùng Thủy Chân Lạp bây giờ bên Cam gọi là Khmer Krom. Đổi lại, quân Đàng Trong cũng mấy lần đánh thắng quân Xiêm giúp Chân Lạp. Quan hệ VN-Cam lúc ấy coi như thông gia nên sang nhà nhau làm ăn cũng không vấn đề gì. Sau khi vua Chey Chetta II chết thì mấy thằng con, cháu đánh nhau chí chóe để tranh ngôi, 1 ông nhờ bà Ngọc Vạn cầu viện chúa Nguyễn, ông khác thì cầu viện Xiêm La (Thái Lan ngày nay). Hai bên đánh nhau tán loạn, kết cục là quân Việt thắng và giành quyền bảo hộ Chân Lạp nhưng Chân Lạp vẫn có vua, phải triều cống cho chúa Nguyễn.

Sự kiện nổi bật tiếp theo là mấy ông tướng Tàu là Dương Ngạn Địch, Hoàng Tiến, Trần Thượng Xuyên, Trần An Bình nguyên là tướng nhà Minh nhưng không chịu làm tôi nhà Thanh nên đem chiến thuyền và cỡ 3000 quân vào quy phục chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn vốn hào sảng, tự dưng có thằng đến xin theo thì nhận luôn, nhưng mà thấy đất đai của mình vốn chật hẹp, đa số là rừng núi, đồng bằng không có nhiều, lại thấy nhà hàng xóm có điều kiện, đất đai phì nhiêu, đồng bằng rộng lớn thì xin vua Chân Lạp cho bọn ấy đến khai khẩn ở vùng Biên Hòa và Mỹ Tho bây giờ. Đúng là của người phúc ta, khôn vãi! Bọn người Tàu ấy được "nhập quốc tịch" Việt, giữ nguyên chức tước bên Tàu, nhưng cho xuất khẩu lao động sang Chân Lạp. Vua Chân Lạp cũng phải đồng ý!

Mọi việc êm ả đến năm 1688 thì có biến cố là Hoàng Tiến giết Dương Ngạn Địch để một mình làm chủ đất Mỹ Tho, giết hại dân Chân Lạp rất nhiều. Vua Chân Lạp lúc đó là Nặc Ông Thu nhân dịp đó unfriend với Hoàng Tiến và cả chúa Nguyễn, bỏ luôn triều cống. Thế là chúa Nguyễn đem quân đi dẹp, dẹp xong Hoàng Tiến thì bọn thủ hạ cũ người Tàu giao hết cho Trần Thượng Xuyên (đang cai quản vùng Biên Hòa), rồi đem quân đánh tuốt lên tận Nam Vang (PhnomPenh bây giờ). Dẹp xong thì chúa Nguyễn lấy luôn vùng Biên Hòa mà bọn người Tàu khai phá được trên đất Chân Lạp làm của mình quản lý trực tiếp luôn, đặt tên là dinh Trấn Biên. Lúc đó bên Chân Lạp lại đánh nhau tiếp để giành ngôi nên mặc kệ chúa Nguyễn sát nhập vùng Trấn Biên.

Năm 1698 chúa Nguyễn Phúc Chu sai chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lược vùng mới sát nhập, lập thêm dinh Phiên Trấn, gồm phủ Gia Định, huyện Tân Bình (là đất Sài Côn của Chân Lạp, sau này người Việt gọi là Sài Gòn). Nguyễn Hữu Cảnh đặt quan cai trị, mộ dân Việt ở vùng Quảng vào sinh sống, người Tàu cũng cho vào hộ tịch. Người Tàu thì cho lập xã Minh Hương, bây giờ vẫn còn điện (đền?) Minh Hương Gia Thạnh ở Chợ Lớn. Đó là nguồn gốc của người Tàu Chợ Lớn.

 Sau này VN lấy năm 1698 là năm kỷ niệm thành lập Sài Gòn. Vua Chân Lạp thấy bị mất đất nên đem quân đánh thì bị Nguyễn Hữu Cảnh đánh bại rồi giành lại quyền bảo hộ Chân Lạp. Sau đó Chân Lạp lại đánh nhau để giành ngôi vua với kịch bản cũ là bên thì cầu viện Xiêm, bên thì cầu viện Việt, kết cục vẫn như cũ là Việt thắng, Chân Lạp là phải làm đệ chúa Nguyễn.

Sau này sách VN nói là Nguyễn Hữu Cảnh có công mở cõi ở đất Sài Gòn, Biên Hòa, sự thực là ông chỉ đi sắp đặt hộ khẩu, đặt tên phủ huyện, đưa người Việt vào tiếp quản, còn việc khai khẩn đất này thực tế chủ yếu là do mấy người Tàu. Thế mới hiểu là tại sao văn hóa, lối sống của vùng Sài Gòn sau này lại bị ảnh hưởng nhiều của người Tàu, hơn hẳn ngoài Bắc. Chẳng hạn như tiếng nói, món ăn (ăn ngọt, nhiều món xào), đình chùa thì xanh đỏ tím vàng kiểu Tàu.

 Một đặc điểm nữa mà anh em cũng lưu ý là vùng Mỹ Tho và Hà Tiên vốn do người Tàu khai khẩn nên chắc chắn người Việt vùng đó bây giờ lai người Tàu nhiều nên gái miền Tây nhiều em có nước da trắng bóc, đường nét xinh đẹp khác hẳn với dân gốc miền Tây là dân Khmer có nước da sẫm, đường nét khác hẳn. Tại sao đất Hà Tiên cũng là người Tàu khai phá thì mình sẽ kể tiếp ở dưới đây.

Có một người Tàu tên là Mạc Cửu cũng không chịu khuất phục nhà Thanh nên chạy sang Chân Lạp năm 17 tuổi. Vua Chân lạp thu dùng, cho phụ trách ngoại thương. Mạc Cửu quan hệ khéo léo với vua quan Chân Lạp nên được yêu, cho ở đất Hà Tiên để khai khẩn. Sau một thời gian khai khẩn thì vùng này trở nên trù phú, lại bị Xiêm la quấy phá, muốn chiếm lấy. Mạc Cửu thấy chúa Nguyễn mạnh hơn Chân lạp nên đem đất Hà Tiên dâng cho chúa Nguyễn, tự nhiên đất Đàng Trong lại được lồi ra thêm 1 cục, làm đại ca hổ báo cáo chồn cũng có cái hay! Đấy là vào năm 1714, chúa Nguyễn nhận đất Hà Tiên, phong cho Mạc Cửu làm tổng binh cai quản đất ấy.

Vào năm 1731, quân Chân Lạp và Lào kéo xuống cướp phá đất Sài Gòn, Gia Định, thế là chúa Nguyễn Phúc Trú nhân dịp đem quân lấy luôn đất Mỹ Tho, Vĩnh Long về làm của mình. Đất Mỹ Tho thì cũng nguyên là do Dương Ngạn Địch khai phá, bây giờ chính thức thuộc về Đàng Trong.

Năm 1735, Mạc Cửu chết, con là Mạc Thiên Tích lên nối chức liền đem thêm mấy huyện (chắc mới khai phá được) là đất Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang bây giờ dâng cho chúa Nguyễn. Thế là xứ Đàng Trong kéo dài được đến mũi Cà Mau nhưng chúa Nguyễn vẫn chưa quản lý trực tiếp mà vẫn do họ Mạc cai quản.

Chân Lạp ở thế kẹp giữa Đàng Trong và Xiêm La nên luôn bị 2 bên tranh nhau nhận làm đệ, chúa Nguyễn thắng nhiều hơn. Vua Chân Lạp lúc đó là Nặc Nguyên, do Xiêm La dựng lên nên làm đệ Xiêm La, Nặc Nguyên muốn kiềm chế cả Xiêm lẫn chúa Nguyễn nên cầu viện chúa Trịnh và đem quân đánh dân Chiêm cũ. Chúa Nguyễn sai Nguyễn Cư Trinh đánh Nặc Nguyên, Nặc Nguyên thua chạy về trú ở đất của Mạc Thiên Tích, xin lỗi họ Mạc rồi nhờ họ Mạc nói hộ với chúa Nguyễn xin dâng đất cầu hòa. Chúa Nguyễn chê ít không nhận nhưng Nguyễn Cư Trinh hiến kế "tằm ăn dâu" lấn đất dần dần, có nghĩa là dân ít mà chiếm đất rộng cũng chả giữ được lâu, chi bằng cứ lấn dần dần. Chúa Nguyễn nghe theo dùng luôn quân Chiêm cũ đóng ở biên giới với Chân Lạp để kiềm chế, gọi là lấy rợ đánh rợ.

Sau đó Chân Lạp lại có nội loạn, cũng lại là đánh nhau tranh ngôi. Mạc Thiên Tích dựng Nặc Tôn lên làm vua Chân Lạp, Nặc Tôn dâng đất Tầm Phong Long (vùng Thất Sơn bây giờ) cho Mạc Thiên Tích. Họ Mạc lại dâng lên chúa Nguyễn, đây là vùng đất cuối cùng về với Đàng Trong, vì địa thế hiểm yếu nhất, Chân lạp giữ được lâu nhất. Mạc Thiên Tích chết, con cháu mấy người lần lượt nối ngôi nhưng đến Tử Khâm thì không có người nối dõi. Đất của họ Mạc chính thức về tay chúa Nguyễn quản lý trực tiếp, coi như toàn bộ đất Nam Kỳ thuộc về chúa Nguyễn. Vậy là từ năm 1623, sau khoảng 118 năm người Việt làm chủ toàn bộ Thủy Chân Lạp. Đất Đàng Trong kéo dài từ Quảng Bình đến Cà Mau.

Sau này Tây Sơn đánh đổ chúa Nguyễn, tiêu diệt nhà chúa, Nguyễn Ánh chạy thoát và được dân vùng Gia Định và Thủy Chân Lạp che chở rất nhiều. Đấy là do dân chúng vẫn nhớ về chúa Nguyễn chứ không theo Tây Sơn (sách sử CS sau này lờ tịt đi chuyện này, toàn lái theo hướng Nguyễn Ánh ăn may mà sống sót).

Nhà Tây Sơn kiểm soát vùng đất mới này rất lỏng lẻo, Nguyễn Ánh sau khi chạy ra Phú Quốc, bôn tẩu 3 lần, lại lộn về chiếm được Gia ĐỊnh từ Nguyễn Lữ. Nguyễn Ánh sau khi phục quốc thì vẫn nối tiếp cha ông giành được quyền bảo hộ Chân Lạp, đến đời Minh Mạng thì bảo hộ nốt cả Lào.

Sau khi dẹp loạn Lê Văn Khôi, Minh Mạng tiễu trừ quân Xiêm qua Chân Lạp thì lập Trấn Tây Thành (1835) ở đất Chân lạp, quan cai trị là Trương Minh Giảng (chắc có ý đồ đồng hóa?), sát nhập vào VN.

Nhưng người Việt bóc lột Chân Lạp hà khắc, dân Chân Lạp nổi lên khởi nghĩa liên miên nên đến năm 1841 (đời vua Thiệu Trị) Trương Minh Giảng phải rút quân khỏi Chân Lạp về An Giang rồi chết ở đó. Cao Miên lại quay về thế bảo hộ của Việt Nam. Như vậy có thể nói đến đời vua Minh Mạng thì nước Việt Nam có diện tích lớn nhất trong lịch sử, bao gồm cả Chân Lạp và phần lớn nước Lào là thuộc quốc. Công cuộc mở cõi chỉ dừng lại khi Pháp chiếm Việt Nam (nghiễm nhiên được luôn cả Campuchia và Lào quy phục). 

Sau khi chiếm toàn bộ Đông Dương, người Pháp thấy 3 miền của VN có lịch sử, dân tộc tương đối khác nhau nên chia làm 3 Kỳ cùng với Campuchia và Lào thành 5 "bang" có chế độ quản lý  khác nhau. Pháp cũng phân chia lại ranh giới lãnh thổ của VN và Lào, Campuchia, ranh giới ngày nay chủ yếu dựa trên ranh giới thời đó. Người Pháp đã cắt 1 phần đất đang thuộc VN cho Lào và Campuchia.

Hiện nay ở SG vẫn có đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cư Trinh nhưng lại không có đường Trương Minh Giảng (thời VNCH thì có, là đường chính hẳn hoi, sau 75 thì bị đổi tên thành Lê Văn Sĩ), phải chăng vì Trương Minh Giảng có nhiều "vấn đề" hơn 2 ông kia?

Tất cả quá trình mở cõi của chúa Nguyễn (đồng hóa Chiêm Thành, lấy đất Nam Kỳ) và mối quan hệ giữa VN và Lào, Cam cho đến khi Pháp chiếm Đông Dương thì "chính sử" bây giờ đều viết rất mập mờ, đứt quãng khiến cho đa số dân VN không biết gì về ân oán giang hồ mấy trăm năm của 3 nước, trong đó sâu đậm nhất là Việt Nam - Campuchia. Đấy là lý do để Khmer đỏ, với hậu thuẫn của TQ, đã đem quân chiếm đảo Phú Quốc, chiếm mấy tỉnh miền Tây, căm thù VN đến xương tủy.

Thời VNCH thì mối quan hệ Campuchia và VNCH cũng không yêu quý gì nhau, ông Ngô Đình Nhu đã có thời điểm định hỗ trợ lật đổ chính quyền Cao Miên nhưng bị lộ dẫn đến mối quan hệ giữa 2 nước bị đóng băng 1 thời gian. Năm 1960 Campuchia thành lập  Mặt trận Giải phóng Kampuchea Krom để nhằm mục đích đòi đất Nam Kỳ của VNCH, sau tổ chức này sát nhập vào FULRO. Có thể đó cũng là lý do Campuchia ngầm hỗ trợ VNDCCH đánh VNCH, vì miền Bắc VN không có tranh chấp lãnh thổ với Cam. Năm 79 quân VN nhân chuyện bị Khmer đỏ quấy phá đã đánh sang Cam, dựng nên chế độ mới cũng là học theo bài của chúa Nguyễn, không khác tý nào. Đến bây giờ dân và sư Khmer Krom biểu tình đốt cờ VN là có lý do sâu xa như đã nói bên trên. Mình viết bài này không nhằm mục đích là kêu gọi trả đất miền Nam cho Campuchia vì ranh giới đã là vấn đề lịch sử rồi, hiện nay có nhưng bộ luật quốc tế để xử lý những tranh chấp kiểu này. Nếu cứ đòi như vậy thì dân Mông Cổ, La Mã, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... phải đòi trước.

Bài học lịch sử 

Quá trình tằm ăn dâu của chúa Nguyễn đối với Chân Lạp chung quy chỉ có mấy bài diễn lặp đi lặp lại. Đầu tiên là tạo quan hệ hữu hảo, cho dân Việt, hoặc Việt gốc Tàu đến nước bạn làm ăn, "khai hoang" để cài chân rết. Tiếp đó là chờ cho nước bạn có nội loạn thì hỗ trợ 1 phe, dựng lên làm vua, thế là đương nhiên ông vua đấy phải chịu ơn mình, phải dâng đất trả công và bị phụ thuộc vào mình. Đất được dâng tặng thì nghiễm nhiên là được, khỏi mang tiếng đánh chiếm bằng bạo lực. Sau đó lại ngồi chờ cơ hội nước bạn bị kích động đem quân quấy phá biên giới là lấy cớ đánh lại rồi chiếm đất luôn, đầu tiên là chiếm 1 số vùng đã được cài người khai khẩn, có điều kiện thì chiếm luôn cả nước bạn. Kế tằm ăn dâu của Nguyễn Cư Trinh không bao giờ lạc hậu, đánh chiếm đất rộng thì chả để làm gì, cũng không giữ được lâu, nên kế lâu dài là lấn dần bằng cách cho dân khai phá, đồng hóa dần dần, sau đó chiếm được đến đâu là chắc đến đấy.

 Quan hệ VN với TQ cũng không khác quan hệ Cam với VN, TQ cũng gây dựng quan hệ hữu hảo với VNDCCH từ năm 49, hỗ trợ VN đánh Pháp rồi đánh Mỹ để giành quyền "bảo hộ", gần đây thì TQ cho người sang VN sống và "khai hoang" ở Tây Nguyên, Vũng Áng, Đà Nẵng... Nếu hiểu mối quan hệ nhạy cảm giữa VN-Campuchia thì chính quyền VN cũng cần phải có cách ứng xử khéo léo với phản ứng của dân Khmer Krom, nhóm dân tộc cực đoan Sam Rainsy. Nếu cư xử không khéo thì TQ sẽ lu loa là VN hành xử 2 mặt, vì quan hệ VN-TQ giống như quan hệ Cam-VN. Chả biết UV Bộ CT VN có mấy người thuộc lịch sử VN, biết được bài học kể trên?

Dương Quốc Chính

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023

FB Đỗ Trung Quân : TRỜI MƯA Ế KHÁCH RẢNH NHẢM NHƯNG VIẾT NGHIÊM TÚC

TRỜI MƯA Ế KHÁCH RẢNH NHẢM NHƯNG VIẾT NGHIÊM TÚC:

Nhiều bạn cả trẻ lẫn già, nhất là mấy bạn người Bắc hay có cái ngộ nhận là miền Tây chỉ là trên cơm dưới cá, đồng ruộng bao la, con người chơn chất phóng khoáng... Theo kiểu "Hương rừng Cà Mau" của Sơn Nam viết hồi nẳm.

Cái này đúng, nhưng chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Tôi đi giang hồ, làm việc ở miền Tây nhiều, thấy cái văn hóa, dư địa chí miền Tây rất rộng và nhiều dị biệt lắm.

Tạm chia ra mấy loại như vầy (không có ý phân ngôi cao thấp nha):

- Loại phì nhiêu, hoang sơ: cạnh phía Bắc của tứ giác Long Xuyên từ Hồng Ngự đổ xuống tới Cà Mau, dọc theo đường N2. Đúng là chỉ thấy ruộng và ruộng, thật sự là trên cơm dưới cá. Con người chơn chất, thật thà lắm.

- Loại căn cứ cũ CM (Mỏ Cày, Đức Hòa, Bình Đại...): học vấn thấp, quan lại nhiều, dân mặt mày nhăn nhúm khắc khổ, nói giọng gằn gằn nghe rất ngộ và đa phần nghèo rớt mồng tơi (vì theo CM mà ra vậy hay vì vậy nên mới theo Đ NN, tui hông biết)

- Cũng Bến Tre, nhưng vùng Cái Mơn chẳng hạn, có trường dòng, có nghề trồng bông (thu nhập cao và đòi hỏi tay nghề hơn trồng lúa): dân chúng mặt hiền hậu, tươi sáng hẳn ra. Có những học giả thứ dữ như Petrus Ký, Paulus Của.

Trong danh sách miền Tây sang trọng này có thể kể Cù Lao Giêng, An Giang, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Gò Công...

Những tỉnh này là nguồn trí thức hàng hiệu cho sự phát triển của miền Tây và Sài Gòn, như ông Gilbert Trần Chánh Chiếu, người lập bến Mễ Cốc xuất cảng gạo, lấy tiền tài trợ cho Đông Kinh Nghĩa Thục, ông "bác vật " Lâm văn Bền  lầy tro dừa chế xà phòng xuất cảng sau khi đi học kỹ sư hóa học bên Pháp dìa, ông Huỳnh Tịnh Của viết cuốn Đại Nam Quấc Âm tự vị - cuốn Webster - tự điển giảng nghĩa- đầu tiên của VN...

Không biết đến nhóm miền Tây này, thì nghĩ miền tây chỉ có hoang sơ, ruộng đồng là tầm bậy lắm.

- Nhóm kinh thương: các tỉnh Bạc Liêu, Rạch Giá, Sa Đéc, Cần Thơ "dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu". Dân tình miệt này giàu có vô số kể, vừa khai khẩn đất đai, vừa kinh doanh cá mú, gạo, muối,... Ở Sa Đéc có khu chợ Nha Mân, đàn bà vừa đẹp vừa giỏi bán vàng, đào mỏ là chuột sa hũ nếp. Ông Huỳnh Thủy Lê, một đại điền chủ Sa Đéc quất 1 em đầm mà  80 năm sau ẻm vẫn còn tơ tưởng qua cuốn tiểu thuyết Người tình là một ví dụ.

- Nhóm trớt quớt, hổng có gì hết, hoang vu đến độ không có một cái trường học hay một ngôi đình- chùa cổ, nơi đi đày của mí người can tội sát nhân: Cao Lãnh ^-^. Đây có lẽ là tỉnh lỵ nhạt nhẽo nhất miền Tây, hok có gì để thăm thú hết. Nản!

Nhưng vì sao người ta hiểu lầm về miền Tây dữ vại?

Trả lời: VÌ CHÚNG NÓ MUỐN VẠI. Chúng nó muốn xoá sổ mọi dấu vết Tây học, công cuộc truyền giáo, ơn đức khai khẩn của các chúa Nguyễn. Thay vào đó là cụm từ "miền đất giàu truyền thống CM" (?)

Theo đó, Gò Công vinh danh ông Trương Định đánh Pháp, nhưng lờ tịt Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng, cha vợ vua Thiệu Trị. Gò Công còn là quê hương Nam Phương Hoàng hậu nữa.

Bến Tre chỉ có "quê hương đồng khởi", "đạo quân tóc dài", thay vì là quê hương Trương Vĩnh Ký, người có tên trong tự điển Larousse, hay học giả Huỳnh Tịnh Của.

Miền Tây đâu chỉ có đờn ca tài tử, mà chúng nó vờ mẹ mấy bác công tử miền Tây là cha đẻ của ngành thu âm VN, lập hãng đĩa Pathé để ghi âm lại tiếng hát của Út Trà Ôn, cô Bảy Phùng Há...

Những ví dụ theo kiểu hạ tiện thì thích điều thấp kém (what you get is what you see), nhiều vô số kể ở nước Nam này, không trừ miền Tây.

Tóm lại, miền Tây có rất nhiều bản sắc rất dị biệt. Đi nhiều, đọc sách, tiếp cận con người... thì thấy được cái dị biệt rất thú vị đó. 

Và thương, đến nỗi hiểu rõ cái xấu cũng thương như thường! Mặc dù cái ác kiểu miền Tây như đổ thuốc độc vào ao cá của nhau, đổ keo con voi vào cửa mình để đánh ghen... thì chắc bi giờ mới có 😛 

Ký tên: bài viết lan man của một người có ông cố tổ rất đẹp chai và bị một cô thôn nữ miền Tây hiếp dzm vào thế kỷ XVII, năm Mình Mạng thứ18.

( Chán đời nên ẩn danh )

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

100 câu thơ về lịch sử Việt Nam mà chỉ có học sinh thời VNCH được học!!!

Lớp 5 ( lớp Nhất ) bậc Tiểu học , trường làng nhé !

100 câu thơ về lịch sử VN mà chỉ có học sinh thời VNCH được học!!!

1. Vua nào mặt sắt đen sì?

2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa?

3. Tướng nào bẻ gậy phò vua?

4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông?

5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng?

6. Voi ai nhỏ lệ ở giòng Hóa Giang?

7. Kiếm ai trả lại rùa vàng?

8. Súng ai rền ở Vũ Quang thủa nào?

9. Còn ai đổi mặc hoàng bào?

10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai?

11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài?

12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương?

13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương?

14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?

15. Anh hùng đại thắng Đống Đa?

16. Đông du khởi xướng bôn ba những ngày?

17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây?

18. Hồng-Sơn Liệp-Hộ, triều Tây ẩn mình?

19. Vua Bà lừng lẫy uy danh?

20. Ấu nhi tập trận, cỏ tranh làm cờ?

21. Vua nào nguyên-súy hội thơ?

22. Hùng-Vương quốc-tổ đền thờ ở đâu?

23. Đại vương bẻ gẫy sừng trâu?

24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?

25. Hại dân bán nước tên Cung?

26. Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch-Đằng?

27. Lý triều nổi tiếng cao tăng?

28. Bình-Ngô ai soạn bản văn lưu truyền?

29. Mười ba liệt sĩ thành Yên?

30. Bỏ quan treo ấn tu tiên thủa nào?

31. Ai sinh trăm trứng đồng bào?

32. Bình-Khôi chức hiệu được trao cho người?

33. Tây-Sơn có nữ tướng tài?

34. Cần-vương chống Pháp bị đầy xứ xa?

35. Tổ ngành hát bội nước ta?

36.. Khúc ngâm Chinh-Phụ ai là tác nhân?

37. Vua nào sát hại công thần?

38. Nhà văn viết truyện Tố-Tâm trữ tình?

39. Thái-Nguyên chống Pháp dấy binh?

40. Hà-Ninh tổng đốc vị thành vong thân?

41. Vua nào mở nghiệp nhà Trần?

42. Nêu gương hiếu tử diễn âm lưu truyền?

43. Công lao văn học Nguyễn-Thuyên?

44. Lừng danh duyên hải Dinh-Điền là ai?

45. Nhà thơ sông Vị, biệt tài?

46. Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa?

47. Ngày nào kỷ niệm Đống Đa?

48. Biên thùy tiễn biệt lời cha dặn dò?

49. Mê-Linh xây dựng cơ đồ?

50. Bến Hàm-Tử bắt quân thù xâm lăng?

51. Húy danh Hoàng-Đế Gia-Long?

52. Tướng nào hương khói Lăng-Ông thủa giờ?

53. Rồng thiêng kết nghĩa Âu-Cơ?

54.. Thánh Trần nay có bàn thờ ở đâu?

55. Đời nào có chức Lạc-Hầu?

56. Tướng Châu-Văn-Tiếp, ở đâu bỏ mình?

57. Danh nho thường gọi Trạng Trình?

58. Cha con cùng quyết hy sinh với thành?

59. Đầm Dạ-Trạch nức uy danh?

60. Sớ dâng chém nịnh không thành, từ quan?

61. Công thần vì rắn thác oan?

62. Ai mời bô lão dự bàn chiến chinh?

63. Vua nào dòng dõi Đế-Minh?

64.. Vĩnh-Long thất thủ, liều mình tiết trung?

65. Ngày nào trẩy hội Đền Hùng?

66. Ngày nào sông Hát, nhị Trưng trẫm mình?

67. Núi nào ngự trị Sơn-Tinh?

68. Sông nào ghép lại bút danh thi hào?

69. Gốc nguồn hai chữ đồng bào?

70. Bôn ba tổ chức phong trào Đông du?

71. Hùm Thiêng trấn đóng chiến khu?

72. Vua nào thành lập Hội Thơ Tao-Đàn?

73. Dẹp Thanh giữ vững giang san?

74. Thiết triều nằm lả khiến tàn nghiệp Lê?

75. Hóa-Giang giữ trọn lời thề?

76. Mười năm kháng chiến chẳng nề gian lao?

77. Móng rùa thần tặng vua nào?

78. Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý trào nổi danh?

79. Dâng vua sách lược “Trị-Bình”?

80. Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen?

81. Người Tàu dựng đất Hà-Tiên?

82. Họ Lương chống Pháp, Thái-Nguyên bỏ mình?

83. Quy-Nhơn thất thủ, quyên sinh?

84. Lê Triều sử ký soạn thành họ Ngô?

85. Công thần mà bị quật mồ?

86. “Vân-Tiên” tác giả lòa mù là ai?

87. Đại-Từ nổi tiếng tú tài?

88. Đem nghề in sách miệt mài dạy dân?

89. Dâng vua cải cách điều trần?

90. Sánh duyên công chúa Ngọc-Hân, vua nào?

91. Thi nhân nổi loạn họ Cao?

92. Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai?

93. Họ Phan lãnh ấn khâm sai?

94. Phòng khuya vọng tiếng thuyền chài tương tư?

95. Đông y lừng tiếng danh sư?

96. Lời thề diệt địch trên bờ Hóa-Giang?

97. Vân-Đồn ai thắng danh vang?

98. Am mây ẩn dật chẳng màng lợi danh?

99. Mùa xuân nào phá quân Thanh?

100. Bao giờ trở lại thanh bình Việt Nam?

100 Câu Đố Lịch sử

(của Đào Hữu Dương)


Câu trả lời là   


1- Mai Hắc Đế, mặt sắt đen sì

2- Lý Thái Tổ thuở hàn vi ở chùa

3- Hưng Đạo bẻ gậy phò vua

4- Nguyễn Trãi dùng bút, đánh lừa Vương Thông

5- Ngựa Thánh Gióng phun lửa đầy đồng

6- Voi Hưng Đạo khóc giữa dòng Hóa Giang!

7- Kiếm Lê Lợi trả rùa vàng

8- Súng Cao Thắng nổ Vũ Quang thuở nào.

9- Lê Lai cứu chúa đổi bào

10- Hai Bà Trưng sánh anh hào ra oai!

11- Cao Bá Quát lên đoạn đầu đài

12- Thoát Hoan chui ống chạy dài bắc phương.

13- Trần Bình Trọng khinh Bắc Vương

14- Mỵ Châu, lông ngỗng rắc đường hại cha!

15- Quang Trung đại thắng Đống Đa

16- Cụ Phan sang Nhật bôn ba tháng ngày! (Phan Bội Châu lập phong trào Đông Du)

17- Đào Duy Từ đắp Lũy Thầy

18- Nguyễn Du xử thế, triều Tây ẩn mình!

19- Bà Triệu lừng lẫy uy danh

20- Đinh Bộ Lĩnh lấy cỏ tranh làm cờ

21- Thánh Tông nguyên súy Hội thơ

22- Lâm Thao Nghĩa Lĩnh đền thờ Hùng Vương

23- Sừng trâu bẻ gẫy: Phùng Hưng

24- Lê Lợi khởi nghĩa, anh hùng Lam Sơn

25- Họ Hồ phản bội cha ông

26- Yết Kiêu, Dã Tượng, thần sông Bạch Đằng!

27- Vạn Hạnh, triều Lý cao tăng

28- “Bình Ngô”… Nguyễn Trãi hùng văn lưu truyền

29- Quốc Dân Đảng, (mười ba) Liệt Sĩ thành Yên

30- Từ Thức treo ấn tu tiên (động) Bích Đào.

31- Âu Cơ (sinh) trăm trứng đồng bào

32- Bình Khôi, Trưng Nhị được trao chúc này

33- Bùi Thị Xuân, nữ tướng tài

34- Hàm Nghi chống Pháp, bị đày xứ xa.

35- Đào Tấn, tổ hát bội nước ta

36- Đặng Trần Côn với khúc ca Chinh Phụ sầu…

37- Gia Long giết hại công hầu

38- Tố Tâm Ngọc Phách xiết bao trữ tình! (Hoàng Ngọc Phách tác giả tiểu thuyết Tố Tâm)

39- Đội Cấn chống Pháp, dấy binh

40- Hoàng Diệu tổng đốc, vị thành vong thân

41- Trần Cảnh mở nghiệp nhà Trần (Trần Cảnh tức Trần Thái Tông)

42- Chuyện Hiếu Văn Phức, diễn âm lưu truyền (Lý Văn Phức, tác giả Nhị Thập Tứ Hiếu 

diễn ca)

43- Chữ Nôm khai sáng, Nguyễn Thuyên

44- Công Trứ dựng nghiệp dinh điền chẳng sai!

45- Tú Xương thơ phú biệt tài

46- Duy Tân chống Phàp, bị đày đảo xa

47- Mùng Năm Tết, giỗ Đống Đa

48- Nam Quan, Nguyễn Trãi nghe cha dặn dò

49- Trưng Vương xây dựng cơ đồ

50- Quang Khải: Hàm Tử “cầm Hồ” hiên ngang (Trần Quan Khải: Đoạt sáo Chương Dương 

độ. cầm Hồ Hàm Tử quan

51- Nguyễn Ánh tên huý Gia Long

52- Tướng Lê Văn Duyệt, Lăng Ông phụng thờ

53- Lạc Long kết nghĩa Âu Cơ

54- Thánh Trần, Vạn Kiếp ngai thờ tử lâu

55- Đời Hùng: Lạc Tướng , Lạc Hầu

56- Long Hồ thủy chiến, tướng Châu bỏ mình (Châu Văn Tiếp)

57- Nguyễn Bỉnh Khiêm, tức Trạng Trình 

58- Tri Phương, phò mã hy sinh thủ thường (Nguyễn Tri Phương và phò mã Nguyễn Lâm)

59- Triệu Quang Phục, Dạ Trạch Vương

60- Chu thần thảo sớ chém phường nịnh gian (Chu thần tức Chu Văn An)

61- Nguyễn Trãi vì rắn thác oan

62- Nhân Tông triệu tập Diên Hồng đánh Nguyên (Trần Nhân Tông)

63- Lộc Tục dòng dõi Đế Minh (Lộc Tộc tức Kinh Dương Vương)

64- Mất thành, Thanh Giản quyên sinh cùng đường! (Cụ Phan Thanh Giản để mất thành 

Vĩnh Long)

65- Mười tháng ba, Giỗ Hùng Vương

66- Tháng hai mồng sáu Nhị Trưng trầm mình

67- Tản Viên ngự trị Sơn Tinh (Tản Viên thuộc dẫy núi Ba Vì ở Hà Tây).

68- Sông Đà núi Tản bút danh thi hào

69- Trăm con một bọc : Đồng Bào

70- Phan Bội Châu khởi phong trào Đông Du

71- Hoàng Hoa Thám lập chiến khu

72- Lê Thánh Tông mở Hội Thơ Tao Đàn

73- Quang Bình giữ nước đuổi Thanh (Nguyễn Quang Bình tức Nguyễn Huệ)

74- Ngọa triều Long Đĩnh khiến tàn Tiền Lê.

75- Hoá Giang Hưng Đạo hẹn thề

76- Mười năm Lê Lợi một bề đuổi Minh

77- Thục Phán được móng rùa thiêng (Thục Phán An Dương Vương)

78- Thường Kiệt đánh Tống bình Chiêm lẫy lừng (Lý Thường Kiệt tức Ngô Tuấn)

79- Lương Đắc Bằng dâng sách “Trị Bình”

80- Đĩnh Chi tướng xấu, ví mình hoa sen (Mạc Đĩnh Chi)

81- Mạc Cửu dựng đất Hà Tiên

82- Ngọc Quyến chống Pháp, Thái Nguyên bỏ mình (Lương Ngọc Quyến)

83- Quy Nhơn, Võ Tánh hy sinh

84- Đại Việt Sử Ký, công trình họ Ngô (Ngô Sĩ Liên soạn bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đời Lê)

85- Lê Văn Duyệt bị san mồ

86- Đồ Chiểu tác giả lòa mù “Vân Tiên” (Nguyễn Đình Chiểu)

87- Đại Từ nổi tiếng Hải Thần (Nguyễn Hải Thần,hoạt 

động cách mạng chống Pháp)

88- Nhữ Học in sách, ân cần dạy dân. (Lương Nhữ Học)

89- Trường Tộ, cải cách điều trần. (Nguyễn Trường Tộ, thời vua Tự Đức)

90- Vua Quang Trung sánh Ngọc Hân chung tình

91- Cao Bá Quát chống Triều Đình

92- Duy Từ đắp lũy, đào kinh bậc thầy (Đào Duy Từ)

93- Phan Kế Toại lãnh ấn Khâm Sai

94- Trương Chi tiếng hát đọa đầy Mị Nương

95- Hải Thượng y thuật danh nhân 

96- Lời thề sông Hóa thánh Trần diệt Mông (Trần Hưng Đạo)

97- Khánh Dư nổi tiếng Vân Đồn (Trần Khánh Dư)

98- Trạng Trình ẩn dât chẳng còn lợi danh

99- Mùa Xuân Kỷ Dậu đuổi Thanh

100- Dân quyền, dân chủ an lành Việt Nam

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

SỤP ĐỔ VÌ CÁI SIÊU THỊ

 SỤP ĐỔ VÌ CÁI SIÊU THỊ 😀 

(From fb Nguyen Nam Hai: Chuyến đi định mệnh của CNCS)

 Nếu Boris Yeltsin, Thành viên Xô Viết Tối cao Liên Xô, không đến thăm Hoa Kỳ vào năm 1989, lịch sử thế giới có thể đã đi theo một con đường khác.

 Nếu Yeltsin không dừng lại ở một siêu thị Mỹ trên đường tới sân bay, ông có thể đã không bao giờ trở thành Tổng thống Nga và không bao giờ khởi xướng việc giải thể Liên Xô.

 Chuyến đi tới Mỹ đó, và lần dừng chân định mệnh tại Randall's, đã gây ấn tượng mạnh với Yeltsin đến mức ông vỡ mộng với chính ý tưởng về chủ nghĩa cộng sản.

 Vào tháng 9 năm 1989, Boris Yeltsin đến thăm Hoa Kỳ trong chuyến thăm không chính thức đầu tiên. Ông không phải là tổng thống Nga, mà chỉ là một trong những quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản trong Hội đồng Tối cao Liên Xô, một trong hơn 500 người trong số họ.

 Vì vậy, ông ta giống như một thành viên bình thường của Duma Quốc gia hiện nay. Trong thời gian ngắn ở Mỹ, Yeltsin chưa từng đến bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào. Vì vậy, ông ta quyết định tìm xem một cửa hàng trên đường đến sân bay trước khi bay về nhà.

Xe buýt dừng lại ở một siêu thị bình thường của Mỹ ở Houston, TX. Cửa hàng khiến Yeltsin bị sốc. Ông ta đã rất sửng sốt. Ở tuổi 58, ông chưa bao giờ chứng kiến ​​điều gì như thế này trong đời.

 Và Yeltsin không phải là thường dân. Ông đã lãnh đạo một trong những khu vực liên bang chiến lược trong một thập kỷ, trước khi trở thành người đứng đầu thành phố Moscow. Ông thậm chí còn được đưa vào danh sách trở thành một trong những thành viên của Bộ Chính trị toàn năng. Ông là thành viên chân chính của giới tinh hoa Cộng sản Liên Xô. Nhưng lượng thực phẩm và hàng hóa dồi dào như vậy trong một cửa hàng bình thường ở Mỹ lúc đó đã thực sự khiến ông ta bị sốc.

 Yeltsin liên tục giơ tay lên vì ngạc nhiên. Ông cho rằng ngay cả các thành viên Bộ Chính trị cũng không có dư giả như vậy. "Ngay cả Gorbachev cũng không được vậy!", Yeltsin nói.

Sau đó, trên máy bay, Yeltsin im lặng một lúc lâu. Ông ngồi ôm đầu, trên mặt hiện rõ sự giằng xé cảm xúc.

 Một số người dân Liên Xô sau khi từ các nước phương Tây trở về Liên Xô đã rơi vào tình trạng trầm cảm nặng. Vì có một xung đột tâm lý không thể giải quyết được giữa cách một người sống cả đời - và việc anh ta có thể sống như thế nào nếu anh ta sinh ra ở một đất nước khác.

 Khi Yeltsin tỉnh lại, ông nói một cách cay đắng: “Những người dân tội nghiệp của chúng ta đã bị đưa đến đâu?".

“Cả đời tôi đã kể những câu chuyện cổ tích, cả đời tôi đã cố gắng bịa ra mọi thứ. Nhưng mọi thứ trên thế giới đều đã được phát minh rồi", Yeltsin than thở. 

 Phụ tá của Yeltsin đã mô tả:

 “Khi chúng tôi vừa quay lại sân bay, ma quỷ đã thúc giục chúng tôi đi xem một siêu thị điển hình của Mỹ".                     

Nó được gọi là Siêu thị Randall. Trong nhóm của chúng tôi, chỉ có Boris Nikolaevich và tôi chưa bao giờ đến những cơ sở buôn bán kiểu này.

 Hơn nữa, đây không phải là một đô thị, càng không phải là một cửa hàng ở New York và theo tiêu chuẩn, một cửa hàng tỉnh lẻ rất “bình thường”. Tất nhiên, nếu Houston có thể được coi là một tỉnh.

 Xuống xe, tôi bắt đầu tìm kiếm một đám đông người và thứ gì đó tương tự như hàng dài chờ đợi của chúng tôi. Tuy nhiên, không có xếp hàng chờ đợi - xung quanh cũng như trong chính cửa hàng.

 Đó là một tòa nhà một tầng làm bằng kết cấu kim loại nhẹ. Đương nhiên, không ai trong số các nhân viên phục vụ biết về việc chúng tôi đến và do đó không thể có chuyện “khoe khoang” được. Một ngày bình thường, một loại hàng “bình thường”, những vị khách “bình thường”… 

 Chuyến đi tới Mỹ đó - và lần dừng chân định mệnh tại Randall's, đã gây ấn tượng mạnh với Yeltsin đến mức ông vỡ mộng với chính ý tưởng về chủ nghĩa cộng sản.

 Tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi sự dồi dào của ánh sáng. Và nhìn chung, cách phối màu của mọi thứ đều tươi sáng và ấn tượng đến mức khiến chúng ta có cảm giác như đang đi xuống vực sâu của kính vạn hoa.

 Sự phong phú của các loài hoa cũng đầy mê hoặc - mọng nước, rực rỡ, như thể vừa được cắt ra từ bồn hoa. Hơn nữa, những bông hoa không phải để bán mà như một vật trang trí.

 Ngay khi chúng tôi bước vào siêu thị, họ đã gọi cho ai đó từ ban quản lý. Từ đâu đó trong phòng tiện ích xuất hiện một chàng trai trẻ rất đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, chải chuốt gọn gàng và tất nhiên là đang mỉm cười. Đó là quản trị viên trưởng.

 Chúng tôi tự giới thiệu và nói muốn tìm hiểu về công việc của cửa hàng. 

 Không vấn đề gì: người quản lý đã mời một cô bán hàng trẻ đến hỗ trợ chúng tôi và cô ấy dẫn chúng tôi qua các lối đi.

 Điều chính khiến chúng tôi quan tâm là sự đa dạng. Và về vấn đề này, Yeltsin đã đặt câu hỏi cho nhân viên cửa hàng.

 Những câu trả lời chân thực của họ đã khiến chúng tôi bị sốc, và Boris Nikolayevich thậm chí còn hỏi lại: - Anh có dịch đúng không đấy ?! Và người quản lý nhắc lại một lần nữa rằng phạm vi sản phẩm thực phẩm của siêu thị vào thời điểm đó đúng là có số chủng loại lên tới khoảng 30 nghìn mặt hàng.

 Khi chúng tôi đi dọc theo dãy hàng, mắt chúng tôi không biết dừng lại ở đâu. Tôi có thể đoán được nhiều điều khác nhau, nhưng những gì tôi nhìn thấy trong siêu thị này cũng không kém phần kinh ngạc so với chính nước Mỹ.

 Một số người trong chúng tôi bắt đầu đếm các loại dăm bông. Chúng tôi đã mất số đếm.

 Tôi nhớ đến cửa hàng xúc xích của chúng tôi ở Krasnaya Presnya, nơi vào năm 1963 bạn có thể mua “Brunswick”, “Stolichnaya”, “Tambov”, “Uglich”, “Krakov” và một số loại xúc xích khác. Lúc đó, tôi nghĩ đây là đỉnh cao trong giấc mơ của con người và những dấu hiệu đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản đã nở rộ. Công bằng mà nói, theo năm tháng, các kệ hàng của cửa hàng bắt đầu trống rỗng và giờ chỉ còn lại những ký ức về quá khứ tươi sáng của nó. Tôi nhớ đến cửa hàng Liên Xô đó và so sánh nó với cửa hàng này ở Houston, và nhận ra rằng sự phong phú mà Khrushchev hứa sẽ dẫn dắt chúng tôi đã vượt qua chúng tôi.

 Vào thời điểm đó ở Liên xô tất cả 300 viện và phòng nghiên cứu có nhiệm vụ chỉ ra những lợi thế của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản có thể đang tiếp tục cố gắng thuyết phục tôi, nhưng từ bây giờ những nỗ lực của họ sẽ là vô nghĩa.

 Thực tế của Mỹ, trên ví dụ về siêu thị này, có vẻ thuyết phục hơn 100 lần so với bất kỳ lý thuyết nào của Liên Xô. Chắc chắn, con người sống không chỉ nhờ bánh mì... Không chỉ nhờ xúc xích, không chỉ nhờ pho mát... 😀 

 Nhân tiện, bạn đã thấy phô mai màu đỏ, nâu, cam chanh chưa? Bạn nghĩ chúng tôi đã thấy bao nhiêu loại phô mai ở Houston? Còn giăm bông thì sao? Tất cả món ngon không thể tưởng tượng được này mà mọi người đều có thể thử ngay tại cửa hàng và quyết định - liệu nó có đáng để chi tiền không?

 Chúng tôi không thể đếm được tên các loại kẹo, bánh ngọt, không thể nhận biết được sự đa dạng về màu sắc cũng như sức hấp dẫn ngon miệng của chúng bằng mắt.

 Và mặc dù tôi đang cố gắng truyền đạt ấn tượng của mình, nhưng tôi hiểu rằng đây chỉ là một nỗ lực thảm hại, bởi vì lời nói bất lực trước thực tế những gì cửa hàng Mỹ đó có thể cung cấp.

 Thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn Yeltsin và nhận thấy đây là một bài kiểm tra khó khăn đối với ông. Và khi một người phụ nữ đi trên xe đẩy đuổi kịp ông ta, trên đó có một cậu bé đang ngồi, Boris Nikolaevich, xin lỗi và bắt đầu tra hỏi cô ấy:

   - Cô ấy có thường xuyên đến cửa hàng này không? Hóa ra, chỉ vào thứ bảy.

   - Gia đình bạn có lớn không? 

3 người: cô, chồng và con.

   - Thu nhập của gia đình bạn là bao nhiêu? 

Người phụ nữ giải thích rằng cô tạm thời không làm việc và sống bằng tiền lương của chồng, 3.600 USD một tháng.

    Yeltsin hỏi cô thường chi bao nhiêu cho thực phẩm? Hóa ra gia đình này đã chi khoảng 170 USD cho thực phẩm trong một tuần. Từ thứ bảy đến thứ bảy. Cô vẫn phải trả tiền thuê nhà, bảo hiểm... 

Ở khu vực rau quả, chúng tôi thực sự bị sốc bởi chất lượng của sản phẩm.

 Một củ cải có kích thước bằng một củ khoai tây lớn được chiếu sáng bằng ánh sáng rực rỡ và nước được rải lên nó từ những “linh hồn” nhỏ.

 Củ cải thực sự rực rỡ, và bên cạnh chúng là hành, tỏi, cà tím, súp lơ, cà chua, dưa chuột.

Bạn muốn lươn hun khói - đây.

 Bạn có muốn cá mút đá không? Hay gan của bạn đã quen với cá tầm và hàu? Dứa, chuối…

Và ở khu vực bánh kẹo, người ta có thể đứng hàng giờ: nó có thể vượt qua cả Hollywood về mặt giải trí. Một chiếc bánh khổng lồ tượng trưng cho một đấu trường khúc côn cầu đang chờ khách hàng trên khán đài. Các hình tượng người chơi được làm bằng sô cô la. Một tác phẩm nghệ thuật thực sự và quan trọng nhất - dễ tiếp cận, khá dễ tiếp cận.

 Nói chung, đây là một chủ đề tăng huyết áp. Đối với Boris Nikolaevich và tôi, việc đi siêu thị là một cú sốc thực sự.

 Khi tôi đang viết cuốn sách này, vợ tôi hôm nay (tháng 9 năm 1991) đến cửa hàng mua sữa lúc 7 giờ sáng nhưng vẫn có hàng dài người xếp hàng. Xếp hàng khắp nơi: bạn phải đứng 2 ngày để mua đường. Và đây là ở đây - ở Moscow, vào nửa sau thế kỷ 20, 73 năm sau Cách mạng vĩ đại. Vào thời điểm đó, theo tính toán của Khrushchev, tất cả chúng ta lẽ ra đã sống dưới chủ nghĩa cộng sản rồi. Hoặc có thể những gì chúng ta đã xây dựng ở Liên Xô là chủ nghĩa cộng sản thực sự?

 Ở lối ra khỏi siêu thị Mỹ, cô gái ngồi ở quầy tính tiền không cần phải đếm gì cả. Trên tay cô cầm một thiết bị nhỏ giống như máy sấy tóc, cô nhanh chóng xem qua mã giá trên bao bì. Sau thao tác này, giá xuất hiện trên màn hình máy tính tiền, khách hàng thanh toán và có thể tự do đi qua cửa quay điện tử. Chà, còn gì có thể đơn giản và thông minh hơn một hệ thống như vậy?

 Khi chúng tôi rời siêu thị, người quản lý đã tặng chúng tôi một món quà: một chiếc túi nhựa lớn đựng những gói thực phẩm từ cửa hàng này.

 Tôi hoàn toàn tin rằng chỉ sau khi đi siêu thị Randall, lúc ở trên máy bay, niềm tin cuối cùng của Yeltsin vào lối suy nghĩ Bolshevik của ông cuối cùng đã sụp đổ.

 Có lẽ, trong những giây phút rối loạn tinh thần đó, quyết định rời bỏ Đảng Cộng sản và tham gia cuộc tranh giành quyền lực tối cao ở Nga đã chín muồi trong ông ta”.

 Sau đó, Yeltsin nhận ra rằng tất cả những câu chuyện của các “nhà báo quốc tế” về những công nhân Mỹ được cho là đang chết trong cảnh nghèo đói khủng khiếp và chỉ mơ được chuyển đến Liên Xô, tất cả những câu chuyện này chẳng qua chỉ là tuyên truyền. Ngay cả những người “tinh hoa” trong đảng cũng không biết điều đó (Báo chí liên xô thuốc luôn cả lãnh đạo - Dựa trên cuốn sách của Lev Sukhanov - trợ lý của Boris Yeltsin: "3 năm với Boris Yeltsin")

 Sau chuyến thăm Mỹ, Yeltsin đã trở thành Tổng thống đầu tiên của Nga.

 Với tư cách là tổng thống Nga, Yeltsin đã đàm phán và ký thỏa thuận giải tán Liên Xô cùng với các tổng thống mới đắc cử của Ukraine và Belarus. Chỉ 3 người trong số họ đã phá hủy nhà nước mà hàng triệu người cộng sản đã xây dựng trong hơn 70 năm.

(St Nnhai)