Sóng biển đánh dồn dập tứ phía, chiếc thuyền đã tan tành, chỉ còn những mảnh vỡ trôi dạt. Biển vẫn còn động nhiều sau cơn bão. Bình cố gắng ôm chặt chiếc phao và phó mặc cho số phận. Trời sáng thì Bình cũng nhận ra chân mình chạm cát. Trước mặt là bờ biển, có các gộp đá to, có cây xanh, có vẻ hoang sơ, giống như hoang đảo nào đó. Bình lết lên đảo rồi nắm vật xuống bãi cát ngủ quên cho đến khi mặt trời lên cao và tiếng kêu của ai làm chàng tỉnh dậy. Hiểu ra thì cũng có hai người nữa trôi dạt vào hoang đảo này và còn sống. Hơn mười người khác không rõ tung tích, chẳng biết sống hay chết. Lân và ông lão Đằng đang ngồi nhìn ra biển và thất vọng. Bình chào hỏi rồi rủ họ đi vòng quanh xem đảo này có gì lạ, lớn hay nhỏ, có gì ăn được không, có chút nước nào để uống không. Lạ thật, đúng là hoang đảo y như trong các chuyện tiểu thuyết, chẳng có gì, chỉ là một gộp đá cát nổi lên giữa biển khơi, diện tích khoảng 2ha. Chẳng có gì để ăn hay uống. nếu không có nước uống thì hai ngày nữa 3 người ...