Phan Huy Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói Với Miền Nam, miền đất nước điêu linh Một lời cảm ơn tha thiết chân tình Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật. Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất” Tôi đã vào một xứ sở thần tiên Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền Cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục Mở mắt to nhìn nửa nước anh em Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống. Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động Đất nước, con người, dân chủ tự do Tôi đã khóc ròng, đứng giữa thủ đô Giận đảng, giận đoàn, bao năm phỉnh gạt. Sinh ra, lớn lên, sau bức màn sắt Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu” Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều Con người nói năng như là chim vẹt. Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lê nin Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.” Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng Xã hội thụt lùi, người kéo thay trâu Cuộc sống xuống than...