Tôi đã đến Iran hai lần. Người ta mời, đưa đi thăm thú khắp đất nước, cả Mashad, Thánh địa Hồi giáo dòng Shia. Đất nước đẹp, lịch sử huy hoàng, con người thân thiện, nhưng chế độ thần quyền hiện nay thì không ổn, hà khắc, nặng nề, thậm chí độc ác. Địa điểm tham quan chủ yếu là những nơi liên quan đến lãnh tụ. Đâu cũng ảnh lãnh tụ. Cố đô Isfahan và thành phố Shiraz rất đẹp, nhiều cây xanh chứ không khô cằn như ở phía Nsm, giáp Pakistan. Khi tới Nathal, một cơ sở hạt nhân của nước này, tôi càng thất vọng vì nghĩ nước nhỏ mà tìm cách có vũ khí hạt nhân là ngu ngốc, nếu không nói là muốn tự sát. Lạm phát kinh khủng, dân khổ lắm, chẳng được phép làm gì ngoài ngày 5 lần cầu kinh. Không bia rượu, không nhà nghỉ, càng không được chỉ trích chính quyền. Mấy lần đang đi giữa đường, đến giờ cầu kinh, người ta đưa tôi vào nhà cầu nguyện công cộng. Nhìn cảnh hàng trăm người cúi rạp người sì sụp thấy lạ lắm. Phụ nữ Iran đẹp, thường gầy và cao. Thời vua Palavi trước cách mạng Hồi giáo 1979 ...