Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2015

Bùi Thanh Hiếu - Đàn em.

Link : http://nguoibuongio1972.blogspot.com/ 24 Tháng 8 2015 lúc 16:08 Thỉnh thoảng những câu chuyện tôi viết lại mang bóng dáng của nhà tù. Một số bạn sẽ phát ngán về điều ấy. Nhưng sòng phẳng mà nói thì tôi viết cho mình, không phải là bắt ép các bạn phải đọc như những điều tôi viết.  Nếu ai đã trải qua nhà tù, hay những năm tháng khó khăn dài. Bạn sẽ hiểu dù nó đã xa hàng chục năm, đôi khi bạn vẫn bị ám ảnh. Bạn đi trên đường nhìn một góc phố nào đó, tự nhiên bạn sẽ nhớ lại những ngày bạn xếp hàng giữa mùa đông chờ mua thứ gạo hôi rình, đầy sạn ở cửa hàng lương thực nhà nước ở góc phố đó. Bạn nhìn quán kem , nước dừa, chè đỗ đen nào đó, bạn sẽ nhớ lại cô bạn gái thời học trò ngay cả khi tóc bạn đã ngả màu muối tiêu. Tuổi trẻ thường hay chán ngán khi nghe các cụ già động tí lại bảo ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia.... Bây giờ ở tuổi trẻ đã qua, già chưa tới. Đôi khi tôi bần thần nghĩ đến chuyện của ngày xưa và chuyện của ngày nay, mọi thứ đan xen lẫn nhau. ...

Bùi Thanh Hiếu - Đại Vệ Chí Dị

Link : https://www.facebook.com/notes/1051238301568057/ Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70 Vệ Kính Vương năm thứ tư. Nhà Sản cai trị đất nước 70 năm, trải qua bao binh biến cơ đồ vẫn vững như bàn thạch. Đến năm Vệ Kính Vương thứ tư nhà Sản một mặt thuần phục nước Tề láng giềng phương Bắc, mặt khác kết giao với Cờ Hoa phương xa. Thế đứng càng vững chắc.  Trong nước dân tình đói khổ, điêu linh. Tầng lớp trọc phú nhờ và quan lại cấu kết với nhau thống trị thâu tóm tài sản trong thiên hạ thành một lớp quý tộc mới, lại có một lũ hầu hạ bọn quý tộc này được ban chút bổng lộc cũng đủ thành lớp trung lưu. Các phường nghệ sĩ, con hát, văn sĩ cũng gia sức hầu hạ bọn quý tộc để thành lớp trung lưu. Bấy giờ nước Vệ trong dân đen loạn lắm, giết người cướp của xảy ra như cơm bữa. Thiên hạ ngày đêm làm đồ giả, bán đồ gian, bày đủ mưu kế lường gạt dẫm lên nhau mà sống. Người Vệ có lúc ban ngày không dám ra khỏi cửa. Nghĩa binh nổi lên khắp nơi, nhưng sức yếu, thế cô chỉ như...

Bùi Thanh Hiếu - Lòng tham đến tình thương.

Link : https://www.facebook.com/notes/thanh-hieu-bui/l%C3%B2ng-tham-%C4%91%E1%BA%BFn-t%C3%ACnh-th%C6%B0%C6%A1ng/1044481875577033?pnref=story Một vụ trộm tiền được miêu tả trong sách, bối cảnh vụ trộm diễn ra trong thời thực dân Pháp có mặt ở Việt Nam. Người có tiền cẩn thận đặt bọc tiền dưới một cái nồi, anh ta ngồi lên trên và chắc mẩm không kẻ nào lấy trộm được tiền của anh ta. Nhưng những tên kẻ trộm láu cá, chúng đánh vào lòng tham của anh ta. Một tên trộm đi trước giả vờ đánh rơi ít tiền lẻ. Người có tiền nhổm dậy với tay nhăt, lại một tờ tiền nữa rơi ra xa hơn, khiến anh bước thêm bước nữa để nhặt. Chỉ cần thế, tên trộm đồng bọn phục đằng sau anh ta nhấc cái nồi lên và lấy mất bọc tiền.  Đến thập kỷ 80 của thế kỷ trước, thời kỳ bao cấp ở Việt Nam. Những tên trộm Việt Nam thường sử dụng việc giả vờ một tên đánh rơi nhẫn vàng, dây chuyện vàng. Một tên nhặt được, cố ý cho nạn nhân trông thấy, một tên khác giả vờ người đi đường chứng kiến nhảy đến đòi chia, kéo cả n...

Rafael Zoehler - "Khi cha ra đi" - Những lá thư xúc động cha gửi con sau khi đã chết

Link : http://chuanmen.com.vn/khi-cha-ra-di-nhung-la-thu-xuc-dong-cha-gui-con-sau-khi-da-chet_a232556.html Người cha chết ở tuổi 27, khi đứa con trai còn rất bé. Nhưng không ngờ, những lá thư ông gửi cậu bé ngay cả sau khi ông đã chết, chính là những hướng dẫn cậu bé cần cho cả cuộc đời. Đăng lúc 18:16 ngày 07/08/2015 Bởi   Khải Đơn Cái chết lúc nào cũng bất ngờ cả. Chẳng ai đón nó đúng lúc.  Ngay cả bệnh nhân nan y cũng không bao giờ nghĩ họ sắp chết trong vài ngày tới.  Có chết thì chắc cũng phải cả tuần chứ.  Nhưng ai dè được cái “tuần” ấy chính là tuần sau. Chúng ta chưa bao giờ sẵn sàng. Chẳng thể nào biết chính xác thời điểm đó. Khi cái chết ập đến, ta thường chưa hoàn thành những gì mình muốn làm. Sự ra đi luôn đến bất ngờ, trong khoảnh khắc đầy nước mắt của người góa phụ, là cảm giác lơ ngơ của những đứa con chưa kịp biết tang lễ có ý nghĩa gì (Cảm ơn Chúa!). Cha tôi cũng không là ngoại lệ. Trong thực tế, cái chết của ông còn bất ngờ hơ...

(tinhhoa.net) - KHI BỊ BẮT VÀO VIỆN TÂM THẦN, LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỨNG MINH BẠN LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Link : http://qtcs.com.vn/cau-chuyen-cuoc-song/khi-bi-bat-vao-vien-tam-than-lam-the-nao-de-chung-minh-ban-la-nguoi-binh-thuong/ Tại một bệnh viện tâm thần của nước Ý, do tài xế chuyên chở bệnh nhân lơ là nhiệm vụ mà bắt nhầm ba người bình thường. Ba người đó bị nhốt trong viện ròng rã suốt 28 ngày trời, hai người trong số đó còn suýt chút nữa vì điều này mà biến thành bệnh nhân tâm thần thật sự. Và làm thế nào họ đã thoát ra được? Grey Back, ký giả của tạp chí Toread của Mỹ đã đến nước Ý để mà tiến hành phỏng vấn ba người bất hạnh vừa mới được cứu thoát này. Nguyên ban đầu, một tài xế phụ trách vận chuyển những người mắc bệnh tâm thần, trên đường đã để cho ba người bệnh bỏ chạy mất. Để không bị mất việc, ông ta lái xe đến một trạm xe buýt, bảo với mọi người rằng ông lái xe miễn phí. Cuối cùng, ông đã “dụ” được 3 người lên xe, rồi gắn mác “bệnh nhân tâm thần” vào những vị khách này. Như mọi người chúng ta đều biết, một người bị bệnh tâm thần nếu muốn ra khỏi bệnh viện thì cách ...