Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

Phúc Lai: Ukraine - Từ thực tế cuộc chiến

 *Từ thực tế cuộc chiến:

Ukraine, chín tháng của những câu trả lời với lịch sử

•Vậy là chúng ta đã trải qua chín tháng của cuộc chiến tranh mà Putin mang sang nước láng giềng Ukraine. Nói “trải qua chín tháng” không đơn thuần là sự lo lắng khắc khoải, mà phải nói là cái sự nó “trải qua đủ các cung bậc cảm xúc”, thậm chí có những lúc cảm thấy nhiều điều hài hước.

Tôi còn nhớ trong những ngày đầu của cuộc chiến, khi nó chưa cho thấy những thiệt hại nhân mạng nặng nề cho cả hai bên, ngay cả tôi cũng chưa hình dung ra tính khốc liệt, mà vẫn chỉ nghĩ nó như một..."chiến dịch quân sự đặc biệt".

Lúc đó tôi cũng cứ cho rằng cái chiến dịch này chỉ mang tính chất “dằn mặt” rồi Putin đủ khôn ngoan để rút quân, dù thắng hay thua. Vì vậy cái cảm giác của tôi có lẽ đã đúng: họ (quân Nga) chỉ  mang theo những trang thiết bị với số lượng vừa phải, đặc biệt là đạn dược và quân nhu, chỉ đủ cho vài ngày. Họ cũng không lường trước được lúc đó lại có một số ngày lạnh muộn của mùa đông kéo dài sang xuân, nên không chuẩn bị cả thiết bị sưởi.

Vì vậy, họ thì nghĩ rằng đó là một chuyến công tác nước ngoài, hay như một cuộc dạo chơi. Còn chúng ta ngoài lo lắng cho Chính phủ của Zelensky, vẫn có chung cảm giác ấy. Cũng vì vậy, khi thấy người Nga có những hành xử kỳ dị đến mức hài hước và rất phi quân sự, chúng ta còn đùa với nhau trên mạng xã hội.

Chúng ta không hình dung được mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến. Chỉ khi những con số thiệt hại nhân mạng đầu tiên là của lực lượng Vệ binh quốc gia Nga, những người đáng nhẽ ra sang Ukraine để làm nhiệm vụ tiếp quản chính quyền, thì lại phải cầm súng đánh nhau, tôi đã rất sửng sốt. Lúc này tôi mới dần hiểu về bản chất của cuộc chiến.

Tinh thần độc lập của những người Ukraine cho một quốc gia tự chủ không phụ thuộc cả vào lịch sử Nga Sa hoàng, lịch sử Xô-viết và đoạn tuyệt luôn cả tương lai với một nước Nga độc tài, đã làm cho tất cả bất ngờ, và người chắc chắn bị bất ngờ nhất là Putin. Có thể các báo cáo đến với ông ta đã “được” làm méo mó đi, nhưng nó vẫn không thể che giấu cái khó khăn hiển nhiên của quân đội của ông ta trên chiến trường. Lúc này nếu có dối trá, chỉ là loanh quanh đổ lỗi chứ không còn là thổi phồng kết quả và giảm nhẹ thiệt hại nữa.

Sa lầy là sa lầy. Giai đoạn đầu của cuộc chiến và cả thời gian đệm giữa hai chiến dịch, được đánh dấu bằng một mốc son là chiến công cầm cự của những người anh hùng Azovstal.

Chính cái lúc nặng nề nhất cho chúng ta, những người ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của người Ukraine lại là hồi mùa hè, khi người Nga quay sang Donbas. Mặc dù biết là họ chẳng thể “gặm” được nhiều đất của Ukraine cho lắm, nhưng vẫn mong là họ thất bại. Chỉ những người chơi cờ sau này mới hiểu, khoảng 80 ngày dằng dai giữ cặp hai thành phố Serevodonetsk và Lysychansk, như hai con mã bị Nga truy đuổi. Trong thời gian đó người Ukraine đã chuẩn bị cho mình những “con xe” thậm chí cả “quân hậu” mà khi chúng lâm trận được sử dụng tài tình làm chuyển biến toàn bộ cuộc chiến.

Đến nay rất nhiều người vẫn băn khoăn rằng tại sao cũng chính là những vũ khí vô tri đó, và người Nga không phải không có, thậm chí ở giai đoạn đầu khi chứng kiến những hỉ hả của người Việt Nam ủng hộ Putin, chỉ thấy một sức mạnh kinh khủng và đáng sợ vậy mà tại sao họ lại sa vào khó khăn? Chúng ta đã bàn luận quá nhiều lần về lý do của nó, là người Nga vẫn giữ những gì họ có để bước vào trận đánh, trong đó có sự lạc hậu, cồng kềnh và quan liêu mang tính hệ thống của bộ máy chiến tranh kiểu quân đội Xô-viết, có sự đóng góp của nạn tham nhũng làm cho nó còn tệ hơn cả thời Xô-viết.

Đến thời điểm hết chín tháng chiến tranh, tôi muốn nói rằng đó là sự đoạn tuyệt, sự đoạn tuyệt của người Ukraine với tất cả những gì rơi rớt của quân đội và nguyên tắc tổ chức chính quyền Xô-viết. Những gì họ đã bắt tay vào làm khoảng 2 – 3 năm trước chiến tranh, nay đã được khẳng định dứt khoát là phải tiếp tục đi con đường đó. Nhưng cũng chính nhờ những kiến thức về quân đội Xô-viết và chính từ những yếu kém của họ trước đây, giúp họ, những người sĩ quan và binh lính Ukraine khai thác rất hiệu quả các điểm yếu của quân đội Nga.

Hồi đó, thời điểm mà đầu tiên là những khẩu M-777 ra trận, quân đội Nga trên chiến trường Ukraine vẫn là một sức mạnh kinh khủng, đặc biệt về quy mô, tầm vóc. Chia sẻ với tôi những lo lắng của mình có rất nhiều người bạn mạng xã hội, và tôi đều nói rằng: Quân đội Nga rất to lớn nhưng “họ sẽ sụp đổ bởi chính sức nặng của mình” (tôi cho nó vào trong ngoặc kép vì sẽ quay lại với nó một lần nữa). Cỗ máy chiến tranh của người Nga nặng nề cồng kềnh, chỉ cần biết phá hỏng bánh răng nào trong đó thì nó sẽ vỡ vụn không sớm thì muộn. Và người Ukraine đã làm đúng như thế. Đến khi có HIMARS, chiến thắng của người Ukraine đã là cầm chắc trong tay.

Nếu như hồi cuộc chiến được bảy tháng chúng ta còn thấy choáng váng vì tốc độ bỏ chạy của người Nga ở Izyum và Kupyansk, rồi còn Lyman nữa, thì bây giờ chúng ta vẫn còn ngất ngây vì sự kiện giải phóng Kherson. Có lẽ chưa có ai hiểu người Nga như người Ukraine, và cũng có lẽ chưa có quân đội nào lại sáng tạo như những gì người Ukraine đang làm. Giải phóng thành phố Kherson và những phần xung quanh nó thuộc hữu ngạn sông Dnipro không tốn một viên đạn. Đúng là người Nga chiếm nó dễ dàng như thế nào thì bây giờ người Ukraine cũng chiếm lại nó dễ dàng như thế.

Chỉ có một điều khác, là người Ukraine bỏ thành phố Kherson vì bị phản bội, còn người Nga bây giờ bỏ thành phố Kherson vì đói khát.

Khi Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Liên bang Nga, tôi đã bình luận đó là một trò nực cười và chẳng có ý nghĩa vì với cuộc chiến. Chắc hẳn những người Việt Nam ủng hộ ông ta đã từng cười vào những ý tưởng giống của tôi lúc đó, vì họ cho rằng người Nga sẽ “đứng dậy bảo vệ Tổ Quốc như trong Chiến tranh Vệ quốc ngày xưa...” Xin thưa với các vị, rất nhiều điều các vị đọc, xem, nghe... về cái cuộc Chiến tranh thần thánh đó, nó chỉ là một mặt thôi.

Còn rất nhiều những mặt trái của nó, như tính chất nướng quân của phương pháp tác chiến của chỉ huy Hồng quân, không ai nói cho các vị nghe. Còn bao nhiêu người Nga trốn tránh không ra trận bảo vệ Tổ Quốc, họ không kể cho các vị nghe. Còn bao nhiên thương binh Nga bị Stalin nhốt vào những trại không khác gì trại tù, không được hưởng bất cứ một chế độ nào hết ngoài sự chăm sóc như với con vật, chẳng ai kể cho các vị nghe cả. Cũng không ai kể cho các vị tại sao Hồng quân lại bị quân Đức bắt đến hàng triệu người, cả đầu hàng và bị bỏ rơi trong vòng vây.

Cũng chẳng ai kể cho các vị nghe xem bao nhiêu người phụ nữ Berlin bị Hồng quân hãm hiếp trong tháng 5/1945 và những gì họ đã làm ở Budapest cùng thời gian đó.

Đó là lý do tôi nói rằng, sáp nhập là một trò hề và chẳng giúp gì cho cuộc chiến tranh cả. Dù là sau đó Putin có ký lệnh “động viên một phần” thì cũng chẳng ý nghĩa gì, thậm chí còn làm cho bộ máy chiến tranh của ông ta nặng nề hơn. Nực cười cho những người Việt, thậm chí có cả một ông PP gì đó tự cho mình quan trọng khi viết được nhiều bài khi thăm nước Nga, viết cả một bài trên Facebook với hàng nghìn người “bấm thích” rằng người Nga sẽ không bao giờ chịu thua. Không sao, không bao giờ chịu thua thì vẫn cứ phải cho các ông ấy thua.

Lúc đó tôi chỉ biết nói rằng, bàn nhảm thế nào cũng được, Putin có làm trò gì cũng được. Nhưng những người lính Nga đang bảo vệ thành phố Kherson là những con người cụ thể, không ai cản họ được khi dạ dày lép và băng đạn thì rỗng, khi đó thì chỉ có bỏ chạy. Hãy tìm đọc những câu chuyện ký ức Chiến tranh Vệ quốc khi người lính Nga hoảng loạn rơi vào tình thế tuyệt vọng vì bị bỏ rơi trong vòng vây, lúc đó thì chẳng có Tổ Quốc nào cả.

Những câu chuyện như vậy không chỉ xảy ra trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, khi người Đức tiến như chẻ tre, mà nó còn lẻ tẻ có cả ở những năm tháng sau của nó, tức là khi người Đức đã thua. Người lính Đức vẫn là những người lính của quân đội có khả năng tác chiến vượt trội, thỉnh thoảng vẫn đẩy một vài đơn vị Hồng quân vào tình thế tuyệt vọng và bị thiệt hại nặng.

Một trong những nguyên nhân chính của những bi kịch dạng đó là chỉ huy Hồng quân đưa ra những mệnh lệnh duy ý chí, giời ơi và bất chấp tính mạng binh sĩ. Đó là những điều mà có lẽ, đã mang tính truyền thống đến tận quân đội Nga ngày nay. Nếu quý vị biết những điều này thì sẽ hiểu mặc dù quân Nga “đang bảo vệ Tổ Quốc Nga ở Kherson” thật đấy nhưng chạy thì chắc chắn vẫn sẽ chạy như... bình thường.

Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng họ vẫn bỏ chạy như năm 1941 – 1942 đã từng rút lui nhưng sau đó lại “quật lại” được. Khi “quật lại” thì trước đó, trong thời gian rút lui họ đã xây dựng được một quân đội khổng lồ cả về quân số và khí tài. Và để có được lượng khí tài đó, ngoài công nghiệp quốc phòng xuất sắc của chế độ Xô-viết (với 38.000 cái máy tiện Lend-lease từ Mỹ!) thì còn có lượng vật tư khổng lồ của Hoa Kỳ.

Mà lịch sử đã chứng minh, một quốc gia không thể chiến thắng trong chiến tranh nếu không có một nền công nghiệp vượt trội cả về công nghệ lẫn năng lực sản xuất. Và đó cũng là lý do là nếu Putin càng kéo dài chiến tranh, thì ông ta sẽ càng đẩy nước mình đến bờ vực của sự sụp đổ. Liên Xô trước đây sụp đổ vì chính sức mạnh của nó thì nước Nga của hiện tại cũng sẽ như vậy, sụp đổ như Liên Xô ngày xưa và quân đội của chính mình ngày nay.

Đúng như người ta nói: Putin không bao giờ chịu thua, và lão ta chuyển sang bắn phá các mục tiêu dân sự, điều chỉ làm nức lòng những kẻ hâm mộ lão ta và đã từ lâu đánh mất lương tâm của con người. Kế hoạch bắn phá chỉ gây thêm những thảm họa nhân đạo cho người dân, chứ không có ý nghĩa về mặt quân sự, và chẳng thể cứu vãn được thất bại của quân đội Putin. Việc Putin liên tục bắn tin muốn đàm phán, thể hiện rất rõ kế hoạch của lão ta: muốn đàm phán trên thế thượng phong, mà lúc này thế thượng phong đó được tạo ra bởi những cơn mưa tên lửa.

Nhưng nếu người Ukraine chống trả hiệu quả những “cơn mưa” đó thì ắt đến ngày kho tên lửa phải cạn, và Putin sẽ bước vào một niềm thất vọng mới. Cứ cho ông ta ngoan cố đi, rồi cũng đến ngày không còn cái gì nữa để mà ngoan cố, lúc đó có muốn không chịu thua cũng không được. Cuối cùng cái gì phải đến đã đến: Nghị viện NATO công nhận Nga là “nhà nước khủng bố”, kêu gọi thành lập tòa án đặc biệt để “xét xử và tuyên án” tên khủng bố này (ngày 21/11). Đây là động thái mới nhất của phương Tây thể hiện rõ thái độ của mình đối với hành động xâm lược của nước Nga Putin.

Chín tháng không chỉ là những cung bậc cảm xúc, khi chứng kiến người dân thành phố Kherson chào đón bộ đội ta trở về, chúng ta còn thấy xúc động. Thêm một câu trả lời nữa cho Putin và những người ủng hộ lão ta: Chỉ cần quân Nga kéo đến là người dân sẽ tự động theo họ – ồ đâu có phải! Một bà lão lập cập đào ở ven con đường nhỏ lá quốc kỳ Ukraine như biết chắc sẽ có ngày nó được đàng hoàng treo lại. Câu trả lời đã quá thích đáng: Không có Putin, không có Nga nào thuyết phục được họ, và cũng chẳng có ai ở đây là phát-xít, chỉ có quân xâm lược mới là phát-xít.

-Vậy là đã dứt khoát với tất cả những gì rơi rớt lại của lịch sử. Nào là “Nga – Ukraine là anh em” anh em gì mà bắn nát hết cả nhà cửa ruộng vườn người ta như thế! Nào là “dân tộc Ukraine không tồn tại, mà họ là một nhánh nào đó của dân tộc Nga” làm gì có chuyện như thế khi một bên đang chứng minh họ là tập đoàn người rất khác: văn minh, sáng tạo, đàng hoàng... còn bên những kẻ xâm lược thì là một quân đội mọi rợ với những hành vi kẻ cướp.

Người Ukraine đã dứt điểm trả lời thay cho tất cả những dân tộc đã từng bị giam hãm trong cái cũi Xô-viết cũ: không ai muốn quay trở lại với nó, còn nếu Putin muốn quẳng nước Nga vào cái máng lợn Xô-viết đó thì xin cứ việc. Xin bạn đọc của Nhịp cầu Thế giới hiểu giúp ở đây không có sự bôi nhọ quá khứ Xô-viết của họ, mà người bôi nhọ Xô-viết không phải ai khác, chính là Putin. Ông ta muốn phục hồi lại đế chế thực dân Nga Sa hoàng và thỉnh thoảng mượn cái áo Xô-viết khoác lên khi thấy cần. Chính ông ta phản bội lại tư tưởng Xô-viết của Lênin khi chỉ trích Lênin đã trao độc lập cho các nước thuộc địa cũ của Sa hoàng.

Có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt của lịch sử. Bằng chiến thắng của mình trước Putin, người Ukraine đã chiến đấu cho nền độc lập chắc chắn của tất cả các quốc gia đã từng nằm trong không gian Xô-viết cũ. Bằng câu trả lời dứt khoát này trước lịch sử: không, chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại với quá khứ thuộc địa, người Ukraine đã viết nên những trang sử mới của lịch sử dân tộc mình.

Và các dân tộc của Liên Xô cũ cũng sẽ chịu ơn họ, họ đã chiến đấu thay cho tất cả. Vinh quang Ukraine!

PHÚC LAI 25.11.2022

(Thụy My RFI)

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

Dược sỹ TRƯƠNG VĂN DÂN: NGHỀ BUÔN BÁN BỆNH TẬT

NGHỀ BUÔN BÁN BỆNH TẬT

Sau đây là một trích đoạn từ tác phẩm “Trò Chuyện Với Thiên Thần” của dược sỹ Trương Văn Dân (Italia).

Thực phẩm chỉ là một phần của những tai ách hiện nay.  Tôi  muốn nói với các bạn về dược phẩm, một thứ sản phẩm vô cùng lợi nhuận và nằm trong chính sách toàn cầu.

Y, Dược, nghề cao quý nhất, nhưng nó đang biến thành một cỗ máy kiếm tiền!

Cái xác phàm của nhân loại hiện nay chính là nguồn lợi kếch xù của bọn người kinh doanh trên sự sợ hãi: bệnh tật.

Lãnh vực này hiện nay nằm trong tay các tài phiệt. Và họ bỏ rất nhiều tiền để quảng cáo  hơn là nghiên cứu.

Một thuật ngữ mới ra đời: Disease mongering (Nghề buôn bán bệnh tật).Hoạt động đơn giản: Chỉ cần hạ thấp các chỉ số như các chỉ số về bệnh tiểu đường, áp huyết máu, cholesterol... hoặc chẩn đoán các tình trạng tinh thần nào đó như buồn rầu, hồi hộp, nhút nhát... rồi cho là “bất thường” thì số lượng “bệnh nhân” trên toàn thế giới tăng vọt!

PHÁT MINH RA BỆNH

- Khi ủy ban “khoa học” Mỹ tái định nghĩa hypercholesterolemia (có cholesterol cao trong máu) và chỉ cần giảm chỉ số để các bác sĩ cho phép dùng thuốc thì số “bệnh nhân” đột ngột tăng 3 lần!

- Chỉ trong năm 2016 công ty Pfizer đã chi 1,2 tỷ USD, theo sau là công ty Bristol Mayer Squibb chi 460 triệu USD để quảng cáo và mua bán thuốc!

Nhưng đây chỉ là đỉnh của băng sơn.  Trên thực tế rất nhiều các nhà khoa học hướng dẫn cách dùng thuốc đều hưởng lợi nhuận từ các hãng dược!

Thông qua Disease mongering những trạng thái như buồn rầu, lo âu, hồi hộp... rất bình thường trong cuộc sống đã bị truyền thông hô biến thành bệnh (?) để làm mọi người sợ hãi, cảm thấy mình phải dùng thuốc. 

Các nhà khoa học chân chính nói rằng hiện nay có hơn 200 tình trạng tâm lý sẽ được xem là... bệnh lý và nghe ra thật buồn cười: 

Lão hóa, buồn chán, hói đầu, tàn nhang, tóc bạc, kém xinh... Không ai nói với chúng ta là nỗi buồn là một phần của sự sống, và hàng thế kỷ trôi qua nó vẫn tồn tại để giữ một nhiệm vụ quan trong trong tâm sinh lý của con người.

Dược phẩm, dù muốn hay không đều sẽ có tác dụng một cách nhân tạo vào trật tự sống của con người và tự nhiên.

Bạn mất ngủ hả? Hãy uống thuốc ngủ! Mà có thật sự cần phải dùng thuốc không? 

Biết đâu không ngủ là một điều tuyệt vời. Thỉnh thoảng được thức giấc, mở cửa nhìn ra bầu trời đêm mà kẻ ngủ say sẽ không bao giờ biết.

Đã có người nói: Ban ngày để sống còn ban đêm là để hiểu cuộc sống.

Nhưng các tập đoàn dược chi ra số tiền càng ngày càng lớn cho việc bán thuốc “ảo”, kèm theo quà tặng, mời du lịch...

Thí dụ bệnh tiểu đường type II, trước đây được xác định là đường huyết phải ở mức 180mg/dL (10 mmol/L ). 

Năm 1997, ngạch mức trên bị Cơ quan y tế thế giới OMS rút xuống còn 126 mg/dL (7mmol/L)... 

Lập tức có thêm 1.700.000 người Mỹ được xếp vào danh sách bệnh nhân tiểu đường (suốt đời!).

Cholestérol: Năm 1998, ngạch mức từ 240mg/dL bị rút xuống còn 200mg/dL. 

Lập tức xã hội Hoa Kỳ có thêm 42.600.000 bệnh nhân có cholesterol cao trong máu... 

Các nhà bào chế có thêm được 86% “khách hàng” mới.

Thủ thuật khác để mua chuộc... phủ khắp từ bác sĩ đến các sinh viên y khoa sắp ra trường. 

Ba mươi năm trước, giám đốc hãng dược phẩm Merck, Henry Gadsen, đã từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn:

 “Giấc mơ của chúng tôi là sản xuất thuốc cho những người KHỎE MẠNH. Làm được thế, chúng tôi có thể bán thuốc cho bất kỳ ai”.

“TRÊN THẾ GIỚI, CHỈ CÓ HAI NHÓM NGƯỜI: NHÓM NGƯỜI ĐÃ BỆNH RỒI VÀ NHÓM NGƯỜI CHƯA BIẾT HỌ BỆNH”.

MỘT NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT TỪ NƯỚC PHÁP: 50% THUỐC LƯU THÔNG HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG LÀ VÔ ÍCH, 20% CÓ HẠI VÀ NHIỀU KHI NGUY HIỂM CHO NGƯỜI DÙNG.

Ai cũng biết sức khỏe tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, khí hậu và thực phẩm chứ không phải vào thuốc men, cách chữa trị hay các kỹ thuật hiện đại. 

Hiện nay nhiều người hễ thấy khó chịu một chút là uống thuốc mà không biết rằng không có loại thuốc nào là không có tác dụng phụ, là “1 PHẦN THUỐC CHỨA 3 PHẦN ĐỘC”.

Ít người biết rằng không có bộ máy nào hoàn hảo hơn thiên nhiên. 

Và cơ thể con người có một cấu tạo đặc biệt. 

Việc chữa bệnh cho cơ thể là nhiệm vụ của hệ miễn dịch, vì thế nếu chúng ta lạm dụng thuốc thì đã vô tình “ngăn” hoạt động của hệ miễn dịch, làm hao mòn và dần dần mất đi thiên chức tự nhiên vốn có.

Ngày xưa ai đi “khám” bác sĩ vì họ thấy trong người không khỏe, còn hôm nay khi bác sĩ gặp bệnh nhân là đề nghị: 

chúng ta hãy làm vài xét nghiệm để xem bạn có thật sự khỏe không?

Vì thị trường đang rất cần những bệnh nhân mới.

“Người mạnh khỏe là kẻ chưa biết mình bị bệnh!” 

Tâm đắc với quan niệm đó nên giám đốc bệnh viện San Raffaele ở Milano đã đưa ra dự án Quo vadis chăng? 

Hay bệnh viện... cho người khỏe mạnh: 

Thông qua một microchip điện tử được gắn dưới da, các bác sĩ có thể thường xuyên và liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe của “bệnh nhân” và sẵn sàng can thiệp và chữa trị trước khi bệnh làm phiền. 

Các chuyên gia sẽ cho ta biết trước khi bệnh xuất hiện và từ giờ cho đến lúc đó ta có thể vui chơi, đánh golf, đi du lịch, trượt tuyết, tắm biển... cho đến khi nhận được một tin nhắn, đại loại: 

“Khẩn cấp! Bạn cần trình diện ngay ở trung tâm ý tế gần nhất.  Bệnh trĩ sắp xuất hiện!”.

CÁC HÃNG THUỐC, CÁC BỆNH VIỆN, HỌ LÀ AI?

Gần 80 năm đã trôi qua nên có thể quí vị không biết rằng văn phòng của Viện Đại học Frankfurt ở Đức ngày xưa chính là trụ sở chính của IG Farben.

Đó là một nhà máy được độc quyền sản xuất hóa chất của Đức thời quốc xã. 

Là trung tâm kinh tài của Hitler nên trong suốt thời kỳ diệt chủng (Holocaust) nó là nơi cung cấp khí ngạt Zyklon-B cho chính phủ Đức để giết chết gần 6 triệu người Do Thái! 

Nó cũng là nơi cung cấp dân Do Thái để làm chuột bạch cho các thử nghiệm về độc tố và y học.

Vì tham gia các tội ác chiến tranh nên sau 1945 phe đồng minh đã tịch thu và đóng cửa nhà máy. 

Thế nhưng, về sau nhà máy này đã được chia làm mấy phần và các đại công ty mua các phần lớn, chỉ chừa lại các phần nhỏ là Agfa, Basf và Bayer, trong khi công ty Hoechst được sáp nhập vào công ty Rhône-Poulenc của Pháp để cho ra đời công ty Sanofi Aventis hiện nay và có trụ sở ở Strasburg, nước Pháp.

Tại Tòa án quốc tế Norimberga tất cả các lãnh đạo của IG Farben đều bị buộc tội diệt chủng, thiết lập chế độ nộ lệ và các tội ác khác nhưng chỉ sau một năm tất cả đều được trả tự do (?) nhờ thương lượng của bộ kinh tế Đức và sau đó họ đổi danh tánh để tham gia vào hệ thống kinh tế Đức hay các nước khác!

Nhắc lại chuyện này tôi chỉ muốn nêu lên một thắc mắc: 

Một công ty được hình thành với triết lý sản xuất hơi ngạt giết người, có thể nào sau đó lại có thể sản xuất thuốc để trị bệnh, cứu nhân độ thế?

Về sau công ty IG Farben đã tham gia vào các dự án của Hoa Kỳ trong việc sản xuất chất độc da cam dùng trong mục đích quân sự. 

Họ cùng lập nên công ty Chemagrow Corporation ở Kansas City, Missouri, và sử dụng các chuyên viên Mỹ và Đức nhằm phục vụ cho U.S. Army Chemical Corps.

Tiến sĩ Otto Bayer, người từng giữ chức vụ nghiên cứu phát triển của IG Farben, đã cùng với tiến sĩ Gerhard Schrader đã thử nghiệm thành công phần lớn các vũ khí hóa học.

MẶT TRÁI CỦA CÁC XÉT NGHIỆM Y KHOA

Trong 10 năm trở lại đây, các yêu cầu xét nghiệm đã tăng lên 50%, tương đương với việc tăng thêm hàng triệu USD mỗi năm. 

Nhưng nhiều khi các phương pháp xét nghiệm đó gây hại cho con người nhiều hơn là mang lại lợi ích: 

Đau đầu gối, đau lưng, tức ngực, và PSA (prostate specific antigen - kháng nguyên đặc hiệu tiền liệt tuyến) có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt! 

Bên cạnh đó, những dịch vụ xét nghiệm y tế rắc rối và đắt đỏ như chụp scan cắt lớp (CT- computed tomography) và chụp cộng hưởng từ trường (MRIs - magnetic resonance imaging) được sử dụng một cách rộng rãi nhưng không thực sự cần thiết.

Trí thông minh là một vốn quý của con người nhưng tiếc thay nó đang là đồng lõa, biến con người trở nên biển lận, nhằm vơ vét tối đa.

Một thứ khoa học không có nhân văn!  Có kiến thức mà không nhân cách thì chẳng khác gì người tập lái xe chưa có bằng mà cứ băng băng chạy ra đường phố.

Hiện nay trong cơn vật vã kiếm tiền, các bậc cha mẹ chẳng mấy ai “chơi” với con mà phó thác cho bà vú nuôi hay các thiết bị điện tử. 

Sự bỏ rơi ấy làm bé bị chấn động tâm lý, thiếu tình thương, yêu... còn cha mẹ mang mặc cảm thiếu chăm sóc con nên bù trừ bằng sự nuông chiều và bằng tiền bạc, cho con ăn các món khoái khẩu được nhuộm phẩm màu thuộc bảng E độc hại.

Ngày nay, bậc làm cha mẹ phải thú nhận là bất lực, không còn đủ khả năng để bảo vệ con trẻ trước những mối nguy của cuộc đời! 

Chỉ năm, mươi năm nữa thôi, bệnh ung thư sẽ bùng phát dữ dội nếu không kiểm soát, và nó sẽ xói mòn sức lực và đẩy bao gia đình xuống tận cùng của sự khốn khổ.

Nghĩ thế, tự nhiên lòng tôi chùng xuống. tôi không dám hình dung tương lai sẽ về đâu nếu con người không thay đổi...

(Trích tác phẩm “Trò Chuyện Với Thiên Thần” Chương 37)

Dược sỹ TRƯƠNG VĂN DÂN.

https://www.facebook.com/vietdieusaonam/posts/pfbid036NdSab57a2nvkJjmLvTgvUNpoHJZNsBToxMxA8rkfkB2Rvg3BHS162cp3Xw3pbLBl

 NHẬN ĐỊNH VỀ CUỘC CHIẾN CỦA GS NHẬT BẢN FUKUYAMA 

NHẬN ĐỊNH VỀ CUỘC CHIẾN CỦA GS NHẬT BẢN FUKUYAMA 

(Kyievpost, 24-11-2022) 

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Kyiv Post, Francis Fukuyama, nhà tư tưởng chính trị nổi tiếng người gốc Nhật Bản, tác giả và giáo sư tại Đại học Stanford, đã thảo luận về bản chất cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine và ý định của Putin, xác suất sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, ảnh hưởng của Elon Musk, rủi ro cho tương lai, ý nghĩa của việc bảo vệ tự do của Ukraine đối với lịch sử.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi cựu sinh viên của Giáo sư Fukuyama, hiện là nhà báo của Kyiv Post, Aleksandra Klitina.

Hỏi: Bản chất cuộc chiến của Nga ở Ukraine là gì? Đó là cuộc chiến giữa thế giới dân chủ chống lại các chế độ độc tài, hay mục tiêu thực sự của Putin là tiêu diệt quốc gia Ukraine?

Tôi nghĩ đó là cả hai. Tôi nghĩ rằng ông ấy có những mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Ông ấy không thích việc Liên Xô tan rã. Và vì vậy, ông ấy muốn tập hợp lại càng nhiều yếu tố để quay lại càng nhiều các giá trị của Đế chế Nga càng tốt. Nhưng rõ ràng ông ấy cũng không thích nền dân chủ tự do, và ông ấy đã ủng hộ các chế độ phản dân chủ trên khắp thế giới.

Tôi nghĩ rằng Ukraine luôn đặc biệt đe dọa Putin bởi vì Putin lập luận rằng một quốc gia Slavo mà có nền dân chủ là không phù hợp, rằng họ cần một chính phủ độc tài tập trung mạnh mẽ, phụ thuộc vào Moskva, kiểu mà ông ấy đang bảo trợ. Và chừng nào Ukraine còn tồn tại với tư cách là một nền dân chủ, điều đó làm suy yếu hệ thống giá trị của ông ta, và tôi nghĩ đó là một lý do khác khiến ông ta phát động cuộc xâm lược này.

Hỏi: Liệu chúng ta có thể so sánh Putin với Hitler như truyền thông vẫn so sánh?

Chà, tôi nghĩ có nhiều điều về nước Nga đương đại rất giống với nước Đức phát xít, và giữa Putin và Hitler cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Ông ấy và những người xung quanh ông ấy đã nói về những điều khoản diệt chủng. Ông ta thực sự muốn loại bỏ Ukraine với tư cách là một xã hội công dân, và nếu điều đó đòi hỏi phải giết nhiều người Ukraine, ông ta sẵn sàng làm điều đó. Nhưng ông ta cũng muốn xóa bỏ cả ngôn ngữ, văn hóa Ukraine, bất kỳ yếu tố bản sắc dân tộc riêng biệt nào. Ông ấy đã xuất bản một bài báo nổi tiếng vào năm ngoái, trong đó ông ấy nói rằng người Nga và người Ukraine là một. Vì vậy, ông không chấp nhận thực tế rằng Ukraine có bản sắc dân tộc riêng biệt, có truyền thống riêng và có quyền chủ quyền của riêng mình. Vì vậy, đối với ông ta, nó rất giống với thái độ của Hitler đối với người Do Thái, đối với người Slav, đối với những người không phải người Đức khác.

Chắc chắn, về các phương pháp mà Putin đang sử dụng, nó rất giống với Hitler, tổ chức các cuộc mít tinh lớn, cố gắng nhồi sọ người dân, sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để thu hút sự ủng hộ của dân chúng với chủ nghĩa dân tộc và kích động nỗ lực chiến tranh. Vì vậy, về mặt đó, nó cũng khá giống với những gì đã xảy ra ở Đức Quốc xã.

Hỏi: Chưa hết, tại sao người Nga tự gọi mình là những người chống phát xít?

Đó là sự lạm dụng ngôn ngữ. Putin rất giỏi trong ngụy biện làm lu mờ nhận thức người khác về những gì ông ấy đang làm. Vì vậy, ông ấy tuyên bố rằng đây là một cuộc chiến phòng vệ để bảo vệ Nga khỏi sự xâm lược của NATO. Thật lố bịch, nhưng đó là một trong những điều ông ấy có thể nói để tạo dựng được sự ủng hộ của người Nga, nhiều người trong số họ hiện vẫn đang tin rằng họ là những người bị Nato tấn công.

Hỏi: Ông đã nổi tiếng vì đã đặt ra tiêu đề: Sự kết thúc của lịch sử. Vậy chúng ta đang ở đâu, trong chu kỳ nào của lịch sử?

Bạn phải nhận ra rằng khi tôi sử dụng từ “lịch sử”, nó có nghĩa là sự tiến bộ rất lâu dài trong các thể chế của con người, và lập luận của tôi là chúng ta đang đạt được tiến bộ và sự kết thúc của lịch sử không phải là sự kết thúc, mà đúng hơn là mục tiêu, hoặc điểm mà tiến bộ đang hướng tới - điều mà tôi lập luận không phải là chủ nghĩa cộng sản như [Karl] Marx tin tưởng, mà là một hình thức dân chủ tự do nào đó.

Đây là một quá trình phi tuyến tính. Chúng ta không có tiến bộ mỗi năm và đôi khi chúng ta gặp phải những thất bại lớn. Vì vậy, chúng ta đã có một bước tiến khổng lồ vào những năm 1930, chúng ta có một khoản khác vào những năm 1960 và 70; và trong 15 năm qua, đã có rất nhiều sự đảo ngược của nền dân chủ: ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Venezuela, Myanmar, Tunisia, một loạt các nơi mà chúng ta nghĩ là đang trở nên dân chủ hơn.

Nhưng lịch sử không được xác định trước, và nó thực sự phụ thuộc vào những hành động mà mọi người thực hiện để bảo vệ nền dân chủ. Và một trong những điều mà tôi nghĩ là cực kỳ đáng ngưỡng mộ về Ukraine là cách mà các công dân Ukraine đã đứng lên để bảo vệ xã hội của chính họ chống lại Nga. Tôi nghĩ điều đó đã chứng minh cho phần còn lại của thế giới rằng có những người muốn đấu tranh cho tự do của họ, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chết vì sự tự do đó. Và đó là một câu chuyện truyền cảm hứng rất ngưỡng mộ.

Và tôi nghĩ nếu Ukraine thành công trong việc đẩy lùi Nga, thì đó sẽ là một chiến thắng lớn cho nền dân chủ, không chỉ ở Ukraine mà trên toàn thế giới. Putin là kẻ phản dân chủ hàng đầu trên thế giới. Ông ta và người Trung Quốc thường thảo luận về tình hình nền dân chủ đang trở nên yếu kém, nó không hiệu quả và đang suy tàn, và bây giờ chính xã hội của ông ta dường như đang suy tàn.

Vì vậy, vì tất cả những lý do đó, tôi nghĩ Ukraine đang giúp thúc đẩy lịch sử tiến lên – nếu bạn muốn diễn đạt nó theo những thuật ngữ đó.

Hỏi: Có phải,  dưới góc độ tiếp cận của ông, lịch sử đã được bắt đầu?

Chà, tôi nghĩ nếu Nga thực sự buộc phải rút lui và rút khỏi Ukraine, thì đó sẽ là một động lực lớn cho nền dân chủ ở những nơi khác trên thế giới. Có rất nhiều người đấu tranh chống độc tài ở nhiều quốc gia khác nhau đang hướng đến Ukraine. Và nếu Ukraine có thể chống lại Nga theo cách này, thì tôi nghĩ họ sẽ được truyền cảm hứng từ nó cho cuộc đấu tranh chống độc tài của họ.

Hỏi: Ông có nghĩ rằng Nga sẽ tồn tại như một quốc gia trong trường hợp Nga thua?

Tôi nghi ngờ rằng Nga sẽ sẽ có thể tồn tại. Putin có thể không sống sót. Tính hợp pháp của Putin được xây dựng dựa trên thực tế rằng ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và ông ấy có thể hoàn thành công việc, có thể thành công trong việc sử dụng quyền lực. Nhưng những gì ông ấy đã làm thực sự trở thành thảm họa lớn nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Về cơ bản, ông ta đã dẫn đến sự hủy diệt của chính quân đội của mình. Ông ta đã cô lập nước Nga với phần còn lại của thế giới, ông ta đang phá hoại nền kinh tế và xã hội của nước Nga. Và tôi nghĩ rằng bất cứ ai bị đánh bại theo cách đó sẽ khó có thể sống sót nếu tuyên bố quyền lực duy nhất của ông ta là sự thật rằng ông ta mạnh mẽ. Nếu bạn chứng minh một người đàn ông mạnh mẽ là người yếu đuối, ông ta sẽ không tồn tại được lâu.

Hỏi: Nhưng xã hội Nga vẫn ủng hộ hành động của Putin?

Cho đến nay thì đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực theo thời gian, sẽ tác động mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hiện nay, nó sẽ ảnh hưởng mạnh đến mức sống của người Nga. Tôi nghĩ rằng nhiều người Nga hiện nay còn chưa đánh giá đúng mức độ tổn thất quân sự mà họ đã phải gánh chịu vào thời điểm này. Và tôi nghĩ một khi điều đó bắt đầu lộ rõ, mọi việc có thể sẽ nhấn chìm nước Nga... Ngoài ra, tôi nghĩ rằng việc huy động ở Nga đã khiến nhiều người sợ hãi, bởi vì bây giờ, lần đầu tiên họ nhận ra rằng cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến họ. Vì vậy, tất cả những điều này, theo thời gian, sẽ làm xói mòn loại ủng hộ tự động mà một nhà lãnh đạo như Putin nhận được khi bắt đầu chiến tranh.

Đó là những gì đã xảy ra trong lịch sử với các cuộc chiến tranh của Nga. Người Nga không tha thứ cho các nhà lãnh đạo của họ vì đã thua trong một cuộc chiến

Điều đó đúng vào năm 1905, nó đúng vào năm 1917. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó hiện nay vẫn đúng.

Hỏi: Theo ông, điều gì sẽ xảy ra nếu Putin sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh? Xác suất của điều đó?

Chà, tôi không nghĩ nó có khả năng xảy ra. Không ai có thể loại trừ khả năng này, bởi vì đó là yếu tố sức mạnh duy nhất của Nga giúp họ khẳng định mình là một cường quốc thực sự đáng sợ. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân một cách chính xác bởi vì tôi không nghĩ rằng nó sẽ mang lại lợi ích cho họ. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ lật ngược tình thế về mặt quân sự. Nó sẽ làm suy yếu những hỗ trợ còn lại mà Nga có trên trường quốc tế. Nó sẽ có nhiều tác động xấu đối với chính nước Nga, bởi vì bức xạ không phải là thứ bạn có thể nhắm vào một quốc gia khi bạn cho nổ một quả bom gần lãnh thổ của mình.

Và cuối cùng, tôi nghĩ rằng NATO có nhiều lựa chọn đáp ứng mạnh mẽ để đối phó với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. NATO không phải tự mình sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng tôi có thể thấy NATO sẽ bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc chiến này, họ sẽ có thể tấn công các mục tiêu của Nga ở cả Ukraine và Nga để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân. 

Ukraine sắp tự mình đánh bại Nga, nhưng nếu NATO cũng tham gia vào cuộc xung đột này, người Nga sẽ không có cơ hội, sẽ thua đau và nhanh hơn. Họ sẽ không sống sót qua điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Putin đủ lý trí để đưa ra quyết định này, rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ không giúp ích gì cho ông ấy, nó có thể sẽ khiến tình hình của ông ấy trở nên tồi tệ hơn nhiều. Và đó là lý do tôi không nghĩ có khả năng ông ấy sẽ làm điều này.

Hỏi: Tại sao NATO không can thiệp ngay bây giờ để ngăn chặn cuộc chiến này càng sớm càng tốt?

Tôi nghĩ NATO đã thận trọng chính vì vấn đề hạt nhân này. Nếu sự leo thang dường như thực sự đến từ phía NATO, thì người Nga sẽ lo sợ rằng NATO thực sự sẽ nhân cơ hội này để trực tiếp truy đuổi họ, và điều đó làm thay đổi tính toán của họ. Trong khi nếu tất cả áp lực chỉ đến từ Ukraine, rõ ràng là với sự hỗ trợ của NATO, nhưng theo cách dần dần hơn, tôi nghĩ họ sẽ ít có khả năng sử dụng các biện pháp cực đoan. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng NATO đã thận trọng. Tôi nghĩ có lẽ họ hơi quá thận trọng. Ví dụ, tôi nghĩ rằng NATO nên cung cấp tên lửa tầm xa hơn nhiều cho Ukraine để Ukraine có thể tấn công các mục tiêu ở Crimea và những nơi khác. Rất có thể, điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi hy vọng nó sẽ đến.

Hỏi: Tôi muốn hỏi ông về Elon Musk. Làm thế nào mà một người có thể trở nên quyền lực như vậy trong thế giới dân chủ? Có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến tình huống này trong tương lai không?

Chắc chắn, có rủi ro. Có rất nhiều người giàu có trong các xã hội tư bản chủ nghĩa. Elon Musk là một doanh nhân rất xuất sắc. Ông ấy đã tạo ra một số công ty, đặc biệt là Tesla, rất thành công và chúng tôi muốn điều đó xảy ra. Nhưng hóa ra quan điểm chính trị của ông ấy hiện nay là đáng nghi ngờ.

Đặc biệt, ông ấy đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương, nơi ông ấy có lợi ích lớn ở cả Nga, nhưng đặc biệt là ở Trung Quốc, về việc bán xe của ông ấy. Và vì lý do đó, có lẽ ông ta không muốn xa lánh các chính phủ ở cả hai nơi ấy. Ông ấy đã ủng hộ quan điểm của Nga về việc thúc đẩy ngừng bắn và một số hình thức đàm phán. Ông ấy cũng đã đưa ra quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan. Thật tệ khi ai đó sở hữu các công ty truyền thông có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ bắt đầu thúc đẩy các xu hướng này.

Mặt khác, tôi nghĩ ông ấy đang gặp vấn đề lớn vì Twitter không kiếm được tiền. Tôi nghĩ rằng nó đã kiếm được lợi nhuận trong tám năm qua và ông ấy thực sự đã trả quá nhiều tiền để sở hữu nó. Và sẽ vô cùng khó khăn để ông ấy xoay chuyển tình thế của công ty này. Vì vậy, tôi không chắc rằng Twitter sẽ tồn tại được trong một năm nữa. Chúng ta sẽ phải xem loại thiệt hại mà Musk có thể gây ra với nó trong khoảng thời gian này.

Tại sao một doanh nhân thành công lại đầu tư vào thứ gì đó không mang lại lợi nhuận? Có phải ông ấy đang cố gắng để có được nhiều ảnh hưởng hơn bằng cách mua Twitter?

Có rất nhiều nhà tài phiệt trên khắp thế giới mua các công ty truyền thông không phải để họ kiếm được lợi nhuận mà vì họ muốn gây ảnh hưởng. Nhưng tôi không nghĩ đó thực sự là động cơ của ông ấy trong trường hợp này. Tôi nghĩ rằng ông ấy thực sự nghĩ rằng ông ấy có thể kiếm tiền từ việc này. Tại sao ông ta mua nó? Chà, ông ấy đã đưa ra lời đề nghị ban đầu khi giá thị trường còn cao hơn rất nhiều. Mọi người đã từ chối; Facebook, Google và Apple, tất cả đều chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh kể từ khi ông đưa ra lời đề nghị đó. Vì vậy, điều đó khiến ông ta cố gắng thoát khỏi thỏa thuận. Quá khó để thoát ra, vì vậy bây giờ ông ấy bị mắc kẹt với twitter. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó có thể là một sai lầm lớn của ông ấy.

Hỏi: Ông ấy (Elon Musk) đã đưa ra những tuyên bố thân Nga như vậy trên Twitter. Ông có nghĩ rằng ông ấy đã bị ảnh hưởng bởi người Nga?

Đó là câu chuyện đang lan truyền, rằng ông ấy thực sự đã nói chuyện trực tiếp với Putin, và về cơ bản, Putin đã mớm cho ông ấy những luận điểm này. Putin đã làm điều đó với những người khác – đó là Donald Trump đã lặp lại rất nhiều quan điểm của Putin khi ông ấy phát biểu sau khi họ có cuộc gặp thượng đỉnh với nhau. Vì vậy, thật không may, tôi nghĩ đó là những gì đã xảy ra đối với Musk.

Hỏi: Trong thế giới phức tạp của internet, mạng xã hội và Wikipedia ngày nay – phải chăng giá trị của những học giả và nhà tư tưởng như ông đã bị giảm giá trị? Có phải trí tuệ thực sự đang bị thay thế bởi trí tuệ giả mạo hoặc nhân tạo?

Không, tôi không nghĩ nó đã bị dịch chuyển. Có một loạt các vấn đề khác nhau. Khía cạnh tiêu cực nhất của trí tuệ nhân tạo liên quan đến giám sát. Trung Quốc là quốc gia đang thực hiện điều này ở mức độ đi xa nhất, nơi họ đã sử dụng đại dịch như một cái cớ để mở rộng sự giám sát của mình tới từng công dân của họ bằng trí tuệ nhân tạo. Họ có thể thu thập dữ liệu và sắp xếp dữ liệu đó bằng trí tuệ nhân tạo ở quy mô mà chưa ai từng thử trước đây. Và điều đó có khả năng mang lại cho họ một khả năng kiểm soát đối với xã hội của họ mà không một chế độ toàn trị nào có thể đạt được trong thế kỷ 20. Vì vậy, đó là sự thật đáng sợ.

Tôi nghĩ rằng mối đe dọa đối với trí tuệ và diễn ngôn thực sự không đến từ trí tuệ nhân tạo; nó thực sự đến từ mạng xã hội. Mạng xã hội thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng chỉ trong 15 giây và rất khó để có một cuộc thảo luận dài và cẩn thận. Mọi người đều bị phân tâm. Sự chú ý của mọi người bị thu hút bởi những thứ bật lên trên điện thoại của họ, do đó bạn không thể chú ý đến một vấn đề quan trọng trong bất kỳ khoảng thời gian dài nào.

Và tôi nghĩ đó thực sự là vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt. Những người trẻ tuổi ngày nay sống và đi lại với chiếc điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nói chuyện với nhau, không nhìn xem mình đang đi đâu, v.v. Tôi nghĩ đó là vấn đề thực sự liên quan đến trí tuệ. Và nó không phải do trí tuệ nhân tạo gây ra mà là do mạng xã hội.

Hỏi: Theo ông, cuộc chiến này ở Ukraine sẽ kéo dài bao lâu? Chính xác thì điều gì có thể giúp kết thúc cuộc chiến này?

Rất khó để dự đoán diễn biến của một cuộc chiến. Tôi đã lạc quan hơn ngay từ đầu về cơ hội của Ukraine, và tôi vẫn lạc quan vì một số lý do. Tinh thần của phía Ukraine cao hơn nhiều so với phía Nga. Người Nga về cơ bản đã cạn kiệt thiết bị và nhân lực, và tôi nghĩ họ đang phải vật lộn để bù đắp những tổn thất mà họ đã gánh chịu ở đó. Và họ có một vị trí chiến lược rất kém ở Kherson và miền Nam.

Vì vậy, tôi hy vọng rằng Ukraine ít nhất sẽ có thể đẩy Nga sang phía bên kia sông Dnipro trong vài tháng tới. Tôi hy vọng rằng đó là kịch bản tốt, và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn đến sự suy giảm thực sự về vị thế tổng thể của Nga ở Ukraine vào mùa xuân tới. Nhưng tôi không thể nhìn thấy tương lai tốt hơn bất kỳ ai khác. Nhưng tôi nghĩ rằng có cơ sở cho sự lạc quan thận trọng về tương lai của cuộc chiến.

Hỏi: Ông đang viết gì cho cuốn sách mới của ông vào lúc này?

Hiện tại thì không. Tôi vừa mới xuất bản một cuốn sách gần đây, nhân tiện đây tôi nói, nó sẽ được xuất bản bằng tiếng Ukraine - Chủ nghĩa tự do và những bất mãn của nó. Còn hiện tại, tôi đang tạm nghỉ.

Copy từ FB Kim Van Chinh

Copy từ FB Kim Van Chinh:NGA TẤN CÔNG HẠ TẦNG UKRAINA – BƯỚC ĐI VÀO NGÕ CỤT

NGA TẤN CÔNG HẠ TẦNG UKRAINA – BƯỚC ĐI VÀO NGÕ CỤT 

RBK.UA 24-11. Rostislav Shapravsky (Tổng biên tập RBK) 

Nước Nga đang đi vào ngõ cụt. Tại sao khủng bố tên lửa không thể làm thay đổi bất cứ điều gì

Ở nước Nga thời Putin, các giá trị của thế giới văn minh còn lại rất ít. Mỗi vụ phóng tên lửa vào Ukraine đều đẩy kẻ xâm lược xuống vực sâu mà các thế hệ tương lai của người Nga không thể thoát ra. 

Nga đang đẩy mạnh khủng bố tên lửa ở Ukraine. Từ tháng thứ hai đến nay, Moscow đã nã tên lửa, pháo, UAV ồ ạt vào các thành phố yên bình, hòng làm cho người dân Ukraine không có điện, khí đốt, nhiệt và nước. Dù cho họ rêu rao hai dân tộc chung lịch sử, chung một "phông chữ duy nhất", Liên bang Nga liên tục phóng hàng loạt tên lửa, để khuất phục người anh em. Đó là thứ tình yêu biến thái của một kẻ tàn bạo, chỉ mình anh ta có thể hiểu được.

Mục tiêu cuối cùng của các cuộc tấn công man rợ công khai gần đây là thuyết phục Ukraine đàm phán, cho phép Nga  tạm dừng để xả hơi và hồi sức để sau lại tấn công với lực lượng mới. Và trong một kịch bản lý tưởng đối với Điện Kremlin, để làm được điều này, họ muốn buộc người Ukraina phải rời bỏ những ngôi nhà lạnh lẽo của mình trên đường phố và yêu cầu chính quyền tìm kiếm một thỏa hiệp với Nga. Và, họ nói, Nga sẽ "tốt bụng" trả lại hòa bình cho họ.

Nga không che giấu ý định thực sự của mình. Người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov, công khai nói rằng việc thiếu nhiệt và ánh sáng ở các khu vực của Ukraine là hậu quả trực tiếp của việc chính phủ ở Kiev từ chối đàm phán. Các phương pháp, cấp độ của các chiến binh IS cũng thật giống vậy. Họ đã không khác biệt nhau trong hành động. 

Tại Điện Kremlin, bằng cách phóng tên lửa vào Ukraine, họ đang giải quyết thêm một nhiệm vụ tối thiểu nữa. Những thước phim về đống đổ nát và đám cháy gần trung tâm Kiev dường như truyền cảm hứng cho công chúng Nga. Và các nhà tuyên truyền của Putin reo mừng với các tin tức chiến thắng về sự trả thù chống lại bọn ngoan cố "Bandera", "Đức quốc xã" và đủ loại mạo từ mà họ gán cho người Ukraina.

Và cuối cùng, đó là sự trả thù tầm thường cho 9 tháng trước khi người dân Ukraina đã từ chối đón chào  những kẻ xâm lược bằng hoa, bánh mỳ và muối.

Và do đó, không có ý nghĩa quân sự thuần túy nào trong việc bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng.  Văn phòng của Tổng thống Zelensky đã nêu rõ, lý do duy nhất cho những gì đang xảy ra là "sự căm ghét bệnh hoạn tâm lý ở cấp độ động vật." Và dường như các cuộc tấn công tên lửa là công cụ cuối cùng trong kho vũ khí của Nga có thể gây khó khăn, bất tiện và thậm chí gây thiệt hại nhiều hơn cho Ukraine.

Nga không đánh được quân đội Ukraina trên chiến trường và buộc phải rút lui khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trước đó, kẻ xâm lược đã mất thế chủ động trong cuộc chiến này. Dù muốn hay không, đây là khởi đầu cho sự thống khổ của nước Nga dưới thời Putin. Và mùa đông đang đến gần, nói chung, là cơ hội tốt nhất để đạt được, nếu không phải là nhiệm vụ bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, nhưng ít nhất là một số chiến thắng nào đó có thể nuôi sống hy vọng cho những người Nga khát máu Ukraine.

Có thể có những động cơ khác nảy sinh trong cái đầu bệnh hoạn của những kẻ xâm lược. Tuy nhiên, có thể như vậy, bản chất của các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố phía sau, bắn phá từ MLRS hoặc S-300 vào các khu vực tiền tuyến đều giống nhau - đây là khủng bố. Và ngay cả đối với châu Âu văn minh, thật khó để không gọi một con quỷ là một con quỷ dữ. Hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết công nhận Nga là nhà tài trợ khủng bố. Và điều đó, tương ứng với hành động điên khùng trên thực tế, Nga ngay lập tức tấn công Ukraine, bắn hơn 70 tên lửa. Đây là trận pháo kích lớn thứ ba trong một tháng rưỡi qua và kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược nói chung.

Nghị quyết không có hậu quả pháp lý trực tiếp đối với Liên bang Nga. Tuy nhiên, điều này vẫn tốt hơn là nói về việc sớm hay muộn bạn cần quyết định cách giữ thể diện cho Putin và ngăn chặn sự sỉ nhục mà nước Nga phải chịu.

Quyết định công nhận Liên bang Nga là nhà tài trợ khủng bố của Hoa Kỳ sẽ có hiệu quả hơn nhiều, điều này sẽ giáng một đòn thực sự vào nền kinh tế và hệ thống tài chính của nước này. Nhưng Washington vẫn còn chậm, nhận ra toàn bộ sức mạnh của hậu quả của một bước đi như vậy. Trong khi đó, EU, trong khi công nhận Liên bang Nga là nhà tài trợ khủng bố, không thể đi đến thống nhất về việc hạn chế giá dầu của Nga. Đối với một số người, thậm chí 65 đô la một thùng dường như quá khó, điều này thực sự nực cười và hầu như không thuộc khái niệm trừng phạt.

Để mắt đến những hậu quả có thể xảy ra đối với các nền kinh tế của EU, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bị giằng xé giữa việc trừng phạt kẻ xâm lược vì tội ác chiến tranh và nguy cơ lạm phát thậm chí còn lớn hơn ở quốc gia của họ. Chiến tranh và các biện pháp trừng phạt bằng cách nào đó đã làm tổn hại đến hầu bao của những người dân châu Âu và Mỹ bình thường. Những lời phàn nàn của họ về chi phí sinh hoạt tăng vọt, chẳng hạn như giá xăng tăng vài phần trăm, từ quan điểm đạo đức, khó có thể hiểu được và phù hợp với người Ukraine. Nhưng dường như đây là một thực tế mà chúng ta cần học cách chấp nhận và tế nhị đối xử với nó. Hãy ghi nhớ cả việc cung cấp vũ khí và bơm tài chính vào ngân sách Ukraine.

Trong khi đó, mỗi vụ phóng tên lửa, mỗi cái chết của những người dân Ukraine vô tội đều khiến các lời khuyên đàm phán với Moscow như một lựa chọn trở thành lời đề nghị đầu hàng. Tuy nhiên, phương Tây không cảm thấy mệt mỏi khi lặp lại rằng bất kỳ cuộc chiến nào cũng kết thúc trên bàn đàm phán. Và Ukraine, tất nhiên, không từ chối khả năng như vậy. Nhưng con đường đến  hòa bình, đối với các chính trị gia và nhà ngoại giao nằm ở chiến trường, nơi quân đội Ukraine tạo ra chiến thắng.

Đã đến lúc các đối tác của chúng ta ở cả châu Âu và nước ngoài cần phải ngừng sợ hãi Putin và chấp nhận khả năng chiến thắng quân sự của Ukraine. Và rồi chính nước Nga sẽ phải nghĩ cách giữ thể diện và cuối cùng không trở thành kẻ bị ruồng bỏ của thế giới văn minh.

Putin và các tướng lĩnh của ông ta, bằng cách ra lệnh tấn công bằng tên lửa, chỉ khiến người Ukraine thêm căm thù đối với Liên bang Nga và càng khao khát chiến thắng hơn. Thay vì bối rối và sợ hãi trước cuộc pháo kích, người Ukraine càng quyết tâm và càng chỉ rõ cho người Nga biết họ nên đi theo con đường nào.

Kẻ thù đã tiếp thêm cho Ukraina sức mạnh, sự kiên nhẫn và sẵn sàng chiến đấu dù phải chịu đựng khó khăn. Ukraine sẽ biết chung sống với các khó khăn này, trở nên mạnh mẽ hơn và tôi tin rằng sẽ có thể củng cố thêm sức mạnh quốc gia, còn Nga sẽ chìm trong bóng tối qua nhiều thế hệ.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

GS Trần Quốc Vượng: TÂY SƠN VÀ NGUYỄN ÁNH

TÂY SƠN VÀ NGUYỄN ÁNH

Tôi không bao giờ phủ định rằng phong trào Tây Sơn đã có những công tích vĩ đại, ít nhất ở ba mặt sau đây:

- Ở Đàng Trong thì lật đổ các chúa Nguyễn, rồi tiến ra Đàng Ngoài lật đổ các chúa Trịnh cùng với triều Lê.

- Chiến thắng vĩ đại chống quân xâm lược Xiêm mà đỉnh cao là trận Rạch Gầm – Xoài Mút ở Mỹ Tho.

- Đại chiến thắng chống vài chục vạn quân xâm lược Thanh đầu xuân Kỷ Dậu 1789.

Nguyễn Ánh cùng Chiêu Thống càng lem luốc bao nhiêu thì hình ảnh Nguyễn Huệ càng được xem là bộ mặt tỏa rạng và có một vai trò lớn lao bấy nhiêu trong lịch sử Việt Nam nửa cuối thế kỷ 18. Nay theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội nghị về vua Gia Long (1802-1820), tôi chỉ xin nói tóm tắt đôi điều mà tôi cảm nhận được về Nguyễn Ánh - Gia Long.

Trên đường từ Pháp về Ấn Độ, giám mục Bá Đa Lộc chỉ tuyển được một số sĩ quan, kỹ sư, kẻ phiêu lưu người Pháp và với một số rất ít kinh phí mua được vài cái tàu bọc đồng - mà vua Quang Trung coi là những sự hù dọa vớ vẩn - để mang về giúp Nguyễn Ánh. Cho nên theo tôi, cố giáo sư Trần Đức Thảo và một số người khác đã viết hơi quá đà, rằng sự viện trợ của Pháp là một trong những nhân tố quan trọng nhất để Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn.

Đứng về mặt cá nhân tôi hay là của chúng ta nhỉ, cũng đáng nên khâm phục Nguyễn Ánh, một người có cá tính mạnh, từ một cậu bé con của một ông chúa bị giết hại trong tù, gần như đã nhiều lúc không còn một mảnh giáp, không còn một tấc đất, đã lấy lại được quyền bính trong cả nước Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Theo PGS Trần Lâm Biền, nền mỹ thuật Việt Nam chỉ có những thi pháp kiến trúc chung từ xứ Lạng đến Gia Định thành là từ Nguyễn Gia Long.

Cho nên, cũng không phải quá đáng lắm khi linh mục Nguyễn Phương và một số nhà sử học nước ngoài khác - từ phe XHCN đến phe tư bản chủ nghĩa - cho rằng Nguyễn Ánh là người trên thực tế đã thống nhất đất nước chứ không phải là ông vua anh hùng Nguyễn Huệ.

Không nói gì đến ông Nguyễn Lữ không đủ nội lực để đối địch với Nguyễn Ánh ở miền Nam, chỉ nói đến ông anh Nguyễn Nhạc xuất thân “nậu nguồn” và ông em Nguyễn Huệ thì, do sự chia rẽ ngay trong nội bộ gia đình. Mà theo tôi “ghê tởm” nhất là ông anh cả Nguyễn Nhạc đã vì sự thỏa mãn nhỏ nhen được làm trung ương Hoàng đế ở thành Trà Bàn, rồi vì ghen tị với em sau vụ Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long, đã vội vã ra Bắc kéo em về, rồi lại hãm hiếp cô em dâu - vợ Nguyễn Huệ - tạo mối thù hận khôn nguôi và chiến tranh giữa hai anh em, khiến dưới triều Tây Sơn có một ông hoàng đế ở Quy Nhơn và một ông hoàng đế ở Phú Xuân. Vậy làm sao có thể nói được là nước ta đã được thống nhất ngay dưới thời Tây Sơn?

Tôi chỉ nói và viết đôi điều lặt vặt mà tôi nhớ lại và cảm nhận được về vị vua khai sáng triều Nguyễn - Gia Long. Do nghiệm sinh cá nhân, tôi rất thích những người bôn ba, từng trải, dù với ý định chủ quan gì hay là do sự dủi dun của Trời Đất. Nguyễn Ánh đã bôn ba từ đất liền đến hải đảo, từ Việt đến Xiêm, đánh Tây Sơn bại rồi thắng to cũng có, mà đánh thắng cả Miến Điện theo yêu cầu - có lúc là quái ác - của vua Xiêm cũng có. 

Nguyễn Ánh bẩm sinh và sinh nghiệm là một vị tướng tài ba thắng không kiêu, bại không nản. Bị Xiêm rồi bị Pháp và sau cả Thanh Mãn Trung Hoa khống chế, gây áp lực song Nguyễn Ánh vẫn tìm mọi cách để thoát ra được sự khống chế đó và – cho dù chỉ theo ý kiến cá nhân tôi - ông vẫn là NGƯỜI VIỆT NAM và đứng đầu một CHÍNH QUYỀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM, cho dù ông chịu nhiều áp lực ngoại bang và cũng có lúc phải sử dụng nhiều cố vấn trong nước và nước ngoài. 

Ông nghe nhiều nhưng ông nghĩ và làm phần nhiều theo ý ông. Từ 1815 hay về cuối đời, dù nể trọng Tả quân Lê Văn Duyệt, ông vẫn quyết định chọn hoàng tử Đảm (vua Minh Mạng ngày sau) chứ đâu có chọn cháu đích tôn - con hoàng tử Cảnh - làm người kế vị ông. Mà Minh Mạng, thì nên trọng nể và học tập ông về việc quản lý hành chánh đất nước và xã hội nhiều hơn nữa, chứ trách cứ ông thì cũng dễ thôi.

Cho dù Nguyễn Ánh tin cậy và nhờ cậy vào giám mục Bá Đa Lộc và tỏ ra khoan hòa với Thiên Chúa giáo của phương Tây, cho dù hoàng tử Cảnh đã trở thành giáo dân Thiên Chúa giáo, khi ở Gia Định cũng như khi trở thành hoàng đế toàn Việt Nam, ông vẫn tôn Nho, trọng dụng người Việt gốc Hoa, vẫn trọng Phật, Lão và tín ngưỡng dân gian, dù là Việt Nam, là Khơ Me, hay là Chăm, là Thượng… Đội cận vệ của Gia Long, theo sử chép, chủ yếu là người Thượng.

Ở thập kỷ 80, tôi đi điền dã ở xứ Quảng, ở Tây Nguyên, các tộc thiểu số vẫn nhắc đến Gia Long với một niềm kính nể. Có một thứ cây nửa trồng nửa hoang dại mang tên “Hoàng oanh quất” (quýt vàng) quả ăn ngon, người dân tộc vẫn bảo tôi rằng đó là thứ quả cây của vùng sơn cước đã nuôi sống Nguyễn Ánh thời khăn khó, sau này trở thành Quýt Ngự. Ấy là tôi chưa kể “Quế Trà My”… 

Tôi là con cháu nhà Nho nên cũng có biết câu “luận anh hùng, chớ kể hơn thua”. Song nếu tôi là nhà sử học như các quý vị Phan Huy Lê, Nguyễn Phan Quang… khả kính, tôi cũng phải tìm cách giải thích lịch sử chiến thắng của Nguyễn Ánh với Tây Sơn chứ nhỉ?

Như tôi đã nghiệm sinh trên điền dã khắp Bắc Trung và chút chút ở miền Nam, tôi đã thấy cả Nguyễn Nhạc và cả Quang Trung (tất nhiên cả Nguyễn Lữ nữa) đã thất nhân tâm khi các ông ở miền Trung, chỉ để 1 chùa ở cấp huyện, ở miền Bắc chỉ để 1 chùa ở cấp tổng. “Đất VUA - chùa LÀNG - Phong cảnh BỤT”. Sáng chiều nghe tiếng chuông chùa “chiêu mộ” để tấm lòng thư giãn, để biết thời gian trôi chảy vô thường đã từ lâu in hằn vào tâm thức người Việt. Phá chùa, đập tượng, nung chuông (làm tiền, làm khí giới) là làm phản lại tâm thức Việt Nam. 

Quân Tây Sơn vào Nam thì phá Cù Lao Phố (Biên Hòa hiện nay), giết hại thương nhân Hoa kiều, vứt phá hàng ngoại bỏ ra đầy đường, sau ở Sài Gòn thì cũng vậy; ra Trung thì tàn phá Hội An (Faifoo), 10 năm sau còn chưa phục hồi lại được; ra Bắc thì phá Vị Hoàng, phố Hiến và có đâu chừa lắm cả Thăng Long. Khi nho sĩ Bắc Hà thưa kiện với chúa Tây Sơn về việc tòa Văn Miếu - bia Tiến Sĩ bị phá thì Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã thành thật phê vào đơn:

“Thôi! Thôi! Thôi! Việc đã rồi!

Trăm điều hãy cứ trách bồi vào ta!

Nay mai dựng lại nước nhà,

Bia Nghè lại dựng trên tòa muôn gian”.

Gia Long dù bắt dời thủ đô cùng cả Quốc Tử Giám - Văn Miếu vào Huế thì ở Văn Miếu Thăng Long, Gia Long vẫn cho xây một tòa Khuê Văn Các, nhỏ thôi mà cực đẹp; và ở thành cũ hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan, ông cũng cho xây một tòa Cột Cờ cao đẹp nhất kinh thành ngày ấy và cho đến nay còn tồn tại. Vua Gia Long đã sai lập “đền Cố Lê” ở Hà Nội để thờ vua Lê cũ và sai dỡ nhà Thái miếu ở Thăng Long về Bố Vệ xứ Thanh quê nhà Lê lập đền thờ. “Đền vua Lê” hiện vẫn còn và đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng. 

Thế thì kể ra cũng khó mà chê Gia Long và nghệ thuật kiến trúc Nguyễn. Mà chê bai làm gì nhỉ, khi chúng - với thời gian - đã trở thành cái ĐẸP, cái di sản văn hóa dân tộc, dân gian. Huế trở thành một Di sản Văn hóa Nhân loại - theo Quyết định của UNESCO 1993, mà hiện nay ta rất tự hào và đang biến thành Trung tâm Du lịch Văn hóa Việt Nam là nhờ ai?

Kính xin quý vị sử gia - tạm / gượng gọi là “đồng nghiệp” của tôi bơn bớt việc “chửi bới” nhà Nguyễn - đời Nguyễn - bắt đầu từ Gia Long - đi cho tôi và dân chúng nhờ… Và thái độ tốt nhất là xếp cả xứ Huế và Việt Nam khi ấy vào Bảo tàng Lịch sử và coi khi đó, không gian đó như một TẤT YẾU TẤT NHIÊN của LỊCH SỬ VIỆT NAM!

Tôi những tưởng mình sẽ bị khiển trách và “thăm hỏi" vì đã dám ghé thăm ngôi đình làng mang niên hiệu Gia Long trùng tu mà không trình báo lãnh đạo xã. Nhưng không, tôi được chiêu đãi một bữa bia đã đời, vì đã được cán bộ xã đứng tựa cột đình nghe lỏm - tôi đang giảng giải cho các cán bộ cùng đi - về nét đẹp ngôi đình làng này và tỏ ý tiếc vì bị nhà nước bỏ quên. Nghe các nhà lãnh đạo xã quê hương Gia Long nói thêm về tình hình xã, tôi rất mừng vì các đảng viên Gia Miêu, quê hương nhà Nguyễn đã tỏ ra có tư duy đổi mới khi nhận nhìn vai trò lịch sử của vua Gia Long và nhà Nguyễn với thái độ “thể tất nhân tình”, rất đậm đà bản sắc Việt Nam. 

Tuy Trịnh Kiểm đã giết Nguyễn Uông, nhưng chính sử nhà Nguyễn, kể cả Đại Nam nhất thống chí, quyển về Thanh Hóa tỉnh, mục nhân vật vẫn chép về Trịnh Kiểm mà không hề có một lời nói xấu nào về ông tổ họ Trịnh này. Tôi có một số bạn bè họ Trịnh đã, đang làm cán bộ cao cấp của nhà nước Việt Nam. Tôi đưa cho họ xem bản Trịnh gia thế phả do Trịnh Cơ vâng lệnh Gia Long, khai báo lại năm 1802.

Lời mở đầu cuốn gia phả họ Trịnh này viết rằng khi vua Gia Long ra Bắc, ông đã cho gọi tộc trưởng họ Trịnh là Trịnh Cơ ra Thăng Long và phán bảo rằng: 

- Họ nhà ngươi và họ ta là hai họ có thâm thù vì tổ họ ngươi đã giết tổ họ ta!

Trịnh Cơ run rẩy nghĩ rằng mình và họ mình sẽ bị Gia Long “làm cỏ sạch gốc rễ” để trả thù như Tây Sơn. Nhưng mà không, vua Gia Long nói tiếp: 

- Nhưng họ nhà ngươi và họ ta đã từng là thông gia - thân gia. Ta sẽ lấy tình thân gia mà đối đãi với họ ngươi. Song họ ta ở Nam đã quá lâu, ta chẳng biết rõ gì về họ ngươi cả. Vậy ngươi hãy cung khai về gốc gác họ Trịnh trình cho ta biết.

Trịnh Cơ mang gia phả cũ ra tham khảo và cứ theo sự thực viết ra. Đọc xong gia phả họ Trịnh, Gia Long đã phê ban cho họ Trịnh 200 mẫu ruộng công để dựng nên Trịnh điện làm nơi thờ tự các chúa Trịnh 

Khi còn ở Gia Định và mới chỉ có Gia Định trước 1801-1802, Nguyễn Ánh - Gia Long đã vận dụng “cơ chế thị trường” và đã biến Sài Gòn miền Nam thành nơi sản xuất và xuất khẩu lúa gạo ra toàn Đông Nam Á để đổi lấy các sản phẩm công nghiệp phương Tây, cố nhiên hàng nhập khẩu được ưu tiên hàng đầu là vũ khí để chống lại Tây Sơn. Tôi không muốn bình luận về ý đồ chủ quan của Nguyễn Ánh, nhưng Nam Bộ cho đến nay vẫn quen với “cơ chế thị trường” hơn miền Bắc. Có nhiều nguyên nhân lắm, song phải chăng cũng có vai trò của Nguyễn Ánh?

Hà Nội - Sài Gòn 

Mùa thu tháng Tám, 1996

Kính nộp,

GS Trần Quốc Vượng

(Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

Phạm Văn Hải: Vì sao tôi khinh bỉ Nga Pu

 Vì sao tôi khinh bỉ Nga Pu

Tôi từng sống, học và làm việc ở Nga gần 20 năm nên tôi hiểu lịch sử, văn hóa, xã hội Nga. Bản chất của Nga là sô vanh cũng như Trung Quốc là bành trướng bá quyền.

Trong lịch sử loài người, Nga là đế quốc lớn thứ 3 thế giới, đã từng gây chiến tranh xâm lược hàng chục nước ở Châu Âu, Châu Á như Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Rumania, Ba Tư, Phần Lan, Mông Cổ, Triều Tiên, TQ, Kazkhstan, Tadjikistan, Turmenistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Afganistan... bành trướng sang tận Mỹ, gây ra bao nhiêu tội ác chống loài người. Nga luôn là mối đe dọa kinh hoàng đối với các lân bang, có cơ hội là Nga xâm lược.

Không chỉ phát xít Đức mà Nga (Liên Xô) cũng là nguyên nhân gây ra thế chiến 2.

Lãnh thổ Nga rộng lớn nhất, sở hữu nguồn tài nguyên nhiều nhất thế giới, Nga có thể là đế quốc hùng mạnh nhưng nhân dân Nga vẫn nghèo khổ so với các nước Châu Âu. Hiện nay GDP của Nga khoảng 1.100 tỉ usd (chủ yếu dựa vào xuất khẩu tài nguyên), xếp thứ 11, bằng 1 tỉnh của TQ, thua Hàn Quốc mà đáng lẽ ra GDP của Nga phải trong Top 3 thế giới.

Nga chưa bao giờ là một quốc gia DÂN CHỦ, giai cấp thống trị Nga coi dân là vật lót đường, dùng thân xác dân xây nên đế chế, hiện vẫn là chế độ độc tài, dối trá mị dân dưới sự cai trị của sa hoàng Putin.

Nay Nga Pu muốn khôi phục đế chế Nga (Liên Xô), gây chiến tranh xâm lược Ukraine và các lân bang, phạm tội ác chống loài người.

Có thể nói, Nga đang là quốc gia đểu cáng, dối trá nhất thế giới, khốn nạn hơn cả Tàu. Tôi chứng minh:

- Năm 1994, Nga-Mỹ-Anh ký thỏa ước Budapest với Ukraine v/v Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy hòa bình và trung lập. Nhưng khi Ukr từ bỏ vũ khí hạt nhân và vũ khí tấn công chiến lược thì Nga khống chế kinh tế, chính trị và xâm lược Ukr. (Nếu Ukr giữ lại 30/3000 đầu đạn hạt nhân thì Nga đã không dám xâm lược Ukr).

- Nga là tân phát xít của thế kỷ 21, tấn công xâm lược Ukr nhưng luôn mồm xuyên tạc, vu cáo Ukr, một chế độ DÂN CHỦ là phát xít.

- Thất bại trên chiến trường, Nga trả thù hèn hạ bằng cách tàn phá các Tp của Ukr, giết thường dân Ukr.

- Nga là cường quốc thứ 2 thế giới, đánh Ukr- một nước nhỏ, yếu hơn mình nhiều lần nhưng Nga liên tục đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

- Nga rêu rao giải phóng Ukr khỏi “tân phát xít” nhưng khi chiếm được vài vùng lãnh thổ của Ukr thì Nga lập tức sáp nhập vào Nga, là hành vi của kẻ xâm lược cướp đất.

- Trên thế giới này, kể cả Mỹ-NATO cũng không dám khơi mào tấn công Nga- một cường quốc hạt nhân hàng đầu thì một nước nhỏ, yếu như Ukr sao có thể đe dọa Nga? Thế nhưng Nga luôn kêu gào, vu cáo Ukr uy hiếp, đe dọa Nga để lấy cớ xâm lược, đúng là “đĩ già mồm”.

- Nga bắn phá tan nát đất nước Ukr nhưng khi Ukr phản công vào lãnh thổ Nga thì Nga kêu gào Ukr là “khủng bố”.

- Lính Nga trộm cướp tài sản của dân Ukr, hãm hiếp, giết hại thường dân Ukr ở các vùng bị Nga tạm chiếm.

- Nga tuyển cả tù nhân phạm tội giết người, buôn ma túy vào quân đội đưa sang chiến trường Ukr.

- Nga bắn phá hơn 30% cơ sở điện của Ukr để hàng triệu dân Ukr phải chịu cái lạnh băng giá mùa Đông.

... vv... 

Hành vi của Nga Pu còn thấp hèn hơn Kim ủn và Chí phèo, thật đáng khinh bỉ.

Ngày 14-11-2022, LHQ đã thông qua nghị quyết: “Nga phải chịu hậu quả pháp lý về các hành vi sai trái, bồi thường chiến tranh cho Ukraine”.

Nga đang bị thế giới văn minh lên án, ruồng bỏ, với tình trạng thê thảm này, chắc chắn Nga sẽ bị Ukraine đánh bại. Khả năng cao là chế độ Putin sẽ sụp đổ, Nga có thể bị nội chiến và tan rã thành nhiều quốc gia độc lập.

Ukraine sẽ giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm kể cả Crime, Ukraine sẽ gia nhập EU, tương lai không xa Ukraine sẽ là một quốc gia giàu đẹp.

Vinh quang Ukraine!

Phạm Văn Hải

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

Copy từ FB Kim Van Chinh : NGƯỜI NGA SẼ THUA CUỘC

 NGƯỜI NGA SẼ THUA CUỘC 

(nhân nhớ lại bài của bác Peter Pho Nga không thể thua trận và những bài viết mới đáng chú ý của những người am hiểu nước Nga) 

I/ Gần đây có bài của một bác có uy tín trên mạng và cũng hay viết, viết cũng rất hay, Peter Pho (Phó Đức An), đại ý nói rằng Người Nga không bao giờ chịu thua trận. bác ấy dù không hiểu nước Nga lắm nhưng lại đọc rất nhanh và trích dẫn những tư liệu méo mó về việc Nga chưa hề thua trận bao giờ. 

Thú thực là sau bài viết đó, tôi có comment góp ý thẳng thắn cho bác Pho và từ đó không đọc các bài bác ấy viết về Nga và Ukraina nữa. Đơn giản là bác ấy quá cầu thả mà lại ngạo mạn khi đọc thào thào những tư liệu tuyên truyền của Nga rồi đi phán về một nước Nga không thể chiến bại.

Tư liệu lịch sử về nước Nga thất bại (trong chiến tranh thôi) rất nhiều. Mọi người tự tìm đọc.

Hôm nay tôi cung cấp tư liệu nhìn nhận về nước Nga thua cuộc của một người Nga và 1 người Ukraina.

-Alfred Kokh vốn là người Nga, Phó Thủ tướng thời Elxin, hiện đang sống ở Đức.

- Stas Olenchenko là một học giả trẻ Ukraina viết bài trên Kyiv Post.

Đọc các bài viết của những người trực tiếp sống và đụng chạm đến các vấn đề sâu xa của cuộc chiến để nhận thức tốt hơn về diễn biến, căn nguyên và triển vọng của sự kiện kinh thiên động địa này. Nó cũng giúp mọi người tránh vào hùa với những nhận định hời hợt, sai lệch nhưng lại dễ nhập tâm bởi cách viết bố tướng như của bác Pho kính mến. 

II/ ALFRED KOKH 13-11

NGƯỜI NGA NÊN LÀM GÌ LÚC NÀY? 

Ngày thứ hai trăm sáu mươi hai của cuộc chiến đã trôi qua. Không có thay đổi gì lớn ở phía trước. Mặc dù trời rất nóng ở Donbass. Ở đó, người Nga không ngừng nỗ lực tấn công và tấn công.

Mọi người đang tự hỏi: Surovikin sẽ ném các đơn vị được giải phóng từ hữu ngạn sông Dnepr vào đâu? Và Zaluzhny sẽ điều quân giải phóng của mình vào đâu? Và ai trong số họ sẽ nhanh hơn và là người đầu tiên tạo ra lợi thế về lực lượng trên một số khu vực địa phương của mặt trận để đột phá?

Cái gì chúng ta mong đợi từ người Nga bây giờ? Các cuộc tấn công từ Belarus đến Kiev? Tới Volyn? Hay họ sẽ tiếp tục cố gắng đẩy quân Ukraina ra khỏi khu vực Donetsk? Nỗ lực như vậy của họ vô ích? Họ đã cố gắng làm điều này trong hơn 8 tháng - và phải nói rằng họ đã chẳng thành công gì: một nửa vùng Donetsk vẫn do Ukraine kiểm soát.

Chờ và xem. Chiến tranh đã quay chiếc bánh xe khủng khiếp của nó và giờ đây nó đang quay nhanh hơn với một sức mạnh phi thường. Người Nga sẽ tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraine? Tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái kamikaze của Iran đã đến được với họ chưa để bắn tiếp?

Hoặc có tin đồn rằng Iran đã quyết định hoãn cấp vũ khí cho Nga, chờ đợi nguồn cung cấp để không kích động kẻ thù của họ sẽ trả đũa (Israel, Ả Rập Saudi và Hoa Kỳ). Họ cũng còn tính đến những bất ổn nội bộ đang diễn ra. Nếu vướng vào tai tiếng cấp vũ khí cho Nga có thể dẫn đến kết thúc rất tồi tệ cho Iran.

Có một điều rõ ràng: Nga hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Sau chuyến rút lui tháo chạy của quân đội Nga về tả ngạn sông Dnieper, xã hội Nga mới bừng tỉnh để bắt đầu một quá trình nhận ra một thực tế mới. Có lẽ nó phải bắt đầu sớm hơn, nhưng, theo đánh giá của công chúng, nó đã bắt đầu được thảo luận và hình thành từ bây giờ - sau sự kiện Kherson.

Cho đến tận bây giờ, người Nga vẫn bị giam hãm trong tâm thế hư ảo, chứa đầy những điều mộng mị, tưởng tượng. Họ vẫn mơ màng rằng, trên thực tế này, Nga là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nga có quân đội thứ hai trên thế giới. Nga có tiềm năng công nghiệp to lớn, khoa học hiện đại phát triển cao và một nền văn hóa nổi bật. Vô số kho báu tài nguyên được giấu trong lòng đất của nó và tất cả mọi người trên Trái đất đều ghen tị với người Nga vì họ có một đất nước giàu có như vậy. Đặc biệt, người Nga luôn tự hào và cho rằng các nước ghen tị với họ vì họ có một tổng thống xuất chúng, người khiến mọi người bối rối với những bước đi xuất thần, đa chiêu của mình, người luôn đánh bại họ. Và nói chung, người Nga tự hào là một dân tộc mạnh mẽ, khỏe mạnh về tinh thần và thể chất, bách chiến bách thắng, chưa thua một cuộc chiến nào và có thể một mình chống lại cả thế giới.

Và bây giờ thế giới huyễn hoặc tuyệt vời này đang bắt đầu biến mất, và thay vào đó là một thực tế phũ phàng nói rằng Nga là một quốc gia già cỗi với dân số đang giảm sút cơ học nhanh chóng. Xét về tuổi thọ, nó chiếm vị trí thứ 101, và cuộc chiến này sẽ đẩy Nga lùi lại về chỉ số này vài chục bậc. Ngành công nghiệp của Nga lạc hậu, phụ thuộc vào Phương Tây, không tiếp thu đổi mới và không có tính cạnh tranh, và GDP của nước này đã không tăng trưởng, thậm chí giảm trong gần 10 năm nay.

Ở Nga, môi trường sống rất tồi tệ và mọi người bị bệnh rất nhiều. Nhưng y học trong nước đang bị hủy hoại và mọi người đang chết vì những căn bệnh mà các quốc gia khác đã học cách chữa trị từ lâu. Nền giáo dục đang trong tình trạng hoang tàn và không một trường đại học nào của Nga lọt vào bảng xếp hạng của một trăm trường đại học hàng đầu tiên trên thế giới.

Ở Nga, cứ bảy người dân thì có 1 người sống dưới mức nghèo khổ. Thực tế còn tồi tệ hơn vì con số thống kế xác lập bởi chính các cơ quan chức năng của Nga và không phải là một chỉ số khách quan.

Bạn có thể liệt kê nhiều hơn nữa về những điều tồi tệ của nước Nga. Ví dụ về mức độ tham nhũng và về bất bình đẳng xã hội, về việc thiếu hệ thống cứu trợ xã hội và sự lựa chọn tiêu cực, về sự toàn trị của lực lượng an ninh, siloviki và sự vắng mặt của một tòa án độc lập, về sự phá hủy các thể chế dân chủ và vi phạm trắng trợn các quy tắc cơ bản quyền con người.

Bạn cần nhớ rằng quốc gia giàu khí đốt nhất không thể khí hóa chính ngôi làng của mình. Rằng ở một bộ phận đáng kể các trường học ở Nga không có nhà vệ sinh sưởi ấm và có nước nóng mùa đông. Về chứng nghiện rượu và ma túy, về đại dịch AIDS (đã bị đánh bại từ lâu ở nhiều nơi trừ Châu Phi), về việc thiếu các loại thuốc chữa bệnh cần thiết nhất, về tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới ...

Nhưng ngay cả những điều trên cũng đủ để cỗ xe tuyên truyền đã định sẵn trong đầu một giáo dân biến thành một quả bí ngô và anh ta như người từ trên trời rơi xuống trần gian. Và việc tháo chạy khỏi Kherson có thể trở thành cơn mưa rào lạnh giá cuối cùng sẽ làm tỉnh táo một người Nga say sưa với những câu chuyện huyễn tưởng của mình.

Cuối cùng anh ta phải hiểu rằng đất nước Nga đơn giản là không đủ khả năng cho những cuộc phiêu lưu như thế này. Rằng các mối đe dọa an ninh mà cư dân Điện Kremlin khiến họ sợ hãi chỉ là trò tuyên truyền. Và rằng đất nước có nhiều nhiệm vụ ưu tiên và quan trọng hơn nhiều so với cuộc chiến với Ukraine.

Nga phải dừng cuộc chiến này. Ngay lập tức. Nếu không nó sẽ tan rã và biến mất. Rõ ràng là lộ trình các bước đi chiến thắng dễ dàng mà Putin lên kế hoạch hóa ra lại là một cuộc chiến toàn diện mà không ai ở Moscow chuẩn bị để đối phó khi thất bại. Và nếu ngay từ đầu người ta đã biết tất cả những thứ này sẽ xuất hiện - tôi cá là: thậm chí sẽ không ai bắt đầu cuộc chiến.

Một lần nữa: Cần khẳng định Nga là một nước nhỏ, nghèo, kém phát triển – là một đất nước phụ thuộc vào nguyên liệu thô. Trước đây – là vệ tinh nguyên liệu cho phương Tây, và bây giờ - là Trung Quốc và Ấn Độ. Dân số làm việc của nó chiếm tỷ trọng nhỏ và tỷ lệ công nhân nhập cư rất cao. Không gian rộng lớn và khí hậu khắc nghiệt làm tăng đáng kể chi phí của các sản phẩm khiến chúng kém cạnh tranh do chi phí vận chuyển cao và mùa lạnh kéo dài.

Nga chưa sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến này. Nhưng Nga cũng không thể tiếp tục được nữa. Ít nhất, Nga không còn năng lực về thể chất. Tất nhiên, bạn có thể đưa một con bệnh xếp vào loại bệnh ung thư, khiến con bệnh trông giống như một con dê, lùa họ đến doanh trại để lấy bánh mì và nước uống và bắt họ làm việc cả ngày lẫn đêm. Còn đàn ông từ 16 đến 60 thì trao cho họ khẩu súng ra chiến trường.

Nhưng tại sao vẫn không ăn thua gì?! Bạn vẫn sẽ không giành được chiến thắng. Nền kinh tế mà bạn đối chọi có quy mô lớn hơn nền kinh tế của bạn. Bạn không thể vượt qua được họ. Toàn bộ ý tưởng của Nga chỉ tập trung vào một số cơ hội thành công nếu phương Tây bỏ rơi, để Ukraine một mình gặp rắc rối. Nhưng họ đã không bỏ rơi Ukraina. Bây giờ thì mọi chuyên đã sáng rõ như ngày của Chúa rồi. Nga không còn cơ hội gì nữa.

Bạn vẫn có thể kháng cự trong một thời gian, giết thêm hàng nghìn người, tiếp tục phá hủy các thành phố của Ukraine, v.v. Nhưng kết quả của tất cả những điều này sẽ giống nhau: Nga sẽ thua trong cuộc chiến này. Và Ukraine sẽ giành được chiến thắng.

Bởi vì nước Nga đã nghèo túng, khủng hoảng và cô đơn, còn với Ukraine là cả thế giới tự do, những người đã ủng hộ Ukraine vì chính nghĩa của chúng tôi. Điều này có nghĩa là kẻ thù sẽ bị đánh bại và chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta.

Vinh quang cho Ukraine!

III/ CUỘC CHIẾN VỚI NGƯỜI NGA CHỨ KHÔNG HẲN CHỈ RIÊNG VỚI PUTIN 

Stas Olenchenko – trên Kyiv Post, xuất bản ngày 13 tháng 11

“Ukraine đang chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân Nga, không chỉ riêng chống tổng thống Vladimir Putin”

Putin có thể đã bóp cò khơi mào cuộc chiến, nhưng gốc rễ của cuộc xâm lược nằm sâu xa hơn, nó nằm ở chế độ hiện tại ở Nga. Trong nhiều thế kỷ, Nga đã tiến hành các cuộc chinh phục thuộc địa từ Đông Âu đến Viễn Đông - Thái Bình Dương. Nó đã chinh phục và đồng hóa nhiều dân tộc bản địa – và tiêu diệt những người chống lại.

Chủ nghĩa thực dân Nga vẫn nằm trong tâm thế người Nga trong suốt thời gian hậu soviet, và tội ác của nó ít được nghiên cứu. Kết quả là, thế giới quan thực dân của đế quốc Nga vẫn không bị kiểm soát và không bị thách thức, và nó đã thể hiện qua nhiều cuộc xâm lược kể từ năm 1991: Transnistria, Ichkeria, Chechnya, Georgia, Ukraine và Syria.

Chiến tranh có thể tạm dừng khi chế độ của Putin sụp đổ, nhưng người Ukraine biết rất rõ rằng một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể có với một nước Nga đã giải trừ vũ khí và phi thực dân hóa, biết suy nghĩ lại về quá khứ và tương lai của mình.

Cho đến lúc đó, con thú chưa được thuần hóa của chủ nghĩa thực dân Nga sẽ tìm cách tiếp tục cuộc chinh phục đế quốc của nó ở Ukraine và các nơi khác.

“Người Ukraine nói tiếng Nga không phải là 'người ủng hộ Nga hơn'”

Vâng, hầu hết người Ukraine là nói song ngữ. Có 26% người Ukraina nói tiếng Nga như ngôn ngữ thứ nhất và 27% nói tiếng Nga và tiếng Ukraina tương đương nhau trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng bạn có biết tại sao không?

Trong khi một số người nước ngoài vẫn tin rằng nó chủ yếu liên quan đến sắc tộc và ý thức hệ chính trị, thì việc sử dụng rộng rãi tiếng Nga ở Ukraine chủ yếu là kết quả của chính sách Nga hóa hàng thế kỷ.

Kể từ thế kỷ 19, người Ukraine đã bị cưỡng chế cấm sử dụng ngôn ngữ và văn hóa của họ trong giáo dục, lao động và các lĩnh vực công cộng của cuộc sống. Quá trình Nga hóa được đẩy mạnh và chiếm ưu thế trong suốt thời kỳ Xô Viết cai trị. Kết quả là hàng triệu người Ukraine đã bỏ tiếng mẹ đẻ, chuyển sang tiếng Nga và cố tình che giấu dấu vết tiếng Ukraine của họ. Và Ukraine đã buộc phải học cách tồn tại thành công như một quốc gia song ngữ.

Vì vậy, nếu bạn gặp những người Ukraine nói tiếng Nga trong cuộc sống hàng ngày, đừng cho rằng họ “Nga hơn” hay họ ủng hộ Nga.  Hãy hỏi họ thì biết suy nghĩ của họ. 

“Vâng, chúng tôi nghĩ rằng tất cả người Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến”

Người Ukraine không chỉ đổ lỗi cho Putin hay chỉ giới tinh hoa về cuộc chiến - chúng tôi coi người chịu trách nhiệm về cuộc chiến là toàn bộ quốc gia Nga, dân tộc Nga. Putin và những người thân cận của ông không đích thân phóng tên lửa có độ chính xác cao vào các tòa nhà dân cư. Họ không tra tấn và cắt xẻo thường dân sống dưới sự chiếm đóng. Họ không bắt cóc trẻ em Ukraine mang đi và không trực tiếp “giáo dục lại” chúng. Họ không cướp bóc, hãm hiếp và giết hại chúng tôi. Họ không tấn công người Ukraine ở nước ngoài hoặc trên trực tuyến. Những người Nga bình thường làm tất cả những điều đó. Tất cả họ, trong khi những người còn lại đã im lặng, âm thầm và thụ động đồng hành cùng cuộc diệt chủng này trong tám tháng qua – hoặc chạy trốn khỏi đất nước, chạy trốn trách nhiệm của họ.

Những người Nga dù có chiến đấu chống lại chế độ của Putin cũng mang gánh nặng trách nhiệm. Ngay cả khi họ đã cố gắng làm cho đúng - họ đã để bị thất bại, và đó là sự thật. Họ đã thất bại với tư cách là một nhà nước, với tư cách là một xã hội, và giờ đây hàng triệu người Ukraine đang phải chịu cảnh diệt chủng vì sự thất bại tập thể đang diễn ra này.

Cho đến khi người Nga nhận ra và phải nhận lấy trách nhiệm chính trị này, chúng tôi không còn gì để nói. Người Ukraine có quyền có một không gian an toàn không có người Nga – không có quan điểm, lời kể hoặc đề nghị dù là đề nghị “giúp đỡ” của họ. Và không có gì đáng ghét về điều đó cả. Đó là vấn đề an toàn cá nhân và chữa lành chấn thương của dân tộc Ukraina.


Hãy nhớ rằng, không giống như hầu hết các dân tộc khác trên thế giới, người Ukraine đã sống gần người Nga trong nhiều thế kỷ. Chúng tôi nói và hiểu ngôn ngữ của họ – và chúng tôi có thể theo dõi các cuộc trò chuyện của họ trên mạng xã hội và trong cuộc sống thực. Chúng tôi biết tâm thế của những người Nga bình thường luôn bài ngoại, họ có tư tưởng sô vanh và hoài nghi như thế nào. Và chúng tôi hoàn toàn nhận ra thái độ đế quốc của họ đã là tác nhân chính khiến cuộc chiến này có thể xảy ra ngay từ đầu như thế nào.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2022

LIỆU TÌNH HÌNH CÓ XẢY RA QUÁ NHANH NGOÀI DỰ ĐOÁN ?

LIỆU TÌNH HÌNH CÓ XẢY RA QUÁ NHANH NGOÀI DỰ ĐOÁN ?

<Theo tờ tin nhanh 20Minuten/Swiss>

ĐỀ NGHỊ ĐẦU HÀNG CHO NGA.

Kherson được giải phóng.

Chỉ trong vòng ít ngày, quân đội Ukraine đã tiêu diệt hơn 4500 lính xâm lược và giành lại được một vùng rộng lớn hơn cả tháng trời mà quân xâm lược trước kia chiếm được.

Theo tin từ phía Mỹ, không phải 80 ngàn mà hơn 100 ngàn lính Nga đã bị tiêu diệt.

Putin đang bị đẩy vào đường cùng.

VÀ LỐI THOÁT !

 Phương tây đưa ra lời ĐỀ NGHỊ ĐẦU HÀNG cho Putin - Nhiều chính trị gia thuộc Điện Kremlin ủng hộ bản đề nghị này.

Với việc rút khỏi Kherson, quân đội Nga đã phải chịu thêm một thất bại hết sức nghiêm trọng nữa. Hình như các chính trị gia cấp cao của điện Kremlin không có phản ứng xấu với đề xuất này từ phương Tây.

Sau khi quân đội Nga vội vã rút khỏi phần lớn khu vực Kherson, Kremlin dường như đã nhận được một lời đề nghị đầu hàng. Điều này được báo cáo bởi Valeri Solowei, người trước đây đã giảng dạy tại Viện Quan hệ Quốc tế Moscow và, theo tuyên bố của chính nhân vật này, ông có những liên hệ với điện Kremlin. 

Do đó, lời đề nghị đầu hàng cho Nga, văn kiện ra đời sau khi tham khảo ý kiến với Kiev từ các nước phương Tây, rằng Nga phải từ bỏ tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm trước đó ở Ukraine, như tờ "Daily Mail" đưa tin.

++ Ukraine không được phép gia nhập NATO cho đến năm 2030.

 Một ngoại lệ là bán đảo Crimea, nơi ít nhất cho tới năm 2029 sẽ được tuyên bố là khu phi quân sự. Một khu phi quân sự rộng 60 km cũng sẽ được tạo ra dọc theo biên giới Ukraine với Belarus và Nga. 

Nga cũng phải từ bỏ sự hiện diện quân sự của mình ở Transnistria (bên sườn biên giới Ukraine - Chế độ này ở Moldavia chỉ được mình Nga chính thức công nhận). Đổi lại, Ukraine sẽ đảm bảo không gia nhập NATO trong 7 năm tới.

 Đổi lại nữa, Putin và các cộng sự của ông không nên bị buộc tội đã phạm tội ác chiến tranh do những gì quân đội Nga gây ra dưới sự chỉ huy của giới lãnh đạo điện Kremlin và họ vẫn được giữ vị trí quyền lực (hay nói cách khác không bị điệu đến Den Haag). 

Theo Solowei, nhiều nhân vật khác nhau trong vòng thân cận của V.Putin đã phản ứng tích cực với lời đề nghị đầu hàng này. Đề xuất đầu hàng cũng sẽ ảnh hưởng đến các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng kể từ cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014. Theo ông Solowei, 6 quốc gia đã đồng ý cung cấp các đảm bảo an ninh cho thỏa thuận. Những quốc gia được đề cập, chính xác là những quốc gia nào thì vị giáo sư đã không công khai.

 ++ Ukraine "Sẵn sàng đàm phán với tổng thống tiếp theo" của Nga.

Nga đã phàn nàn trong một thời gian rằng Ukraine chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh trong quá khứ rằng họ đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nếu Nga rút hết quân khỏi Ukraine. Vì V.Putin trước đây đã nhiều lần bày tỏ rằng ông ta loại trừ việc rút quân, phía Ukraine sẽ rất vui khi được đàm phán với tổng thống tiếp theo của Nga.  

FB. CHINH BUI

*** Theo tờ tin nhanh 20Minuten/Swiss.

Ngô Nhật Đăng: NHỮNG KHOẢNG TRẮNG CỦA LỊCH SỬ

NHỮNG KHOẢNG TRẮNG CỦA LỊCH SỬ 

Tác giả : Ngô Nhật Đăng

Có lần, một sử gia nói với tôi, "Một viên toàn quyền Pháp nói : 'chỉ cần chúng ta nắm vững trường Petrus Ký Sài Gòn và Albert Sarraut Hà Nội cùng với hai ngàn lính là giữ yên được cõi Đông Dương"

Tôi đã đi tìm mà không thể kiểm chứng được câu nói này, nhưng thực tế vào thế chiến thứ nhất, toàn cõi Đông Dương chỉ còn 118 người lính Pháp và một số công chức ít ỏi vì họ phải trở về mẫu quốc tham gia chiến tranh,  Đông Dương vẫn yên bình. Hơn nữa thời kỳ này kinh tế Việt Nam phát triển nhanh nhất trong lịch sử với sự điều hành và tham gia đáng kể của người Việt. Đặc biệt là sự ra đời của tầng lớp trung lưu và "tiểu trung lưu thành thị" - khái niệm của ông Henry Cucherusset ( đậm đặc nhất là ở Hà Nội). Mở ngoặc thêm, khi in cuốn “Xứ Đông Dương xưa và nay” của ông Henry Cucherousset viết năm 1925, người Mỹ thêm mấy dòng :

“Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc (Pháp) vào ngày 1 tháng 1 năm 1996, với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998, nó chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Tác phẩm này có thể vẫn còn bản quyền ở các quốc gia khác". Cũng vậy, cho đến ngày nay nước Mỹ vẫn tôn vinh một người Pháp, Tocqueville, coi ông như là một cẩm nang mỗi khi muốn tìm hiểu về Hoa Kỳ.

Nước Pháp không có mô hình Liên bang, tại sao họ lại áp dụng nó ở Đông Dương? Tocqueville phân tích rằng áp dụng mô hình Liên bang ở châu Âu sẽ thất bại. Họ học gì từ một người Pháp là Tocqueville viết về nước Mỹ? Một bạn trẻ học luật ở Đức nói với tôi rằng, nước Đức đã đọc Tocqueville rất nhiều để xây dựng Hiến pháp của mình. Nước Đức đi theo mô hình Liên bang, thất bại hay thành công?. 

Đông Dương gồm 3 nước, khác nhau về dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa  vv... khó có thể trở thành một Liên bang đúng nghĩa, Liên bang Soviet là một ví dụ điển hình. Nhưng từ khi có Liên bang Đông Dương, các cuộc chiến tranh liên miên giữa Thailand và Cambodia, giữa Cambodia và Việt Nam, giữa Việt Nam và Thailand chấm dứt. Người Pháp làm cách nào vậy? 

Có thể nói, tuy không tuyên bố, mô hình chính trị VN ngày ấy có thể coi là một kiểu "tiểu liên bang" khi người Pháp chia nước ta thành 3 xứ : Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ với một số chính sách khác nhau " Đại đồng tiểu dị".

Địa dư, văn hóa, tập quán, tiếng nói của 3 vùng này có nhiều khác biệt nhưng vẫn nằm chung trong khối dân tộc Việt. Tuy ngữ âm khác nhau nhưng người Việt từ Nam chí Bắc đều hiểu được nhau. Sự "đại đồng tiểu dị" ấy là mảnh đất tốt cho mô hình chính trị liên bang đâm chồi nảy lộc. Văn minh làng xã xưa của người Việt há chẳng phải là một liên bang còn sơ khai? Chế độ thành bang thời Hy Lạp cổ đại cũng không phải là nó.

Những ông Nghị của các xứ Bắc, Trung, Nam Kỳ ngày ấy phát biểu, đấu tranh gì cho quyền lợi của dân xứ mình khi họp Quốc hội?  Họ có phải chỉ là những ông "Nghị gật" như lịch sử và văn học cận đại miêu tả như Nghị Hách, Nghị Quế?  Chúng ta chưa biết. 

Thông gia của ông nội tôi cũng là một ông Nghị viên Bắc Kỳ, ông bị Việt Minh bắt ngay từ năm 45 và chết mất xác trong trại giam, chẳng ai biết ông từng làm gì. Dấu tích còn lại chỉ là cây cầu xi-măng bắc qua sông mà ông đưa hơn 300 lính công binh Nam Kỳ ra làm ròng rã gần 6 tháng. Nghe nói nó cũng đang bị phá đi để bắc cây cầu mới to đẹp hơn. 

Bầu cử Mỹ bỗng nhiên làm cho đông đảo người Việt quan tâm, một sự quan tâm khác thường chưa từng có, khó mà giải thích.

Phải chăng người Việt nhìn thấy một cái gì gần gũi đã bị che khuất bởi những khoảng trắng của lịch sử?

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2022

Cppy từ FB Kim Van Chinh: RÚT LUI KHERSON

 RÚT LUI KHERSON 

(Alfred Kokh 10-11)

Ngày thứ hai trăm năm mươi chín của cuộc chiến đã kết thúc. Vâng, hôm nay tôi sẽ không viết rằng không có thay đổi nào ở chiến trường. Hôm nay đang có thay đổi lớn. Hôm nay Shoigu ra lệnh rút quân Nga khỏi hữu ngạn Dnepr.

Tất nhiên, đây là một “cử chỉ có vẻ thiện chí”, đó là Lực lượng vũ trang Ukraine đã đặt kẻ thù vào tình thế phải chết hoặc chết thảm. Và Shoigu đã lựa chọn đúng.

Khi một sự kiện nào đó đã được mong đợi từ lâu, rồi cuối cùng khi nó xảy ra, thì không còn những cảm xúc bất ngờ nữa.

Vì vậy, điều gì phải xảy ra đã xảy ra: sự vô nghĩa của việc chiếm giữ mảnh đất hữu ngạn này đã rõ ràng ngay từ tháng 8. Các chiến binh của Putin không còn đủ sức mạnh để tấn công quân Ukraina, và bản thân nó cũng không có giá trị mấy từ quan điểm quân sự và chỉ ràng buộc các nhóm quân phải đồn trú ở đó, trong khi quân đội Nga vốn đang thiếu hụt, cần khẩn cấp bịt lỗ hổng ở các khu vực khác, quan trọng hơn về mặt chiến lược.

Bây giờ thì Surovikin giải thích cho những người lính rằng tất cả những điều này là để cứu mạng sống của họ. Ông ta nói dường như không có gì quan trọng đối với tướng Nga hơn sinh mệnh những người lính của ông ta. Họ cần được bảo vệ. Kadyrov lại còn nhắc lại anh ta, và ca ngợi Suvorikin vì đã chăm sóc đến người lính Nga ...

Thật là giễu cợt  và hài hước! Cả hai người trên đều “bảo vệ” người lính Nga ở Kherson, không phải để đưa anh ta về nhà an toàn và bình yên cho gia đình, mà là để đưa anh ta đi đâu đó gần Svatovo hoặc Bakhmut. Đó là, theo quan điểm của họ, cái chết của người lính ở đó chắc sẽ hữu ích hơn.

Vì vậy, người chăn cừu thường bảo vệ đàn cừu của mình khỏi cái lạnh và những kẻ săn mồi, không phải vì tình yêu đối với những con cừu tội nghiệp, mà là để giữ chúng cho đến lúc tự mình ăn thịt chúng hoặc bán chúng ngoài chợ cho người khác ăn thịt. Đó là, cũng là để giết, nhưng giết "vì lợi ích của chính nghĩa."

Tại sao người dân Nga phải chết vì một tên ngốc nào đó quyết định rằng tốt hơn là để họ chết "vì lợi ích của chính nghĩa" theo cách lý giải không thể hiểu được?

Có lần, Joseph Brodsky, trong "Bức thư gửi một người bạn La Mã", mô tả thống chế Caesar đã bày tỏ ý kiến rằng "một tên trộm còn yêu tôi hơn một kẻ chuyên hút máu người." Nhưng hóa ra hai giống người này không phải là đối kháng. Tên trộm chắc chắn sẽ biến thành kẻ hút máu theo thời gian nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Và bây giờ toàn bộ chế độ độc tài Nga hiện tại đã biến thành những kẻ giết người. Và những người không thể (hoặc không muốn) thực hiện sự biến chất này đã biến mất khỏi đoàn tùy tùng của Putin và đánh mất tất cả sự anh minh và ảnh hưởng trước đây của họ.

Hơn nữa, tất cả sự cai trị của Putin sẽ chỉ như là một nhà máy đóng gói thịt liên tục. Bị thua trong chiến tranh, anh ta sẽ bắt đầu cuồng loạn với các biện pháp làm giảm nhân khẩu người Nga. Đây là kịch bản duy nhất của anh ta để duy trì quyền lực. Và nước juice cocktail của anh ta sẽ chỉ là máu me không kém gì bản gốc Bắc Triều Tiên.

Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, Volodinsky Duma sẽ không thể trốn tránh việc thông qua một quyết định "có nguyên tắc" để bắt người Nga nhiều hơn nữa váo cối xay thịt chiến tranh. Và lúc này, các đại biểu sẽ hoàn toàn mất đi hình dáng con người và cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, tôi không chắc bây giờ họ có còn giữ nó không ...

Nên nhớ rằng hôm nay là ngày 9 tháng 11, tức là ngày kỷ niệm bức tường Berlin sụp đổ. Bức tường ngăn cách nô lệ với tự do. Và sự trùng hợp ngẫu nhiên này không phải ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là bức tường mà Putin muốn rào quyền tự do của người Ukraine cũng sẽ sụp đổ. Các bạn Ukraaina, đừng để anh ta nuôi hy vọng đó. Hãy đuổi cổ anh ta khỏi đất của bạn.

Không phải ngay lập tức, mà trong hai mươi hoặc ba mươi năm nữa, khi vết thương của cuộc chiến này sẽ lành, và chế độ Putin đã trở thành bóng ma của lịch sử, người Nga sẽ nhận ra rằng bạn, người Ukraine, đã làm gì cho họ. Tương lai với chiến thắng của bạn sẽ giúp người Nga.

Và tôi tin rằng họ sẽ khóc và quỳ gối trước các bạn Ukraina. Và họ sẽ cầu xin sự tha thứ. Như Willy Brandt đã từng làm.

Và tôi muốn hy vọng rằng các bạn sẽ tha thứ cho họ. Đây là điều tôi mong ước cho chính mình trong ngày vui này.

Trong khi đó, phía trước vẫn còn rất nhiều đau thương và xương máu. Nhưng chính nghĩa của chúng ta là đúng, kẻ thù sẽ bị đánh bại và chiến thắng sẽ là của chúng ta.

Vinh quang cho Ukraine!

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

TÍNH KHÍ THẾ NÀO, TƯƠNG LAI THẾ ẤY!

 TÍNH KHÍ THẾ NÀO, TƯƠNG LAI THẾ ẤY!

<Theo Tri thức trẻ>

1. Tính khí của bạn, tiềm ẩn tài vận của bạn:

Khu dân cư vừa mở thêm một siêu thị mới.

Thời gian đầu, vì tiện lợi nên mỗi ngày mở cửa ra đều đông kín người.

Nhưng lâu dần, tôi phát hiện ra, lượng người tới ngày một ít hơn.

Tôi nói chuyện này với mấy người hàng xóm, họ ngay lập tức ca thán.

Trời lạnh, một chị hàng xóm đi siêu thị mua bánh mì và mấy đồ ăn vặt khác để ngày hôm sau ăn sáng, lúc thanh toán tiền, đồ ăn vặt không may rơi hết xuống đất, chị ấy vội vàng nhặt lên, miệng cũng xin lỗi rối rít.

Nhưng, ông chủ lại mặt nặng mày nhẹ: "Nhặt nhanh lên một tí"

Câu nói của ông chủ khiến chị ấy dù tâm trạng có muốn tốt cũng không thể tốt lên được.

Đây không phải chuyện hiếm. Ông chủ siêu thị rất thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với người tới mua hàng, dù đồ của siêu thị có nhiều tới đâu, có gần tới đâu, thì cũng chẳng ai muốn vừa mua hàng vừa phải nhìn cái khuôn mặt khó chịu đó cả.

Có người từng nói:

"Điều tồi tệ nhất trên thế gian này, chính là một khuôn mặt tức giận; chuyện đau lòng nhất trên thế gian này là chưng ra khuôn mặt tức giận với người bên cạnh, nó còn khó chịu hơn cả bị đánh mắng gấp ngàn lần."

Sự lạnh lùng, thờ ơ và tính khí khó chịu của bạn sẽ đẩy mọi người ra xa bạn hơn, sẽ đẩy cánh tay định đưa ra giúp đỡ bạn ra xa hơn, đẩy sự may mắn vốn dĩ sẽ thuộc về bạn ra xa hơn.

2. Tính khí của bạn, tiềm ẩn hạnh phúc của bạn:

Tâm lý học có một hiệu ứng nổi tiếng gọi là "Hiệu ứng đá m.è.o" (kick the c.a.t).

Một người cha ở công ty bị phê bình, về nhà nhìn thấy con trai đang chơi trên ghế sofa, bỗng nhiên "phát hỏa" mắng cậu con trai.

Cậu con trai sau khi bị mắng tức giận chạy ra ngoài, vì bỗng dưng bị "giận cá ch.é.m thớt", lạ không có chỗ để trút, vừa hay nhìn thấy con m.è.o dưới chân, cậu bé liền đá cho con m.è.o một phát, con m.è.o rất đau, bỏ chạy ra phố.

Lúc này vừa hay có một chiếc xe chạy tới, vì muốn tránh con m.è.o nên đã đâm vào cậu bé.

Vạn sự đều có nhân quả, cảm xúc cũng sẽ lan truyền.

Chú hàng xóm, có một đoạn thời gian luôn mang cục tức ở công ty về nhà trút lên vợ con, người vợ mở cửa cho chồng còn chưa kịp nói gì đã bị chồng tức giận mắng mỏ cho một trận.

Người vợ vừa tan làm về đã tất bật cơm nước, lại vô duyên vô cớ bị mắng nên cũng rất bực mình, việc nhà không muốn làm nữa, tự dưng cũng bực mình lên con cái.

Rồi cậu con trai nhìn bố mẹ tâm trạng không tốt, tâm trạng cũng không tốt theo, áp lực, bài tập cũng không muốn làm, không muốn ở trong nhà.

Đợt vừa rồi kết quả thi của cậu con trai vô cùng kém, thụt lùi đi rất nhiều.

Chú hàng xóm sau đó đã tự vấn lại bản thân, mấy hôm nay lúc về nhà đều trông thấy chú ngồi trong xe một lúc, tôi hỏi chú sao không lên nhà, chú nói chú muốn yên tĩnh một lúc, kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, về nhà không tùy tiện trút giận lên vợ con nữa.

Hôm qua thấy cậu con trai cười rất vui vẻ, một cậu bé đi học với một tâm trạng vui vẻ, thành tích còn có thể không tốt ư?

Tức giận là bản năng, nhưng kiềm chế được cơn tức giận là bản lĩnh. Khi bạn muốn "bùng nổ", hãy nhịn 10 giây.

Mỗi một lần bạn tức giận, là một lần bạn g.ă.m một cái đinh lên người thân của bạn, lời xin lỗi của bạn sau đó giống như rút đinh ra, nhưng, vẫn để lại đó một cái lỗ, thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng đừng quên, vết sẹo sẽ vẫn còn đó.

Nói chuyện tử tế với người nhà, là bổn phận của một người. Chúng ta luôn rất lịch sự với người ngoài, nhưng lại hay tức giận với người thân, đó là bởi người nhà quan tâm bạn, luôn bao dung bạn dù bạn có đối xử với họ ra sao.

Nhưng, đợi tới khi sự nóng nảy của bạn khiến người thân cũng không thể chấp nhận nổi nữa, vậy thì tất cả những gì bạn có lúc này sẽ chỉ còn là sự cô độc...

3. Tính khí của bạn, tiềm ẩn năng lực của bạn:

Người hay tức giận thường chỉ giỏi động khẩu, không giỏi động não.

Bởi vì những chuyện cần dùng tay, họ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm, chỉ biết dùng mồm ca thán vất vả, khó khăn.

Có người từng nói: "Người hạng nhất, có bản lĩnh, không nóng nảy; người nhị đẳng, có bản lĩnh, có nóng nảy; người hạ đẳng, không bản lĩnh, luôn nóng nảy."

Có một câu chuyện như sau:

Lúc Y. 20 tuổi, cô ấy phụ trách buổi tuyên truyền cho một bộ phim điện ảnh, vì còn trẻ, hơn nữa còn được gặp gỡ với hai diễn viên kì cựu rất nổi tiếng của Trung Quốc là Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ, nên không tránh khỏi hồi hộp và phấn khởi.

Trước buổi tuyên truyền, Y. tự giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, tôi là MC của buổi lễ ngày hôm nay, rất vui được quen biết với mọi người!"

Cả Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ đều nở một nụ cười rất tươi với Y.

Lương Triều Vỹ nói: "Hôm nay chắc phải phiền bạn nhiều rồi, lát nữa mong bạn giúp đỡ chúng tôi."

Đây đâu giống tính khí mà một ngôi sao hạng A đáng lẽ nên có. Tất cả những gì họ có là sự khiêm tốn. Trước lúc ghi hình, Lương Triều Vỹ còn rất lịch sự kéo ghế ngồi cho Trương Mạn Ngọc và Y., đợi mọi người ngồi, Lương Triều Vỹ mới ngồi.

Trong buổi tuyên truyền, có những lúc Y. không kịp khuấy động không khí, chính Lương Triều Vỹ đã đứng ra nói giúp cô.

Chúng ta luôn cho rằng các minh tinh đều rất kênh kiệu, tùy tiện tức giận, bởi họ giỏi, họ có quyền.

Nhưng thực ra, người càng tài giỏi càng không nóng nảy, tính tình càng tốt, dù mọi người luôn cảm thấy họ rất xa vời, không thể với tới, nhưng người càng nổi tiếng càng đặt mình ở một vị trí rất thấp.

Tức giận và hơn thua là hai chuyện khác nhau, tính khí tốt mới giúp bạn có được sự tôn trọng của mọi người.

4. Nóng nảy là sự phẫn nộ một cách bất lực với bản thân, là một cái cớ để trút giận vô cớ lên người khác.

Có lẽ, chúng ta sau khi trút giận sẽ cảm thấy rất sảng khoái, nhẹ nhõm, nhưng thực ra, bản thân sự việc vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, bất kể một chuyện nào đó tiếp theo đều có thể là một que diêm châm ngòi lên sự nóng nảy của bạn.

Nhưng, bạn tức giận thì được tác dụng gì?

Chẳng được gì ngoài việc người khác sẽ chỉ dám nhìn bạn từ xa, lướt qua bạn, bởi họ sợ bạn sẽ trút giận lên họ. Nếu tần suất nóng nảy càng cao, ấn tượng của người khác về bạn sẽ chỉ là "giỏi giang chả thấy đâu, chỉ thấy suốt ngày tức giận."

Đời người ngắn ngủi, tương lai vô định, chúng ta không thể biết ngày hôm sau sẽ mang tới cho ta chuyện gì bất ngờ, vậy thì ngày hôm nay hãy cứ sống thật vui vẻ, thật đơn giản thôi.

Thế gian này, ngoài sống chết ra, chuyện gì cũng đều chỉ là chuyện nhỏ, không có chuyện gì to tát đáng để bạn bực mình cả, rồi cuối cùng lại được một mất mười.

Bạn đến với cuộc đời, hãy chỉ nhìn về phía ánh mặt trời, băng qua núi cao biển rộng, để tâm trạng tiêu cực trôi theo làn gió.

Nên hiểu rằng sống là xứng đáng, bởi vì vạn vật đáng yêu, chứ nó không mang tới cho bạn lý do để tức giận.

Người tính khí tốt, miệng có đức ắt có phúc; người tính khí xấu, miệng thiếu đức ắt không có phúc.

Tính khí của bạn chính là phong thủy cuộc đời bạn, là sự phù hộ cho cả đời may mắn.

Theo Tri thức trẻ

--------------------