Sưu
tầm trên mạng, không rõ tác giả
Lữ gia - Họ ngoại Hán triều
Nước Tàu là một trong những nước có bề dày
lịch sử hơn hẳn nhiều nước trên thế giới, nhất là Châu Á bao la. Tuy nhiên
không thể lấy bề dày lịch sử của một nước để làm thước đo mọi giá trị trong quá
trình lập quốc và hoàn thiện xã hôi. Mặc dù với lịch sử hàng ngàn năm trên
chiều dài của dòng chảy nó có thể sản sinh, phát lộ ra những khối “Ngọc Minh
Châu” nhưng quan trọng là cái “tầm và trí dũng” của dân tộc xứ sở đó có phát
huy và nâng khối “Ngọc Minh...” ấy lên tầm cao mới và ngời sáng dưới ánh dương
hay không.
Thật thế! Những phương tiện trong xã hội loài
người hiện nay có tầm giá trị cao trong đời sống lẫn văn hóa và phát triển hoàn
mỹ dần để có một nền văn minh ngày nay như chữ viết, nghề in từ ngàn xưa người
Tàu đã khởi phát và khắc trên “Mu rùa” gọi là “Gáp cốt văn” rồi dần dà in trên
tre, gỗ là tiền thân của bản kẽm sau này, đồng thời chữ viết cũng theo dòng
thời gian mà hoàn thiện. Phát minh ra giấy và nghề in để in ấn mặc dù lúc đó
mục đích chưa phải là sách vở. Để đo thời gian thì chiếc “đồng hồ cát” cũng
nguyên thủy từ Tàu, chế tạo ra quân xa sử dụng trong chiến tranh thời Xuân
Thu-Chiến Quốc (770 TCN - 220TCN) đến khi Tần Vương Doanh Chính tiêu diệt nhà
Tề gồm thâu lục quốc, thống nhất TQ và lên ngôi Đế lấy hiệu là Tần Thủy Hoàng
Đế. Sau này là con đường tơ lụa… nổi tiếng vang bóng một thời rồi cũng tàn phai
theo dọc đường gió bụi. Mộ Tần Thủy Hoàng, mộ Tào Tháo cũng đầy bí ẩn cùng với
kỹ thuật cao và mang màu sắc huyền bí. Rồi Ai-Cập với loạt Kim Tự Tháp huyền cơ
có những điều ngày nay chưa thể lý giải nhưng cũng không nói lên được điều gì.
Tuy nhiên ta nhìn chung những phát minh và những nét son rực rỡ đó chỉ lóe lên
ban đầu mà những nơi đó không phát triển nâng tầm cao ngược lại những việc sau
này thuộc về các nước Âu-Mỹ, có nước với tuổi đời non trẻ như Hoa Kỳ nhưng đã
làm nên nhiều điều kỳ diệu có ích cho xã hội loài người.
Sở dĩ tôi nêu lên những việc trên để nhìn vào
cái khởi điểm ban đầu của dân tộc Tàu và đất nước TQ, đáng lý ra người Tàu phải
thăng hoa nhờ có vốn liếng ban đầu đó nhưng tại sao nhân dân TQ hiện nay vẫn
đói nghèo lạc hậu rất nhiều nơi nhất là miền núi và nông thôn. Chỉ hình thức
giàu sang xa hoa ở các thành phố với tầng lớp quan quyền tham ô, bóc lột chứ
nhân dân lao động cho dù là thành thị vẫn chạy ăn từng bữa và nhiều khi phải
nuốt nước mắt và hận vào trong trước sự bóc lột dã man và vô cảm của tập đoàn
CSTQ. Đó là chưa kể những trận chết đói hàng chục triệu người dưới thời Mao,
đến nỗi nhiều gia đình phải âm thầm giết con để lấy thịt ăn mà kéo dài cuộc
sống. Một việc mà loài dã thú cũng không hề có. Sở dĩ có hậu quả như vậy là đa
số giới cầm quyền của chế độ phong kiến trước kia và sau này là tập đoàn CSTQ
tất cả đều thiếu chữ “Nhân”.
Cái hiểm và thâm
Dân gian ta có câu “Thâm như Tàu” là quả thật
không sai. Ngược dòng lịch sử TQ kể từ thời nhà Tiền Hán. Lưu Bang chỉ là một
tên đình trưởng quanh năm tụ họp đám hội tề bất lương rượu chè, cờ bạc. Trong
làng có Lữ lão gia sinh 2 người con gái xinh đẹp và Lữ ông có thêm hiểu biết
chút ít về hình tướng nên nhìn thấy Lưu Bang có tướng mạng Đế vương nên đem con
gái lớn là Lữ cô nương gả cho mong sau này hưởng phước lớn. Trong một cuộc rượu
sau đó Lữ ông lại thấy Phàn Khoái có tướng cốt phi phàm chắc sau này cũng có
nhiều công trạng và hiển hách nên đem cô em là Lữ tiểu thơ gả cho Phàn khoái.
Việc sau này qua cuộc Hán-Sở tranh hùng là Lưu Bang lấy được giang san, dấy cơ
đồ và lên ngôi Hoàng Đế lập nhà Hán, hiệu là Hán cao tổ và tất nhiên Lữ đại
nương ở ngôi cao với danh Lữ Hậu.
Cơ đồ nhà Hán thành công chẳng phải từ tài ba
gì của đám hội tề cờ bạc rượu chè, tham ăn tục uống cũng giống như tập đoàn
cộng sản VN lẫn TQ ngày nay mà nhờ sự giúp sức của các trụ cột tài ba lẫy lừng
như Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín... mà nên. Với tâm ác, trí lùn và lòng nghi
kỵ với bản chất “cộng khổ bất cộng lạc” nên khi giang san về một mối thì Lưu
Bang lại đem lòng đố kỵ các đại công thần vì sợ cái tài của họ mà bất an cho
ngôi cả (như Hồ tập Chương đã hành xử trong TK XX). Do đó giả tảng đi vi hành
và giao cho Lữ Hậu ở lại triều lập mưu ám hại Hàn Tín (vì Hàn Tín không nghe
lời khuyên của Khoái Triệt ở lại làm Tề Vương mà về phục mệnh Triều đình) một
cách dã man, vô nhân và vô đạo. Còn Trương Lương thì tài trí hơn người, thấy
được hậu họa nên ngao du sơn thủy... mà thoát cảnh lụy thân. Nói riêng về Lữ
Hậu là người đàn bà độc ác vô cùng. Sau khi ở ngôi cao đem lòng ghen tức mà bắt
thứ phi của Lưu Bang và hai đứa con chặt tay chân và cho vào chuồng lợn làm thú
bỏ đói cho đến chết, khiến cho thái tử sau này nối ngôi là Huệ Đế cũng lạnh
người và bất mãn trước sự tàn độc vô cùng của mẫu hậu.
Dòng họ Lữ khuynh loát triều Hán cho đến loạn
Vương Mãn... và sau đó tản ra khắp nơi gây nhiều nghiệp chướng. Sau này có một
chi phái họ Lữ dạt về phương nam với vốn liếng phong thủy, địa lý kiếm tìm long
mạch, trấn yếm với âm mưu triệt hạ mầm đế vương của đất An Nam và gieo vương
nghiệp cho tộc Hán nhằm cai trị, nô lệ hóa đất phương Nam mà trước mắt là dòng
họ Lữ đầy hiểm độc, gian tà, dâm dật từ dòng máu Lữ ông đất Bái, Lữ Hậu chốn
triều trung.
Còn tiếp... (Bài 2-Họ Lữ âm mưu triệt hạ Tây
Sơn Tam Kiệt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét