Theo Facebooker Trihung Đo.
Vậy là hôm nay, một ngày tháng 8 mùa thu nắng đẹp, những người dân thủ đô Kabul lại tưng bừng ca khúc “Mùa xuân … trên thành phố…. Cà bung… là mùa xuân…. Đẹp nhất….” mặc dù vừa hát vừa són đái ra quần, thì dù sao, họ vẫn có thể tự an ủi rằng “Afghanistan từ nay đã thống nhất sum họp”, trong khi các chiến binh râu rồm mắt quắc đang tưng bừng rót rượu Ba len thai 21 year old chúc mừng nhau trong dinh thự sang trọng của anh tổng thống Ashraf Ghani giờ đã liu lạc phương nào đéo ai mà biết.
Điều gì đã xảy ra suốt 20 năm, trên mảnh đất mà
các nhà hàn lâm mõm khắm đánh giá là “khu vực địa chính trị phức tạp và tang
thương nhất thế giới” này?
Trời ôi, kể ra thì mệt lắm, vì nó dài dằng dặc
như dây thừng thắt cổ, dài như hành trình từ lạc long quân đến bác đầu bạc thân
yêu.
Và, khác với các quốc gia khác, sự chém giết
nhau hầu như chỉ là vấn đề nội bộ, tranh đoạt vương quyền thì Afghanistan từ
trong lịch sử, luôn là chiến trường của nhiều phe phái, nhiều thế lực cả trong
và ngoài nước.
Nhưng tút này chỉ kể về Taliban thôi!
Năm 1978, cũng có một nước “Cộng Hòa Dân Chủ
Afghanistan” ra đời, tạm kết thúc thời nội chiến đẫm máu trướ đó. Quả cộng hòa
bất hủ này theo “chủ nghĩa xã hội” và do anh Liên Xô, thuở ấy còn là cường cuốc
lừng danh, bảo trợ. Tất nhiên, với truyền thống tôn giáo đạo hồi, nên sự tiếp
nhận Mác xít phải có súng mới hiệu quả, nên 1979 Liên Xô đem quân sang giúp đỡ
chính quyền non trẻ và dẹp loạn phe phái.
Quả nghĩa vụ quốc tế cao cả này của Liên Xô tốn
khá nhiều tiền và nhân mạng, khiến Liên Xô hầu như kiệt sức, nó kết thúc năm 1989
khi Gorbachov khai trương “cải tổ”. Liên Xô rút quân năm trước thì năm sau nhà
nước cộng hòa non trẻ cũng sập mẹ luôn he he…
Và Afghanistan lại chìm vào nội chiến.
Chính trong thời kỳ mà các phe phái táng nhau
chí tử, thì một phong trào nổi lên khoảng năm 1994, có tên là Talib, tức “sinh
viên”, thế mới hay. Phong trào này chính là Taliban sau này.
Câu hỏi là, nếu Taliban là phong trào “sinh
viên”, thì sinh viên môn gì, học trường nào?
Giả nhời mẹ luôn, họ là sinh viên các “học viện
Hòi giáo truyền thống”, thuộc khu vực Pashtun, miền đông và miền nam
Afghanistan. Thủ lĩnh phong trào này là anh Mohamed Omar râu xồm mắt quắc lừng
danh.
Vậy các học viện “Hồi giáo truyền thống” này dạy
gì?
Đếu ai mà biết, nhưng chắc chắn, những “sinh
viên” này rất thích để râu xồm, đầu quấn khăn, cưới bốn vợ và sử dụng luật
Sharia.
Luật Sharia là luật gì, gúc mẹ đi, các chị mõm
khắm.
Phong trào bất hủ này đoạt được quyền bính và
thống lĩnh Afghanistan từ năm 1996 và tất nhiên, nó được đổi tên thành vương quốc
hồi giáo Afghanistan.
Vậy, cương lĩnh chính trị của nó là gì? Khi đoạt
được giang sơn nó tổ chức thể chế nhà nước ra sao, theo mô hình nào?
Giả nhời mẹ luôn, chả mô hình đéo nào sất, vì bản
chất của Taliban không phải là tổ chức chính trị. Nó là là tổ chức quân sự bởi
vậy nó quản trị nhà nước bằng họng súng, bằng tư tưởng Hồi giáo chính thống, và
bằng luật Sharia.
Bởi nội chiến chiền miên, nên khi Taliban thừa
kế chính quyền thì Afghanistan là mảnh đất của nhiều số 0 hợp lại. Kinh tế 0,
giáo dục 0, y tế 0, cơ sở vật chất 0… tóm lại, toàn là số 0 và dân Afghanistan
đói thối mồm, sống trong nghèo nàn lạc hậu và bẩn thỉu, thậm chí điện nước cũng
đéo có luôn (thật ra là thỉnh thoảng cũng có), lương thực thì thiếu, không đói
thối mồm mới lạ.
Trước tình hình đó, Liên Hiệp Quốc vẫn phải tổ
chức cứu trợ, và rất nhiều tổ chức nhân đạo, tổ chức phi chính phủ, vào
Afghanistan để giúp đỡ. Tuy nhiên, những chiến binh Taliban cùng tư tưởng Hồi
giáo thuần thành, sẽ đưa ra vài điều luật, chứ không phải muốn cứu giúp là xông
bừa vào nhà người ta cứu lấy cứu để mà được.
Một trong số những điều luật đó là, cấm tuyên
truyền tôn giáo khác, cấm tuyên truyền lối sống ma quỉ phương tây, cấm…. cấm
cái đéo gì nữa ý, tôi quên mẹ, vì cứ nói đến chữ “ Cấm” là tôi lại thấy quen
quen và muốn ói.
Hệ quả của việc hăm hở cứu giúp của các anh
phương Tây và Liên hiệp quốc là khá nhiều người mạng vong, bị ám sát, bị hành
hình vì… tội truyền đạo, truyền văn hóa phương tây trụy lạc và tội…. chả tội
đéo gì sất, làm các anh râu xồm ngứa mắt là các anh ý thịt, thế cho nhanh. Ai
không tin tự gúc mà tìm hiểu đi, đừng cãi nhau với tôi.
Năm 1998, Taliban tống cút hết tất cả các tổ chức
phi chính phủ.
Sau đó toàn bộ các văn phòng của Liên Hiệp Quốc
cũng đóng cửa.
Thế là xong, chúng anh tự lo cho đồng bào mình.
Các anh tuyên bố như sau:
“Taliban tin tưởng vào việc không can thiệp vào
công việc của quốc gia khác và tương tự, mong muốn không có sự can thiệp từ bên
ngoài vào công việc nội bộ của đất nước mình” (nghe quen vãi nhỉ?)
Và:
“ Chúa tạo ra người dân, chúa sẽ thu xếp cho họ”
Về căn bản, các anh Taliban quản trị nhà nước bằng
bạo lực, đàn áp và… phá sạch mọi thứ liên quan đến văn minh nhân loại….
Các anh tồn tại bằng buôn thuốc phiện và bóc lột
người dân.
Năm 1996 Osamar Bin Laden, ông trùm khét tiếng
của Al Quaeda đến Afghanistan trú ngụ và ngày 11/9/2001 anh đạo diễn màn action
nổi tiếng, oánh sập mẹ tòa tháp đôi ngay tại trung tâm quận Manhattan – New
York, thủ đô tài chính quốc tế, khiến 3000 mạng thăng thiên.
Vô cùng uất hận, tổng thống Bush ra tối hậu thư
cho Afghanistan “Hãy giao nộp ngay Osamar Bin Laden, vì tao biết nó đang ở chỗ
chúng mày!”. Afghanistan ngạo nghễ giả nhời “Bằng chứng đâu, đkm! Không có bằng
chứng, bố đéo nộp”
Ngày 7 tháng 10 năm 2001, chưa đầy một tháng
sau vụ tấn công, Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Vương quốc Anh, Canada và các quốc
gia khác, bao gồm một số nước thuộc liên minh NATO, tuyên bố chiến tranh, phát
động cuộc tấn công bão táp có tên hoành tráng : “Tự do bền vững”
Lúc này, mục tiêu của Mỹ và Nato không chỉ là bắt
Osamar và tiêu diệt tổ chức Al qaeda, mà tống cút Taliban khỏi Afghanistan.
Tuy nhiên, Mỹ và Nato không cần triển khai bộ
binh. Họ chỉ cần bố trí một lực lượng đặc biệt của CIA đổ bộ vào Afghanistan để
phối hợp với lực lượng bản địa, khi đó đang là thế lực chống lại Taliban, có
tên là “Liên Minh Phương Bắc” (tương tự mặt trận gì ở miền nam hồi xưa)
Liên Minh Phương Bắc phối hợp với đặc nhiệm
CIA, cùng sự trợ giúp của hỏa lực Tomahowk nên tiến như vũ bão, đè bẹp chính quyền
Taliban trong thời gian rất ngắn.
Đêm 12 tháng 11, nghĩa là chỉ sau một tháng chiến
dịch “Tự do bền vững” mở màn, Taliban đã rời bỏ Kabul thanh dã về phía nam,
chui vào hang núi mà tổ chức kháng chiến
Đầu tháng 12, lực lượng cuối cùng của Taliban ở
Kandahar, thành trì lớn thứ hai sau Kabul, cũng phải rút lui, phân tán lực lượng,
nhưng... Không hề có tuyên bố đầu hàng nhé!
Bố mày thua thì bố mày phắn, nót đầu hàng!
Thôi dừng lại đã, kỳ sau kể tiếp cú tái thiết,
hồi sinh Afghanistan từ đổ nát lạc hậu đói thối mồm trở thành cuốc gia dân chủ
thân phương tây, từ đó có giáo dục, có y tế vă hóa văn nghệ, sexy, phụ nữ tháo
khăn che mặt, đi học đi hành, trẻ con xem phim heo, người lớn chửi chính quyền
trên facebook.v.v.. và v.v… thật tưng bừng phấn khởi.
Được Mỹ và Nato và Liên Hiệp quốc bảo trợ, vì
sao chính quyền tươi đẹp vẫn đéo tự tồn tại, mà đổ sập trong phút mốt?
Chờ đi bà con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét