Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

FB Jimmy Nguyen Nguyen: Geisha


 Geisha

    Hình như "bia ôm" là xuất phát từ Nhật Bản hay sao ấy. Việt Nam  ta chỉ bắt chước mấy ảnh thôi . Nói vui vậy chứ ở nước nào cũng vậy, nhậu phải có nam có nữ mới vui , mấy đực rựa nhậu hoài cũng chán. Hồi sống bên Nhật lúc rảnh rảnh cũng hỏi mấy ông già : "Geisha" là cái gì vậy. Mấy ổng cũng làm như rành lắm. Hừm hừm...!!! Là một nàng cũng đẹp đẹp lại giỏi giang kiến thức rồi cũng phải biết hát hay....   để ngồi tiếp chuyện với khách. Tui hỏi có "touch" được không?... "đa mê đa mê" ( hỏng được) người ta là "lá ngọc cành vàng"...Thế ông già có "hưởng" được lần nào không?... Hừm hừm .... cũng chỉ nghe nói thôi... 

Thế là huề vốn.

Nhưng ở Nhật phổ biến là các quán rượu gọi là "izakaya". Quán nhỏ nằm trong hẻm, chủ yếu là khách quen.Quán thường chỉ có một cái quầy bar, khách ngồi quây quần để uống rượu và tán dóc với bà chủ. Chai rượu mua ở quán uống chưa hết thì ghi tên và để lại, lần sau uống tiếp.Đàn ông Nhật độc thân sau giờ làm việc căng thẳng về nhà ... cũng buồn. Sực nhớ còn chai rượu đâu đó, thôi thì vài đồng một dĩa mồi nhỏ cũng được nghe giọng nói ngọt ngào "anh khoẻ không?" "hôm nay trông anh buồn!!! Để em hát cho anh nghe nhé...."  Ôi! Cuộc đời chỉ là chót lưỡi đầu môi mà cũng tác dụng bằng bao viên "Panadol" chứ bộ.

Mỗi quán tuỳ theo chủ đều có nét hấp dẫn khác nhau ( mới sống được chứ!) nhưng tựu chung bà chủ phải là người tâm lý, đã từng trải mới làm nghề này được. Khách càng ở lâu thì càng phải uống nhiều, kinh doanh là vậy.Đa số các bà nhan sắc cũng thường thôi . Cũng may là đàn ông , có một hai ly rồi thì ai ....cũng đẹp hết. Mấy em xinh gái thường không làm được lâu vì trước sau cũng có người "vớt". Là dẹp tiệm...

Về đêm quán treo vài cái đèn lồng chào mời khách. Vén miếng rèm cửa bước vào là thế giới khác. Đi làm căng thẳng , đôi khi bị chủ càm ràm nhưng vào đây mình là chủ... nhất thời cũng xả được "xì trét" ....rồi lấy lại thăng bằng mà mai làm việc tiếp. Ngoài đời là con ... tép riu nhưng vô quán mình thành ... tôm hùm. Vợ con không có với căn phòng cô đơn thì về sớm làm chi... Thôi "campai" một cái rồi tới đâu thì tới... Nhất là đang "sương sương" mà nghe bà chủ hát bài "koibito yo"... Người yêu dấu ơi - Về đây với tôi - Nép bên bờ vai - Bên tôi một lần- và hãy quên đi buồn vui... Chậc chậc, ai mà chẳng có người để thương để nhớ mà không thành...nghe bài này chỉ muốn rơm rớm...Đành phải "dzô ô..." nữa chứ sao!

Hồi còn ở Nhật tui cũng hay đến một quán ở ga Totsuka. Cô chủ dễ thương cũng làm mình một thời xao xuyến chứ bộ. Lần này trở lại cũng hơn mười năm rồi. Để thăm cô chủ coi ra sao... Ôi ! May sao nàng vẫn còn sau quầy, dĩ nhiên là da mặt đã đầy nếp nhăn nhưng như thói quen nghề nghiệp, nàng vẫn nhớ tên người khách xưa....Nàng hét lên :"Uy san... ô sôiiii desu ne" (Ông Uy... lâu quá....)   - chai rượu ông uống dở dang vẫn còn trong tủ nè... Tiếng reo mừng rỡ mà khoé mắt rưng rưng (người Nhật dễ khóc)

Bà con thấy không, nói là quán mà đã như là nhà.... Cái hay của Izakaya là vậy. Dĩ nhiên hôm ấy một chai đâu có đủ....Ngày mai ra phi trường sớm trở lại Úc làm sao quên được bài hát mà nàng hay ca...

        Người yêu dấu...

        Biết bao giờ được trông thấy nhau...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét