Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Trang Nhung Nguyen’ s facebook: CÓ NHỮNG CHUYỆN TƯƠNG TỰ Ở ĐẤT NƯỚC CỦA CÔ KHÔNG?

Chúng tôi, hai anh em trai, đều là nông dân và công nhân ở Đồng Nai. Chúng tôi tham gia biểu tình cả hai ngày 1/5 và 8/5 vì muốn được biết thông tin minh bạch từ vụ ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung, cũng như phương pháp ngăn chặn hệ lụy của nó từ chính phủ.
Sáng 7h30 ngày 8/5, tôi bắt xe bus từ Đồng Nai tới ngã tư Hàng Xanh, Sài Gòn. Em trai tôi thì đến từ tối hôm thứ Bảy trước đó. Tới đường Lê Duẩn, tôi đi qua vỉa hè tiến tới công viên 30/4.
Tới nơi, tôi thấy đám đông thanh niên mặc áo đồng phục màu xanh vây quanh những người biểu tình. Tôi đưa điện thoại ra để gọi cho em trai thì một thanh niên to béo, râu quai nón mặc thường phục kêu tôi cất điện thoại ngay, không được chụp hình quay phim ở đây. Tôi bảo tôi gọi cho người quen và hỏi anh ta là ai. Tên đó không trả lời rồi quay lưng lại. Tôi đã nhìn thấy em trai và một người bạn của tôi ở đó đang vỗ tay theo nhịp của bài hát 'Tìm lại' được chế lời về môi trường. Tôi đút điện thoại vô túi và không gọi nữa rồi đến gần đám đông đang hát. Một cô đưa cho tôi tấm biểu ngữ ghi rõ "Đừng để môi trường sống bị ô nhiễm". Tôi cầm biểu ngữ trên tay đi dọc theo đám thanh niên áo xanh, dí sát vào mắt họ để họ thấy rõ. Tôi cố giải thích cho họ rằng chúng ta đang đối diện với ô nhiễm môi trường kéo dài hàng 50 năm đến 100 năm chứ không phải là một hay hai ngày. Có vẻ như họ không chú ý lắm đến những gì tôi nói, nhưng bức xúc quá nên tôi cứ nói vì mưa dầm thấm lâu.
Sau đó, đoàn người di chuyển thì bị đám thanh niên áo xanh chặn lại. Tôi là người đi đầu nên bị một thanh niên mặc thường phục, áo phông sọc ngang xanh trắng, tiếp cận. Hắn lên gối vào chân tôi và đe dọa. Tôi cố nhìn rõ mặt hắn trong khi hắn đeo khẩu trang. Tôi không đau lắm vì hắn lên gối ở khoảng cách gần để che dấu hành vi của mình. Đoàn người bị chặn lại và tôi không biết làm gì hơn. Lúc sau, đoàn người thoát ra được chỗ khác mà tôi không biết chỗ nào vì tôi không rành địa điểm ở Sài Gòn. Hình như chỗ đó cách chỗ ban đầu cỡ 100m, chỗ mà sau này có rất nhiều xe bus bắt người biểu tình. Ở đó, tôi tiếp tục cầm biểu ngữ trên tay và đi dọc theo đám thanh niên áo xanh. Bỗng nhiên, một thanh niên mặc áo phông xanh đội mũ lưỡi trai ôm vai phải tôi từ đằng sau. Tôi quay lại nhìn xem đó là ai, đang định cười vì nghĩ đó là người cùng chính kiến thì một tay hắn xiết chặt cổ tôi và tay kia túm lấy tay trái tôi. Tên lúc nãy lên gối tôi thì cầm tay phải tôi. Tôi cố tình hô lớn có kẻ đánh người thì hai tên tát, đấm vào mặt tôi liên tục, một tên bịt miệng tôi. Một thanh niên đưa điện thoại ra chụp cảnh tôi bị đánh thì ngay lập tức bị tên mặc áo sơ mi ngắn tay, vai đeo cặp, khẩu trang bịt kín nhảy vào đánh. Tên lên gối tôi buông tay phải tôi để nhảy vào đánh và cướp điện thoại của cậu ta. Rồi tôi bị kéo đi và bị đẩy ra khỏi khu vực có hàng rào chắn...
Ở khu vực có hàng rào chắn tôi thấy có những thanh niên mặc áo xanh đồng phục và mấy người cảnh sát giao thông mặc áo vàng. Ở đó có khoảng chục người nước ngoài và khoảng 1 hay 2 hướng dẫn viên. Tôi đi bộ vòng qua đường khác để đi vào khu biểu tình tiếp thì gặp phải con đường bị chặn bằng hàng rào thép. Tôi gặp một cô người Canada. Tôi nói chuyện với cô một chút về sự việc của tôi. Tôi thấy có một cô người Việt và bốn em gái còn trẻ đứng cùng. Tôi cho họ xem mắt tôi bị đấm, áo tôi bị rách, tôi bảo tôi bị đánh giống mấy người kiai. Họ chửi vào mặt tôi là yêu nước mà như thế à, nghe lời xúi giục vớ vẩn bị đánh là đúng rồi. Tôi đã hy vọng tìm được tiếng nói chung nhưng kết quả bất ngờ là bị chửi luôn bởi cả mấy người Việt. Tôi chỉ đáp trả là cô và các em về xem lại điều luật về biểu tình trong Hiến pháp 2013 đi rồi biết ai đúng ai sai. Thấy họ chửi thầm ở miệng, tôi không thèm nói chuyện với họ nữa. Tôi chỉ cho cô người Canada thấy mấy cảnh đánh người ở khu biểu tình và hỏi "Are there the same things in your country?" ("Có những chuyện tương tự ở đất nước của cô không?") Cô ấy bảo không bao giờ, và cô ấy hỏi "Where is human right?" ("Quyền con người ở đâu vậy?") Về câu trả lời cho câu hỏi này, tôi không dám giành phần của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi chào cô gái Canada và tiếp tục đi đường vòng để tìm đường vào thì em trai tôi gọi. "Đám đông bị bắt gần hết, bọn em cố cứu vài người mà không làm được gì. Em bị bắt trượt hai lần may mà thoát. Em đã lấy nước uống của mình để rửa mắt cho một thanh niên áo xanh tình nguyện nữa." Em trai tôi hẹn tôi ở đường Lê Duẩn và đi bộ ra về, trên đường đi bộ chúng tôi đưa tay vẫy chào những người trên xe bus và họ vẫy chào lại chúng tôi.

Trên đường về chúng tôi đi bộ qua một ngã tư và thấy cảnh sát giao thông ở ngã tư rất nhiều. Không biết ngã tư gì mà thấy ngay đó là sân vận động và rất nhiều cảnh sát cùng nhiều người tập trung. Tôi cố đi lại gần hàng rào để chụp hình thì có khoảng 4 thanh niên ngăn lại. Tôi bị đánh đau và thấm mệt. Em trai tôi cũng đuối. Chúng tôi đi bộ chừng 2km để lấy xe rồi về Đồng Nai. Sau những gì đã trải qua và chứng kiến, trong lòng tôi vẫn tràn đầy hy vọng và chúc cho mọi người chân cứng đá mềm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét