Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Thuan Van Bui’ s Facebook : KÍ SỰ BIỂU TÌNH


Sáng 5/6 mở điện thoại thấy có tin nhắn: 9h tập chung tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Vội vàng mặc quần áo, xỏ giày thể thao, chạy xuống bến xe buýt. Lên đến Bờ Hồ lúc 8h20, dạo một vòng xem xét tình hình và tìm kiếm quân mình. Không thấy quân mình, chỉ thấy AN từng tốp đứng ở các điểm "nhạy cảm" hoặc đi lòng vòng. 
Sang đến điểm tập kết, ngồi uống nước chờ "người nhà". Đúng 8h58 thấy anh em tập trung được khoảng hơn 20 người, mọi người xếp hàng chụp ảnh, có thêm nhiều người khác đến.Nhiều gương mặt thân quen, nhưng cũng nhiều gương mặt mới. Mới hay đã quen, tất cả đều đáng yêu.
Bắt đầu "hành trình", mình và một bạn nam nữa chốt đoạn sau cho chị em đi giữa. Thấy có mấy anh CSGT dẹp đường cho đoàn đi, mình chắc mẩm: Chắc hôm nay, nhà cầm quyền để yên cho dân bày tỏ chính kiến và đòi quyền minh bạch"Cá Chết, Biển Chết" ôn hòa đây. Vừa sang Hàng Gai khoảng hơn 100m thì thấy nhốn nháo phía trước và tự nhiên có ai nhấc bổng mình lên. Oái, bị bắt rồi. Có nhiều tiếng hô, giữ anh ấy lại, giữ lại. Thế là "quân mình lao vào giằng được thân mình từ tay 2 AN thường phục. Chúng xông vào 1 lần nữa, rất nhiều người ôm và giữ, mình không định hình được là ai. Chúng bỏ mình, lao ra bắt Cường nghệ sĩ, anh Lê Hoàng và Tuấn. Sau đó chúng quay lại chỗ mình, mọi người vẫn giữ tay và "ôm" nhau. 2 tay AN gỡ tay mấy bạn nữ, 2 tay khác giật chân mình (vì mọi người đang ngồi). Đoạn này suýt tụt quần, anh Nguyen Chí Tuyen đã đăng cụ thể. Thế là bị khiêng, bảo bỏ xuống tôi tự lên.
Bắt hết, xe buýt bắt đầu lăn bánh, trên xe AN thường phục và sắc phục giật biểu ngữ của vài người, có phản đối, có tranh cãi, nhưng không có bạo lực. Khi lên cầu, biết là "được"về Long Biên, mọi người bắt đầu hát "Trả lại cho dân". Đoạn này hài nhất, ông Nguyễn Anh Tuấn quên lời bài hát nên lôi điện thoại ra seach google, bị tay sĩ quan AN cấm không cho dùng điện thoại, Tuấn nói: Tôi chỉ dùng điện thoại tìm lời bài hát, đến đoạn điệp khúc tự nhiên quên bố nó lời. Cả xe và cả AN cùng cười. 
Về đến công an quận Long Biên, mọi người bị chia thành 2 nhóm, 1 nhóm đi trước 13 người, nhóm sau 11 người. Mỗi nhóm đi vào 1 tòa nhà. Công nhận, trụ sở CA Long Biên to và hoành tráng thật, nhìn cứ như khu đô thị vậy.Phòng nào cũng có điều hòa và quạt, cơ sở vật chất rất nhiều sao. 
Mọi người tiếp tục bị xé lẻ, mỗi người 1 phòng, sau khi đã chia "quân" áp tải mọi người vào các phòng ở tầng 1, còn lại 3 người là mình, Kháng Phiêu Diêu T Ti, cô Thắm bị dồn lên tầng 3. Lại mỗi người 1 phòng, mình vinh dự được nhận phòng cuối cùng trong nhóm. Bước vào có máy lạnh. Òa, lần trước dưới Hà Đông ghen tị mãi với anh Chí Râu vì anh ấy được vào phòng máy lạnh của CA. Lần này thì đã thỏa ước mong. Với lại lần trước, chưa được "hỏi cung" riêng nên chưa cam lòng. Lần này thì một chọi 1 với CA, kích thích kinh khủng. Cảm giác cứ như lần đầu làm chuyện ấy vậy.


KÍ SỰ BIỂU TÌNH (tiếp theo)
Như đã nói, sau khi được vào phòng máy lạnh, không phải ghen tị nữa, bắt đầu cuộc chơi.
Cậu AN thường phục tầm tuổi mình, đeo kính cận (thầm nghĩ: Không biết giữa 2 thằng, mình và nó thằng nào là lưu manh giả danh trí thức). Cậu ta lôi biên bản làm việc,giấy trắng, 2 bút. Nhìn mình như kiểu "đánh giá con mồi", mình tươi cười nhìn lại, không hề hằn học hay khó chịu. 
AN: Anh cho biết tên tuổi địa chỉ?
Mình: Anh là ai sao tự nhiên lại hỏi tên tuổi địa chỉ tôi?
AN: Tôi ngồi đây làm việc với anh trong cơ quan công an này thì tất nhiên tôi là công an rồi. Đề nghị anh hợp tác
Mình: Vậy thì tôi và anh cùng là công an rồi, tôi cũng đang "ngồi làm việc" với anh ở cơ quan công an mà? Vậy thì tôi cũng là công an à?
Hehe, con giời tưởng mình hiền như cái mặt ngây ngô của mình. Khựng lại như chợt phát hiện ra là "nhầm hàng", thấy cậu ta nghiêm nét mặt lại, mình nghĩ, chắc nó định giở "nghiệp vụ" cho mình ăn đòn đây. Thật bất ngờ, cậu ta lấy thẻ ngành ra, đưa mình xem và tự giới thiệu tên chức vụ nghề nghiệp. Sau đó cậu ấy hỏi?
AN: Tôi có đủ thẩm quyền làm việc với anh rồi đúng chư?
Mình: Đủ rồi, nhưng tôi và anh có việc gì làm với nhau đâu?
AN: Các anh gây rồi trật tự công cộng, bị công an quận Hoàn Kiếm và các lực lượng chức năng khác bắt về đây, chúng tôi phải làm việc.
Mình: Có 2 thứ mà các anh đang sai, rất sai nhé: 1. Tôi không gây rồi trật tự công cộng, tôi đi biểu tình ôn hòa vì môi trường, vì cá chết, biển chết. Chúng tôi rất ôn hòa, không vũ khí, không gây rồi, không gây cản trở giao thông. 2. Các anh đang vi phạm điều 123 bộ luật hình sự: Bắt giữ người trái pháp luật, và các anh đang có tình tiết tăng nặng tội đó là biết mà cố tình làm.
AN: (Cười) Ai cho phép các anh biểu tình? 
Mình: "Hình như" công dân được làm những việc pháp luật không cấm đúng không anh? Và "hình như" hiến pháp năm 2013 điều 25 có ghi: Công dân có quyền biểu tình đúng không?
AN: Các anh vi phạm nghị định về cấm tụ tập đông người trái pháp luật
Mình: Tôi hỏi anh, Hiến pháp to hơn hay nghị định to hơn? Chưa nói đến việc cái nghị định đó bị vi hiến, tức là nó không có giá trị gì cả.
AN: (Lại cười) Hiểu biết pháp luật gớm nhỉ. Thôi bây giờ tôi nói với anh thế này, anh nói hay không nói, anh cho tôi xin tên để ghi vào biên bản, gớm chủ nhật mà gặp mấy ông nản lắm, vì nhiệm vụ chúng tôi phải làm thôi, ở nhà vợ tôi đang réo đây này.
Mình: Vợ tôi đang bầu, cũng đang ở nhà chờ cơm tôi đây này, tôi có kêu ca gì đâu. Nhưng thôi, tôi đưa chứng minh thư cho anh, thông tin anh lấy trên đó. Tôi không nói gì thêm ngoài chứng minh thư.
Như vậy là tạo điều kiện cho anh lắm rồi. Và tôi nói trước, tôi không kí bất cứ thứ gì mà các anh đưa ra đâu.
Mình đưa CMT thư cho cậu ấy ghi chép, mình ngồi ngả lưng trên ghế , lôi điện thoại ra đọc báo. Cậu AN không cho dùng điện thoại, yêu cầu cất vào phong bì, mình hỏi lại: Có định trả điện thoại lại cho tôi không, hay định "làm luôn"? Lại cười
Sau khi ghi chép một hồi, AN hỏi tiếp:
AN:Anh cho biết thân nhân, bố mẹ?
Mình: Tôi không trả lời câu hỏi này, bí mật về thân nhân là quyền của công dân. Tôi biết các anh chỉ cần tên tuổi số CMT của tôi các anh có thể tìm ra bố mẹ tôi dễ dàng, nhưng đó là việc của các anh, tôi không cho biết.
AN: Lại cười, thôi được rồi
Sau đó AN hỏi về sống ở đâu, đi biểu tình bằng gì... Tất cả mình đều không trả lời hoặc không muốn nói. 
Lại ghi chép, một hồi sau thấy đưa cho mình tờ giấy vừa ghi chép đó, bảo: Anh đọc lại xem có gì cần bổ sung không? 
Mình đọc xong một lượt, thấy ghi là "biểu tình gây rồi trật tự công cộng", tôi yêu cầu bỏ chữ gây rối và sửa lại thành "Biểu tình vì môi trường vì cá chết biển chết", có dấu ngoặc kép đàng hoàng. AN hỏi, tôi sửa lại anh kí không? Mình: Tôi không kí, nhưng anh phải ghi lại cho đúng. 
Lại lúi húi lấy tờ khác và ghi chép lại. Xong AN nhìn mình cười và nói. Anh em mình nói chuyện phiếm một chút được không, tôi đã xong việc. Ok, thì nói chuyện. AN hỏi mình tại sao lại biết thông tin biểu tình mà tham gia, có ai rủ không? À à bài đây rồi, mình trả lời: Thông tin trên nét rất nhiều, đọc là biết.
AN: Tôi hơi lạ, anh làm sao biết giờ và địa điểm biểu tình nhỉ? (lại bẫy)
Mình: Trên mạng mọi người thống nhất, nếu cá chết, biển chết do nhiễm độc chưa hết, hoặc chính quyền chưa làm rõ nguyên nhân thủ phạm, thì cứ chủ nhật hàng tuần là tập trung tại Bờ Hồ để biểu tình mà. Anh lên mà xem.
AN: Tôi biết có tổ chức lôi kéo các anh và những người như anh.
Mình: Này, tôi xin lỗi các anh nhé, không ai lôi kéo được tôi nếu tôi không muốn.
AN: Anh là người Mường Hòa Bình đúng không, tôi có quen rất nhiều người Mường (Lại bài)
Mình: Đúng vậy, tôi là người Mường, một dân tộc rất cam chịu và "thuần tính", nhưng tôi đã phải lên tiếng đòi minh bạch cá chết, biển chết là anh biết sự việc này to lớn đến thế nào
Sau đó, mình nói một hồi về biển nhiễm độc kim loại nặng, nhiễm độc Asen thì nguy hiểm cho chúng ta, cho thế hệ sau như thế nào, tại sao các nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện lại có những loại chất độc đó vv...
Sau cùng, AN gọi người làm chứng vào kí, rồi bắt tay và nói: Tôi cũng như các anh, biển độc cá chết con cái chúng tôi, rồi chúng tôi cũng phải ăn, tôi biết nhưng vì nhiệm vụ cấp trên giao nên phải làm việc này thôi. Mình sang phòng bên cạnh đi. Sang đó thấy ông Kháng Phiêu Diêu T Ti đang gác chân lên bàn ngồi nghịch điện thoại, tưởng hắn là AN mãi sau đó hắn bị ép buộc bỏ điện thoại mới biết là quân mình.
Chắc phải vào 1,2 lần nữa để cứng cáp và rèn bản lĩnh. Mình coi đồn CA là một lớp học về luật pháp, bản lĩnh, tri thức và đấu tranh. Định không viết nữa, nhưng cảm giác lần đầu "làm việc riêng" với CA kích thích quá, viết hơi dài, mong bà con cô bác anh chị thông cảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét