Tác giả Ngô Nhật Đăng.
Trung Quốc hùng hổ tuyên bố: Toàn cầu hoá không phải đang chết mà là mới bắt đầu. Hệ thống này sẽ không có Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ là lãnh đạo bởi họ là công xưởng sản xuất và thị trường lớn nhất thế giới.
TQ đã rơi vào cái bẫy của Trump, lãnh đạo thành lãnh đạn. Thay vì tập hợp một đội ngũ xung quanh để chống lại người đàn ông da cam xấu xí, Tập nhìn xung quanh chẳng còn một ai, đành phải đi ve vãn các nước xung quanh. Kết quả chỉ có mỗi đất nước Campuchia nhỏ bé. Nhưng Phnompenh đặt ra một điều kiện thực dụng: Cho chúng tôi bao nhiêu tiền?
Trước và ngay trong thời gian của triều đại Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc là một xã hội khép kín và nghèo khổ không thể tưởng tượng nổi, luôn phải vật lộn với nạn đói. Những người Hoa ở Việt Nam trở về Trung Quốc thấm thía với điều này hơn ai hết.
Trong thời gian chiến tranh biên giới Việt - Trung, chúng tôi thường chứng kiến những người phụ nữ TQ sang Việt Nam mua những thứ thiết yếu như gạo, muối, dầu hoả vv....những đồ dùng bày ở các khu chợ, hoặc thị trấn của TQ như vải vóc, quần áo, phích nước (bình thủy), đèn pin, bật lửa (hộp quẹt) vv... người dân không được mua, nó dành cho cán bộ và người Việt Nam gần biên giới thường qua lại buôn bán nên được gọi là "hàng tâm lý chiến". Tôi thỉnh thoảng cũng cải trang theo đồng bào địa phương sang đất Tàu để trinh sát qua các đường mòn của dân buôn lậu hai bên, cái gì cũng có thể bán được trên đất Trung Quốc, miễn là đồ của tư bản (người Tàu ghét nhất hàng Liên Xô, đồng hồ ponzot cho cũng không thèm lấy), đầu bảng là Mỹ rồi đến Nhật kể cả đã cũ. Đôi khi tôi cũng đi buôn để cải thiện cho bọn lính chốt đang"đói thối mồm" hoặc mua đồ hộ thằng nào được về phép, lính ta được mua và sử dụng theo tiêu chuẩn "mỗi thứ một cái" : một cái phích, một cái đèn pin, một cái bút máy "kim tinh", một "bật lửa cần cối" vv ..quá số lượng một cái cũng bị tịch thu.
Mua bán theo phương thức hàng đổi hàng, một cái đồng hồ Seiko đổi được 15 cái phích nước, hoặc 200 cái bật lửa, hoặc 100 cái đèn pin, hoặc vải "con công" một thứ không được thiếu để may vỏ chăn cho những anh chàng chuẩn bị cưới vợ vv ...hàng sẽ được các "cán bộ" TQ có "tiêu chuẩn" lấy từ các cửa hàng và bán cho dân buôn lậu người Trung. Đồng hồ thì có Hùng "Seiko" ở Văn Miếu cung cấp, anh nổi tiếng về tân trang đồng hồ Seiko từ Sài Gòn mang ra (hàng mới khó kiếm chỉ đám phi công và tiếp viên hàng không mới có), cũ đến đâu qua bàn tay phù thủy của Hùng "Seiko" cũng long lanh và chạy tốt như mới, tiếng tăm không kém gì Thu "phu mi" may quần Jean Levi's - không thể phân biệt hàng thật hay hàng fake. Sau khi có hàng, mấy tên tên trinh sát mặt trận được báo sẽ "đi công tác" và lập "biên bản tịch thu hàng tâm lý chiến" hàng sẽ qua các trạm kiểm soát dọc đường an toàn về đến thị xã Cao Bằng nơi các bà các chị buôn bán "bè dài" ở Hà Nội đã chờ sẵn. Các bà này siêu nhạy bén với thị trường, cha tôi kể ngày 30 tháng 3 năm 75 khi ông vào Huế đã gặp mấy bà buôn bán ở chợ Đồng Xuân tại chợ Đông Ba.
Cuối năm 88, các chợ ở biên giới Việt Trung bắt đầu được mở, tôi cũng mò sang. Trung Quốc vẫn vậy, vẫn nghèo nhưng đã được mở cửa tiếp xúc với bên ngoài và buôn bán, ban đầu chỉ có người Việt gốc Hoa được cấp "thông hành" riêng mới được buôn bán và vào thành phố (người dân TQ muốn vào thành phố phải xin giấy phép của huyện) thành phố có sáng sủa hơn nhưng vẫn thua Việt Nam về tiện nghi, tôi thường thuê một thanh niên Việt gốc Hoa dẫn đường và làm phiên dịch, bao ăn nghỉ, tiền công 50 tệ một ngày (tương đương 50 ngàn Việt Nam đồng) cũng muốn trả hơn nhưng mọi người không cho, nói tôi "không được phá giá thị trường" ngày trước họ làm công nhân nông trường chỉ được 18 tệ một tháng. Cái gì ở Việt Nam mang sang cũng bán được nhưng tôi chỉ mang dollar Mỹ và thuốc lá 555 của Anh (hàng này là kênh kinh tài của đảng, kiều hối được đổi thành hàng xa xỉ về nước bán rồi lấy tiền trả cho thân nhân Việt kiều), mỗi chuyến mang khoảng 2 ngàn đô và hai thùng ba số 5 là tiền lãi đủ rong chơi tiêu pha thoải mái, đi tìm hiểu là chính. Có lần tên dẫn đường ao ước "giá mà được ngủ một đêm trong khách sạn Phượng Hoàng kia" chuyện nhỏ, tôi hỏi"sao mày mơ nhỏ thế?" nó trả lời "ông Đặng Tiểu Bình khi Nam du ngủ ở khách sạn này, sang trọng nhất thành phố" tôi đặt luôn "phòng tổng thống" căn phòng Đặng từng ở, thua xa khách sạn Lê Lai (sau này là New World) Sài Gòn. Một lần sang dự đám giỗ, tôi mang biếu chủ nhà thường mua dollar và thuốc lá một cái TV màu 14 inch nhãn hiệu JVC do xưởng của đại học Bách khoa Hà Nội lắp ráp ( giám đốc là ông Nghiên sau này là thị trưởng Hà Nội) , cả phố đến xem như một kỳ quan kỹ thuật, tấm tắc khen người Việt làm được TV có cả "điều khiển từ xa".
Rồi TQ vươn mình chóng mặt, bản thân tôi còn thấy kinh ngạc thậm chí shock vì những thay đổi mỗi lần sang TQ, không chỉ cơ sở hạ tầng và mức sống mà cả ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, cửa hàng ăn nhanh, nhà hàng cao cấp, quán rượu, vũ trường, câu lạc bộ thoát y vũ, thành phố nhà thổ vv ..mọc ra chỉ sau một đêm. Tôi phải tìm hiểu, suốt gần 20 năm, tôi đặt chân đến mọi nơi ở nước Tàu, chỉ trừ Tây Tạng, Nội Mông và Tân Cương.
Thực ra rất đơn giản: Đặng Tiểu Bình chọn chơi với Mỹ. Nước Tàu được như ngày nay là nhờ Mỹ, người dân Trung Hoa hiểu điều này họ luôn nói về "Mỹ quốc" - nước Mỹ tốt đẹp - với sự trân trọng.Cộng sản Tàu lo sợ trước những ảnh hưởng Mỹ này. Tập Cận Bình được đưa lên, vẫn chơi với Mỹ nhưng là Mỹ thổ tả, Mỹ xã hội chủ nghĩa, Mỹ cộng sản tức đảng Dân chủ nhưng trên bề mặt thì kích động chủ nghĩa dân tộc chống Mỹ. Cho đến khi Trump xuất hiện.
Nước Tàu giàu có là nhờ Mỹ và bây giờ sẽ sụp đổ cũng là do Mỹ, vì vậy làm sao Tập có thể rủ rê người khác cùng chống Mỹ với mình khi rõ ràng là chơi với Mỹ sẽ cường thịnh hơn. Bài học của chính TQ.
Chỉ có não ngắn mới tin Tập nói. Ngày xưa, Đặng quảng cáo Tàu là một thị trường lớn, một ông tỷ phú Mỹ mơ mộng "chỉ cần mỗi người dân Trung Quốc một năm mua một cái bàn chải đánh răng của tôi là tôi đã kiếm được tiền triệu" và người Mỹ đã bị mắc lừa.
Việt Nam có lẽ hiểu, điều quan trọng là đây là nước Mỹ Donald Trump, không phải Clinton, Obama hay Biden. Một người bạn bên Mỹ nói "Ông Trump sang Việt Nam và nhắc đến Hai Bà Trưng, còn Obama thì đi thăm chùa Tàu".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét