XƯNG MÌNH LÀ "NGƯỜI SÀI GÒN", NHỚ NGHEN!
/1/ Trước đây, có lần tôi qua chơi Hương Cảng (Hong Kong).
Vào khách sạn, tôi bèn tự giới thiệu bằng chút tiếng Quảng Đông học lõm bõm, "Ngộ sì Duỵt dành..." (tôi là người Việt). Viên quản lý cười, ổng cũng là "Duỵt dành" mà. Quá đã!
Sẵn trớn, tôi nói thêm câu học lóm, "Ngộ lội chi Duỵt Nàm" (tôi đến từ Việt Nam). Viên quản lý bỗng đổi sắc mặt, không niềm nở gì nữa, coi bộ ánh mắt ổng mang hình viên đạn.
Gì lạ vậy trời?
Người Hương Cảng đa phần nói tiếng Quảng Đông, họ xưng họ là "Duỵt dành" (Việt nhân) mà "Duỵt" của họ viết là 粵, còn "Duỵt" của VN là 越. Đọc lên in như nhau, tưởng đồng hương đồng họ người Việt, chỉ khi viết ra chữ thì mới biết ... không phải.
* Nghe tôi xưng "Duỵt Nàm" (Việt Nam), coi bộ ổng không vồn vã nữa. Thời may, người bạn làm bên công ty du lịch nói ngay: "Saigonese". Viên quản lý nghe vậy, vui vẻ trở lại.
Gì lạ vậy trời?
Viên quản lý này cũng lớn tuổi nên ổng có ấn tượng tốt về người Sài Gòn - "Hòn ngọc Viễn Đông" hồi trước năm 1975.
Đi đâu cũng nhớ xưng là "người Sài Gòn", người bạn dặn. Ừa. Quá hay!
/2/ Rồi, đi dạo chơi khu vực Sai Kung (西貢區), là 1 trong 18 Khu (Districts) của Hương Cảng.
(Nói ngay, nhiều tờ báo ở VN thấy ghi "district" bèn dịch là "quận". Không phải! "District" có nhiều nghĩa lắm, tùy vào người bổn xứ gọi "district" là gì, mà người Hương Cảng họ viết tiếng Tàu cho chữ district như sau: 區 , nghĩa là "Khu" (họ không viết "quận" 郡).
Sai Kung 西貢, tiếng Quảng Đông phát âm "Sai Kung" nghe giống với "Xây Gồng". Cảnh vật nơi Xây Gồng nên thơ lắm, có ghe tấp nập, rồi có những biệt thự đón gió biển lồng lộng...
"Xây Gồng" 西貢 bên Hương Cảng, địa danh này đã có từ thời nhà Minh.
/3/ Có cái này quen lắm nghen!
Ở Hương Cảng có con đường đặt tên "Saigon street", 西 貢 街. Ủa, hai chữ 西 貢 giống hệt với "Sai Kung" 西 貢 (Sai Kung district), mà sao không ghi Sai Kung lại ghi thành "Saigon"?
Nguyên do như vầy:
Người "Minh hương" (tức người Tàu từ Quảng Đông giong buồm đến Đàng Trong tị nạn) hồi thế kỷ 17, được chúa Nguyễn cho phép định cư, lập nghiệp. Họ nghe người Việt, đã ở sẵn từ lâu gọi vùng đất đó là SÀI GÒN, họ phiên âm "Xây Gồng", và ghi lại bằng hai chữ Tàu 西 貢 (tiếng Quảng Đông đọc là "Xây Gồng").
Âm Hán-Việt của 西 貢 là "Tây Cống". Có những ý kiến ba chớp ba nháng đi dịch nghĩa "Tây Cống", ồ, đây thuần túy là tiến trình ghi âm: "SÀI GÒN" (có trước) => "Xây Gồng" (có sau) 西 貢.
Muốn hiểu nghĩa, phải tra từ tiếng gốc là tiếng Khmer (ព្រៃនគរ, "Prey Nokor"), tam dịch là "vùng rừng rậm", "lâm quốc".
* Có những người Tàu từng sống ở Sài Gòn, sau này (nhứt là sau năm 1975), họ trở về Hương Cảng. Họ đặt tên đường là "SAIGON", để nhớ, để lưu giữ ký ức...
* "Con đường", người Tàu ghi là 街 ("nhai"), họ còn gọi là 道 ("đạo"). Ủa, còn "lộ" (路)? Hồi trước 1975, ở Chợ Lớn, chúng ta ghi "Đại lộ Đồng Khánh" nhưng người Tàu họ không viết "đại lộ" mà là "Đồng Khánh đại đạo"!
Tôi từng viết bài rồi, đây không ghi lại chi tiết nữa, quí bạn cần biết: "LỘ" là cách dùng của người Việt! Tuy mượn chữ Hán (chữ Tàu) nhưng chúng ta dùng theo cách riêng, khác với người Tàu (Tàu dùng "đạo", "nhai").
THAY LỜI KẾT
Tôi nhớ hoài lời dặn của người bạn bên ngành du lịch. Nè, đi đâu cũng nhớ xưng mình là "Saigonese", là "NGƯỜI SÀI GÒN" nghen!
Ừa. Quá đã, quá hay! ./.
------------------------------------------------------
Ảnh: "Đường Saigon" (西 貢 街) ở Hương Cảng (Hong Kong)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét