Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

FB nguyenthutrang.ct - Hôm nay là tròn hai năm ngày mình biết đến biểu tình...

Link : http://www.facebook.com/nguyenthutrang.ct

Hôm nay là tròn hai năm ngày mình biết đến biểu tình, đi biểu tình và bị bắt. Hai năm không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng nó đã khiến con người ta trưởng thành hơn lên.

Hai năm là quãng thời gian mình tìm ra lời đáp cho câu hỏi: "Mình sống vì cái gì và Sống như thế nào". Có những lúc mỏi mệt, chán nản và áp lực, mình thiết nghĩ Chính trị là gì? Hay là dừng lại? Hay là mặc kệ nó đi? Đấu tranh làm gì? Quan tâm làm gì? Có những lúc mình đã nghĩ nó là quá sức đối với một đứa ranh con 18t. Có những lúc mình đã cố lờ nó đi, coi nó như một thứ gì đó xa vời để mình không phải để ý tới. Rằng nó không phải việc của mình đâu...Bẵng đi một thời gian mình dành toàn bộ sự tập trung vào ôn thi ĐH.

Một năm sau, mình quay trở lại và tham gia cuộc biểu tình Chống TQ ngày 22/7. Vẫn những gương mặt quá đỗi thân quen, vẫn những nụ cười, vẫn như câu hô vang, vẫn những giọt mồ hôi ấy,...Thời gian đó mình thi Đh xong nên khá rảnh, bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn, nói nhiều hơn về chính trị, về những vấn đề đang diễn ra. Chẳng biết từ bao giờ mình nói đến những án tù chính trị, đến chuyện đảng phái, đến quyền lực, đến dân chủ đa nguyên, đến hòa giải dân tộc,... bình thường như cơm bữa. Nó trở nên thân quen đến nỗi nhiều lúc anh em phải phá lên cười rằng "chúng mình là một lũ ăn rau muống ngồi bàn chuyện thế giới". Nhiều lúc mình bị "bội thực", muốn quay sang nói chuyện yêu đương, chém đông chém tây cho nhẹ đầu mà thế nào lòng vòng một lúc lại quay về với "chính trị" - tình yêu muôn thưở.

Âu có lẽ cũng là cái duyên không cắt nổi  Vì cái duyên to đùng này mà mình đã mất đi vài cái duyên nhỏ khác, nhưng cũng có thêm vài cái duyên to hơn  Hôm trước ngồi nói chuyện với ba mẹ, mẹ hỏi:

- thế bây giờ mày định thế nào?
- con chả định thế nào cả. Con xác định nó là cuộc sống của con rồi. Sẽ không bao giờ con từ bỏ nó đâu.
- mày thế này mai sau chồng mày, nhà chồng mày người cũng sợ chạy mất dép
- thì thôi, con chả cần  chồng con mà không "suy thoái" như con con cũng không yêu đâu.

Trên một chặng đường dài chúng ta đi cùng nhau, sẽ có những lúc nghi kị, sẽ có những lúc chán nản và có người dừng lại. Những lúc mình muốn bỏ cuộc, chính sức mạnh và sự nhiệt tâm của mọi người đã giúp mình bước tiếp.

Hôm nay chú an ninh nghĩ mình đi trao tuyên bố 258 cho ĐSQ Đức nên theo mình từ sáng, mình nói với chú rằng: "chú về động viên anh em cố gắng, ''phản động'' bây giờ ngày càng đông, toàn 9x, các em ấy giỏi lắm, nhiệt huyết lắm. Cháu còn thua các em ý đấy. Các chú yên tâm tha hồ làm việc nhé"

Nhiều người nói sao mình đặt niềm tin dễ dàng vậy? Thì cứ tin đi, mất gì đâu nào mình phải lạc quan cách mạng như các cụ ngày xưa chứ

Đã ba mùa thu trôi qua....Sắp 19t rồi, lớn thật rồi  trải nghiệm thôi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét