Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2025

Dang Than: TRUMP - MỘT THIÊN HÀ CỦA NHỮNG CỰC ĐOAN

TRUMP - MỘT THIÊN HÀ CỦA NHỮNG CỰC ĐOAN 

Chỉ có ở nước Mỹ thì người như Trump mới có thể lên làm tổng thống. Loại í ở Á châu chỉ làm giặc cỏ chuyên nghiệp, bởi chánh chị nơi thâm căn cố đế không chấp nhận phá cách (thậm chí ở Nam Tào chưa thấy ai làm cải cách thành công, chỉ có những cuộc lật trào và cách mạng). 

Trump, ắt dạng “sống như chết anh hùng vĩ đại”. Không phải vì ảnh lớn hơn đời thường, mà vì là tấm gương méo mó phản chiếu mọi điều khiến ông người muốn vừa cười vừa khóc. Nếu phải tìm điểm bắt đầu để nói về cái “hay” của Trump, thì đó chính là sự táo bạo đến phi lý. Ảnh đéo xợ gì cả, không luật lệ, không truyền thống, không cả thực tế. Một tên “điếc” bẩm sinh dám làm những điều mà người khác chỉ dám mơ trong những giấc mơ bí mật tồi tệ nhất. Cái hay nhất về Trump là ảnh đã phá tan những giới hạn tưởng như bất khả xâm phạm, nhắc nhở mọi “nhân khẩu” rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, đếch biết tốt hay xấu.

Nhưng, cái hay ấy cũng chính là mầm mống của bi kịch. Trump giống như một hoàng đế thời trung cổ cầm gậy phép thuật mà không biết phép thuật ấy có thể làm nổ tung chính ngai vàng của mình. Ảnh biết cách thu hút, khơi gợi, và biến mỗi lời nói thành một trận bão truyền thông. Nhưng trong những bão ấy, sự thật thường bị cuốn bay mất. Trump không chỉ là một chính trị gia “hàng Ngang”, ảnh là một ngôi sao truyền hình thực tế bước vào chính trường. Và giống như bất kỳ show truyền hình nào, ảnh biết cách làm cho mọi thứ trở nên kịch tính, căng thẳng, và đôi khi, hoàn toàn vô nghĩa.

Cái hay nhất ở Trump còn nằm ở sự phá cách trong chính trị. Ảnh đập tan khuôn mẫu của những chính trị gia truyền thống. Không có bài phát biểu trau chuốt, không có lời lẽ hoa mỹ. Trump nói như nghĩ, hoặc ít nhất như ảnh muốn người ta nghĩ rằng ảnh nghĩ thế. Sự thẳng thắn ấy khiến Trump trở thành biểu tượng của một lớp người đã quá mệt mỏi với chính trị gia kiểu cũ, những kẻ hứa mà không bao giờ làm. Nhưng đây cũng là nơi cái “tệ nhất” của ảnh bắt đầu lộ diện: Trump hứa rất nhiều, nhưng hành động đôi khi giống như một trò đùa với số phận.

Trump là người phá vỡ mọi quy tắc, nhưng lại chẳng biết tạo ra quy tắc mới. Ảnh giống như một đứa trẻ được trao cho bộ đồ chơi chính trị, nhưng thay vì chơi, ảnh phá nó ra để xem bên trong có gì. Có người ca ngợi điều đó, gọi đó là “cải cách”, nhưng có lẽ, đó chỉ là sự vô tổ chức đội lốt sự sáng tạo. Những sắc lệnh, những quyết định táo bạo, thường là sản phẩm của một kiểu tư duy trực giác hơn là sự cân nhắc có tính dài hạn. Hậu quả? Một nước Mỹ chia rẽ sâu sắc, nơi mỗi người dân đều cảm thấy mình sống trong một “thực tại khác”.

Những điều tồi tệ nhất về Trump không nằm ở bản thân ảnh, mà ở cách ảnh khuếch đại những rạn nứt đã tồn tại trong xã hội. Ảnh không tạo ra sự phân cực, nhưng Trump ắt là nghệ sỹ tài ba trong việc biến sự phân cực thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Với những người ủng hộ, ảnh là anh hùng chống lại hệ thống. Với những người phản đối, ảnh là biểu tượng của sự vô lý và nguy hiểm. Trong một thế giới đầy mâu thuẫn, Trump không cố gắng hàn gắn; ảnh châm dầu vào lửa, tạo ra một ngọn lửa lớn hơn để mọi người phải chú ý. 

Có thể nói, Trump là bố tổ sư của sự lố bịch. Nhưng chính sự lố bịch ấy lại mang một sức hút kỳ lạ. Ta vừa ghét vừa không thể rời mắt khỏi chàng. Ta vừa phẫn nộ, vừa buộc phải thừa nhận rằng, trong sự hỗn loạn ảnh tạo ra, có một thứ gì đó rất Mỹ, rất nhân bản (như nụ cười của chàng). Trump không chỉ là một con người; ảnh là hiện tượng, là sự phản chiếu của những điều tốt nhất và tệ nhất trong mỗi chúng ta. Trump là tiếng cười chế giễu, là giọt nước mắt thất vọng, là bài học cay đắng nhưng cần thiết về quyền lực, sự thật, và con đường mà ông người đang đi.

Trump, cuối cùng, là câu hỏi lớn chưa có lời đáp: chàng là vị cứu tinh hay kẻ hủy diệt? Trump là ngôi sao sáng hay chỉ là một tia chớp lóe lên trước khi bóng tối trở lại? Có lẽ, điều hay nhất và tệ nhất về Trump chính là việc ổng buộc mọi người phải đối mặt với những câu hỏi ấy, ngay cả khi người ta biết rằng câu trả lời sẽ mãi mãi phức tạp, mâu thuẫn, và đầy nghịch lý như chính Trump. Chúc chàng có hai năm cá trôi, rồi về vườn chữa lành. 

Dang Than 

[Phong Vệ biên & tổng hợp] 

Chia sẻ từ FB Vũ Thị Phương Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét