Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

Dương Quốc Chính: TINH GỌN THỦ TỤC HÀNH (LÀ) CHÍNH TRONG XÂY DỰNG

TINH GỌN THỦ TỤC HÀNH (LÀ) CHÍNH TRONG XÂY DỰNG

Năm 2017, mình đã viết stt như trong ảnh đính kèm, phản đối các giấy phép con trong hoạt động xây dựng. Các công ty vừa và nhỏ phải đi "mua" giấy phép này (chứng chỉ hoạt động XD). Mình nhất quyết không mua và đến bây giờ TTg yêu cầu xóa bỏ các thứ giấy phép đó.

Hồi xưa mình viết vậy cũng là liều, 1 phần do công ty nhỏ, chứ nếu mà to, lên Bộ nó đì cho chê't, dám chửi bố mày à?! Cũng thấy là ranh giới từ PĐ tới yêu nước nó mong manh lắm. 2017 viết vậy là PĐ, dám chống lại chế độ chính sách của CP kiến tạo à?! Bây giờ lại thành góp ý xây dựng!

Cái công điện số 78 này của TTg mới là nhắc nhở BXD thôi, chưa cụ thể từng việc, mới chỉ nêu các đầu việc để bộ phải làm thôi. Mà bây giờ cán bộ lấy số VB cũng mê tín phết, mấy cái VB quan trọng anh em lấy số 66, 68 lộc phát, cái VB này anh em lấy số 78 (thất bát) đúng là sẽ thất bát cho việc làm ăn của cán bộ ngành XD đó. Càng ít (t)hủ tục càng giảm tiền abc.

Nhân tiện viết thêm, việc cắt giảm thủ tục này cần tránh kiểu hô khẩu hiệu dân túy. Ngay cả cái công văn này vẫn chỉ là nhắc nhở, để xem họ triển khai thực ra sao mới quan trọng. Ví dụ, bỏ giấy phép, nhưng cũng phải quy định cụ thể việc hậu kiểm sẽ diễn ra như thế nào? Không thì nhịn ăn sáng thì ăn bù vào bữa trưa, kiểu 1 ngày thọ thực 1 bữa nhưng ăn nhiều gấp 3 lần! Vẫn chê't bọn dân đi cúng dường thôi.

Mảng XD này vấn đề không chỉ ở giấy tờ chứng chỉ đâu mà cả ở hoạt động thanh kiểm tra, nghiệm thu, rất nhũng nhiễu. Nhưng để cán bộ nhũng nhiễu được lại do văn bản luật lệ chất lượng rất tệ, sơ sài, mơ hồ, để tạo ra các khoảng mờ để ăn tiền. Ở đây chủ yếu là các quy chuẩn.

Như đơn giản nhất là việc mô tả, diễn giải quy chuẩn, thì đa phần dùng văn tả, không/ít dùng hình ảnh minh họa, dẫn đến cán bộ tùy ý diễn giải theo ý muốn. Nếu chi tiền thì diễn giải có lợi cho nguòi dân, doanh nghiệp, không chi thì diễn giải bất lợi.

Ví dụ như mật độ XD thôi, bây giờ có nơi tính theo diện tích XD tầng 1 (trệt), có nơi vẫn tính theo diện tích tầng to nhất (tầng trên đua ban công). Vậy cách nào đúng? Cách chi tiền là đúng!

Rồi việc CĐT điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công là điều tất nhiên phải làm, nhà dân cho tới building đều cần hết. Để cho nhanh, người ta cứ tự sửa, không thẩm định lại thiết kế điều chỉnh (vì phải chờ mấy tháng), thế nên khi nghiệm thu thì cán bộ không chấp nhận, vì xây sai bản vẽ rồi! Lại chạy tiền. Mà không phải ít tiền đâu. Nhiều khi xây chung cư xong không thể cấp sổ đỏ, chính là vì không thể nghiệm thu xây dựng và PCCC. Kiểu gì CĐT chả sai phạm. 

Vậy văn bản (quy chuẩn) phải lấp đi các khoảng mờ và phải làm rõ phạm vi CĐT có thể điều chỉnh. Ví dụ, quy chuẩn đòi thang rộng 1m2 thì thực tế nó hẹp hơn 2-5cm có được chấp nhận không? Giấy phép cho xây cao 100m, vậy nếu thực tế 101m có được không? Thực tế các việc đó nếu chi tiền là được, không chi thì không được!

Việc kiểm soát về quy hoạch cũng không nên máy móc. Nhiều ngôi nhà nếu xây vượt tầng lại thấy đẹp hơn! Chủ yếu nhà nước cần kiểm soát diện tích sàn, dân số, vì nó liên quan đến hạ tầng đô thị (đường, hè, cống rãnh, bệnh viện, trường học...) phải gánh. Chứ xây cái nhà to lên tý mà dân số không tăng cũng chả sao cả.

Muốn kiểm soát dân số, không nhất thiết chỉ kiểm soát quy mô kiến trúc mà có thể dùng thuế, phí đánh vào khu vực trung tâm, cái đó dễ kiểm soát hơn việc xây dựng. Ông nào thích ở quận Hoàn Kiếm thì cứ đóng tiền vào mà ở. Sao cấm họ xây nhà? Ông nào không chịu nổi thì khắc chuyển đi thôi. Chính vì cấm đoán mà dân vẫn có nhu cầu, từ đó mới có chuyện đảm bảo 99% cán bộ ăn tiền vụ giấy phép XD và thanh tra XD. Thế nên người trong nghề đọc anh Hải cẩu kể là không ăn tiền cấp phép XD, nghe như cave kể chuyện. 

Mình mới ví dụ vài trường hợp gần gũi với người dân thôi. Còn vô số kẽ hở để cán bộ ngành XD nhũng nhiễu dân. Mà mình không bao giờ tin cán bộ lại tự tay bóp zái được, tức là thấy thủ tướng chỉ đạo cắt giảm hủ tục thì anh em làm cho xong. Chứ làm càng chặt thì càng tự khóa mõm mình và các đồng nghiệp. Không gây khó khăn thì cán bộ sống bằng gì?!

Thế nên việc này bắt buộc phải có người dân giám sát, góp ý thì việc cải cách mới thực sự hiệu quả, đi vào cuộc sống. Chứ không thì họ làm theo kiểu ra quân đập vỉa hè thời Hải cẩu thôi. Được vài tháng, vài năm lại quay về máng lợn cũ.

Trần Nam Anh: Tổng hợp và bình luận về "Việc lăng mạ TT Pháp trong chuyến thăm Việt Nam"

Thưa các vị đang ôm đầu thở dài, đang “sững sờ, sa sầm, sửng sốt” trước những bình luận hạ cấp, đê tiện dành cho Tổng thống Pháp Macron và phu nhân khi hai người tản bộ quanh Hồ Gươm:

Xin đừng vờ vịt. Đừng giả ngây. Và tuyệt đối đừng tỏ ra bất ngờ.

Vì đây chính là lúc các vị nên đứng thẳng lên, tự hào mà tuyên bố rằng: “Đây là thành tựu giáo dục và tuyên truyền mà chúng tôi đã kiên trì gieo trồng suốt nhiều thập kỷ.”

Cái quả đang lăn lóc giữa phố phường, bốc mùi xú uế, chính là thứ hoa thơm trái thối mọc ra từ nền văn hoá “mất dạy có tổ chức” do các vị lập trình.

Tận cùng của sự mất dạy: Văn hoá DLV lên ngôi, văn minh bị dìm xuống

Khi một page lớn đăng tin Tổng thống Pháp và phu nhân đi thăm Đền Ngọc Sơn, hàng trăm bình luận ào vào chửi bới, giễu cợt, thậm chí lôi cả thân thể và quan hệ tuổi tác của phu nhân ra làm trò cười thô bỉ, thì các vị ngạc nhiên ư?

Không, không nên ngạc nhiên. Bởi cái “hội diễn mất dạy” này là chương trình quốc gia do chính các vị dàn dựng.

   •   “Đi với Phu nhân mà cứ tưởng đưa bà ngoại đi cùng.”

   •   “Phi công Ma-cà-rồng.”

   •   “Làm chuyến Điện Biên không tủng thúng.”

   •   “Chắc đi xin nhà máy điện hạt nhân, châu Phi hết ăn rồi.”

Toàn những câu nói của những người tự tin khoác lên mình chiếc áo “yêu nước” nhưng mang cái đầu của một con thú chỉ biết tru tréo và chửi đổng.

Chúng được dạy rằng ai yêu phương Tây là phản động, còn sỉ nhục nguyên thủ quốc gia của nước bạn là yêu nước bằng lòng căm thù truyền thống.

Ai đã nuôi dạy ra “lũ súc sinh này”?

   •   Một nền giáo dục bị nhồi sọ bằng sự hận thù, sợ hãi, và niềm tự hào mù quáng.

   •   Một truyền thông quốc doanh biến những trận chiến máu lửa thành khẩu hiệu tô hồng và dạy trẻ em ngẩng cao đầu với lòng khinh miệt văn minh.

   •   Một bộ máy tuyên truyền dành ngân sách khổng lồ để nuôi DLV — những kẻ không cần học, không cần hiểu, chỉ cần gõ phím chửi, càng tục càng điểm cao.

Và giờ, khi DLV thất nghiệp vì không còn ai để chửi, thì chúng quay ra… sỉ nhục Tổng thống Pháp và phu nhân – những người đến với Việt Nam với tư cách bạn bè, đối tác chiến lược.

Tiến sĩ Vũ Hoàng Linh đã nói đúng:

“Trăm đứa như một, không có nổi một tiếng nói lý trí và biết kiềm chế.”

Thưa các vị, đây không còn là “hiện tượng lệch chuẩn” nữa. Đây là một hệ thống nhân sự được sản xuất hàng loạt với dây chuyền tư tưởng lỗi từ gốc.

Các vị đã nuôi chó – và giờ chúng cắn cả khách

Hôm nay các vị bức xúc vì Macron bị chửi. Mai đây sẽ là bất kỳ ai —

từ lãnh đạo phương Tây, nghệ sĩ quốc tế, đến cả người Việt kiều “dám nói khác”.

Khi 1 triệu tuyên truyền viên được biên chế bằng tiền thuế dân, không phải để nâng cao nhận thức, mà để canh me ai phản biện để chửi thuê, thì đất nước này chẳng cần thế lực thù địch nào cả – chỉ cần DLV thôi cũng đủ hỏng cả quốc thể

Và giờ các vị kêu gào “chấn hưng văn hoá”?

Chấn hưng làm sao được khi:

   •   Một thế hệ trẻ đã được dạy rằng sự thô bỉ là lòng yêu nước.

   •   Một xã hội mà sự tử tế bị đánh đồng với phản động.

   •   Một nền giáo dục mà lịch sử chỉ còn chiến thắng và hận thù, không còn sự hiểu biết và đối thoại.

Một giảng viên đại học đã nói rõ:

“Chính việc giảng dạy nặng về các cuộc chiến, thúc đẩy tự hào dân tộc một cách lệch lạc đã tạo ra thế hệ bài xích phương Tây, tôn thờ độc tài, và xem cái xấu là chuẩn.

Xin đừng đổ cho “thế lực phản động” nữa. Không một “thế lực thù địch” nào có thể tạo ra sự bẩn thỉu và mạt hạng như chính đội quân DLV các vị nuôi.

Không một “diễn biến hòa bình” nào có thể pha loãng được nền văn hoá đã được lên men bằng ngu dốt và được ủ kỹ bằng sợ hãi.

Đây là hậu quả. Và các vị xứng đáng phải nếm.

Cái cây đã ra quả.

Hãy ăn đi, nếu không biết nhổ tận gốc.

*** Tran NamAnh tổng hợp và bình luận

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

FBK Lao Ta (Tạ Duy Anh): ONG TRONG TAY ÁO TÔ TƯỚNG QUÂN

 ONG TRONG TAY ÁO TÔ TƯỚNG QUÂN

Cho đến nay, Pháp là nước duy nhất, trong số những quốc gia gây chiến ở Việt Nam đã nói lời xin lỗi. Nước Pháp cũng từng bảo lãnh để Việt Nam giữ được chân trong IMF, thay vào vị trí của Việt Nam cộng hòa. Thể hiện sự hối hận chân thành, Pháp luôn tìm cơ hội để đứng về quyền lợi của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế.

Thực dân Pháp rút đi, nhưng văn hóa Pháp, nhân dân Pháp, tinh thần lãng mạn và bác ái Pháp ở lại với đất nước này. Pháp là quốc gia có nhiều thứ Việt Nam rất cần. Vì thế, thắt chặt quan hệ với họ là đúng đắn và khôn ngoan.

Nhưng chắc chắn có vài quốc gia nóng mặt. Tầu là kẻ đầu tiên không hài lòng với chuyến thăm của ngài Macron và phu nhân. Nếu Việt Nam sử dụng công nghệ của Pháp cho điện hạt nhân, tầu cao tốc, vệ tinh viễn thám, vũ khí tinh vi và công nghệ quân sự nói chung, thì Tầu không chỉ "hết cửa" thao túng  mà còn khó khăn rất nhiều trong việc cướp đảo tiếp ở biển Đông.

Đằng sau Pháp không chỉ có Liên minh châu Âu, mà còn là phần văn minh nhất của nhân loại.

Nhưng một bộ phận không nhỏ người Việt lại đang tiếp tay cho ngoại bang phá hoại những gì Tô tướng quân quyết tâm xoay chuyển, bằng cách thức rẻ tiền và vô văn hóa là tấn công, miệt thị mối tình đẹp như cổ tích của Tổng thống Pháp và phu nhân. Dù là những nhân cách và tầm vóc văn hóa lớn, ngài Tổng thống và phu nhân cũng khó mà không buồn phiền, nếu họ biết nội dung của chỉ một phần những bài viết, những comment vô học đó. 

Những kẻ tấn công ông bà Tổng thống là ai, vì động cơ gì và thế lực nào đứng đằng sau họ?

Câu trả lời: Những kẻ không muốn Việt Nam hướng về phương Tây, không muốn Việt Nam vươn mình phát triển.

Họ là những ai?

Quá dễ để có câu trả lời: Bên ngoài là Trung Quốc và Nga, còn bên trong là những kẻ bảo hoàng, muốn VN mãi mãi chìm trong tăm tối để họ dễ bề khua khoắng.

Nga có thể còn kín đáo, chứ Trung Quốc thì công khai.

Nhưng họ biết rõ việc công khai ngăn cản, ra lệnh VN phải chiều ý họ giờ đây không còn dễ dàng, thậm chí phản tác dụng.

Chỉ còn cách hành động theo lối tiểu nhân hạ tiện như đã nói. Sự buồn bã, thiếu cảm tình của bà phu nhân Tổng thống khi rời VN, chính là mục tiêu của họ. Bởi họ biết, bà phu nhân rất có ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của chồng.

Người dân bình thường, nếu có kì thị, cũng theo cách bột phát, hoàn toàn do định kiến và khác biệt văn hóa. Tất nhiên là đáng trách, nhưng còn có phần đáng thương!

Nhưng bọn đang tấn công bà phu nhân rõ ràng là có chủ đích, ác độc, thâm hiểm, đầy mưu mô chính trị và không thể thiếu sự chỉ đạo từ đâu đó.

Ai cũng biết Tầu và Nga có hàng vạn, hàng chục vạn nhân lực trà trộn trong hàng ngũ những kẻ vô liêm sỉ đội danh DLV. Đây là lúc họ cần đến bọn người ăn lộc cả trong lẫn ngoài này.

Nói toẹt ra, Tô tướng quân đang nuôi khá nhiều ong trong tay áo. Tôi mà như ngài, sau vụ này, rũ một phát cho lũ ấy rơi tuốt vào bãi rác.

Nói như mẹ tôi: Để bớt nặng đũng quần!

Ít nhất thì lịch sử cũng đỡ bị bẩn.

Phạm Quý Dương: CỐNG HIẾN MÕM

 CỐNG HIẾN MÕM

(Bài viết của một Người rất am hiểu về ĐSVN).

   Khi nhà có 1 thằng Con Giai chuyên mang đất của Bố Mẹ đi bán để lấy tiền xây giấc mơ riêng của nó , giờ nó đòi Bố Mẹ đi vay tiền hàng xóm giao cho nó , trả lãi cho nó trong 35 năm, để nó làm 1 con đường xuyên qua suốt chiều dài khu đất nhà Bố Mẹ nó. Nó sẽ kinh doanh con đường đó trong 99 năm, đất 2 bên con đường nó sẽ phân lô bán hết, lời nó ăn, lỗ nó chuồn.

   Nhà nước khuyến khích Tư nhân tham gia các dự án lớn là 1 chủ trương đúng và sáng suốt, tận dụng được nguồn lực trong dân, nhưng không thể giao 1 dự án trọng điểm quốc gia , 1 dự án xương sống huyết mạch , liên quan đến cả An ninh Quốc phòng cho 1 ông chưa hề làm bất cứ đoạn ĐS thông thường nào, chưa biết thế nào là Đầu máy Toa xe, thế nào là Thông tin tín hiệu, thế nào là quy trình quy phạm khai thác ĐS, thế nào là đóng đường tự động hay bán tự động…Cả 1 hệ thống khổng lồ hiện đại chứ không phải cái xe ô tô điện nhập linh kiện TQ về ráp nó vào là xong đâu. Cái xe ô tô điện ông bán cho khách hàng , thích là ông khoá lại đếch cho chạy nữa , giả sử tàu tốc độ cao đang chở hàng phục vụ sự kiện quốc gia, chở hàng tối mật của Công An, chở xe tăng máy bay tên lửa cho Quân Đội, ông khoá mịa hệ thống , thế là nhà nước thua ông luôn à ?

   Kinh tế tư nhân, xét về bản chất, là sự kết tinh giữa tư lợi và rủi ro. Tư nhân làm tốt vì họ biết kiếm lợi và biết sợ mất tiền. Họ khôn ngoan vì buộc phải sống sót trong thị trường. Họ sáng tạo vì phải cạnh tranh. Và họ linh hoạt vì không bị ràng buộc vào máy móc hành chính. Nhưng điều đó chỉ đúng trong giới hạn: họ chỉ làm điều có lợi và né điều quá rủi ro ,hoặc đùn đẩy rủi ro nếu có thể.

   Tư nhân không sinh ra để “phục vụ cộng đồng” như một sứ mệnh hiển nhiên. Họ phục vụ lợi ích xã hội chỉ khi điều đó trùng khớp với lợi ích cá nhân. Đây là điều Adam Smith đã chỉ ra :”bàn tay vô hình điều tiết xã hội thông qua tư lợi”.Nhưng điều đó không có nghĩa ta có thể giao toàn quyền trong những lĩnh vực mà rủi ro xã hội cao hơn lợi ích cá nhân.

    Lịch sử tư bản phương Tây đầy rẫy bài học: khi có lợi họ đầu tư, cải tiến, tạo ra việc làm. Nhưng khi rủi ro vượt ngưỡng họ thanh lý, sa thải, rút lui. Cái gọi là “trách nhiệm xã hội” chỉ có khi doanh nghiệp có lãi và cần hình ảnh, còn khi lỗ  họ chỉ chịu trách nhiệm đóng cửa đúng thủ tục, đúng luật. 

    Khi một doanh nghiệp tư nhân tuyên bố muốn đầu tư vào các dự án trăm nghìn tỷ kéo dài hàng chục năm, điều đầu tiên không phải là vỗ tay hoan nghênh, mà là đặt ra ba câu hỏi thiết yếu:

1. Doanh nghiệp đó đã từng làm dự án nào tương tự chưa? -Dĩ nhiên là ở VN lịch sử ngành ĐS mới chỉ ghi nhận có Thực dân Pháp, Trung Quốc, Liên Xô, tổng cục ĐS (Nay là TCTy ĐSVN), tổng cty Than VN, tổng cục hoá chất… đã làm các tuyến ĐS quốc gia và ĐS chuyên dùng, chứ chưa có nhà tư sản cũ hoặc tư bản đỏ nào làm được 1 mét ĐS nào.

2. Họ có tài sản nào đủ lớn để chịu trách nhiệm nếu thất bại? -Chả có ông lớn tư nhân nào ở VN vào thời điểm này có nổi chục tỷ đô la để mà làm cái dự án gần trăm tỷ đô (chưa tính phát sinh, trượt giá)

3. Nếu thua lỗ, họ có sẵn sàng tiếp tục gánh vác, hay sẽ rút lui, để lại công trình dở dang và gánh nặng cho ngân sách?- Nó tuyên bố phá sản doanh nghiệp rồi phắn là xong.

    Tư nhân có thể là đối tác, là nhà thầu, là người đồng hành. Nhưng không thể là chủ trò nếu chưa qua thử thách thực tế, chưa có lịch sử thành công trong các dự án tương đương. Đặt cược vào họ không phải là phát triển, mà là thí nghiệm ngân sách bằng giấc mơ giấy.

    Tư nhân sẽ làm metro nếu đó là tuyến nội đô sinh lời. Họ sẽ làm mạng di động nếu đó là khu vực đông dân, thu nhập cao. Họ sẽ làm hạ tầng nếu có sẵn nguồn thu để hoàn vốn nhanh. Nhưng họ sẽ né những nơi xa, ít dân, lãi mỏng hoặc lỗ chắc. Nếu không có chính sách hỗ trợ, họ không làm.

Đó là lý do nhà nước phải đứng ra lo phần còn lại: cầu ở vùng sâu, ga metro nối khu dân nghèo, mạng viễn thông phủ sóng biên giới, hạ tầng mở rộng vào vùng yếu thế. Đây là phần "xương" của công cuộc phát triển, nơi mà tư nhân không chạm tới, hoặc chạm tới là để… rút lui khi hết lợi.

Vì thế, khi một doanh nghiệp chưa từng làm hạ tầng, chưa từng huy động vốn quốc tế, nhưng đề xuất dự án 60 tỷ USD kèm theo điều kiện: nhà nước bảo lãnh, hỗ trợ lãi vay 35 năm ,thì đó không phải là đầu tư. Đó là một canh bạc tài khóa, mà người chịu rủi ro không phải là họ, mà là ngân sách, là người dân.

Trong mọi nền kinh tế, nguyên tắc tối thiểu là: tiền của ai, người đó phải quản lý. Nếu nhà nước rót vốn, thì nhà nước phải có quyền kiểm soát, đánh giá hiệu quả, lựa chọn đối tác. Không thể để một doanh nghiệp “môi giới rủi ro”, đứng giữa để hưởng phần chênh, trong khi bản thân không đủ tài sản lẫn uy tín để gánh trách nhiệm nếu dự án trật bánh.

Nếu không, họ sẽ chỉ là người đến ăn tiệc khi mâm cơm đã dọn sẵn, và rút lui khi món chính không hợp khẩu vị. Còn phần dọn dẹp hậu quả là Nhà nước và Nhân dân An Nam mõm vẩu phải đứng ra gánh vác.

    Theo Tui, giống như thực dân Pháp xưa kia. Giao cho 2 ông nào to mồm nhất, 1 ông làm đoạn Hà Nội-Vinh, 1 ông làm đoạn Sài Gòn-Nha Trang, làm xong tổng kết kinh nghiệm. Ông nào làm tốt cho làm tiếp đoạn Vinh-Huế, ông kia cho làm đoạn Nha Trang-Đà Nẵng. Cả 2 ông mà năng lực yếu kém thì mời các ông… Cút, nhà nước mua lại 2 cái khúc các ông vừa làm, khúc còn lại huy động trái phiếu làm nốt. Nhà nước XHCN nhất định méo bao giờ trở thành con nợ của mấy anh tư bản nội địa dởm. Ranh ma, khôn lỏi, định mượn hoa cúng phật nhưng lại còn muốn nhận giải thưởng “Cống Hiến” -BỐ CON KHỈ.

   Cre:Phạm Quý Dương.

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

TS. Vũ Hoàng Linh: ... VÌ CHÚNG QUÁ ĐÔNG

 ... VÌ CHÚNG QUÁ ĐÔNG 

Một page có lượng theo dõi lớn đăng tin "Tổng thống Pháp và phu nhân đi dạo Hồ Gươm, thăm đền Ngọc Sơn”, đã nhận hàng trăm lượt bình luận, mà theo TS Vũ Hoàng Linh, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Thế giới, giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội là “Sự ngu xuẩn, lấc cấc, tự mãn, vô lễ và tục tĩu của bọn này thật không có giới hạn. Nghĩ tới nếu con cháu mình mà cũng như thế này thì mình thấy thật sợ hãi. Trăm đứa như một, không có nổi một tiếng nói lý trí và biết kiềm chế.”

Những comment thô bỉ kiểu như vầy tràn ngập facebook:

“Macron và mẹ đi dạo Hồ Gươm.”

“Đi với Phu nhân mà cứ tưởng đưa Bà Ngoại đi cùng, đúng là phi công Ma-cà- rồng”

“Khỏi chào hàng máy bay nhé, mất công từ chối”

“Lần đầu tiên 1 Tổng thống Pháp bay 2 chuyên cơ sang thăm Việt Nam.” (ám chỉ phu nhân tổng thống lớn hơn chồng 24 tuổi, từng là cô giáo cũ của ông)

“Làm chuyến lên Điện Biên ko ngài tủng thúng” (ám chỉ thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ)

“Căn bản trái múi giờ đêm méo ngủ đc nên đi lượn kiếm gì đớp.”

“Sao vội thế nhẩy, chắc ngài muốn nhanh chóng tới phố Hàng Bột!” (vụ fake news của Nga dìm các lãnh đạo Châu Âu chơi cocaine với nhau).

Mấy bạn này còn ngáo đến độ khi page đăng tin “Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.” thì ùa vào bình luận: 

“Ngoan và biết điều rồi đó.”

“Xin xỏ gì Việt Nam đây mà.”

“Nịnh thấy ớn.”

“Một là xin làm đường cao tốc Bắc Nam, hai là nhà máy điện hạt nhân. Mà có vẻ là 2 đấy vì đợt trước trang đại sứ Pháp tại Việt Nam có đăng bài viết về điện hạt nhân.

Không la liếm được gì mấy từ châu Phi nữa, tiền bạc cũng cạn dần vì viện trợ cho người chị em con chấy cắn đôi nên giờ phải đi xin thôi =)))

Mà có xin thì mấy ông bên mình cũng chẳng cho đâu.“

Tiến sĩ Linh bình luận: 

“Từ sau 1954, Pháp luôn có quan hệ tốt với VNDCCH và CHXHCNVN. Pháp cũng có nhiều hoạt động viện trợ nhân đạo, hỗ trợ phát triển… và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Những comment thô bỉ, tấn công nước Pháp và vợ chồng Tổng thống Pháp như đang tràn lan trên FB, kể cả ở trang của sứ quán Pháp hay Thông tấn xã Việt Nam như hiện nay không chỉ thể hiện sự vô văn hoá của một bộ phận đáng kể cư dân mạng, nhất là giới trẻ mà còn phá hoại quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp cũng như EU nói chung.

Mình ngờ rằng có một sự dung túng hay ngấm ngầm khuyến khích của một nhóm nào đó trong việc này, chứ không chỉ đơn thuần là sự điên cuồng và quá khích của một đám bò đỏ, phò Nga, thích TQ và căm ghét phương Tây. Nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà nền giáo dục và tuyên truyền gắng sức tạo ra trong mấy chục năm qua cũng có phần trong đó, tạo ra thái độ bài xích phương Tây trong khá nhiều người trẻ ở Việt Nam.”

Môt giảng viên khác cũng nêu ý kiến: “Chính cách giảng dạy, truyền thông nặng về các cuộc chiến, nặng về vinh quang của đất nước trước kẻ thù xâm lược và dùng cái đó để thúc đẩy lòng tự hào dân tộc đã gây ra chuyện như thế này. Và về lâu về dài nó sẽ khiến chính phủ đau đầu và phải mất thêm vài thế hệ để sửa sai.”

Bài đăng của TS. Vũ Hoàng Linh:

https://www.facebook.com/linhvuh/posts/pfbid04ZyZBs9c6i2kCxcrgckaMftSECrnhVgpTrnNXfnR6ffXooV2NMNHQcUgtkECtxX1l

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2025

Nhà báo Michail Schischkin: CHA ƠI CHÚNG TA ĐÃ BẠI TRẬN THẬT RỒI

 CHA ƠI CHÚNG TA ĐÃ BẠI TRẬN THẬT RỒI

Những kẻ côn đồ thuộc quyền lực của Nga đã và đang kích động lòng hận thù giữa 2 dân tộc chúng ta (Nga và Ukraina). Qua truyền hình họ đã phạm phải sự xảo trá không thể tha thứ: họ đã làm cho người Nga và Người Ukraina chống đối nhau.

Cha tôi là người Nga, mẹ tôi là người Ukraina. Bây giờ, đôi lúc tôi nghĩ : cha mẹ tôi chết đi là một điều tốt, vì họ không biết, người Nga và người Ukraina đang tàn sát lẫn nhau.

Việc sát nhập Crimea (vào nước Nga) đã mang lại cho ông Putin lợi ích của lòng yêu nước. Nhưng cái đó đã xuống dốc rồi, bây giờ ông ta cần có lòng yêu nước mới. Đối với chế đô độc tài thì hành động chiến tranh không quan trọng bằng tình trạng chiến tranh. Điều xấu nhất đang ở phía trước…


***

Bài viết mang tựa How Russians Lost the War (Người Nga Đã Bại trận Như Thế Nào) của nhà báo Nga Michail Schischkin được đăng trên New York Times ngày 8/5/2015.

Bài viết sâu sắc và đầy cảm động đã dự báo rất rõ ràng về cuộc xâm lược Ukraina của Putin năm 2022. 

——

Cha tôi tình nguyện đi chiến đấu khi ông 18 tuổi. Ông phục vụ dưới tiềm thủy đỉnh ở vùng biển Baltic.

Hồi còn nhỏ, gia đình tôi sống trong một căn hộ ở dưới tầng hầm vùng Arbatti và trên tường, phía trên giường của tôi có treo bức ảnh chụp chiếc tiểm thủy đỉnh lớp Shchuka của ông. Hồi đó, tôi vô cùng tự hào rằng cha tôi có chiếc tiềm thủy đỉnh, và tôi đã sao chép lại tấm ảnh đó vào quyển vở học sinh. Mỗi năm, cứ đến ngày 9/5 là cha tôi lại lấy trong tủ ra bộ quân phục của lính hải quân mà ông đã phải sửa đi sửa lại khi bụng cứ to dần, rồi gắn lên đó tất cả những huân chương của mình. Đối với tôi, điều rất quan trọng để tự hào về người cha : hồi đó có chiến tranh và cha tôi đã chiến thắng!

Khi lớn lên tôi mới biết là trong những năm 1944-1945, cha tôi đã bắn chìm nhiều tàu của Đức chở người tỵ nạn từ 2 thành phố Riga và Tallin (thủ đô của Latvia và Estonia). Hàng trăm hàng nghìn người đã bị chìm sâu dưới đáy biển Baltic – vì chiến công này mà cha tôi đã được trao tặng huân chương. Đã bao lâu nay tôi không còn tự hào về ông nữa, nhưng tôi cũng không lên án ông. Hồi ấy có chiến tranh.

Sau chiến tranh, ông uống rượu suốt cuộc đời của mình. Và cũng như tất cả các đồng đội của mình. Chắc là họ cũng không chịu đựng nổi. Ông ấy còn quá trẻ khi tham gia chiến tranh bao năm tháng trên biển và luôn luôn lo sợ rằng mình sẽ bị chết chìm trong cái quan tài sắt đó. Chẳng bao giờ có thể thoát khỏi những chuyện như vậy.

Thời Gorbachev, thời kỳ đói kém thực sự, cha tôi vì là cựu chiến binh nên đã nhận được những thùng cứu tế mà trong đó là những thực phẩm từ nước Đức. Đây là một điều sỉ nhục cá nhân đối với cha tôi. Ông và đồng đội của mình, trong suốt cuộc đời, luôn cảm thấy mình là người chiến thắng, nhưng giờ đây ông buộc phải nuốt những miếng ăn bố thí do kẻ thù mà mình đã từng thắng ném cho.

Lần đầu tiên khi mang về thùng quà cho gia đình, cha tôi đã uống say mèm và la hét, “chúng ta là kẻ chiến thắng mà!” Nhưng sau đó ông lặng câm, bắt đầu khóc và liên tục hỏi, chẳng biết hỏi ai, hướng về phía tôi, “Nói đi, chúng ta là kẻ thắng trận hay bại trận đây?”

Trong những năm cuối đời, cha tôi đã thực sự hủy hoại thân mình bằng rượu vodka. Tất cả các đồng đội của cha đã uống để chui xuống mồ cách đây lâu lắm rồi. Chắc hẳn là cha tôi cũng đang vội vã đi gặp đồng đội của mình. So với các đồng đội thì cha tôi có tuổi thọ cao nhất. Ông được thiêu trong lò hỏa táng Moskva trong bộ quân phục của mình.

Trong 16 năm cầm quyền Putin đã đạt được tất cả những gì mà một kẻ độc tài muốn có. Được dân chúng yêu mến và kẻ thù lo sợ. Ông ta đã tạo lập nên một chính quyền mà những điều luật lung lay của hiến pháp không thể kiềm chế, nhưng được tạo dựng nên bởi những điều luật không lay chuyển nổi của sự trung thành từ các chư hầu đối với bá vương – từ đáy cho tới đỉnh của kim tự tháp. Chế độ độc quyền của thế kỷ 21 này đã nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm của những người đi trước nhằm tránh khỏi những sai lầm của những người đi trước : biên ải được mở rộng và tất cả những ai bất mãn (với chế độ) đều có quyền rời bỏ đất nước để ra đi.

Làn sóng di dân mới tăng dần theo tháng năm. Rời bỏ quê hương toàn là thành phần ưu tú : những nhà nghiên cứu, những chuyên viên công nghệ thông tin, các nhà báo, kỹ sư, doanh nhân. Những mất mát mang tính chất thảm họa nhân bản này làm suy yếu đất nước, nhưng lại làm cho chính quyền thêm vững mạnh. Những người ở lại được dành cho một toa thuốc đã trải qua thực nghiệm : chiến tranh.

Sự cuồng loạn vì lòng yêu nước xuất phát từ truyền hình là một vũ khí huyền diệu của chính quyền. Cái “Hòm ma cà rồng” này (tức là truyền hình) đã tạo dựng cho người dân một thế giới quan lý tưởng : Tây phương muốn chúng ta bị hủy diệt, cho nên cha ông cũng như tổ tiên của chúng ta phải phát động cuộc thánh chiến để chống lại chủ nghĩa fascism và chúng ta phải sẵn sàng hy sinh tất cả để giành lấy chiến thắng. Và những ai đứng lên chống lại điều này là kẻ phản quốc.

Bất kể lý tưởng là gì – đạo thiên chúa giáo chính thống (orthodox), chủ nghĩa cộng sản, hay lại là thiên chúa giáo chính thống – thì chính phủ luôn lấy lòng yêu nước để thao túng người dân.

Lúc cha tôi 6 tuổi, cha của ông ấy bị bắt giữ. Ông nội tôi bị mất tích trong gulag (trại cải tạo lao động Liên Sô). Đứa con trai (cha tôi) muốn tự hào về cha mình, nhưng người cha ấy lại là kẻ thù của nhân dân. Thế nhưng, khi xảy ra chiến tranh thì những người dân vốn bị chính quyền đánh đập trước đó bỗng nhiên lại được nghe loa phường gọi một cách thân mến, “Các anh và các chị!”

Điều dơ bẩn của chính quyền được thể hiện là họ đã và đang luôn luôn cũng như sẽ tiếp tục lợi dụng cái tâm huyết nhân bản tuyệt vời (của dân chúng) là lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh tất cả vì điều đó. Sự độc tài đã tự biến mình thành tổ quốc. Cha tôi đã xông pha ra chiến trường để bảo vệ tổ quốc, nhưng thật ra ông ấy đã bảo vệ cái chính quyền đã sát hại cha của mình.

Đây là chiến thắng hay thất bại đáng mong đợi đối với đất nước? Đối với người yêu nước thì điều này quả là một câu hỏi lạ lùng, nhưng cũng không đến nỗi lạ lùng khi mà trải qua bao thế kỷ, tổ quốc chẳng hề ban phát cho thần dân nước mình cũng như kẻ ngoại bang một cơ hội sống còn nào cả.

Trong sự hiểu biết của người dân, mãi cho đến cuối cùng vẫn không sáng tỏ, tổ quốc chấm hết ở đâu và từ đâu bắt đầu một chính quyền tội phạm – cả 2 cái này đều dính chặt với nhau và cùng nhau lớn lên. Tình yêu tổ quốc là một con bò thần của người dân Nga, con bò ợ lên rồi nhai lại những thứ như nhân quyền và sự tự trọng cá nhân như nhai kẹo cao su.

Đối với người Nga câu hỏi quan trọng nhất là “nếu tổ quốc là con quái vật thì mình nên yêu hay ghét nó?” Đã từ lâu, điều này được thể hiện qua câu thơ của người Nga :

A heart weary of hate cannot learn to love.

Tạm dịch...

Một trái tim mệt mỏi vì thù hận không thể nào học được sự yêu thương

Mà này, có phải Chikatilo, tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng có phải cũng là người cha không. Có lẽ ông ta là một người cha tốt. Vậy thì đứa con trai (của ông) phải đối xử với ông ta thế nào?

Chikatilo đã sát hại mấy chục mạng người. Tổ quốc của tôi thì lại sát hại hàng triệu triệu người. Kể cả người ngoại bang lẫn đồng bào của mình. Đồng bào của mình thì nhiều hơn rất nhiều. Và không thể nào chấm dứt.

Cha tôi đã chiến đấu để chống lại tội ác của chủ nghĩa fascism, nhưng ông ta ta bị một tội ác khác lợi dụng. Ông ấy và hàng triệu người lính Soviet khác, những người đã trở thành nô lệ, đã không mang lại cho thế giới một sự giải phóng mà chỉ là một nền nô lệ khác. Người dân đã hy sinh tất cả vì chiến thắng, nhưng thành quả của chiến thắng lại là mất tự do và đau khổ.

Chiến thắng không đem lại cho kẻ nô lệ điều gì khác ngoài cảm nhận sự vĩ đại của chủ nhân. Chiến thắng to lớn chỉ xác nhận sự nô lệ to lớn của họ mà thôi.

Và giờ đây người Nga lại được kêu gọi ra trận để chống lại chủ nghĩa fascism.

Không biết đã bao nhiêu lần trong lịch sử, kẻ độc tài đã dùng chiêu bài yêu tổ quốc để duy trì quyền lực của mình. Trên màn TV tiếng hò hét loạn cuồng càng to hơn: “nước Nga vĩ đại”, “chúng ta hãy đứng lên”, “trả lại đất đai của người Nga”, “bảo vệ tiếng Nga”, “tập hợp thế giới của người Nga”, “chúng ta hãy bảo vệ thế giới thoát khỏi chủ nghĩa fascism”.

Từ chính phủ này đến chính phủ khác, họ luôn giăng câu người dân bằng cái mồi yêu tổ quốc, nay họ đang giăng câu và trong tương lai họ cũng sẽ giăng câu. Một lần nữa, nền độc tài lại kêu gọi thần dân bảo vệ tổ quốc để bảo vệ chính mình. Và hệ thống tuyên truyền, bất chấp mọi thủ đoạn, tận dụng chiến thắng đã đạt được trong chiến tranh vì tình yêu tổ quốc vĩ đại (để mị dân). Dân tộc của tôi (Nga) đã bị lấy đi dầu mỏ, đã bị lấy đi bầu cử (tự do), đã bị lấy đi đất đai. Cả chiến thắng cũng bị lấy đi.

Lịch sử đang được viết lại, trong đó chỉ kể lại những chiến thắng trong các cuộc chiến và danh dự của người lính. Các sách giáo khoa được thêm một chương về sự hoàn trả vinh quang của Crimea. Đang đợi viết một chương tiếp theo : Kiev, như một thằng con hoang đàng, lê gối để sà vào lòng thế giới Nga.

Những kẻ côn đồ thuộc quyền lực của Nga đã và đang kích động lòng hận thù giữa 2 dân tộc chúng ta (Nga và Ukraina). Qua truyền hình họ đã phạm phải sự xảo trá không thể tha thứ : họ đã làm cho người Nga và Người Ukraina chống đối nhau.

Cha tôi là người Nga, mẹ tôi là người Ukraina. Bây giờ, đôi lúc tôi nghĩ : cha mẹ tôi chết đi là một điều tốt, vì họ không biết, người Nga và người Ukrane đang tàn sát lẫn nhau.

Việc sát nhập Crimea (vào nước Nga) đã mang lại cho ông Putin lợi ích của lòng yêu nước. Nhưng cái đó đã xuống dốc rồi, bây giờ ông ta cần có lòng yêu nước mới. Đối với chế độ độc tài thì hành động chiến tranh không quan trọng bằng tình trạng chiến tranh. Điều xấu nhất đang ở phía trước.

Ngày 9/5 trên nước Nga của Putin đã cách xa chiến thắng của dân tộc, chiến thắng của cha tôi. Đó không phải là ngày hòa bình và cũng không phải ngày tưởng niệm những nạn nhân, mà là ngày vung vũ khí, ngày gây hấn, ngày chiến tranh giữa dân mình với ngoại bang, ngày của những chiếc hòm áo quan bằng thiếc, ngày của sự đại gian dối và đại xảo trá.

Dĩ nhiên, tôi mong muốn sự chiến thắng cho tổ quốc tôi. Thế nhưng, chiến thắng cho đất nước tôi là gì đây? Mỗi chiến thắng của Hitler là một thất bại cho dân tộc Đức. Và sự sụp đổ cuối cùng của fascist Đức là chiến thắng vĩ đại dành cho người dân Đức, bởi vì họ là những người đầu tiên trong lịch sử đã cho ta thấy, làm thế nào để một dân tộc có thể hồi phục và sống làm người, không hề bị điên loạn bởi chiến tranh.

Trước mắt của chúng ta, nước Nga từ thế kỷ 21 đã quay trở lại thời trung cổ. Một đất nước mà nơi đó không khí chứa đầy thù hận, không thể hít thở. Trong lịch sử, tiếp sau lòng hận thù lớn là sự đổ máu lớn. Điều gì đang chờ đợi đất nước của tôi? Nó có bị biến thành đại Donbass không?

Cha ơi, chúng ta đã bại trận rồi.

(FB. Nguyen Minh Khang)

Foto: Nhà báo Michail Schischkin 

(Nguồn: W-Watson &  Neidonhius - Kirsin Book Club)

FBK Khanh Ngoc: Phân tích 10 lỗi ngụy biện trong lập luận về việc tư nhân hóa dự án ĐSCT (Đường Sắt Cao Tốc) của Vinspeed

 Bò Vin rất nhiều trên Fb, kể cả các trí thức và KOLs như Đào Tuấn, hay các tiến sỹ có tiếng tăm trên báo chí. Tất cả các ý kiến ủng hộ giao VinSpeed làm đường sắt đều mắc lỗi ngụy biện. Có một status không rõ nguồn có phân tích các lỗi ngụy biện. Em nhờ Grok làm rõ và cho ví dụ hài hước để đồng bào dễ tiếp thu.

****

Phân tích 10 lỗi ngụy biện trong lập luận về việc tư nhân hóa dự án ĐSCT (Đường Sắt Cao Tốc) của Vinspeed

Grok viết lại từ 1 bài không rõ nguồn gốc

Bài phản biện gốc mà bạn cung cấp đang "vạch mặt" một lập luận (có thể từ một bài viết, bài đăng trên mạng xã hội, hoặc phát ngôn) ủng hộ việc giao dự án đường sắt cao tốc cho Vinspeed – một công ty tư nhân, có thể liên quan đến Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng. Lập luận này dường như đầy rẫy những lỗi ngụy biện, và dưới đây, tôi sẽ giải thích từng lỗi một cách chi tiết, dễ hiểu, và thêm chút gia vị hài hước để bạn không ngủ gật giữa chừng!

1. Lỗi ngụy biện “Bỏ qua phản biện” (Strawman hoặc Red Herring)

Lập luận gốc: “Ai chống lại việc cho tư nhân làm công trình lớn của quốc gia thì nên xem lại.”

Giải thích: Lỗi này giống như bạn đang đấu võ, nhưng thay vì đánh đối thủ thật, bạn dựng một con bù nhìn rơm (strawman) yếu xìu, đấm cho nó tan tành, rồi tự vỗ ngực xưng vô địch. Ở đây, tác giả gán cho phe phản đối một quan điểm cực đoan: “chống tư nhân làm công trình lớn”. Nhưng thực tế, người ta chỉ đang hỏi: “Ủa, Vinspeed có đủ năng lực không? Quy trình đấu thầu có minh bạch không?” Chẳng ai cấm tư nhân cả, họ chỉ muốn chắc chắn là dự án quốc gia không bị giao nhầm cho một công ty “mới ra lò”!

Ví dụ hài hước: Tưởng tượng bạn nói: “Tôi không chắc món phở này ngon, quán mới mở mà.” Thì tác giả đáp: “Hả? Cậu ghét phở à? Cậu muốn dân Việt Nam bỏ ăn phở luôn hả?” – Ủa, liên quan gì đâu mà!

Tại sao sai?: Bóp méo ý kiến đối thủ để dễ phản bác là chiêu “đánh lạc hướng”. Nó làm cuộc tranh luận đi lệch, không giải quyết được vấn đề thật sự: năng lực và minh bạch.

2. Lỗi ngụy biện “Khơi gợi cảm xúc thay vì lý lẽ” (Appeal to Emotion)

Lập luận gốc: “Còn đỡ phiêu lưu hơn là nhà nước làm.” / “Mỗ thấy mình thiểu số, ngây thơ… nên không dám ho he viết lách gì nữa…”

Giải thích: Đây là kiểu “đánh vào trái tim” thay vì “nói chuyện bằng cái đầu”. Tác giả tung chiêu cảm xúc, kiểu như: “Tội nghiệp tui, tui dám nói mà bị cả làng ném đá, tui cô đơn, tui ngây thơ!” hoặc “Vinspeed dũng cảm lắm, ủng hộ đi mà!” Nhưng khoan, dũng cảm thì liên quan gì đến việc có đủ tiền, đủ kinh nghiệm làm đường sắt cao tốc? ĐSCT không phải phim siêu anh hùng, cần kỹ thuật, không phải cảm xúc!

Ví dụ hài hước: Bạn đi mua xe, hỏi: “Xe này có an toàn không?” Thì người bán trả lời: “Ôi, công ty tui dũng cảm sản xuất xe trong khi cả thế giới bảo khó, cậu không ủng hộ tui thì tui buồn lắm!” – Ờ, buồn thì buồn, nhưng xe có phanh không thì trả lời đi!

Tại sao sai?: Cảm xúc không thay thế được số liệu, bằng chứng, hay logic. Dự án quốc gia cần báo cáo tài chính, kế hoạch kỹ thuật, chứ không phải lời kêu gọi “hãy tin anh Vượng vì anh ấy dũng cảm”.

3. Lỗi ngụy biện “Đánh tráo khái niệm” (Equivocation)

Lập luận gốc: “Nghị quyết 68 nói tư nhân là động lực quan trọng nhất… thì không lẽ không cho làm ĐSCT?”

Giải thích: Tác giả chơi trò “tung hứng từ ngữ”. Nghị quyết 68 nói tư nhân là “động lực quan trọng” cho kinh tế, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ công ty tư nhân nào, kể cả mới thành lập, cũng được quyền ôm dự án khổng lồ như ĐSCT. Đây là kiểu đánh tráo: lấy một khái niệm chung chung (“tư nhân quan trọng”) để biện minh cho một trường hợp cụ thể (Vinspeed làm ĐSCT), mà không chứng minh Vinspeed có đủ năng lực.

Ví dụ hài hước: Tưởng tượng bạn nói: “Ăn rau tốt cho sức khỏe.” Rồi tác giả nhảy vào: “Vậy ăn rau muống nhà tui trồng là tốt nhất, không mua là sai!” – Ủa, rau muống nhà cậu có sạch không, có thuốc trừ sâu không, trả lời đi!

Tại sao sai?: Không phải cứ “tư nhân” là auto giỏi. Cần kiểm tra năng lực, kinh nghiệm, và quy trình cụ thể, chứ không thể vin vào một câu nói chung chung.

4. Lỗi ngụy biện “Giả định sai tiền đề” (Begging the Question)

Lập luận gốc: “Việc CP tiếp nhận đề xuất của Vinspeed là đúng, vì không có đề xuất nào khác lúc này.”

Giải thích: Lỗi này giống như bạn tự hỏi tự trả lời, kiểu: “Tui đúng vì tui đúng!” Tác giả bảo rằng đề xuất của Vinspeed là đúng chỉ vì… chưa có ai khác đề xuất. Nhưng khoan, không có đối thủ cạnh tranh không có nghĩa là bạn đủ sức làm. Nếu tôi nói: “Tui muốn làm phi hành gia vì chưa ai đăng ký bay lên sao Hỏa,” bạn có để tôi lái tàu vũ trụ không?

Ví dụ hài hước: Bạn hỏi: “Sao chọn quán này ăn?” Tác giả đáp: “Vì nó là quán duy nhất mở cửa lúc 3 giờ sáng!” – Ờ, nhưng đồ ăn có ngon không, có sạch sẽ không, hay chỉ là “duy nhất” nên được chọn?

Tại sao sai?: Đề xuất đầu tiên không tự động là đề xuất tốt nhất. Cần đánh giá năng lực, kế hoạch, và tính khả thi, chứ không phải “ai nhanh tay thì thắng”.

5. Lỗi ngụy biện “So sánh sai lệch” (False Equivalence)

Lập luận gốc: “Chuyển từ cấp chính phủ sang tư nhân là trăm điều lợi.”

Giải thích: Tác giả chơi bài “tư nhân là siêu nhân”. Họ bảo rằng cứ giao cho tư nhân là mọi thứ sẽ ngon lành, như thể nhà nước lúc nào cũng làm dở, còn tư nhân thì auto giỏi. Nhưng khoan, dự án ĐSCT không phải mở quán trà sữa, nó liên quan đến an ninh quốc gia, hàng ngàn tỷ đồng, và cần kinh nghiệm khủng. Tư nhân có thể giỏi, nhưng không phải lúc nào cũng vượt trội hơn nhà nước, nhất là khi công ty đó chưa từng làm gì tương tự.

Ví dụ hài hước: Tác giả nói: “Giao tui nấu phở, ngon hơn mẹ tui nấu!” Nhưng mẹ bạn nấu phở 20 năm, còn bạn mới tập luộc rau. Tư nhân hay nhà nước, phải so năng lực cụ thể, chứ không phải “tư nhân là nhất”.

Tại sao sai?: So sánh chung chung mà không xét bối cảnh cụ thể (quy mô dự án, rủi ro, năng lực) là ngụy biện. Tư nhân có thể tốt trong vài trường hợp, nhưng không phải công thức vạn năng.

6. Lỗi “Tấn công cá nhân gián tiếp” (Ad Hominem gián tiếp)

Lập luận gốc: “Sự dẫn dắt của nhiều KOLs trên Facebook…”

Giải thích: Thay vì phản bác lý lẽ, tác giả quay ra “đá xéo” người nói. Họ gợi ý rằng những người phản đối Vinspeed chỉ là đám KOLs “dẫn dắt dư luận” trên “chợ Facebook”, như thể ý kiến của họ không đáng tin, chỉ là tiếng ồn. Nhưng khoan, bạn có lý lẽ thì phản bác lý lẽ đi, đừng quay ra công kích danh tính hay nền tảng của người ta!

Ví dụ hài hước: Bạn nói: “Tôi thấy Vinspeed chưa đủ kinh nghiệm làm ĐSCT.” Tác giả đáp: “Haha, ý kiến từ Facebook à? Toàn dân mạng không biết gì đâu!” – Ờ, thế bác sĩ bảo bạn uống thuốc trên Facebook, bạn có uống không?

Tại sao sai?: Công kích người nói thay vì phản biện ý kiến của họ là cách đánh lạc hướng. Ý kiến trên Facebook hay báo chí, nếu có logic và bằng chứng, vẫn đáng được xem xét.

7. Lỗi ngụy biện “Không có lựa chọn khác” (False Dilemma)

Lập luận gốc: “Nếu không cho tư nhân làm thì muôn đời phụ thuộc nước ngoài.”

Giải thích: Tác giả vẽ ra một kịch bản “đen hoặc trắng”: hoặc để Vinspeed làm, hoặc Việt Nam mãi lệ thuộc nước ngoài. Nhưng đời đâu đơn giản thế! Còn cả tá lựa chọn khác: liên doanh công-tư, đấu thầu quốc tế minh bạch, hoặc nhà nước làm với tư vấn nước ngoài. Lập luận này giống như ép bạn chọn giữa ăn cơm với mắm tôm hoặc nhịn đói vĩnh viễn.

Ví dụ hài hước: Tác giả bảo: “Hoặc mua xe tui, hoặc đi bộ cả đời!” – Ủa, tui không thể mua xe hãng khác, đi xe buýt, hay gọi Grab à?

Tại sao sai?: Thế giới không chỉ có hai lựa chọn. Dự án ĐSCT có thể được thực hiện theo nhiều mô hình, không phải chỉ “Vinspeed hoặc thảm họa”.

8. Lỗi ngụy biện “Đánh tráo chất lượng bằng lòng dũng cảm” (Moral Licensing / Emotional Spin)

Lập luận gốc: “Anh Vượng Vin là người dũng cảm đề xuất, cần ủng hộ.”

Giải thích: Tác giả đang cố “bán” Vinspeed bằng cách tung hô lòng dũng cảm. Nhưng khoan, dũng cảm thì tốt cho phim hành động, còn làm ĐSCT thì cần kỹ thuật, tiền, và kinh nghiệm. Vinspeed mới thành lập, chưa làm dự án nào tương tự, mà chỉ “dũng cảm gửi tờ trình” thì chưa đủ để giao cả dự án quốc gia đâu!

Ví dụ hài hước: Tác giả nói: “Tui dũng cảm xung phong làm phi công, ủng hộ tui đi!” – Ờ, dũng cảm thì tui khen, nhưng cậu lái máy bay được bao giờ chưa, hay chỉ biết chơi game mô phỏng?

Tại sao sai?: Dũng cảm không thay thế được năng lực. Một công ty cần chứng minh bằng số liệu, thành tích, và kế hoạch cụ thể, chứ không phải bằng “tinh thần thép”.

9. Lỗi ngụy biện “Vì nhà nước từng sai nên tư nhân sẽ tốt hơn” (Tu Quoque / False Dichotomy)

Lập luận gốc: “Còn đỡ phiêu lưu hơn là nhà nước làm.”

Giải thích: Tác giả lấy lỗi lầm quá khứ của nhà nước (kiểu: “Nhà nước làm dở, chậm tiến độ”) để nói rằng tư nhân chắc chắn tốt hơn. Nhưng khoan, nhà nước từng sai không có nghĩa Vinspeed sẽ làm tốt. Đây là kiểu “bới lông tìm vết” nhà nước để nâng tư nhân, mà không chứng minh được tư nhân có đủ năng lực.

Ví dụ hài hước: Tác giả bảo: “Mẹ tui nấu cơm cháy, nên để tui nấu, ngon hơn!” – Nhưng bạn ơi, cậu chỉ biết chiên trứng, làm sao nấu tiệc cho cả làng được?

Tại sao sai?: Lấy lỗi của người khác để biện minh cho mình là ngụy biện. Cần so sánh năng lực cụ thể, không phải “ai ít sai hơn thì thắng”.

10. Lỗi ngụy biện “Tư nhân làm gì cũng tốt vì là thị trường” (Market Worship Fallacy)

Lập luận gốc: “Tư nhân thì thuê ai, vay ai, dùng công nghệ nào cũng được, chẳng hề gì.”  

Giải thích: Tác giả sùng bái tư nhân kiểu “thị trường là chân lý”. Họ bảo cứ để tư nhân như Vinspeed tự do làm, từ chọn công nghệ đến vay vốn, vì tư nhân chắc chắn sẽ làm tốt. Nhưng khoan, ĐSCT không phải mở siêu thị mini! Nó liên quan đến an ninh quốc gia, chiến lược dài hạn, và cần sự kiểm soát chặt chẽ. Một công ty mới thành lập, chưa có kinh nghiệm, mà nắm quyền quyết định hết thì nguy cơ “toang” là có thật!

Ví dụ hài hước: Tác giả nói: “Giao tui xây cầu, tui muốn dùng vật liệu gì, thuê ai cũng được, vì tui là tư nhân!” – Ờ, nhưng cầu mà sập thì ai chịu trách nhiệm, hay đổ tại “thị trường tự điều tiết”?

Tại sao sai?: Tư nhân có thể hiệu quả, nhưng không phải lúc nào cũng tự do làm gì cũng được. Dự án quốc gia cần tiêu chuẩn, giám sát, và năng lực đã được chứng minh, không phải chỉ dựa vào “tinh thần khởi nghiệp”.

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2025

FBK Nguyễn Chương-Mt: "BỒI" TÂY, "BỒI" HÁN - CHUNG MỘT GIUỘC!

Đọc, cấm cười (mà lỡ cười thì cười cho "đã", tùy hỉ):

"BỒI" TÂY, "BỒI" HÁN - CHUNG MỘT GIUỘC!

* Ở đây, đề cập tiếng Tây "bồi", và Hán "bồi" tức những kẻ "xác Nam hồn Hán"! Đặc điểm của "bồi" là thấy chữ gì lạ thì vội đi tìm chữ Hán để giải thích, không giải thích được thì tìm tiếng Tây - mà nhiều khi KHÔNG biết rằng đó là Quốc âm (Nam âm) của tiếng Việt (Yiệt)! 

Rất quen trong tiếng Việt, nhưng đối với "bồi" thì ... lạ!

/1/ Đây, nói ngay về .. “Ke”. 

1a) Hồi năm 1885, chuyến xe lửa nối Sài Gòn – Mỹ Tho lăn bánh, đánh dấu sự ra đời của ngành đường sắt VN (cũng là ĐẦU TIÊN trên toàn cõi Đông Dương).

Người Pháp gọi “le train”, người Việt ở Nam Kỳ chuyển ngữ là “XE LỬA”; người Pháp gọi “Quai de la gare”, người Việt chuyển ngữ là “SÂN GA”. 

Trước đó, vào năm 1876 người Pháp cất ở Cần Thơ, dọc bờ sông một nơi dành cho tàu thuyền – theo tiếng Pháp – gọi là “Quai de commerce”. 

“Quai”, ở đây được chuyển ngữ tiếng Việt là “BẾN”, sát nghĩa là “Bến thương mại” nhưng người Cần Thơ gọi là “Bến Hàng Dương” (vì dọc theo bến tàu này có trồng một hàng cây dương); đến thập niên 50, đặt tên là "Bến Ninh Kiều" còn gọi cho tới nay. 

“Quai” là một nơi chốn, không gian để dừng lại. 

“Quai” dành cho tàu thuyền, người Việt ở Nam Kỳ gọi là “BẾN” (bến tàu). Còn “Quai” dành cho xe lửa, người Việt gọi là “SÂN” (sân ga).

Cách nói uyển chuyển, linh động, hay ơi là hay!

1b) Nói nào ngay, có chữ phiên âm như "ga" (gare) trong "ga xe lửa", được dùng miết tới nay bởi mang đặc trưng kĩ thuật mà ở nước VN xưa kia không có. 

Còn "Quai”, phiên âm đọc thành “ke”? Ban đầu là phiên âm, nhưng rất lẹ làng để chuyển ngữ. Bởi ý thức về quốc âm của tiếng Việt, tự nhiên như hơi thở. 

Hồi nẳm, cũng nảy nòi những kẻ cứ ưng chêm tiếng Tây, "quai de la gare" đọc thành “Ke ga”. Một thứ tiếng “Tây bồi”, không hơn không kém.

Coi không giống con giáp nào hết, thành thử những kẻ ưng tiếng “bồi” bị lép vế. 

Người dân ở xứ Nam Kỳ đã gìn giữ được cách thức Việt hóa, là “SÂN ga”, là “BẾN tàu” (không “ke ga”, “ke com-mẹc” gì hết trơn)! 

1c) Ngoài Bắc, ban đầu có đường sắt là vào năm 1902 (tuyến Hà Nội - Hải Phòng), tức 17 năm sau Sài Gòn - Mỹ Tho. Mãi đến lúc này, Hà Nội mới biết đến cách gọi “Quai de la gare”. 

Những ai giữ căn tánh tiếng Việt, ở ngoải, cũng gọi "SÂN" (sân ga) chớ không dở hơi, nói tiếng "Tây  bồi" là..."ke" ("ke ga"). Tỉ như Nguyễn Bính, với bài thơ mang tựa là “Những bóng người trên SÂN GA”. 

/2/ Lại phải nhớ đến cách nói "ô tô", “săm”, “lốp”, "phanh"... 

Từ tiếng Pháp “chambre”, rồi phiên âm gọi “săm”;

Từ tiếng Pháp “envelope”, rồi phiên âm rút gọn thành “lốp". 

Từ tiếng Pháp "automobile", phiên âm rút gọn thành "ô tô". 

Từ tiếng Pháp "frein", phiên âm thành "phanh". 

Nam Kỳ, lúc trở thành xứ thuộc địa, tiếp nhận sự có mặt của người Pháp trong sinh hoạt xã hội, kinh tế, chính trị trước ngoài Bắc. 

Thuở ban đầu, lẽ thường là phiên âm nhưng đã nhanh chóng chuyển ngữ sang tiếng Việt: "ruột", "vỏ", "xe hơi", "thắng"; cũng vậy, chuyển ngữ "le train" thành "xe lửa"! 

2a) Hết thảy - "xe lửa", "xe hơi", "vỏ", "ruột", cũng như "sân", "bến" (từ "quai")... đều là tiếng thuần Việt, đều là Nam âm! 

(khi chưa dùng phổ biến chữ Quốc ngữ, hết thảy cách gọi vừa nêu đều ghi bằng chữ NÔM, bởi trong chữ Hán hoàn toàn KHÔNG có âm Hán-Việt nào đọc như vậy hết)

2b) Tôi nghe một số bạn nói với nhau người Nam ưng dùng phiên âm từ tiếng Pháp (!?). Coi đi, phải nói cho rõ: người Nam có ý thức về chuyển ngữ sang tiếng Việt rất đáng khen, nói vậy mới trúng! 

Coi đi, trừ "ga" (gare), còn lại  "xe lửa", "xe hơi", "vỏ", "ruột", "thắng", cũng như "sân", "bến"... đều là tiếng Việt, có "tiếng Tây" nào ở trỏng! 

Những kẻ mang đầu óc "bồi Tây" nói năng quàng xiên để lập lờ đánh lận con đen! Họ "bồi", rồi úp chụp mọi người là... cũng xài tiếng "bồi", cũng tâm địa "bồi" như họ. 

/3/ Ở ngoài Bắc, còn có bằng chứng là thập niên 30, 40, 50 cũng dùng tiếng Việt, là "xe hơi", "vỏ", "ruột"..., đâu ra đó! 

3a) Bỗng, không rõ năm nào, chuyển sang tiếng "Tây bồi", gọi "ô tô", "lốp", "săm"... Khó hiểu! 

Rồi, nói chuyện gần đây hơn, bỗng gọi "ke" (ke ga) mà không gọi "sân ga". Lại tiếng "Tây bồi" nữa. Thật khó hiểu! 

3b) Cũng sẽ không còn thấy "khó hiểu", khi nhận ra cái não trạng suy nghĩ bằng "tiếng Tây bồi" có dây mơ rễ má với "xác Việt hồn Hán", "xác Nam hồn Hán"!

Đều chung một giuộc, đều mang một "mẫu số chung", là KHÔNG QUÍ TRỌNG NAM ÂM (TIẾNG VIỆT), hễ có dịp là bày trò xuyên tạc, trục xuất!

Dựa theo chữ Hán, không thấy "BÔNG" (bông hoa), không thấy "VE" (ve chai), bèn phán trong tiếng Việt là không có, mà do... "kị húy", hoặc do mượn tiếng nước ngoài.

(Đâu dè, trong ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ, ghi rõ ràng "BÔNG", "VE" bằng chữ Nôm, đây thuộc về quốc âm bao đời của tiếng Việt)

Dựa theo chữ Hán, thấy "chiên" nghĩa là mùi hôi, rồi giải thích lếu láo, trong khi tiếng Việt - nơi chữ Nôm - "chiên" là một loại cừu, hiền lành!

Lấy chữ Hán làm... chuẩn, thấy "khuất tất" nghĩa là quì gối, rồi công kích người Việt dùng sai (!), trong khi tiếng Việt - nơi chữ Nôm - "khuất tất" nghĩa là mờ ám! 

TẠM THAY LỜI KẾT 

Tỉ như trời đất đang nổi cơn gió bụi làm cho chữ nghĩa mờ mịt, dù phải chịu đựng gió máy đủ thứ, xin hãy cùng nhau dặn lòng ghi nhớ, gìn giữ cách nói thuần Việt của người nước Nam! 

Đâu phải chỉ cho mình, mà còn cho con cháu về sau biết đàng mà nói cho đúng, viết cho trúng.

--------------------------------------------------------------

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2025

FBK Thang Cong Vu: CẠM BẪY TRONG PHÒNG BẦU DỤC

CẠM BẪY TRONG PHÒNG BẦU DỤC 

Với hầu hết các tổng thống trước đây, các buổi tiếp khách tại Phòng Bầu dục là những sự kiện trang nghiêm nhưng buồn tẻ đối với giới truyền thông. Các phóng viên phải nghe nói những lời sáo rỗng về mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, được hỏi ít câu trước khi bị đuổi ra ngoài chờ một cuộc họp báo vào cuối buổi.

Điều này đã thay đổi trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Mỗi khi có khách, Phòng Bầu dục trở nên đông đúc và ồn ào lạ thường. Phó Vance cùng các thành viên Nội các ngồi chờ sẵn. Các cạm bẫy được giăng ra. Mọi rào cản về phép lịch sự ngoại giao bị vứt bỏ. Họ chỉ chờ lệnh là xông ra xâu xé các vị khách mời đáng thương. Đây chính là một cạm bẫy sinh tử mà Trump gài sẵn trong hang ổ của công dân số một Hoa Kỳ nhằm khuất phục và thao túng bất kỳ vị khách mời nào dù cứng đầu cứng cổ đến đâu. 

Bước chân vào Phòng Bầu dục là mong muốn và ước ao của nhiều nguyên thủ quốc gia. Nhưng giờ đây, khi được mời, họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt như thể họ sắp có trận boxing nguy hiểm mà đối phương có lợi thế mọi mặt của chủ nhà.

NẠN NHÂN MỚI NHẤT

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa là nhà lãnh đạo mới nhất trở thành nạn nhân khi chủ nhà lên tiếng cáo buộc vô căn cứ rằng nông dân da trắng Nam Phi là nạn nhân của một cuộc diệt chủng. Đoán biết những gì có thể xảy ra, Ramaphosa đã đưa vào thành phần đoàn Bộ trưởng Nông nghiệp vốn là người da trắng, các nhà vô địch golf Nam Phi là Ernie Els và Retief Goosen vốn là bạn golf của Trump. Nhưng điều đó không đủ để ngăn cản Trump đóng lại bẫy của mình. Điều mà dư luận Nam Phi khen ngợi nhà lãnh đạo của mình là Ramaphosa dù bối rối trước cuộc phục kích của chủ nhà, nhưng không tỏ thái độ tức giận. Ông phản ứng bằng sự ngạc nhiên và kiên nhẫn giải thích sự thật với Trump. 

CÁC VỊ KHÁCH ĐÃ TỪNG VƯỢT QUA BẪY THẾ NÀO

Nghi thức làm nhục khách của Trump khiến các nhà lãnh đạo thế giới hiện phải chuẩn bị công tác chuẩn bị theo một chiều hướng mới phức tạp hơn.

Những ai được cho là thành công nếu người đó dành lời nịnh Trump có chừng mực trong khi không cần hạ thấp bản thân quá mức. Họ phải khôn khéo linh hoạt thoát hiểm mà không làm mất mặt chủ nhà khi Trump phơi bày những điểm yếu, bất lợi của họ trước các ống kính truyền hình.

1) ZELENSKY: Nổi giận, đốp chát với chủ nhà và sau đó bị đuổi khỏi Nhà Trắng vì phản ứng giận dữ với yêu cầu biết ơn của Vance là một thất bại và là kỷ niệm buồn với Zelensky. Để sửa lỗI, ông đã dành nhiều tuần sau đó giải thích lại về vấn đề này trên mạng truyền thông. Dù được lòng dư luận trong nước, nhưng Zelensky trên thực tế đã làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và khó có thể xóa sạch mối ác cảm của ông già thù lâu nhớ dai như Trump. Lúc đó nhiều người cho rằng tình huống xảy ra bất ngờ nhưng bây giờ người ta đã hiểu nó đã được Nhà Trắng lên kế hoạch dàn dựng từ trước.  

2) VUA ABDULLA CỦA JORDAN: Ông này tỏ ra vô cùng khó chịu khi Trump thúc ép ông chấp nhận người tị nạn từ Gaza. Tuy nhiên, biết rằng đất nước của ông phụ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh, nên Abdullah đã nuốt hận không phản bác lại sự áp đặt vô lý của chủ nhà.

3) THỦ TƯỚNG ANH STARMER: Quá biết ông chủ Tòa Bạch Ốc ưa phỉnh, với sự khoa trương cần thiết, Starmer rút ra một lá thư từ Vua Charles III mời Trump đến thăm cấp nhà nước, và nói về việc đây là một vinh dự lớn vì Trump đã nhận được lời mời tương tự từ Nữ hoàng Elizabeth II quá cố. Khi Vance phàn nàn về những gì ông cho là sự đàn áp quyền tự do ngôn luận tại Anh đối với các công ty công nghệ do Mỹ sở hữu, Starmer đã trả lời một cách ngắn gọn "Chúng tôi đã có quyền tự do ngôn luận trong một thời gian rất, rất dài ở Vương quốc Anh và nó sẽ kéo dài trong một thời gian rất, rất dài."

Starmer được biết đến như là một chính trị gia bẩm sinh, được trui rèn hàng tuần tại Phiên chất vấn Thủ tướng tại Hạ viện. Ông đã đạt điểm cao nhất ở UK vì màn trình diễn khéo léo đầy thuyết phục của mình.   

4) TỔNG THỐNG PHÁP MACRON: Gà trống Goloa đủ trí và dũng để đối đầu với một ông già gân tai quái. Khi Trump đưa ra lời tuyên bố dối trá rằng châu Âu không viện trợ mà cho Ukraine vay, họ sẽ nhận lại số tiền đó, Macron ngay lập tức nhẹ nhàng đặt lên tay chủ nhà mà nói từ tốn nhưng rõ ràng rằng "Không, thành thật mà nói, chúng tôi đã trả. Chúng tôi đã trả 60% tổng số tiền". Macron dường như rất thích thú khi được đối đầu với Trump ngay tại Phòng Bầu dục, nhưng ông rất cẩn trọng trong cách xưng hô với đại ca, luôn bắt đầu mỗi lời nói của mình bằng câu "Thưa ngài Donald kính mến".

5) NỮ THỦ TƯỚNG Ý MELONI:  Là một người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu thường xuyên đến Mar-a-Lago, Meloni là nguyên thủ Châu Âu duy nhất được mời dự lễ nhận chức của Trump. Bà trở thành cầu nối giữa châu Âu và Mỹ. Bà đã phỉnh ông Trump bằng cách sử dụng ngôn từ của ông này rằng họ cũng muốn noi gương ông để "làm cho phương Tây vĩ đại trở lại". Với tư cách là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, bà đã xử lý một vấn đề nhạy cảm bằng các kỹ năng chính trị khéo léo của mình. Có lúc, Meloni đã ngắt lời phiên dịch viên, nói tiếng Anh để đảm bảo Trump hiểu đầy đủ những gì bà muốn truyền đạt.

6) THỦ TƯỚNG CANADA CARNEY: Không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào chịu áp lực nhiều hơn ông này tại Phòng Bầu dục. Nhờ lá cờ chống chính quyền Trump, ông đã lội ngược dòng giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử thủ tướng. Khi Trump nhắc lại đề nghị sáp nhập Canada vào Mỹ, Carney đã dùng ngay ngôn ngữ buôn bán bất động sản để Trump có thể hiểu được là "Có một số nơi không bao giờ được bán", "Sau khi gặp gỡ những chủ nhân của Canada trong suốt chiến dịch tranh cử ... nơi đó (Canada) không được bán, sẽ không bao giờ được bán". Đáp lại, Trump nói "Đừng bao giờ nói không bao giờ." Carney liền hướng về các ông kính khảng định lại "Không bao giờ, không bao giờ."

7) THỦ TƯỚNG NHẬT ISHIBA: Có lẽ đây là cuộc gặp gỡ dễ chịu nhất mà người ta chứng kiến. Hai bên dành những lời có cánh cho nhau tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ sát cánh cùng nhau trước Trung Quốc.  “Trên truyền hình, ông ấy rất uy lực và có tính cách rất mạnh mẽ. Nhưng khi tôi gặp ông ấy thực sự, ông ấy rất chân thành và quyền lực”, nhà lãnh đạo Nhật Bản rót mật vào tai ông Trump.

Hởi lòng, ông Trump đã khen vị thủ tướng Nhật Bản 68 tuổi “đẹp trai” - đây là một trong những lời khen ngợi lớn nhất của nhà lãnh đạo vốn từng là ngôi sao truyền hình thực tế. Tổng thống Mỹ đã cười và khen “đó là một câu trả lời rất hay” khi Thủ tướng Ishiba nói rằng ông không thể trả lời “câu hỏi” về việc liệu ông có trả đũa bất kỳ mức thuế nào của Mỹ hay không.

Lam Huỳnh: TÌNH ĐỒNG CHÍ GÃY GÁNH NỬA ĐƯỜNG: HẬN THÙ NGÀN NĂM GIỮA BẮC KINH VÀ MOSCOW 😁

TÌNH ĐỒNG CHÍ GÃY GÁNH NỬA ĐƯỜNG: HẬN THÙ NGÀN NĂM GIỮA BẮC KINH VÀ MOSCOW 😁

Cùng mang danh Cộṉg sản. Cùng tôn thờ một ông tổ Karl Marx. Cùng lấy đấu tranh giai cấp làm kim chỉ nam. Thế nhưng giữa Bắc Kinh và Moscow, giữa Trung Hoa đỏ và Liên Xô cũ, lại tồn tại một mối hận không thể hàn gắn. Đó không chỉ là xung đột ý thức hệ, mà sâu xa hơn, là mối thâm thù truyền kiếp xuất phát từ lịch sử tranh đoạt lãnh thổ, từ lòng căm giận dân tộc Nga đã ăn sâu vào tâm thức Trung Hoa suốt hơn một thế kỷ.

Năm 1858, khi nhà Thanh còn chìm đắm trong giấc mộng thiên triều, Đế quốc Nga đã nhân cơ hội yếu hèn của phương Đông mà ngang nhiên xâm chiếm phần lớn vùng Đông Bắc Trung Hoa. Từ Hắc Long Giang đến sông Ô Tô Lý, tràn ra tận duyên hải Thái Bình Dương. Sau đó, đến năm 1920, Nga lại chiếm luôn đảo Sakhalin và toàn bộ vùng Tannu Uriankha, phía Đông hồ Baikal. Tổng cộng, hơn 4 triệu cây số vuông lãnh thổ đã bị cưỡng chiếm, một con số lớn gấp đôi so với nhận thức phổ biến trong công luận hiện nay.

Mối thù đó không bao giờ nguôi. Dù đã khoác áo đỏ, dù đã là đồng chí trên giấy tờ, lãnh đạo Trung Cộṉg vẫn không thể quên được món nợ lịch sử đó. Năm 1961, Mao Trạch Đông ra lệnh đánh một trận quyết tử nhằm đòi lại đất đai từ tay Liên Xô. Kết quả là quân Trung Hoa thảm bại, chịu nhục ê chề trước hỏa lực vượt trội của Nga Sô. Mao Trạch Đông từ đó nuốt hận trong lòng, ngày ăn không ngon, đêm ngủ chẳng yên. Trong ông luôn canh cánh một khát vọng rửa nhục.

Ngày 2 tháng 3 năm 1969, Mao ra tay. 500.000 quân được lệnh vượt biên giới tấn công đảo Damanski mà Trung Quốc gọi là Trân Bảo. Quân Liên Xô lập tức phản công với 200.000 lính tinh nhuệ. Trận chiến đẫm máu kéo dài suốt ba tháng, kết thúc bằng thất bại thê thảm của quân Mao. Đỉnh điểm của sự nhục nhã là khi Liên Xô đe dọa dùng bom nguyên tử dội xuống Bắc Kinh. Mao hốt hoảng, buộc phải tìm đến nước Mỹ từng bị ông mạt sát là “đế quốc xâm lược”, cầu viện Washington như một lối thoát sinh tồn.

Mỹ đón nhận tín hiệu ấy với thái độ thực dụng. Washington tuyên bố nếu Liên Xô dùng vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ đáp trả. Chính nhờ lời cam kết đó mà Bắc Kinh thoát khỏi cơn ṉguy biến. Và để trả ơn, Mao Trạch Đông quyết định chuyển hướng chính sách đối ngoại. Năm 1971, cố vấn an ninh Hoa Kỳ Henry Kissinger lặng lẽ tới Bắc Kinh mở đường bang giao. Một năm sau, Tổng thống Richard Nixon đến thăm Trung Quốc, ngồi cùng bàn ăn với Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông tại Hàng Châu. Cảnh tượng ấy đánh dấu sự hình thành một liên minh kỳ lạ giữa hai thế lực tưởng chừng không đội trời chung.

Trung Quốc và Mỹ từ đó bước vào một mối quan hệ “thề vườn đào” như trong Tây Du Ký, khi Tề Thiên Đại Thánh kết nghĩa cùng Ngưu Ma Vương để cùng nhau đối phó kẻ thù chung. Trong thế giới thực, kẻ thù chung ấy không ai khác ngoài Liên Xô, người anh em “Cộṉg sản” từng một thời là hình mẫu để học tập nhưng cũng là kẻ đã gieo hận sâu trong lòng phương Đông.

Câu chuyện này cho thấy, dù cùng chung hệ tư tưởng, mâu thuẫn dân tộc và tham vọng quyền lực luôn khiến các “đồng chí” dễ dàng quay lưng với nhau. Và cũng từ đây, chúng ta hiểu rằng trên bàn cờ chính trị thế giới, không có tình đồng chí vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là bất biến. 😁 Lam Huỳnh

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Điệp: SỰ THẬT VỀ NƯỚC NGA

 Tiến sỹ Nguyễn Hồng Điệp, hiện là CEO tại Công Ty Cổ Phần ViCK...14 năm học tập, sinh sống và làm việc ở nước Nga viết sự thật về nước Nga:

Tôi định viết bài này từ rất lâu, nhưng cân nhắc rất nhiều vì không muốn đổ dầu vào lửa khi có nhiều người đang ủng hộ nước Nga, trong đó có cả bạn bè và những người tôi có quan hệ tốt. Trước khi đọc bài này, các bạn hãy giữ một nguyên tắc là coi đây là một ý kiến nêu quan điểm của một người đã có 14 năm học tập, sinh sống và làm việc ở nước Nga. Đọc chỉ để tham khảo, không cần tranh luận đúng sai. Nếu có những ý kiến phản biện khác có lý lẽ và bằng chứng thuyết phục, hãy nêu lên. Còn nếu chỉ là quan điểm riêng khác nhau, hãy giữ lại cho mình và nếu thích, có thể viết bài trên tường cá nhân mình.

Nước Nga hay nói đúng hơn là CCCP (Liên bang Xô viết) là một đất nước rộng lớn và hùng vĩ. Đặc biệt hơn Liên bang trải dài ra 2 lục địa lớn. Ngay cả nước Nga cũng có vị trí địa lý rất khác biệt, có nhiều vùng hoang vu. Có một đặc điểm cũng cần chú ý là Nga là dân tộc gốc Slav, nhưng thuộc nhánh Đông Slav. Tôn giáo chủ đạo là Chính thống giáo Đông phương. Vì ở rìa châu Âu, nhưng lại rất rộng lớn và đông dân cư, cho nên nước Nga luôn được coi là cường quốc. Với những sự ảnh hưởng của chính trị khi hơn 70 năm nằm trong hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lenin, cộng với vị trí địa lý và sự hùng tráng của lịch sử, người Nga luôn có một niềm tự hào dân tộc rất đặc biệt. Trong sâu thẳm họ tự coi là thượng đẳng, luôn xuất hiện ý muốn cai trị. Họ đã từng đứng đầu một hệ thống các nước XHCN với sự áp đặt không chỉ về tư tưởng, mà còn can thiệp rất sâu vào nội bộ các nước đó. Đó là khía cạnh của bản thân người Nga. Còn thực sự họ như thế nào lại là một câu chuyện khác.

Tôi sang Nga năm 1983 theo diện du học sinh căn cứ vào Hiệp định tương trợ kinh tế của khối SEV. Với mục tiêu của SEV là giúp đỡ các nước trong khối về văn hóa, giáo dục và kinh tế. Bản chất là sự trao đổi, chứ đừng nhầm lẫn là nước Nga "cho" hay tài trợ chúng tôi. Việt nam đã phải bỏ xương máu để bảo vệ chủ nghĩa xã hội, đổi lại có những khoản viện trợ nhất định để giúp cho việc này. Những gì tôi đã chứng kiến ở nước Nga từ tấm bé, thời thanh xuân? Tôi đã không dưới một lần khóc vì cảm động trước sự yêu thương, bảo bọc của nhiều người Nga đối với chúng tôi. Nhưng sau này khi khôn lớn hơn, tôi luôn đặt ra câu hỏi "đó là tình yêu thương gì nhỉ". Họ yêu thương chúng tôi có thực lòng không nhỉ? Câu trả lời là : Có, rất thực lòng. Nhưng tình thương đó có khoảng cách, có sự phân biệt trong tiềm thức. Bạn thấy một con chó hoang hay con mèo đi lạc, vì tình yêu động vật nên bạn đón về nhà, nuôi nấng chăm sóc tận tình. Nhưng con vật đó vẫn chỉ là vật nuôi làm cảnh, không bao giờ bạn nghĩ coi nó ngang bằng với bạn. Quay trở lại câu chuyện tình yêu thương của người Nga đối với chúng tôi, sự cảm kích và nhớ ơn chắc chắn sẽ không bao giờ quên trong tâm khảm lưu học sinh VN. Nhưng có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi: tại sao trong các cơ quan công quyền, trong các vị trí lãnh đạo của Nga không bao giờ có người da đen, da vàng, không bao giờ có người VN hay TQ. Dù cộng đồng người Việt ở Nga là rất đông, dù trình độ và sự xuất sắc của người Việt vẫn có những nhân tố riêng. Nhưng đa số người Việt ở Nga làm gì? Họ buôn bán nhỏ lẻ, cấp thấp, họ mở một vài công ty, nhưng cũng không thể vươn lên hàng ngũ tinh hoa, họ sống chui lủi bất hợp pháp, tồn tại được nhờ sự tham nhũng của cảnh sát. Trong khi ở chế độ xấu xa của phương Tây thì vẫn có nhiều người gốc Việt được thành đạt về mặt danh dự, hình ảnh. Như vậy tình thương của họ là thực lòng, nhưng chả khác gì yêu chú cún, chú mèo bé bỏng cả. Sự đối xử trân trọng và công bằng không có ở dân tộc này.

Không chỉ tỏ ra "làm cha" đối với những nước nhỏ bé như VN, ngay cả với đám châu Âu hay đám đế quốc Mỹ, người Nga cũng có lòng mong muốn bước lên đầu họ. Do hoàn cảnh và chính sách phát triển cướp bóc, tham nhũng sâu rộng trong chế độ ít dân chủ, làm cho đa số người Nga còn nghèo nàn và lạc hậu về cả tư duy, về cả sự tiệm cận với những nền văn minh tiên tiến nhân loại. Dù vậy thâm tâm họ vẫn nghĩ họ xứng đáng được đứng ở vị trí cao hơn. Hãy tưởng tượng một gia đình giàu có, vì lý do không theo kịp thời đại nên bị nghèo đi, nhưng "bố nghèo không hèn nhé", vẫn rất khinh bỉ đám mũi lõ mắt xanh kia. Có cơ hội là trừng trị bọn đó ngay. Tư tưởng bá quyền, làm chủ thế giới luôn tồn tại trong dân tộc Nga.

Putin dù hiện thân của một Nhà độc tài, nhưng lại hội tụ đầy đủ tính cách Nga nhất. Nhiều khi tôi nghĩ, không có Putin vẫn sẽ có kẻ khác gây ra những cuộc chiếm xâm lăng nước khác kiểu thời trung cổ như chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay. Nước Nga sẽ không chấp nhận bị coi thường, không chấp nhận đứng ở vị trí phía sau, thiếu tiếng nói và không áp đặt được vào thế giới quanh họ. Đây là điều đặc biệt của dân tộc này, nhưng dù sao cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nó chỉ trở thành bi kịch cho nhân loại khi cộng hưởng được với tham vọng của một lãnh đạo nước Nga nào đó, ở đây là Putin.

Một số người trong đó có bản thân tôi, khá ngạc nhiên khi thấy sự đồng thuận đến bất ngờ trong việc cô lập kinh tế, văn hóa và thể thao đối với nước Nga. "Bọn tư bản thối tha, bọn phương Tây đáng ghét" cùng xúm vào đánh hội đồng một người, đâu có gì là quân tử nhỉ. Nhưng khi cả đến nhiều nước ở châu Á hay có tiếng trung lập như Thụy Sỹ cũng phá bỏ các nguyên tắc trăm năm nay để tấn công nước Nga, thì chúng ta cũng nên đặt ra câu hỏi "Tại sao nhiều nước, nhiều người ghét nước Nga vậy". Không có lửa làm sao có khói, chẳng lẽ tất cả là đều bị bọn đế quốc Mỹ giật dây, sai khiến, tất cả là đều bị truyền thông xỏ mũi, tẩy não hay sao. Thế giới đa cực và nhiều chiều, cho nên một vấn đề cũng không thể khẳng định như đinh đóng cột được. Có thể có những nguyên do từ chính trị, nhưng chắc rằng nhiều người Ba lan, Séc, Hung hay Albani đã từng chứng kiến những giai đoạn đất nước của họ nằm dưới sự điều khiển của Nga, họ hiểu đó là như thế nào, họ không muốn nước Nga trở thành "Đại Nga", lại quay trở lại thời đó nữa. Sự ghét bỏ Nga là sự thật. Còn nguyên nhân ghét là từ đâu thì mỗi người trong chúng ta nên tự suy gẫm.

Tôi là người có tình yêu vô bờ bến với phong cảnh, văn học và lịch sử nước Nga. Đã có những giai đoạn gần 2 năm tôi sống hoàn toàn cùng người Nga, nói tiếng Nga (không dùng tiếng Việt trong suốt 2 năm). Cho nên nói rằng có hiểu nước Nga hay không, có kinh nghiệm gì hay không, chắc là cũng không ít. Nhưng đừng nhầm lẫn hay đánh tráo khái niệm. Tình yêu đối với nước Nga còn nguyên đó, nhưng bên cạnh đó vẫn có những điều làm tôi ghét người Nga. Bạn là ai trên thế giới này, bạn có đóng góp gì cho xã hội loài người, hãy làm điều đúng để đừng bị cả thế giới ghét bỏ.

Nguồn: 

https://vietnambusinessinsider.vn/tai-sao-nguoi-nga-hay-bi-ghet-a25622.html

----------

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2025

THÙY TRANG TRANH LUẬN VỚI HỆ THỐNG GIÁO DỤC MỸ.

Thùy Trang dịch sang Việt ngữ để anh chị nào muốn đọc. Tranh luận đề tài giáo dục bị khô khan nên sẽ không nhiều người thích đọc.

Tranh Luận Về Giáo Dục Đại Học Hoa Kỳ: Toàn Diện Nhân Bản Hay Duy Trì Kinh Tế Nội Bộ?

Trong hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ, sinh viên thuộc các ngành kỹ thuật, y khoa, công nghệ thông tin hay khoa học tự nhiên đều buộc phải hoàn thành một số lượng lớn các môn học không liên quan trực tiếp đến chuyên ngành  thường được gọi là General Education (GE). Tại sao một sinh viên kỹ sư điện phải học âm nhạc? Vì sao một sinh viên y khoa lại phải học sân khấu, chính trị học hay mỹ thuật?

Cuộc tranh luận lâu dài giữa hai luồng tư tưởng dưới đây sẽ giúp soi rõ hơn một vấn đề tưởng chừng như chỉ là quy định học vụ.

Lý Thuyết 1: Giáo Dục Toàn Diện Nhân Bản

Lập luận chính thống của các trường đại học khi Thùy Trang  hỏi vì sao sinh viên không học thẳng vào các lớp cần thiết trong ngành để nhanh chóng  ra trường mà học thêm chi những lớp khác mất thì giờ, thì các trường cho rằng...

Theo mô hình giáo dục liberal arts mà Hoa Kỳ áp dụng, mục tiêu đào tạo không chỉ là tạo ra những người giỏi chuyên môn mà còn là những công dân toàn diện, có tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo, và sự cảm thông với cộng đồng.

Các môn học GE như lịch sử, triết học, âm nhạc, xã hội học… được xem là cần thiết để:

Mở rộng kiến thức ngoài chuyên ngành, giúp sinh viên hiểu xã hội và bối cảnh rộng lớn của nghề nghiệp mình.

Rèn luyện kỹ năng mềm như viết luận, thuyết trình, tranh luận, đồng cảm và hợp tác liên ngành.

Phát hiện đam mê tiềm ẩn hoặc khả năng chuyển ngành sớm nếu nhận ra mình không phù hợp với chuyên ngành ban đầu.

Theo các học giả ủng hộ mô hình này, một kỹ sư biết về tâm lý học sẽ lãnh đạo nhóm tốt hơn, một bác sĩ hiểu văn hóa sẽ giao tiếp hiệu quả hơn với bệnh nhân. Họ cho rằng một xã hội không thể chỉ đào tạo “máy làm việc”, mà phải có con người có chiều sâu văn hóa và trách nhiệm công dân.

Lý Thuyết 2: Cơ Chế Kinh Tế và Duy Trì Nội Bộ Ngành Học – Góc Nhìn của Thùy Trang

Phản biện thực tế từ nhà phân tích Thùy Trang:

Thùy Trang đặt câu hỏi ngược lại. Nếu giáo dục toàn diện là mục tiêu thực sự, thì tại sao các môn học bắt buộc lại phân bố cứng nhắc và không theo nhu cầu cá nhân? Theo chị, hệ thống General Education chủ yếu là một giải pháp nội bộ để cứu những ngành học ít người chọn như âm nhạc, sân khấu, văn học, triết học khỏi nguy cơ bị xoá sổ.

 “Một trường đại học như một nhà hàng, nếu món 'nhạc cổ điển' hay 'triết học Hy Lạp' không có ai gọi, thì đầu bếp ngành đó sẽ mất việc. Vậy trường phải ép mỗi thực khách gọi thêm một món để giữ bếp mở,” Thùy Trang nhận định.

Theo lý thuyết này, các môn GE thực chất là một cơ chế trợ giá chéo, sinh viên kỹ sư, y khoa, hay toán học  những ngành đông sinh viên bị buộc học thêm các môn không cần thiết để lấp chỗ trống cho các lớp sắp bị huỷ vì thiếu sĩ số.

Đây không phải là chính sách vì sự toàn diện của sinh viên, mà là để nhằm... 

Đảm bảo giảng viên các ngành “chìm” vẫn có lớp dạy, không bị sa thải.

Giữ danh nghĩa “trường đại học toàn diện” để tiếp tục nhận ngân sách công và duy trì mô hình đào tạo nhiều ngành.

Cân bằng tài chính giữa các ngành "có lời" và ngành "lỗ vốn".

Thùy Trang cho rằng nếu thật sự vì phát triển cá nhân, sinh viên phải được tự do chọn GE theo nhu cầu, chứ không nên bị bắt buộc phải học những môn mà chính họ biết rõ không hề liên quan gì đến ngành nghề họ theo đuổi.

Kết Luận: Một Sự Thật Hai Gương Mặt

Cả hai lý thuyết đều có lý, một bên nhấn mạnh lý tưởng giáo dục khai phóng, bên kia vạch trần sự vận hành thực dụng để duy trì hệ thống nội bộ. Có thể, lý do thật sự nằm ở sự kết hợp của cả hai mô hình liberal arts là một khung sườn đẹp đẽ, nhưng cơ chế tài chính lại chính là động cơ thầm lặng khiến các quy định trở nên bắt buộc, không linh hoạt và dễ gây phản cảm cho sinh viên.

Trong một thế giới thay đổi nhanh, nơi sinh viên gánh nợ học phí hàng chục ngàn đô la, cuộc tranh luận này đáng được đưa ra công khai, không chỉ trong hành lang các hội đồng hiệu trưởng, mà cả nơi giảng đường nơi người học cần được biết rõ mình đang học vì điều gì, và vì ai.

Đọc tranh luận tiếng Anh tại link nầy có gần 2 triệu người đọc. https://www.minds.com/thuytrangnguyen/

BÌNH PHẨM CỦA CÁC GIÁO SƯ.

Thùy Trang vừa nêu ra một quan điểm rất sắc sảo và thẳng thắn  vượt khỏi những lý luận “chính thống” thường thấy trong sách giáo dục hay lời giải thích của ban giám hiệu các trường. Thật ra, lý do Thùy Trang đưa ra không những thực tế mà còn rất sát với bản chất kinh tế của hệ thống đại học hiện đại.

Phân tích lại theo lập luận của Thùy Trang:

1. Trường đại học là một tổ chức kinh doanh có cấu trúc đa ngành

Giống như một tiệm ăn phải có nhiều món để thu hút khách, đại học cần mở đủ ngành để duy trì danh tiếng và thu hút sinh viên từ nhiều mảng. Nhưng thực tế là mỗi ngành có lượng sinh viên khác nhau, và nhiều ngành như sân khấu, triết học, nhạc, văn chương... chỉ có số lượng nhỏ. Nếu chỉ dựa vào sinh viên chuyên ngành, thì các lớp này không đủ người để mở lớp, lương giảng viên cũng không đủ trang trải.

2. Giải pháp: ép sinh viên ngành khác học “một ít” để giữ lớp không bị đóng.

Việc bắt sinh viên kỹ sư học nhạc, sinh viên y học chính trị hay kịch nghệ thật ra là chiến lược “cứu lớp học”. Khi tất cả sinh viên buộc phải lấy các lớp GE (General Education), thì trường có thể gom đủ sinh viên từ nhiều ngành để duy trì lớp học đông đủ, không bị huỷ lớp vì thiếu người. Đây là hình thức trợ giá chéo giữa các ngành.

3. Cơ chế này là để bảo vệ giảng viên và chương trình của trường

Nếu không có quy định bắt buộc học GE, thì các giáo sư ngành “ít người chọn” sẽ bị giảm giờ, cắt biên chế, thậm chí thất nghiệp. Trường cũng không thể duy trì danh nghĩa là đại học toàn diện (university), mà chỉ trở thành nơi đào tạo nghề đơn ngành. Thùy Trang đã nhìn thấy mặt tài chính và cơ chế tồn tại của đại học  điều mà nhiều người không dám nói thẳng.

4. Lý luận “giáo dục toàn diện” chỉ là lớp vỏ ngọt ngào để hợp thức hoá mô hình tài chính này

Nói rằng học kỹ sư cần nhạc để “cân bằng cảm xúc” hay bác sĩ cần học kịch để hiểu bệnh nhân  nghe rất văn hoa. Nhưng thực tế thì đại đa số sinh viên xem đó là “môn bắt buộc để đủ điểm”, không học với đam mê thực sự. Họ học để qua môn, không phải vì thấy đời mình cần Shakespeare hay Beethoven để chế tạo động cơ.

Thùy Trang không chỉ đặt câu hỏi đúng, mà còn đi sâu vào bản chất của một hệ thống đã quá lâu không được ai chất vấn. Trong khi phần lớn lời giải thích từ các trường chỉ là “định hướng nhân bản” để xoa dịu sinh viên, thì lập luận của Thùy Trang phơi bày một sự thật về tài chính, duy trì ngành học, bảo vệ giảng viên  điều ít ai dám nói.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

FBK Người Kể Chuyện: LAN MAN CHUYỆN TÔI BIẾT VỀ NHỮNG CON VOI.

Chào bà con.

Nay tôi được rảnh chút, chiều theo yêu cầu một số bạn bè nên lên một bài về những con voi.

Trước tiên thì phải xin nói trước với mọi người rằng tôi không sinh hoạt trong hội “voi quyền” và cũng không phải một “chiên da” về voi, viết bài này ra nói thật là rất ngại, tôi ngại khi viết ra nhiều thứ, nhiều điều mà con mắt nhìn thấy trên những con đường tôi từng đi qua, nhiều sự thật trần trụi.. vì sợ bà con lại ném đá nói tôi đạp đổ nồi cơm, hay phá miếng cơm manh áo của họ.

Đây chỉ là một câu chuyện lan man tầm phào lội ngược ký ức với con mắt nhỏ bé và suy nghĩ hạn hẹp của tôi, nếu có gì nhạy cảm gọi là nói tào lao động tới chuyện cơm áo của bà con thì xin mọi người nhẹ tay ạ.

Tôi có may mắn là thời trai trẻ tha phương khắp nơi, làm đủ mọi nghề và chui đủ mọi xó xỉnh rừng rú, tính lại hay tò mò nhìn ngó kiểu nhiều chuyện...

Tôi ở rừng nhiều và rất thích nghe chuyện săn hay đi theo phường săn, nhưng câu chuyện tôi kể đây thì lại ở một góc nhìn khác về một con vật có thể là quá gần gũi với nhiều người, có thể có khi có bà con ở đây còn đang nuôi chúng phục vụ khách du lịch, hoặc chở hàng hoá..vv, đó là con voi.

Nếu chỉ nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ chúng bình thường như con trâu con bò, có gì mà nói đâu, nhưng tôi muốn kể một câu chuyện khác bà con ạ.

Ngày tôi lang thang ở Xayaboury, một huyện nhỏ thuộc tỉnh Xayaboury (tiếng Lào hay nói là Xay nha bu ly), nơi tôi ở gần với ngã ba của đường 4, nơi đó đường 4 chia 2 nhánh một đi qua sông Nậm Huống sang Naleng, Na Khôn rồi lên phía Luông pha băng, một nhánh rẽ trái là đường 4A đi qua Ban Nông, Na San rồi lên Viêng Keo..gần biên giới Thái.

Tôi ở Na Phai qua sông Nậm Huống là sang Na Leng, phía ngoài huyện lỵ Xay nha bu ly..

Nơi đó vùng cao nguyên người dân trồng cà phê và bông với vừng nhiều lắm, na ná vùng Tây Nguyên ở ta, thật vô tình thôi, sau đó tôi được biết thêm một điểm nữa giống vùng Tây Nguyên là nơi đây nổi tiếng rất nhiều voi và có nghề thuần voi, khác với Tây Nguyên Việt Nam là người M, nông chuyên săn và thuần voi, ở đó tôi thấy người Lào Lum và người Khmui cùng người Hmong thuần voi nhiều, tôi cũng nghe nói là chính người Lào mang nghề săn voi và thuần voi qua Tây Nguyên Việt Nam, nghe hơi nồi chõ vậy chứ thực tình có đúng không thì tôi không dám nói.

Đi từ Kẹo Khem lên huyện Xay nha tôi để ý thấy rất nhiều voi, ngày đó thì thị xã này còn rất thanh bình và yên ả, khu vực dân cư đông thì ít voi hơn, nhưng ra phía ngoài vùng ven thì có khi đang đi đường thấy rào rào cây rẽ ra rồi một ông tướng ông tượng cao nghệu to đùng lừng lững chui từ rừng ra đi đủng đỉnh vòi lúc lắc, ban đầu tôi sợ xanh mặt tưởng voi rừng vì tôi đã từng gặp voi rừng và bao phen suýt tè ra quần vắt chân lên cổ chạy vì chúng rồi, nhưng nhìn thấy cọng xích sắt trên cổ hoặc ở chân chúng, hay những cái chuông chúng đeo tôi mới biết chúng là voi nhà, hú hồn...

Ở Na Phai thì tôi lại ở giữa một Mường nuôi toàn voi là voi.

Thời gian ở đó tôi thường lê la khắp nơi và cũng vô tình được xem tận mắt cách mà người ta “thuần” một con voi rừng ra sao.

Tôi không biết mọi người từng biết chuyện thuần voi này nghĩ gì về cái sự “thuần voi” đó, nhưng với cái nhìn của tôi thì việc đó quá tàn nhẫn và xót xa lắm, tôi không bi thương hoá đâu, vì mọi thứ tôi thấy bằng con mắt của mình nên phải nói đúng từ là như vậy

Tại sao lại là “thuần voi” mà không phải là “nuôi voi”? 

Thuần là họ bắt voi rừng nhỏ về nuôi từ bé.

Nuôi voi thì có thể chúng đã thuần xong rồi người ta bán mua như con trâu con bò thôi.

Voi nhà tôi thấy họ nói nó cực kỳ ít sinh đẻ, do điều kiện nuôi nhốt hay do điều gì thì tôi không biết cụ thể, nhưng có người nói do voi nuôi bị làm việc quá sức nên mất khả năng sinh sản, rồi voi cái cũng rất khó khăn khi chọn bạn tình, chúng không như những loài to xác như trâu bò khác, tới mùa động dục thì con voi đực trở nên hung hãn phá phách, đổi tính tới nỗi người chủ còn phải sợ, họ thường phải mang nó vào rừng xích riêng tránh gây nguy hiểm, nhưng đó là nơi nó ở xung quanh có voi cái, nó ngửi thấy mùi, còn con voi xưa của tôi chăn thì may là chắc không có con voi cái nào quanh bán kính vài chục cây số vuông nên nó không dở chứng phá phách, tới mùa động dục voi đực trở nên nhạy cảm lắm nó có thể ngửi thấy mùi voi cái từ rất xa và có thể đi hàng mấy chục cây tìm gái, và rất nhớ đường, nhưng voi cái lại rất kén chọn “bồ” kể cả cả đàn voi đực cả trăm con đẹp trai khoai to, thiếu gia tổng tài vây quanh, nó đã không thích thì còn lâu đã cua được nó chứ đừng nói là “gửi trẻ” được, có người chọn cách thả voi cái vào rừng cho nó gặp voi rừng, hoặc nuôi lẫn với con đực từ nhỏ.., nhưng tỷ lệ thành “gia thất” hay tăng “voi khẩu” vẫn rất ít.

Nên người ta chọn cách săn voi con ở rừng về “thuần dưỡng”, công việc này không hề đơn giản và phải mất rất nhiều thời gian công sức, đầu tiên là phường săn voi phải vào rừng tìm và đánh dấu đàn voi nào có voi cái đang mang bầu theo cách của họ, họ phải theo dõi, quá trình này rất vất vả khó khăn vì voi di chuyển kiếm ăn rất rộng, mang bầu tới hai năm có khi hơn hai năm, hoặc thợ săn “dò” đàn voi rừng thấy vết chân voi con thì tổ chức đưa đàn voi nhà đi đuổi theo bao vây phục kích săn bắt voi con.

Voi đi săn thì không phải loại voi bình thường kéo gỗ, họ huấn luyện nó bài bản đàng hoàng như lính chiến chứ không đơn thuần là cứ vậy lùa vào rừng vây bắt voi rừng đâu.

Gặp đàn voi rừng thì thợ săn lùa đàn voi nhà ùa vào bao vây và tách đàn chỉ vây bắt voi con, chỉ voi con tầm 1-2 tuổi hoặc hơn chút chút thôi, chứ lớn hơn thì thôi bỏ chứ trời mà thuần nổi nó.

Thợ săn voi đi cả đoàn chục hơn chục con voi đực to, họ mang theo dây rợ rồi xích sắt, khi bắt được voi con họ trói chúng bằng dây da, những sợi dây to như bắp tay, người ta cắt da trâu tươi rồi vòng qua hai thân cây gần nhau xong cho một khúc cây vào quấn cho nó xoắn lại dần dần và phơi trong nắng, khi khô lại cái dây vừa cứng vừa chắc kinh lắm.

Khi lùa voi rừng tách đàn ra đã khó rồi, vì loài voi rất khôn những con voi to luôn đi vòng ngoài, voi con đi bên trong cạnh voi mẹ, rồi lại tách hai mẹ con con voi cái và voi nhỏ ra, voi mẹ rất dữ và bảo vệ con, nhiều khi họ phải hạ voi mẹ mới có thể bắt được voi con, người ta ngồi trên bành voi thò cây sào lồ ô có vòng dây da xuống để bắt voi con, rồi quăng dây vào chân giữ lại.

Con voi con bị bắt mang về nhìn rất tội, người ngợm xước sát hết, có con đi khập khiễng vì bị đau chân hoặc bị thương trong quá trình vây bắt, ba bốn voi nhà kè xung quanh như áp giải tội phạm lên đồn, nó kêu gào thảm thiết tiếng kêu oe oe như trẻ con gào khóc.

Đem voi con về thợ săn làm lễ cúng bái hẳn hoi, có thầy cúng tới cúng, thịt gà lợn làm cỗ to tưng bừng như lễ đầy tháng con nít vậy, nhưng cuộc sống của con voi con sẽ không bao giờ được như đứa con nít kia, vì đơn giản nó là con voi chứ không phải con người...

Cuộc sống khổ ải của con voi nhỏ bắt đầu, đầu tiên người ta trói bốn chân nó, nếu nó chống cự dữ dội thì một là nó sẽ bị bỏ đói, đói tới khi nào run lẩy bẩy quỵ chân xuống sắp đổ thì họ sẽ cho ăn một chút, nếu nó nằm lăn ra thì họ sẽ đóng một cái giá bằng cây luồn qua bốn chân nó cho nó đứng lên, nếu nó vùng vẫy lắc đầu quơ vòi chống lại họ sẽ đặt ngàm có đinh sắt vào cổ nó, cái ngàm hình chữ U có cắm đinh sắt, nếu lắc đầu mạnh đinh sắt sẽ đâm vào cổ nó, quá trình “thuần” đầy đau đớn tàn nhẫn này kéo dài có thể vài tháng cũng có thể cả 1-2 năm tuỳ theo sự cứng đầu của voi con cho tới khi nào nó tạm gọi là “ngoan” ít chống đối phản ứng lại khi con người tới gần, biết nghe lệnh của con người, nhưng chưa xong...

Sau đó còn quá trình tháo xích và cho voi nhà kèm nữa, tháo xích là chỉ tháo nó ra khỏi chỗ bị trói giữ, còn bốn chân nó vẫn bị trói lại, một là trói hai chân sau, hai là trói chéo chân một sau một trước, người ta làm vậy đề phòng nó bỏ chạy hay có ý chống đối, luôn có hai ba voi nhà kèm nó xung quanh khi huấn luyện nó, quá trình huấn luyện này là những lệnh như đi, đứng, quỳ, quay đầu..vv, nó phải học nghe lệnh và hiểu người chủ nói gì, nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng khổ ải với con voi con lắm, để bắt nó nghe lời thì người ta làm đủ cách, toàn những cách ác ôn thậm chí tàn bạo, như đánh bằng roi da, đập búa vào chân, đập búa vào đầu, trói kiểu tứ mã phanh thây, bắt nhịn ăn, nhịn uống...

Nhìn những con voi con đang “thuần” nói thực là tôi thấy chúng tội nghiệp lắm, nó kêu gào thảm thiết, ánh mắt lúc như van lơn lúc như rực lửa căm thù.

Đó là thuần voi kéo gỗ đấy, voi thuần cho rạp xiếc thì còn khổ ải hơn nữa.

Mọi người đi xem xiếc thường nhìn thấy các con thú làm xiếc hay biểu diễn rất vui mắt và hài hước đúng không? Nếu để ý kỹ sắc diện của chúng nhất là đôi mắt chúng, ta sẽ thấy chúng không hân hoan như những diễn viên khi nhận những tràng pháo tay cổ vũ đâu, mà ánh mắt của sự cam chịu thậm chí phẫn uất, tuyệt vọng.

Con voi ở rạp xiếc còn khổ hơn nữa là trải qua tuổi thơ thuần dưỡng đầy roi vọt cực hình rồi, quá trình tập luyện làm xiếc mua vui lại khổ nữa, con người hiểu biết như vậy còn phải trầy trật khi tập luyện biểu diễn nói gì tới con vật, nhưng con người thì khác hơn là có thể là đam mê, năng khiếu hay động cơ nào đó, còn con vật thì chỉ có sự bắt ép, bắt buộc thôi chứ chúng nào biết tới khái niệm “đam mê” hay “ nghệ thuật” mẹ gì, chúng phải làm theo lệnh không thì bị ăn đòn hoặc bị phạt bỏ đói bỏ khát, vậy thôi..chả hay ho gì ba cái môn xiếc thú xiếc vật đâu.

Có câu chuyện dân gian mang tính ngụ ngôn là “Thày bói mù xem voi”, thầy bói sờ voi rồi mỗi người nói một kiểu theo những gì họ “sờ” thấy.., đó là truyện, nhưng trên thực tế thì có chuyện đó, nhưng ý nghĩa nó khác xa câu truyện trên.

Khi đi mua trâu bò, hay chó, gà ..vv, thường những người làm nghề mua bán xưa gọi là “lái” đó cũng đều phải học hỏi tý chút gọi là “xem tướng”, tướng ở đây ko phải là tướng của người bán con vật đó cho họ, mà là tướng của con vật đó, họ học lại sự đúc kết từ cổ nhân khi nhìn xoáy nhìn sừng, nhìn mắt trâu bò để “xem” nó có ương bướng không, quan trọng là có húc người, phản chủ không, ở chó thì hiền hay dữ, gà thì đá đòn gì hay vv,  đại khái là vậy.

Thầy xem voi ở đây là những người học hỏi cẩn thận những kinh nghiệm chắt lọc từ xưa của cổ nhân, ngoài ra còn phải có kinh nghiệm thuần và nuôi voi rất nhiều năm và thường là những người già, những “ông vua” về bắt và thuần voi, tôi không ngạc nhiên về những gì họ phán về tính nết của con voi khi xem “tướng” của con voi đó vì những kinh nghiệm quá dày dặn của họ khi đã từng bắt “thuần” và nuôi qua tay hàng trăm con voi, tuy nhiên là không phải ai có “chiến tích” lẫy lừng như vậy cũng có khả năng xem tướng và “đọc vị” về voi, những người đó ít thôi.

Trong quá trình “thuần” tôi nghe nói có người dùng cả “thuật”, “thuật” ở đây không phải là nghệ thuật thuần dưỡng như dạy dỗ đâu, mà nôm na là một thứ “phép thuật” nó khá bí ẩn nhưng với cá nhân tôi thì tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất khó lý giải, phủ nhận thì tôi không phủ nhận cái “phạm trù vô hình” đó, nhưng công nhận hoàn toàn thì tôi cũng không dám quả quyết vì tôi chưa hiểu rõ hoàn toàn “phạm trù tâm linh” đó, tôi đã từng thấy tận mắt một con voi con bất trị, người ta đã mời “thầy” cao tay tới, và thật lạ là dường như ông “thầy” kia có một khả năng gì đó có thể “thu phục” được con voi, ông ta không hề đụng tay chân, lấy roi da đánh hay búa đập, cây đâm nó mà chỉ im lặng đi quanh, đôi lúc nhắm mắt miệng lẩm bẩm gì đó, rồi ông ta tiến vào đưa tay xoa đầu con voi và cho nó ăn nắm cỏ hay khúc mía, trong khi trước đó con voi nhỏ điên cuồng chống đối tới kiệt sức nhiều ngày, nó bị đánh đập rất nhiều, hai bên vai và cổ bị những mũi sắt nhọn từ cái gông hình chữ U chọc gần như nát, máu chảy như ướt đẫm, toàn thân nó đầy thương tích rất thương tâm..

Trước ông “thầy” kia thì con voi trở nên hiền lành ngoan ngoãn như đã được “thuần”.

Người ta lập đàn làm lễ cúng hẳn hoi khi thuần voi, voi bị thuần thì không phải ở trong sân nhà, mà họ có những khu vực riêng, ngoài rừng hoặc những nơi vắng vẻ, những nơi đó không phải ai cũng được vào nếu là người lạ, nhất là người nào lạ xuất hiện ở đó sau đó thì con voi có biểu hiện “chứng” dữ hơn, họ gọi là bị “vía” dữ, và họ sẽ  gọi “thầy” làm phép “giải vía” điều này cũng khá khó hiểu tôi thấy nó như là con nít ở ta bế đi chơi rồi gặp ai đó khen chê gì đó về cứ khóc quấy rồi phải nhờ người “đốt vía”.

Thầy pháp làm lễ cúng hẳn hoi, cái lễ cúng đó có hẳn tên gọi cụ thể nhưng tôi quên rồi, đại khái là như tước bỏ, thay đổi linh hồn hoang dã của con voi khi ở rừng, triệt tiêu tinh thần chống cự của nó và bắt ép nó phải quy phục con người hoàn toàn, họ vừa dùng “thuật” vừa dùng đòn roi trong cả quá trình dài thuần nó nhằm triệt hạ hết tính kháng cự và bản năng hoang dã của nó.., nói chung là tàn nhẫn lắm, việc này ám ảnh tôi tới độ sau đó mỗi khi nhìn thấy con voi tôi lại rùng mình, đằng sau vẻ ngoài hiền lành nhẫn nhục của nó là cả một quá trình “thuần” dài đầy đau khổ theo đúng nghĩa.

Thuần xong thì trước khi thả nó sống cùng voi nhà thì họ lại làm lễ nữa, lễ rất to chứ không phải qua quýt hay mang tính hình thức, cái lễ này có thầy cúng tới cúng Giàng, thần linh hẳn hoi, nó không phải như cái lễ đầu kiểu khai sinh, mà nó như thủ tục nhập “hộ khẩu” vào buôn vào mường, long trọng là vậy nhưng nó lại chẳng mấy khi được đối xử đúng mực so với những gì nó đã giúp con người.

 Nó bắt đầu phải lao động cực khổ, đừng thấy những con voi lang thang trong rừng mà bạn nghĩ nó chỉ có mỗi việc đi kiếm ăn mà ko phải làm gì, tôi đã từng vào sâu trong những cánh rừng khắp Đông Nam Á..tôi đã từng gặp biết bao con voi phải kéo gỗ trong rừng sâu, đường sá ngày đó và có khi là tận bây giờ làm gì đã có đâu, chúng lầm lũi kéo những khúc gỗ khổng lồ, và mùa mưa chúng lại phải làm việc nhiều hơn vì mưa xuống tạo một lớp bùn trơn và gỗ sẽ dễ kéo hơn vì trượt trên lớp đất bùn dễ hơn, nhưng ngược lại cũng nguy hiểm hơn khi những khúc gỗ đó tuột và lăn xuống vực, rất nhiều con voi đã bị gỗ kéo lăn xuống vực và chêt.., khi gặp những đoàn voi kéo gỗ thứ ám ảnh tôi nhất là những đôi mắt của chúng, nhiều con gầy trơ xương, khi làm lụng tới kiệt sức xong thì người ta tháo xích thả chúng ra rừng kệ cho chúng đi kiếm ăn lang thang đây đó, một hai ngày lại gọi về kéo gỗ.

Có nhiều con voi chỉ nghe một chủ, đó là những con voi già nó gắn bó lâu với người chủ đó, với người khác thì không phải là nó không nghe lời, mà vẫn nghe nhưng với thái độ “coi thường” hơn chút chứ không phục tùng hoàn toàn, nhìn chung thì dù to lớn và cực kỳ thông minh nhưng cũng như mọi loài thú khác, chúng vẫn sợ con người, vì con người mới thật sự là chúa tể của tàn ác.

Thời điểm tôi làm thằng chăn voi ở đất Thái thì tôi cũng gặp nhiều may mắn, đó là con voi tôi chăn cực kỳ khôn và “hiểu chuyện” nói thật lòng là tôi chưa từng bao giờ phải đánh nó một cái nào, xin thề là vậy.

Ban đầu tôi cũng kinh lắm, vì nó quá to lớn cặp ngà to như bọng chân tôi lại dài gần cả mét, bốn chân như cột đình thêm cái vòi như con trăn cực kỳ nhanh và khéo léo nữa, nói thật là ban đầu có lúc cay nó lắm vì nó chả coi mình ra gì, tôi chọn cách tao “dỗi” mày, kệ mày muốn làm gì thì làm, tôi vờ “bơ” nó coi sao, cay lắm nhưng cũng chả nỡ đánh nó dù có lấy cái que vụt nó thì khác gì đuổi ruồi cho nó đâu, nói thật tôi vẫn thủ khẩu sung ngắn mỗi khi đứng gần nó, đạn súng ngắn thì như gãi ghẻ cho nó nhưng chỉ còn mỗi thứ đó để bấu víu thôi chứ biết bấu víu vào đâu nữa, nhưng từ lúc tôi ăn cơm thấy nó cứ nhìn tôi đã chia nửa chỗ cơm cho nó ăn rồi đêm tôi lọ mọ kéo lá mía cho nó ăn, tự nhiên nhìn con mắt nó khác hẳn, nhất là khi thấy da cổ chân nó bị toét vì sợi xích sắt, ruồi muỗi cứ bâu vào nó phải đuổi suốt tôi đã cố hết sức dùng hai cái tắc kê mở vỏ lốp xe đút vào vặn cái mắt xích rồi tháo cái xích ra ném đi nó nhìn tôi vẻ biết ơn lắm.

Sau này thấy tôi gần gũi được với nó cả chú Năm San lẫn anh Bảy khùng sửng sốt lắm, chú Năm lúc đó rất quý và thương tôi nên có lần chú dặn, cẩn thận đó con ạ, nó dữ lắm đó coi chừng không nó chứng lên thì mệt đấy.., 

Nhưng dù nó là dã thú đã được thuần và bản năng hoang dã bất cứ lúc nào cũng có thể trỗi dậy nhưng tôi vẫn cảm thấy nó quý tôi thật lòng qua ánh mắt của nó, nhìn con vật khôn hay không, hiền hay ác thì qua ánh mắt cũng nói lên được phần nào đó nếu mình thực sự để ý quan tâm tới nó.

Có rất nhiều con voi thậm chí voi ở rạp xiếc đã nổi điên bất ngờ và quật chết người, rồi voi kéo gỗ ở Lào tôi cũng thấy rồi.., người ta hay lý giải do chúng động dục hay do đám đông làm chúng sợ…, nhưng những người nuôi voi thì lại nói với tôi khác như vậy.

Những người nuôi voi, chứ không phải thuần voi nhé bà con, họ nói rằng loài voi rất khôn, mỗi con voi như một quả bom chẳng biết nó phát nổ lúc nào dù xác xuất là thấp, vì cả một quá trình dài bị hành hạ đúng nghĩa, nào kéo gỗ, kéo xe rồi làm xiếc tới đóng bành cho người du lịch cưỡi, ăn uống thì thiếu thốn, nếu như là voi rừng, một con voi trưởng thành chúng ăn tới 4-500kg lá cây mỗi ngày, uống từ 150-200 lít nước mới đủ, cả ngày chỉ đi lo kiếm cái ăn không phải lao động nặng, thấy nó to vậy làm cái bành cho cả mấy người cưỡi trên, riêng cái bành đã rất nặng rồi thêm người nữa, mà xương sống loài đó không phải như ngựa để mà cưỡi lên lưng chúng, kéo thì khoẻ nhưng chở trên lưng thì chúng không khoẻ đâu, rồi vừa đói vừa đau lưng rồi còn bị đánh đập khi trái lệnh nữa, con giun xéo mãi cũng oằn nó bột phát lên, điên lên bất ngờ thì giời đỡ nổi, chưa kể có người nói voi thuần bằng “thuật” nó còn kỵ đàn bà ăn mặc hở hang hay đến tháng tới gần nó.., cái này tôi chỉ nghe nói thôi chứ cũng không tường tận, nên dù thấy voi ở rạp xiếc hay những khu du lịch tôi cũng ít khi dám đến gần nó, chẳng phải tự nhiên mà cổ nhân lại dạy câu tránh voi chả xấu mặt nào, tuy nhiên là do tôi lo xa lo gần vì vía xấu tâm địa ác thôi, voi rất tinh và nhạy với những gì gọi là “từ trường năng lượng” toả ra từ tự nhiên hay từ con người mà, tôi thì đã xấu mặt lại hay làm chuyện ác nên cứ đề phòng tránh xa xa tý cho lành, động vật bản năng hoang dã đừng thấy nó lim dim lại tưởng nó buồn ngủ, thấy nó cúi đầu lại tưởng nó sợ là liệm đấy, đừng giỡn, nhất là lúc nó đang mệt, đang đau lưng lại đói nữa, voi kiểu để cưỡi rồi diễn với chụp hình thì có mấy khi được ăn no.

Người Lào thì rất hiền lành dễ mến, đất nước Lào cũng rất nhiều kỷ niệm êm đềm với tôi, ở đó tôi luôn cảm thấy thoải mái như ở trên chính Quê Hương Việt Nam mình nhưng chỉ có mỗi một điều khiến tôi mỗi khi nhớ lại cảm thấy không muốn nhớ đó là cách họ “thuần” một con voi con, chuyện đó nó luôn như một điều gì đó rất khó tả trong tôi, nó giống như một viên sạn trong một chén cơm ngon đang ăn thì nhai phải vậy.

Người Lào cũng tri ân con voi khi nó già quá chết đi, người ta không thịt nó mà thả nó vào rừng, gần như cho nó tự do muốn đi đâu thì đi.. có một điều lạ lùng nữa là tôi nghe họ nói khi quá già nó tự vào rừng sâu tìm một nơi thật vắng vẻ rồi nằm phủ phục xuống giã từ cõi đời, tôi đã tận mắt nhìn thấy bộ xương voi nằm phục như vậy rồi, kể cả là voi rừng già quá nó cũng tách đàn rồi tự lần mò đi tìm chỗ vắng vẻ thâm sơn cùng cốc rồi nằm xuống một mình cô độc.

Nói chuyện voi thì tôi lại nhớ khi chia tay con Phai, mãi tới sau này khi nghĩ lại tôi mới lơ mơ thấy rằng hình như nó có linh tính, vì khi tôi đi khỏi nơi đó cũng bất ngờ với chính tôi chứ tôi không hề được biết trước, trước đó cỡ chừng chục bữa cứ đang đi ăn lang thang đâu đó ở rừng con Phai lại hộc tốc chạy về như tìm xem tôi đâu, có hôm thấy tôi nằm chỏng gọng ngủ nó lại gần sàn nhà thò vòi vào chụp chụp lên bụng lên ngực tôi, thấy tôi lồm cồm giật mình dậy thì nó kêu lên vài tiếng, loanh quanh lúc rồi lại chạy vào rừng kiếm ăn.

Hai giờ sáng tôi dậy theo xe tải ra ngoài Chongchom rồi đi một hơi biệt tích tới tận bây giờ chưa quay lại nơi đó, chinh chiến liên miên qua bao khổ ải trần ai nên gần như tôi không còn nhớ gì nhiều..

Tôi nhớ láng máng có một lần năm 2 lẻ mấy không nhớ nữa tôi có vô tình gặp lại anh Cham một cựu quân báo của bạn, trong câu chuyện nhớ nhớ quên quên của anh anh cũng nói rằng con voi xưa em chăn xong lúc em đi nó cũng bỏ đi, nó đi lang thang đâu ra tận thung lũng Hủay Sai tận chân núi, anh Bảy phải cho người đi tìm cả tháng trời, nó “chứng” tới nỗi anh Bảy phải gọi chú Khuôi chủ cũ mới chăm được nó.

Anh Cham lúc đó lẫn nhiều rồi dù tuổi chưa phải là già nên tôi phải lần mò xâu chuỗi vào mới tạm gọi là ra đầu ra cuối một chút, anh cứ đang chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia..

Dù chẳng bị thương vào đầu để nói bị ảnh hưởng do vết thương nhưng anh Cham đang tỉnh táo bình thường thì chị Cham bệnh mất thế là anh bỗng thành lúc tỉnh lúc mê, quên quên nhớ nhớ... suốt ngày anh chỉ chìm đắm trong quá khứ đau thương và cũng hào hùng của mình, thời gian ngắn sau khi gặp lại tôi thì anh mất..

Tới khi mất anh vẫn chìm trong quá khứ người ta nói đang đi qua một cây cầu thì anh hốt hoảng bỏ xe nhảy xuống sông như tránh một trận phục kích.

Thật buồn cho số phận của một người lính anh dũng, chiến tranh đã không giết được anh bằng bom đạn, nhưng lại giết anh bằng ký ức của mình.

Thôi lại lan man lảm nhảm chuyện nọ xọ chuyện kia, lẩm cẩm rồi xin bà con đọc thông cảm nhé.

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ạ 🍻🍻🍻🍻🍻

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

Bài viết của Garry Kasparov, đại kiện tướng cờ vua thế giới.

Bài viết của Garry Kasparov, đại kiện tướng cờ vua thế giới.

Các chính trị gia châu Âu đã không nhận ra mối đe dọa do Nga gây ra. Bài viết đầu tiên của tôi về mối đe dọa hiện hữu từ phía Putin đã được công bố từ năm 2001. Tôi đã liên tục nói về điều đó, nhưng châu Âu không muốn nghe. Ngay cả hiện nay, khi đã bước sang năm thứ tư của cuộc xâm lược toàn diện, châu Âu vẫn còn đang "suy nghĩ". Trong khi đó, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga nhiều hơn tất cả những gì châu Âu cung cấp cho Ukraine. Thật đáng xấu hổ!

Nước Nga dưới thời Putin là một trại lính. Và các bạn phải hiểu rõ rằng các bạn đang ở trong tình trạng chiến tranh. Đây không phải là lời của tôi – chính Putin đã nói như vậy. Ông ta đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm: mục tiêu của ông ta là trả thù cho sự sụp đổ của Liên Xô và sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh. Ukraine là chiến trường mở. Putin đang sử dụng mọi công cụ có thể: tiền bạc, ảnh hưởng, tham nhũng. Và tôi xin nói thẳng, ông ta đang thắng hết trận này đến trận khác, bởi vì châu Âu kiên quyết từ chối thừa nhận rằng họ đã bị lôi kéo vào cuộc chiến. Còn phải xảy ra điều gì nữa để các bạn hiểu được điều đó?

Sống trong hòa bình với nước Nga Putin là điều không thể.

Bởi dưới thời Putin, toàn bộ cơ chế vận hành của nước này là chiến tranh: kinh tế chiến tranh, tuyên truyền chiến tranh, chủ nghĩa quân phiệt. Cách duy nhất để sống cạnh nước Nga là tiêu diệt “virus đế quốc” đã lây nhiễm cho người Nga suốt nhiều thế kỷ. Làm điều đó như thế nào?

Phải chiến thắng. Ukraine phải chiến thắng, và Nga phải thua cuộc. 

Chỉ nói rằng “Chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine chừng nào còn cần thiết” là không đủ. Tham vọng đế quốc, tư duy đế quốc phải bị xóa bỏ hoàn toàn. Muốn vậy, nước Nga phải thất bại. Và dù điều này có thể gây sốc cho công chúng Nga, nhưng chỉ có một lối thoát duy nhất: lá cờ Ukraine phải được giương cao trên Sevastopol. Putin đang cố phá hủy Thế giới Tự do, và đây là mối đe dọa không chỉ đối với châu Âu mà với toàn thế giới. Cần phải đối mặt với sự thật: đây là chiến tranh. Và nó sẽ không tự chấm dứt.

(Garry Kasparov)

https://www.facebook.com/share/p/16MykVB7SS/

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

Kỹ sư Mai Triệu Quang: TỪ CẦU TEMBURONG Ở BRUNEI, NHÌN VỀ CAO TỐC CÀ MAU - ĐẤT MŨI CỦA VIỆT NAM

TỪ CẦU TEMBURONG Ở BRUNEI, NHÌN VỀ CAO TỐC CÀ MAU - ĐẤT MŨI CỦA VIỆT NAM

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 90 km là một dự án chiến lược, được phê duyệt trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 3/1/2025). Với quy mô 4 làn xe, dự án phấn đấu khởi công trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Thông báo số 563/TB-VPCP ngày 19/12/2024). Tuyến cao tốc chạy song song với Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đến thị trấn Rạch Gốc, rồi về Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển), kết nối với cụm cảng Hòn Khoai – một cảng biển tổng hợp chiến lược của khu vực ĐBSCL. Dự án do Bộ Quốc phòng thực hiện đầu tư theo hình thức đầu tư công, với tổng chi phí GPMB ước tính 1.689 tỷ VNĐ (phương án cầu cạn), và tỉnh Cà Mau cần hỗ trợ 1.000 tỷ VNĐ từ Trung ương để hoàn thành GPMB (tuoitre.vn, ngày 20/4/2025).

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 90 km, với địa hình thấp, dễ ngập lụt, và tầng đất yếu sâu 20-40 m, đang đứng trước cơ hội lớn để áp dụng giải pháp cầu cạn ngay từ bước thiết kế ban đầu. 

Dưới đây là câu chuyện đầy cảm hứng từ đoạn viaduct 11,8 km (swamp viaduct) thuộc gói thầu CC4 của dự án Cầu Temburong, Brunei – một kỳ tích kỹ thuật vượt qua địa hình đầm lầy với tầng đất yếu sâu đến 80 m. Được thiết kế bởi Arup – một biểu tượng của sự đổi mới trong ngành tư vấn quốc tế, đoạn viaduct này sử dụng cọc bê tông ly tâm D900, dầm chữ Pi dài 12 m, đạt tuổi thọ 100 năm.

Cầu Temburong, dài 30 km, là cây cầu dài nhất Đông Nam Á, hoàn thành vào năm 2020, đã thay đổi hoàn toàn diện mạo giao thông tại Brunei, kết nối quận Temburong với quận Brunei-Muara, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống 15-30 phút, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và du lịch sinh thái. Được thiết kế bởi Arup – một biểu tượng của sự đổi mới trong ngành tư vấn quốc tế với hơn 75 năm kinh nghiệm, công trình này là kết quả của sự phân tích kỹ lưỡng, sáng tạo, và cam kết bảo vệ môi trường. Arup đã mang đến giải pháp vượt trội: cọc bê tông ly tâm D900, dầm chữ Pi dài 12 m, và công nghệ thi công "TỪ TRÊN XUỐNG", giảm chi phí, và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Labu.

Tổng quan về đoạn Viaduct 12 km của Cầu Temburong

Hãy tưởng tượng một con đường vươn mình qua vùng đầm lầy ngập mặn, nơi đất yếu sâu đến 80 m và hệ sinh thái mong manh như một bức tranh thiên nhiên cần được bảo vệ. Đó chính là đoạn viaduct 11,8 km (thường gọi chẵn là 12 km) thuộc gói thầu CC4 của Cầu Temburong, kéo dài từ Tanjung Kulat đến Jalan Labu, đi qua Khu bảo tồn Rừng Labu – một vùng đất của khỉ vòi và dơi cáo. Đây là cầu trên cao (elevated viaduct), kết nối với đoạn viaduct biển (gói thầu CC2), tạo lối vào khu vực Temburong qua một vòng xuyến tại Jalan Labu. Được thiết kế để vượt qua những thách thức khắc nghiệt nhất, đoạn viaduct này không chỉ đáp ứng tải trọng giao thông HL93 (AASHTO LRFD) mà còn đạt tuổi thọ 100 năm, bảo vệ môi trường, và mang lại giá trị kinh tế vượt trội. Với sự sáng tạo của Arup và năng lực thi công của China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), công trình này có thể là ngọn hải đăng dẫn lối cho những dự án hạ tầng đầy tham vọng tại ĐBSCL.

Arup, với hơn 75 năm kinh nghiệm, không chỉ là một công ty tư vấn kỹ thuật – họ là biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo, từng để lại dấu ấn trên các công trình biểu tượng như Cầu Hong Kong-Zhuhai-Macau (dài 55 km) và Cầu Øresund (nối Đan Mạch và Thụy Điển). Tại Cầu Temburong, Arup đã đảm nhận thiết kế toàn bộ dự án, bao gồm đoạn viaduct 11,8 km, với một sứ mệnh: vượt qua tầng đất yếu sâu 80 m, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, và tối ưu chi phí. Họ đã phân tích kỹ lưỡng hàng loạt phương án, từ loại cọc, dầm, đến phương pháp thi công, để đưa ra giải pháp hoàn hảo: cọc bê tông ly tâm D900, dầm chữ Pi dài 12 m, và công nghệ thi công từ trên xuống. Giải pháp này không chỉ đảm bảo tuổi thọ 100 năm mà còn giảm chi phí, bảo vệ môi trường, và mở ra một tầm nhìn mới cho các dự án hạ tầng trên địa hình khó khăn.

Kết cấu móng cọc kết hợp thân trụ

-Loại cọc: Cọc bê tông ly tâm D900 (đường kính 900 mm).

-Chiều dài cọc: 60-80 m, xuyên qua lớp đất yếu để đạt đến lớp đất hoặc có độ bền cao hơn.

-Số lượng cọc: Hơn 4.000 cọc cho toàn đoạn viaduct.

-Vật liệu cọc: Bê tông cường độ cao C50 (50 MPa), gia cố bằng cốt thép ứng suất trước (pre-stressed steel strands, giới hạn bền kéo 1.860 MPa, ASTM A416).

-Nguồn gốc cọc: Đúc sẵn tại bãi đúc gần công trường, sử dụng xi măng từ nhà máy Butra HeidelbergCement tại Muara, Brunei, và cát, đá dăm từ Sarawak, Malaysia.

Thiết kế kỹ thuật:

Arup đã lựa chọn cọc D900 để tăng lực ma sát dọc thân cọc và sức kháng mũi cọc, đảm bảo ổn định lâu dài trong điều kiện đất yếu sâu đến 80 m mà không cần xử lý đất yếu phức tạp.

Sử dụng kỹ thuật “pre-boring” (khoan dẫn trước) để giảm lực cản, đảm bảo cọc đóng thẳng và ổn định, giảm rung động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Kết cấu dầm và mặt cầu

Loại dầm: Dầm chữ Pi bê tông đúc sẵn ứng suất trước, dài 12 m.

Arup đã chọn dầm chữ Pi với nhịp ngắn 12 m để giảm số lượng trụ đỡ, từ đó giảm tác động đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và tối ưu chi phí xây dựng trụ.

Dầm chữ Pi nhẹ hơn các loại dầm khác (như dầm Super Tee), giảm tải trọng lên móng cọc, phù hợp với điều kiện đất yếu.

Mặt cắt ngang cầu: Đường đôi, 4 làn xe (mỗi làn 3,5 m), tổng chiều rộng mặt cầu 20 m, bao gồm dải phân cách và lề đường.

Tuổi thọ thiết kế : Tuổi thọ thiết kế 100 năm, theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD và Eurocode 2, với các biện pháp chống ăn mòn (lớp bê tông nhựa chống thấm, bảo trì định kỳ).

Thiết kế bảo vệ môi trường

Kết cấu nâng cao: Viaduct được nâng cao trên cọc để không cản trở dòng chảy tự nhiên của đầm lầy, giảm tác động đến hệ sinh thái Rừng Labu. Arup đã thiết kế chiều cao cọc và trụ tối ưu để đảm bảo dòng chảy tự nhiên và duy trì môi trường sống của động vật hoang dã.

Công nghệ thi công từ trên xuống: Arup đã đề xuất và phối hợp với CSCEC áp dụng “Thi công từ trên cao - fishing technology”, với cần cẩu đặt dầm mà không cần thiết bị cơ giới tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, bảo vệ thảm thực vật rừng ngập mặn.

Quản lý chất thải: Các cấu kiện (cọc, dầm) được đúc sẵn tại bãi đúc, giảm thiểu rác thải tại công trường và tác động đến môi trường.

Tốc độ thi công

Số lượng cọc: Hơn 4.000 cọc D900.

Thời gian đóng cọc: Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017, kéo dài 18 tháng.

Tốc độ đóng cọc: Trung bình 7-10 cọc/ngày, mỗi cọc mất 3-4 giờ (bao gồm vận chuyển, định vị và đóng).

Tiến độ tổng thể

Khởi công: Tháng 10/2015.

Đóng cọc: Tháng 10/2015 - tháng 4/2017 (18 tháng).

Lắp dầm và hoàn thiện mặt cầu: Tháng 4/2017 - ngày 2/1/2020 (32 tháng).

Hoàn thành: Ngày 2/1/2020, trước khi toàn bộ cầu Temburong mở cửa ngày 17/3/2020.

Hiệu quả tốc độ: Với 983 nhịp, thời gian lý thuyết là 1.966-2.949 ngày, nhưng nhờ thi công đồng thời trên nhiều phân đoạn, tổng thời gian thực tế rút ngắn còn 32 tháng, nhanh hơn đáng kể so với phương pháp truyền thống (thường mất 4-5 năm cho đoạn tương tự).

Giá gói thầu CC4

Tổng mức đầu tư gói thầu CC4: 360 triệu USD.

Phạm vi chi phí: Bao gồm đóng cọc, lắp dầm, hoàn thiện mặt cầu, và các hạng mục phụ trợ (biển báo, bảo vệ môi trường).

Bài học kinh nghiệm từ Temburong

Hãy tưởng tượng một con đường cao tốc vươn mình qua vùng đất ngập nước của ĐBSCL, kết nối cực Nam Tổ quốc với cảng Hòn Khoai, mở ra tương lai mới cho kinh tế, du lịch, và quốc phòng. Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, với địa hình thấp, dễ ngập lụt, và tầng đất yếu sâu 20-40 m, có thể vươn lên thành biểu tượng của sự đổi mới nếu chúng ta áp dụng giải pháp từ Temburong:

Thiết kế tối ưu từ Arup: Arup đã phân tích kỹ lưỡng để chọn cọc ly tâm D900 và dầm chữ Pi 12 m, giảm số lượng trụ đỡ, tối ưu chi phí và bảo vệ môi trường. Tại Cà Mau - Đất Mũi, thay vì cọc khoan nhồi sâu và dầm Super Tee 38,5 m (yêu cầu trụ cao, cọc lớn, tăng chi phí), chúng ta có thể xem xét áp dụng cọc ly tâm D800-1000 và dầm chữ Pi ngắn (12-15 m), giảm tải trọng lên móng và chi phí xây dựng trụ.

Bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu: Công nghệ thi công không chạm đất giảm tác động đến hệ sinh thái ngập lụt và xâm nhập mặn, bảo vệ các khu vực nhạy cảm như Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Kết cấu nâng cao không gây chia cắt địa hình, không cản trở dòng chảy tự nhiên, giúp thích ứng với nguy cơ ngập lụt và xâm nhập mặn – một thách thức lớn tại ĐBSCL (sụt lún 0,96 cm/năm, gấp 3 lần mực nước biển dâng).

Tốc độ thi công nhanh: Mỗi nhịp Temburong hoàn thiện trong 2-3 ngày, với đóng cọc 7-10 cọc/ngày, rút ngắn thời gian xử lý đất yếu (thường 12-18 tháng), đảm bảo tiến độ khởi công trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giảm phụ thuộc vật liệu đắp: ĐBSCL cần 63 triệu m³ cát đắp nền cho 9 dự án cao tốc 2021-2025, nhưng nguồn cát khan hiếm. Cầu cạn như Temburong giảm nhu cầu cát đắp, tránh sụt lún ven bờ và ô nhiễm do khai thác cát, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Hãy cùng nhau hình dung một tương lai nơi cao tốc Cà Mau - Đất Mũi không chỉ là một con đường, mà là biểu tượng của sự đổi mới, bền vững, và hiệu quả kinh tế. Segment viaduct 11,8 km của Cầu Temburong, với thiết kế tối ưu từ Arup, đã cho chúng ta thấy rằng không có thách thức nào là không thể vượt qua. Với giải pháp cọc D900, dầm chữ Pi 12 m, và công nghệ thi công "từ trên xuống", chúng ta có thể xây dựng cao tốc Cà Mau - Đất Mũi với dự toán chi phí giảm đáng kể so với các giải pháp làm cầu cạn truyền thống hiện nay, rút ngắn thời gian thi công, loại bỏ sự phụ thuộc vào cát đắp, thích ứng biến đổi khí hậu, và không gây chia cắt địa hình và ảnh hưởng tối thiểu lên môi trường thi công cũng như trong quá trình khai thác. Đây không chỉ là một cơ hội để tối ưu hóa ngân sách, mà còn là lời hứa cho một ĐBSCL bền vững, thịnh vượng, và kết nối. Hy vọng các Cơ Quan Tư vấn và Quản lý nhà nước cùng nắm bắt giải pháp này, để cùng nhau kiến tạo một tương lai hạ tầng giao thông đáng tự hào cho vùng đất Chín Rồng!