CỐNG HIẾN MÕM
(Bài viết của một Người rất am hiểu về ĐSVN).
Khi nhà có 1 thằng Con Giai chuyên mang đất của Bố Mẹ đi bán để lấy tiền xây giấc mơ riêng của nó , giờ nó đòi Bố Mẹ đi vay tiền hàng xóm giao cho nó , trả lãi cho nó trong 35 năm, để nó làm 1 con đường xuyên qua suốt chiều dài khu đất nhà Bố Mẹ nó. Nó sẽ kinh doanh con đường đó trong 99 năm, đất 2 bên con đường nó sẽ phân lô bán hết, lời nó ăn, lỗ nó chuồn.
Nhà nước khuyến khích Tư nhân tham gia các dự án lớn là 1 chủ trương đúng và sáng suốt, tận dụng được nguồn lực trong dân, nhưng không thể giao 1 dự án trọng điểm quốc gia , 1 dự án xương sống huyết mạch , liên quan đến cả An ninh Quốc phòng cho 1 ông chưa hề làm bất cứ đoạn ĐS thông thường nào, chưa biết thế nào là Đầu máy Toa xe, thế nào là Thông tin tín hiệu, thế nào là quy trình quy phạm khai thác ĐS, thế nào là đóng đường tự động hay bán tự động…Cả 1 hệ thống khổng lồ hiện đại chứ không phải cái xe ô tô điện nhập linh kiện TQ về ráp nó vào là xong đâu. Cái xe ô tô điện ông bán cho khách hàng , thích là ông khoá lại đếch cho chạy nữa , giả sử tàu tốc độ cao đang chở hàng phục vụ sự kiện quốc gia, chở hàng tối mật của Công An, chở xe tăng máy bay tên lửa cho Quân Đội, ông khoá mịa hệ thống , thế là nhà nước thua ông luôn à ?
Kinh tế tư nhân, xét về bản chất, là sự kết tinh giữa tư lợi và rủi ro. Tư nhân làm tốt vì họ biết kiếm lợi và biết sợ mất tiền. Họ khôn ngoan vì buộc phải sống sót trong thị trường. Họ sáng tạo vì phải cạnh tranh. Và họ linh hoạt vì không bị ràng buộc vào máy móc hành chính. Nhưng điều đó chỉ đúng trong giới hạn: họ chỉ làm điều có lợi và né điều quá rủi ro ,hoặc đùn đẩy rủi ro nếu có thể.
Tư nhân không sinh ra để “phục vụ cộng đồng” như một sứ mệnh hiển nhiên. Họ phục vụ lợi ích xã hội chỉ khi điều đó trùng khớp với lợi ích cá nhân. Đây là điều Adam Smith đã chỉ ra :”bàn tay vô hình điều tiết xã hội thông qua tư lợi”.Nhưng điều đó không có nghĩa ta có thể giao toàn quyền trong những lĩnh vực mà rủi ro xã hội cao hơn lợi ích cá nhân.
Lịch sử tư bản phương Tây đầy rẫy bài học: khi có lợi họ đầu tư, cải tiến, tạo ra việc làm. Nhưng khi rủi ro vượt ngưỡng họ thanh lý, sa thải, rút lui. Cái gọi là “trách nhiệm xã hội” chỉ có khi doanh nghiệp có lãi và cần hình ảnh, còn khi lỗ họ chỉ chịu trách nhiệm đóng cửa đúng thủ tục, đúng luật.
Khi một doanh nghiệp tư nhân tuyên bố muốn đầu tư vào các dự án trăm nghìn tỷ kéo dài hàng chục năm, điều đầu tiên không phải là vỗ tay hoan nghênh, mà là đặt ra ba câu hỏi thiết yếu:
1. Doanh nghiệp đó đã từng làm dự án nào tương tự chưa? -Dĩ nhiên là ở VN lịch sử ngành ĐS mới chỉ ghi nhận có Thực dân Pháp, Trung Quốc, Liên Xô, tổng cục ĐS (Nay là TCTy ĐSVN), tổng cty Than VN, tổng cục hoá chất… đã làm các tuyến ĐS quốc gia và ĐS chuyên dùng, chứ chưa có nhà tư sản cũ hoặc tư bản đỏ nào làm được 1 mét ĐS nào.
2. Họ có tài sản nào đủ lớn để chịu trách nhiệm nếu thất bại? -Chả có ông lớn tư nhân nào ở VN vào thời điểm này có nổi chục tỷ đô la để mà làm cái dự án gần trăm tỷ đô (chưa tính phát sinh, trượt giá)
3. Nếu thua lỗ, họ có sẵn sàng tiếp tục gánh vác, hay sẽ rút lui, để lại công trình dở dang và gánh nặng cho ngân sách?- Nó tuyên bố phá sản doanh nghiệp rồi phắn là xong.
Tư nhân có thể là đối tác, là nhà thầu, là người đồng hành. Nhưng không thể là chủ trò nếu chưa qua thử thách thực tế, chưa có lịch sử thành công trong các dự án tương đương. Đặt cược vào họ không phải là phát triển, mà là thí nghiệm ngân sách bằng giấc mơ giấy.
Tư nhân sẽ làm metro nếu đó là tuyến nội đô sinh lời. Họ sẽ làm mạng di động nếu đó là khu vực đông dân, thu nhập cao. Họ sẽ làm hạ tầng nếu có sẵn nguồn thu để hoàn vốn nhanh. Nhưng họ sẽ né những nơi xa, ít dân, lãi mỏng hoặc lỗ chắc. Nếu không có chính sách hỗ trợ, họ không làm.
Đó là lý do nhà nước phải đứng ra lo phần còn lại: cầu ở vùng sâu, ga metro nối khu dân nghèo, mạng viễn thông phủ sóng biên giới, hạ tầng mở rộng vào vùng yếu thế. Đây là phần "xương" của công cuộc phát triển, nơi mà tư nhân không chạm tới, hoặc chạm tới là để… rút lui khi hết lợi.
Vì thế, khi một doanh nghiệp chưa từng làm hạ tầng, chưa từng huy động vốn quốc tế, nhưng đề xuất dự án 60 tỷ USD kèm theo điều kiện: nhà nước bảo lãnh, hỗ trợ lãi vay 35 năm ,thì đó không phải là đầu tư. Đó là một canh bạc tài khóa, mà người chịu rủi ro không phải là họ, mà là ngân sách, là người dân.
Trong mọi nền kinh tế, nguyên tắc tối thiểu là: tiền của ai, người đó phải quản lý. Nếu nhà nước rót vốn, thì nhà nước phải có quyền kiểm soát, đánh giá hiệu quả, lựa chọn đối tác. Không thể để một doanh nghiệp “môi giới rủi ro”, đứng giữa để hưởng phần chênh, trong khi bản thân không đủ tài sản lẫn uy tín để gánh trách nhiệm nếu dự án trật bánh.
Nếu không, họ sẽ chỉ là người đến ăn tiệc khi mâm cơm đã dọn sẵn, và rút lui khi món chính không hợp khẩu vị. Còn phần dọn dẹp hậu quả là Nhà nước và Nhân dân An Nam mõm vẩu phải đứng ra gánh vác.
Theo Tui, giống như thực dân Pháp xưa kia. Giao cho 2 ông nào to mồm nhất, 1 ông làm đoạn Hà Nội-Vinh, 1 ông làm đoạn Sài Gòn-Nha Trang, làm xong tổng kết kinh nghiệm. Ông nào làm tốt cho làm tiếp đoạn Vinh-Huế, ông kia cho làm đoạn Nha Trang-Đà Nẵng. Cả 2 ông mà năng lực yếu kém thì mời các ông… Cút, nhà nước mua lại 2 cái khúc các ông vừa làm, khúc còn lại huy động trái phiếu làm nốt. Nhà nước XHCN nhất định méo bao giờ trở thành con nợ của mấy anh tư bản nội địa dởm. Ranh ma, khôn lỏi, định mượn hoa cúng phật nhưng lại còn muốn nhận giải thưởng “Cống Hiến” -BỐ CON KHỈ.
Cre:Phạm Quý Dương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét