Mấy hôm nay có nhiều lời gợi ý nhận đất, hoặc lập thất, vài người viện dẫn hình ảnh Cấp Cô Độc cúng dường tịnh xá, tưởng như chỉ đơn thuần là mối quan tâm thiện chí, như sự ủng hộ và hộ trì. Nhưng liệu có ẩn giấu một động cơ sâu xa hơn, đó là muốn từ từ định vị và nắm giữ những gì vượt khỏi tầm kiểm soát thường thấy ở đời.
Rốt cuộc, một tinh thần tự do mà Thầy thị hiện, không ràng buộc bởi danh lợi hay hệ thống đã khơi dậy sự bất an cho những người quen sống trong trật tự và khuôn phép?
Có người lý luận rằng: “Nếu thật sự kính trọng Thầy, chúng ta nên giúp Thầy an trú ở một nơi ổn định”. Nhưng phía sau lời gợi ý đó là một áp lực tinh vi, dẫn đến việc từ bỏ hạnh đầu đà, từ bỏ đời sống không sở hữu, từ bỏ sự tự do nội tại.
Cấp Cô Độc chưa từng nói với Đức Phật:
“Bạch Thế Tôn, con đã mua đất, xin Ngài ở yên đó để chúng con dễ bề cúng dường và bảo vệ.”
Ngài chỉ dâng cúng và lùi lại. Còn đi hay ở, trụ hay di chuyển, là tự do của người tu.
Vậy thì, tấm màn "lo lắng cho Thầy" kia, liệu đủ dày để che đậy khát vọng sở hữu hoặc quản chế một Vị vốn dĩ không thuộc về bất kỳ khuôn khổ nào? Cái ý muốn an vị Thầy vào một mảnh đất, có phải là một nỗ lực tinh vi để kiểm soát một tinh thần tự do?
Hạnh đầu đà, biểu trưng cho sự khước từ mọi tiện nghi và an ổn của thế tục, là "tuyên ngôn" mạnh mẽ nhất về tự do nội tại. Khi ai đó đề nghị bảo vệ một hành giả như vậy bằng cách đưa họ vào một khuôn khổ hữu hình, thực chất là đang phủ nhận chính giá trị của sự tự do đó.
Lời lẽ nhân danh bảo vệ, liệu có chăng chỉ là một chiếc lồng son được ngụy trang bằng sự tử tế? Thực chất Thầy Minh Tuệ vốn dĩ không cần sự bảo vệ, nhưng tài tình thay, có những bàn tay trong bóng đêm khuấy động nên sự hỗn loạn, mất trật tự, để hợp lý hoá tham muốn dồn các vị tu đầu đà vào một mảnh đất hữu hình. Có vẻ như họ đã thành công trong việc khiến công chúng sợ hãi và đồng tình với họ. Bởi người ta quen với việc bảo vệ bằng kiểm soát, yêu thương bằng chiếm hữu.
Một người chọn hạnh đầu đà, tức đã chấp nhận mọi gian khó để rèn luyện tâm, lẽ nào lại cần đến sự bảo bọc của những người muốn áp đặt trật tự thế gian lên con đường tu tập?
Liệu Thầy cần bảo vệ khỏi ai, hay chính là Thầy cần thoát khỏi những người chỉ đang muốn kiểm soát dưới vỏ bọc bảo vệ?
Thầy đến mang đến cơ hội để người đời được nhìn thấy những chân trời mới, và từ đó học hiểu ra rằng có những chân lý và những con đường vượt ra ngoài hiểu biết và kiểm soát của thế gian. Thế nhưng con người quả thật khó độ... bởi sợ hãi luôn chiếm lấy họ. Họ thực sự muốn bảo vệ Thầy hay chỉ đang sợ hãi sự tự do vượt ngoài tầm kiểm soát, vượt khỏi cảm giác an ninh an toàn của họ.
Có bao nhiều người hiểu rằng biểu hiện cao nhất của sự tôn trọng không phải là kiểm soát hay can thiệp, mà là sự im lặng quan sát, để cho tự do được là tự do.
Đến giờ, tôi nhận thấy một điều cay đắng, sự xuất hiện của một hành giả tự do như Thầy Minh Tuệ đã vô tình phơi bày sự trói buộc mà chúng ta đã tự nguyện mang trên mình, rồi tự cho rằng đó là tốt đẹp nhất, tai hại hơn lại áp điều đó lên con đường của Thầy.
Nhưng liệu có thể quản lý được một dòng chảy không ngừng? Liệu có thể "sở hữu" được một tinh thần đã vượt lên trên mọi ràng buộc thế gian? Hãy chờ xem.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét