Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

FBK Nguyễn Quốc Chính: VESAK - XÁ LỢI & BƯỚC CHÂN THẦY MINH TUỆ

 VESAK - XÁ LỢI & BƯỚC CHÂN THẦY MINH TUỆ

- bài của fb Nguyễn Quốc Chính.

(Một suy niệm về niềm tin, sự thiêng và nỗi nghi nan)

Tháng Năm, mùa Vesak – mùa Phật đản – lại về.

Đèn hoa được thắp sáng. Cờ ngũ sắc giăng kín phố chùa. Những bài thuyết giảng rền vang, những lễ hội rực rỡ diễn ra khắp nơi. Nhưng cũng chính trong mùa thiêng liêng ấy, người ta lại phải đối diện với một câu hỏi nhức nhối: Cái gì mới là thiêng? Và ai mới là người giữ được sự thiêng?

Năm nay, giữa đại lễ Vesak, một “sự kiện tâm linh” được truyền thông đưa tin rầm rộ: xá lợi trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức được đưa ra khỏi ngân hàng sau 34 năm lưu giữ, cung thỉnh về Việt Nam Quốc Tự để dân chúng chiêm bái.

Truyền hình đưa tin. Lễ rước hoành tráng. Hương khói nghi ngút.

Nhưng cũng chính lúc ấy, bước chân một vị tu sĩ âm thầm – thầy Minh Tuệ – vẫn tiếp tục đi đến đất nước Ấn Độ, lặng lẽ như chưa từng thuộc về lễ hội nào. Không báo chí, không ánh đèn, không hộ tống. Chỉ có đôi chân trần, bình bát và lòng từ bi vô ngôn.

Một bên là trái tim “không cháy” – được đặt trong hộp kính, trùm vải đỏ, cần bảo vệ bằng nghi lễ và niềm tin. Một bên là trái tim “không ngừng đập” – bước qua bụi đỏ trần gian, gõ nhẹ vào lương tri người sống.

Phải chăng đây là hai biểu tượng đối lập: một của quá khứ huy hoàng được đóng khung, một của hiện tại âm thầm đang sống giữa chúng ta?

Vesak không chỉ là ngày kỷ niệm Phật ra đời. Mùa Phật đản phải là mùa cho con người sinh ra trong sự tỉnh thức.

Thế nhưng, khi “xá lợi” trở thành điểm thu hút, và được tổ chức như một sự kiện tín ngưỡng công cộng thiếu chứng cứ khoa học, niềm tin bắt đầu bị đặt vào câu hỏi. Ai có thể xác minh đó là trái tim người? Ai chứng nhận được giá trị thiêng liêng nếu thiếu đi minh bạch và hiểu biết?

Sự thiêng – nếu chỉ còn là một khối rắn được đặt sau kính – có thể bị thương mại hóa, trình diễn, và cuối cùng là đánh mất linh hồn.

Ngược lại, bước chân của một vị sư không sở hữu gì, không mưu cầu gì, lại mang theo sức nặng thuyết phục hơn bất kỳ bài giảng nào. Không cần bàn thờ. Không cần diễn văn. Chỉ cần im lặng đi – như một cách thức nhắc nhở rằng Phật từng sống, từng bước, từng thở.

Trong thời đại này, người ta có thể chế tạo một “xá lợi” giả, như một cọng lông từng ngọ ngoạy tại Chùa Ba Vàng - nhưng không thể giả bước chân rách nát trên vỉa hè nắng gắt. Người ta có thể dàn dựng lễ hội Vesak với ánh sáng lung linh, nhưng không thể dàn dựng lòng từ bi từ một trái tim đang còn đập cho đời.

Cho nên, nếu phải chọn – tôi sẽ chọn bước chân thầy Minh Tuệ. Không phải vì nó ồn ào. Mà vì nó im lặng.

Và trong cái im lặng ấy, Phật còn sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét