Mình mê nhạc từ nhỏ, mà lại chỉ thích nghe nhạc nước ngoài dù chẳng hiểu tí lời nào. Đối với lứa trẻ con đời 6x như bọn mình mà thời đất nước chưa thống nhất lại thích nghe nhạc của đế quốc thì ở miền Bắc là cái gì đó dị hợm lắm, cha mẹ cũng không vui. Nên lớn thêm chút, hình như là khoảng 10 tuổi, học cấp 2 là mình đã phải trốn phụ huynh đi học đàn, rồi trồng rau nuôi gà để tiết kiệm tiền mua được cái guitar về bập bùng suốt ngày. Sau này học thêm piano và vài nhạc cụ nữa.
Bây giờ nhớ lại thì mình hiểu ra là đối với trẻ em thì có hát bằng tiếng mẹ đẻ nó cũng chẳng hiểu gì mấy đâu. Cứ thử hỏi xem có đứa trẻ nào hiểu bài hát “Bắc kim thang cà lang bí rợ” hay thậm chí “như có bác Hồ…” là hát về cái gì không? Hay chúng chỉ thấy nhịp điệu và giai điệu vui vui thôi? Lớn lên có khi cũng chỉ hiểu mang máng, bảo làm bài văn phân tích cái hay, cái đẹp của lời bài hát đó khéo cũng lại chỉ 4 điểm? Nên khi có con và nhận ra con trai cũng mê nhạc như bố là mình cho con đi học Piano từ lúc 4 tuổi (để sau này nó khỏi phải trốn mình đi học). Mình còn phải ngồi trong lớp cùng con để chép bài suốt 2 năm vì con còn chưa biết chữ.
Bởi vì mình nhận ra một điều khá hay từ chuyện chơi đàn. Đó là nó cho người ta khả năng phân tâm. Ai cũng biết là não người gồm 2 bán cầu đại não, bên phải điều khiển chân tay trái và ngược lại. Thường thì người ta chỉ hoạt động được một bên ở 1 thời điểm thôi. Ví dụ như khi tay phải viết thì tay trái sẽ chỉ ngọ nguậy được những động tác đơn giản và vô thức như kiểu phe phẩy cái quạt thôi chứ không thể 1 tay viết 1 tay vẽ được. Nhưng chơi đàn sẽ giúp ta làm được việc đó khi mỗi tay chơi một nốt khác nhau (piano) hoặc tay này bấm nốt, tay kia gẩy đúng cái dây bấm ấy (guitar). Thậm chí chân cũng phải tham gia để giữ nhịp, và nếu mồm lại hát và người lại nhún nhảy nữa thì là một sự kết hợp tuyệt vời của não.
Thêm nữa, nhìn lại lịch sử âm nhạc hay hội hoạ của VN thì mình còn phát hiện ra một điều lý thú và đáng buồn nữa. Đó là người Việt trong suốt mấy ngàn năm chỉ cảm thụ hay thể hiện được những thứ đơn âm, đơn sắc. Cụ thể là hội hoạ thì chỉ có tranh Đông Hồ, một loại tranh khắc gỗ làm bản in hình phẳng 2D và chỉ có vài ba màu cơ bản, không có pha trộn hay thể hiện đậm nhạt gì. Tất cả đều “phèn phẹt” ra, đỏ là đỏ, xanh là xanh chứ không hề có giao thoa với nhau.
Nhạc cụ thì chỉ có những thứ 1 dây, một nốt như đàn bầu, nhị, sáo trúc… thậm chí đến những loại đàn dân tộc như Tơ rưng, có rất nhiều ống tre thể hiện các nốt nhạc khác nhau thì người ta cũng chỉ chơi được từng nốt đơn lẻ chứ không thể chơi hoà âm. Dẫn đến ca và nhạc cũng chỉ là những đơn âm giống nhau, giai điệu giống nhau nên tất nhiên là người ta sẽ thích nghe ca hơn vì còn hiểu được đang “nói” cái gì. Nhạc chỉ là thứ yếu, có thì vui, không cũng chẳng sao, như hát chầu văn, hát xẩm khéo chỉ cần cái mõ gõ nhịp là hay rồi.
Trong khi hầu hết các loại đàn của phương tây guitar, piano, arcordeon hay thậm chí kèn Harmonica thường là chơi theo hợp âm, hoà quện với nhau và với giọng hát thành một thể thống nhất. Những loại đàn đơn âm như Violin hay kèn Saxophone thì chủ yếu dùng để thể hiện giai điệu thay cho hát đơn âm bằng mồm.
Có lẽ vì tư duy của người Việt ta đơn giản, chỉ biết đơn âm, đơn sắc, chứ không thể hình dung được những cái tổng thể, không biết phối hợp đơn âm với nhau để thành hợp âm, rồi rộng ra là không biết sáng tạo phối hợp những thứ khác trong cuộc sống. Cày là cày, cấy là cấy, gặt là gặt… chứ không thể sáng tạo ra những thứ kiểu máy gặt đập liên hợp, làm một mạch từ A đến Z cùng 1 lúc. Ta chỉ biết gẩy nốt La trên đàn chứ không hình dung được làm thế nào mà đập “choang” 1 cái cả 6 dây trên cái guitar lại vẫn ra hợp âm La. Hay nhấn cả 10 ngón tay trên Piano cùng lúc mà vẫn nghe ra La. (Nhưng được cái kết hợp giữa Đô và La thành Đôla thì lại học rất nhanh. Kkk)
Rồi bản thân âm nhạc cũng có logic, có quy luật nên khi học nhạc lý rồi chơi vào đàn nó cũng giúp ta hiểu rõ các quy luật đó nó ảnh hưởng thế nào, khi chơi sai thì nó “ngang phè” ra sao… chứ không bị tình trạng hát karaoke sai lè cả nhịp phách lẫn giai điệu mà vẫn cực kỳ “tự tin” hát ông ổng, tra tấn cả xóm.
Vì thế, theo mình thì việc cảm thụ và chơi các nhạc cụ mang hợp âm trở nên rất quan trọng cho việc phát triển của não. Mình cũng không có thời gian để nghiên cứu sâu về việc này mà chỉ chiêm nghiệm từ bản thân rồi con cái, rộng hơn chút nữa là các ca sỹ, nhạc công chuyên nghiệp trong nước cũng như trên thế giới. Và từ sự chiêm nghiệm đó mà đúc kết ra sự khác biệt trong tư duy và cách cảm nhận thế giới giữa những người không biết (không thể) chơi đàn hoặc chỉ nghe lời ca hay chỉ cảm nhận được nhạc đơn âm… với những người có những kỹ năng mà mình phân tích ở trên.
Con trai mình cũng giống bố, chỉ chơi nhạc, đàn hát là sở thích hay đam mê thôi chứ không coi là “sự nghiệp” dù có thể chơi nhiều loại nhạc cụ ở trình độ chuyên nghiệp. Nhưng mình cảm nhận rõ sự khác biệt về tâm hồn, về tư duy của con so với bạn bè mà không chơi nhạc. Ngay cả với con gái thôi, không kiên trì tập luyện bằng anh nên không chơi đàn giỏi được như anh, dù cũng rất đam mê nhạc và cũng chỉ toàn nhạc Tây, “nhạc đa âm”, nên vẫn có cái gì đó khác anh trai.
Có thể nói cô đọng lại sự khác nhau cơ bản là khả năng phân tâm (như chip máy tính đa nhiệm) thực hiện (hoặc tư duy) được nhiều thứ cùng lúc. Như mình có thể vừa nghe thời sự trên TV, vừa đọc sách mà vẫn tiếp nhận đầy đủ thông tin được cả 2. (Mắt và tai hoạt động độc lập và cung cấp thông tin cho não bằng những kênh độc lập, riêng biệt và não cũng tiếp nhận và xử lý các thông tin đó ở các khu vực khác nhau). Và khả năng tổng hợp logic vấn đề, suy luận để tìm ra được sự hài hoà, đồng bộ với nhau từ những sự việc đơn lẻ (như kiểu từ 6 nốt khác nhau trên phím đàn mà kết hợp đúng thì sẽ ra một hợp âm như 1 nốt, và lại còn mang rất nhiều sắc thái mà các đơn âm không bao giờ có được như các hợp âm trưởng, thứ, thăng, giáng, dim, 7, 9…).
Nên mình khuyên mọi người hãy cho con học nhạc (và cả ngoại ngữ nữa, âm nhạc cũng là một thứ ngôn ngữ) để mở mang tâm hồn, giúp ích cả cho tư duy. Và bản thân, nếu có thể thì học thêm để chơi 1 nhạc cụ không bao giờ là muộn cả. Về già thay vì đi ra đi vào uống trà hút thuốc lá vặt thì có thể ôm đàn ngâm nga chẳng thú lắm sao?! Biết đâu bạn còn vỡ ra nhiều điều mới mẻ trong cả nhận thức lẫn cách tư duy nữa cơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét