Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2025

CUỘC TRANH LUẬN GIỮA ÔNG LÊ VĂN LƯƠNG BÍ THƯ LIÊN KHU UỶ & ÔNG TRƯỞNG BAN PHÁO BINH LIÊN KHU 10

CUỘC TRANH LUẬN GIỮA ÔNG LÊ VĂN LƯƠNG BÍ THƯ LIÊN KHU UỶ & ÔNG TRƯỞNG BAN PHÁO BINH LIÊN KHU 10

Copy từ Facebook Gà Già

*Bối cảnh: Đó là vào khoảng gần giữa năm 1948, sau lễ tổng kết & tuyên dương nhân chiến thắng Sông Lô thu-đông 1947 vài tháng…

Trong buổi trao đổi về đường lối đấu tranh cách mạng (không chính thức, mà theo quan niệm ngày nay là lúc “trà dư-tửu hậu”) có mặt lúc đó gồm: Ông Lê Văn Lương, bí thư liên khu uỷ LK10 (kiêm nhiệm Bí thư Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng. Cuối năm 1948 làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, sau đó bí thư LK uỷ là ông Bùi Quang Tạo…); ông Vũ Hiển tham mưu trưởng LK (thời điểm đó chưa có quân khu & chức tư lệnh như bây giờ, do đó chức TMT là “to” nhất về quân sự); ông Đỗ Thiện trưởng ban pháo binh; ông Doãn Tuế phó ban (nửa chừng đến giờ đi công tác nên ông không có mặt đến cuối cùng…) và một số người khác mà người kể không nhớ hết tên.

Ông Lê Văn Lương nói, đại ý: “Ở một nước nông nghiệp, nghèo & còn lạc hậu như Việt Nam thì lực lượng nông dân nghèo chính là lực lượng nòng cốt, lãnh đạo phong trào cách mạng trong khi giai cấp công nhân chưa kịp hình thành. Chúng ta phải dựa vào lực lượng đó nếu muốn cách mạng thành công…”

Ông trưởng ban pháo binh phản biện: Anh nói nông dân nghèo là lực lượng chính thì đúng trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta hiện nay, nhưng cho rằng họ phải là nòng cốt lãnh đạo cách mạng thì e rằng không ổn, bởi lẽ suy cho cùng họ chỉ là lực lượng “ăn theo” vì thiếu nền tảng tri thức, ăn còn không đủ thì làm gì có điều kiện học để mà biết chữ?! Do đó ở họ rất khó để tiếp thu & áp dụng những cái mới, vốn phải là kết quả của các cuộc cách mạng, từ xưa đến nay các cuộc khởi nghĩa của nông dân, khi giành thắng lợi thì vị thủ lĩnh bao giờ cũng lên làm Vua, phong kiến vẫn hoàn phong kiến, chỉ là sự thay đổi triều đại mà thôi…đó là chưa kể, theo lời cụ Lenin thì "trong hàng ngũ cách mạng có thành phần vô sản lưu manh" Lênin cũng nhận thức được sự tồn tại của "vô sản lưu manh" và nhấn mạnh rằng, mặc dù họ có thể tham gia vào cách mạng, nhưng không nên dựa vào họ để làm lực lượng nòng cốt của cách mạng…

Ông LVL đứng bật dậy, đập bàn: Anh không được có thái độ phân biệt giai cấp, anh là người không vững vàng lập trường cách mạng dân chủ nhân dân…

Không hiểu ông LVL có biết tiếng Pháp hay không, vì hồi đó các tài liệu, tác phẩm về chủ nghĩa Mac-Le chưa có các bản tiếng Nga như sau này mà chỉ có tiếng Pháp hoặc Anh (tụi đế quốc sài lang quan niệm, muốn chống chủ nghĩa Mac-Le thì phải hiểu rõ về nó…). 

Ông trưởng ban PB dẫn chứng lời Lenin là qua bản tiếng Pháp mà ông từng đọc. Một người đỗ tú tài toàn phần (tú tài tây) từ năm 1938 (trong hồi ký của thi sĩ Hữu Loan cũng nhắc đến sự kiện này), từng học trường tây Albert Sarraut thì chắc là trình độ tiếng Pháp cũng không đến nỗi tệ!?

Sau đó ít lâu, cả trưởng & phó ban pháo binh LK10 được điều động về các đơn vị chiến đấu (lên thay trưởng ban là ông Trần Thái Quang, mà phần “tiểu sử” của ông ấy khá là khôi hài-xem chú thích kèm theo ảnh). 

Người ta cho rằng, việc điều động là do yêu cầu thực tế đang cần những cán bộ có năng lực & kinh nghiệm trong khi chiến trường đang thiếu, chứ không có ý gì khác…

Nhưng, cuộc đời binh nghiệp của hai ông cứ như thể hai đoàn tầu chạy ngược chiều. Kỳ lạ thay, ông trưởng ban pháo binh ngày nào không bao giờ được là “cấp trưởng” nữa mà chỉ là cấp phó “phụ trách”!?

Đầu tiên, ông được điều về tiểu đoàn pháo binh 410 (là đơn vị cỡ tiểu đoàn đầu tiên của LK, thành lập ngày 01-01-1948) làm đại đội phó phụ trách C325 (thay C trưởng cũ đi đơn vị khác) 

Sau chiến dịch biên giới năm 1950, ba tiểu đoàn pháo binh 40 (tức 410); 178 & 253 gom lại thành trung đoàn sơn pháo 675 (thực ra, tiền thân của TĐ này chính là E95 được thành lập ở Chợ mới-Thái Nguyên từ trước chiến dịch biên giới…). Ông được điều về làm tiểu đoàn phó D175-E675, khi ông Đinh Thành D trưởng đi đơn vị khác thì ông phụ trách tiểu đoàn (nhưng vẫn chỉ là cấp phó phụ trách cấp…tiểu đoàn trưởng?!)

Ngày 27/3/1951, Đại đoàn công pháo 351 được thành lập bao gồm: Trung đoàn Pháo binh 675, Trung đoàn Pháo binh 45 và Trung đoàn Công binh Quân sự 151. Ông được điều động làm tham mưu phó trung đoàn 675 (không có tham mưu trưởng) trong một thời gian ngắn…

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 ông không được tham dự mà phải “tập trung chỉnh huấn” tại binh trạm 1111 ở Cao Bằng cách biên giới TQ chỉ vài trăm mét, cùng với ông Đặng Văn Việt, người từng nổi tiếng danh xưng “Hùm xám đường số 4” năm nào & nhiều người khác..Tóm lại toàn là “thành phần” không phải…bần cố nông.!?

Hồ sơ về ông “người ta” ghi:

-Thành phần gia đình: Tư sản-Địa chủ.

-Thành phần bên vợ: Quan lại phong kiến.

Năm 1958, sau đợt phong quân hàm vài tháng, ông “được” chuyển ngành, với lý do: Yếu sức khoẻ vì…mổ ruột thừa.!?

Điều kỳ lạ thứ hai là, không bao giờ “họ” nhắc đến tên ông, trên mặt báo, trong các trang sách cho dù các bạn chiến đấu hoặc từng quen biết, chứng kiến ông đã tham gia các sự kiện này…đều biết!?. Ví dụ như, nếu ông không tham gia chiến dịch Sông Lô năm 1947 thì hàng năm, họ mời ông tham dự lễ kỷ niệm để làm gì?!

Bà đã từng an ủi ông: “Lẫy lừng như tướng Giáp mà năm 1994, nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng ĐBP mà “người ta” còn chẳng thèm nhắc đến tên ông ấy lấy nữa chữ nữa là…”

Về làm công tác dân sự, cuối những năm 60 ông được uỷ ban khoa học nhà nước phân một căn nhà mặt tiền phố Triệu Việt Vương, nhưng ông không nhận, ông nói với bà “Mình có nhà rồi, để nhường cho người khác!”. Cuối những năm 90, chính phủ có chủ trương cấp cho mỗi “cán bộ lão thành, hoạt động trước cmt8” (tức cán bộ tiền khởi nghĩa) 100 m2 đất, nhưng ông cũng không chịu làm đơn…

Thử hỏi, giữa cuộc đời ô trọc này, liệu có được mấy người như ông???!

Bao giờ thì sự thật lịch sử mới được ghi nhận như nó đã từng diễn ra???!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét