Đây là một bài viết không thể bỏ qua, đặc biệt vì nó xuất phát từ bên trong nước Nga. Bài đăng này của blogger chính trị Igor Dimitriev đang gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong giới ‘tinh hoa’ chính trị Nga:
1 bài viết hay , Rùa em thích những bài viết với nhãn quan chiến lược và sự suy tưởng khoa học như vậy. Bài viết này cũng có nhiều nét tương đồng với những bài phân tích địa chính trị của em lâu nay về Nga . Cơ bản nó không khác với những phân tích địa chính trị của Rùa em trên lục địa Á - Âu .
🐢🐢🐢🐢🐢🐢
“Ngay cả ký ức về niềm phấn khích ngắn ngủi khi lực lượng CSTO tiến vào Kazakhstan vào tháng 1 năm 2022 cũng đang dần phai nhạt.
Khi đó, người ta có cảm giác rằng Nga là người bảo đảm cho sự ổn định, là trọng tài, là trung tâm quyền lực. Giờ thì không còn gì của cảm giác đó nữa.
Kazakhstan đang tự tin đi theo con đường riêng, xây dựng chiến lược an ninh độc lập. Nước này đã ký một kế hoạch hợp tác quân sự với Vương quốc Anh, bao gồm cả việc đào tạo sĩ quan tại các học viện quân sự Anh.
Kazakhstan cũng đang xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo 155 mm theo tiêu chuẩn NATO với đối tác từ Singapore. Họ triển khai hệ thống lực lượng dự bị lãnh thổ dựa trên mô hình phương Tây. (Thậm chí gần đây còn xảy ra bê bối liên quan đến phiên bản địa phương của Trung tâm Tuyển quân Lãnh thổ).
Tất cả diễn ra trong một khuôn khổ nơi Nga không còn được xem là đồng minh, mà là mối đe dọa tiềm tàng.
Azerbaijan đã dứt điểm xóa sổ Artsakh của Armenia mà không cần đoái hoài đến CSTO, đồng thời sát hại cả lính gìn giữ hòa bình Nga.
Sau vụ bắn rơi máy bay vào tháng 12 năm 2024, họ công khai yêu cầu Moscow xin lỗi và bồi thường, đồng thời đóng cửa văn phòng của các cơ quan chính phủ Nga.
Aliyev chơi bài ngửa – ông tăng cường hợp tác với Ukraine, cung cấp viện trợ nhân đạo và thậm chí tránh luôn cả thái độ trung lập hình thức.
Armenia – đồng minh chủ chốt một thời của Nga ở vùng Caucasus – giờ đây đã gần như rời khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Moscow. Thủ tướng Pashinyan nhiều lần tuyên bố sẽ rút khỏi CSTO, nước này cũng đã triệu hồi đại diện thường trực tại tổ chức và đóng cửa các kênh tuyên truyền của Nga.
Uzbekistan đã phớt lờ CSTO từ năm 2012 và đang tích cực phát triển quan hệ đối tác với châu Âu thông qua các hội nghị thượng đỉnh và thỏa thuận song phương theo từng lĩnh vực.
Năm ngoái, căng thẳng giữa Moscow và Tashkent bùng phát sau một vụ ám sát quan chức chính phủ và những cáo buộc về “dấu vết Chechnya”.
Thay vì Phần Lan trung lập, giờ đây Nga có đường biên giới dài 1.300 km với NATO. Thụy Điển – từng trung lập ngay cả trong Thế chiến II – nay tham gia các cuộc tập trận quân sự của NATO và cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Toàn bộ miền Bắc châu Âu đang tái cấu trúc lực lượng vũ trang để phục vụ các cuộc tập trận chung ở Bắc Cực và vùng Baltic.
Toàn thể châu Âu đang chuyển mình thành một liên minh chống Nga. Đức đang điều chỉnh năng lực sản xuất để phục vụ các đơn đặt hàng quân sự.
Chi tiêu quốc phòng của EU đang hướng tới mục tiêu 5% GDP. Lần đầu tiên, một ngân sách quân sự chung của châu Âu được hình thành.
Syria – từng là “tủ kính” thể hiện ảnh hưởng địa chính trị của Nga – giờ là nơi hành quyết hàng loạt các phần tử thân Nga. Các căn cứ của Nga tại Syria hiện là điểm yếu dễ tổn thương nhất trong các sáng kiến của Nga tại châu Phi.
Trong ba năm qua, kiến trúc an ninh tại lục địa Á - Âu đã thay đổi một cách triệt để. Nga không còn là lãnh đạo khu vực, không còn là trung tâm chính trị hay người bảo đảm ổn định.
Sức nặng địa chính trị của Nga không chỉ suy giảm – mà là bị thiết lập lại hoàn toàn. Trên thực tế, toàn bộ tầm vóc chính sách đối ngoại của Nga giờ chỉ gói gọn trong những trận chiến chiến thuật ở vùng Donetsk và Sumy.
Thứ từng được kỳ vọng là một cuộc thay đổi chế độ chớp nhoáng tại Kyiv đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, nuốt chửng toàn bộ vốn liếng địa chính trị của đất nước.
Cỗ máy quân sự Nga giờ chỉ tập trung vào việc công phá các làng mạc Ukraina. Tất cả nguồn lực đều bị vắt kiệt để phục vụ cho một mặt trận gần như không di chuyển.
Hướng đi này vốn đã rõ từ năm 2022. Thế nhưng, ban lãnh đạo Nga vẫn tiếp tục đập đầu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine với sự kiên định đến mức cuồng tín.
Dường như Kremlin tin rằng nếu họ phá hủy được Ukraine, thì mọi vấn đề sẽ tự biến mất và năm 2021 sẽ quay trở lại.
Dù đến lúc Ukraine sụp đổ – nếu thực sự có sụp đổ – thì thế giới xung quanh cũng đã hoàn toàn đổi thay.”
---
“Chà, ta còn chưa nhắc đến các lệnh trừng phạt, mất thị trường, hay sự lệ thuộc toàn diện vào Trung Quốc.
Vậy Nga được gì đổi lại? Những lời khen từ một tổng thống Mỹ mất ổn định và những chuyến thăm của các lãnh đạo châu Phi. À, và những cuộc gọi đều đặn từ các nguyên thủ quốc gia mang theo đề nghị... kết thúc cuộc chiến.
Trước đây, Nga từng được bao quanh bởi một vành đai trung lập mang tính hình thức; còn giờ, nước này bị bao quanh bởi một hệ thống liên minh phòng thủ, nơi Moscow thường không có đồng minh cũng chẳng có người trung gian.
Những biến chuyển kiến tạo như vậy là không thể đảo ngược. Và chính điều đó cho thấy rằng “chiến dịch đặc biệt” về mặt địa chính trị đã mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét