Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025

FBK Quoc Dung Hoang: Cần biết : Iran của Khomeini là kẻ thù không đội trời chung của Cộng Sản.

 Cần biết : Iran của Khomeini là kẻ thù không đội trời chung của Cộng Sản. 

Gần đây, nhiều người Việt Nam – đặc biệt là những người cộng sản, hoặc bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền cộng sản – tỏ ra hồ hởi ủng hộ Iran. Họ tung hô Iran như một “ngọn cờ chống đế quốc”, như một đồng minh tự nhiên của “mặt trận cách mạng thế giới”. Họ đã hoàn toàn không biết gì về lịch sử đẫm máu và phản bội của chính thể Hồi giáo Iran đối với những người cộng sản.

Sự thật là: Khomeini – người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran – là kẻ đã tiêu diệt cộng sản Iran một cách dã man và có hệ thống sau khi lợi dụng họ như bàn đạp để cướp lấy chính quyền.

Liên minh giả tạo với cộng sản để lật đổ vua Shah. 

Trước 1979, Iran là một quốc gia quân chủ độc tài dưới quyền vua Shah – thân Mỹ, đàn áp đối lập, nhưng cũng tiến hành hiện đại hóa. Nhiều lực lượng tham gia đấu tranh chống Shah: trí thức, sinh viên, dân chủ, cộng sản và đặc biệt là giới giáo sĩ Hồi giáo. Trong số đó, Đảng Tudeh – chính đảng cộng sản lớn nhất Iran – đã chọn đứng về phía Khomeini, lãnh tụ của phe Hồi giáo cực đoan lưu vong.

Họ tin rằng Khomeini là “nhà cách mạng Hồi giáo chống đế quốc”, là người sẽ cùng họ xây dựng một xã hội công bằng. Họ ủng hộ cách mạng, vận động quần chúng, tán thành bản hiến pháp mới – trong đó Khomeini thiết lập chế độ “Lãnh tụ tối cao” toàn quyền.

Thậm chí trong giai đoạn 1979–1981, Đảng Tudeh còn được hợp pháp hóa, có đại diện trong bộ máy nhà nước, và một số thành viên được cài vào cả quân đội để giúp trấn áp các phe đối lập dân chủ – những lực lượng thế tục từng chống Shah song song với Tudeh và Hồi giáo.

Sự ngây thơ đó đã phải trả giá bằng máu và sự tuyệt chủng chính trị.

Cộng sản bị thanh trừng dã man khi không còn giá trị lợi dụng. 

Ngay sau khi củng cố được quyền lực, Khomeini trở mặt nhanh như chớp. Ông ta tuyên bố “chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa đối với đạo Hồi và cần bị tiêu diệt”.

Những gì xảy ra sau đó là một cuộc tàn sát có hệ thống, không khác gì các cuộc thanh trừng của Stalin:

Từ 1981, các nhà hoạt động Đảng Tudeh bị bắt giữ hàng loạt. Nhiều người bị tra tấn dã man, bị buộc “tự thú” trên truyền hình – những bản thú tội đầy sỉ nhục và cưỡng bức.

Năm 1983, Đảng Tudeh bị tuyên bố bất hợp pháp. Hơn 10.000 thành viên và cảm tình viên bị bắt giam, phần lớn không được xét xử.

Từ 1985 trở đi, hàng ngàn người bị đưa ra xét xử vội vã trong vài phút, sau đó bị treo cổ tập thể. Gia đình không được báo trước, không được nhận xác, không được biết nơi chôn.

Cao điểm là cuộc thảm sát năm 1988:

Sau chiến tranh Iran-Iraq, dưới lệnh trực tiếp của Khomeini, ít nhất 4.000 đến 5.000 tù nhân chính trị – phần lớn là cộng sản hoặc cánh tả – đã bị hành quyết trong vòng vài tuần. Một số tổ chức nhân quyền và cựu quan chức Iran cho rằng con số thực tế lên tới 30.000 người.

Các tù nhân bị đưa đến đối mặt với cái gọi là “ủy ban tử thần”, gồm ba giáo sĩ hoặc thẩm phán. Chỉ vài câu hỏi ngắn như:

“Anh có tin vào Allah không?”,

“Anh có sẵn sàng từ bỏ tổ chức Marxist không?”

Trả lời không đúng ý là lập tức bị đưa đi treo cổ trong đêm.

Họ không được báo án, không được gọi luật sư, không được gặp người thân, không được chôn cất tử tế. Nhiều ngôi mộ tập thể đã được phát hiện sau này.

Đây là cuộc hành quyết tù nhân chính trị lớn nhất trong lịch sử hiện đại Trung Đông, được Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả là “tội ác chống lại loài người”. Báo cáo của Liên Hợp Quốc và HRW so sánh vụ thảm sát này về quy mô và tính chất với diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia.

Kẻ thù tư tưởng tự nhiên của cộng sản. 

Về lý luận, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của Khomeini và chủ nghĩa Marx vô thần là hai hệ tư tưởng không đội trời chung. Khomeini coi cộng sản là:

“Vô thần”, “phản Thượng đế”

“Bệnh dịch” cần bị tiêu diệt triệt để

Mối đe dọa tới đạo đức, trật tự xã hội và quyền lực giáo sĩ. 

Một trong những tuyên bố nổi tiếng của ông ta:

“Chúng ta không cần Marx, không cần chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta cần luật Sharia (luật Hồi giáo man rợ) và ý chí của Allah.”

Iran dưới thời Khomeini về thực chất là một nhà nước toàn trị thần quyền, nơi mà Lãnh tụ Tối cao vừa là giáo chủ, vừa là nguyên thủ quốc gia, nắm quyền sinh sát tuyệt đối – không khác gì một phiên bản Hồi giáo của chế độ phát xít.

Bài học cho những người cộng sản Việt Nam. 

Hỡi các nhà “mácxít” Việt Nam đang mơ hồ cổ vũ Iran:

Chống Mỹ không đồng nghĩa với chính nghĩa.

Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn. Khomeini dùng cộng sản như công cụ rồi giết họ như giết kiến, loại họ như rác rưởi.

Một chế độ thần quyền toàn trị như Iran không bao giờ chấp nhận đối thoại tư tưởng, chứ đừng nói đến một Đảng Cộng sản nào đó chen chân.

Bạn nghĩ Iran là bạn? Iran đã giết sạch “bạn” của bạn ngay từ khi chưa kịp nói lời cảm ơn.

Đảng Tudeh năm xưa từng tưởng mình là đồng chí của Khomeini. Họ cũng từng tự tin, hăng hái, hy vọng. Cuối cùng, họ là những người đầu tiên bị treo cổ.

Không phải chống Iran – mà là chống ngụy biện. 

Người viết bài này không cuồng Israel, cũng không mù quáng chống Iran. Nhưng sự thật cần phải được nói rõ, nhất là khi nhiều người Việt Nam đang tự lừa dối mình chỉ vì thấy Iran chống Mỹ.

Lý tưởng của bạn có thể đẹp. Nhưng nếu bạn không logic, không học từ lịch sử, thì bạn đang tự tay giết chết lý tưởng ấy.

Iran của Khomeini – và của người kế nhiệm Khamenei – không bao giờ là nơi cộng sản có thể tồn tại.

Họ xem các “bò đỏ Việt Nam” như lũ vô thần cần bị tiêu diệt, chứ không phải là đồng chí.

Viết bởi một người không cuồng Do Thái, không bài Hồi giáo, nhưng tin vào lương tri và trí tuệ.

Quoc Dung Hoang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét