Chị bạn tôi có một cậu con trai học lớp 9. Gia cảnh không phải dạng khá giả phô trương, nhưng cũng chẳng hề túng thiếu. Căn nhà mặt tiền được xây những năm 94-95 giữa lòng Hà Nội – dù chỉ nằm trên một con phố nhỏ – vẫn là thành quả của những năm tháng đổ mồ hôi lương thiện của ông bà nội để lại cho...
Bố mẹ cháu làm văn phòng. Công việc lặng lẽ, thu nhập không cao, nhưng đủ để sống đàng hoàng, không nợ nần, không vay mượn, không cúi đầu trước ai. Một gia đình bình thường, nhưng sống tử tế.
Vậy mà đứa trẻ ấy – đứa trẻ lớn lên trong đủ đầy, lại thường xuyên cúi đầu trước bạn bè.
Không phải vì học kém.
Không vì ngoại hình hay vì bị cô lập.
Mà chỉ vì… nó thấy xấu hổ khi nhắc đến cha mẹ mình.
Nó bảo:
– “Nhà bạn con có ô tô, biệt thự. Bố mẹ làm giám đốc. Còn nhà mình thì nhỏ, bố mẹ làm văn phòng cũ kỹ, lương tháng hơn chục triệu, chẳng có gì để tự hào.”
Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại nặng như đá đè lên tim người lớn.
Và điều khiến nguồn lớn đau hơn cả là: nó không hề oán cha mẹ mình. Nó chỉ thấy ngượng ngùng vì sự tử tế của họ không đủ để ngẩng đầu giữa một thế giới đầy những tiêu chuẩn giả dối.
🖍️
Tôi không trách đứa trẻ.
Tôi chỉ thấy buốt lòng khi nghĩ đến cái xã hội đã dạy nó.
Khi một đứa trẻ không tự hào về người sinh thành ra mình, thì ta nên hỏi:
Lỗi có phải chỉ nằm trong căn nhà ấy? Hay nằm ở cái xã hội đang tôn sùng hào nhoáng, coi thường lao động tử tế, và giết chết sự kính trọng từ trong trứng nước?
Một xã hội lặng lẽ dạy con người cúi đầu trước tài sản, mà không dạy cúi đầu trước nhân cách.
Nơi một người cha đi xe máy, chưa từng lừa ai một đồng, vẫn bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Nơi một người mẹ làm văn phòng quèn, không biết tô son nhưng biết giữ mình trong sạch, lại trở thành đề tài để con trẻ tự ti giữa bạn bè.
Một xã hội mà làm nghề tử tế không đủ để con mình được ngẩng đầu, thì xã hội ấy đã thua – thua một cách đau đớn và tận gốc.
🖍️
Tôi nhớ có lần, gặp một cậu học sinh lớp 10. Nhà bán bún riêu đầu ngõ.
Bạn bè nó toàn con nhà sếp lớn. Có hôm nó xin mẹ chuyển trường, chỉ vì:
– “Con lúc nào cũng bị trêu mùi tanh của cua, con không chịu được.”
Tôi cũng từng biết một cô bé, bố mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường.
Cô bé từng khóc nấc khi một đứa bạn hỏi thẳng:
– “Ba mẹ mày làm gì mà người hôi thế?”
Chúng ta đang nuôi những đứa trẻ biết phân biệt rõ mùi nước hoa Chanel và mùi mồ hôi cha mẹ – nhưng lại không phân biệt nổi đâu là điều đáng kính trọng.
🖍️
Chúng ta đã quá bận dạy con nói tiếng Anh trôi chảy, giải toán nhanh, thi trường chuyên, luyện thi học bổng… mà quên dạy con cúi đầu trước bữa cơm mà cha mẹ đổi lấy bằng một đời không gian dối.
Chúng ta bỏ quên mất một điều cốt lõi mà nhà Phật dạy:
Phẩm giá con người không nằm trong những thứ mang theo, mà nằm ở cách người ta sống tử tế giữa đời.
Một ông bố đi xe cũ nhưng không tham lam.
Một bà mẹ quần áo bình dị nhưng không dối trá.
Vẫn là những người xứng đáng được con mình quỳ xuống mà tri ân – hơn là khoe khoang với thiên hạ bằng những thứ vay mượn.
🖍️
Với những đứa trẻ như thế, đừng vội quát mắng.
Chúng không sai khi thấy nhà mình không “bằng bạn bằng bè”.
Nhưng chúng sẽ thực sự sai – nếu nghĩ rằng cha mẹ sống tử tế là điều phải giấu đi.
Hãy ngồi xuống, nói với con rằng:
– Không có bảng lương nào cao đến mức cho phép con khinh thường người nuôi lớn mình.
– Không có ngôi trường quốc tế nào dạy con thành người bằng cách chê bai sự bình thường của cha mẹ.
– Và nếu có điều gì cần thay đổi, thì không phải là công việc của bố mẹ, mà là cái tâm đang méo mó trong con – dưới áp lực so đo của xã hội này.
🖍️
Làm cha mẹ, không cần phải có tất cả.
Chỉ cần đủ nhân cách để dạy con hiểu một điều:
Không làm điều xấu, không sống hèn, không trộm cắp, không dối trá – đó đã là thành công lớn nhất trong đời.
Và nếu có một ngày, bạn nghe con nói rằng:
– “Bố mẹ con bình thường thôi, nhưng sống tử tế.”
Thì bạn đã chiến thắng.
Không phải trong cuộc đua vật chất.
Mà trong chính kiếp làm người.
Hoàng Nguyên Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét