NGA VÀ IRAN: ĐỪNG RAO GIẢNG LUẬT PHÁP KHI CHÍNH MÌNH LÀ KẺ PHÁ LUẬT
Chưa bao giờ trên vũ đài quốc tế, hai kẻ phạm tội lại lên lớp về đạo đức với vẻ mặt nghiêm trang đến thế. Nga và Iran một kẻ đốt nhà hàng xóm, một kẻ nuôi lính phóng hoả giờ đây lại vác những mảnh vụn rách nát của Hiến chương Liên Hợp Quốc để vá lấy danh dự đã mục nát của mình.
Nga, với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, kẻ giơ tay thuận cho từng nghị quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đã là kẻ đầu tiên lấy giày đạp nát chính nguyên tắc ấy. Cuộc xâm lược Ukraine không chỉ là sự phản bội luật pháp quốc tế, mà còn là hành vi tự sát đạo lý. Một quốc gia không đe doạ Nga, không bắn vào biên giới Nga, không gửi quân đến sát nách Kremlin, lại bị quy kết là “phát xít”, “đe doạ an ninh quốc gia” để rồi gánh chịu bom đạn, tội ác và sự chiếm đóng.
Iran, đồng phạm đáng khinh của Kremlin, không chỉ vỗ tay, mà còn chuyển giao UAV, tiếp tế máu người bằng dầu mỏ, tiếp sức cho cỗ máy nghiền nát chủ quyền Ukraine. Iran không đứng ngoài, mà trực tiếp đồng lõa. Từ vùng đất của những giáo sĩ mặc áo chùng đen, lửa và sắt đổ xuống các thành phố Ukraine, khiến cả lương tâm loài người phải nhíu mày kinh tởm.
Mà cũng phải thôi, một nhà nước đã dành cả nửa thế kỷ để thề diệt một dân tộc, thì sao có thể biết kính trọng chủ quyền người khác? Israel, một đất nước cách Iran hơn 2.000km, chưa hề xâm chiếm Tehran, chưa hề đòi chia phần vịnh Ba Tư lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với giới tu sĩ dòng Shia. Bao thế hệ giáo chủ Iran đã truyền cho nhau lời nguyền “xoá sổ Israel” như thể đó là kinh Qur’an mới, rồi sai Hezbullah, Hamas, Houthi đi làm nhiệm vụ thánh chiến bằng những đợt pháo kích, khủng bố, tàn sát không hồi kết.
Israel không mang quân đến Tehran, nhưng máu dân Do Thái đã chảy trên đường phố bởi những quả rocket sản xuất trong hầm của Iran. Và giữa lúc đó, đâu là luật pháp quốc tế? Đâu là Hiến chương LHQ mà Tehran hôm nay đang nức nở gọi tên như thánh tích? Khi Iran bắn đạn cối sang đất Israel, họ đâu hỏi Liên Hợp Quốc? Khi họ đào hầm chứa uranium, luyện bí mật để làm giàu hạt nhân, họ đâu mở miệng nói tới “ổn định khu vực”?
Giờ đây, khi lưỡi gươm chính nghĩa bắt đầu chạm vào yếm mạch của mình, Iran mới hoảng hốt rêu rao “chủ quyền”, “luật quốc tế”, “hiến chương”. Nhưng luật pháp không phải là áo giáp cho kẻ từng dùng dao mổ người khác. Và hòa bình không dành cho những kẻ từng gieo giông tố.
TRUMP LỪA PUTIN MỘT VỐ: TỪ TRUNG GIAN ĐÀM PHÁN ĐẾN KẺ BỊ XEM THƯỜNG
Có những đêm, lịch sử không ngủ. Có những cái bắt tay, là để mở đường cho một cú đấm.
Trump đã chơi nước cờ hoàn mỹ với cả Iran lẫn Nga. Khi truyền thông còn đang loay hoay đếm số lượt gặp Putin, đếm từng lời bóng gió về hoà giải, thì cánh cửa lò phản ứng Fordow đã rực lửa. Trước mặt Putin, Trump đóng vai nhà ngoại giao ngọt ngào nhờ vả: “làm trung gian đi”, “khuyên Iran xuống thang đi” và ngay trong đêm đó, không một lời báo trước, tên lửa Mỹ đã dội vào các cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran.
Putin vốn dĩ quen vai kịch bản của kẻ thao túng hậu trường, lần đầu tiên trở thành thằng hề không có kịch bản. Cả ngoại trưởng Iran phải lập tức lao đến Moscow, như một kẻ sắp chết tìm đến đền thờ cuối cùng, xin lời khấn cứu nguy. Nhưng Moscow lúc đó có gì ngoài… sự ngạc nhiên?
MEDVEDEV VÀ PUTIN: TIẾNG RÊN TỪ NHỮNG KẺ MẤT QUYỀN TUNG HOÀNH
Khi cơn say Vodka tối thứ Bảy vừa rã, Medvedev kẻ từng là tổng thống bù nhìn, nay thành “phó chủ tịch hội đồng an ninh” lồm cồm bò dậy, viết một bài mỉa mai trên Telegram: “Trump đã khởi động một cuộc chiến tranh mới, chúc mừng!”.
Nhưng hãy đọc kỹ: chính Medvedev cũng phải thừa nhận, các cơ sở hạt nhân Iran không bị phá huỷ hoàn toàn vì chúng được bảo vệ quá kỹ nhưng các phản ứng tâm lý và chiến lược thì đã trúng đích. Iran chao đảo. Quần chúng bất mãn quay sang tập hợp quanh giới giáo chủ, một hiệu ứng phòng vệ bản năng trước một kẻ thù chung nhưng đó là phản xạ sinh tồn chứ không phải lòng trung thành.
Trong khi đó, Israel - nơi các thành phố đang bị tấn công bằng đạn rocket không run sợ, mà chỉ xiết chặt tay súng. Bởi họ hiểu: nếu Israel bị huỷ diệt một lần nữa, thế giới sẽ chỉ gửi vòng hoa chứ không gửi lính. Và Netanyahu, người mang trong mình nỗi ám ảnh diệt chủng, đã tuyên bố: “Sẽ không có lần thứ hai. Dù phải hy sinh tất cả.” Đó không phải lời hăm doạ. Đó là bản tuyên ngôn sinh tồn.
KẺ NÓI VỀ LUẬT PHÁP PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG CÔNG LÝ
Iran và Nga không có tư cách để nói về luật pháp quốc tế, đơn giản vì họ là những kẻ đã đem nó ra hành hình. Họ không thể đòi hỏi công lý trong khi vũ khí của họ vẫn còn nhỏ máu dân thường. Họ không thể viện dẫn Hiến chương LHQ trong khi mỗi hành động của họ là một cú đâm vào trái tim của cộng đồng quốc tế.
Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đó không phải là “quyền phòng thủ” mà là bản án tử cho toàn bộ vùng Trung Đông. Và nếu Israel ra tay trước, đó không phải là “hiếu chiến”, mà là bài học cuối cùng của lịch sử, ai từng bị diệt chủng thì có quyền sống sót bằng mọi giá.
Tran NamAnh
Nguồn tham khảo:
• https://www.interfax.ru/amp/1032
• Lời phát biểu của Abbas Araghchi tại Moscow
• Thông cáo từ Medvedev trên Telegram
• Trích dẫn Thủ tướng Benjamin Netanyahu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét