Thứ Tư, 25 tháng 6, 2025

FBK Rùa Tiên Sinh: Tại sao không nhân cơ hội Iran bị dập toe toét mà thay đổi chế độ luôn, Mỹ có toan tính gì không ?

Bài viết này đặc biệt, lẽ ra phải viết trong thế giới phẳng cơ.

Có người hỏi Thằng rùa: tại sao không nhân cơ hội Iran bị dập toe toét mà thay đổi chế độ luôn, Mỹ có toan tính gì không ? Không dài dòng em vào luôn chủ đề.

Theo Ngu ý của rùa em thì có các nguyên nhân sau:

1 : Bối cảnh địa chính trị.

Trong địa chính trị thì có quy tắc không thay đổi đó là: Khi sự đối kháng bị triệt tiêu, tức là cán cân sức mạnh 1 nước, 1 chủ thể cấp nhà nước hoặc 1 tổ chức phi chính phủ bị thay đổi trong khu vực (sức mạnh chính trị , quân sự), nó suy yếu và để lại 1 "lỗ hổng quyền lực" thì các thế lực bên ngoài sẽ tìm cách thiết lập và lập vào chỗ trống đó, chính sự tranh dành quyền lực mới này sẽ dẫn đến những cuộc đối đầu mới, tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực.

Nếu Iran sụp đổ, người có lợi đầu tiên và lớn nhất là Israel, nhưng cũng không chắc rằng chế độ mới có thiết lập được cơ chế gần gũi với phương tây hay không, khi Mỹ hay Israel chưa xâm nhập được vào bộ máy chính quyền dân sự (Israel thành công khi nắm được các thông tin quân sự, chưa thiết lập được mạng lưới chính quyền dân sự)

Ở Trung Đông hiện tại trước ngày Israel tấn công Iran, thì nước này vẫn là 1 cường quốc khu vực, Iran rất chiến lược về mặt địa lý, diện tích lớn, dân số đông, nắm giữ huyết mạch thông thương năng lượng thế giới, có nhiều ảnh hưởng đến các bộ lạc và tín đồ dòng Shia, nắm trong tay 1 kho vũ khí tầm xa lớn, nguy hiểm, xã hội được kiểm soát chặt chẽ bằng luật hồi giáo trong hơn 45 năm.

Trong khu vực này có 1 quốc gia có thiện cảm với Iran, ghét Israel và có thực lực về quân sự, tham vọng lớn và cũng rất quyết đoán.

Là Ai Cập? Là Ả Rập Xê Út? Hay lebanon? Không phải, mà là 1 thành viên thuộc loại công thần của NATO : Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ công khai chống lại Israel nhiều lần trước đây vì Israel ủng hộ quyền đấu tranh của người Kusch ở Syria. Và 1 vài vấn đề sắc tộc người Shia trong khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ lên án các hành động mà Israel trả đũa Hamat và người Palestine. Tham vọng địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ là phải ôm được 1 nửa Trung Đông, khống chế được Biển Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công ở Azerbaijan khi biến nước này thành 1 quốc gia gần gũi, 1 sân sau của Thổ Nhĩ Kỳ trong không gian hậu Sô Viết.

Thổ Nhĩ Kỳ cầu nối của 2 lục địa Á - Âu, Azerbaijan nằm ở khu vực chiến lược Caucasus. Nơi này có những mỏ dầu lớn nhất, trái tim năng lượng của châu Âu - thủ phủ năng lượng Baku.

Muốn có đường ống dẫn năng lượng từ đây đi vào Nam Âu, Thì con đường đẹp nhất, rủi ro địa chính trị ít nhất thì phải đi qua lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.  Azerbaijan là sự kết hợp văn hóa của các nhà nước cổ xưa trong khu vực này bao gồm cả  Ả-rập, Ba Tư và Ottoman.

Azerbaijan rất quan trọng, nó được đề cập như 1 điểm chiến lược thiết yếu nhất trong học thuyết cạnh tranh "trái tin thế giới" suốt thời kỳ tổng thống Catter. Thổ Nhĩ Kỳ đã dành được quyền ảnh hưởng ở Azerbaijan còn hơn cả Mỹ. Ở khu vực Trung Á và Caucasus, Thổ Nhĩ Kỳ đang là ông trùm quyền lực lớn nhất.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công ở Syria khi hỗ trợ các thành phần chống đối chính phủ độc tài ở đây, đuổi được quân Nga khỏi 1 trong những cầu nối chiến lược liên quan đến tận Bắc Phi, mở được đường đến biển Địa Trung Hải qua các cảng biển Syria, đây đã là 1 thành công địa chính trị rất lớn.

Khi Israel tấn công Iran, Thổ Nhĩ Kỳ nhìn diễn biến với thái độ trung dung và cẩn trọng, không đưa ra phản đối nào về mặt ngoại giao chính thức, hay chạy các chương trình truyền thông kích động dòng người Shia trong lãnh thổ.

Không phải Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại căng thẳng với Israel, mà thực tế Thổ Nhĩ Kỳ nhìn ra rằng, có can dự vào Iran cũng không dám trực tiếp.

Thổ Nhĩ Kỳ rất cáo già. Khi Iran đang mạnh, thì nó trở thành 1 nhà nước đối trọng với Israel, kìm hãm sức mạnh chính trị của nước này trong khu vực cùng Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra thế kiềng 3 chân.

Nhưng khi Israel tấn công Iran, Thổ Nhĩ Kỳ lại chuyển sang thái độ khác, họ cho rằng nếu Iran sụp đổ, với thế lực là quốc gia hồi giáo có đội quân lớn nhất khu vực, và uy tín ở Syria, nước này sẽ len lỏi được vào tiến trình khôi phục quyền lực mới ở Iran khi chế độ thần quyền ở nước này bị xóa bỏ. Dù Iran lúc mạnh, hay Iran lúc thay đổi chế độ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là chiếm được thiên cơ.

2: Giữ cho Iran nửa sống nửa chết vẫn hơn.

Nếu Mỹ hay Israel không thể lật đổ được chế độ cũ ở Iran, thì với Israel hay Mỹ vẫn là 1 chiến thắng quân sự quan trọng.

Điểm nút chiến lược ở trung đông đã được tháo gỡ đó là đánh sập tiềm năng hạt nhân của Iran, tấn công phá hủy rất nhiều tên lửa tầm trung và các cơ sở quân sự rất quan trọng của nước này. 

Về quân sự đã là thành công lớn, nhưng về mặt chính trị cả Mỹ và Israel cũng thu được lợi ích không nhỏ khi hạ nhục được Iran trong việc biến nước này thành 1 lebanon thứ 2.

Iran mất quyền thống lĩnh chính trị trong thế giới hồi giáo nói chung và người Shia nói riêng, tiếng nói của Iran giờ đây không mang lại giá trị hiệu triệu như trước đây, và việc biến Iran thành 1 nhà nước cấp thấp như lebanon đã mang lại cho Israel quyền tự vệ mở rộng trong khu vực lên cao nhất, bất kể khi nào Israel thấy cần phải tấn công Iran, nước này hoàn toàn có thể tự do tấn công như cách họ làm với lebanon, Israel đã thiết lập quyền thống trị trong toàn bộ khu vực, Iran biết rằng Israel quá mạnh để mình có thể chống lại.

Để Iran tồn tại tiếp, Israel rõ ràng là chưa hài lòng, nhưng Mỹ thì chấp nhận được. Bởi lẽ mục tiêu của Mỹ và Israel ở Iran là khác nhau, Mỹ đã rất mệt mỏi với tiến trình dân chủ ở Trung Đông khi cung cấp tiền bạc quá nhiều cho các cải cách của chính phủ sở tại, những thử nghiệm với nền dân chủ ở Iraq trong 30 năm qua không mang lại cho Mỹ nhiều quyền lợi hay tính khả dụng cho tính toán thực dụng chính trị mong muốn.

Ngược lại nếu để cho Iran còn sống mặc dù là loại sống dở chết dở thì vẫn hơn. Giữ cho Iran tồn tại như 1 loại nhà nước bộ lạc, 1 nhà nước yếu kém vẫn có cái lợi của nó.

1 : Bởi lẽ chiến dịch của Israel gây ra thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng quân sự, kinh tế, sẽ rất lâu sau này Iran mới khôi phục được hoặc không khôi phục vì không đủ tiền.

2 : Mặc dù Israel và Iran có ký bản hiệp ước đình chiến hay Iran chấp nhận ngừng chương trình hạt nhân quân sự, nước này vẫn tiếp tục bị cấm vận. Khả năng khôi phục kinh tế chậm chạp bởi lẽ với phương tây, hỗ trợ kinh tế hay gỡ bỏ cấm vận phụ thuộc rất lớn vào tính tiên quyết của việc cải thiện tiến trình dân chủ, và quyền tự do trong xã hội. Không có chuyện 1 nhà nước thần quyền, độc tài phi dân chủ mà được quyền tiếp cận với công nghệ và vốn của phương tây (Trung Quốc là 1 ví dụ kiểu khác không nên đề cập đến bài viết này).

3 : Viễn cảnh cho Iran phục hồi kinh tế là khó khăn, bởi lẽ với quyền quyết định tấn công phòng ngừa trong tay Israel, thì không có quốc gia nào mạo hiểm đầu tư hạ tầng vào Iran, bởi lẽ nó có thể trở thành mục tiêu tấn công cho Israel trong tương lai. Đầu tư vào 1 đất nước bất ổn và yếu kém về quân sự là 1 sự lựa chọn không khôn ngoan. Trung Quốc sẽ đánh giá lại rủi ro đầu tư này bên cạnh Ấn Độ.

Lật đổ 1 chế độ với hơn 45 năm cầm quyền không phải dễ, nó cần thời gian và cần có 1 lực lượng tại chỗ.

Chúng ta so sánh với Syria, lực lượng chống đối chính phủ ở đây đã tồn tại từ lâu, được sự hậu thuẫn liên tục của Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các chính sách cấm vận kéo dài từ phương tây đã dẫn đến điểm bùng nổ. Bằng  lực lượng có sẵn, HTS đã tấn công vũ bão chỉ trong 11 ngày. Các cụ nhớ rằng bất kỳ 1 cuộc binh biến hay thay đổi chế độ nào đối với 1 nhà nước độc tài, con đường duy nhất là đấu tranh vũ trang, tức là phải nói chuyện bằng bom đạn, không thể lật đổ được 1 nhà nước độc tài nào chỉ đơn giản bằng các cuộc biểu tình.

Cuộc chiến của Israel diễn ra quá nhanh, thu được thắng lợi quá nhanh không đủ thời gian cho các phe cánh Iran kịp tập hợp lực lượng chống đối.

Mỹ hay Israel không có được các lực lượng tại chỗ mạnh như HTS ở Syria, và như phân tích trước đó. Sự sụp đổ của Iran sẽ là chiến trường chính trị mới mà trong đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhảy vào can dự, Mỹ không vào đâu, điều này sẽ càng nguy hiểm hơn nếu giữ cho Iran trở thành thây ma ở Trung Đông, họ không còn sức ảnh hưởng nữa. Thổ Nhĩ Kỳ mà vào Iran, nước này sẽ hồi sinh nhanh chóng.

Hơn hết, sự biến đối về ý thức xã hội cần có thời gian. Rùa em khẳng định với các cụ, Iran chưa hết việc trong nước đâu, sự chán ghét đang hình thành trong xã hội Iran như chúng ta thấy trong những ngày gần đây, khi xã hội nhìn ra bộ mặt yếu kém của chính quyền không như tuyên truyền, thì sự nhận thức sẽ tăng lên theo thời gian, xã hội dân sự rất khó kiểm soát bằng bạo lực đặc biệt khi Israel họ đã ở 1 vị thế mới, nếu Iran 1 thời gian nữa có 1 chính đảng mới hoặc người dân tích tụ đủ sự bất mãn, Israel hoàn toàn có khả năng hỗ trợ họ.

🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Nói Mỹ để cho Iran sống vì cần 1 Trung Đông bất ổn, để có cớ cho Mỹ can dự và ở lại Trung Đông là sai lầm lớn, bởi lẽ Mỹ muốn thịnh vượng thì phải tạo ra 1 thế giới thịnh vượng, đây là quan hệ 2 chiều mang tính hệ thống. Mỹ cần duy trì sự ổn định chính trị ở Trung Đông cho sự vận hành chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu chứ không phải Mỹ tạo ra khủng hoảng đâu. Mỹ không có lợi gì khi giá dầu tăng, thế giới càng suy thoái, tốc độ phát triển của Mỹ càng giảm đi. Nhu cầu tiêu dùng thế giới giảm, lợi tức chuỗi thặng dư tư bản của Mỹ càng giảm. Mỹ tìm ra lợi thế cho sự giàu mạnh trong 1 thế giới phồn vinh chứ không phải loạn lạc.

Trong thế giới chuyển động nhanh, sự nổi lên của Trung Quốc đưa đến 1 cơn đau đầu chiến lược và dai dẳng với Mỹ. Tập trung nguồn lực vào Đông Bắc Á - Tây Thái Bình Dương mới là ưu tiên chiến lược trong thế kỷ này, Mỹ đang gấp rút xây dựng hàng rào phòng thủ ở các chuỗi đảo, mở rộng quyền kiểm soát hàng hải và duy trì quyền tiếp cận không hạn chế ở Ấn Độ Dương, tất cả những điều này nhắm chống lại Trung Quốc và muốn đạt được điều này Mỹ phải không nên phân tán nguồn lực, Trung Đông- ván cờ này đã được định hình tương đối an toàn trong ít nhất 30 năm tới, thời gian này đang là thời gian vàng cho Trung Quốc hoàn thành mốc 50 năm phát triển trong hòa bình. Kết thúc trang nghị sự Trung Đông và rút ra khỏi đây là cần thiết nhưng Mỹ vẫn duy trì quyền hiện diện trong khu vực ở Syria, Iraq, Bắc Phi và biển Địa Trung Hải.

Kết thúc khu vực phía tây bán cầu trong 40 năm, mở ra thời kỳ đối đầu mới ở Đông bán cầu. Chúng ta sẽ còn nhiều điều bất ngờ mới với những diễn biến chuyển động địa chính trị nhanh hơn, sâu sắc hơn, bất ngờ hơn nhưng nguy hiểm hơn...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét