Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

Nguyễn Thùy Dương: NHỮNG LỀ LỐI PHƯƠNG NAM ĐÃ MẤT

NHỮNG LỀ LỐI PHƯƠNG NAM ĐÃ MẤT

Sau sự kiện thằng cháu tôi sáng tác ra câu chuyện bị bắt cóc gây rúng động dư luận. Tôi phiền lòng và suy nghĩ miết dù có thể ngoài kia người ta đã quên nó đi. Tiếp đó lại tới chuyện cô gái bên Nhã Nam mất tích mấy ngày; rồi con bé con bên phía quận 9 cũ bỏ đi mất khiến cha mẹ đau lòng tá hỏa, ngày trở về con bé vui vẻ bình thường. Phải nhìn nhận đó là sự phóng túng mất dạy, ích kỷ và thiếu tôn trong ngay cả người nhà của chúng chứ khoan bàn tới xã hội ngoài kia.

Tôi đọc sách, sách miền Nam trước năm 1975, của nhiều tác giả từ Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Chánh Sắt, Lê Văn Trương.....đến cụ Hồ Biểu Chánh đều có một chi tiết, chi tiết rất nhỏ nhưng so với xã hội ngày nay đó là một việc lớn lao. Đi thưa về trình, làm gì cũng sợ cha mẹ trông ngóng, lo lắng. Người trẻ ngày nay cho việc đi dọc về ngang đó là tự do. Ông bà nào bắt bẻ chuyện đi thưa về trình sẽ bị coi là khó khăn, cổ lỗ xỉ. Mẹ chồng nhắc chuyện dâu con đi đâu cũng không nói một tiếng, chừng nào về cũng không báo để biết mà chừa cơm sẽ được lên mạng xã hội ngồi hoặc vô mấy group ghét mẹ chồng làm đề tài. 

Sự dễ dãi lên ngôi, lề lối dần mất hết.

Hội nhập và văn hóa mở tràn vào khiến văn hóa bản địa phải gồng mình hứng đỡ. Lỗi của định hướng giáo dục không cần bàn cãi thêm. Ở đây, tôi muốn nói tới giáo dục gia đình. 

Một gia đình miền Nam thì giáo dục đầu tiên là thưa hỏi, khoanh tay, cúi đầu và tiếng dạ. Khác với miền Bắc khi gặp người lớn sẽ nói "con chào bác. con chào chú, con chào ông bà" thì miền Nam là "Dạ con thưa chú", "dạ con thưa cha/mẹ con đi học". Chữ thưa ở miền Nam trong ngữ cảnh này ngoài là lời chào xã giao, lời thông báo và sự kính trọng người đối diện. Từ bao giờ những người trẻ miền Nam tự lược bớt sự tôn trọng đó? Từ bao giờ tụi nhỏ nghĩ rằng chữ “thưa” quê mùa hơn chữ “chào”. Như vậy khi muốn xóa bỏ một văn hóa đẹp, người ta chỉ cần lên đồng hàng loạt rằng nó quê, nó lỗi thời là xong.

Phải chăng từ khi cha mẹ coi đó cũng chỉ là tiếng nói, cũng chỉ là một câu xã giao, coi đó là chuyện làm khó dễ trẻ con, coi đó là thiếu cởi mở. Rồi một ngày những lề lối đó không còn khi con trẻ chỏ mỏ hay rống họng lên cãi tay đôi với cha mẹ, khi những cái tát vung vào đấng sinh thành, khi những đòi hỏi trở nên quá quắt lúc đó sợ rằng người ta vẫn không nhận ra tất cả bắt nguồn từ những lần cha mẹ chậc lưỡi bỏ qua. Con không tôn trọng cha mẹ thì làm sao cháu tôn trọng ông bà. Gia đình trên dưới rối loạn thì làm sao có nhân tố tốt cho xã hội?

Giáo dưỡng từ những điều nhỏ nhất. Giáo dục gia đình là nền móng cho giáo dục xã hội.

Hình như lâu lắm rồi tôi không còn thấy những người đàn ông trụ cột gia đình đốt nhang bàn thờ ông bà vào buổi sáng và đứa con cháu nhỏ trong nhà sẽ đốt nhang vào buổi chiều tối tưởng nhớ ông bà. Một việc thường lệ trong nếp sống người miền Nam xưa. Tôi đi về những miền quê, có nhiều gia đình thậm chí không có bàn thờ ông bà với lý do nhà chính(nhà thờ) có thờ rồi; hoặc dĩ là thằng út ăn của nhiều hơn thì nó thờ. Những đứa trẻ sanh ra và lớn lên trong một gia đình không thờ ông bà, không nề nếp, chỉ biết của cải tài sản sẽ như thế nào? Khác hoàn toàn với những năm 2000 đổ về trước, người nào lập gia thất ra riêng có ăn của hay không trong nhà đều có bàn thờ ông bà.

Có mấy mươi năm đâu mà cái thứ văn hóa người trọng người, ăn nói đàng hoàng, trình thưa dậm dạ, phụng thờ tổ tiên nhớ ơn hiền thánh dần trở thành chuyện quý hiếm đến vậy.

Thời đi học, tôi đọc những tác phẩm miền Bắc thời kháng Pháp, kháng Mỹ tôi uất giận cái nghịch cảnh do chế độ tạo ra cho người dân và xã hội.

Qua 30 tuổi, tôi đọc lại những tác phẩm của các tác giả miền Nam. Và tảng đá trong lòng tôi vỡ ra. Tôi đi qua một thời kỳ hầm hinh của tư duy thật sự. Dưới ngòi bút của những tác giả phương Nam văn chương khác biệt hẳn. Những lễ giáo, những nhân văn, những tình người, những hi vọng, những nhân quả đáo đầu chung hữu báo......sự tha thứ bỏ qua cho nhau ở cuối đoạn đường. Dĩ nhiên, văn học miền Bắc cũng nhóm Tự Lực Văn Đoàn nhưng tác phẩm và tác giả miền Nam hình như có phần nhỉnh hơn. Tôi nhận ra văn chương không chỉ để phê phán và chiến đấu, nó còn là giáo dục, là thầy thuốc của trí óc, là gìn giữ nhân tâm, bảo vệ văn hóa, thức tỉnh con người.

Đáng buồn thay là hiện nay rất khó để tìm đọc tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng trước 1975 ở miền Nam. 

Sẽ có người nói đừng phân biệt văn hóa Nam - Bắc. Nhưng họ quên mất rằng giữ gìn văn hóa địa phương mới có thể  giữ được tính đa dạng văn hóa của một quốc gia. Và chính những điều đó mới khiến người ta lưu luyến quê hương, thương yêu đất nước. Quê hương đã không lưu luyến yêu thương thì nói yêu nước cũng chỉ là lời bỉ bôi đĩ miệng mà thôi. 

Mong rằng sau này sẽ được nghe nhiều em nhỏ nói tiếng miền Nam thưa ba mẹ mỗi khi đi học về thay vì chào. "Có phải đồng vai phải lứa đâu mà chào" là câu mà tôi đã nói với con gái khi nó chào tôi đi học.

- Nguyễn Thùy Dương -

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

FBK Bong Lau: TẠI SAO ÂU CHÂU CÓ DÂN CHỦ HƠN

 TẠI SAO ÂU CHÂU CÓ DÂN CHỦ HƠN

Khi còn đồn trú ở Trung Đông xạ thủ thích ngồi ăn chung với binh sỹ NATO hơn là Hoa Kỳ. Lý do là binh sỹ NATO có kiến thức chính trị cao hơn và họ biết lý do vì sao họ phải chiến đấu ở nơi nầy nơi kia. Còn binh sỹ Mỹ rất vui vẻ hồn nhiên và ít đặt câu hỏi tại sao họ phải đến đó. Sỹ quan Mỹ rất kỷ luật và rành về chuyên môn nhưng đa số mù mờ về chính trường thế giới. Có thể họ biết nhưng không bày tỏ vì quen nhận lịnh mà không đặt câu hỏi cấp trên.

Có lần ngồi ăn chung với một toán phi hành đoàn Chinook của Hòa Lan. Mình ngạc nhiên khi một anh cơ phi Chinook nói chuyện chính trị huyên thuyên lưu loát như một sinh viên đại học. Anh ta chống đối NATO dính vào cuộc chiến Trung Đông rồi móc điện thoại ra bấm bấm cho coi mấy bài gì đó trên internet để dẫn chứng. Đúng là một anh lính “phản động” nhưng rồi anh ta xách súng đứng lên đi bay với toán phi hành đoàn của anh. Mình rất thích phong cách tự do phát biểu của anh ấy mặc dù không đồng ý quan điểm.

Các nước Âu Châu nhứt là Bắc Âu có hệ thống cầm quyền dân chủ hơn Hoa Kỳ nhiều lần. Trước tiên họ không có hai chính đảng thao túng chính trường như Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ mà có nhiều đảng để người dân có nhiều lựa chọn hơn. Thành phần cực đoan tả và hữu ở Âu Châu cũng có nhưng tỷ số ít hơn so với Hoa Kỳ.

Khi Thủ Tướng Âu Châu được dân bầu để lãnh đạo quốc gia thì thủ tục chọn lựa nội các bắt buộc phải có sự tham dự của đảng đối lập do đó chính phủ phải thỏa hiệp làm việc với người khác chính kiến. Vì phải thỏa hiệp nên sự hợp tác thân thiện và họ đóng góp được nhiều thành quả cho quốc gia.

Trái lại Tổng Thống Mỹ khi đắc cử không bắt buộc thiết lập nội các gồm có người khác đảng và khác chính kiến mà chọn lựa bất cứ ai theo ý muốn của Tổng Thống. Một Tổng Thống Mỹ cực đoan thì sẽ đề cử nội các rập khuông với mình. Vì thế mới có hiện tượng là 2 chính đảng Mỹ Cộng Hòa và Dân Chủ chọn lọc nội các từ thái cực này qua đến thái cực khác. Khi cầm quyền thì họ tìm cách xóa bỏ tàn tích của đảng kia giống các triều đại thời Trung Cổ tìm cách tiêu diệt tàn tích của triều đại đi trước. Sự chia rẽ không thể tránh được vì phe này gây oán thù và phe đối lập kia sẽ trả thù.

Cách bầu cử Tổng Thống của Mỹ cũng rất phi dân chủ. Bởi vì bầu theo đại biểu. Hễ tiểu bang nào đạt đủ số đại biểu thì lấy hết tổng số đại biểu và số phiếu bầu của mỗi công dân đối lập coi như quăng vào thùng rác. Ví dụ California kỳ bầu cử nào đảng Dân Chủ cũng ôm hết các đại biểu nên số phiếu của Cộng Hòa có cũng như không và ngược lại các tiểu bang Cộng Hòa như Texas thì phiếu của Dân Chủ vô giá trị. Vì thế phiếu bầu của mỗi công dân Mỹ đã không có chức năng đại diện cho mỗi người dân. Hiện nay đang có hiện tượng phi dân chủ là cả 2 đảng tìm cách chia vùng để hốt phiếu có lợi cho phe mình. Đây là thể thức gian lận cao cấp của bất cứ đảng nào cầm quyền tiểu bang và sẽ trở nên thông lệ tồi tệ cho cả 2 đảng.

Ở Âu Châu mỗi lá phiếu sẽ được đếm và góp phần chọn lựa vị nguyên thủ quốc gia. Cách vận động bầu cử ở Âu Châu lành mạnh và lương thiện hơn ở Mỹ. Âu Châu có nhiều luật hơn cấm không cho đại công ty dùng tiền quyên tặng ứng cử viên để trốn thuế và cũng để mua ảnh hưởng cho quyền lợi của đại công ty. Giống trường hợp của nhà tỷ phú Elon Musk tặng ứng cử viên Donald Trump mấy trăm triệu đô la để đổi lại được quyền lực và quyền lợi kinh doanh. 

Cũng giống trường hợp các đại công ty dầu hỏa bơm tiền cho Cộng Hòa để có quyền lợi khoan dầu và kinh doanh, tương tự các tập đoàn bảo hiểm, y tế, thuốc tây, luật, thì bơm tiền cho Dân Chủ để được quyền lợi quyền lực cao hơn. Đây là một cách thức hối lộ tinh vi. Có thể nói đó là “nhà nước ngầm” của cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Các nhà tài phiệt trọc phú dầu lửa, dịch vụ bảo hiểm, kỹ nghệ thuốc tây v.v. chính là những con cá sấu háu đói.

Ý thức chính trị và dân trí Âu Châu đồng đều và cao hơn dân Mỹ. Lý do là các nước Âu Châu nhỏ quây quần gần nhau nên công dân Âu Châu am tường về chính trị thế giới hơn vì nó trực tiếp liên quan đến họ. Về đối nội thì dân Âu Châu được các chính khách trình bày các chính sách chi tiết trung thực và báo chí loan tải cặn kẽ chớ không dùng báo chí TV để nói xấu nhau. Ngoài ra chính khách Mỹ đa số nói láo và mị dân còn người dân thì mù mờ dễ tin. Thuyết âm mưu là tuyệt chiêu của cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa để kiếm phiếu. Nực cười vì người Việt trong nước lại mê thuyết âm mưu hơn ai cả bởi vì không thể tìm được bằng chứng nhưng lại thích thể hiện sự hiểu biết của mình qua sự thêu dệt lâm ly. Càng lâm lý phức tạp thì càng toát ra sự thông thái hơn người.

Hoa Kỳ là môt quốc gia rộng lớn bao la nên người dân không am tường lắm về những vấn đề xa xôi tuốt bên Ukraine hay Trung Đông. Đừng quên Thế Chiến thứ 2 khi Hoa Kỳ bàng quan đứng ngoài vì cho rằng không liên quan đến mình cho đến khi bị rờ gáy qua vụ Trân Châu Cảng mới choàng tỉnh.

Dân trí Âu Châu khá cao và đồng đều vì họ không có số đông dân nhập cư cần giáo dục để theo kịp xã hội văn minh. Các chương trình xã hội ở Âu Châu dồi dào giúp dân nhập cư tiến bộ. Đối với công dân Âu Châu thì họ không có các trường đại học lừng danh như Harvard, Yale, Stanford v.v. nhưng sinh viên Âu Châu có thể theo học các trường đại học miễn phí. Còn ở Mỹ thì học phí đại học rất cao nên sinh viên nghèo phải giỏi mới có học bỗng hay phải mượn tiền để trả học phí mới học đại học được.

Con số dân nhập cư ở Mỹ rất lớn. Cộng thêm cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu vốn xuất thân từ giai cấp nô lệ đã đến Mỹ không có học vấn và nghèo khổ và lối suy nghĩ mặc cảm thua kém đó vẫn còn tồn tại. Cho nên muốn nâng cao dân trí của các cộng đồng này để họ theo kịp những người thành công mà đóng góp cho quốc gia thì cần có nỗ lực giúp đỡ hơn là bỏ mặc họ. Đó là sự khác biệt giữa quan điểm bảo thủ và cấp tiến. 

Có những chương trình thể thao để giúp thanh niên da đen vui chơi lành mạnh ban đêm thay vì tụ tập xì ke ma túy rồi theo băng đảng bắn giết nhau. Dùng tiền xây thêm nhà tù để giam họ cũng là một lựa chọn khả thi nhưng lại phải tốn tiền nuôi tù nhân và mất đi một công dân đáng lý hữu ích cho xã hội. Và khi ra tù chưa chắc họ sẽ hoàn lương. Nói chung muốn dân trí cao đồng đều và xã hội lành mạnh thì phải đầu tư rất nhiều vào giáo dục.

Hoa Kỳ hiện nay không vỹ đại như lời tuyên truyền giựt gân mà chia rẽ rạn nứt trầm trọng. Giá trị truyền thống của Mỹ là tự do dân chủ, đoàn kết bao dung nhân ái biết thỏa hiệp với những người bất đồng quan điểm. Chính sách kiếm thiệt nhiều tiền để một số thành triệu phú tỷ phú và ép buộc tất cả có cùng quan điểm rập khuôn không phải là vỹ đại. Ai bất đồng quan điểm với lãnh tụ thi bị chụp mũ là dân chủ cuội là đạo đức giả là phá hại nước Mỹ. Người Cộng Sản Trung Hoa và Việt Nam cũng đang cố gắng đi con đường đó. Họ để người dân say mê kiếm tiền nhưng nếu chống đối đụng chạm tới chế độ là vô tù ngồi.

- FBK Bong Lau -

Khương Hữu Tiến: ĐỘC TÀI và LƯU MANH

ĐỘC TÀI và LƯU MANH.

20250815

Trong gia đình, nhiều ông ta tưởng mình là nhất nên bắt tất cả thành viên trong nhà phải sống theo mình và như mình, loại này ta gọi là gia trưởng. Không ít gia đình, bố bệ rạc bài bạc gái gú thâu đêm rồi bắt con đi ăn xin, đi bán vé số về nộp cho mình... đó là những ông bố lưu manh chứ không phải gia trưởng.

Trong một nhóm người, một bộ tộc... cũng vậy. Nhiều cộng đồng có người đứng đầu mẫu mực, hoặc họ cho rằng mình sống như thế là mẫu mực rồi bắt tất cả dân chúng phải sống và làm y như mình đã và đang. Với loại này ta nói họ là độc tài. Rất nhiều kẻ đứng đầu lo vơ vét hưởng thụ thỏa thích nhưng lại bắt dân chúng thắt lưng buộc bụng. Rất nhiều kẻ ham hố tất cả mọi thứ nhục dục thấp kém nhất, bao gồm những hành vi không thể chấp nhận nhưng lại bắt dân chúng sống đạm bạc, kham khổ... đó là những tên lưu manh có quyền.

Có vô vàn các cuốn sách viết về xã hội, đặc biệt là sự phát triển kinh tế xã hội gắn liền với tự do. Gần như tất cả các tác giả viết loại sách báo về vấn đề này đều là hoang tưởng nhưng vô vàn các trí ngủ đua nhau tôn thờ. Giới trí của toàn nhân loại mà khi đăng ký thi đại học chúng ta gọi là khối C thường nhạt nhẽo và hay tôn thờ các tác giả ấy và cho rằng nội dung sách của họ là kim chỉ nam cho mình. Mỗi khi tranh luận bị đi vào thế bí là các "trí thức" lại đem ra dẫn như là một chương hay điều răn nào đó trong Kinh Thánh vậy.

Trong suốt quá trình phát triển của loài người, tôi chưa từng thấy nước nào đang nghèo đói mà bỗng vụt phát triển nhờ vào tự do cả. Cách nay hơn nửa thiên niên kỷ người Phương Tây bỗng sáng rực và vượt lên rất cao so với phần còn lại của thế giới, nhờ tự do à? Không, khi ấy Phương Tây hoàn toàn không có tự do, tất cả đều kính sợ một Thiên Chúa và bất kỳ kẻ nào trái với Kinh Thánh đều có thể mất mạng. Hầu như tất cả mọi người, từ nhà vua tới các thần dân đều bình đẳng dưới luật của Thiên Chúa. Ở Phương Tây khi đó các chủ chăn luôn có cuộc sống mẫu mực và họ muốn mọi người đều phải sống, thực hành theo điều ấy, bao gồm cả người đứng đầu nhà nước cho tới tận người dân thấp cổ bé họng nhất. Đó chắc chắn không gọi là tự do, nhưng tất cả mọi người cùng hướng lên một. Thời ấy ở Phương Tây, chúng ta vẫn gọi là thời kỳ Phục Hưng. Thời Phục Hưng không chỉ các vấn đề xã hội mà cả khoa học kỹ thuật, công nghệ đều rự sáng. Bởi vậy, mỗi khi bạn bè đăng tin, chia sẻ các sách về tự do và phát triển của những người hoang tưởng, tôi hay hỏi nhẹ, "Nước nào tự do mà có phát triển thế?" thế là họ im và hoặc là unfriend hoặc là unfollow...

Sách là phương tiện lưu trữ và truyền đạt lại cái kho kiến thức của nhân loại từ đời này, qua đời kia. Trong cái kho ấy, người ta ghi lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt sự phát triển của loài người, trong đó có cả việc tốt để thế hệ sau phát huy và điều xấu để tránh. Nếu không có sách, chúng ta chắc chúng ta cũng chỉ như muôn loài và mãi ở thời nguyên thủy. Nhưng hãy đọc ít lại, dành thời gian để suy nghĩ và chiêm nghiệm về những thứ mình đã thấy trong sách. Đọc sách để thấy cái hay của tác giả và cả cái dở của họ và chiêm nghiệm, điều chỉnh cho bản thân. Nếu đọc xong chỉ thấy vuốt đùi xuýt xoa khen và cố ghi nhớ bằng hết từng con chữ trong đó để thực hành thì tốt nhất đừng nên đọc, bởi không gì đáng sợ bằng sự xóa bỏ tư duy của bản thân.

Mấy hôm nay bà con cứ đưa hình ảnh các nước nghèo đói vì ở họ có lãnh đạo độc tài như Cuba, Triều Tiên... Theo thiển nghĩ của tôi, bà con đã bị nhầm lẫn nghiêm trọng giữ lưu manh cầm quyền và độc tài, nguyên nhân có nhẽ cũng vì ngộ độc sách. Saddam Hussein, Kim Jong Un, Putin, Phidel... là đám không phải là độc tài, bởi vì họ bắt dân chúng phải sống theo cái cách mà chính họ luôn tránh né, đó là lưu manh. Còn Park Chung Hye, Lý Quang Diệu, Piotr... họ muốn dân chúng phải sống như họ đã và đang, nếu khác đi là ăn đòn, có nhẽ đó mới là độc tài.

Bangladesh, Philippine... có dân chủ đa đảng ngay từ những ngày đầu họ thoát ra khỏi vòng kim cô, thuộc địa của các cường quốc Phương Tây nhưng đều không hề phát triển, mặc dù ở Philippine có Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức y như Singapore...

Túm lại, ngay cả Harvard hay Columbia... những ngôi trường đứng đầu thế giới về giáo dục nhưng ở họ vẫn còn có những lỗi chết người, đó là nhồi nhét tới mức học viên quên mất những điều đơn giản. Đó là sự mất đi tư duy của bản thân, tới nỗi nhầm lẫn và đánh đồng những thứ rất sơ đẳng với nhau. Lưu manh với độc tài là hai khái niệm rất đơn giản vừa nói, nếu mọi người đều giữ cho mình đọc (nạp kiến thức) vừa phải thôi rồi dành thời gian cho suy nghĩ chắc không ai bị nhầm lẫn chúng với nhau.

-Khương Hữu Tiến-

Đỗ Tiến Thụy: LÃNH THỔ, VĂN HÓA VÀ HÀNH XỬ

LÃNH THỔ, VĂN HÓA VÀ HÀNH XỬ 

-Đỗ Tiến Thụy-

Nhiều người đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa V.Putin và D.Trump tại Alaska ngày 15/8 này.

Nội dung là bàn về chấm dứt chiến tranh Ucraine.

Điều kiện để đạt được điều này do Trump hé lộ “hai bên sẽ phải có sự nhượng bộ lãnh thổ”.

Ông Trump có ý tưởng đó bởi ông mang tư duy thực dụng của một nhà buôn và văn hóa Mỹ.

Theo Hiến pháp Mỹ, “lãnh thổ” là một khái niệm mở, có được do đàm phán, chiến tranh, mua thêm (Louisiana Purchase 1803, Alaska Purchase 1867…, và  có  thể cả Greenland và… Canada, nếu Đan Mạch và Canada đồng ý bán). Quốc hội Mỹ có quyền 100% trong nguyên tắc thay đổi lãnh thổ.

Với Nga, Hiến pháp sửa đổi năm 2020 ghi rõ “cấm từ bỏ lãnh thổ”, nhưng lại có điều khoản “nhận thêm lãnh thổ có thể thông qua Luật liên bang và trưng cầu dân ý ở khu vực đó theo luật Nga”.

Nhưng với Hiến pháp Ucraine, “lãnh thổ là thống nhất và bất khả xâm phạm. Việc thay đổi lãnh thổ chỉ được thực hiện bằng trưng cầu dân ý toàn quốc”.

Thế nên dễ hiểu vì sao ông V. Zelenski và làn sóng phản đối trong dân chúng Ucraine bùng lên dữ dội.

Biết lỡ lời, ông Trump phải xuê xoa vội là “sẽ không thảo luận việc trao đổi lãnh thổ trong cuộc họp nữa”.

Ở nước Việt, từ các triều đại phong kiến cho đến bây giờ, các vị vua và lãnh đạo dù tài đức có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc giữ gìn lãnh thổ là bất biến.

Vua Lê Thánh Tông răn dạy triều thần: “Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của vua Thái Tổ để lại mà làm mồi cho giặc thì kẻ đó sẽ bị trừng trị nặng”. 

Năm 2014, khi TQ hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói một câu đanh thép trước các nhà báo quốc tế tại Philippines: “Việt Nam không đánh đổi chủ quyền để lấy thứ hữu nghị viển vông!” 

Những ngày đó Việt Nam sôi sục không khí đấu tranh. Bởi cái huyệt đạo nhạy cảm bậc nhất đã được kích hoạt, sẵn sàng giải phóng khối năng lượng khổng lồ để thiêu cháy mọi đạo quân xâm lược.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

Thơ Thái Bá Tân: LIÊN BANG NGA

 Thế giới lược sử 

LIÊN BANG NGA


-Thái Bá Tân-


Đất nước Nga vĩ đại

Có lịch sử bắt đầu

Từ nước Nga - Kiev

Ở miền trung châu Âu.


Năm Chín Trăm Tám Tám

Nước Nga - Kiev này

Du nhập Ki-tô giáo,

Thịnh hành đến ngày nay.


Sau đó thì tan rã,

Năm Một Hai Ba Mươi,

Trước đội quân Mông Cổ,

Bị giết rất nhiều người.


Đầu thế kỷ mười bốn,

Trung tâm của nước Nga

Hình thành và phát triển

Là thành Matxcơva.


Đến thế kỷ mười tám,

Nga là nước hùng cường.

Từ Ba Lan vươn tới

Bờ biển Thái Bình Dương.


Nhờ Piôt Đại đế,

Nga chuyển sang hướng Tây,

Thoát khỏi cảnh lạc hậu

Suốt hàng nghìn năm nay.


Năm Một Tám Sáu Mốt

Chế độ Nông nô Nga

Được chính thức bãi bỏ,

Giúp xã hội yên hòa.


Nga, cường quốc quân sự,

Thắng Napôlêông,

Thắng Thụy Điển phía Bắc,

Đế quốc Thổ phía Đông.


Sau Thế chiến Thứ nhất,

Dẫu thắng trận, nước Nga

Suy yếu, tạo điều kiện

Cách mạng tháng Mười Nga


Thành công và từ đó

Lịch sử của nước này

Là lịch sử một nước

Mới sụp đổ gần đây.


Là Liên Bang Xô Viết.

Một nhà nước công nông,

Theo lý tưởng cộng sản,

Cái gì cũng của công.


Liên Xô có công lớn

Giúp giải phóng loài người

Khỏi chế độ phát-xít

Vào những năm bốn mươi.


Từng một thời hùng mạnh,

Mười lăm nước cộng hòa,

Liên Xô là đối trọng

Với Xứ sở Cờ Hoa.


Năm Một Chín Chín Mốt,

Liên Xô, mạnh nhưng nghèo,

Không ai đánh mà đổ.

Kéo nhiều nước đổ theo.


Và nước Nga lần nữa

Quay lại với chính mình.

Tiếc vẫn chưa hòa nhập

Với thế giới văn minh.


Nước Nga, vẫn như trước,

Thời đang còn Liên Xô,

Tiếp tục làm đối trọng

Với Mỹ và Nato.


Hơn thế, còn chiếm đất

Của Ucraina

Và một phần không nhỏ

Của nước Gruzia.


Là cường quốc quân sự,

Thích chạy đua vũ trang,

Giàu tài nguyên, nhân lực,

Nhưng kinh tế nhàng nhàng.


Tính bình quân thu nhập

Chẳng hơn ta bao nhiêu.

Tức là cũng như trước,

Người dân Nga vẫn nghèo.


*

Chủ yếu vì uống rượu,

Tuổi thọ đàn ông Nga

Thấp loại nhất thế giới.

Chỉ sáu hai, sáu ba.


Thấp hơn cả I-rắc.

Hơn cả Bắc Triều Tiên.

Chỉ cao hơn chút đỉnh

Đàn ông Châu lục Đen.


Trong khi đó, phụ nữ

Tuổi thọ là bảy lăm

Như phần lớn nước khác,

Trong đó có Việt Nam.


Uống rượu là “văn hóa”,

“Văn hóa” xấu ở Nga.

Cứ gặp nhau là uống,

Nhất là rượu vodka.


Quá khả năng chịu đựng

Của cơ thể con người.

Số người chết vì rượu

Mỗi năm nửa triệu người.


Trước Hai Không Một Một,

Thậm chí với trẻ con,

Bia không được chấp nhận

Là đồ uống có cồn.


*

Vào thế kỷ mười tám,

Một người phụ nữ Nga

Có bốn lần sinh bốn

Và bảy lần sinh ba.


Sinh đôi - mười sáu bận.

Nên bà này “sòn sòn”

Cho ra đời tổng cộng

Sáu mươi chín người con.


Ông chồng bà tốt giống

Còn lấy thêm vợ hai.

Thêm mười tám đứa nữa.

Quả thật không giống ai.


*

Năm Một Chín Không Tám,

Đội Olympic Nga

Đến trễ... hai tuần lễ

Nên không kịp tham gia


Thế vận hội năm ấy

Ở Luân Đôn, nước Anh.

Vì sao, vì đơn giản

Mấy ông Nga hiền lành


Vẫn dùng theo lịch cũ,

Không thèm dùng lịch Tây.

Cho nên cứ thoải mái

Đến trễ mười bốn ngày.


“Thế thì đúng “ngố” thật,

Ban tổ chức lắc đầu.

Chữ “Nga ngố” từ đấy

Lan rộng toàn châu Âu


Rồi ra khắp thế giới

Khi nói về người Nga.

Đùa vui thôi, chứ họ

Còn khôn hơn chúng ta.


*

Thời Piôt Đại đế,

Đàn ông Nga để râu

Là bị đánh thuế nặng.

Nghiểm túc, không đùa đâu.


Vì theo vị Đại đế,

Người Nga trông “tối tăm”

Do để râu quá rậm,

Che hết mặt, hết cằm.


Vậy thì phải cạo sạch,

Sáng sủa, hợp vệ sinh.

Nên ngài ban lệnh ấy

Cho thần dân nước mình.


Chả là ngài trước đó

Thăm nhiều nước châu Âu,

Thấy đàn ông ở đấy

Phần lớn không để râu.


*

Vào thế kỷ mười chín,

Vùng đất Alaska

Là trung tâm buôn bán

Sầm uất của nước Nga.


Thế mà bán cho Mỹ.

Hai xu một mẫu Anh.

Tổng cộng hơn bảy triệu.

Vùng đất này tốt lành


Trở thành bang lớn nhất

Của xứ sở Cờ Hoa.

Hơn thế, rất giàu có.

Kể cũng buồn cho Nga.


*

Ngày Mười Bảy tháng Bảy,

Vào khoảng một giờ đêm,

Năm Một Chín Một Tám,

Giữa không gian êm dềm,


Những người Bôn-sê-vich

Xông vào nhà Nga Hoàng,

Tập hợp mọi người lại.

Và trong sự ngỡ ngàng,


Họ đọc lệnh cách mạng

Bắt mặc nhanh áo quần,

Xuống tầng hầm xử bắn,

Đền tội cho nhân dân.


Trong nhà ngài lúc ấy

Chỉ có mười một người.

Cách mạng đã giết hết,

Không bỏ sót một người.


Gồm Nga hoàng, hoàng hậu

Cùng với năm người con

Và bốn người đầy tớ,

Chỉ chừa con chó con.


Vị vua một đế quốc

Hùng mạnh ở châu Âu

Bị dí súng, liên tục

Bắn nhiều phát vào đầu.


Nữ hoàng, vì phụ nữ

Và các con của ngài,

Được ưu ái, chỉ nhận

Một phát đạn vào tai.


Cả mười một xác chết

Được thiêu rồi chôn chung

Trong cái hố đào vội

Bên rìa khu rừng tùng.

FBK Viet Quoc: "Vì sao SG có hẳn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì chả ai thấy kỳ cả, mà gọi Bắc Kỳ thì dân Bắc lại giận? (Tôi người Bắc nói giọng Bắc nhé)" - Nguyên Tống

 Tôi là người gốc Bắc, gia đình tôi đã vào miền Nam năm 1952. Tôi đã sống đủ lâu để hiểu vấn đề này. 😊, và tự thấy có đủ tư cách để trả lời câu hỏi do status đưa ra😊  

Các danh xưng Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ là do vua Minh Mạng đặt ra năm 1834. 

Kể cả thời Pháp thuộc, các danh xưng này cũng để chỉ ranh giới hành chính, chứ chẳng liên quan gì đến cuộc sống người dân. 

Miền Nam là vùng đất mới, và luôn là vùng đất lành chim đậu, bất kể thời kỳ nào. Sài Gòn cũng là một ”melting pot”, nó như một thành phố New York hay Paris thu nhỏ vậy. Việc ‘kỳ thị’ là điều rất hiếm hoi, trừ khi có những mâu thuẫn lớn có tính bản chất, tính nền tảng.

Cái tên gọi “Bắc kỳ” có được dùng từ năm 1954, khi hàng triệu người dân miền Bắc trốn chạy cộng sản để di cư vào miền Nam, nhưng không phổ biến. Không hề có sự kỳ thị nào xảy ra, chỉ là sự ngạc nhiên hay tò mò trước một cộng đồng lớn, có cách sống hơi khác biệt, vậy thôi. 

Trên thực tế, chính những ông “Bắc kỳ 54” mới tự gọi mình là “Bắc kỳ”, chứ người dân miền Nam ngày ấy hầu như không gọi! Người dân miền Nam ngày ấy suy nghĩ rất đơn sơ, phần lớn chỉ biết “Huế” là vùng đất xa nhất về hướng Bắc, nên gọi tất cả những người nào từ miền Trung VN trở ra đều là “Huế”, bất kể họ là người Nha Trang, Đà Nẵng hay Thanh Hóa hay Hà Nội. 

Đồng thời, người Bắc 54 cũng đóng góp rất lớn trong công cuộc xây dựng miền Nam tự do thời TT Diệm, về mọi phương diện như chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học, nghệ thuật, âm nhạc vv… 

Và cũng trên thực tế, cái tên “Bắc kỳ” là do chính các ông Bắc kỳ 54 tự trào, tự đùa cợt về chính mình, thậm chí đó là một cái gì đó rất thân thương. Ngay cả nhạc sĩ Phạm Duy ở thập niên 70 cũng sáng tác ra ca khúc “Cô Em Bắc Kỳ Nho Nhỏ” (lời thơ của Nguyễn Tất Nhiên) và đưa cho Duy Quang hát, được khán giả tán thưởng rất nhiều. Ngày ấy, các cô “Bắc kỳ 54 nho nhỏ” thường rất xinh xắn, và không dễ cho các anh “Nam kỳ” tán ‘đổ’ đâu! 😊 

Tuy nhiên kể từ sau 30-4-1975, đó là một cái gì đó khác hẳn, vì ‘người Bắc cộng sản’, đó là một cái gì đó rất khác, khác về mọi phương diện. Và ngay cả đến ngày hôm nay, năm 2025 của thế kỷ 21, sau 50 năm, vẫn còn những mâu thuẫn rất lớn, vì cái chế độ chính trị nó vẫn nằm y nguyên, không thay đổi. 

Nói cho đúng, ngày nay người ta không gọi ‘người Bắc CS’, ‘người Bắc xấu’ là “Bắc kỳ”, mà gọi là “Ba ke”.

Danh sách các động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB mới nhất theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT.

Danh sách các động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB mới nhất theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT. 

1. Cá sấu nước lợ (Cá sấu hoa cà) 

2. Cá sấu nước ngọt (Cá sấu Xiêm) 

3. Tắc kè đuôi vàng 

4. Thằn lằn cá sấu 

5. Kỳ đà vân 

6. Rắn hổ chúa 

7. Rùa đầu to 

8. Rùa Batagur miền nam 

9. Rùa hộp Bourreti (Rùa hộp trán vàng miền trung) 

10. Rùa đẹp (Rùa hộp ba vạch) 

11. Rùa hộp trán vàng (Rùa hộp trán vàng miền Bắc) 

12. Rùa hộp việt nam (Rùa hộp trán vàng miền Nam) 

13. Rùa Trung bộ 

14. Giải khổng lồ 

15. Giải swinhoei (Giải Thượng hải) 

16. Công 

17. Gà so cổ hung 

18. Gà lôi lam mào trắng 

19. Gà tiền mặt vàng 

20. Gà tiền mặt đỏ 

21. Trĩ sao 

22. Gà lôi tía 

23. Ngan cánh trắng 

24. Ô tác 

25. Bồ câu Nicobarica 

26. Chân bơi 

27. Sếu đầu đỏ 

28. Rẽ mỏ thìa 

29. Choắt lớn mỏ vàng 

30. Hạc cổ trắng 

31. Già đẫy lớn 

32. Già đẫy nhỏ 

33. Cò lạo xám 

34. Cổ rắn (Điêng điểng) 

35. Cò thìa 

36. Quắm cánh xanh (Cò quắm cánh xanh) 

37. Quắm lớn (Cò quắm lớn) 

38. Cò trắng Trung quốc 

39. Vạc hoa 

40. Bồ nông chân xám 

41. Đại bàng đầu nâu 

42. Kền kền Bengalensis

43. Ó tai 

44. Diều hoa miến điện 

45. Niệc cổ hung 

46. Niệc mỏ vằn 

47. Niệc nâu 

48. Hồng hoàng 

49. Cắt lớn 

50. Khướu Ngọc linh 

51. Khướu ngực cam 

52. Khướu Konkakinh 

53. Mi núi bà 

54. Khướu đầu đen má xám 

55. Sẻ đồng ngực vàng 

56. Cu li lớn 

57. Cu li nhỏ 

58. Chà vá chân xám 

59. Chà vá chân nâu 

60. Chà vá chân đen 

61. Voọc mũi hếch 

62. Voọc xám 

63. Voọc mông trắng 

64. Voọc đen má trắng 

65. Voọc bạc Đông dương 

66. Voọc đen Hà tĩnh 

67. Voọc bạc Trường sơn 

68. Voọc Cát bà 

69. Vượn má vàng Trung bộ 

70. Vượn đen tuyền 

71. Vượn má vàng 

72. Vượn đen má trắng 

73. Vượn cao vít 

74. Vượn Siki 

75. Sói đỏ 

76. Chó rừng 

77. Cáo lửa 

78. Gấu chó 

79. Gấu ngựa 

80. Rái cá vuốt bé 

81. Rái cá thường 

82. Rái cá lông mũi 

83. Rái cá lông mượt 

84. Cầy mực 

85. Cầy vằn 

86. Cầy gấm 

87. Cầy giông đốm lớn 

88. Báo lửa 

89. Báo gấm 

90. Báo hoa mai 

91. Hổ 

92. Mèo gấm 

93. Mèo cá 

94. Voi Châu á 

95. Tê giác một sừng 

96. Cheo cheo việt nam 

97. Hươu vàng 

98. Hươu xạ 

99. Mang Rooseveltorum

100. Mang Trường sơn 

101. Mang lớn 

102. Nai cà tong 

103. Bò tót 

104. Bò rừng 

105. Sơn dương 

106. Sao la 

107. Tê tê Java 

108. Tê tê vàng 

109. Thỏ vằn


Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

FBK Lương Hải: 2 Dấu hiệu lạ trong vụ 2 tàu của Tàu tự đâm nhau trên Biển Đông!

 2 Dấu hiệu lạ trong vụ 2 tàu của Tàu tự đâm nhau trên Biển Đông!

  1/ Tàu chiến của Tàu (khu trục Type 052D - DDG-164) đã tăng tốc BỎ ĐI sau va chạm với một vết rách lớn ở mạn trái mũi tàu … không hề ứng cứu tàu Cảnh sát biển của Tàu (CCG 3104) đang bị hư hại nghiêm trọng, bị phá hủy hoàn toàn phần đầu và thậm chí có nguy cơ bị chìm ngay lập tức!

  Theo Lương Hải, đây là một động thái cần phải đặt dấu hỏi lớn … đặc biệt là sáng nay, Cảnh sát biển Tàu (CCG) đã ra thông báo “nhận trách nhiệm về vụ tai nạn” và cho rằng “hoạt động tại chỗ chuyên nghiệp và chuẩn mực"!!! … Theo giới chuyên gia quân sự quốc tế thì “Cảnh sát biển Tàu đã ngầm chỉ trích Hải quân Tàu thiếu chuyên nghiệp và thiếu quy định”!

  2/ Sự xuất hiện tàu chiến lớp khu trục của Tàu tại hiện trường và đặc biệt là nó trực tiếp tham gia vào “cú đâm trực diện” vào tàu CSB Philippines BRP Suluan trong tình trạng “mất kiểm soát” - một cú đâm mà theo giới chuyên gia hàng Hải thì nếu tàu CSB Philippines BRP Suluan không né tránh kịp thời thì chắc chắn sự việc sẽ cực kỳ tồi tệ, sẽ có thương vong - thậm chí là bị đánh chìm và “đã có một sự cố quốc tế nghiêm trọng”!!!

   Với Lương Hải thì đây là một dấu hiệu bất thường … bởi thường thì tàu chiến khu trục với vũ khí hạng nặng của Tàu “chỉ lởn vởn đâu đó ở đường chân trời” để hăm dọa, chứ không tham gia trực tiếp theo kiểu đâm thẳng vào một con tàu Cảnh Sát Biển vốn vũ trang sơ sài và có lượng giãn nước nhỏ hơn tới 20 lần!

  Hơn nữa, trong tình trạng mà tất nhiên phía Tàu cũng phải hiểu rõ rằng nếu tàu CSB Philippines BRP Suluan bị chìm và chỉ cần 1 thủy thủ đoàn thiệt mạng bởi tàu chiến của Tàu … thì Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ Mỹ - Phi 1951 sẽ được kích hoạt ngay lập tức và quân đội Mỹ sẽ nhảy vào ngay tắp lự !

  Theo Ray Powell - cựu đại tá Không quân Hoa Kỳ và hiện đang là Nhà quan sát hàng hải quốc tế;  … “TQ đã chơi một trò chơi ngày càng ngu ngốc và nguy hiểm trong Biển Đông”!

   Với 2 dấu hiệu ở trên … với góc nhìn của Lương Hải … thì nội bộ Tàu đang “lục đục” lớn và một phe phái nào đó trong nội bộ Tàu đang muốn “mượn gió bẻ măng” … trong tình trạng mà cuộc đấu đá phe phái nội bộ tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà đang cực kỳ nóng bỏng!

Lương Hải




Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

FBK Nguyễn Chương-Mt: HÃY KHẮC GHI THỜI KỲ ĐỊNH CÕI MIỀN CHÂU THỔ...

 HÃY KHẮC GHI THỜI KỲ ĐỊNH CÕI MIỀN CHÂU THỔ...

Hoàn tất thủ đắc chủ quyền lãnh thổ đối với toàn miền châu thổ Đồng Nai - Cửu Long là vào giữa thế kỷ 18. Không cách xa quá lâu, sao vẫn còn nhiều người không biết mà chỉ nói chuyện sử cách xa cả hàng mấy trăm năm, ngàn năm? Mới từ giữa thế kỷ 18 thôi, đã có những việc chưa tỏ, lấy gì làm chắc về những chuyện xa xuôi vạn dặm ngàn năm, hư thực lẫn lộn!

HỆ TRỌNG hơn cả, bạn có quyền nói sử ngàn năm NHƯNG nếu bạn lơ tơ mơ về lịch sử miền châu thổ sau này, bạn có thực lòng yêu nước hay không, ồ, "nước" nào vậy mà mờ mịt về miền châu thổ? có thực lòng quí trọng miền châu thổ hay không?

/I/ Giữa thế kỷ 18, hoàn tất việc thủ đắc chủ quyền lãnh thổ đối với miền châu thổ, dưới thời nào? Là thời CÁC CHÚA NGUYỄN định cõi mang tên "ĐÀNG TRONG".

Thời bấy giờ, toàn miền châu thổ gồm 3 DINH và 1 TRẤN:

- Dinh TRẤN BIÊN (trấn lỵ ở Biên Hòa) 

- Dinh PHIÊN TRẤN (trấn lỵ ở Gia Định)

- Dinh LONG HỒ (trấn lỵ ở Vĩnh Long)

- Trấn HÀ TIÊN (được đặt thành Trấn riêng, không gọi là Dinh)

/II/ Đến thời Nguyễn vương (Nguyễn Phước Ánh), bấy giờ toàn miền châu thổ chia thành 5 TRẤN: Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh, An Giang.

Cai quản cả 5 trấn là cấp hành chính đặt tên GIA ĐỊNH THÀNH (phân biệt với "thành" là thành lũy, tỉ như "thành Gia Định" là hệ thống thành lũy; còn "THÀNH" trong "GIA ĐỊNH THÀNH" là cấp hành chính trên cấp "TRẤN"). Thành thử còn có cách nói "xứ Gia Đinh" để chỉ chung cho toàn miền châu thổ nơi đây!

/III/ CHÚ Ý: Toàn bộ chính sách kinh tế - xã hội tác động đến đời sống dân sinh của miền châu thổ là TỪ CÁC CHÚA NGUYỄN (và Nguyễn vương tức Nguyễn Phước Ánh).

Bang giao giữa chúa Nguyễn (Đàng Trong) với chúa Trịnh - vua Lê (Đàng Ngoài) nằm ở "thượng tầng kiến trúc" thuộc về mưu thuật ngoại giao.

THỰC TẾ LỊCH SỬ KHÁCH QUAN, cần trung thực ghi nhận là:

Diện mạo PHÁT TRIỂN xã hội & kinh tế rỡ ràng của miền châu thổ Đồng Nai - Cửu Long chịu ảnh hưởng bởi các chúa Nguyễn mà thôi (hoàn toàn KHÔNG có chính sách nào từ vua Lê "chạm" đến miền châu thổ, vua Lê chúa Trịnh hoàn toàn KHÔNG CÓ VAI TRÒ trong đời sống của người dân miền châu thổ nơi đây)!

/IV/ Thời Nhà Nguyễn, năm 1832 Hoàng đế Minh Mạng gọi toàn miền châu thổ là NAM KỲ, gồm 6 TỈNH: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

(Khi Pháp có mặt, họ gọi theo... tiếng Việt? Không. Dĩ nhiên, họ gọi bằng tiếng Pháp, theo Hòa ước 1884, là Cochinchine, cùng với Annam, Tonkin.

Tức là họ dựa theo cách phân giới gọi là "KỲ" DO NGƯỜI VIỆT ĐẶT RA từ năm 1831-1832 trước cả nửa thế kỷ! Dựa theo ranh giới Nam Kỳ có sẵn, Pháp gọi thành "Cochinchine"; dựa theo định giới Trung Kỳ đã có, Pháp gọi thành "Annam"; dựa theo định giới Bắc Kỳ đã có, Pháp gọi thành "Tonkin")

---------------------

Mũi Nai ở Hà Tiên


Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

TRÍ KHÔN NGƯỜI VIỆT...

 TRÍ KHÔN NGƯỜI VIỆT...

............

Từ câu chuyện dân gian không biết ai phóng tác ra bài này, kể cũng thấm thía.

Một con cọp rất thắc mắc về trí khôn của loài người, bèn đi tìm hiểu:

1_ Nó gặp một người Mỹ đang làm ruộng, tới hỏi "trí khôn của ông là gì, ông nói không xong là tôi ăn thịt ông đấy!" Người Mỹ cười không nói không rằng rút cây súng bắn cái đùng vỡ tan tảng đá to kế bên. "Trí khôn của tao là tạo ra vật này có thể làm mày vỡ sọ ngay, mày đi đi!"

2_ Con cọp cả sợ, đi gặp một người Nhật Bản, cũng hỏi "trí khôn ông là gì?" Người Nhật tuốt một thanh kiếm bén ngót chém cái phựt đứt đôi 5 cây chuối kế bên: "trí khôn tao là làm rèn ra loại vũ khí này có thể chặt đứt đầu mày ngay!"

3_ Con cọp lại đi gặp một người Ấn Độ, người này lại lấy ra một miếng thịt cho con cọp ăn và nói chuyện với nó về đạo pháp, "trí khôn của tao là sẽ biến mày thành một người bạn thay vì kẻ thù!"

4_ Con cọp mãn nguyện lắm, trên đường về rừng bỗng gặp một nông dân Việt Nam vốn nổi tiếng toàn cầu về thông minh, con rồng cháu tiên, đánh ăn Mỹ Pháp Nhật Tàu..., con cọp mừng lắm cũng đến hỏi, "trí khôn ông là gì?"

Người đáp "trí khôn tao để ở nhà, tao về lấy cho mày coi nha, nhưng mày phải để tao trói mày lại, không thôi mày ăn con trâu tao!" Cọp cả tin bèn đồng ý. Sau khi trói xong, người châm lửa đốt cháy cọp và miệng nói, "trí khôn của ta đây!"

Dây trói cháy, cọp chạy đi, và mãi đến giờ lông vẫn còn vằn vện do cháy xém, và nó đã hiểu TRÍ KHÔN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM LÀ SỰ LỪA LỌC GIAN TRÁ !

Và họ mãi xài cái trí khôn đó đến giờ nên chả làm ra được cây kim đừng nói đến kiếm hay súng! Và hơn nữa, họ cứ lừa nhau mà sống nên chả ai tin ai, cứ phải đi tin Pháp Mỹ Tàu Nhật này kia thôi, nên sẽ còn nghèo hèn mãi vì cái Trí Khôn quái đản của mình! Thứ khôn lỏi.

Và với cái thói lừa lọc gian trá đó chả ai muốn làm bạn bè với họ cả, và họ đi đến đâu cũng bị xua đuổi và khinh miệt, nhưng khổ nỗi không mấy ai trong họ nhìn ra được điều đó!

St.

FBK Linh Lê: Putin sẽ tiếp tục lừa Trump và thế giới!

 Putin sẽ tiếp tục lừa Trump và thế giới!

Theo kết quả 7 tháng đầu năm 2025, thâm hụt ngân sách của Nga là 4,879 nghìn tỷ rúp. Con số này lớn hơn toàn bộ lịch sử nước Nga, đây chỉ là mức thâm hụt trong 7 tháng. Và với tốc độ này, thâm hụt ngân sách vào cuối năm có thể lên tới 9-10 nghìn tỷ rúp, tương đương 110-120 tỷ đô la. Nhưng Putin vẫn cứ lao đầu vào tàn sát và tiêu hao.

Putin đã phát động cuộc chiến tranh ủy nhiệm cho Trung Quốc không chỉ để chiếm đất, mà còn để xóa bỏ chủ quyền, văn hóa và lịch sử của Ukraine... Hắn ta đã nói điều đó một cách công khai nhiều lần. Đây là một cuộc chiến diệt chủng, đây là cuộc chiến làm cho phương tây suy yếu, để TQ thôn tính Đài Loan và cả Biển Đông. Khiến Putin vào phạm tội ác chiến tranh, thanh trừng sắc tộc, bắt cóc trẻ em.

Dừng lại đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại:

- Lãnh thổ ít hơn nhiều so với tháng 3 năm 2022

- Tổng số thương vong hơn 1 triệu người Nga.

- Một nước Ukraine thống nhất, có vũ trang, có chủ quyền.

- Đặc biệt, Trung Quốc không đạt được mục đích.

Đối với Putin, đàm phán với Trump và Ukraine không phải là hòa bình, đó là thất bại. Tiếp tục chiến tranh để làm lu mờ thực tế và câu giờ...vì sự tồn vong của Ukraine đã trở thành mối đe dọa đối với chế độ của hắn và đồng bọn.

Quan điểm của Nga và Ukraine vẫn còn rất nhiều sự khác biệt. Cả hai bên đều không đủ quyết tâm đưa ra những nhượng bộ lớn và tốn kém về mặt chính trị. Đã thế, Trung Quốc không cho phép Nga dừng lại ở thế cờ bị Mỹ xỏ mũi buộc phải ngừng bắn.

Ukraine quyết tâm không thể chấp nhận để mất lãnh thổ. Nga không chấp nhận một Ukraine tự do. Việc tìm kiếm một tiếng nói chung vô cùng khó khăn, nói chính xác là "không thể nói chuyện với kẻ cướp của, giết người". Trong khi Nga hiện đang ở trong thế nền kinh tế chiến tranh...  Các ngành công nghiệp, chính sách, tầm ảnh hưởng toàn cầu của Nga phụ thuộc vào chiến tranh. Vai trò của Nga như một quân cờ bán độc lập được quân sự hóa bởi Trung Quốc cũng phụ thuộc vào điều này.

Putin đang mở rộng quân đội và gắn chặt di sản của mình với chiến tranh, tập trung vào nó. Khi bị Trump dồn vào tường, hắn tiếp tục giả vờ muốn hòa bình để thao túng các nhà lãnh đạo phương Tây, nhưng hòa bình là điều cuối cùng Trung Quốc không muốn.

Và sẽ không có thỏa thuận nào được Ukraine chấp nhận trên bàn đàm phán. Ngay cả khi Ukraine sẵn sàng thỏa hiệp, Nga cũng không thể...Cách duy nhất Trump có thể chấm dứt chiến tranh là gây áp lực tối đa và thực sự lên Nga - chứ không phải Ukraine.

Các lệnh trừng phạt, thuế quan thứ cấp có thể hữu ích, nhưng chúng phải vượt ra ngoài Ấn Độ, và phải đi kèm với các thương vụ bán vũ khí quy mô lớn của Mỹ cho Ukraine. Trị tận gốc những kẻ ủy nhiệm cho Nga xâm lược Ukraine để đục nước béo cò.

Cuộc chiến này sẽ không kết thúc bằng một cái bắt tay. Nó sẽ kết thúc khi Nga buộc phải đầu hàng. Cho đến lúc đó, châu Âu phải hành động quyết liệt:

- Thêm nhiều viện trợ quân sự

- Đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine

- Các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn

Bởi vì việc phớt lờ mối đe dọa sẽ không làm nó biến mất, mà càng giúp nó hung hăng hơn..thông tin mới, Trump sẽ có bài phát biểu vào lúc 11:00 tối nay giờ Kyiv. Trong 36 giờ tới, Trump sẽ đưa ra quyết định về các lệnh trừng phạt nghiêm túc mới đối với Liên bang Nga và chỉ gặp Putin khi có mặt Zelensky.

Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ giám sát và bảo vệ lợi ích của Ukraine, nếu Trump và Putin cố dồn tổng thống Zelensky vào thế kẹt! Tuy nhiên, nếu Trump ra quyết định trừng phạt Nga trước cuộc đàm phán.

Thì cuộc gặp 4 bên xem như tạch...nện tiếp!

FBK THUY TRANG Nguyen: LÍNH UKRAINE GỐC VIỆT

 LÍNH UKRAINE GỐC VIỆT.

Gần 200 Thanh Niên Gốc Việt Tham Chiến Tại Tiền Tuyến Ukraine

Theo nguồn tin tình báo Vịt Bầu, hiện nay có khoảng 8.000 binh sĩ nước ngoài đang phục vụ trong các binh chủng tiền tuyến của quân đội Ukraine. Trong số này, đáng chú ý có khoảng 600 quân nhân đến từ Nam Phi, cùng với các lực lượng tình nguyện đến từ Mỹ, Anh, Úc, và nhiều quốc gia châu Á khác.

Đặc biệt, trong nhóm tình nguyện viên châu Á, người gốc Việt chiếm tỷ lệ cao nhất, phần lớn là thường trú nhân tại Ukraine. Tại chiến trường Kherson, ước tính có hơn 200 thanh niên gốc Việt đang tham gia trong các lực lượng chính quy Ukraine. Nhiều người trong số này thuộc thế hệ thứ hai của cộng đồng lao động Việt Nam sang Ukraine từ năm 1996, đa phần là gốc Bắc.

Đáng chú ý, trong số hơn 200 tình nguyện viên gốc Việt, có 12 người vẫn mang quốc tịch Việt Nam, tham gia trực tiếp vào các đơn vị chiến đấu chính quy.

Thùy Trang, trong chuyến đi thực địa đến Kherson hồi tháng 7 vừa qua, đã có cuộc gặp gỡ với một nhóm binh sĩ Ukraine gốc Việt. Phần lớn trong số họ là con cháu của các cựu bộ đội từ Việt Nam, được đào tạo bài bản, có kỹ năng tác chiến cao, và đã thể hiện năng lực vượt trội trên chiến trường. Trong nhóm lính Ukraine gốc Việt mà mình gặp, có tới 4 sĩ quan cấp úy và 1 sĩ quan cấp tá.

Kể từ tháng 7, chính phủ Ukraine đã nâng độ tuổi động viên quân sự lên tối đa 65 tuổi, qua đó mở rộng hàng ngũ quân đội. Đã có ít nhất 6 cựu bộ đội cao tuổi người Việt, từng có kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc chiến biên giới Việt–Trung năm 1979, tình nguyện tham gia vào lực lượng Ukraine. Dù tuổi đã cao, các cựu binh này vẫn giữ được tinh thần thép và ý chí chiến đấu đáng khâm phục.

Theo chia sẻ từ các binh sĩ gốc Việt, họ xem việc tham gia bảo vệ Ukraine là một cách thể hiện lòng biết ơn với đất nước đã cưu mang gia đình họ suốt nhiều thập kỷ qua. Nhiều người khẳng định họ tự nguyện ra chiến trường, coi đây là một cuộc chiến đền đáp nghĩa tình.

Trong lực lượng gốc Việt, có ít nhất 4 tay súng bắn tỉa (sniper) được đánh giá là thiện chiến và có nhiều thành tích nổi bật ở các mặt trận khác nhau.

Mình không mang hàm ý ca tụng bất kỳ chế độ nào, nhưng phải công tâm mà nói, các binh sĩ gốc Việt đang chiến đấu tại Ukraine có năng lực vượt trội, thậm chí giỏi hơn nhiều binh sĩ tình nguyện từ các nước phương Tây.

Vietnamese-Origin Soldiers in Ukraine

Nearly 200 Vietnamese-Origin Youths Fighting on Ukraine’s Frontlines

According to intelligence sources from “Vit Bau,” approximately 8,000 foreign soldiers are currently serving in frontline combat units within the Ukrainian military. Among them are about 600 troops from South Africa, alongside volunteers from the United States, United Kingdom, Australia, and various Asian countries.

Notably, among the Asian volunteer group, Vietnamese-origin individuals constitute the largest contingent, most of whom are permanent residents of Ukraine. In the Kherson combat zone alone, it is estimated that over 200 Vietnamese-origin youths are actively serving in regular Ukrainian armed forces. Many of them are second-generation descendants of Vietnamese laborers who migrated to Ukraine starting in 1996, primarily from northern Vietnam.

Among these 200-plus Vietnamese-origin volunteers, 12 still hold Vietnamese citizenship and are serving in formal combat units.

In July, journalist Thuy Trang visited Kherson and met with a group of Ukrainian soldiers of Vietnamese descent. Most of them are the descendants of former Vietnamese soldiers, professionally trained and highly skilled in combat, and they have demonstrated exceptional performance on the battlefield. Among those she met, there were four junior officers and one field-grade officer.

As of July, the Ukrainian government has raised the maximum age for military mobilization to 65 years old, allowing further expansion of its armed forces. At least six elderly Vietnamese veterans, some of whom fought in the 1979 Sino-Vietnamese border war, have volunteered to join Ukraine’s military. Despite their age, these veterans still possess remarkable resilience and combat determination.

According to these Vietnamese-origin soldiers, joining the fight is their way of expressing gratitude to Ukraine—a country that has provided for their families for decades. Many emphasized that they volunteered out of a personal sense of duty and see the war as a fight to repay their debt of gratitude.

Among the Vietnamese-origin forces, there are at least four elite snipers with proven track records across various battlefields.

This report does not aim to glorify any particular political ideology, but it must be acknowledged objectively that these Vietnamese-origin soldiers have shown combat capabilities that surpass many other international volunteers fighting in Ukraine.

Thái Bá Tân: Thế giới lược sử - HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

 Thế giới lược sử 

HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ


Là một quốc gia trẻ,

Nhưng Mỹ là siêu cướng

Nhớ có sự phát triển

Mạnh mẽ đến phi thường.


Mỹ đứng dầu thế giới

Về tài chính, tài nguyên,

Quân sự và kinh tế,

Dân chủ và nhân quyền.


Là “sen đầm” quốc tế,

Mỹ đảm nhận vai trò

Dàn xếp các xung đột

Vì công lý, tự do.


Mỗi người một quan điểm.

Quan điểm của tôi là:

Thế giới không có Mỹ

Chắc sẽ lắm phiền hà.


Không ngẫu nhiên nước Mỹ,

Với nhiều người bình thường,

Là nơi đáng sống nhất,

Dẫu chưa phải thiên đường.

*

Trước khi được “khám phá”

Bởi người Tây Ban Nha,

Người thổ dân châu Mỹ

Có văn minh Maya.


Mỹ, trước khi độc lập,

Là thuộc địa của Anh.

Tổng cộng mười ba nước,

Cùng chung sống yên lành.


Ngày Mười Bốn tháng Sáu

Năm Một Bảy Bảy Lăm

Nổ ra cuộc cách mạng

Kéo dài đúng một năm.


Nhờ được Pháp giúp đỡ,

Quân Mỹ thắng quân Anh

Và tuyên bố độc lập

Khi kết thúc chiến tranh.


Cả mười ba thuộc địa,

Tại Pennsylvanie,

Hợp lại thành một nước -

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.


Suốt thế kỷ mười chín,

Bằng mưu mô, chiến tranh,

Nước Mỹ đã sáp nhập

Nhiều lãnh thổ vào mình.


Mỹ chiếm rất nhiều đất

Láng giềng Mexico

Để lập các bang mới,

Như New Mexico,


Nevada, Texas.

Colorado, Utah,

Và cả bang giàu nhất

Là California.


Với các quần đảo lớn

Như Hawai, Samoa,

Mỹ gây chiến và cướp

Từ tay Tây Ban Nha.


Louisiana của Pháp

Thì mua bán đàng hoàng.

Alaska cũng vậy.

Với giá rẻ kinh hoàng.


Chỉ hai xu một mẫu,

Tức bảy triệu đô-la,

Thành bang thứ bốn chín,

Là bang Alaska.

*

Tổng thống thứ mười sáu,

Abraham Lincoln,

Muốn xóa bỏ nô lệ

Ở các bang miền Nam.


Trước khi ông nhậm chức,

Ở miền Nam, bảy bang

Tuyên bố tách khỏi Mỹ

Rồi lập thành Liên Bang.


Thế là có nội chiến,

Kéo dài đúng năm năm.

Các bang miền Bắc Thắng,

Năm Một Tám Sáu Năm.


Gần một triệu người chết,

Ba phần trăm số dân.

Nô lệ được giải phóng.

Đất nước hồi phục dần.

*

Từ Một Chín Hai Chín

Đến Một Chín Ba Ba

Một cuộc Đại Khủng Hoảng

Bỗng bất ngờ nổ ra.


Thị trường chứng khoán đổ.

Kéo theo đổ dây chuyền

Sản xuất và thương mại,

Mức sống và đồng tiền.


Hoạt động kinh tế giảm

Hơn mười lăm phần trăm.

Nhiều triệu người thất nghiệp

Liên tục trong nhiều năm.


Xuất hiện cả nạn đói.

Tỉ lệ tự tử cao,

Đến mức chủ khách sạn

Khi thầy khách bước vào,


Luôn hỏi: Xin cho biết

Để ngủ hay nhảy lầu?

Biết để còn bố trí

Cho khách nghỉ ở đâu.


Còn cảnh sát New York

Sáng nào cũng cho xe

Nhặt xác người tự tử.

Mà thường xuyên nhiều xe.

*

Mỹ tham gia trực tiếp,

Và trực tiếp hy sinh

Trong cả hai thế chiến,

Giúp lập lại hòa bình.


Sau trận Trân Châu Cảng,

Bất ngờ và bàng hoàng,

Mỹ ném bom nguyên tử

Bắt nước Nhật đầu hàng.


Nhưng cũng chính người Mỹ

Khi kết thúc chiến tranh

Rót tiền giúp Đức, Nhật

Hồi phục lại rất nhanh.


Mỹ là nước khởi xướng

Thành lập Hội Quốc Liên,

Nay là Liên Hợp Quốc.

Chủ yếu Mỹ đóng tiền.

*

Thời kỳ chiến tranh lạnh

Giữa một bên Liên Xô

Và bên kia là Mỹ.

Luôn cạnh tranh, đôi co.


Nhưng cả hai cường quốc

Không trực tiếp đánh nhau.

Chỉ cố tăng ảnh hưởng

Khắp nơi trên toàn cầu.


Hoặc đánh nhau gián tiếp,

Tức là xúi đàn em,

Qua chiến tranh ủy nhiệm,

Như Việt Nam, Triều Tiên...


Cuối cùng, như ta biết

Tổng thống Mỹ, Reagan

Làm Liên Xô sụp đổ

Mà không chút khó khăn.


Giờ đến lượt Trung Quốc

Và các nước độc tài.

Sớm muộn chúng cũng đổ.

Tuy nhiên đường còn dài.

*

Có thể bạn đang nghĩ,

Washington DC

Luôn là thủ đô Mỹ,

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.


Không, thành phố New York,

Một thành phố tuyệt vời

Năm năm thủ đô Mỹ,

Đến Một Bảy Chín Mươi.


Sau đó, quốc hội Mỹ

Chọn đất Virginia

Để xây thủ đô mới,

Đặc khu Columbia.


Diện tích được quy định

Phải là một hình vuông,

Mỗi cạnh dài mười dặm.

Tức một trăm dặm vuông.


Năm Một Tám Mười Bốn,

Washington DC

Bị quân Anh tàn phá,

Đốt cháy chẳng còn gì


Cả Tòa nhà Quốc Hội,

Bộ Ngân khố Liên bang

Và cả tòa Bạch Ốc.

Cảnh tượng thật kinh hoàng.

*

Biểu tượng của nước Mỹ

Là tượng Liberty.

Nhân một trăm năm tuổi,

Dân Pháp tặng Hoa Kỳ.


Nó là bức tượng gốc.

Hai tượng nhỏ, đó là

Một tượng còn bên Pháp.

Một tượng Pháp cho ta.


Nhưng ta đem nung nó,

Đơn giản để lấy đồng

Đúc pho tượng Quan Thánh.

Thế là mất, tiếc không?

*

Nơi nay là New York

Là đất của Hà Lan,

Hơn năm trăm năm trước,

Gọi là New Amsterdam.


Người Hà Lan mua nó

Với giá một trăm đồng

Từ người dân bản địa.

Thực chất là cho không.


Vì người dân bản địa

Không thích lấy đô-la.

Chỉ lấy đồ trang sức

Bằng thủy tinh và da.

*

Năm Một Tám Chín Tám

Nhà vua Tây Ban Nha

Đã bán một thuộc địa,

Hai mươi triệu đô-la.


Thuộc địa bị bán ấy

Chính là Philipin.

Người mua là nước Mỹ

Vốn lúc ấy dư tiền.


Phát xít Nhật thất bại,

Nước này được tự do,

Nghe nói Mỹ cho chọn

Hoặc làm nước tự do,


Hoặc trở thành, nếu muốn,

Một tiểu bang Hoa Kỳ.

Cứ trưng cầu dân ý.

Thích hay không thì tùy.


Cuối cùng, như ta biết,

Philipin, xót xa,

Vẫn là nước yếu kém.

Thậm chí thua cả ta.


Thái Bá Tân.


Thứ Tư, 6 tháng 8, 2025

Sơn Nguyễn FBK: MẶT KHUẤT TẤM HUY CHƯƠNG CHOPIN CỦA "NGHỆ SĨ NHÂN DÂN" ĐẶNG THÁI SƠN

 MẶT KHUẤT TẤM HUY CHƯƠNG CHOPIN CỦA "NGHỆ SĨ NHÂN DÂN" ĐẶNG THÁI SƠN 

Giống như nhà toán học Ngô Bảo Châu, người Việt thành danh thường được chăm bón, vun trồng, phát triển tài năng tận đẩu tận đâu bên ngoại quốc rồi khi có thành quả lại về “báo công lên Bác" cho nhà nước tự sướng, thở ra không khí đầy những lời hào sảng; đưa tất cả lên đỉnh vinh quang, tưởng chừng như thế gian chỉ còn có người Việt; người Việt sẽ làm cho Thế giới thăng hoa rực rỡ.

Nhưng sau những buổi lễ ầm ĩ, tiệc tùng hoành tráng, báo đài bơm thổi lên tận mây xanh, nền âm nhạc, toán học, khoa học ở Việt Nam thì vũ như cẩn; vẫn những nốt lặng trầm dai dẳng, vẫn những dấu trừ đều tăm tắp lan về chân trời.

Đây, mời các bạn xem một ví dụ điển hình về quá trình "trồng người", “ươm mầm tài năng", rồi "gặt hái" của Việt Nam kiểu trên.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1956 tại Bắc Việt. 

Nhiều văn nhân, nghệ sĩ khi ấy đã nhiệt thành tham gia một phong trào văn học có tên là "Trăm hoa đua nở", vốn là chữ dịch từ “Bách gia tranh minh, bách hoa tề phóng”, thời kỳ học đòi “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” của Mao Xú Uế bên Tàu. 

Rất đông văn nghệ sĩ đã tham gia phong trào này. 

Nổi tiếng nhất có các ông Phan Khôi - Chủ nhiệm tạp chí Nhân Văn, Trần Duy - Thư ký tòa soạn, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Văn Cao, Nguyễn Tuân, bà Thụy An. 

Có nhiều nhà trí thức, không phải văn nghệ sĩ, như Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu cũng tham gia phong trào này. 

Mọi người biết đến nó dưới cái tên nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm”.

Trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm có một nhà thơ tên là Đặng Đình Hưng. Ông chính thức làm thơ từ cuối những năm 1950 cho đến khi qua đời. 

Hoạt động nghệ thuật của Đặng Đình Hưng về chữ nghĩa gồm 6 tập thơ, với những vần thơ khó hiểu, rất khác người. 

Ông còn đuợc biết đến như một kiến trúc sư, nhạc sĩ, họa sĩ.

Năm 1957, Đặng Đình Hưng lấy bà 

Thái thị Liên, một nhạc sĩ dương cầm (piano) nổi tiếng đương thời. 

Bà Thái thị Liên trước đó đã có hai đời chồng - khi bà ở hải ngoại (Pháp, Tiệp Khắc) và có ba người con. 

Năm 1958, vợ chồng họ Đặng và họ Thái sinh được một cậu con trai, đặt tên là Đặng Thái Sơn..

Niềm vui gia đình, con cái chẳng được bao lâu thì họa ập đến.

Với một ông chồng là một nhân vật trong vụ án "Nhân Văn Giai Phẩm", bị coi là một tay phản động chống Đảng, bà Thái Thị Liên bị sức ép, phải ly dị với ông Đặng Đình Hưng. 

Và rồi bà Liên cùng với 3 người con riêng-chung, trong đó có cậu Đặng Thái Sơn phải ra ở riêng; bà đi dạy nhạc kiếm sống, chấp nhận, chịu đựng một cuộc đời cực nhọc vất vả.

Cũng từ đó, kể cả nhiều năm tháng đi sơ tán ở các vùng quê xa Hà Nội, 

Đặng Thái Sơn học âm nhạc, học chơi dương cầm với mẹ. 

Cuộc đời khốn khó, nhưng bà Liên là một nhà sư phạm nghiêm khắc, khó tính và ít khi đưa ra lời khen, thậm chí Đặng Thái Sơn còn bị “đối xử” khắt khe nữa.

Năm 1974, một chuyện bất ngờ đã xẩy ra làm cho cuộc đời của Đặng Thái Sơn bước sang một khúc ngoặt: một vị giáo sư âm nhạc người Nga, gốc Do Thái tên là Isaac Katz, sang dạy cho Trường Âm nhạc Hà Nội, đã tình cờ phát hiện ra Đặng Thái Sơn.

Một buổi chiều nọ, ông Katz đang tản bộ trên con đường gần nhà bà Thái Thị Liên thì nghe thấy tiếng đàn dương cầm rất hay, rất đáng chú ý. 

Lần hồi ông Katz đã tìm được đến nhà bà Thái Thị Liên và gặp cậu con trai Đặng Thái Sơn, một học sinh Trường Âm nhạc Hà Nội, năm nào cũng đứng đầu lớp.

Sau vài lần chứng nghiệm khả năng của người học sinh này, giáo sư Isaac Katz chính thức yêu cầu Trường Âm nhạc Hà Nội cho ông được đích thân truyền dạy cho người học sinh xuất sắc đó, dù trên nguyên tắc ông Issac Katz chỉ dạy những sinh viên năm cuối trước khi thi tốt nghiệp, và Đặng Thái Sơn, phải một năm sau mới hội đủ điều kiện này.

Năm 1975 giáo sư Isaac Katz về nước. Trước khi về ông đã đề nghị cho 

Đặng Thái Sơn được theo học dương cầm tại Liên Xô. 

Lời đề nghị này không được phía Việt Nam chấp thuận vì chính quyền thấy Sơn là con của một người dính vào "Nhân văn Giai phẩm", bị coi là một loại phản động nguy hiểm cho nhà nước.

Lời đề nghị không có phản hồi; 

Giáo sư Isaac Katz đã phải yêu cầu lần thứ hai, kèm theo lời đề nghị này là thái độ khó khăn của ông với những du học sinh con ông cháu cha, thiếu khả năng thật sự. 

Ông phải tạo một sức ép đủ mạnh để 

Hà Nội nhượng bộ, để người học trò ông chọn phải được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Thế là năm 1976, Đặng Thái Sơn được phép đi học âm nhạc tại Liên Xô. 

Anh tạo thành tích ngay lập tức là thi đậu vào Học viện Âm nhạc Tchaikovsky. 

Trước anh chưa có một người nào vào được học viện này mà không qua một năm dự bị. 

Năm đó anh mới 18 tuổi.

Khi vào học tại Học viện Âm nhạc Tchaikovsky, Đặng Thái Sơn gặp một vị danh sư khác. 

Đó là giáo sư Natanson. 

Nếu như Isaac Katz là người khám phá ra tiếng đàn Đặng Thái Sơn, tìm mọi cách mang anh về Liên Xô để có thể tìm đúng thầy, thì Natanson chính là người này, một thầy dạy tận tâm và rất giỏi.

Sơn được cấp học bổng 60 rúp một tháng. Số tiền này chẳng nhiều nhặn gì, nếu tính theo tỷ giá hối đoái thời đó thì chỉ tương đương với khoảng 20 USD. Sơn có hai người bạn thân trong thời gian này, cả ba góp gạo thổi cơm chung, dè sẻn từng đồng mới có thể tạm đủ ăn và thỉnh thoảng vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền chi dụng hàng ngày.

Năm 1980, Sơn tốt nghiệp Học viện 

Âm nhạc Tchaikovsky hạng tối ưu. 

Tòa Đại sứ Việt Nam tại Moscow chắc được chỉ thị của Hà Nội nên đã coi như không biết, không để tâm đến thành tích của người đồng hương này mà còn có ý muốn gây khó khăn cho Sơn chỉ vì anh có lý lịch xấu - bố anh thuộc “thành phần phản động Nhân Văn Giai Phẩm”!

Tốt nghiệp song phải làm gì? 

Giáo sư Natanson thúc đẩy anh nộp đơn và hoàn tất thủ tục xin dự thi cuộc thi nhân kỷ niệm Chopin hàng năm tại Ba Lan. 

Đặng Thái Sơn bèn làm đơn xin với tòa Đại sứ Việt Nam được giới thiệu là một ứng viên Việt Nam đi thi Chopin và xin cấp ít tiền lộ phí vì đường từ Moskva đến Warszawa, thủ đô Ba Lan quá xa, mà anh làm gì có tiền. 

Đơn của Sơn bị bác.

Khi ấy Liên Xô cũng chuẩn bị cử một số nhạc sĩ đi Warszawa. 

Họ tổ chức một kỳ thi tuyển lựa cả trăm người để tìm ra mươi người đại diện cho Liên Xô. 

Những người này sẽ được chính phủ Liên Xô giúp đỡ. 

Đặng Thái Sơn cũng thi “ké” vào đó. Anh được chấm điểm cao nhất, nhưng anh không thể ở trong danh sách đại diện Liên Xô để đi thi được. 

Anh phải dự thi với tư cách thí sinh tự do, vô tổ quốc và không được chính quyền Liên Xô giúp đỡ.

Không những thế ban tổ chức kỳ thi ở Ba Lan lúc đầu đã định bác đơn xin dự thi của Đặng Thái Sơn, vì đơn dự thi của anh không một lời giới thiệu, chẳng biết anh là ai; nhưng rồi họ cũng thông qua, vì Sơn là người Việt Nam đầu tiên xin dự thi từ trước đến giờ. 

Vả lại anh có sau lưng cả một Học viện Âm nhạc Tchaikovsky làm chứng cho khả năng của mình, một khả năng hạng tối ưu khi ra trường.

Giáo sư Natanson thấy vậy lại phải ra tay giúp đỡ vì ông biết người trò cưng đầy tiềm năng của ông rất có hy vọng thắng giải. 

Ông phải bỏ tiền ra cho Đặng Thái Sơn mua vé xe lửa đi Warszawa, thuê nhà trọ, thuê cả dàn nhạc đệm cho anh chơi đàn - một số tiền không nhỏ. 

Không có tiền mua vé máy bay, và chỉ đủ tiền mua vé xe lửa hạng nhì, Sơn không có một người thân nào ra tiễn tại sân ga Moscow, cũng chẳng có một người bạn nào đến đón khi tới Warszawa. 

Hành lý của anh thật nhẹ, vài bộ quần áo tạm lành lặn. 

Anh không có cả một bộ đuôi tôm nghi thức để lúc hữu sự dùng đến!

Buồn quá, Sơn đã phải dốc bầu tâm sự với ông bố Đặng Đình Hưng. 

Trong thư gửi cho cha mình, 

Đặng Thái Sơn viết:

“Con bị ốm nặng bố ạ, có lẽ vì hành trình đi Vác-sa-va quá dài mà con đi bằng xe lửa. Sứ quán bác đơn xin tiền lộ phí của con để đi thi, họ cũng khước từ bảo hộ cho danh xưng của con trong cuộc thi. Nhưng con quyết định liều và giáo sư Na-tan-xon một lần nữa lại giúp con, ông ấy cho con tiền đi đường, tiền thuê dàn nhạc đệm và tiền trọ… 

Trong cơn sốt 39.5 độ, con đã chảy nước mắt ròng: 

Các nước tham dự cuộc thi đều được chào cờ và cử quốc ca của mình, mà Việt Nam thì không có - Con tham dự với tư cách thí sinh tự do… Nhưng cũng nhờ sự cay đắng đó mà con gặp được Chopin 

- Những nỗi đau giao thoa với nhau đã bật lên tiếng đàn của hồn ông…”.

Và hình như thế, Sơn đã được Chopin chọn, anh qua được vòng loại một cách dễ dàng, loại hầu hết 149 đối thủ thuộc 37 quốc gia trên toàn thế giới, rồi tiến lên vào vòng chung kết. 

Để thi vòng chung kết Sơn bị kẹt một điều là thí sinh phải mặc áo đuôi tôm. Anh có hai ngày chuẩn bị cho buổi chung kết; nhưng làm sao có áo đuôi tôm bây giờ? 

Người gỡ rối cho anh lại là giáo sư Natanson.

Ông thầy phải lôi anh đến một cửa tiệm, sắm cho anh một bộ, nhưng tìm cả nửa ngày không có một chiếc nào vừa với thân thể nhỏ thó của anh. Thế là đành phải may gấp một chiếc, lấy trong vòng 24 giờ. 

Anh bước vào phòng thi với cái áo mới tinh còn chưa được nhặt sạch chỉ thừa!

•Kết quả: 

Anh đã thắng giải đầu là giải quan trọng nhất; anh còn đoạt thêm 11 giải phụ nữa, trong đó có một giải của hãng truyền hình NHK Nhật Bản.  

Chính hãng NHK sau này đã mở cho anh một con đường thoát hẳn ra khỏi nước Việt !

Tin Đặng Thái Sơn đoạt giải Chopin ở Ba Lan như một làn sóng chấn động giới âm nhạc cổ điển thế giới.

Khi tin này về tới Việt Nam, báo Nhân Dân của nhà nước Việt Nam - những người đã từng không muốn anh ra khỏi nước, không muốn anh học dương cầm tại Liên Xô, lại còn tìm cách cản trở anh đi Warszawa tham dự kỳ thi Chopin đã đăng tin này lên trang Nhất trong 3 ngày liền!  

Lời ca tụng thì quá lố đến nỗi cả tháng sau, khi về nước thăm ông cụ thân sinh Đặng Đình Hưng, anh ngượng ngùng khi đọc được những dòng chữ này.

Về cuộc sống sau “Nhân văn Giai phẩm” của nhà thơ Đặng Đình Hưng, ông bị ung thư phổi. 

Khi Đặng Thái Sơn tham dự cuộc thi âm nhạc năm 1980 tại Ba Lan, ông Đặng Đình Hưng đang phải sống trong cảnh ở nhờ gầm cầu thang nhà bạn, không nhà cửa, không vợ con thân thích, chỉ nằm chờ chết.

Đặng Thái Sơn về nước kịp thời. 

Cha anh bị bệnh đã khá lâu và không được điều trị một cách đúng mức. 

Cha anh cần phải mổ ngay, một cái bướu trong phổi. 

Anh về nhà hôm trước, vài ngày sau cha anh nhập viện, một bệnh viện vốn chỉ dành cho các cán bộ cấp cao cỡ thứ trưởng trở lên. 

Cha anh được bác sĩ Tôn Thất Tùng, người bác sĩ số một của y khoa Hà Nội lúc đó khám bệnh và được giải phẫu bởi một bác sĩ lừng danh về phẫu thuật. 

Nhờ vậy mà bố anh sống thêm được mười năm nữa.

Năm tháng qua đi. “Sau Chopin”, cuộc đời Đặng Thái Sơn chỉ ở Nhật và lưu diễn khắp thế giới rồi sau cùng định cư hẳn ở Canada. 

Nhưng, anh vẫn được nhà nước CHXHCN Việt Nam “lôi” về gắn lên ve áo cái danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân Dân" mà khối kẻ trong làng showbiz Việt ao ước - cho dù phần lớn nhân dân Việt Nam hôm nay chẳng biết Sơn là ai, và cũng chẳng bao giờ nghe chứ đừng nói là hiểu nổi thứ âm nhạc "bác học" của anh.

Nhưng có hề gì vì chính người nhạc sĩ tài năng của chúng ta nào có để tâm đến cái danh hiệu NSND nhiều điều tiếng mà lắm người phải làm đơn chạy chọt, 

lạy lục xin xỏ. 

Bằng chứng là, ngay sau đó ông đã cùng với người mẹ, bà Thái Thị Liên,  

“bỏ nước mà đi", 

đi hẳn, 

chọn định cư tại Montreal, 

nhập quốc tịch Canada, 

sống phần đời còn lại lặng lẽ, 

như muốn quên đi quá khứ kinh hoàng "Nhân Văn Giai Phẩm".

*****

(t/g bài gốc: Sơn Nguyễn, Tèo Ngu Khìn hiệu chỉnh, bổ sung, viết lại một số chỗ).

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2025

FB Anh Quốc: GỐC GÁC XUNG ĐỘT QUÂN SỰ THÁI LAN- CAMPUCHIA. (Phần 8)

GỐC GÁC XUNG ĐỘT QUÂN SỰ THÁI LAN- CAMPUCHIA.

(Phần 8 )

CÁC QUAN HỆ PHỨC TẠP TỪ LỊCH SỬ.

TẠI SAO HUN SEN NGẢ VÀO LÒNG BẮC KINH?

-QUAN HỆ VIỆT NAM VÀ KHMER ĐỎ.

Cho đến ngày nay, lịch sử thực sự về mối quan hệ giữa những người cộng sản Khmer và những người đồng chí Việt Nam của họ vẫn còn bị che giấu trong bí mật. 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu sâu rộng về chủ đề này, vẫn chưa có câu trả lời đáng tin cậy cho nhiều câu hỏi then chốt. 

Lịch sử quan hệ giữa Hà Nội và Khmer Đỏ được diễn giải tại Việt Nam theo cách đôi khi không giống với câu chuyện được kể ở phương Tây.

 Những tuyên bố của một số lãnh đạo Khmer Đỏ như Khieu Samphan hay Ieng Sary, những người đã đào tẩu sang phe Chính phủ ở Phnom Penh và nói những điều mà người dân muốn nghe, cũng không đáng tin cậy. Do đó, việc phân tích mối quan hệ giữa Hà Nội và Khmer Đỏ không chỉ là một vấn đề lịch sử; mà còn có một yếu tố chính trị, vốn vẫn đang thách thức việc nghiên cứu khách quan vấn đề này.

Quan hệ giữa những người cộng sản Khmer và Việt Nam đã trải qua một số giai đoạn phát triển quan trọng. 

Trong giai đoạn đầu, từ năm 1930 đến năm 1954, một bộ phận nhỏ người Khmer của Đảng Cộng sản Đông Dương (ICP), nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn về mặt tư tưởng và tổ chức của những người cộng sản Việt Nam. Trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của Pháp (1946-1954), sức mạnh của bộ phận này liên tục tăng lên nhờ Đảng Cộng sản Đông Dương (ICP) chiêu mộ những người tham gia cấp tiến nhất vào cuộc đấu tranh chống thực dân. Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer (KPRP) được thành lập trên cơ sở này vào tháng 6 năm 1951. Các lãnh đạo của đảng này, Sơn Ngọc Minh, Siêu Hằng và Tô Samut, đã sát cánh cùng nhau hành động.

Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương đã làm thay đổi mạnh mẽ mối quan hệ giữa những người cộng sản Khmer và Việt Nam.

 Việt Nam đã rút quân khỏi Campuchia theo Hiệp định, nhưng trái ngược với Lào (nơi cái gọi là vùng tự do ở khu vực Sầm Nưa do những người cộng sản kiểm soát), Hà Nội không thể đảm bảo những điều kiện tương tự cho các đồng minh Khmer của mình. 

Dưới áp lực của chế độ Sihanouk và các đồng minh phương Tây, Việt Nam thậm chí còn không cho những người cộng sản Khmer tham gia các cuộc đàm phán Geneva, và đến cuối năm 1954 đã rút lực lượng chiến đấu khỏi các khu vực Campuchia do họ kiểm soát. Sau đó, Lực lượng Hoàng gia Khmer đã tiến vào tất cả các khu vực trước đây thuộc quyền quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia (KPRP),

Điều này buộc đảng này phải hoạt động bí mật. 

Sự an ủi mà Hà Nội đưa ra - cho phép hai nghìn đồng minh của họ có cơ hội ẩn náu trên lãnh thổ Bắc Việt Nam - rõ ràng là không tương xứng với sự đóng góp của họ cho một cuộc đấu tranh chung. 

Do đó, trong số những người cộng sản Khmer còn lại ở Campuchia, câu chuyện lan truyền rằng Hà Nội đã phản bội họ, sử dụng họ làm con tin để đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Campuchia lúc bấy giờ, Norodom Sihanouk. 

Việc đánh giá các hoạt động của Việt Nam thời đó là "sự phản bội bất chính đối với cách mạng Campuchia" sau này đã được tái hiện nhiều lần trong các tài liệu chính thức của Khmer Đỏ. 

Chính Pol Pot đã nhiều lần tuyên bố điều này. 

Điều thú vị là, quyết định của Hà Nội đã được ghi nhớ ở Phnom Penh ngay cả trong những năm 1980, khi một quan chức cấp cao trong hệ thống chính quyền Phnom Penh, với tư cách là thư ký điều hành của Mặt trận Thống nhất Cứu quốc Campuchia thân Việt Nam, Chan Ven, đã có quan điểm rằng vào năm 1953, "người Việt Nam đã hành động sai trái khi để chúng tôi một mình đối mặt với chế độ cầm quyền" (trò chuyện với Chan Ven, Phnom Penh, ngày 15 tháng 7 năm 1984).

Những sự kiện ở Đông Dương năm 1954 đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong quan hệ giữa những người cộng sản Khmer và Việt Nam. 

Mối quan hệ đối tác chặt chẽ giai đoạn 1949-1953 nhanh chóng tan thành mây khói, và Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia (KPRP), vốn đã mất đi một số lượng đáng kể thành viên, đã phải hoạt động bí mật và nằm ngoài tầm kiểm soát của Hà Nội trong nhiều năm. 

Các nhà lãnh đạo Bắc Việt, những người đang chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh vũ trang mới ở miền Nam, đã tìm thấy ở Sihanouk, với luận điệu chống đế quốc và chống Mỹ, một đồng minh quan trọng hơn nhiều so với KPRP. 

Hơn nữa, Sihanouk có quyền lực thực sự, đặt cược vào liên minh với Sihanouk, người không chỉ chỉ trích Hoa Kỳ mà còn cho phép Bắc Việt Nam sử dụng lãnh thổ của mình để xây dựng các căn cứ hậu phương trên cái gọi là Đường mòn Hồ Chí Minh và thậm chí để vận chuyển đạn dược và vũ khí cho cuộc chiến ở miền Nam thông qua cảng Sihanoukville của Campuchia.

 Việt Nam đã làm hết sức mình để củng cố chế độ này, và tìm mọi cách để phá vỡ mọi kế hoạch của những người cộng sản địa phương chống lại Sihanouk. 

 Bắc Việt Nam thậm chí còn cố gắng không cho phép những người cộng sản Khmer rời Hà Nội sang Campuchia để làm việc bất hợp pháp tại quê nhà, và cố gắng giữ họ giữ các chức vụ chính thức khác nhau tại Việt.

Về những người cộng sản hoạt động trên lãnh thổ Campuchia, tổ chức bí mật của họ đã tan rã thành các phe phái khá biệt lập dưới áp lực nặng nề từ chính quyền, và các lãnh đạo bất hợp pháp của họ lang thang khắp đất nước từ địa chỉ bí mật này sang địa chỉ bí mật khác khi hết đường lui. 

Theo lời khai Tep Khen, cựu đại sứ của chế độ Heng Samrin tại Hà Nội, tất cả tài liệu của đảng đều vừa vặn trong một chiếc cặp sách, mà tổng bí thư Tou Samut và hai vệ sĩ của ông mang theo khi di chuyển giữa các quốc gia.

Sự hỗn loạn đang lan tràn trong nội bộ đảng và việc thiếu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ phía đảng Việt Nam đã mang đến cho Saloth Sar (sau này lấy bí danh cách mạng là Pol Pot), người đã trở về từ Pháp, và những người bạn cấp tiến từng học cùng ông ta ở đó, những cơ hội to lớn để thăng tiến lên những vị trí cao nhất trong tổ chức bị cô lập và gần như bị phá hủy.

Sự phản bội của Sieu Heng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ, bởi vì họ thuộc về một nhánh của đảng ở thành thị, do Tou Samut đứng đầu. 

Pol Pot thăng tiến rất nhanh, thực sự lãnh đạo đảng, hay chính xác hơn là những gì còn lại của nó bắt đầu năm 1960.

Pol Pot đã đảm bảo rằng đánh giá của ông về tình hình trong nước và quan điểm của ông về chiến thuật và chiến lược đấu tranh chính trị được chấp nhận làm cơ sở để soạn thảo một chương trình mới của KPRP. 

Chương trình này tuyên bố mục tiêu chính của đảng là thực hiện một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, tức là cuộc đấu tranh lật đổ chế độ hiện hành trong nước, một chính sách đi ngược lại lợi ích của Hà Nội. 

Đại hội đã thông qua Hiến chương mới và thành lập Ban Chấp hành Trung ương mới, trong đó Pol Pot đảm nhận trách nhiệm Phó Chủ tịch Đảng. 

Sự phổ biến của nhân sự mới đã được củng cố tại Đại hội Đảng tiếp theo, diễn ra vào tháng 1 năm 1963. 

Đại hội cũng được tổ chức bí mật tại một địa điểm bí mật và theo những người cộng sản kỳ cựu, chỉ có không quá 20 người tham dự.

Trong cuộc họp này, một Ủy ban Trung ương mới, trong đó những người cấp tiến trẻ tuổi nắm giữ 1/3 trong tổng số 12 chức vụ, đã được bầu. Bản thân Pol Pot đã đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư, và Ieng Sary trở thành thành viên của Ban Thường vụ.

Bất ngờ đối với người Việt Nam, Pol Pot sau đó đã đổi tên đảng: từ Đảng Nhân dân Cách mạng thành Đảng Cộng sản Campuchia hay CPK.

Rất lâu sau đó, khi giải thích lý do đổi tên, Pol Pot tuyên bố rằng “Đảng Cộng sản Đông Dương và hậu duệ của nó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia (KPRP) đã được Việt Nam thành lập đúng lúc để chiếm đóng đất Campuchia và Lào” 

Trong một thời gian dài, Việt Nam đã bình tĩnh theo dõi những thay đổi trong tổ chức cộng sản Khmer, không can thiệp vào công việc của họ.

Nhưng Pol Pot là một “kẻ xa lạ” đối với các nhà lãnh đạo Hà Nội, và thật khó để tưởng tượng rằng để hàn gắn mối quan hệ với Ieng Sary, một người cũng “xa lạ” không kém với Hà Nội. Rất có thể, Việt Nam đã không kiểm soát chặt chẽ các nhà lãnh đạo cộng sản Khmer.

Sự thờ ơ này đối với những người cộng sản Khmer bắt đầu thay đổi vào giữa những năm 1960, khi Hà Nội nhận ra rằng sự ủng hộ của Sihanouk đối với chính sách Bắc Việt đang ngày càng trở nên mong manh. 

Những lời chỉ trích về tình hữu nghị với Hà Nội thay mặt cho các tướng lĩnh quyền lực Lon Nol và Sirik Matak ngày càng mạnh mẽ hơn ở Phnom Penh. Trong những điều kiện như vậy, người Việt Nam lại nhớ đến những đồng minh tự nhiên của họ – những người cộng sản Khmer.

Tuy nhiên, về mặt này, họ đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề bất ngờ. Vấn đề chính là do sự giám sát rõ ràng, những người giữ các chức vụ cao nhất của Đảng Cộng sản Khmer ít được người Việt Nam biết đến, và không thể tránh khỏi bị nghi ngờ vì họ được đào tạo ở Pháp, thay vì ở Hà Nội.

 Bên cạnh đó, phần lớn trong số họ đã không tham gia vào cuộc chiến tranh chống thực dân và không bị kiểm tra lòng trung thành "với người anh cả".

Nhưng lý do quan trọng nhất là họ khá công khai chỉ trích chính sách của Bắc Việt Nam đối với chế độ cầm quyền Campuchia. Không giống như những người tiền nhiệm ở vị trí cao nhất trong đảng, Pol Pot kiên quyết bảo vệ đường lối rằng những người cộng sản Khmer nên hành động độc lập, thực hiện mục đích và lợi ích của riêng mình trước hết, và “nên thực hiện chính sách độc lập, đặc biệt về những vấn đề cơ bản của đấu tranh cách mạng, lý luận và chiến thuật.”

Năm 1966, Đại sứ quán Liên Xô tại Phnom Penh bắt đầu nhận được thông tin rằng “Đảng Cộng sản đang chuẩn bị cho quần chúng một cuộc nổi dậy vũ trang” 

Lo ngại rằng "người em" thực sự đang vượt khỏi tầm kiểm soát và gác lại lợi ích của Bắc Việt Nam, Hà Nội quyết định hành động theo hai hướng: hướng thứ nhất là tái bố trí và đưa những người cần thiết vào Đảng Cộng sản Campuchia – những người cộng sản Khmer đã từng học tập và sinh sống tại Việt Nam. 

Họ sẽ được tuyển dụng vào các tổ chức đảng Campuchia với mục đích củng cố nhân sự cho đảng. Theo các tài liệu lưu trữ năm 1965, lần đầu tiên sau nhiều năm, “nhóm cộng sản Campuchia đã được chuyển đến miền Nam Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh bùng nổ ở Campuchia.”

Một hướng tiếp cận khác của Việt Nam không phải là tham gia vào cuộc xung đột với chính quyền đảng cộng sản mới ở Phnom Penh, mà là thể hiện sự ủng hộ nhất định đối với một nhóm cầm quyền trong Đảng Cộng sản Campuchia (CPK). 

Không giống như những năm trước, không có gì được đề cập đến vai trò tiến bộ của Sihanouk. 

Tuyên bố rằng “cuộc đấu tranh của những người cộng sản Khmer sẽ thắng lợi” cũng là một bất ngờ. 

Hà Nội đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc là thành lập một tổ chức cộng sản mới ở Campuchia với đội ngũ nhân sự được đào tạo ở miền Bắc Việt Nam, hoặc là đưa những “người cần thiết” vào các vị trí cơ bản trong Đảng Cộng sản hiện có và công nhận, dù chỉ tạm thời, một Pol Pot không mấy tin cậy, là lãnh đạo cộng sản hợp pháp của đảng anh em.

Các chính trị gia Việt Nam đã chọn phương án thứ hai, vì mục đích của họ là củng cố lực lượng cộng sản ở Campuchia, thay vì làm suy yếu họ bằng sự chia rẽ nội bộ. Hơn nữa, không có gì đảm bảo rằng tổ chức thân Việt Nam do Sơn Ngọc Minh lãnh đạo - người rất tuân thủ lợi ích của Hà Nội - sẽ hùng mạnh và đông đảo hơn đảng của Pol Pot. 

Một sự kiện nổi tiếng cho thấy Sơn Ngọc Minh không được lòng những người cộng sản Khmer như thế nào. Keo Meas, một trong những cựu chiến binh, đã công khai cáo buộc Sơn Ngọc Minh “trở nên béo bở trong an ninh trong khi những người trung thành với đảng bị thanh trừng”

Ung Khon San, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, đã nói với các đại diện Liên Xô vào thời điểm đó về sự tham gia tích cực của Bắc Kinh vào việc kích động các hoạt động nổi loạn. 

Ông nói rằng "phiến quân được trang bị vũ khí hiện đại do Trung Quốc sản xuất (súng trường tự động, súng phóng lựu và súng cối 81 mm)... những vũ khí này được tìm thấy trong các hộp thư gửi đến nhà máy dệt ở Battambang, nơi các chuyên gia Trung Quốc đang làm việc".

Người ta không thể không thừa nhận rằng bên cạnh chuyến đi Bắc Kinh năm 1966, Pol Pot đã bày tỏ mong muốn được gặp đại diện của Đại sứ quán Liên Xô tại Phnom Penh, mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Moscow. Mặc dù cuộc họp đã diễn ra, Pol Pot vẫn không hài lòng khi một quan chức đại sứ quán không phải cấp cao được cử đến dự cuộc họp cùng ông ta—bí thư thứ ba của đại sứ quán Liên Xô.

Những hy vọng của Đảng Cộng sản Campuchia (CPK) về sự hỗ trợ của Liên Xô là không chính đáng và không thể được biện minh bởi vì các đại diện Liên Xô hầu như không có thông tin đáng kể nào về CPK (cuộc trò chuyện với Yuri Myakotnykh, Barvikha, ngày 14 tháng 8 năm 1993).

Điều tối đa mà đại sứ quán Liên Xô có thể làm vào thời điểm đó "là cử một giảng viên đến các đại diện của các lực lượng cánh tả để giảng một khóa học về các vấn đề kinh tế xã hội của Campuchia" 

Vì vậy, giờ đây chúng ta có thể nói rằng cuộc tiếp xúc của Pol Pot với các đại diện Liên Xô tại Phnom Penh đã diễn ra không đúng lúc, không đúng chỗ.

Có lẽ nếu cuộc tiếp xúc đó diễn ra một chút sau đó, vào những năm 1969-1970, khi Moscow cuối cùng cũng quyết định phải làm gì ở Đông Dương, kết quả của cuộc tiếp xúc này sẽ có lợi hơn cho nhà lãnh đạo cộng sản Khmer.

Việc không thiết lập được liên lạc với Moscow không làm suy yếu vị thế của Pol Pot, vì ông ta có Bắc Kinh và Hà Nội hậu thuẫn. 

Để củng cố sự ủng hộ từ Hà Nội, ông ta thậm chí còn thể hiện sự sẵn sàng cho một liên minh chặt chẽ và “tình đoàn kết đặc biệt” với VNDCCH: Pol Pot đã giới thiệu Nuon Chea—một người được tin cậy ở Hà Nội, mà Lê Duẩn, lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam, trong một cuộc trò chuyện với đại sứ Liên Xô, đã gọi là một chính trị gia có “khuynh hướng ủng hộ Việt Nam – là người giữ chức vụ quan trọng thứ hai trong đảng. Nói về Nuon Chea, Lê Duẩn nói rằng “ông ấy thực sự là người của chúng tôi và là bạn thân của tôi” 

Sự thỏa hiệp với Hà Nội cho phép Pol Pot duy trì quyền lực của mình trong lãnh đạo đảng, và cung cấp viện trợ vật chất và quân sự cho các nhóm chiến đấu, mà ông ta gọi là Quân đội Cách mạng. Trong giai đoạn 1968-1970, đội quân này đã tiến hành các hoạt động không thành công chống lại các lực lượng của chế độ cầm quyền, chịu tổn thất nặng nề, và không có chút hy vọng nào lên nắm quyền.

Một cơ hội lớn cho Pol Pot và những người cộng sản Khmer đã đến vào tháng 3 năm 1970. Kẻ thù lâu năm của họ - nhà lãnh đạo Campuchia, Hoàng thân Sihanouk - đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự vào ngày 18 tháng 3 năm 1970.

 Ông ta phải tham gia vào một liên minh quân sự-chính trị với những người cộng sản để giành lại quyền lực. Điều này đã trở thành một bước ngoặt đối với những người cộng sản; trong mắt hàng ngàn nông dân, Khmer Đỏ đã chuyển từ kẻ thù của Sihanouk thành người bảo vệ ông ta.

 Quân đội cách mạng bắt đầu lớn mạnh, và các căn cứ của cộng sản trong quần chúng tăng lên đáng kể.

Các mục tiêu tái tổ chức thuần túy cộng sản đã bị gạt sang một bên vào lúc này, và những khẩu hiệu về việc bảo vệ nguyên thủ quốc gia hợp pháp và nền độc lập dân tộc được nêu lên hàng đầu.

Năm 1975 đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Phnom Penh và Hà Nội. 

Sau khi Phnom Penh bị cộng sản Khmer chiếm đóng, và Sài Gòn bị Việt Nam Cộng sản tiếp quản, tình hình Đông Dương đã thay đổi đáng kể. 

Các nhà lãnh đạo Bắc Việt đã thực hiện thành công một trong những chỉ thị chính của Hồ Chí Minh: họ thống nhất toàn bộ Việt Nam dưới quyền lực của Hà Nội và tiến gần đến việc hiện thực hóa một mục tiêu khác trong di chúc được cho là của ông - thành lập một liên bang các nhà nước xã hội chủ nghĩa Đông Dương dưới quyền thống trị của Việt Nam. 

Nhưng điều bất ngờ là không giống như "Pathet Lào" và Kaysone Phomvihan, Pol Pot và giới lãnh đạo Khmer đã kiên quyết từ chối bất kỳ hình thức "quan hệ đặc biệt" nào với Hà Nội. 


Chuyến thăm Hà Nội của Pol Pot vào tháng 6 năm 1975 chủ yếu là một sự kiện mang tính nghi thức.

Pol Pot đã đưa ra những câu nói mang tính nghi lễ như "nếu không có sự giúp đỡ và hỗ trợ của Đảng Lao động Việt Nam, chúng ta không thể giành được chiến thắng;" bày tỏ lòng biết ơn đối với "những người anh em ở Bắc và Nam Việt Nam;"đặc biệt ghi nhận sự hỗ trợ của Việt Nam trong “cuộc tấn công lớn cuối cùng vào mùa khô năm 1975, khi chúng tôi gặp phải những khó khăn đáng kể” 

Nhà lãnh đạo Khmer không đề cập đến việc thiết lập quan hệ đặc biệt với Việt Nam như người Việt Nam mong đợi.

Hơn nữa, khi trở về Phnom Penh, Pol Pot tuyên bố: “chúng tôi đã giành được một chiến thắng hoàn toàn, dứt khoát và trong sạch, nghĩa là chúng tôi đã giành được nó mà không có bất kỳ liên hệ hay sự can thiệp nào của nước ngoài… chúng tôi đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng dựa trên các nguyên tắc độc lập, chủ quyền và tự chủ”

(Còn tiếp)

FB Chau Doan: Vụ xử tử liên quan đến Đội Vui Thú của Kim Jong-un ở Triều Tiên

Vụ xử tử liên quan đến Đội Vui Thú của Kim Jong-un ở Triều Tiên

Kim Jong-un còn trẻ và ngây thơ. Cha của ông, Kim Jong-il, rất yêu thích Đội Vui Thú, đến mức mẹ ruột của Kim Jong-un không được cha ông yêu thương. Chúng ta sẽ kiểm tra sự thật.

Xin chào mọi người, đây là Kaiva, nơi cung cấp mọi kiến thức về thế giới. Năm 2014, cả thế giới sốc khi Kim Jong-un xử tử chú của mình, Jang Song-thaek. Có hai lý do được đưa ra: thứ nhất, Jang không vỗ tay; thứ hai, ông ta âm mưu chống đối. Tuy nhiên, còn một lý do thực sự khác. Ở châu Á, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, các vấn đề liên quan đến phụ nữ thường bị che giấu. Kim Jong-un xử tử chú mình, Jang Song-thaek, người đã đưa ông lên ngôi và bảo vệ ông. Vậy tại sao Kim Jong-un lại làm vậy? Vì Jang Song-thaek đã tự ý động đến Đội Vui Thú của Kim Jong-un.

Jang Song-thaek là một người đào hoa. Hãy kiểm tra sự thật: Jang từng đến Hàn Quốc và yêu cầu quan chức chính phủ một điều quan trọng – ông muốn đến các phòng salon, nơi có những phòng gặp gỡ sang trọng với phụ nữ. Jang Song-thaek đã can thiệp vào Đội Vui Thú mà không được phép của Kim Jong-un, đội được chuẩn bị riêng cho ông. Lúc đó, Kim Jong-un còn trẻ, không hứng thú với việc có nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, Jang lại yêu thích Đội Vui Thú. Trong số đó, có một ca sĩ tên Hyun Song. Jang cố gắng có quan hệ với Hyun Song, và cô ấy đã liều mạng nói sự thật với Kim Jong-un rằng: “Chú của ngài đang cố động vào tôi.”

Cha của Kim Jong-un, Kim Jong-il, yêu thích Đội Vui Thú, khiến mẹ ruột của Kim Jong-un không được yêu thương. Vì vậy, Kim Jong-un không thích Đội Vui Thú. Người duy nhất trong đội mà ông yêu thích là [tên bị lược bỏ]. Ông yêu cầu những người còn lại trong Đội Vui Thú rời đi và trở thành nghệ sĩ thực thụ, biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ. Lý do bề mặt cho việc xử tử Jang Song-thaek là âm mưu phản quốc, nhưng nguyên nhân thực sự là ông đã động vào những phụ nữ được chuẩn bị cho Kim Jong-un. Vì thế, Kim Jong-un bí mật sắp xếp và loại bỏ chú mình một cách tàn nhẫn.

Chúng ta sẽ kiểm tra sự thật. Ở châu Á, như Hàn Quốc, Trung Quốc, các vấn đề về phụ nữ không được công khai. Park Geun-hye là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Cha bà, Park Chung-hee, nắm quyền trong 18 năm. Bạn có biết ông ấy bị ám sát vì sao không? Ở châu Á, tổng thống vẫn được xem như vua do văn hóa quá khứ. Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee có quan hệ với khoảng 200 phụ nữ trẻ. Các quan chức cơ quan tình báo bí mật chịu trách nhiệm đưa những phụ nữ này đến. Các đặc vụ và phó giám đốc cơ quan tình báo cảm thấy xấu hổ vì điều này. Họ cho rằng thời đại triều đại đã qua, nhưng tổng thống của họ đang hủy hoại cuộc sống của nhiều phụ nữ nghèo khó. Vì vậy, họ đặt “đậu phộng vàng” (ám chỉ viên đạn) vào đầu nhà độc tài 18 năm trong lúc ông đang vui chơi với phụ nữ trẻ.

Park Chung-hee bị bắn bằng “đậu phộng vàng” ngay trước mặt một phụ nữ trẻ và qua đời. Đây là hình ảnh của câu lạc bộ bí mật nơi tổng thống ở cùng phụ nữ. Vì tổng thống làm điều sai trái, các quan chức cơ quan tình báo đã loại bỏ ông bằng “đậu phộng vàng”. Tuy nhiên, phó giám đốc tình báo và các công chức liên quan đều bị kết án tử hình và bị hành quyết.

Triều Tiên đã được gia đình Kim cai trị qua ba thế hệ, nhưng đất nước này đã sụp đổ. Một số tinh hoa vẫn thần phục Kim Jong-un, nhưng họ đang diễn một “vở kịch Hollywood” cuối cùng. Những điều kỳ lạ sẽ sớm xảy ra ở Triều Tiên, và nó sẽ sụp đổ bất ngờ.

Đây là Kaiva, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cầu chúc bình an !

Chau Doan

Cách chế biến món mực hấp - luộc

Không phải hấp – đây mới là cách giữ trọn hương vị mực tươi mà dân vùng biển hay dùng

Nhiều người nghĩ hải sản thì hấp mới giữ được vị ngọt. Nhưng ai từng ăn mực luộc kiểu dân vùng biển rồi thì sẽ biết: hấp chưa chắc đã ngon bằng luộc!

Ngư dân có tuyệt chiêu riêng, nghe đơn giản mà ăn xong ghiền luôn:

 • Đun sôi một nồi nước với sả đập dập, me chua, chút bột canh và tương ớt cho nước dậy mùi.

 • Khi nước sôi già, thả mực tươi vào (nhớ không đảo để mực không bị rách da).

 • Luộc đúng 2 phút, vừa sôi lại là vớt ra liền.

Thử một lần, rồi bạn sẽ không muốn làm cách cũ nữa.

#anhembep

Eric Vũ: Quy Tắc Thẩm Thấu: Giải Mã Nồi Nước Dùng Đục Ngầu Và Hôi Rình

 📍 Quy Tắc Thẩm Thấu: Giải Mã Nồi Nước Dùng Đục Ngầu Và Hôi Rình

Đã bao giờ Anh/Chị dành cả buổi sáng cuối tuần để hầm một nồi xương, với ước mơ về một bát phở trong veo, ngọt thanh như ngoài hàng, để rồi nhận về một thành phẩm... đục ngầu như nước sông sau lũ và có mùi "nồng nàn" khó tả chưa? 😩

Nếu câu trả lời là có, thì xin chúc mừng, Anh/Chị không cô đơn đâu! Rất nhiều người đã vớt bọt đến mỏi cả tay mà vẫn không hiểu tại sao nồi nước dùng của mình lại "phản chủ". Bí mật không nằm ở việc vớt bọt, mà nằm ở một quy tắc vật lý cực kỳ "ảo diệu" mang tên: Thẩm Thấu.

Nghe thì có vẻ "bác học" quá phải không? Đừng lo, hãy tưởng tượng thế này cho dễ hiểu nhé!

🔬 Khi Muối Trở Thành "Bảo Vệ" Khó Tính

Bên trong xương và thịt luôn ẩn chứa những "kẻ phá bĩnh" mang tên Myoglobin và Hemoglobin. Đây chính là protein chứa trong máu và tủy, là thủ phạm chính gây ra mùi hôi và tạo nên lớp bọt đen sì đáng ghét khi luộc.

Khi Anh/Chị ngâm xương, thịt vào nước lã, nó giống như mở cửa tự do, chẳng có ai kiểm soát. Nhưng khi ta pha một dung dịch nước muối loãng, một "cuộc di cư" kỳ diệu sẽ diễn ra.

Theo nguyên tắc thẩm thấu, nước sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ muối thấp (bên trong tế bào thịt, xương) ra nơi có nồng độ muối cao (nước muối bên ngoài). Quan trọng hơn, các tạp chất, máu thừa (nơi có nồng độ chất tan cao) cũng bị "hút" ra ngoài môi trường nước muối sạch sẽ.

Nói cho vui thì muối lúc này đóng vai một anh bảo vệ khó tính, đứng ở cửa và hét lớn: "Ai không có phận sự, mời ra ngoài!". Và thế là toàn bộ "khách không mời" là máu và tạp chất gây hôi phải lũ lượt kéo nhau ra khỏi miếng xương. 😂

Vậy là xong phần lý thuyết đau đầu, giờ đến phần thực hành "bao vui"!

💧 Công Thức "Nước Tẩy Trần" Cho Xương Thịt

Để thực hiện màn "ảo thuật" này, Anh/Chị cần tuân thủ đúng 3 yếu tố: Tỷ Lệ, Nhiệt Độ và Thời Gian.

Tỷ Lệ Vàng: Hãy ghi nhớ con số 3%. Tức là cứ 1 lít nước thì Anh/Chị dùng 30 gram muối hạt (muối biển, không dùng muối i-ốt nhé, vì i-ốt đôi khi tạo vị hơi chát). Đây là nồng độ hoàn hảo để "dụ" tạp chất ra ngoài mà không làm thịt bị mặn chát.

Nhiệt Độ "Lạnh Lùng": Bắt buộc phải dùng nước lạnh! Dùng nước ấm hay nóng là một sai lầm kinh điển. Nhiệt độ cao sẽ làm protein trên bề mặt thịt co lại, giống như việc Anh/Chị đóng sập cửa, nhốt hết toàn bộ mùi hôi và tạp chất ở lại bên trong.

Thời Gian Chờ Đợi:

Với xương ống, xương sườn: Ngâm từ 2-3 giờ trong tủ lạnh.

Với thịt (bò, heo, gà): Ngâm từ 30-60 phút là đủ.

Sau khi ngâm, Anh/Chị sẽ thấy nước chuyển sang màu hồng nhạt và hơi vẩn đục. Đó chính là "chiến tích" mà anh bảo vệ muối đã làm được đấy! Chỉ cần rửa sạch lại với nước là xong.

Nhưng chờ đã, nếu Anh/Chị muốn nồi nước dùng của mình đạt đến cảnh giới "tuyệt phẩm" thì sao?

✨ "Nâng Cấp VIP" Cho Nước Ngâm Thần Thánh

Đây là bí quyết mà các đầu bếp chuyên nghiệp thường giấu rất kỹ. Hãy thêm vào nước ngâm của bạn một vài "trợ thủ" đắc lực:

Một lát gừng đập dập và vài gốc hành lá: Tinh dầu từ hai nguyên liệu này không chỉ át mùi hôi, mà còn tham gia vào các phản ứng hóa học, giúp trung hòa các hợp chất lưu huỳnh gây mùi.

15ml giấm gạo hoặc nước cốt chanh (cho 1 lít nước): Axit nhẹ sẽ giúp phá vỡ các liên kết protein bề mặt một cách nhẹ nhàng, đẩy nhanh quá trình "trục xuất" tạp chất.

Sự kết hợp này tạo ra một dung dịch sơ chế "bất khả chiến bại", đảm bảo nồi nước dùng của Anh/Chị sẽ trong veo như pha lê và thơm ngọt tự nhiên.

Giờ thì Anh/Chị đã hiểu tại sao việc chần sơ xương với nước sôi ngay từ đầu đôi khi lại là "lợi bất cập hại" rồi chứ? Nó đã vô tình "niêm phong" toàn bộ những thứ ta muốn loại bỏ ngay từ bước đầu tiên!

"Nấu một nồi súp ngon mà bỏ qua bước sơ chế, cũng giống như xây một toà lâu đài... trên nền đất lún vậy đó!" 😉

Anh/Chị còn "tuyệt chiêu" sơ chế xương thịt nào muốn "bật mí" không? Hay đã từng gặp phải "thảm họa" nước dùng nào? Comment chia sẻ ngay bên dưới để chúng ta cùng "bắt bệnh" nhé!

ERIC VŨ