Thế giới lược sử
HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
Là một quốc gia trẻ,
Nhưng Mỹ là siêu cướng
Nhớ có sự phát triển
Mạnh mẽ đến phi thường.
Mỹ đứng dầu thế giới
Về tài chính, tài nguyên,
Quân sự và kinh tế,
Dân chủ và nhân quyền.
Là “sen đầm” quốc tế,
Mỹ đảm nhận vai trò
Dàn xếp các xung đột
Vì công lý, tự do.
Mỗi người một quan điểm.
Quan điểm của tôi là:
Thế giới không có Mỹ
Chắc sẽ lắm phiền hà.
Không ngẫu nhiên nước Mỹ,
Với nhiều người bình thường,
Là nơi đáng sống nhất,
Dẫu chưa phải thiên đường.
*
Trước khi được “khám phá”
Bởi người Tây Ban Nha,
Người thổ dân châu Mỹ
Có văn minh Maya.
Mỹ, trước khi độc lập,
Là thuộc địa của Anh.
Tổng cộng mười ba nước,
Cùng chung sống yên lành.
Ngày Mười Bốn tháng Sáu
Năm Một Bảy Bảy Lăm
Nổ ra cuộc cách mạng
Kéo dài đúng một năm.
Nhờ được Pháp giúp đỡ,
Quân Mỹ thắng quân Anh
Và tuyên bố độc lập
Khi kết thúc chiến tranh.
Cả mười ba thuộc địa,
Tại Pennsylvanie,
Hợp lại thành một nước -
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Suốt thế kỷ mười chín,
Bằng mưu mô, chiến tranh,
Nước Mỹ đã sáp nhập
Nhiều lãnh thổ vào mình.
Mỹ chiếm rất nhiều đất
Láng giềng Mexico
Để lập các bang mới,
Như New Mexico,
Nevada, Texas.
Colorado, Utah,
Và cả bang giàu nhất
Là California.
Với các quần đảo lớn
Như Hawai, Samoa,
Mỹ gây chiến và cướp
Từ tay Tây Ban Nha.
Louisiana của Pháp
Thì mua bán đàng hoàng.
Alaska cũng vậy.
Với giá rẻ kinh hoàng.
Chỉ hai xu một mẫu,
Tức bảy triệu đô-la,
Thành bang thứ bốn chín,
Là bang Alaska.
*
Tổng thống thứ mười sáu,
Abraham Lincoln,
Muốn xóa bỏ nô lệ
Ở các bang miền Nam.
Trước khi ông nhậm chức,
Ở miền Nam, bảy bang
Tuyên bố tách khỏi Mỹ
Rồi lập thành Liên Bang.
Thế là có nội chiến,
Kéo dài đúng năm năm.
Các bang miền Bắc Thắng,
Năm Một Tám Sáu Năm.
Gần một triệu người chết,
Ba phần trăm số dân.
Nô lệ được giải phóng.
Đất nước hồi phục dần.
*
Từ Một Chín Hai Chín
Đến Một Chín Ba Ba
Một cuộc Đại Khủng Hoảng
Bỗng bất ngờ nổ ra.
Thị trường chứng khoán đổ.
Kéo theo đổ dây chuyền
Sản xuất và thương mại,
Mức sống và đồng tiền.
Hoạt động kinh tế giảm
Hơn mười lăm phần trăm.
Nhiều triệu người thất nghiệp
Liên tục trong nhiều năm.
Xuất hiện cả nạn đói.
Tỉ lệ tự tử cao,
Đến mức chủ khách sạn
Khi thầy khách bước vào,
Luôn hỏi: Xin cho biết
Để ngủ hay nhảy lầu?
Biết để còn bố trí
Cho khách nghỉ ở đâu.
Còn cảnh sát New York
Sáng nào cũng cho xe
Nhặt xác người tự tử.
Mà thường xuyên nhiều xe.
*
Mỹ tham gia trực tiếp,
Và trực tiếp hy sinh
Trong cả hai thế chiến,
Giúp lập lại hòa bình.
Sau trận Trân Châu Cảng,
Bất ngờ và bàng hoàng,
Mỹ ném bom nguyên tử
Bắt nước Nhật đầu hàng.
Nhưng cũng chính người Mỹ
Khi kết thúc chiến tranh
Rót tiền giúp Đức, Nhật
Hồi phục lại rất nhanh.
Mỹ là nước khởi xướng
Thành lập Hội Quốc Liên,
Nay là Liên Hợp Quốc.
Chủ yếu Mỹ đóng tiền.
*
Thời kỳ chiến tranh lạnh
Giữa một bên Liên Xô
Và bên kia là Mỹ.
Luôn cạnh tranh, đôi co.
Nhưng cả hai cường quốc
Không trực tiếp đánh nhau.
Chỉ cố tăng ảnh hưởng
Khắp nơi trên toàn cầu.
Hoặc đánh nhau gián tiếp,
Tức là xúi đàn em,
Qua chiến tranh ủy nhiệm,
Như Việt Nam, Triều Tiên...
Cuối cùng, như ta biết
Tổng thống Mỹ, Reagan
Làm Liên Xô sụp đổ
Mà không chút khó khăn.
Giờ đến lượt Trung Quốc
Và các nước độc tài.
Sớm muộn chúng cũng đổ.
Tuy nhiên đường còn dài.
*
Có thể bạn đang nghĩ,
Washington DC
Luôn là thủ đô Mỹ,
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Không, thành phố New York,
Một thành phố tuyệt vời
Năm năm thủ đô Mỹ,
Đến Một Bảy Chín Mươi.
Sau đó, quốc hội Mỹ
Chọn đất Virginia
Để xây thủ đô mới,
Đặc khu Columbia.
Diện tích được quy định
Phải là một hình vuông,
Mỗi cạnh dài mười dặm.
Tức một trăm dặm vuông.
Năm Một Tám Mười Bốn,
Washington DC
Bị quân Anh tàn phá,
Đốt cháy chẳng còn gì
Cả Tòa nhà Quốc Hội,
Bộ Ngân khố Liên bang
Và cả tòa Bạch Ốc.
Cảnh tượng thật kinh hoàng.
*
Biểu tượng của nước Mỹ
Là tượng Liberty.
Nhân một trăm năm tuổi,
Dân Pháp tặng Hoa Kỳ.
Nó là bức tượng gốc.
Hai tượng nhỏ, đó là
Một tượng còn bên Pháp.
Một tượng Pháp cho ta.
Nhưng ta đem nung nó,
Đơn giản để lấy đồng
Đúc pho tượng Quan Thánh.
Thế là mất, tiếc không?
*
Nơi nay là New York
Là đất của Hà Lan,
Hơn năm trăm năm trước,
Gọi là New Amsterdam.
Người Hà Lan mua nó
Với giá một trăm đồng
Từ người dân bản địa.
Thực chất là cho không.
Vì người dân bản địa
Không thích lấy đô-la.
Chỉ lấy đồ trang sức
Bằng thủy tinh và da.
*
Năm Một Tám Chín Tám
Nhà vua Tây Ban Nha
Đã bán một thuộc địa,
Hai mươi triệu đô-la.
Thuộc địa bị bán ấy
Chính là Philipin.
Người mua là nước Mỹ
Vốn lúc ấy dư tiền.
Phát xít Nhật thất bại,
Nước này được tự do,
Nghe nói Mỹ cho chọn
Hoặc làm nước tự do,
Hoặc trở thành, nếu muốn,
Một tiểu bang Hoa Kỳ.
Cứ trưng cầu dân ý.
Thích hay không thì tùy.
Cuối cùng, như ta biết,
Philipin, xót xa,
Vẫn là nước yếu kém.
Thậm chí thua cả ta.
Thái Bá Tân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét