Nga, Trung Quốc và vai trò của Mỹ trong bàn cờ địa chính trị trong cuộc chiến Ukraine : bàn cờ lớn chỉ 2 người chơi.
Chúng ta cùng đi vào phân tích quan hệ phụ thuộc giữa Nga và Trung Quốc bên cạnh cơ hội ngoại giao của Trung Quốc và Hoa Kỳ- những người chơi chính.
Chúng ta thử tham khảo 1 cái nhìn khác từ quan hệ Mỹ - Trung Quốc đối với cuộc chiến ở Ukraine nhé. Bài này cho các cụ tiếp cận với Vấn đề khác 😘
Cuộc chiến tại Ukraine không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Ukraine, mà còn phản ánh rõ sự dịch chuyển và tái cấu trúc quyền lực toàn cầu. Trong bức tranh ấy, Trung Quốc nổi lên như một người bảo trợ kinh tế và công nghệ quan trọng nhất của Nga, còn Mỹ vẫn đang loay hoay trong việc định hình chiến lược để vừa kiềm chế Nga , vừa kiềm chế Trung Quốc.
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
Những chuyển động đầu tiên.
Cuộc chiến Nga – Ukraine bước sang năm thứ 4 đã không chỉ là một xung đột khu vực, mà đã trở thành điểm thắt cổ chai của hệ thống quốc tế. Nga, với tư cách một cường quốc hạt nhân, dần đánh mất khả năng tự chủ kinh tế và công nghệ, trong khi Trung Quốc nổi lên như đối tác quyết định đối với sự tồn tại của Moskva. Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ – cường quốc toàn cầu số một – đứng trước bài toán vừa phải đối phó với Nga, vừa kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bài viết này phân tích 3 khía cạnh then chốt:
1- sự phụ thuộc kinh tế – công nghệ của Nga vào Trung Quốc
2- lợi ích chiến lược của Trung Quốc trong việc duy trì một nước Nga “yếu nhưng không sụp đổ
Và 3 - cơ hội ngoại giao của Hoa Kỳ trong việc định hình cục diện địa chính trị mới.
🐢🐢🐢
Sự phụ thuộc
Trong bối cảnh bị phương Tây áp đặt trừng phạt toàn diện, Nga ngày càng lệ thuộc vào thương mại với Trung Quốc. Bắc Kinh không chỉ trở thành thị trường xuất khẩu năng lượng chủ yếu của Nga, mà còn cung cấp công nghệ, linh kiện và hàng hóa thiết yếu phục vụ công nghiệp lẫn quân sự.
Sự bất cân xứng về sức mạnh kinh tế là rất rõ rệt: quy mô kinh tế Trung Quốc lớn gấp gần 9 lần kinh tế Nga. Điều này cho phép Bắc Kinh đặt ra các điều kiện hợp tác, buộc Moskva phải chấp nhận vai trò thấp hơn trong quan hệ song phương. Không cần phải nghi ngờ điều đó bất kể là khi chúng ta nghe những phân tích của các chuyên gia địa chính trị phương tây, mà ngay chính một số quan chức Nga cũng thừa nhận rằng: không có Trung Quốc, Nga khó có thể duy trì năng lực sản xuất quân sự, thậm chí toàn bộ nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ.
Nói 1 cách không hề khoa trương, sự tồn tại và khả năng tiến hành chiến tranh của Nga hiện nay gắn chặt với quyết định chính trị và kinh tế từ Bắc Kinh.
🐢Lợi ích chiến lược của Trung Quốc: duy trì Nga ở trạng thái “ sống dỡ, chết dỡ "
Trung Quốc có động cơ rõ ràng trong việc không chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Một nước Nga yếu giúp Bắc Kinh dễ dàng kiểm soát và khai thác lợi ích kinh tế, đồng thời tạo thế cân bằng đối với phương Tây. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không mong muốn một kịch bản Nga sụp đổ hoàn toàn, bởi điều đó sẽ tạo ra bất ổn địa chính trị ngay sát biên giới, đồng thời làm biến mất một đối tác bị phụ thuộc – vốn mang lại lợi ích chiến lược to lớn, Chưa cần nói đến việc Trung Quốc muốn phân tán nguồn lực của Mỹ và liên minh NATO tránh xa khu vực an ninh truyền thống chiến lược ở Đông Bắc Á và Tây Thái Bình Dương.
Chiến lược hợp lý nhất đối với Bắc Kinh là duy trì Nga ở trạng thái “nửa sống – nửa chết”: đủ yếu để không thể thoát khỏi quỹ đạo Trung Quốc, nhưng vẫn tồn tại để đóng vai trò đối trọng với phương Tây.
🐢 Hoa Kỳ - Sự suy thoái về ngoại giao cấp độ Siêu Cường.
Trong khi Nga bị phong tỏa trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, thì Hoa Kỳ có cơ hội sử dụng đòn bẩy ngoại giao để buộc Bắc Kinh tham gia vào tiến trình chấm dứt chiến tranh.
Ở đây chúng ta thấy, Hoa Kỳ và Trung Quốc có 1 điểm chung về lợi ích chiến lược, cụ thể là cả Mỹ và Trung Quốc đều không mong muốn Nga hoàn toàn sụp đổ, nhưng nó có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận chiến lược mà Trung Quốc và Mỹ đều muốn. Biến Nga trở thành thuộc địa tài nguyên cho cả 2 nước hoặc cho cả nền kinh tế thế giới.
Trong những bài phân tích trước đó, Rùa em có nói rằng Biden thật sự là 1 con cáo già chính trị đẳng cấp, ông ta không muốn Nga sụp đổ khi hàng chục nước cộng hòa bất trị sẽ chia nhau sở hữu 6000 đầu đạn hạt nhân, quản lý hàng chục nước cộng hòa li khai khỏi Nga với 1 lượng đầu đạn hạt nhân lớn như vậy là 1 việc làm hết sức rủi ro và vô cùng khó nếu không muốn nói là không có cách nào quản lý được. Trung Quốc cũng vậy, họ không muốn 1 biên giới bất ổn ở phía bắc, có thể nói, Trung Quốc có 1 đường biên giới hạt nhân trải dài toàn bộ lãnh thổ trừ mỗi phía đông ,1 bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, phía nam Ấn Độ phía tây Pakistan đã là quá đủ cho Trung Quốc phải đau đầu rồi.
Cách tiếp cận của Biden là muốn cũng với Trung Quốc - Châu Âu duy trì tình trạng suy sụp của Nga nhưng không cho nó sụp đổ, vẫn làm ăn với Nga qua nhiều kênh bán hàng nhưng chỉ nhập khẩu, không xuất khẩu và điều quan trọng nhất trong chiến lược cho Nga sống nhưng không thể mạnh được đó là " KHẢ NĂNG THAO TÚNG VÀ KIỂM SOÁT GIÁ " HAY NÓI CÁCH KHÁC, HOA KỲ NẮM TRONG TAY QUYỀN ĐỊNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ KINH TẾ CỦA NGA THÔNG QUA CÁC CƠ CHẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẤT BÌNH ĐẲNG (ép giá dầu trần của Nga là 1 trong những bước đi THÀNH CÔNG ĐỘC ĐÁO như vậy)
Có còn điều gì tốt hơn cho thế giới khi toàn cầu được dùng nguyên liệu với giá rẻ mạt từ 1 quốc gia 17 triệu km vuông? Mỹ và Trung Quốc cần phải có 1 cái giếng nước cho thế giới đến đó mà múc về dùng, tất nhiên ai bỏ vốn nhiều hơn, người đó được mua rẻ hơn, dùng nhiều hơn và có quyền tiết cận quyền lực trong không gian ngoại vị lớn hơn, nhưng ngầm hiểu với nhau 1 điều, không thể làm Nga chết, tuyệt đối không. Kinh tế thế giới thịnh vượng thì Mỹ càng giàu, mà muốn kinh tế thịnh vượng thì nguyên liệu đầu vào phải rẻ.
Tuy nhiên, chính sách đối ngoại Mỹ gần đây cho thấy sự thiếu nhất quán. Thay vì triển khai một ngoại giao tinh tế và chuyên nghiệp nhằm lôi kéo Trung Quốc vào cùng dự án chiến lược của mình thì các nhà lãnh đạo mới ở Mỹ lại sa đà vào các hành động mang tính phô diễn, coi hòa bình tại Ukraine như công cụ chính trị nội bộ. Điều này không chỉ bỏ lỡ cơ hội định hình cục diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện cho Trung Quốc củng cố ảnh hưởng độc quyền với Nga.
Đừng sợ Trung Quốc có thể vượt mặt Mỹ, điều này khó mà sảy ra trong ít nhất nửa cuối thế kỷ này khi những mầm mống của sự bất cập trong xã hội Trung Quốc ngày 1 tăng cao, Trung Quốc vẫn là 1 nhà tù tư tưởng khổng lồ bất chấp các tiến bộ về kinh tế và khoa học, nó vẫn là 1 vùng đất của quan liêu và là 1 quốc gia đàn áp tư tưởng dân chúng khắc nghiệt nhất toàn cầu, điều này sớm muộn cũng sẽ gây hại cho họ và nó cũng là 1 trong những vấn đề quan trọng nhất giúp Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có lợi thế hơn Trung Quốc để duy trì tính ưu việt của nhà nước Siêu Cường.
🐢.Chính ta có gì ở Ukraine?
Nếu thật sự muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine với 1 chiều hướng khác, với 1 con đường khác. Trung quốc hoàn toàn có khả năng bắt buộc Nga phải Ngừng chiến, không phải Mỹ, mà nhân tố quan trọng nhất là Trung Quốc.
Người Ukraine có kiên cường đến nhường nào, Châu Âu có hỗ trợ bao nhiêu đi nữa, thì nếu Trung Quốc không ngừng hỗ trợ Nga, thì cuộc chiến này vẫn dai dẳng ít nhất là khi Putin phải chết già.
Thứ 1 : nếu cứng đối cứng, chúng ta có công thức như sau.
Mỹ phải đi lại con đường cũ của Biden đã đi tức là phân định lằn ranh đỏ, 1 bên toàn bộ phương tây và đồng minh Hoa Kỳ từ khắp các lục địa, đối trọng với Nga và Trung Quốc, toàn bộ sức mạnh của phương tây lập nên phiên bản chiến tranh lạnh mới nơi toàn bộ đồng minh của Mỹ đối trọng với sức mạnh kinh tế của Trung Quốc và sức mạnh quân sự của Nga.
Ở Kịch bản thứ 1 chiến tranh thế giới chỉ cách 1 cm, nó có thể nổ ra bất kể khi nào, và toàn bộ nền kinh tế thế giới dừng lại trên ngưỡng cửa toàn cầu hóa trong kỷ nguyên số học. Thật sự không thể hình dung viễn cảnh đó kinh khủng làm sao.
Thứ 2: ngoại giao - tất cả đều thắng trừ Nga, Ukraine chịu 1 chút thiệt hại nhưng tương lai giàu hơn.
Ở kịch bản này chúng ta đang nói đến khả năng Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc cùng nhau sẻ chia lợi ích từ thuộc địa tài nguyên mới - Liên Bang Nga.
Ukraine mất Crimea, nhưng Ukraine giữ lại 4 tỉnh miền đông và chia đôi biển Azov. Kịch bản này vẫn đảm bảo cho Ukraine có biển. Nhưng bài viết này chưa bàn đến Ukraine.
Trong kịch bản thứ 2, Nga khi này bước ra khỏi chiến tranh với 1 nền kinh tế tàn tạ ( rùa em chưa tính đến khả năng nga vì nhục quá mà xảy ra bạo loạn trên khắp các nước cộng hòa nhé ) không cách nào khác phải tiếp tục bán tài nguyên với giá rẻ mạt như cách Đức đã làm khi thua trận trong chiến tranh thế giới thứ 2, ở đây Nga như Venezuela chỉ bán tài nguyên nhưng không thể giàu được ,nó chỉ duy trì tình trạng tối thiểu của quốc gia trước ngưỡng cửa sụp đổ, không chết mà cũng không phải sống, cứ vật vờ như vậy thôi.
Kịch bản 3 : Chiến tranh liên miên ở Ukraine.
Kịch bản này tiếp tục lập lại kịch bản thứ 1, nhưng Châu Âu thiệt, Mỹ thiệt và Trung Quốc lại là bên hưởng lợi nhất nếu Mỹ vẫn trong tình trạng chia rẽ đồng minh và đi 1 mình.
Nhưng nếu đi cùng đồng minh, thì cho dù Mỹ đơn phương gây áp lực lên Trung Quốc để giảm hỗ trợ cho Nga thì vẫn thành công vì Trung Quốc chỉ chống lại được 1 mình Mỹ, không thể cùng lúc chống lại cả Châu Âu, nhật bản và Bắc Mỹ được, Trung Quốc không thể bỏ được thị trường Mỹ và EU. Và EU sẽ là 1 nhân tố quan trọng gánh cho Mỹ bớt đi nhưng rủi ro kinh tế nếu Trung Quốc trả đũa. Đây là con đường nên đi.
Ta có thể tóm lại như sau :
Washington cần đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh để đặt ra những điều kiện và lợi ích chung, qua đó buộc Trung Quốc phải tham gia vào việc chấm dứt chiến tranh. Đây là cơ hội vàng của ngoại giao Mỹ, không phải thông qua các biện pháp ép buộc đơn thuần, mà qua một thỏa thuận song phương mang lại lợi ích cho cả hai siêu cường.
Ở điểm này, một sự đồng thuận chiến lược hoàn toàn có thể hình thành. Mỹ và Trung Quốc đều mong muốn kiểm soát mức độ phát triển kinh tế – quân sự của Nga, duy trì nó trong một trạng thái có thể khai thác và kiềm chế. Đó là nền tảng để hai siêu cường đạt đến một thỏa thuận ngầm.
Sự thỏa hiệp của Mỹ và Trung Quốc dù là miễn cưỡng nhưng nó lại là bước đi khả quan nhất trong tình huống này.
Nước cờ này không ai và chưa có ai dành được lợi thế áp đảo, Trung Quốc vẫn có vị thế tốt ở khả năng phòng thủ, trong khi Mỹ chưa tìm ra cách nào để tấn công.
Nếu Trung Quốc vẫn giữ được sự bình tĩnh khi chơi cờ, chưa vượt sông ăn con cờ Đài Loan, thì họ vẫn có đủ khả năng chống lại Hoa Kỳ ít nhất là trong nhiệm kỳ của Trump...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét