Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

Khương Hữu Tiến: ĐỘC TÀI và LƯU MANH

ĐỘC TÀI và LƯU MANH.

20250815

Trong gia đình, nhiều ông ta tưởng mình là nhất nên bắt tất cả thành viên trong nhà phải sống theo mình và như mình, loại này ta gọi là gia trưởng. Không ít gia đình, bố bệ rạc bài bạc gái gú thâu đêm rồi bắt con đi ăn xin, đi bán vé số về nộp cho mình... đó là những ông bố lưu manh chứ không phải gia trưởng.

Trong một nhóm người, một bộ tộc... cũng vậy. Nhiều cộng đồng có người đứng đầu mẫu mực, hoặc họ cho rằng mình sống như thế là mẫu mực rồi bắt tất cả dân chúng phải sống và làm y như mình đã và đang. Với loại này ta nói họ là độc tài. Rất nhiều kẻ đứng đầu lo vơ vét hưởng thụ thỏa thích nhưng lại bắt dân chúng thắt lưng buộc bụng. Rất nhiều kẻ ham hố tất cả mọi thứ nhục dục thấp kém nhất, bao gồm những hành vi không thể chấp nhận nhưng lại bắt dân chúng sống đạm bạc, kham khổ... đó là những tên lưu manh có quyền.

Có vô vàn các cuốn sách viết về xã hội, đặc biệt là sự phát triển kinh tế xã hội gắn liền với tự do. Gần như tất cả các tác giả viết loại sách báo về vấn đề này đều là hoang tưởng nhưng vô vàn các trí ngủ đua nhau tôn thờ. Giới trí của toàn nhân loại mà khi đăng ký thi đại học chúng ta gọi là khối C thường nhạt nhẽo và hay tôn thờ các tác giả ấy và cho rằng nội dung sách của họ là kim chỉ nam cho mình. Mỗi khi tranh luận bị đi vào thế bí là các "trí thức" lại đem ra dẫn như là một chương hay điều răn nào đó trong Kinh Thánh vậy.

Trong suốt quá trình phát triển của loài người, tôi chưa từng thấy nước nào đang nghèo đói mà bỗng vụt phát triển nhờ vào tự do cả. Cách nay hơn nửa thiên niên kỷ người Phương Tây bỗng sáng rực và vượt lên rất cao so với phần còn lại của thế giới, nhờ tự do à? Không, khi ấy Phương Tây hoàn toàn không có tự do, tất cả đều kính sợ một Thiên Chúa và bất kỳ kẻ nào trái với Kinh Thánh đều có thể mất mạng. Hầu như tất cả mọi người, từ nhà vua tới các thần dân đều bình đẳng dưới luật của Thiên Chúa. Ở Phương Tây khi đó các chủ chăn luôn có cuộc sống mẫu mực và họ muốn mọi người đều phải sống, thực hành theo điều ấy, bao gồm cả người đứng đầu nhà nước cho tới tận người dân thấp cổ bé họng nhất. Đó chắc chắn không gọi là tự do, nhưng tất cả mọi người cùng hướng lên một. Thời ấy ở Phương Tây, chúng ta vẫn gọi là thời kỳ Phục Hưng. Thời Phục Hưng không chỉ các vấn đề xã hội mà cả khoa học kỹ thuật, công nghệ đều rự sáng. Bởi vậy, mỗi khi bạn bè đăng tin, chia sẻ các sách về tự do và phát triển của những người hoang tưởng, tôi hay hỏi nhẹ, "Nước nào tự do mà có phát triển thế?" thế là họ im và hoặc là unfriend hoặc là unfollow...

Sách là phương tiện lưu trữ và truyền đạt lại cái kho kiến thức của nhân loại từ đời này, qua đời kia. Trong cái kho ấy, người ta ghi lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt sự phát triển của loài người, trong đó có cả việc tốt để thế hệ sau phát huy và điều xấu để tránh. Nếu không có sách, chúng ta chắc chúng ta cũng chỉ như muôn loài và mãi ở thời nguyên thủy. Nhưng hãy đọc ít lại, dành thời gian để suy nghĩ và chiêm nghiệm về những thứ mình đã thấy trong sách. Đọc sách để thấy cái hay của tác giả và cả cái dở của họ và chiêm nghiệm, điều chỉnh cho bản thân. Nếu đọc xong chỉ thấy vuốt đùi xuýt xoa khen và cố ghi nhớ bằng hết từng con chữ trong đó để thực hành thì tốt nhất đừng nên đọc, bởi không gì đáng sợ bằng sự xóa bỏ tư duy của bản thân.

Mấy hôm nay bà con cứ đưa hình ảnh các nước nghèo đói vì ở họ có lãnh đạo độc tài như Cuba, Triều Tiên... Theo thiển nghĩ của tôi, bà con đã bị nhầm lẫn nghiêm trọng giữ lưu manh cầm quyền và độc tài, nguyên nhân có nhẽ cũng vì ngộ độc sách. Saddam Hussein, Kim Jong Un, Putin, Phidel... là đám không phải là độc tài, bởi vì họ bắt dân chúng phải sống theo cái cách mà chính họ luôn tránh né, đó là lưu manh. Còn Park Chung Hye, Lý Quang Diệu, Piotr... họ muốn dân chúng phải sống như họ đã và đang, nếu khác đi là ăn đòn, có nhẽ đó mới là độc tài.

Bangladesh, Philippine... có dân chủ đa đảng ngay từ những ngày đầu họ thoát ra khỏi vòng kim cô, thuộc địa của các cường quốc Phương Tây nhưng đều không hề phát triển, mặc dù ở Philippine có Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức y như Singapore...

Túm lại, ngay cả Harvard hay Columbia... những ngôi trường đứng đầu thế giới về giáo dục nhưng ở họ vẫn còn có những lỗi chết người, đó là nhồi nhét tới mức học viên quên mất những điều đơn giản. Đó là sự mất đi tư duy của bản thân, tới nỗi nhầm lẫn và đánh đồng những thứ rất sơ đẳng với nhau. Lưu manh với độc tài là hai khái niệm rất đơn giản vừa nói, nếu mọi người đều giữ cho mình đọc (nạp kiến thức) vừa phải thôi rồi dành thời gian cho suy nghĩ chắc không ai bị nhầm lẫn chúng với nhau.

-Khương Hữu Tiến-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét