Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

FBK Cù Tuấn: VIỆT NAM – NƯỚC CỜ MỸ ĐÃ CHỌN Ở ĐÔNG NAM Á: KHÔNG PHẢI CƠ HỘI, MÀ LÀ BƯỚC NGOẶT

 VIỆT NAM – NƯỚC CỜ MỸ ĐÃ CHỌN Ở ĐÔNG NAM Á: KHÔNG PHẢI CƠ HỘI, MÀ LÀ BƯỚC NGOẶT

Nếu Việt Nam thực sự “deal” được mức thuế tốt nhất với Mỹ – thì hãy ngưng gọi đây là “cơ hội”. Vì cơ hội thì ai cũng có, nhưng được chọn làm mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng hậu Trung Quốc – đó là bước ngoặt.

Tôi đã xem đủ các ván cờ lớn để hiểu một điều: 

Nếu một quốc gia cộng sản như Việt Nam được Mỹ ưu ái hơn cả đồng minh truyền thống, thì đó không phải ngẫu nhiên.

Trên giấy tờ là thuế suất, là hàng hóa, là FDI. Nhưng sau lưng bàn đàm phán – đó là toan tính chính trị, địa thế quân sự, kiểm soát rủi ro và cam kết ngầm dài hạn.

1. Mỹ không chọn Việt Nam vì tình cảm – họ chọn vì thế cờ.

Ở Đông Nam Á, đâu đâu cũng thấy những nền kinh tế đang phát triển, dân số đông, chi phí rẻ. Nhưng để Mỹ chọn làm đối tác chiến lược – thì cần hơn thế. Không phải cứ đông dân, cứ tăng trưởng là được Mỹ chống lưng.

Hãy nhìn kỹ vào cơ cấu sở hữu kinh tế của từng nước ASEAN – thứ mà báo chí không nói, nhưng các nhà chiến lược tài chính và an ninh thì rất để tâm:

 • Indonesia, với gần 280 triệu dân, thoạt nhìn là thị trường lý tưởng. Nhưng bạn biết không? Chỉ khoảng 3% dân số là người Hoa – vậy mà họ kiểm soát hơn 70% các ngành kinh tế chủ lực, từ ngân hàng, logistics cho đến bất động sản và chuỗi bán lẻ.

 • Malaysia thì còn đặc biệt hơn: 24% dân số là người Hoa, nhưng lại nắm tới hơn 60% giá trị kinh tế cả nước. Bạn muốn đặt nhà máy? Bạn phải “xin phép ngầm” những tập đoàn gốc Hoa đứng sau. Mỹ hiểu điều đó.

 • Thái Lan, dù có lịch sử gắn bó với Mỹ, cũng không thoát được ảnh hưởng. Khoảng 14% dân số gốc Hoa – và họ nắm giữ tới 50% hệ thống kinh doanh lớn, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghiệp nặng.

Chỉ duy nhất Việt Nam là ngoại lệ:

 • Dân số trên 100 triệu người – đứng thứ 15 thế giới.

 • Tỷ lệ người Hoa chiếm dưới 1% – và quan trọng hơn: Không nắm giữ các ngành kinh tế then chốt.

 • Hệ thống ngân hàng, bất động sản, công nghiệp – đều nằm trong tay doanh nghiệp nội địa hoặc nhà nước.

 • Chính phủ kiểm soát vĩ mô rất chặt, không để bất kỳ nhóm lợi ích nào thao túng toàn diện.

Và đó là lý do Mỹ chọn Việt Nam. Không phải vì Việt Nam là bạn thân – mà vì Việt Nam là nước duy nhất đủ “sạch ảnh hưởng Trung Quốc” để có thể trở thành trục xoay mới của Đông Nam Á.

Từ dân tộc ngàn năm bị xâm lược… đến quân bài trung tâm khiến cả thế giới phải đàm phán.

Tôi không gọi đây là “quốc gia đang lên”. Tôi gọi đây là dân tộc sống sót qua hàng nghìn năm bị Bắc thuộc, bị Pháp đô hộ, rồi Mỹ ném bom, rồi Liên Xô rút đi, rồi cấm vận gần 30 năm.

Và giờ thì sao?

 • Từ nước nghèo xin viện trợ, Việt Nam có dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD (theo World Bank 2023).

 • Từ nền kinh tế nông nghiệp, Việt Nam lọt Top 3 xuất khẩu nông sản thế giới, Top 5 xuất khẩu điện tử.

 • Từ bị cô lập, giờ Việt Nam là nước duy nhất có quan hệ chiến lược toàn diện với cả Mỹ – Trung – Nga – Nhật – Hàn – EU.

Còn về chính trị?

 • Việt Nam không chọn phe. Nhưng các phe phải chọn Việt Nam.

 • Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc vụ Ukraine, thể hiện lập trường độc lập.

 • Việt Nam kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba – hành động hiếm hoi trong các nước đang phát triển.Chỉ có dân tộc từng là nạn nhân của chiến tranh mới thấm giá trị của hòa bình. Và đó là điều khiến Việt Nam khác biệt.

 Cái giá của một lời khen từ Trump – không hề rẻ

Trump không khen cho vui. Trong giới chính trị gia – được nhắc tên đã là vinh dự. Được khen đích danh – là tín hiệu.

Và Trump đã làm điều đó: Nhắc tên Tổng Bí thư Tô Lâm, khen “người rất đáng kính trọng”, tuyên bố Việt Nam chơi “có qua có lại, sòng phẳng”, “deal được, làm nhanh”.

Lý do sâu xa?

 • Mỹ đang cần chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc

 • Họ cần đối tác không bị kẹt trong Quốc hội, không bị giằng co dân chủ – mà nói là làm

 • Và Việt Nam có cơ chế chính trị “ra quyết định kiểu doanh nghiệp”, không cần đàm phán 3 tháng để thông qua một chính sách.

 Lịch sử đang lặp lại – nhưng bản đồ đã khác.

Nhìn lại Trung Quốc 1980s:

 Mỹ rót vốn – TQ đổi mới – FDI tràn vào – công xưởng thế giới ra đời.

Giờ bối cảnh lặp lại. Nhưng bản đồ đã chuyển dịch: FDI đổ sang Việt Nam.

 • Apple: Chuyển 11 dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM.

 • Lego: Xây nhà máy 1 tỷ USD tại Bình Dương – không phát thải carbon.

 • Amkor, Intel, Google: Đầu tư vào bán dẫn, AI, nhân lực số tại Việt Nam.

Họ không thử nghiệm – họ chọn chiến lược.

 Việt Nam – chỉ cần đi đúng, sẽ thành thế lực kinh tế mới của châu Á

Không cần tuyên bố là trung tâm. Chỉ cần:

 • Tiếp tục cải cách mạnh (thuế, hạ tầng, pháp lý)

 • Giữ quyền kiểm soát nội địa (tránh lệ thuộc vào vốn Trung, Hàn, Nhật quá mức)

 • Không đánh mất bản sắc – giữ được “chất Việt” trong chiến lược mềm dẻo .Thì trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ ngồi vào bàn chơi lớn cùng Nhật, Hàn, Úc.

“Không có món quà nào tự nhiên từ nước lớn. Nếu họ chọn anh – thì hoặc anh rất khôn, hoặc anh đang đứng đúng chỗ.”

Và Việt Nam lúc này – đang đứng đúng nơi mà cả thế giới đang dịch chuyển về.

Nếu 1.000 năm bị đô hộ không đánh gục được dân tộc này. 

Nếu 30 năm hòa bình đã tạo ra một quốc gia tự chủ đạt thành tựu đáng nể.

Thì 10 -20 năm nữa, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một ông lớn tầm cỡ  – giữa trung tâm châu Á.

 fb Cù Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét