Việt Nam – Trước giờ G:
Không chọn bên cũng là một lựa chọn… nhưng là lựa chọn rời khỏi bàn cờ
⸻
1/8 – không chỉ là ngày thuế mới có hiệu lực, mà là thời điểm lịch sử. Một khoảnh khắc có thể định vị – hoặc định đoạn – vai trò của Việt Nam trong trật tự khu vực đang được tái thiết dưới tay ông Trump.
Nếu Trump là tay chơi poker chính trị bậc thầy, thì lần này ông đang đặt tất cả lên bàn: thuế để đổi lấy chiến lược.
Và câu hỏi không còn là Việt Nam muốn tránh thuế bao nhiêu, mà là:
Việt Nam có sẵn sàng bước vào bàn chơi chiến lược với Mỹ, đúng lúc, đúng vai, đúng tầm?
⸻///———
👉. Chào mừng đến với thời đại “thuế địa chính trị”
Ông Trump không ngụy trang nữa. “Made in Vietnam” giờ không còn chỉ là chuyện dây chuyền sản xuất, mà là tuyên ngôn chiến lược.
Ai chia sẻ gánh nặng cùng Mỹ – được giảm thuế, được tiếp cận công nghệ, được ưu tiên vốn đầu tư.
Ai không chia sẻ – bị đánh thuế, bị đánh giá là “trung chuyển trá hình”, và bị… gạt ra rìa mạng lưới an ninh – kinh tế mới.
“Thuế không còn là công cụ bảo hộ. Nó là thước đo lòng tin và cam kết chiến lược.”
👉. Hà Nội:
Không thể mãi lặp lại vở diễn “đu dây”
Trong suốt nhiều năm, Việt Nam tự hào với sách lược đối ngoại “đa phương hóa, đa dạng hóa.”
Nhưng trong một thế giới đang chuyển nhanh về phân cực cứng, đu dây không còn là nghệ thuật – mà thành cái cớ để các siêu cường đánh giá bạn không đáng tin.
• Philippines: nói thẳng, cam kết rõ, được giảm thuế xuống 15%.
• Indonesia: có vai trò chuỗi cung ứng, được 19%.
• Việt Nam: bị giữ mức 20% – dù từng là cánh tay nối dài trong chuỗi thương mại Mỹ – Trung suốt gần thập kỷ.
👉. Cam Ranh
– Không phải chuyện quân sự, mà là chỉ báo chiến lược
Đừng nhìn Cam Ranh như một căn cứ. Hãy nhìn nó như một bài kiểm tra lòng tin.
Nếu Hà Nội không dám mở cửa có kiểm soát, thì đừng đòi hỏi Washington mở cửa thuế quan và công nghệ.
Chính sách quốc phòng “4 Không, 1 Đồng, 1 Tuỳ” không cấm, mà mở cánh cửa khôn ngoan để xử lý tình thế. Vấn đề không nằm ở nguyên tắc – mà nằm ở can đảm hành động.
Cam Ranh không phải để Mỹ đặt chân. Mà là để Việt Nam đặt dấu ấn chiến lược trên bản đồ châu Á – Thái Bình Dương.
👉. Việt Nam –
Nếu không bước vào sân chơi, đừng mong được tính điểm
Cấu trúc thuế quan mới không còn đo năng lực sản xuất. Nó đo vị trí chiến lược.
Nếu hôm nay Philippines tuyên bố thỏa thuận tại Bạch Ốc, đó sẽ là cú chốt bài:
Hà Nội đang bị tụt lại sau Jakarta, Manila – và sắp tới có thể là Kuala Lumpur.
Việt Nam có thể tiếp tục “giữ thế trung lập”, nhưng đừng quên:
Trung lập không có chỗ trong trò chơi siêu cường.
Chỉ có trung tâm hoặc ngoại vi.
👉. Lựa chọn là bây giờ – hoặc không bao giờ
Việt Nam đang đứng trước lựa chọn như một lần vào WTO, một lần ký TPP, hay một lần đàm phán EVFTA. Nhưng lần này, đòn bẩy không phải là xuất khẩu hàng dệt may, mà là vị trí địa chính trị.
Nếu bỏ lỡ:
• Chuỗi cung ứng mới sẽ bỏ qua Việt Nam.
• Vốn FDI vào công nghệ cao sẽ rẽ sang Thái Lan, Ấn Độ, Philippines.
• Thị trường Mỹ sẽ chỉ còn lại như một chiếc bánh có lớp vỏ thuế quan dày cộp và cứng ngắt.
👉. Xin kết lại bằng một lời cảnh tỉnh:
Không có chính sách đối ngoại nào là vĩnh viễn – chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
Và lợi ích bây giờ đòi hỏi một bước đi rõ ràng:
Chọn đối tác chiến lược – hay chấp nhận vai phụ vĩnh viễn.
Lịch sử không đợi ai.
1/8 đang đến. Và nếu Hà Nội không hành động, tương lai của Việt Nam – rất có thể – sẽ được định đoạt không phải ở Hà Nội.
⸻
Tinnhanh60s |
Gã Khờ phân tích
#Trump47 #CamRanh2025 #ThuếQuanChiếnLược #ĐịaChínhTrịViệtNam #USVietnamRelations #BướcNgoặt1Tháng8 #GãKhờBìnhLuận #ViệtNamKhôngThểChờThêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét