Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Kỹ sư Lê Quốc Ca: SỐ ĐÔNG KHÔNG LÀM NÊN CHÂN LÝ – VÀ PHÁT MINH KHÔNG BAO GIỜ SINH RA TỪ SỰ ĐỒNG THUẬN.

SỐ ĐÔNG KHÔNG LÀM NÊN CHÂN LÝ – VÀ PHÁT MINH KHÔNG BAO GIỜ SINH RA TỪ SỰ ĐỒNG THUẬN.

 Kỹ sư Lê Quốc Ca

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, con người luôn có một xu hướng nguy hiểm nhưng phổ biến: tin rằng điều gì được nhiều người tin thì điều đó là đúng. Từ niềm tin ấy, xã hội dễ dàng đánh đồng số đông với chân lý, và sự đồng thuận với tiến bộ. Nhưng lịch sử, khoa học và chính trải nghiệm con người cho thấy một sự thật ngược lại: số đông không làm nên chân lý, và phát minh chưa bao giờ là sản phẩm của đám đông.

Chân lý không phải là kết quả của biểu quyết

Chân lý tồn tại độc lập với cảm xúc, quyền lực hay số lượng người ủng hộ nó. Trái đất vẫn quay quanh mặt trời ngay cả khi hàng triệu người từng tin điều ngược lại. Vi khuẩn vẫn gây bệnh dù có thời kỳ y học phủ nhận sự tồn tại của chúng. Rõ ràng, chân lý không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người đứng về phía nó, mà phụ thuộc vào việc nó có đúng với thực tại hay không.

Số đông chỉ tạo ra sự an tâm tâm lý, chứ không tạo ra tính đúng đắn. Khi con người đứng trong đám đông, họ cảm thấy mình ít sai hơn, ít trách nhiệm hơn. Chính điều đó khiến tư duy phản biện bị làm mờ, và những sai lầm tập thể có thể kéo dài hàng thế kỷ.

Phát minh luôn bắt đầu từ sự cô độc

Nếu số đông làm nên chân lý, thì tiến bộ đã không cần đến những con người bị coi là “lập dị”, “ngang ngược” hay “nguy hiểm”. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Mọi phát minh lớn đều bắt đầu từ một cá nhân hoặc một nhóm rất nhỏ dám đi ngược lại đám đông.

Galileo bị kết án vì dám nói điều trái với niềm tin phổ biến. Nikola Tesla chết trong nghèo khó khi những ý tưởng của ông bị coi là viển vông. Những người đầu tiên nói về quyền bình đẳng, quyền phụ nữ, hay tự do cá nhân đều từng là thiểu số bị chế giễu. Nhưng chính họ, chứ không phải số đông im lặng, đã làm thay đổi thế giới.

Phát minh không sinh ra từ sự đồng thuận, bởi đồng thuận có xu hướng bảo vệ cái đang tồn tại, trong khi phát minh đòi hỏi phá vỡ nó.

Số đông bảo vệ sự ổn định, không phải tiến bộ

Đám đông thường không sai vì ác ý, mà vì nỗi sợ thay đổi. Số đông cần sự quen thuộc để duy trì trật tự xã hội. Điều này cần thiết cho sự ổn định, nhưng lại là rào cản tự nhiên đối với sáng tạo.

Tiến bộ, vì thế, luôn gây khó chịu. Nó đặt câu hỏi, làm lung lay niềm tin cũ, buộc con người phải thừa nhận rằng mình có thể đã sai. Và đó là điều số đông thường tránh né.

Giá trị của việc không thuộc về số đông

Nói “số đông không làm nên chân lý” không có nghĩa là phủ nhận cộng đồng, mà là cảnh báo về sự lười biếng trong tư duy. Chân lý đòi hỏi dũng khí: dũng khí nghi ngờ, dũng khí đứng một mình, và dũng khí chấp nhận bị hiểu lầm.

Xã hội chỉ tiến lên khi có những cá nhân dám tách khỏi quỹ đạo chung, đặt câu hỏi mà người khác không dám hỏi, và theo đuổi câu trả lời dù phải trả giá.

TỪ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA CÓ THỂ KẾT LUẬN RẰNG:

Số đông có thể tạo ra sức mạnh, nhưng không tạo ra chân lý. Đồng thuận có thể duy trì trật tự, nhưng không sinh ra phát minh. Chân lý và tiến bộ luôn là hành trình của thiểu số dám nghĩ khác và làm khác.

Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội nơi mọi người nghĩ giống nhau, mà là xã hội đủ bao dung để những tiếng nói khác biệt được tồn tại — bởi chính từ đó, tương lai được hình thành.

AN SINH XÃ HỘI !!!

Mình copy cái bình luận của bạn này qua đây, mời các anh chị đọc.

"Nói chung những bậc cha mẹ đông á nói chung và cha mẹ Việt Nam nói riêng thì họ là bậc thầy của thao túng tâm lý. Có thể nói đây là cách tốt nhất để họ sinh tồn trong hàng ngàn năm. Trước đây, bây giờ và có thể sau này nữa vùng Trung Quốc Việt Nam sẽ không có cái gọi là AN SINH XÃ HỘI. nơi mà những người già được chăm sóc và trẻ con được chăm nom để phát triển. Mọi thứ được quy về những gia đình riêng và ai cũng thấy điều đó là đúng là lẽ phải. Nhưng có ai thử nghĩ những nhà phát minh phát triển phương tây sẽ phát minh ra những gì khi mà những gánh nặng như báo hiếu cho cha mẹ nuôi nấng con thơ phụ giúp vợ / chồng trong gia đình. Ai cũng có cùng 1 thời gian 24/ngày. Thế Nhưng việc chăm sóc nuôi dưỡng người thân đã ghì chặt họ xuống ngang bằng với mặt đất thì làm sao ước mơ họ bay cao được nữa. Phương tây không đặt nặng vấn đề báo hiếu những người cha mẹ già phương tây không đòi hỏi nhiều ở người con khi được (bị) sanh ra. Đứa con có khoảng không gian phát triển riêng của nó. Thật khó hình dung ra được khi mà phương tây cũng giống như phương đông đòi hỏi những người con phải ở lại báo hiếu cho cha mẹ vậy thì bao lâu thì mới có những nhà hàng hải vĩ đại hay bao lâu thì châu Mỹ mới được phát hiện. Khi mà những con người cứ quẩn quanh từ lúc sinh ra đến khi chết đi cứ bị buộc quanh cái cột gọi là gia đình. Người phương đông thường tự hào mình là giống dân giàu tình cảm. Và hơn bất cứ dân tộc nào họ biết cách dùng tình cảm khiến người khác phục vụ mình mà không cần phải suy nghĩ nghiên cứu khoa học hay nghĩ ra bất cứ phát minh nào. Họ chỉ dựa vào khả năng sinh sản sẵn có của bản thân. Thử nghĩ đi làm gì có công cụ nào tốt hơn một con nô lệ được chính bản thân sinh sản ra. Nó( Đứa con) sẽ phục tùng bạn vĩnh viễn nghe lời bạn hoàn toàn đến khi bạn nhắm mắt nó vẫn sẽ phục tùng bạn. Vì những thứ trách nhiệm mà bạn dùng tình cảm buộc chặt người nó tâm trí nó linh hồn nó. Nó mãi mãi sẽ là con (nô lệ) của bạn dù bạn còn sống hay đã chết. Những đứa con (nô lệ) sẽ tiếp tục vòng đời lẩn quẩn của mình nhân danh cái gọi là truyền thống. Họ cũng học được cách dùng tình cảm để sai khiến buộc người khác phải phục tùng mình như cha mẹ họ đã từng. Còn những chính phủ nơi đó cũng chẳng cần làm gì nhiều chỉ cần họ không thành lập quỹ AN SINH XÃ HỘI. Không có quỹ đó sẽ:

- Không có lương hưu cho người già

- Không có chi trả y tế cho người cao tuổi

- không có quỹ chăm sóc trẻ em

- Không có miễn phí cho giáo dục...

Và những điều không có đó sẽ chia nhỏ ra đè nặng lên những đứa con đã đủ sức đi làm. Và những người trẻ trong xã hội ai cũng gánh trên vai đòn gánh hai đầu. Cha mẹ già và đầu kia là những đứa con thơ. Vậy là cả xã hội điều bị ghì chặt xuống mặt đất trước những nhu cầu cơ bản. Chính phủ thì rảnh tay thu thuế còn lại thì mặc kệ. Có chăng họ càng làm thêm khó khăn cho người trẻ khi thêm vào những điều luật bắt buộc người trẻ phải Phụng dưỡng người già mà không cần biết những người kia thời trẻ có làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ hay không.

Thật ra câu đời là bể khổ đúng với những nước châu Á này nhứt bởi họ luôn luôn bị điều khiển từ những người mà họ yêu thương vô điều kiện".

Vậy cho tôi hỏi bạn:

- Bây giờ phải làm gì khi cha già mẹ yếu và an sinh xã hội không có?

- Nếu bạn không trông, khô lo thì bạn bỏ cha mẹ bạn ra ngoài đường hay gì?

Hay là bạn đi kêu gọi chính phủ lo cái chuyện an sinh xã hội?

Bạn sẽ đòi hỏi trong bao lâu và khi nào thì có?

Lúc ấy cha mẹ bạn ở đâu?

Rồi nếu bạn sống ở VN, tới đời bạn, khi bạn già mất khả năng lao động, nằm một chỗ rồi mà vẫn chưa có cái quỹ an sinh xã hội để săn sóc cho bạn thì lúc ấy bạn làm gì, bạn muốn gì?

- Bác sĩ Lê Nhàn -

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2026

Lê Công Thành: BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH TRONG KỶ NGUYÊN AI VÀ LỜI GIẢI DỰA TRÊN HỌC TẬP

BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH TRONG KỶ NGUYÊN AI VÀ LỜI GIẢI DỰA TRÊN HỌC TẬP

I. Sự đảo chiều của trọng lực

Ba mươi năm qua, kinh tế học vận hành theo một quy luật đơn giản như trọng lực: vốn chảy từ nơi lương cao sang nơi lương thấp. Các nước giàu giữ thiết kế, các nước nghèo giữ dây chuyền. Người ta gọi đó là mô hình "đàn ngỗng bay" - một trật tự tưởng chừng bất biến như thủy triều.

Nhưng trí tuệ nhân tạo đã đảo ngược trọng lực ấy.

Các nhà máy không còn di chuyển để tìm bàn tay rẻ. Chúng đang hồi hương. Một cánh tay robot tại Hàn Quốc có thể vận hành rẻ hơn, ổn định hơn, năng suất hơn gấp trăm lần bất kỳ công nhân nào ở bất kỳ quốc gia đang phát triển nào. Khi chi phí nhân công trở nên không đáng kể so với năng lượng và vận chuyển, lợi thế "giá rẻ" bốc hơi như sương sớm gặp nắng gắt.

Đàn ngỗng đã tan đàn. Những con ngỗng cuối hàng bỗng nhận ra: chúng không còn được dẫn đường - chúng bị bỏ lại giữa trời.

II. Bẫy kép: già trước khi giàu, lỗi thời trước khi nâng cấp

Có một nỗi sợ quen thuộc: già trước khi kịp giàu. Nhưng thời đại mới còn đem đến một nỗi sợ lớn hơn đang dần hiện hình: bị thay thế trước khi kịp chuyển đổi.

Nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển vẫn dựa vào những công việc lặp đi lặp lại, đòi hỏi kỹ năng thấp - dệt may, da giày, lắp ráp. Đáng tiếc, đây chính xác là những gì máy móc làm tốt nhất.

Công nghệ tiến theo cấp số nhân. Hệ thống giáo dục chuyển động theo cấp số cộng. Giữa hai tốc độ ấy là một vực thẳm ngày càng rộng - khoảng cách kỹ năng không thể san lấp. Chúng ta đang đào tạo công nhân cho dây chuyền của thập kỷ trước, trong khi thế giới đang xây những nhà máy không người, không bóng đèn cho thập kỷ tới.

Bẫy thu nhập trung bình trong kỷ nguyên AI không còn là bẫy kinh tế thuần túy. Nó là bẫy thời gian - khi cửa sổ cơ hội đóng sầm trước khi bạn kịp bước qua.

III. Bi kịch của thế hệ không kịp tái đào tạo

Các nhà hoạch định chính sách thường nói về "đào tạo lại" như một câu thần chú cứu rỗi. Nhưng hãy nhìn vào những con người bằng xương bằng thịt.

Một người phụ nữ bốn mươi tuổi, hai mươi năm đứng máy khâu, không thể đột ngột trở thành kỹ sư robot sau một khóa học sáu tháng. Đó không phải giới hạn của ý chí - đó là giới hạn của sinh học, của bộ não đã được định hình theo một hướng khác suốt nửa đời người.

Thế hệ này đang trở thành "tài sản mắc kẹt" của thị trường lao động - stranded assets của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Họ quá già để học kỹ năng của kỷ nguyên số, nhưng quá trẻ để nghỉ hưu. Họ không lười, không dốt - họ chỉ sinh ra ở khúc cua sai của lịch sử.

Khi nhà máy đóng cửa hoặc chuyển sang tự động hóa, họ sẽ đi về đâu? Câu hỏi này không chỉ là vấn đề kinh tế. Nó là vấn đề nhân phẩm - khi một con người bỗng bị tuyên bố "không còn hữu dụng" bởi một hệ thống mà họ chưa bao giờ được hỏi ý kiến.

IV. Khi lợi thế trở thành lời nguyền

Suốt ba thập kỷ, câu mời gọi đầu tư quen thuộc là: "Hãy đến đây, chúng tôi có nhân lực trẻ và rẻ."

Trong kỷ nguyên AI, câu mời gọi ấy trở thành lời nguyền. Giá rẻ không còn là tài sản - nó là cái bẫy. Khi cạnh tranh bằng giá rẻ, bạn đang tham gia cuộc đua xuống đáy. Và trong cuộc đua ấy, con người không bao giờ thắng được máy. Máy không cần bảo hiểm, không đình công, không nghỉ lễ, không đòi tăng lương, không kiện tụng, không trầm cảm. Chúng lại được nâng cấp liên tục.

Nếu không chuyển từ nền kinh tế dựa trên chênh lệch giá nhân công sang nền kinh tế dựa trên giá trị gia tăng, các quốc gia đang phát triển sẽ mắc kẹt vĩnh viễn ở đáy chuỗi giá trị toàn cầu - không phải vì thiếu chăm chỉ, mà vì chăm chỉ sai chỗ.

Bi kịch không nằm ở chỗ chúng ta thua cuộc. Bi kịch nằm ở chỗ chúng ta đang chơi một trò chơi đã bị xóa sổ.

V. Khúc quanh định mệnh

Bẫy thu nhập trung bình trong kỷ nguyên AI giống một chiếc lồng sắt đang khép lại. Cửa thoát hiểm truyền thống - công nghiệp hóa kiểu cũ - đang hẹp dần theo từng bước tiến của tự động hóa.

Lối thoát không phải làm việc chăm chỉ hơn. Bạn không thể chăm hơn robot. Lối thoát là tư duy khác đi - đào tạo những con người biết điều khiển AI, không phải những con người cố gắng cạnh tranh với AI. Rèn tài xế, không đúc xe.

"Dân số vàng" chỉ là một cửa sổ cơ hội ngắn ngủi. Nếu không tận dụng cửa sổ này để chuyển đổi chất xám trước khi làn sóng tự động hóa ập đến, "vàng" sẽ biến thành gỉ sét - một thế hệ lao động thừa thãi trong một thế giới không còn cần đến họ.

Và có lẽ, bài học cay đắng nhất mà thế kỷ này dành cho những kẻ đến muộn là: nghèo trong kỷ nguyên số tàn khốc hơn bội phần so với nghèo trong kỷ nguyên công nghiệp. Bởi lần này, không còn nhà máy nào cần bạn đến làm thuê. Không còn bậc thang nào để leo lên. Chỉ còn một cánh cửa đang đóng lại - và tiếng máy móc vo vo phía bên kia.

Câu hỏi còn lại không phải "liệu điều này có xảy ra" - mà là "chúng ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian còn lại trước khi nó xảy ra."

LỐI THOÁT HIỂM

VI. Tám mươi phần trăm

Chiếc lồng sắt đang khép lại. Cửa thoát hiểm truyền thống hẹp dần theo từng bước tiến của tự động hóa. Câu hỏi còn lại không phải "liệu điều này có xảy ra" - mà là chúng ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian còn lại.

Và đây là câu trả lời đáng sợ: Có lẽ khoảng tám mươi phần trăm đang không biết phải làm gì cả.

Theo phân bố tự nhiên, có thể đến tám mươi phần trăm lực lượng lao động đang đứng yên. Không phải vì lười. Không phải vì dốt. Mà vì tê liệt - trạng thái của con nai đứng giữa xa lộ, nhìn đèn pha lao tới mà bốn chân như đổ chì.

Đứng trước cơn sóng thần AI, người ta dễ bị rơi vào một trong hai ảo tưởng:

Thần thánh hóa - coi công nghệ AI là lãnh địa của những bộ óc siêu phàm, nơi người thường không có quyền bước vào. Kết quả: sợ hãi đến mức không dám chạm tay.

Tầm thường hóa - coi công nghệ AI chỉ là đồ chơi chưa hoàn thiện, thứ trò tiêu khiển của đám trẻ rảnh việc, phục vụ việc chat chit. Kết quả: khinh thường đến mức không thèm nhìn lại.

Cả hai đều dẫn đến cùng một đích: đứng im cho đến khi bị cuốn trôi.

Nhưng sự thật nằm ở giữa, và nó tàn nhẫn hơn nhiều: Trí tuệ nhân tạo không phải phép thuật. Nó là cái cuốc, cái cày của thế kỷ hai mốt.

Người nông dân xưa không cần hiểu luyện kim để cầm cày. Người thợ dệt không cần hiểu cơ học để đạp khung cửi. Người lao động hôm nay không cần hiểu thuật toán để điều khiển máy. Họ chỉ cần một thứ: dám cầm lên và bắt đầu.

Bước đầu tiên của mọi cuộc giải phóng là giải thiêng - kéo thần tượng xuống khỏi bệ thờ, đặt công cụ vào tay những người bình thường nhất. Tựa như trong tác phẩm Đất Nước Đứng Lên của nhà văn Nguyên Ngọc, khi Anh hùng Núp chứng minh cho dân làng thấy Pháp cũng chảy máu, cũng là người và có thể đánh bại được.

VII. Mười lăm phút

Có một "lời nói dối lớn" trong ngành giáo dục: rằng muốn thay đổi, bạn phải dành ra hàng nghìn giờ.

Đó là đặc quyền của kẻ có thời gian - thứ xa xỉ phẩm mà người lao động không sở hữu. Họ đang kiệt sức với cơm áo gạo tiền từng ngày. Đòi hỏi họ "cày" kiến thức bốn tiếng mỗi đêm khác nào bắt người sắp đuối nước phải bơi đường dài.

Lời giải không nằm ở số lượng. Lời giải nằm ở chiến thuật.

Mười lăm phút. Mỗi ngày. Không học lý thuyết viển vông. Chỉ học đúng thứ cần để giải quyết vấn đề ngay trước mặt.

Hôm nay một câu lệnh mới. Ngày mai một tiếng đồng hồ được tiết kiệm. Tuần sau một kỹ năng được hình thành. Tháng sau một phiên bản khác của chính mình.

Đây là chiến thuật du kích trong thời đại thông tin. Khi hệ thống giáo dục chính quy còn đang tranh cãi về giáo trình, khi các trường đại học còn đang duyệt đề cương, mỗi cá nhân phải tự biến mình thành đơn vị tác chiến độc lập.

Không ai cứu bạn cả. Bạn phải tự cứu - từng ngày, từng mười lăm phút một.

VIII. Cuộc bình dân học vụ thứ hai

Năm 1945, một dân tộc vừa thoát ách nô lệ đứng trước kẻ thù khác: chín mươi lăm phần trăm mù chữ. Phong trào Bình dân học vụ ra đời - không phải từ nghị quyết sang trọng, mà từ những lớp học ở sân đình, dưới gốc đa, bên ánh đèn dầu leo lét, trong tiếng đánh vần ngập ngừng của ông già bà cả cầm bút lần đầu.

Họ học chữ không phải để làm văn sĩ. Họ học để ký được tên mình - để đọc được bản án mà kẻ thù đã viết lên số phận họ suốt tám mươi năm.

Tám mươi năm sau, kẻ thù đã đổi hình hài. Không còn là giặc dốt. Mà là giặc mù công nghệ - thứ "mù lòa" tinh vi hơn, bởi nạn nhân không hề biết mình đang "mù".

Tại sao phải là "bình dân"?

Bởi tầng lớp tinh hoa sẽ luôn ổn. Họ có tiền mua công nghệ tốt nhất, có quan hệ tiếp cận tri thức mới nhất. Họ không cần ai lo. Nhưng tầng lớp trung lưu và lao động phổ thông - những người đứng chênh vênh ngay trên miệng vực của bẫy thu nhập trung bình - mới là những người cần được vũ trang.

Khi một người mẹ bỉm sữa biết dùng AI để tự tạo nội dung bán hàng, cô ấy thoát khỏi sự phụ thuộc vào những trung gian đắt đỏ. Khi một nhân viên hành chính biết dùng AI để xử lý dữ liệu, anh ta thoát khỏi cảnh làm thêm giờ vô tận. Khi một người nông dân biết dùng AI để tra cứu thời tiết và giá cả, ông ấy không còn bị thương lái bịt mắt.

Từng người một. Từng kỹ năng một. Từng mười lăm phút một.

Không phải câu chuyện về công nghệ. Mà là câu chuyện về tái phân phối quyền lực. 

Chúng ta đang lấy sức mạnh tính toán từng chỉ nằm trong tay các tập đoàn nghìn tỷ, đặt vào tay những người bình thường nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, cỗ máy tính mạnh nhất thế giới có thể được truy cập miễn phí thông qua thiết bị nằm gọn trong túi áo của một bà bán rau.

Cơ hội san phẳng sân chơi chưa bao giờ lớn đến thế. Nhưng cửa sổ cơ hội cũng chưa bao giờ hẹp đến thế.

IX. Sự cộng hưởng của những giấc mơ

Có một chân lý cũ mà thời đại mới đang chứng minh lại: Khi đủ nhiều người cùng mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy tự biến thành hiện thực.

Trong khi niềm tin xã hội đang rạn nứt, con người ngày càng cô lập trong những bong bóng thông tin riêng biệt, thì việc cùng nhau học tập tạo ra một thứ hiếm hoi hơn cả kiến thức: sự kết nối.

Khi hàng triệu người cùng sử dụng AI, cùng tinh chỉnh, cùng sáng tạo, cùng chia sẻ kinh nghiệm - họ không còn là những người tiêu dùng thụ động. Họ trở thành những người đồng sáng tạo. Và trong thế giới của trí tuệ nhân tạo, người đồng sáng tạo mới là người nắm quyền.

Dữ liệu của họ, ngôn ngữ của họ, tư duy của họ sẽ thấm ngược vào những mô hình toàn cầu. Từ những kẻ đi sau, họ trở thành những kẻ định hình - không phải bằng tiền, mà bằng số đông, bằng sự cộng hưởng của hàng triệu bộ não cùng hướng về một phía.

Một dân tộc có thể không đủ giàu để chế tạo AI mạnh. Nhưng một dân tộc có thể đủ khôn ngoan để thuần hóa nó.

Rèn tài xế, không đúc xe.

X. Người dùng hay kẻ bị dùng

Chúng ta đã nói về những cái bẫy. Những nhà tù kinh tế. Những áp lực vô hình đè lên vai cả một thế hệ. Những bức tranh tối tăm.

Nhưng chính trong bóng tối, ánh sáng mới có ý nghĩa.

Con đường Bình dân học vụ số - Bình dân học AI không hứa hẹn sự giàu có sau một đêm - đó là lời nói dối của cờ bạc tài chính. Không hứa hẹn danh vọng ảo - đó là thuốc phiện của mạng xã hội. Nó hứa hẹn một thứ thực tế hơn, khiêm tốn hơn, nhưng cũng bền vững hơn: năng lực sinh tồn.

Trong kỷ nguyên sắp tới, thế giới sẽ không còn chia thành người giàu và người nghèo theo cách cũ. Nó sẽ chia thành hai loại người:

Người điều khiển AI - và người bị AI điều khiển.

Không có vùng xám. Không có chỗ đứng trung lập. Bạn hoặc là tài xế, hoặc là hành khách bị đẩy xuống giữa đường.

Cơ hội nhảy vọt, vươn mình không hoàn toàn nằm ở những nghị quyết hay những kế hoạch năm năm. Nó nằm ngay trong túi quần của bạn, trên chiếc điện thoại bạn đang cầm, trong mười lăm phút bạn sắp sử dụng.

Mười lăm phút ấy, bạn sẽ làm gì?

Lướt qua một video giải trí rồi quên ngay khi tắt màn hình?

Hay học một câu lệnh mới - có thể thay đổi cách bạn làm việc mãi mãi?

Lối thoát nằm ngay dưới ngón tay bạn.

Câu hỏi duy nhất còn lại: bạn có dám nhấn phím không?

Nếu bạn không dám, hãy tự hỏi mình tại sao?

#phantichxahoicuoinam

Nguồn: Lê Công Thành

Chat GPT: Tìm hiểu xem Iran cai trị dân chúng bằng những phương tiện gì?

Tìm hiểu xem Iran cai trị dân chúng bằng những phương tiện gì?

ChatGPT cho ra một bức tranh rất quen thuộc lại có phần đậm màu hơn.

Nhưng có lẽ Alla đã chốt hạ cái kết của 1 xã hội độc tài.

***

Iran duy trì kỷ luật xã hội rất cao không phải nhờ một công cụ duy nhất, mà bằng một hệ thống cai trị nhiều tầng, đan xen giữa bạo lực – ý thức hệ – kinh tế – kiểm soát xã hội. Có thể hiểu như một “lồng kỷ luật”, trong đó mỗi thanh không đủ mạnh để giữ dân, nhưng ghép lại thì rất khó phá.

Dưới đây là các phương tiện cốt lõi.

---

1️⃣ Bạo lực có tổ chức, nhưng dùng có chọn lọc

🔫 IRGC & Basij – xương sống cưỡng chế

IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo):

Không chỉ là quân đội

Mà là quân đội chính trị, trung thành với Lãnh tụ tối cao, không phải nhà nước dân sự

Basij:

Dân quân bán vũ trang, cài cắm vào:

Khu dân cư

Trường học

Nhà máy

Đại học

👉 Điểm then chốt:

> Không đàn áp ồ ạt ngay từ đầu, mà đánh có chọn lọc vào người “dẫn nhịp” để tạo hiệu ứng sợ lan tỏa.

---

2️⃣ Hệ thống an ninh – tình báo dày đặc

🕵️‍♂️ Không cần biết bạn làm gì, chỉ cần bạn tin rằng họ có thể biết

Bộ Tình báo

Tình báo IRGC

Công an đạo đức

Mạng lưới chỉ điểm địa phương

👉 Cơ chế tâm lý:

> Nỗi sợ mơ hồ hiệu quả hơn nỗi sợ cụ thể

Vì dân tự kiểm duyệt trước khi hành động.

---

3️⃣ Ý thức hệ tôn giáo biến thành kỷ luật nội tâm

☪️ Nhà nước thần quyền

Lãnh tụ tối cao = người đại diện của Thượng đế

Chống nhà nước = không chỉ phản loạn, mà còn là tội đạo đức

👉 Điều này tạo ra:

Cảm giác tội lỗi

Sự do dự nội tâm

Chia rẽ giữa những người phản kháng

Dù niềm tin tôn giáo suy giảm, dư âm tâm lý vẫn còn rất mạnh.

---

4️⃣ Kiểm soát kinh tế – “cây gậy mềm”

💰 Ai sống được là nhờ nhà nước

IRGC kiểm soát:

Xây dựng

Năng lượng

Cảng biển

Viễn thông

Việc làm tốt, ổn định → thường liên quan gián tiếp đến hệ thống này

👉 Thông điệp ngầm:

> Chống đối = mất việc, mất giấy phép, mất sinh kế

Không cần bắt, chỉ cần siết đường sống.

---

5️⃣ Kiểm soát thông tin và nhịp cảm xúc xã hội

🌐 Internet như van khóa áp suất

Chặn mạng xã hội

Giảm băng thông

Cắt internet theo vùng

👉 Mục tiêu:

Ngăn đồng bộ hóa cảm xúc

Biểu tình không lan nhanh

Dân không biết “nơi khác cũng đang nổi dậy”

Đây là vũ khí mềm nhưng cực kỳ hiệu quả.

---

6️⃣ Luật pháp mơ hồ – ai cũng có thể phạm tội

⚖️ Luật không để bảo vệ dân, mà để đe

“Gây rối trật tự”

“Xúc phạm đạo Hồi”

“Đe dọa an ninh quốc gia”

👉 Khi luật mơ hồ, quyền lực toàn trị:

> Bắt lúc nào cũng có lý do.

---

7️⃣ Chia rẽ xã hội có chủ đích

🧱 Không để dân thành một khối

Thế hệ già – trẻ

Thành thị – nông thôn

Tôn giáo – thế tục

Trung lưu – nghèo

👉 Khi dân không tin nhau, phong trào khó bền.

---

🧠 Tóm lại bằng một công thức

> Iran cai trị không chỉ bằng dùi cui, mà bằng nỗi sợ, thói quen, sinh kế và cả lương tâm của con người.

Hay nói gọn hơn:

> Bạo lực để răn đe – ý thức hệ để hợp thức – kinh tế để trói buộc – thông tin để làm tê liệt – luật mơ hồ để đe dọa.

---

Một nhận xét quan trọng (mang tính cảnh báo cho chế độ)

Hệ thống này rất hiệu quả khi xã hội còn “đủ ăn”.

Nhưng khi:

Kinh tế sụp

Ý thức hệ mất sức thuyết phục

Thế hệ trẻ không còn sợ

👉 Kỷ luật cao có thể chuyển thành sụp đổ rất nhanh, vì nó không dựa trên đồng thuận.

FB. Nguyen Khan: SỰ NGUY HIỂM KHI ĐỐI THỦ LÂM “THẾ CHÂN TƯỜNG”?

SỰ NGUY HIỂM KHI ĐỐI THỦ LÂM “THẾ CHÂN TƯỜNG” ?

Khi lâm thế chân tường, tức cùng đường, thì con người cũng như thú vật thường có phản ứng sinh tồn quyết liệt để sống còn…

Nhà nước thần giáo Iran đang bị cuộc đại biểu tình của nhân dân Iran dồn vào chân tường. Mọi nỗ lực hòa giải của chính phủ đều không hiệu quả, sự đàn áp thô bạo cũng không giải tán được đám đông. Đây là lúc các chóp bu Iran hết bài… Tức cùng đường. Cũng chính là lúc họ có thể có những quyết định sinh tồn rất nguy hiểm bất kể hậu quả. Nguy hiểm ở chỗ họ đang thủ đắc rất nhiều hỏa tiễn và UAV đủ loại. Có thể đó là lý do Mỹ và Israel đang “tọa sơn quan hổ đấu”, cân nhắc rất kỹ trước khi phát động tấn công ? Bởi Iran đang cần 1 lý do để đổ lỗi, để tăng tính chính danh bảo vệ đất nước nhằm chuyển khủng hoảng nội tại ra bên ngoài. Còn gì ngon ăn hơn khi đổ lỗi cho Mỹ và Israel gây ra các cuộc biểu tình nhằm tấn công xâm lược Iran dựng lên chính quyền “bù nhìn Reza Pahlavi hồn ma của chế đổ cũ” ? Và khi ấy Iran có thể phóng mưa hỏa tiễn và UAV bừa bãi vào Israel, vào các căn cứ quân sự Mỹ, vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực, gây nhiều đổ nát, thương vong để gây áp lực, để kích động chủ nghĩa dân tuý, lấy đó làm cớ đàn áp thẳng tay “bọn phản động” tiếp tay cho giặc gây bất ổn trong nước?

Như ông tư lệnh quân đội Iran đã đáp từ lời đe dọa can thiệp của Mỹ nếu Iran đàn áp thô bạo người biểu tình, rằng Iran đang cân nhắc tấn công phủ đầu Mỹ và Israel. Nhiều người cho là Iran hù… Chớ không dám. Song khi cùng đường mọi chuyện đều có thể. Và dĩ nhiên Mỹ và Israel là hai nước rất giỏi đọc tình huống, rất giỏi tính toán chiến lược và chiến thuật, đặc biệt Israel là bậc thầy đánh phủ đầu… Nên chắc họ sẽ có những bước đi hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại, giúp dân Iran phế bỏ chế độ thần quyền?

- Nguyen Khan -

(Hình đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei)

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2026

KS. Lê Quốc Ca: KHÔNG CÓ CHIẾN THẮNG NÀO CHO NƯỚC NGA

KHÔNG CÓ CHIẾN THẮNG NÀO CHO NƯỚC NGA

Tác giả: Kỹ sư Lê Quốc Ca

9/1/2025

Không tồn tại con đường thực tế nào có thể đưa Nga đến một “chiến thắng” đúng nghĩa trong cuộc chiến tại Ukraine, cũng như không có kịch bản khả tín nào cho phép Tổng thống Vladimir Putin bảo toàn trọn vẹn các tham vọng chiến lược ban đầu của mình. Gần bốn năm sau khi chiến tranh nổ ra, những gì Nga đạt được về mặt lãnh thổ là có thật, nhưng cái giá phải trả – về quân sự, kinh tế, chính trị và vị thế quốc tế – đã vượt xa mọi lợi ích có thể biện minh.

CHIẾM ĐƯỢC MỘT PHẦN LÃNH THỔ, KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI CHIẾN THẮNG CHIẾN LƯỢC

Trong năm 2025, Nga chiếm thêm hơn 5.600 km² lãnh thổ Ukraine – mức tăng lớn nhất kể từ năm đầu tiên của cuộc chiến. Tuy nhiên, con số này cần được đặt trong tương quan chiến lược: nó không làm thay đổi cán cân quyền lực tổng thể, không phá vỡ năng lực kháng cự của Ukraine, và càng không buộc Kyiv phải chấp nhận các điều kiện chính trị cốt lõi của Moscow.

Nga tiếp tục tiến chậm tại Donetsk và một số khu vực khác bằng chiến thuật tiêu hao: các đợt tấn công bộ binh quy mô nhỏ, sử dụng drone trinh sát – tấn công và bom dẫn đường nhằm bào mòn phòng tuyến Ukraine. Cách tiếp cận này có thể tạo ra “thành quả bản đồ”, nhưng không tạo được đột phá chiến dịch hay chiến lược. Trong khi đó, Ukraine vẫn duy trì khả năng phòng thủ chiều sâu, thậm chí phản công cục bộ ở một số hướng, chứng tỏ Nga chưa bao giờ đạt được ưu thế áp đảo mang tính quyết định.

TỔN THẤT QUÂN SỰ: THẮNG LỢI CHIẾN THUẬT BẰNG SỰ SUY KIỆT DÀI HẠN

Ước tính hơn 1,2 triệu binh sĩ Nga thương vong (chết và bị thương) kể từ năm 2022 không chỉ là một con số nhân đạo khủng khiếp, mà còn là chỉ dấu của một cuộc chiến vượt quá khả năng chịu đựng dài hạn của nhà nước Nga. Mức tổn thất hàng nghìn người mỗi tháng phản ánh sự cạn kiệt về chất lượng nhân lực, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào lính động viên và lực lượng dự bị có huấn luyện hạn chế.

Quan trọng hơn, Nga đang “mua” từng kilomet lãnh thổ bằng chính tương lai quân sự của mình. Một quân đội hao mòn như vậy sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc răn đe NATO, bảo vệ các biên giới khác, hay duy trì vị thế cường quốc quân sự toàn cầu trong thập kỷ tới.

THAM VỌNG BAN ĐẦU CỦA PUTIN TỪ CHIẾN LƯỢC TỐI ĐA SANG MỤC TIÊU TỐI THIỂU

Các mục tiêu ban đầu của Điện Kremlin – lật đổ chính quyền Kyiv, “phi quân sự hóa”, “phi phát xít hóa” Ukraine, kiểm soát toàn bộ Donbas và tái định hình trật tự an ninh châu Âu – về thực chất đã thất bại. Hiện nay, Nga chỉ kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và ngay cả những mục tiêu thu hẹp như chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk cũng chưa hoàn thành sau nhiều năm giao tranh ác liệt.

Việc Nga buộc phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình có sự bảo trợ của Mỹ và châu Âu – với trọng tâm là bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine – cho thấy sự đảo chiều căn bản: từ thế áp đặt sang thế mặc cả. Bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được trong nửa đầu năm 2026, nếu có, đều sẽ mang tính nhượng bộ đối với Moscow, chứ không phải là sự công nhận một chiến thắng toàn diện.

MẶT TRẬN QUỐC TẾ - MẠNG LƯỚC ĐỒNG MINH CỦA NGA BỊ MẤT VÀ RẠN NỨT

Cuộc chiến Ukraine không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn làm xói mòn nghiêm trọng môi trường địa – chính trị xung quanh Nga. Nhiều chính phủ thân Nga ở các khu vực khác nhau đã sụp đổ hoặc buộc phải điều chỉnh lập trường dưới áp lực nội bộ và quốc tế. Những sự kiện như các tàu chở dầu của Nga bị bắt giữ, chuỗi cung ứng năng lượng bị gián đoạn, hay các lệnh trừng phạt được thực thi ngày càng chặt chẽ cho thấy Moscow không còn khả năng bảo vệ lợi ích kinh tế – chiến lược của mình ngoài biên giới.

Nga ngày càng bị đẩy vào trạng thái “cường quốc bị vây hãm”, phụ thuộc nặng nề vào một số đối tác hạn chế, đặc biệt là Trung Quốc, trong khi ảnh hưởng tại châu Âu gần như bị triệt tiêu. Đây là một thất bại chiến lược mang tính cấu trúc, không thể đảo ngược bằng vài thắng lợi quân sự cục bộ.

KINH TẾ VÀ TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC NGA RẤT ĐEN TỐI: CÁI GIÁ LỊCH SỬ KHI NƯỚC NGA CHỌN PUTIN LÀM TỔNG THỐNG.

Về dài hạn, triển vọng của Nga là u ám. Kinh tế đang trượt dần vào trạng thái trì trệ với tăng trưởng dự báo chỉ 0,5–1,5% trong năm 2026. Ngành dầu khí – trụ cột ngân sách – suy yếu do giá thấp, trừng phạt và mất thị trường. Lạm phát cao, thuế gia tăng và chi tiêu quân sự chiếm tới khoảng 40% ngân sách nhà nước tạo ra một cấu trúc kinh tế méo mó, hy sinh phát triển dân sự cho chiến tranh.

Chiến tranh kéo dài làm cạn kiệt nguồn lực, gia tốc khủng hoảng nhân khẩu học và đẩy Nga vào tình trạng cô lập quốc tế ngày càng sâu. Putin có thể duy trì quyền lực trong ngắn hạn thông qua tuyên truyền và đàn áp, nhưng điều đó không thay đổi được thực tế: nước Nga hậu chiến sẽ yếu hơn, nghèo hơn và phụ thuộc hơn so với trước năm 2022.

TÓM LẠI SAU GẦN 4 NĂM CHIẾN TRANH VÀ ĐÂY LÀ HẬU QUẢ

Cuộc chiến Ukraine không mang lại vinh quang lịch sử hay vị thế đế quốc mới cho Nga. Ngược lại, nó phơi bày giới hạn quyền lực của một cường quốc đang suy giảm và đặt lên vai dân tộc Nga một gánh nặng lâu dài. Trong lịch sử, những cuộc chiến không có lối thoát chiến lược thường không kết thúc bằng chiến thắng, mà bằng sự hao mòn âm thầm – và Nga dưới thời Putin đang đi đúng vào quỹ đạo đó.

Phân biệt chủng tộc giữa lòng “da trắng”

Phân biệt chủng tộc giữa lòng “da trắng”:  Về những “công dân hạng 2” của châu Âu, ngay trong lòng nước Mỹ

Gần đây tôi đọc được một chia sẻ của một đồng nghiệp người Tây Ban Nha trên X.

Anh ấy rời academia sang industry, sau nhiều năm cố gắng ở Mỹ.

Không phải vì không đủ năng lực.

Không phải vì không publish.

Không phải vì không dạy tốt.

Mà vì cuối cùng anh ấy nhận ra một điều rất đơn giản:

anh là người Spain. Chứ không phải người: Gốc Anh, Đức, Hà Lan,… Bắc Âu.

Anh nói thẳng: trong môi trường elite của academia Mỹ, đặc biệt ở những nơi “top”, có một lớp phân tầng rất tinh vi. Không ai nói ra, không ai ghi thành luật, nhưng ai ở trong thì đều cảm nhận được. Và đây không phải là câu chuyện cá nhân của anh. Anh dẫn lại rất nhiều trường hợp tương tự trên Twitter/X, từ Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp.

Ngay cả khi là người châu Âu.

Ngay cả khi da trắng.

Vẫn có thứ gọi là “màu sắc”.

Nó không phải là màu da theo nghĩa thô.

Mà là nguồn gốc văn hoá.

Nếu nhìn lại lịch sử châu Âu, điều này không hề mới.

Sau khi La Mã sụp đổ, quyền lực chuyển dần sang tay các bộ tộc Germanic - Giéc Manh. Từ đó, trật tự mới hình thành, trong đó những vùng mang văn hoá La-tinh ở Nam Âu – Spain, Italy, Portugal – dần bị coi là “kém kỷ luật”, “cảm tính”, “thiếu rational”, so với trục Bắc Âu – German, Anglo, Nordic.

Bạn đã từng nghe:

— Tổng thống Trump, luôn tự hào và nhấn mạnh “Gốc Đức - Germanic” trong dòng giống của mình chưa 🙂 

Sự phân tầng ấy không biến mất.

Nó chỉ thay hình đổi dạng.

Khi người châu Âu di cư sang Mỹ, trật tự này được “copy” lại một cách rất âm thầm. Trong các elite institution, vẫn tồn tại một hierarchy ngầm: Anglo–Germanic ở trên, Latin ở dưới. Không ai gọi tên nó, nhưng nó vận hành rất trơn tru.

Thú vị là, rất nhiều người chỉ nhìn thấy phân biệt chủng tộc ở Mỹ dưới dạng trắng–đen. Nhưng thực tế, ở tầng sâu hơn, còn có phân biệt nội bộ giữa chính những người da trắng với nhau.

Và đôi khi, chỉ đến khi một người đã làm đủ tốt, đủ lâu, đủ kiên nhẫn, mà vẫn không được công nhận, họ mới bắt đầu nhìn ra cấu trúc đó.

Không phải để than vãn.

Mà để hiểu: meritocracy không bao giờ là một mặt phẳng hoàn hảo. Nó luôn có lịch sử ở phía sau.

P/S: Tôi viết đến đây, bạn sẽ hiểu. Việc Việt Nam có giáo sư Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn là giáo sư của Elite School ở Mĩ như University of Chicago… Đây quả là niềm vinh dự cực kỳ lớn với lịch sử nghìn năm cây lúa làng xã của dân tộc.

Fun,

Dr.

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

Những căn nhà không có người ở dù được khóa cửa cẩn thận, không ai đập phá, không bị trộm cắp vẫn xuống cấp rất nhanh; vì sao lại như vậy?

Những căn nhà không có người ở dù được khóa cửa cẩn thận, không ai đập phá, không bị trộm cắp vẫn xuống cấp rất nhanh; vì sao lại như vậy?

Nhà không có người ở nhanh xuống cấp không phải cảm nhận chủ quan mà là hiện tượng có thật, có thể giải thích rõ ràng bằng vật lý – hóa học – sinh học – và cả “vai trò vô hình” của con người trong không gian sống.

Có nhiều nguyên nhân khiến nhà không có người ở nhanh xuống cấp.

Nhà ở cần “sự sống” để tự ổn định

Một căn nhà được thiết kế với giả định có người sinh hoạt bên trong với những tồn tại như:

Mở – đóng cửa mỗi ngày

Có nhiệt độ cơ thể

Có hơi ẩm từ thở, nấu ăn, tắm rửa

Có điện được bật tắt, nước được xả thường xuyên

Khi không còn con người, hệ cân bằng này bị phá vỡ. Nhà ở thực chất là một “hệ sinh thái nhân tạo”. Không có con người, nó không đứng yên mà… tự suy thoái. Điều này lý giải vì sao nhà không có người ở nhanh xuống cấp.

Một căn nhà không có người ở dù được khóa cửa cẩn thận, không ai đập phá, không bị trộm cắp, vẫn xuống cấp rất nhanh.

Ẩm mốc phát triển vì thiếu trao đổi khí

Khi nhà bỏ trống, cửa đóng kín, không ai mở cửa sổ, không có quạt, điều hòa nên không khí tù đọng, độ ẩm tăng cao. Hậu quả là:

Trần loang ố

Gỗ cong vênh

Mùi ẩm mốc “ám” vào vật liệu

Ngay cả nhà xây kiên cố, chỉ cần 2–3 tháng không ở, nấm mốc đã có thể phát triển mạnh.

Nước “đứng yên” là kẻ phá hoại thầm lặng

Khi có người ở, nước được xả hằng ngày, cặn bẩn bị cuốn trôi, xi phông luôn có nước mới.

Khi nhà bỏ trống, nước đọng trong đường ống, cặn lắng lại, xi phông khô nước. Hậu quả là:

bốc ngược lên

Đường ống dễ tắc

Gioăng cao su khô, nứt

Kim loại bên trong bị ăn mòn.

Thiết bị điện xuống cấp nhanh khi không hoạt động

Nhiều người nghĩ “đồ không dùng thì sẽ bền hơn” nhưng điều này sai trong nhiều trường hợp. Ổ cắm không dùng bị oxy hóa; thiết bị điện tử không cấp điện lâu ngày sẽ bị ẩm mốc linh kiện. Tủ lạnh, điều hòa, máy giặt không chạy thì gioăng khô cứng, dầu máy lắng cặn.

Khi bật lại sau thời gian dài, thiết bị dễ bị hỏng đột ngột, chập cháy, rò điện.

Côn trùng và động vật coi nhà hoang là “lãnh thổ”

Không có con người nghĩa là không mùi sinh hoạt, không ánh sáng ban đêm, không tiếng động; vì thế chuột, gián, mối, thằn lằn, kiến tự do xâm nhập. Chúng gặm dây điện, làm tổ trong trần, tủ, phá gỗ, phá giấy, phá vải.

Mối đặc biệt nguy hiểm vì chúng phá hoại âm thầm, khi phát hiện thì đã thiệt hại nặng.

Bụi bẩn ăn mòn, mưa gió phá hoại

Bụi trong nhà gồm có hơi ẩm, muối khoáng, chất hữu cơ. Khi có người ở, bụi được lau chùi, sàn được quét, bề mặt được “chạm”. Khi nhà bị bỏ trống, bụi tích tụ lâu ngày, kết hợp với ẩm gây ăn mòn bề mặt, làm xỉn màu sàn, kim loại, kính.

Nhà có người ở thì khi dột sẽ được sửa, chủ nhà thấy nứt là trám, thấy cửa kẹt là chỉnh. Nếu nhà không người, một vết nứt nhỏ sẽ thành nứt lớn, một điểm thấm sẽ dần loang rộng, một khe hở đủ để nước mưa xâm nhập.

Nhà không có người ở nhanh xuống cấp không phải do cú đánh mạnh, mà do hàng trăm vết thương nhỏ không được chữa.

Cách giữ nhà bỏ trống vẫn bền, ít xuống cấp

Việc để nhà trống trong thời gian dài không đồng nghĩa với buông xuôi, nếu có cách quản lý phù hợp, ngôi nhà vẫn có thể giữ được tình trạng tốt trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Nhà không có người ở nhanh xuống cấp, do đó nếu để trống lâu, bạn nên cho mượn hoặc cho thuê. 

Tạo “sự sống tối thiểu” cho căn nhà: Dù không ở, căn nhà vẫn cần được vận hành định kỳ như nhờ người thân hoặc hàng xóm mở cửa, đi lại, bật đèn mỗi 1–2 tuần; mở cửa sổ vài giờ để đổi không khí; xả nước ở bồn rửa, bồn cầu để tránh khô xi phông. Chỉ cần 30–60 phút mỗi lần cũng đủ giúp nhà “thở”.

Kiểm soát độ ẩm là ưu tiên số một: Ẩm là kẻ thù lớn nhất của nhà bỏ trống. Bạn nên đặt hộp hút ẩm, than hoạt tính ở các phòng kín, dùng máy hút ẩm hẹn giờ nếu có điều kiện. Với nhà chung cư, đừng bịt kín hoàn toàn, tránh “nhà kín như hộp”. Cần đặc biệt chú ý các khu vực: Nhà vệ sinh, góc tường khuất, phòng không có cửa sổ.

Đừng cắt điện – nước hoàn toàn một cách máy móc, sai lầm phổ biến là ngắt sạch mọi thứ. Hãy ngắt aptomat từng khu vực, vẫn để một nhánh điện hoạt động (đèn, ổ cắm hút ẩm); khóa van nước chính nhưng xả nước định kỳ; không để đường ống “khô tuyệt đối” trong thời gian dài. Mục tiêu là: An toàn nhưng không “đóng băng” hệ thống.

Bảo vệ thiết bị bằng cách “cho chạy định kỳ”: Điều hòa bật 15–20 phút mỗi tháng; máy giặt cho chạy không tải, xả nước; tủ lạnh nếu không dùng thì vệ sinh – mở hé cửa, không đóng kín. Thiết bị càng lâu không hoạt động, nguy cơ hỏng càng cao.

Phòng chống côn trùng và mối mọt chủ động: Nhà trống là “thiên đường” của chuột, gián, mối. Bạn cần bịt kín khe hở, đặt bẫy chuột, hộp chống gián, phun phòng mối định kỳ, nhất là nhà đất. Đừng đợi đến khi có dấu hiệu mới xử lý, vì khi đó thường đã muộn.

Dọn sạch trước khi bỏ trống: Trước khi khóa cửa dài ngày, bạn nên dọn sạch thức ăn, đổ rác, lau khô sàn, bồn vệ sinh; không để đồ vải ẩm, nệm, thảm. Nhà càng sạch lúc đầu thì xuống cấp càng chậm.

Che chắn nắng mưa nhưng vẫn để thông thoáng: Kiểm tra mái, ban công, cửa sổ tránh thấm nước; không bịt kín toàn bộ bằng bạt hoặc xốp. Rèm cửa nên kéo vừa phải để hạn chế nắng gắt nhưng không bí khí. Việc che kín hoàn toàn dễ khiến nhà ẩm và mốc nặng hơn.

Ghi lịch kiểm tra định kỳ như một tài sản: Hãy coi căn nhà bỏ trống như chiếc xe không chạy thường xuyên hay máy móc cần bảo dưỡng. Nên có lịch kiểm tra 1 tháng hoặc 3 tháng. Danh sách các điểm cần xem gồm tường, trần, ống nước, mùi lạ. Việc phát hiện sớm một vết thấm, một mùi mốc có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng phí sửa chữa.

Với nhà bỏ trống rất lâu, nếu có thể, bạn nên cho người thân ở tạm hoặc cho thuê giá thấp, hay nhờ người trông nom sinh hoạt nhẹ. Sự hiện diện của con người vẫn là cách bảo trì rẻ và hiệu quả nhất.

Tóm lại, con người là “bộ phận bảo trì sống” của ngôi nhà. Nghe có vẻ lạ, nhưng việc con người đi lại làm sàn “quen tải”, việc mở cửa giúp cân bằng ẩm, bật điện giúp hong khô không khí, và sinh hoạt giúp phát hiện sớm hư hỏng. Khi không có người, nhà mất đi cơ chế tự điều chỉnh.

Nhà không có người ở xuống cấp nhanh không phải vì bị phá hoại hay bị dùng quá mức mà vì nó không được sống, không được vận hành, không được chăm sóc, cũng như một cơ thể nếu không vận động thì sẽ teo đi.

- Sưu tầm -

Thái Hạo: Lê Chiêu Thống, một cơn gió bụi…

Lê Chiêu Thống, một cơn gió bụi…

1.

Chiêu Thống là vị vua cuối cùng của triều Lê, người đã bị đóng đinh vào lịch sử với cái tội nhục nhã muôn đời: “rước voi giày mả tổ”. Nhưng đọc nhiều nguồn tư liệu lịch sử thì thấy cần bàn thêm. 

Năm 1787, khi Tây Sơn kéo ra Thăng Long, mẹ, con và quyến thuộc của Lê Chiêu Thống tất cả 62 người chạy lên biên giới kêu cứu và được quan địa phương nhà Thanh cho vào quan ải, vừa khi quân Tây Sơn đuổi đến, may được toàn mạng. Trong đoàn ấy không có Lê Chiêu Thống, ông đã chạy lên các mạn Lạng Giang rồi Chí Linh, Vị Hoàng (Nam Định)…, tụ tập quân binh để chống lại.

Khi Tôn Sĩ Nghị mang quân sang, lúc này Lê Chiêu Thống mới từ “chiến khu” trở về kinh đô Thăng Long, lên ngôi trở lại.

Tết năm 1789, khi Quân của Nghị bị Tây Sơn đánh tan, lần này Lê Chiêu Thống mới theo quân Thanh sang Trung Quốc, và sống lưu vong đến lúc chết ở xứ người. 

Trong khi đó, sau khi Nguyễn Huệ nhiều lần cho người đến nhà Thanh xin hàng và xin cầu phong, cuối cùng được Càn Long đồng ý, phong cho làm An Nam quốc vương (thay Lê Chiêu Thống), đồng thời nhà Thanh cũng quyết định cho an sáp Lê Chiêu Thống tại thành Quế Lâm, làm một người dân thường. Lúc này, ở trong nước, em của Lê Chiêu Thống là Lê Duy Chi vẫn tập hợp quan binh và chống lại nhà Tây Sơn.

Nhưng, sau khi sang Trung Quốc, Chiêu Thống chỉ an phận được mấy tháng, sau đó bắt đầu “sinh sự”. Để yên lòng Quang Trung (lúc này đã được nhà Thanh phong vương), Càn Long ra chỉ dụ nói cho Quang Trung biết rằng sẽ đưa Chiêu Thống từ Quế Lâm lên Kinh đô, xa hẳn đất An Nam (Dụ ngày 10 tháng Một năm Càn Long thứ 54 [26/12/1789]).

Vì Lê Chiêu Thống vào đất Thanh không mang theo được vợ nên Càn Long ra lệnh “hãy chọn một, hai người con gái của những kẻ tùy tòng, cho làm hầu thiếp. Nhưng y cho rằng những người thuộc hạ đi theo, vợ con đều thất tán; y không nỡ riêng mình có gia thất; lại xưng rằng, em ruột Lê Duy Chi, 3 người em gái, cùng thê thiếp gia quyến cách biệt đã hai năm trời, sống chết không hay, sáng chiều trông mong, mộng hồn không yên, trong hoàn cảnh đó không thể lập hầu thiếp”. Và Càn Long nhận xét: “Lê Duy Kỳ (Chiêu Thống) tuy là người u mê nhưng qua việc này thấy không vì an lạc mà quên hoạn nạn, tấm lòng đáng khen, tình cảnh kẻ phiên thuộc cũng đáng thương”. (Trích chỉ dụ ngày 6 tháng 9 năm 1790).

Năm sau, 1791, Lê Chiêu Thống bỗng xin về nước. Càn Long nổi giận, cho là “thuộc loại sinh sự”, đồng thời lệnh đem những kẻ được cho là đã xúi giục Chiêu Thống mang ra trừng trị. Còn với Chiêu Thống thì ra lệnh rằng: “nếu lại còn manh tâm nghĩ điều quấy, không biết yên tĩnh giữ pháp luật, thì đáng trị tội nặng, không còn được thương xót tha thứ nữa” (chỉ dụ ngày 28 tháng 8 năm 1791).

Ngày 16 tháng 10 năm 1793, Lê Chiêu Thống qua đời trên đất nhà Thanh.

2.

Lại nói, trong hàng bề tôi của Lê Chiêu Thống có một người tên là Lê Quýnh, rất đặc biệt. Đây chính là kẻ đã đưa quyến thuộc gồm 62 người của vị vua này đến biên ải để kêu cứu dạo trước. Sau khi họ được tiếp nhận, Lê Quýnh quay lại tìm chủ, tiếp tục chiến đấu chống Tây Sơn. 

Khi Quân Tây Sơn ra Bắc tết năm 1789, đánh tan quân Thanh, lật đổ nhà Lê và chính thức làm chủ nước Nam, Lê Quýnh lần thứ hai chạy sang Trung Quốc, lần này là cùng với chủ của mình. Nhưng sang rồi, Lê Quýnh khi nghe tin Lê Duy Chi (em Chiêu Thống) đang kháng Tây Sơn ở trong nước thì lại xin về, nhưng không được chấp nhận.

Nhà Thanh bắt tất cả những kẻ lưu vong phải cắt tóc theo phong tục của thiên triều, nhưng Quýnh cự tuyệt, nói “có thể cắt đầu chứ không thể cắt tóc”. Nhiều lần dụ và dọa, bị hình phạt, bị giam vào ngục nhưng Quýnh không khuất phục.

Càn Long, lúc đầu khi mới biết đến Quýnh đã hết lòng tôn trọng. Ông ta viết dụ: “Trẫm muốn gặp con người này, tương lai khi vào quan ải Phúc Khang An nên cho người đưa Lê Quýnh đến kinh đô để Trẫm lượng gia ân; và nhớ hiểu dụ Lê Quýnh hãy an tâm đến kinh đô, đừng nghi ngờ sợ sệt”. Nhưng sau này, khi Quýnh chống lệnh cắt tóc, một lòng muốn về cố quốc dù có bị [Tây Sơn] bắt giết cũng cam lòng, thì Càn Long giận dữ tống giam, rồi quản thúc.

Con Lê Quýnh là Lê Doãn Thuyên cũng sang Trung Quốc, nhưng vì người cha “cứng đầu” nên bị trừng phạt, 10 năm ròng hai cha con không được gặp mặt nhau. Lê Quýnh và chủ là Lê Chiêu Thống cũng không được gặp nhau. 

Những người bỏ chạy năm ấy, hầu hết đều chia lìa quyến thuộc, kẻ Bắc người Nam, thương nhớ mòn mỏi, tình cảnh hết sức bi thương. Chính vì lẽ này, Càn Long đã ra chỉ dụ cho Quang Trung là hãy tìm những người thân thích của họ đang ở An Nam và đưa sang cho đoàn tụ, hoặc nếu những người đang ở Trung Quốc mà muốn về thì hãy thu nhận, không được giết hại hay gây khó dễ. Quang Trung đã tấu trình tuân theo, tuy nhiên, khi việc chưa kịp thực hiện thì vì Chiêu Thống, Lê Quýnh và những bề tôi khác đã “sinh sự” nên Càn Long dẹp bỏ kế hoạch này.

Khi Nguyễn Ánh đã dẹp được Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế năm 1802, lúc này Lê Quýnh đã ở đất Thanh 13 năm, tóc không cắt, y phục chẳng đổi. Ông tiếp tục xin về. Vì An Nam đã thay chủ, thời thế đã đổi khác, Gia Khánh (nối ngôi Càn Long) đồng ý cho về. 

“Tháng 8 năm 1804, Quýnh cùng tất cả tòng vong còn sống sót về đến Bắc thành (Thăng Long cũ) đem về quan tài Lê Chiêu Thống, mẹ và con trai cùng với tàn cốt của những tòng vong đã mất. Bấy giờ tất cả cựu thần triều Lê còn sống sót đều đến đón”. Việc “Lê Thị Kim vợ Lê Chiêu Thống tự tử sau khi nhận và tế xác chồng con đã gây một tiếng dội phi thường xứng đáng với khi tiết của nhóm Quýnh, tiêu biểu cho luân lý Đông phương cổ điển” (Hoàng Xuân Hãn, Lời giới thiệu Bắc hành tùng ký của Lê Quýnh).

*** 

Đọc sử nhà Thanh thì thấy Lê Chiêu Thống chưa một lần đích thân sang nhà Thanh để cầu viện. Từ khi sang sống lưu vong (1789), cũng chỉ xin được về chứ không thấy xin mang quân sang. 

Phải đặt các sự kiện vào bối cảnh lịch sử đương thời may ra mới hiểu đúng được. Việc quân Tôn Sĩ Nghị sang đánh Tây Sơn là cái lệ của “thiên triều”: mỗi khi phiên bang hữu sự, trách nhiệm của “thiên tử” đối với “bề tôi” (tức vua các nước nhỏ được họ phong cho) là hành động để “nối lại dòng giống bị đứt”, nhằm “tỏ rõ ân uy”. Chính vì thế, khi vua Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản, con Nguyễn Huệ) bị Nguyễn Ánh đánh cũng sang cầu viện, nhưng nhà Thanh từ chối, vì Tây Sơn đã thu nạp và dung dưỡng cho hải tặc để hoành hành cướp bóc trên biển. Nhưng theo chỉ dụ của Gia Khánh, nếu Quang Toản có chạy sang lưu vong thì cũng cho vào (giống Lê Chiêu Thống). Rất tiếc là Quang Toản lại bị dân chúng bắt và [đóng cũi] mang giao nộp cho Nguyễn Ánh…

Vẫn biết, lịch sử “tam sao thất bản”, thật giả lẫn lộn, khó mà xác quyết đúng sai. Nhưng qua những tư liệu có tính khả tín cao, đọc mà không khỏi cảm thán về một phen gió thảm mưa sầu, thương những người chân trời góc bể, cốt nhục chia lìa, sống chết điêu linh… 

Gắng đi tìm để tôn trọng sự thật, tôn trọng tiền nhân và biết đối xử công bằng với quá khứ, đó là cái đạo ở đời mà hậu thế thời nào cũng nên theo…

- Thái Hạo -

FB Chau Le: SÂU XA CHUYỆN BẮT GIỮ MADURO

SÂU XA CHUYỆN BẮT GIỮ MADURO.

Để hiểu vì sao Venezuela trở thành tâm điểm hôm nay, không thể bắt đầu từ Maduro, mà phải quay ngược lại năm 1974.

1974 – THỎA THUẬN ĐỊNH HÌNH TRẬT TỰ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Sau cú sốc dầu mỏ đầu thập niên 1970, Hoa Kỳ đứng trước một vấn đề sống còn: Đồng USD không còn được bảo chứng bằng vàng (sau năm 1971). Trong bối cảnh đó, chính quyền Mỹ, dưới vai trò ngoại giao của Henry Kissinger đã đạt được một thỏa thuận chiến lược với Saudi Arabia. Nội dung cốt lõi của thỏa thuận 1974:

-  Dầu mỏ Saudi (và sau đó là OPEC) chỉ được bán bằng USD

 - Mỹ bảo vệ quân sự cho Saudi và khu vực Vịnh

 - Mỹ đảm bảo an ninh chế độ cho hoàng gia Saudi

Đây chính là khai sinh của hệ thống “Petrodollar”, tạm dịch là "Dầu mỏ phải thanh toán bằng USD".

PETRODOLLAR LÀ GÌ VÀ VÌ SAO NÓ QUAN TRỌNG HƠN CẢ TÊN LỬA?

Từ sau 1974:

 - Mọi quốc gia muốn mua dầu phải có USD.

 - Muốn có USD phải:

    + Xuất khẩu sang Mỹ.

    + Hoặc vay USD.

    + Hoặc dự trữ USD.

Điều này tạo ra:

 - Nhu cầu nhân tạo toàn cầu cho đồng USD.

 - Cho phép Mỹ:

    +  in tiền.

    + thâm hụt ngân sách.

    + tài trợ quân đội toàn cầu.

Chính vì lẽ này Petrodollar là xương sống của quyền lực Mỹ suốt 50 năm qua.

MÔ HÌNH LẶP LẠI TRONG LỊCH SỬ: AI ĐỘNG TỚI PETRODOLLAR ĐỀU BỊ LOẠI.

Lịch sử cho thấy một quy luật rõ ràng:

- Năm 2000 – IRAQ: Saddam Hussein tuyên bố bán dầu bằng euro thì 2003, Iraq bị tấn công. Sau chiến tranh thì dầu của Iraq quay lại bán bằng USD.

- Năm 2009 – LIBYA: Tổng thống Muammar Gaddafi đề xuất đồng tiền vàng (gold dinar) cho dầu châu Phi. Thì năm 2011, NATO can thiệp, chế độ LIBYA sụp đổ. Dự án tiền tệ Gold Dinar biến mất.

Các câu chuyện nói trên không phải là ngẫu nhiên mà đây là mô hình mà Mỹ mong muốn và áp đặt.

NAY, VENEZUELA LÀ MẮT XÍCH NGUY HIỂM NHẤT.

Venezuela không chỉ là một quốc gia đang khủng hoảng. Venezuela có:

 - 303 tỷ thùng dầu đã được chứng minh.

 - Trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.

 - Hơn cả Saudi Arabia.

 - Chiếm gần 20% trữ lượng dầu toàn cầu.

Nếu một quốc gia như vậy mà thoát khỏi Petrodollar thì hậu quả sẽ không thể đảo ngược.

2017–2020: MADURO ĐÃ BƯỚC QUA LẰN RANH ĐỎ.

Năm 2017:

 • Venezuela bắt đầu bán dầu bằng nhân dân tệ. Chấp nhận Euro, Ruble trong thanh toán mua bán. Giảm giao dịch USD trên thị trường quốc tế. Mở rộng quan hệ với: Trung Quốc, Nga và Iran.

Năm 2018:

Maduro tuyên bố “thoát khỏi sự thống trị của đồng USD”

Năm 2020:

Venezuela nộp hồ sơ gia nhập BRICS. Sau đó Mỹ chính thức truy tố Maduro về tội buôn bán Ma túy vào Mỹ, treo thưởng bắt giữ Maduro. Từ đây, Maduro không còn chỉ là độc tài nội bộ, mà trở thành mối đe dọa tài chính – địa chính trị của Mỹ.

VẬY VÌ SAO LÀ THỜI ĐIỂM NÀY?

Bởi vì:  

 - BRICS đang tăng tốc phi đô la hóa.

 - Trung Quốc xây dựng hệ thống thanh toán ngoài SWIFT.

 - Saudi bắt đầu thảo luận giao dịch dầu bằng đồng nhân dân tệ.

 - Petrodollar không còn tuyệt đối như trước nữa.

Còn Venezuela, với trữ lượng dầu khổng lồ, có thể trở thành chất xúc tác phá vỡ hệ thống Petrodollar hơn 50 năm qua.

MADURO LÀ ĐỘC TÀI – ĐIỀU ĐÓ KHÔNG SAI.

Không ai phủ nhận: Maduro là độc tài. Người dân Venezuela khổ thật. Sự ăn mừng hiện tại của nhân dân khi Maduro bị Mỹ bắt giữ là cảm xúc thật. Nhưng lịch sử đã cho thấy: Không phải mọi nhà độc tài đều bị lật đổ mà chỉ những nhà độc tài đụng vào trật tự quyền lực lớn hơn ảnh hướng tới Mỹ mới bị loại bỏ và Petrodollar chính là yếu tố đó.

KẾT LUẬN:

- Người dân Venezuela vui mừng vì Maduro sụp đổ là đúng.

- Động cơ sâu xa không chỉ là nhân quyền hay dân chủ, cũng đúng.

Nhưng Maduro là mục tiêu phù hợp và Petrodollar là lý do khiến thời điểm trở nên bắt buộc.

Nói một cách thẳng thắn: Đây không phải câu chuyện cứu dân hay cướp dầu đơn giản. Đây là câu chuyện về quyền kiểm soát tiền tệ, dầu mỏ và trật tự toàn cầu. Venezuela chỉ là điểm giao nhau của tất cả những điều đó.

(Tóm lược theo FB Chau Le)

FB. Rùa Tiên Sinh (Bùi Anh Chiến): CHUYỆN TÌNH DẦU MỠ VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI: KHI MỘT ÔNG CÓ DẦU, MỘT ÔNG CÓ MÕM

CHUYỆN TÌNH DẦU MỠ VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI: KHI MỘT ÔNG CÓ DẦU, MỘT ÔNG CÓ MÕM😏

Nhiều người nhắn tin cho em hỏi là: nhân tiện Mỹ nuốt Venezuela thì Mỹ lật luôn Cuba cho sớm chợ.

Ấy không , nếu em là Tổng thống Mỹ, em phải bảo tồn bằng được Cuba, cứ 10 năm 1 lần, em sẽ tổ chức mít tinh vinh danh sự nghèo đói bền vững của Cuba, đấy mới là cao cờ : ăn cướp tiền và chống lại Mỹ đế thì muôn đời khổ. 😏.

Mỹ nó nhìn thấy được thì cỡ như em với các cụ có là gì ? Mỹ biết Cuba trong 30 năm qua, sống bằng gì và sống nhờ vào ai.

Venezuela từng tưởng mình là anh hùng cứu thế của phong trào cánh tả Mỹ Latinh. Có dầu trong tay, có tiền trong két, có ảo tưởng trong đầu. Hugo Chavez nhìn sang Cuba, thấy Fidel Castro già nhưng mồm còn khỏe, liền nảy ra một thiên tài chiến lược: "bố mày có dầu, còn mày thì có khẩu hiệu, hợp lại là thành cách mạng thế kỷ." 

Thế là dầu bơm sang Cuba đều như truyền dịch, không cần hỏi giá, không cần đòi hạn trả. Cuba nghiễm nhiên trở thành con nuôi số 1, ăn trên ngồi trốc, sống bằng xăng của người khác nhưng Cuba và báo chí cách mạng ở Đông Lào vẫn giảng đạo đức Cuba là tự lực tự cường cho thiên hạ nghe.

Cuba thì quá quen với kiểu ăn bám này rồi. Trước bú Liên Xô, sau bú Venezuela. Bú rất tự nhiên, rất đạo mạo. Miệng nói chống đế quốc, tay chìa can xăng. Cách mạng Cuba vận hành bằng một công thức đơn giản: không cần sản xuất, không cần cải cách, chỉ cần tìm được "ông bố" mới có tiền nuôi. Dân đói? Kệ mẹ chúng mày, miễn là lãnh đạo có điện, có xe, có đảo nghỉ dưỡng, có thời gian ngồi giảng đạo lý về sự hy sinh.

Rồi đến lượt Venezuela ngã. Giá dầu sập, quản lý ngu, tham nhũng tràn lan, nhà nước biến thành cái máy đốt tiền. Tới thời Maduro, cái bình dầu không còn đầy nữa. Mà hài ở chỗ Venezuela còn chưa đủ xăng cho dân mình, vẫn cố giữ vai "anh cả cách mạng" , trong khi dân xếp hàng mua bánh mì. Còn Cuba thì đứng nhìn, mặt ngơ ngác như đứa con quen được chu cấp, tự nhiên tháng này bố gửi ít tiền hơn.

Đến năm 2023 ,dầu giảm, Cuba tắt đèn. Tắt rất nhanh. Tắt rất thật. Chủ nghĩa xã hội phiên bản Caribe chạy bằng máy phát điện, mà máy phát thì cần xăng. Không xăng là lộ nguyên hình, kinh tế không tự đứng được, xã hội không nuôi được, nhà nước chỉ còn lại đúng mỗi loa phường . Và như mọi khi, khi mọi thứ sụp đổ , Mỹ được gọi tên. Mỹ lúc nào cũng rảnh để chịu trách nhiệm cho sự ngu dốt của người khác. Tính ra Mỹ là Siêu Cường, nhưng lại là thằng bị chửi nhiều nhất 🤣🤣. Bất kỳ 1 xã hội thất bại nào đều đổ lỗi cho Mỹ, vừa dễ đồng cảm quốc tế ,vừa dễ hiệu triệu được sự đồng cảm của nhân dân. Mỹ tính ra khổ như chó các cụ ạ.

Cay nhất là chỗ này, Cuba chưa bao giờ coi Venezuela là bài học, chỉ coi là nguồn tài trợ. Còn Venezuela cũng chưa bao giờ coi Cuba là gánh nặng, chỉ coi là biểu tượng để khoe đạo đức cách mạng. Hai thằng lợi dụng nhau, ôm nhau trong diễn văn, nhưng khi tiền cạn thì mỗi thằng một kiểu chết. Một thằng chết dần vì thiếu năng lượng, một thằng chết dần vì thiếu não 🤣🤣

Cuối cùng, thứ còn sót lại không phải là lý tưởng, không phải là công bằng xã hội, mà là một đống dân nghèo và một nhóm lãnh đạo chưa từng nghèo ngày nào. Cách mạng thắng lợi trên giấy, còn ngoài đời thì dân thua sạch.

Con mợ nó rồi tất cả về cái máng lợn.

Venezuela đốt dầu để nuôi ảo tưởng. Cuba đốt ảo tưởng để nuôi quyền lực.

Hai bên cùng mõm nói vì nhân dân, nhưng nhân dân thì luôn là thằng phải ngồi trong bóng tối.

🤣

Rùa Tiên Sinh

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

FB. Binh Nguyen: SỰ THẬT TÀN KHỐC: TẠI SAO GIỚI SIÊU GIÀU LẠI "YÊU" SUY THOÁI? (KHÔNG PHẢI VÌ HỌ ÁC, MÀ VÌ HỌ GIỎI TOÁN) 📉💰

SỰ THẬT TÀN KHỐC: TẠI SAO GIỚI SIÊU GIÀU LẠI "YÊU" SUY THOÁI? (KHÔNG PHẢI VÌ HỌ ÁC, MÀ VÌ HỌ GIỎI TOÁN) 📉💰

(Bài viết dài, bóc trần sự thật về cách dòng tiền chuyển dịch trong khủng hoảng. Dành cho những cái đầu lạnh muốn biến nguy thành cơ, thay vì ngồi khóc lóc đổ lỗi cho nền kinh tế).

Có một nghịch lý mà 90% đám đông ngoài kia không bao giờ hiểu nổi.

Khi nghe tin "Suy thoái kinh tế", "Khủng hoảng tài chính", người nghèo và tầng lớp trung lưu run rẩy. Họ sợ mất việc, sợ lãi suất tăng, sợ giá nhà giảm.

Nhưng trong những căn phòng kín của giới tài phiệt, của những gia tộc thịnh vượng (Old Money), tôi lại thấy một không khí hoàn toàn khác.

Họ không sợ hãi. Họ... HƯNG PHẤN.

Người giàu không thích suy thoái vì họ lạc quan tếu hay vì họ độc ác muốn thấy người khác đau khổ.

HỌ YÊU SUY THOÁI VÌ HỌ HIỂU VỀ TOÁN HỌC.

Và quan trọng hơn, họ hiểu về CƠ CHẾ (MECHANICS) vận hành của cỗ máy tư bản.

Hôm nay, hãy cùng tôi mổ xẻ tư duy này. Đây không phải là bài học về đạo đức hay chính trị. Đây là bài học về Cấu trúc và Dòng tiền.

1. BẢN CHẤT CỦA SUY THOÁI: KHI "ĐÒN BẨY" BỊ TRẢ GIÁ

Suy thoái không xảy ra bởi vì con người đột nhiên thức dậy và mất tự tin vào cuộc sống. Đó là cách giải thích của trẻ con.

Suy thoái xảy ra khi: ĐÒN BẨY (LEVERAGE) VƯỢT QUÁ DÒNG TIỀN (CASHFLOW).

Hãy nhìn lại chu kỳ kinh tế, nó luôn tuân theo một trật tự sắt đá, không phải ngẫu nhiên:

Giai đoạn 1: Sự Mở rộng (The Party)

• Trong quá trình này, Đòn bẩy được thưởng. Ai vay nợ nhiều để đầu cơ, người đó giàu nhanh.

• Tiền rẻ (Cheap Money) chảy khắp nơi. Ngân hàng mời chào bạn vay.

• Rủi ro bị phớt lờ. Người ta mua tài sản không cần nhìn giá trị thực, chỉ cần biết "ngày mai nó tăng".

• Sự lạc quan được tài trợ bằng NỢ NẦN.

Giai đoạn 2: Sự Co thắt (The Hangover)

• Khi thực tế ập đến (Lạm phát tăng, Lãi suất tăng), bữa tiệc tàn.

• Đòn bẩy bắt đầu bị sắp xếp lại (Deleveraging).

• Lúc này, cái giá phải trả không đánh vào ai cũng như nhau. Nó chưa bao giờ công bằng.

Ai sẽ "chết" trước?

1. Hộ gia đình: Những người có thu nhập biến động nhưng chi phí cố định cao (trả góp nhà, xe, thẻ tín dụng).

2. Doanh nghiệp yếu: Những công ty sống dựa vào dòng vốn rẻ, không có lợi nhuận thực.

3. Ngân hàng: Bắt đầu siết chặt van tín dụng để tự cứu mình.

Đơn hàng này không phải là tai nạn. Đó là cách hệ thống được thiết kế để "thanh lọc" cơ thể. Nó tàn nhẫn, nhưng cần thiết.

2. CƠ CHẾ CHUYỂN DỊCH TÀI SẢN: TẠI SAO NGƯỜI GIÀU LẠI CHỜ ĐỢI ĐIỀU NÀY?

Khi suy thoái ập đến, ba điều này luôn xảy ra, lặp đi lặp lại như một định luật vật lý:

1. Giá tài sản giảm nhanh hơn Trách nhiệm nợ: Nghĩa là giá nhà giảm 30%, nhưng khoản nợ ngân hàng của bạn vẫn y nguyên. Bạn bị "âm vốn".

2. Xuất hiện "Người bán bị ép buộc" (Forced Sellers): 

Đây là mấu chốt. Những người dùng đòn bẩy quá cao buộc phải bán tài sản giá rẻ mạt để trả nợ. Họ không muốn bán, nhưng họ PHẢI bán.

3. Thanh khoản (Liquidity) tập trung lên trên: Tiền mặt bị hút sạch khỏi tầng lớp dưới và chảy về túi những người đang nắm giữ "Vua tiền mặt".

Đây là lý do tại sao sự bất bình đẳng mở rộng sau mỗi cuộc khủng hoảng.

Dù Chính phủ có lên tivi tuyên bố "Bảo vệ tầng lớp trung lưu", nhưng về mặt toán học, tài sản luôn chảy từ tay người yếu (thiếu thanh khoản) sang tay người mạnh (thừa thanh khoản).

3. BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ: NHÌN LẠI KHỦNG HOẢNG 2008 VÀ 2020

Để tôi chứng minh cho bạn thấy bằng những con số thực tế, không phải lý thuyết suông.

Năm 2008: Cuộc đại hạ giá Bất động sản Mỹ

Báo chí gọi đó là "Sự sụp đổ của thị trường nhà ở".

Nhưng thực tế, những ngôi nhà đó không biến mất. Chúng không bị đốt cháy. Chúng vẫn đứng đó.

Nó chỉ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU (Changed Hands).

Giá nhà giảm 30-50%. Hơn 6 triệu ngôi nhà bị ngân hàng siết nợ.

Đám đông nhìn thấy sự tàn phá, bi kịch.

Nhưng những nhà đầu tư lão luyện (như tôi và những người thầy của tôi) lại nhìn thấy TOÁN HỌC.

• Toán học của suy thoái là gì?

• Giá nhà giảm 50%.

• Nhưng giá thuê nhà chỉ giảm 10% (hoặc đi ngang, vì người mất nhà phải đi thuê).

• => Tỷ suất lợi nhuận cho thuê (Rental Yield) tăng vọt gấp đôi.

• Cộng thêm lãi suất vay lúc đó được hạ xuống cực thấp để cứu kinh tế.

Lúc đó, tôi đã làm gì? Tôi không ngồi giữ tiền mặt (vì tiền sẽ bị in ra làm loãng). Tôi dùng tiền mặt và uy tín tín dụng (thứ mà đám đông đã mất) để mua lại những tài sản dòng tiền đó với cái giá "rẻ như cho".

Không phải vì tôi dũng cảm. Mà vì những con số cuối cùng cũng có ý nghĩa.

Năm 2020: Đại dịch Covid

Các doanh nghiệp nhỏ đóng cửa hàng loạt. Nhưng các tập đoàn lớn (Big Tech, Big Retail) có chết không? Không.

Họ có quyền tiếp cận nguồn vốn giá rẻ vô tận từ Chính phủ. Họ nuốt chửng thị phần của các doanh nghiệp nhỏ. Họ thực hiện các thương vụ M&A (thâu tóm) với giá hời.

Đó là sự hợp nhất (Consolidation).

Suy thoái trừng phạt những kẻ nhầm lẫn ĐÒN BẨY với SỰ GIÀU CÓ.

Nó trừng phạt sự tăng trưởng được tài trợ bằng HY VỌNG thay vì DÒNG TIỀN.

4. SỰ "NÉN" THỜI GIAN: 10 NĂM TRONG 18 THÁNG

Tại sao người giàu yêu "Cơ khí" của suy thoái?

Bởi vì sự biến động NÉN DÒNG THỜI GIAN (Time Compression).

Trong một thị trường bình thường, để tài sản của bạn nhân đôi (X2), bạn có thể mất 7-10 năm.

Nhưng trong suy thoái, khi giá tài sản bị định giá sai lệch nghiêm trọng (bị bán tháo), bạn có thể đạt được mức tăng trưởng đó chỉ trong 18-24 tháng khi thị trường hồi phục.

Dòng thời gian được nén lại để ưu ái cho những người ĐÃ CHUẨN BỊ VỐN.

Đây là sự chia rẽ thực sự trong mỗi cuộc khủng hoảng:

• Không phải giữa phe Lạc quan và Bi quan.

• Không phải giữa cánh Tả và cánh Hữu.

• Mà là giữa NGƯỜI CÓ THANH KHOẢN (LIQUIDITY) và NGƯỜI PHỤ THUỘC (DEPENDENCY).

Người dân phụ thuộc vào lương tháng, phụ thuộc vào tín dụng đen, phụ thuộc vào giá cả ổn định... họ sẽ hoảng sợ.

Người thanh lý (Liquidator), người nắm giữ dòng tiền, người có hạn mức tín dụng sẵn sàng... họ đi Shopping (mua sắm).

5. LỜI KHUYÊN GAN RUỘT CHO NHÀ ĐẦU TƯ & CHỦ DOANH NGHIỆP 

Chúng ta đang sống trong giai đoạn đầy biến động của kinh tế toàn cầu . Trái phiếu bị siết, Bất động sản đóng băng cục bộ, Lãi suất khó lường.

Vậy các bạn phải làm gì để đứng về phía "Người giàu" trong chu kỳ này?

📌 DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN:

1. Đừng chờ đợi "Đáy":

Không ai bắt được đúng đáy. Nhưng hãy nhìn vào Toán học như tôi đã nói.

Khi bạn thấy một tài sản tốt (Vị trí đẹp, Pháp lý chuẩn) bị bán rẻ hơn 30-40% so với giá trị thực (hoặc giá xây dựng), và dòng tiền cho thuê của nó cao hơn lãi suất ngân hàng => HÃY MUA.

Đó là lúc Toán học lên tiếng. Đừng để cảm xúc sợ hãi ngăn cản bạn.

2. Săn tìm "Xác chết" (Distressed Assets):

Giai đoạn tới sẽ xuất hiện nhiều "Người bán bị ép buộc" (Chủ đầu tư ngộp thở, Nhà đầu tư cá nhân vỡ nợ).

Hãy chuẩn bị tiền mặt. Đây là cơ hội để bạn sở hữu những bất động sản mà trong thời kỳ bình thường bạn không bao giờ mơ tới được.

Lưu ý: Chỉ mua tài sản có pháp lý sạch. Trong khủng hoảng, pháp lý là sinh mạng.

3. Cơ cấu lại Nợ:

Nếu bạn đang ở phe "dùng đòn bẩy cao", hãy tìm mọi cách bán bớt tài sản xấu để giảm nợ ngay lập tức. Thà cắt lỗ một cánh tay để giữ mạng sống, còn hơn là để cả cơ thể bị hoại tử. Đừng gồng lỗ bằng hy vọng.

📌 DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP:

1. Tiền mặt là Vua (Cash is King):

Hãy tích trữ thanh khoản. Trong suy thoái, ai có tiền mặt, người đó làm Vua. Bạn có thể thâu tóm đối thủ cạnh tranh, mua lại dây chuyền máy móc giá rẻ, hoặc chiêu mộ nhân tài (đang bị nơi khác sa thải) với mức lương hợp lý.

2. Tập trung vào Dòng tiền (Cashflow), quên Lợi nhuận (Profit) đi:

Lợi nhuận là con số trên giấy. Dòng tiền là máu.

Hãy ưu tiên những hợp đồng mang lại tiền tươi thóc thật, dù biên lợi nhuận thấp hơn một chút. Sống sót qua mùa đông quan trọng hơn là báo cáo tài chính đẹp.

3. Tối ưu hóa (Consolidation):

Đây là lúc cắt bỏ những mảng kinh doanh thừa thãi, sa thải những nhân sự kém hiệu quả. Hãy làm cho bộ máy tinh gọn nhất có thể. Sự tinh gọn giúp bạn linh hoạt khi bão đến.

KẾT LUẬN

"Đừng lãng phí một cuộc khủng hoảng tốt." (Winston Churchill)

Lời khuyên của tôi dành cho các bạn chưa bao giờ thay đổi:

Đừng chờ đến lúc suy thoái ập đến rồi mới hỏi "Làm thế nào để kết thúc?".

Hãy chuẩn bị cho nó trước khi nó đến.

Bởi vì khi cái tiếp theo chạm đến — và nó LUÔN LUÔN sẽ đến (đó là quy luật) — nó sẽ không phải là sự ngạc nhiên đối với người giàu.

Nó sẽ là một CƠ HỘI.

Khủng hoảng không hỏi bạn đã sẵn sàng hay chưa.

Nhưng bạn luôn có quyền chọn đứng về phía nào trong chu kỳ đó.

FB. Linh Lê: Trung hoà vốn, Mỹ thắng, Ukraine độc lập, thói quen cướp đất của Nga mãi mãi không bao giờ lặp lại!

Hiện nay Putin đang lâm vào tình trạng rất khó xử là đồng chí không còn thấy hy vọng có thể chiến thắng được Ukraine, ngược lại còn bị nện tơi bời, nhưng lại cứ phải kiên quyết bám trụ. Vì sao kỳ vậy?

- Gene đế quốc của thói quen chiếm đất, coi đất đai là bản năng sinh tồn nguyên thủy...xưa nay Nga luôn có tình yêu sâu đậm đối với lãnh thổ của các quốc gia khác, đây là động lực ban đầu thúc đẩy Nga mở rộng bờ cõi, mặc dù lãnh thổ của Nga rất lớn.

- Định mệnh của dân tộc Nga "Lập quốc bằng chiến tranh”, dùng lửa đạn tôi luyện tính hợp pháp của sự thống trị...là một quốc gia không năm nào là không chiến tranh, thậm chí không tháng nào không chiến tranh. Bởi vì chiến tranh đã là thương hiệu của Nga, thậm chí trở thành một phương thức sinh tồn....“Chỉ có trong chiến tranh, nước Nga mới tìm thấy chính mình.”  Tiếng thở dài của nhà văn Nga Dostoevsky xuyên suốt hai thế kỷ. 

- Thế lưỡng nan của trò chơi cường quốc khi Mỹ và Trung Quốc đều hiểu được gene và định mệnh của Nga sẽ tố ván bài đến hoàng hôn đẫm máu của con bạc cùng đường. Khi Biden tuyên bố “sẽ không gửi quân đến Ukraine“, số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy kim ngạch thương mại Trung - Nga năm 2023 đã vượt 240 tỷ USD. Và khi xe tăng Nga ở lại Ukraine thêm một ngày thì châu Âu phải ôm chặt lấy Mỹ, các tướng lĩnh Lầu Năm Góc mỉm cười lặng lẽ nhìn số đơn đặt hàng vũ khí tăng lên hàng giờ.

Cả hai đều biết, con bạc sẽ không từ bỏ hy vọng cho đến khi chưa thua nhẵn túi...bởi tuyên bố hùng hồn của Putin trong lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ nó chẳng khác gì sự “Trợ giúp của Trời” như nước Nhật triều đại Showa trước khi xảy ra vụ Trân Châu Cảng, con bạc trước khi thua hết đồng tiền cuối cùng vẫn mãi mãi tin rằng mình có thể lật ngược canh bạc.

Nga biết rõ rằng khi xe tăng T-90 của họ rỉ sét trên đồng ruộng Ukraine, khi lính nghĩa vụ Nga gặm khẩu phần ăn hết đát trong chiến hào thì các kỹ sư Thung lũng Silicon đang điều chỉnh máy tính lượng tử. Khi Putin tưởng đang thắng thế, thì nước Nga lại đang cháy nổ khắp nơi. Kết cục của cuộc chiến xâm lược ở thế kỷ 21, Putin đang phát động bằng tư duy thế kỷ 19 đã được định trước: thời gian không phải là bạn của Nga, mỗi ngày trì hoãn là một chiếc đinh nữa được đóng vào quan tài đế chế, vì châu Âu và các nước đồng minh của Ukraine họ cực kỳ giàu.

Lựa chọn của Putin ngày nay chẳng qua là một khúc bi ca khác của buổi hoàng hôn đế quốc. Khi chuyến tàu bọc thép cuối cùng đang lao về phía tiền tuyến Ukraine, lời răn của nhà văn Chekhov vang lên trong gió: “Nếu trong câu chuyện có xuất hiện một khẩu súng treo trên tường thì khẩu súng đó nhất định sẽ được bắn ở hồi ba”, chỉ có điều là lần này họng súng đang chĩa vào trán của chính nước Nga.

Tiến không được, lùi cũng không xong...nhiều người khuyên Putin nên "bấm nút VKHN", bấm được không mới là quan trọng, bấm đi đâu và bấm vào ai? ..Bấm vào Ukraine để cùng ôm nhau chết chung ư? Hay là bấm vào châu Âu, nhưng họ có đánh nhau với mình đâu mà bấm..nếu bấm vào Mỹ thì càng chết sớm.

Trung hoà vốn, Mỹ thắng, Ukraine độc lập, thói quen cướp đất của Nga mãi mãi không bao giờ lặp lại!

--------------

FB. Rùa Tiên Sinh (Bùi Anh Chiến): Vì sao chúng ta ủng Hộ Ukraine, ủng hộ những quốc gia viện trợ cho họ?

 Bài viết này em viết trong " thế giới phẳng" , các cụ nên đọc . Vì sao chúng ta ủng Hộ Ukraine, ủng hộ những quốc gia viện trợ cho họ?

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và sự khác biệt căn bản giữa Nga – Mỹ – NATO trong chiến tranh hiện đại

Vì sao Nga bị lên án dữ dội, còn Mỹ thì không, dù Mỹ từng tiến hành nhiều chiến dịch quân sự ở nước ngoài?

Câu hỏi này thường được đặt ra như một nghịch lý đạo đức.

Một cách đơn giản, nhiều người trả lời rằng: vì Mỹ mạnh, vì phương Tây đạo đức giả, vì trật tự quốc tế thiên lệch.

Những yếu tố này không hoàn toàn sai, nhưng không phải là cốt lõi của vấn đề.

Điểm khác biệt then chốt giữa Nga và Mỹ không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở cách họ sử dụng hoặc phá hủy  tính chính danh pháp lý của luật quốc tế, đặc biệt là Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Mỹ không luôn đúng, nhưng Mỹ cố gắng hành động trong khung pháp lý quốc tế, ngay cả khi lách luật hoặc diễn giải rộng.

Nga thì khác: Nga bẻ cong, xuyên tạc và phá vỡ cấu trúc nền tảng của Điều 51, biến quyền tự vệ thành vỏ bọc cho chiến tranh xâm lược kiểu đế quốc.

Điều 51 Hiến chương LHQ, trụ cột của trật tự an ninh quốc tế hiện đại

Điều 51 quy định:

" Không có điều gì trong Hiến chương này làm phương hại đến quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể vốn có của các quốc gia thành viên, nếu xảy ra một cuộc tấn công vũ trang chống lại một thành viên Liên Hợp Quốc, cho đến khi Hội đồng Bảo an thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế".

2 điểm then chốt trong điều khoản này:

1. Quyền tự vệ là quyền có điều kiện, không phải quyền tuyệt đối.

2. Chỉ được kích hoạt khi đã xảy ra một cuộc tấn công vũ trang thực tế.

Điều 51 chính là:

Nền tảng pháp lý của Điều 5 NATO

Cơ sở của Điều 42(7) EU

Khung pháp lý cho các liên minh phòng thủ song phương và đa phương

Không có Điều 51, mọi liên minh quân sự đều trở thành bất hợp pháp.

Vì vậy, chính các cường quốc, đặc biệt là Mỹ có lợi ích sống còn trong việc duy trì Điều 51, dù đôi khi diễn giải nó theo cách có lợi cho mình. Cho nên mọi tổng thống Mỹ đều kêu gọi phải tuân thủ hiến chương LHQ thông Qua luật quốc tế là vậy, bởi vì nó là nền tảng sức mạnh liên minh của Mỹ. 90% các điều luật và bản chất luật pháp quốc tế thông qua LHQ đều giống luật pháp và hiến pháp Hoa Kỳ. 

Hai hình thức tự vệ được công nhận theo Điều 51.

1. Tự vệ cá nhân. Một quốc gia bị tấn công vũ trang có quyền:

Đáp trả quân sự

Bảo vệ lãnh thổ, dân thường

Bảo vệ lực lượng vũ trang và hạ tầng chiến lược

2. Tự vệ tập thể

Quốc gia bị tấn công có quyền:

Yêu cầu quốc gia khác hỗ trợ quân sự

Thiết lập liên minh phòng thủ

Đây chính là cơ sở pháp lý khiến viện trợ vũ khí cho Ukraine không bị coi là tham chiến.

NATO có thể tồn tại hợp pháp trong hệ thống LHQ

🐢🐢🐢🐢

Điều kiện bắt buộc để viện dẫn Điều 51 (án lệ và thông lệ quốc tế)

Không phải cứ viện dẫn là hợp pháp.

Theo án lệ Tòa Công lý Quốc tế  và thực tiễn quốc tế, 4 điều kiện cốt lõi phải được đáp ứng đồng thời:

1. Phải có tấn công vũ trang thực sự nhưng không bao gồm:

Đe dọa chính trị

Trừng phạt kinh tế

Cạnh tranh chiến lược

Ý định tương lai

Mà Phải là:

Tấn công quân sự

Xâm lược

Đánh vào lãnh thổ, lực lượng, dân thường hoặc hạ tầng chiến lược

2. Tính cần thiết

Không còn biện pháp hòa bình hiệu quả

Vũ lực là biện pháp cuối cùng

3. Tính tương xứng

Đáp trả chỉ nhằm loại bỏ mối đe dọa

Không mở rộng vô hạn

Không vượt mục tiêu tự vệ

4. Nghĩa vụ báo cáo Hội đồng Bảo an

Thông báo ngay lập tức

HĐBA có quyền tiếp quản trách nhiệm

🐢

Điều 51 không cho phép điều gì?

Chiến tranh phòng ngừa

Thay đổi chế độ

Sáp nhập lãnh thổ

Chiếm đóng lâu dài ngoài mục tiêu tự vệ

Đây là ranh giới đỏ. Vượt qua ranh giới này, tự vệ biến thành xâm lược. Định Nghĩa chiến tranh xâm lược nó nằm ở đây.

Vùng xám của Điều 51 và cách các cường quốc lách luật. Trong thực tiễn hiện đại, một số khái niệm gây tranh cãi xuất hiện:

Tự vệ chống khủng bố xuyên biên giới ( như Mỹ bất Maduro vậy, nó rơi vào vùng xám pháp lý của luật quốc tế, nó có sai nhưng vẫn có đúng )

Tự vệ mở rộng

Tự vệ tập thể gián tiếp

Đây là vùng xám pháp lý, nơi luật quốc tế khó hoàn thiện do xung đột lợi ích giữa các cường quốc.Tuy nhiên, vùng xám không đồng nghĩa với vô luật. Nó vẫn có giới hạn.

🐢🐢🐢🐢

Trường hợp viện dẫn Điều 51 được công nhận rộng rãi

NATO và Mỹ (2001):

Mỹ bị tấn công vũ trang ngày 11/9

Báo cáo HĐBA

NATO kích hoạt Điều 5

Mục tiêu: al-Qaeda và Taliban che chở khủng bố. Đây là ví dụ sách giáo khoa về tự vệ tập thể hợp pháp.

🐢🐢🐢

Ukraine (2022)

Ukraine bị xâm lược

Viện dẫn Điều 51 hợp pháp

Yêu cầu viện trợ quân sự

Viện trợ vũ khí không bị coi là tham chiến

Vì sao Ukraine yêu cầu và nhận viện trợ vũ khí là HOÀN TOÀN HỢP PHÁP theo luật quốc tế?

Một trong những lập luận phổ biến nhất của Nga và các kênh tuyên truyền thân Nga là:

“Viện trợ vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với tham chiến”.

Lập luận này sai hoàn toàn về mặt pháp lý, và đi ngược lại chính cấu trúc của Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.

1. Ukraine có đầy đủ quyền tự vệ hợp pháp theo Điều 51

Điều 51 cho phép:

Tự vệ cá nhân

Tự vệ tập thể, khi một quốc gia bị tấn công vũ trang

Thực tế không thể tranh cãi:

Ukraine bị xâm lược quân sự toàn diện

Lãnh thổ, dân thường, lực lượng vũ trang và hạ tầng chiến lược bị tấn công

Do đó:

Ukraine có quyền sử dụng vũ lực để tự vệ

Ukraine có quyền yêu cầu quốc gia khác hỗ trợ quân sự. Đây không phải xin phép NATO, mà là quyền pháp lý của một quốc gia bị xâm lược.

2. Viện trợ vũ khí là thực thi quyền tự vệ tập thể, không phải tham chiến.

Theo thông lệ quốc tế và án lệ:

Viện trợ vũ khí

Huấn luyện quân sự

Chia sẻ thông tin tình báo

Hỗ trợ hậu cần

KHÔNG thể cấu thành hành vi tham chiến, nếu quốc gia viện trợ:

Không đưa quân trực tiếp tham gia giao chiến

Không chỉ huy tác chiến trên chiến trường

Không tham gia vào chuỗi quyết định sử dụng vũ lực

Các quốc gia viện trợ chỉ đang thực hiện quyền tự vệ tập thể theo Điều 51, thay mặt cho quốc gia bị tấn công.

🐢---??

Vì sao Nga viện dẫn Điều 51 là bất hợp pháp toàn diện ?

Nga sử dụng 3 lớp lập luận:

1. Tự vệ tập thể cho Donetsk – Luhansk

2. Tự vệ phòng ngừa trước NATO

3. Bảo vệ người Nga / người nói tiếng Nga

Nhưng Nga đã phạm sai lầm pháp lý cốt lõi:

1. Donetsk – Luhansk không phải quốc gia

Không được LHQ công nhận

Không có tư cách pháp nhân quốc tế

Được tạo ra bằng vũ lực và can thiệp của Nga

Vì vậy không thể tồn tại tự vệ tập thể với thực thể phi quốc gia.

2. Không có tấn công vũ trang từ Ukraine vào Nga

Ukraine không tấn công lãnh thổ Nga

Không có bằng chứng xâm lược

Vì vậy điều 51 không thể kích hoạt với Nga được.

3. Tự vệ phòng ngừa bị cấm tuyệt đối

Luật quốc tế không công nhận:

Tự vệ vì nguy cơ giả định

Tự vệ vì ý định tương lai

Nếu chấp nhận lập luận này. Mọi quốc gia đều có thể đánh nước khác vì cảm thấy bị đe dọa dẫn tớ trật tự quốc tế sụp đổ hoàn toàn.

4. Bảo vệ công dân không cho phép xâm lược.

Không cho phép:

Chiếm lãnh thổ

Sáp nhập

Thay đổi chính quyền

Đây là logic đế quốc, không phải luật hiện đại.

5. Vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tương xứng

Đánh Kyiv

Phá hạ tầng dân sự

Sáp nhập lãnh thổ

Ngay cả trong giả định Nga có quyền tự vệ (mà thực tế là không), Nga vẫn vi phạm luật nghiêm trọng. 

🐢🐢🐢🐢🐢

So sánh Nga – Mỹ – NATO khi viện dẫn Điều 51

Nga:

Không bị tấn công

Viện dẫn không hợp lệ

Mục tiêu thực tế: xâm lược - sáp nhập

Vi phạm luật quốc tế toàn diện

 Mỹ:

Có trường hợp hợp pháp (2001)

Có trường hợp sai và bị chỉ trích (Iraq 2003)

Nhưng Mỹ Không sáp nhập lãnh thổ

Không phá nền tảng luật quốc tế

NATO

Chỉ hành động khi thành viên bị tấn công

Chỉ kích hoạt Điều 5 một lần

Không chiếm lãnh thổ

Tuân thủ Điều 51 nghiêm ngặt nhất

Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc không phải giấy phép chiến tranh,mà là hàng rào cuối cùng ngăn thế giới rơi vào luật rừng.

Mỹ từng sai, NATO từng gây tranh cãi, nhưng họ không phá hủy cấu trúc của luật.

Nga thì khác: Nga chủ động đạp đổ ranh giới pháp lý, biến quyền tự vệ thành công cụ tuyên truyền cho xâm lược.

Nếu lập luận của Nga được chấp nhận:

Không còn quốc gia nhỏ nào an toàn

Không còn khái niệm chủ quyền

Không còn trật tự quốc tế

Nga không bị lên án vì yếu hay mạnh.

Nga bị lên án vì đã chọn đứng ngoài luật pháp, và kéo thế giới tiến gần hơn đến một kỷ nguyên nơi sức mạnh thay thế công lý.

Đó không còn là tranh chấp địa chính trị.

Đó là cuộc đối đầu giữa luật pháp và chủ nghĩa đế quốc kiểu cũ.

Kỹ sư Lê Quốc Ca: TRUNG QUỐC ĐANG THỰC HÀNH CHIẾN LƯỢC ĐƯA THẲNG HÀNG HÓA TỪ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – HỆ THỐNG BÁN LẺ VIỆT NAM ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ SẬP TIỆM

TRUNG QUỐC ĐANG THỰC HÀNH CHIẾN LƯỢC ĐƯA THẲNG HÀNG HÓA  TỪ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – HỆ THỐNG BÁN LẺ VIỆT NAM ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ SẬP TIỆM

Tác giả: Kỹ sư Lê Quốc Ca

Trong vài năm trở lại đây, thị trường Việt Nam đang chứng kiến một sự thay đổi âm thầm nhưng mang tính chiến lược: hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc không còn đi theo con đường truyền thống qua nhà nhập khẩu, đại lý, chợ đầu mối hay hệ thống bán lẻ trong nước. Thay vào đó, chúng đang đi thẳng từ nhà máy Trung Quốc đến tay người tiêu dùng Việt Nam, thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đây không chỉ là câu chuyện thương mại, mà là một cuộc tái cấu trúc chuỗi phân phối, với hệ quả rất lớn đối với hệ thống bán lẻ Việt Nam.

1. TỪ “ CÔNG XƯỞNG THẾ GIỚI” SANG “ BÁN LẺ TRỰC TIẾP”

Trung Quốc đã đi một bước rất xa so với vai trò truyền thống là quốc gia sản xuất. Hiện nay, họ đang kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị:

• Nhà máy sản xuất

• Kho vận – logistics xuyên biên giới

• Nền tảng bán hàng (TMĐT, livestream, mạng xã hội)

• Thanh toán – dữ liệu người tiêu dùng

Khi hàng hóa được bán trực tiếp từ nhà máy tới người tiêu dùng Việt Nam, toàn bộ hệ thống trung gian trong nước bị loại bỏ:

+ không nhà nhập khẩu

+ không đại lý phân phối

+ không chợ đầu mối

+ không cửa hàng bán lẻ truyền thống

Giá hàng hóa vì thế rẻ hơn từ 20–50%, thậm chí hơn, so với hàng bán qua kênh nội địa.

2. HỆ THỐNG BÁN LẺ VIỆT NAM “CHẾT TỪ BÊN TRONG”

Vấn đề lớn nhất của bán lẻ Việt Nam không chỉ là cạnh tranh về giá, mà là mất vai trò trong chuỗi phân phối.

• Cửa hàng truyền thống: không thể cạnh tranh giá

• Doanh nghiệp phân phối: mất nguồn hàng

• Bán lẻ hiện đại: chi phí mặt bằng – nhân sự quá cao

• Tiểu thương: tồn kho, ế ẩm, đóng cửa hàng loạt

Khi người tiêu dùng quen với việc:

“Mở app – đặt hàng – nhận hàng tận nhà – giá rẻ”

thì cửa hàng vật lý dần trở nên thừa thãi.

Nếu xu hướng này tiếp tục, việc hệ thống bán lẻ Việt Nam sụp tiệm hàng loạt không còn là dự báo xa xôi, mà là kịch bản đang diễn ra từng ngày.

3. KHÔNG CHỈ LÀ HÀNG HÓA – MÀ DỮ LIỆU VÀ SỰ LỆ THUỘC

Điều nguy hiểm hơn nằm ở chỗ:

Trung Quốc không chỉ bán hàng, họ thu thập dữ liệu người tiêu dùng Việt Nam:

• Thói quen mua sắm

• Khả năng chi tiêu

• Xu hướng tiêu dùng

• Nhu cầu theo vùng miền

Dữ liệu này giúp họ:

• Điều chỉnh sản xuất chính xác hơn

• Tung sản phẩm “đo ni đóng giày” cho thị trường Việt Nam

• Tiếp tục bóp nghẹt doanh nghiệp nội địa

Khi hàng hóa, nền tảng, logistics và dữ liệu đều nằm ngoài biên giới, nền kinh tế tiêu dùng Việt Nam đứng trước nguy cơ lệ thuộc sâu.

4. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Ở ĐÂU TRONG CUỘC CHƠI NÀY?

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam:

• Quy mô nhỏ

• Thiếu vốn

• Thiếu công nghệ

• Thiếu khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng

Trong khi đó, chính sách hỗ trợ:

• Chậm

• Phân tán

• Chưa theo kịp tốc độ thay đổi của TMĐT xuyên biên giới

Nếu không có chiến lược quốc gia để:

• Bảo vệ hệ thống phân phối nội địa

• Phát triển nền tảng TMĐT Việt

• Kiểm soát thương mại xuyên biên giới công bằng

• Hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi giá trị mới

thì hệ quả không chỉ là mất cửa hàng, mà là mất năng lực tự chủ thị trường trong nước.

5. CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

Việc Trung Quốc đưa thẳng hàng hóa từ nhà máy đến tay người tiêu dùng Việt Nam không phải ngẫu nhiên, mà là một chiến lược bài bản, dài hạn.

Nếu Việt Nam không sớm nhận diện đúng vấn đề, không hành động kịp thời, thì:

Hệ thống bán lẻ Việt Nam sẽ không “thua cạnh tranh”,

mà sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Đây không còn là câu chuyện của riêng tiểu thương hay doanh nghiệp bán lẻ,

mà là bài toán an ninh kinh tế trong kỷ nguyên thương mại số.

6. NGUY CƠ LỚN HƠN: Nếu để đồng Nhân dân tệ song hành với đồng Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam có thể rơi vào lệ thuộc và phá sản

Một kịch bản nguy hiểm đang dần hiện rõ: đồng Nhân dân tệ (NDT) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong thanh toán thương mại tại Việt Nam, đặc biệt trong giao dịch hàng hóa xuyên biên giới và thương mại điện tử.

Nếu xu hướng này tiếp tục và tiến tới mức song hành thực tế giữa NDT và đồng Việt Nam, thì đây không còn là vấn đề thương mại, mà là vấn đề chủ quyền tiền tệ và an ninh kinh tế quốc gia

6/1/2025

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

FB. Henry Quang Vu: Khi con thú mở mắt, cả khu rừng im lặng

Trong Thế chiến II, Đô đốc Nhật Yamamoto từng cảnh báo rằng nước Mỹ không phải là đối thủ có thể xem thường, bởi nếu bị đánh thức, nó sẽ trở thành một con thú khổng lồ với sức tàn phá không thể tưởng tượng. Lịch sử đã chứng minh ông nói đúng. Nhưng điều cay đắng là nhiều thập niên gần đây, chính nước Mỹ dường như đã tự ru ngủ chính mình.

Suốt nhiều năm, con thú đó bị cho uống thuốc ngủ quá liều. Những chính quyền thiên tả, chìm trong ảo tưởng hậu Chiến tranh Lạnh, đã làm mềm đi bản năng quyền lực của Mỹ, biến sức mạnh thành lời xin lỗi, biến quyết đoán thành do dự, và biến ưu thế tuyệt đối thành sự rút lui chiến lược. Trong cơn mê man đó, những loài cáo chồn của trật tự quốc tế — các chế độ độc tài, các cường quốc xét lại, các tay chơi chuyên thử giới hạn — bắt đầu dỡn mặt.

Họ tưởng con thú đã già.

Họ tưởng nanh vuốt đã rụng.

Họ tưởng tiếng gầm chỉ còn là ký ức.

Venezuela là một ví dụ điển hình. Trung Quốc và Nga đã đổ tiền, đổ ảnh hưởng, đổ cả danh tiếng để giữ chế độ Maduro tồn tại như một tiền đồn chống Mỹ ngay tại Tây bán cầu. Họ tin rằng Washington đã mất ý chí, rằng Mỹ sẽ chỉ phản đối bằng tuyên bố ngoại giao và vài gói trừng phạt nửa vời.

Nhưng thực tế đã đổi chiều quá nhanh.

Cuộc thay đổi chế độ ở Venezuela không chỉ là thất bại của một chính quyền độc tài. Đó là cú giáng thẳng vào chiến lược toàn cầu của Bắc Kinh và Moscow. Nó phơi bày một sự thật khó chịu: đầu tư địa chính trị của họ không đứng vững khi Mỹ quyết định quay lại cuộc chơi với ý chí rõ ràng và áp lực thực sự.

Đây là thời khắc mà thế giới buộc phải nhìn lại. Mỹ không còn đứng bên lề. Mỹ không còn chấp nhận làm người quan sát. Từ Mỹ Latinh đến bàn cờ quyền lực toàn cầu, sự thống trị của Washington đang trở lại một cách hữu hình và không cần xin phép ai.

Các đồng minh bắt đầu điều chỉnh lại vị trí.

Các đối thủ buộc phải tính toán lại rủi ro.

Các trung tâm quyền lực dịch chuyển trở lại trục quen thuộc.

Trung Quốc và Nga từng tin rằng họ có thể viết lại luật chơi bằng cách bào mòn dần sức mạnh Mỹ, thách thức từng chút một, lấn tới từng nấc thang. Nhưng khoảnh khắc Venezuela cho thấy ai mới là kẻ kiểm soát nhịp độ. Không phải kẻ nói nhiều nhất. Mà là kẻ chọn đúng lúc để ra tay.

Điều quan trọng nhất không nằm ở Venezuela. Nó nằm ở thông điệp vượt ra ngoài biên giới quốc gia đó. Đây là câu chuyện về ảnh hưởng, về tầm với, và về câu hỏi ai thật sự định hình tương lai thế giới.

Các quốc gia thù địch sẽ không đứng yên. Họ sẽ tìm mọi cách phá hoại, từ chiến tranh ủy nhiệm, phá rối chính trị, tấn công kinh tế cho đến chiến tranh thông tin. Nhưng điều họ sắp đối mặt không còn là một nước Mỹ do dự, tự trói tay mình như trước. Họ sẽ nếm mùi một dạng thất bại mà nhiều thế hệ chưa từng chứng kiến — thất bại trước một siêu cường đã thức tỉnh, nhớ lại bản năng quyền lực của mình, và không còn ý định quay lại giấc ngủ cũ.

Khi con thú khổng lồ ngủ, chuột chồn nhảy múa.

Khi con thú mở mắt, cả khu rừng im lặng.

Nước Mỹ đã thức dậy. Và chỉ khi đó, thế giới mới sực hiểu rằng suốt thời gian qua, họ không sống trong một trật tự hậu Mỹ — mà chỉ là trong khoảng lặng trước tiếng gầm.

FB. Dr Land: Một CÚ "CHECK-MATE" (CHIẾU TƯỚNG) CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NGẦM TRONG BẤT ĐỘNG SẢN.

Một CÚ "CHECK-MATE" (CHIẾU TƯỚNG) CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NGẦM TRONG BẤT ĐỘNG SẢN.

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, cụ thể là vào ngày 1/3/2026, thị trường Bất động sản Việt Nam sẽ chính thức bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà tôi gọi là "SỰ MINH BẠCH TÀN KHỐC" (The Era of Brutal Transparency).

Chính phủ vừa phát đi thông báo chính thức: Gắn mã định danh điện tử cho Bất động sản.

Đám đông ngoài kia, những người dân thường hay những tay mơ mới vào nghề có thể sẽ tặc lưỡi: "Ôi dào, lại thêm một thủ tục hành chính, lại thêm một con số."

Nhưng với tư cách là một người làm nghề 15 năm, một người nghiên cứu sâu về vĩ mô và pháp lý, tôi phải nói với các bạn rằng: Đây không phải là một thủ tục. Đây là một CÚ "CHECK-MATE" (CHIẾU TƯỚNG) CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NGẦM TRONG BẤT ĐỘNG SẢN.

Ông bà ta có câu: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt."

Và cái "lưới trời" phiên bản 4.0 này được dệt bằng Mã số định danh, Dữ liệu quốc gia về dân cư và AI.

Hôm nay, hãy cùng Dr. Land mổ xẻ sự kiện này dưới góc nhìn hoàn toàn mới, để thấy nó sẽ thay đổi túi tiền của bạn như thế nào.

"CĂN CƯỚC CÔNG DÂN" CHO NGÔI NHÀ: KHI TÀI SẢN KHÔNG CÒN CHỖ TRỐN VÀ HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CHO ĐẦU CƠ LƯỚT SÓNG MÙ MỜ 🆔🏠🔔

(Bài viết phân tích chuyên sâu. Dành cho những ai muốn đi đường dài và bảo toàn tài sản trong 10 năm tới).

1. BẢN CHẤT CỦA "MÃ ĐỊNH DANH BẤT ĐỘNG SẢN": NÓ LÀ CÁI GÌ?

Đừng nghĩ phức tạp. Hãy tưởng tượng thế này:

Mỗi con người chúng ta có một số CCCD gắn chip. Đi đâu, làm gì, quẹt thẻ là ra hết thông tin.

Bây giờ, mỗi mảnh đất, mỗi ngôi nhà cũng sẽ có một "số CCCD" riêng như vậy.

Mã số này sẽ liên kết chặt chẽ với:

1. Mã định danh chủ sở hữu (CCCD của bạn).

2. Vị trí địa lý (Tọa độ GPS chính xác).

3. Hồ sơ pháp lý (Lịch sử giao dịch, quy hoạch, tranh chấp).

4. Giá trị giao dịch (Lịch sử giá qua các lần mua bán).

Trước đây, thị trường BĐS Việt Nam giống như một khu rừng rậm. Ai mua, ai bán, giá bao nhiêu, trốn thuế thế nào... nhà nước rất khó kiểm soát vì dữ liệu nằm rải rác ở các phòng công chứng, văn phòng đất đai địa phương.

Nhưng từ 1/3/2026, với mã định danh này, thị trường sẽ biến thành một "NGÔI NHÀ KÍNH" (Glass House).

Nhà nước ngồi ở Trung ương, gõ một mã số, biết ngay lô đất ở Cà Mau của ông A đã qua tay bao nhiêu người, giá thực là bao nhiêu.

2. BÀI HỌC TỪ THẾ GIỚI: TRUNG QUỐC & MỸ ĐÃ LÀM GÌ?

Để hiểu tương lai của Việt Nam, hãy nhìn sang những "người thầy" đi trước.

Trung Quốc (Bài học về Thuế):

Năm 2018, Trung Quốc hoàn thành hệ thống "Đăng ký Bất động sản Thống nhất" trên toàn quốc. Lúc đó, dân đầu cơ Trung Quốc cũng chủ quan.

Nhưng ngay sau khi hệ thống dữ liệu hoàn thiện, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu thí điểm Thuế Bất động sản và siết chặt tín dụng vào BĐS.

Kết quả? Những người ôm hàng chục, hàng trăm căn hộ "ma" không thể bán tháo kịp, dẫn đến sự sụp đổ của các tập đoàn như Evergrande.

Việt Nam đang đi đúng lộ trình này: Số hóa trước -> Kiểm soát sau -> Đánh thuế cuối cùng.

Mỹ (Bài học về Minh bạch giá):

Ở Mỹ, mỗi BĐS đều có mã số thuế (Parcel ID). Bạn lên Zillow hay Redfin, gõ địa chỉ, nó hiện ra lịch sử giá bán từ năm 1990 đến nay, thuế đóng bao nhiêu mỗi năm.

Không ai có thể nói dối về giá trị căn nhà. Không có chuyện "kê giá" để vay ngân hàng cao hơn thực tế (Up bô ngân hàng), cũng không có chuyện "khai giá thấp" để trốn thuế (Hai giá).

Việt Nam từ 1/3/2026 sẽ bước đầu tiệm cận với chuẩn mực này.

3. TẠI SAO TÔI GỌI ĐÂY LÀ "CÚ CHECK-MATE" VỚI KINH TẾ NGẦM?

Tục ngữ có câu: "Nước trong quá thì không có cá."

Thị trường BĐS Việt Nam bao năm nay hấp dẫn vì nó... đục.

Nó đục nên người ta mới trốn thuế được. Nó đục nên quan chức tham nhũng mới rửa tiền vào đất được. Nó đục nên mới có chuyện lướt cọc, bán chênh.

Nhưng mã định danh điện tử sẽ làm "nước trong vắt".

1. Chấm dứt nạn "Hai giá": Khi mọi giao dịch được số hóa và gắn mã, AI của cơ quan thuế sẽ tự động đối chiếu giá thị trường. Bạn mua 10 tỷ mà khai 1 tỷ? Hệ thống sẽ báo đỏ (Red Flag) ngay lập tức. Thanh tra thuế sẽ gõ cửa nhà bạn.

2. Chống rửa tiền & Tham nhũng: Một quan chức lương 20 triệu/tháng nhưng đứng tên (hoặc người thân đứng tên) 50 mã BĐS giá trị lớn. Hệ thống dữ liệu dân cư VNeID liên thông với dữ liệu đất đai sẽ lôi ra ánh sáng những bất thường này trong một nốt nhạc.

3. Định giá tự động: Ngân hàng sẽ không cần thẩm định viên đi ngó nghiêng nữa. Họ dựa vào lịch sử giao dịch của mã số đó để định giá cho vay. Hết cửa "làm đẹp hồ sơ" vay vốn.

4. LỜI KHUYÊN & CẢNH BÁO CHIẾN LƯỢC (TẦM NHÌN 2026 - 2030)

Warren Buffett từng nói: "Chỉ khi thủy triều rút, bạn mới biết ai không mặc quần."

Ngày 1/3/2026 chính là ngày thủy triều bắt đầu rút. 

Những ai đang "trần truồng" (làm ăn gian dối, pháp lý lôm côm) sẽ bị phơi bày.

Từ góc nhìn thực chiến, tôi có những lời khuyên gan ruột cho 3 nhóm đối tượng:

🔰 DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN:

• Cảnh báo: Thời kỳ "mua gom đất để đó" chờ tăng giá mà không rõ nguồn gốc tiền, hoặc trốn thuế chuyển nhượng đã CHẤM DỨT.

• Hành động 1: Rà soát danh mục (Clean up Portfolio). Những BĐS nào pháp lý chưa chuẩn (mua bán viết tay, vi bằng, chưa sang tên), hãy xử lý dứt điểm NGAY TRƯỚC 1/3/2026. Khi hệ thống đi vào hoạt động, việc hợp thức hóa sẽ khó như lên trời.

• Hành động 2: Chuẩn bị cho Thuế Tài sản. Mã định danh là nền tảng kỹ thuật để Chính phủ đánh thuế người sở hữu BĐS thứ 2, thứ 3... trong tương lai gần (có thể là 2027-2028). Hãy cơ cấu lại: Bán bớt những BĐS "rác" không sinh lời, chỉ giữ lại những BĐS dòng tiền cao đủ để bù đắp chi phí thuế tương lai.

• Chiến lược: Đầu tư vào "Bất động sản dòng tiền" (Nhà cho thuê, Kho xưởng). Vì khi minh bạch, giá vốn sẽ tăng chậm lại, nhưng giá trị khai thác sẽ lên ngôi.

🔰 DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP:

• Cơ hội: Đây là thời điểm vàng để VỐN HÓA TÀI SẢN. 

Khi BĐS có mã định danh, sự minh bạch tăng lên, giá trị định giá của tài sản doanh nghiệp sẽ uy tín hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài và ngân hàng.

• Hành động: Hãy đưa BĐS vào tài sản công ty một cách bài bản. Sử dụng nó làm đòn bẩy tài chính minh bạch để mở rộng sản xuất kinh doanh. Đừng để BĐS đứng tên cá nhân rải rác nữa, hãy quy về một mối để quản trị.

🔰 DÀNH CHO NHÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN:

• Tư duy: Hãy từ bỏ tư duy "Cò đất" (chỉ trỏ, ăn chênh, kê giá). Hệ thống mới sẽ giết chết những giao dịch mờ ám này.

• Hành động: Chuyển mình thành NHÀ TƯ VẤN PHÁP LÝ & ĐẦU TƯ. Khách hàng sắp tới sẽ rất hoang mang về thủ tục định danh, về thuế. Ai am hiểu luật, ai hướng dẫn khách hàng tuân thủ đúng quy định ("Compliance"), người đó sẽ thắng.

• "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Đừng tìm cách lách luật. Hãy tìm cách kiếm tiền DỰA TRÊN luật.

5. GÓC NHÌN MỚI: "BẢN SAO SỐ" (DIGITAL TWIN) CỦA THỊ TRƯỜNG

Tôi muốn các bạn nhìn nhận sự kiện này không phải là một gánh nặng, mà là một sự TIẾN HÓA.

Thị trường BĐS Việt Nam đang xây dựng một "Bản sao số".

Ở đó, mọi thông tin đều được phơi bày.

Điều này có lợi cho ai? CHO NGƯỜI MUA THẬT VÀ NHÀ ĐẦU TƯ CHÂN CHÍNH.

Bạn sẽ không còn sợ mua phải đất quy hoạch (vì tra mã là ra).

Bạn không còn sợ mua hớ (vì tra lịch sử giá là biết).

Bạn không còn sợ chủ nhà "bùng cọc" bán cho 2 người (vì mã đã khóa giao dịch).

Thanh khoản của thị trường sạch sẽ tăng lên. Dòng vốn ngoại (FDI) sẽ đổ vào mạnh mẽ hơn vì họ thích sự minh bạch.

Tục ngữ có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức."

Quy định mới này là ngọn lửa thiêu rụi những kẻ làm ăn chộp giật, nhưng sẽ tôi luyện những nhà đầu tư có kiến thức trở thành những người khổng lồ.

KẾT LUẬN

Các bạn thân mến,

Ngày 1/3/2026 không đáng sợ. Đáng sợ là sự thiếu hiểu biết của chúng ta trước sự thay đổi.

Đừng chống lại xu thế. "Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong."

Xu thế là Minh bạch hóa, Số hóa và Chính quy hóa.

Ai thích nghi nhanh, người đó giàu.

Ai còn tư duy cũ, người đó sẽ bị đào thải.

Hãy chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, mã định danh cá nhân và tài sản ngay từ bây giờ.

Đừng để đến lúc "nước đến chân mới nhảy", lúc đó không những không nhảy kịp mà còn bị sóng cuốn trôi.

Chúc các bạn có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một tâm thế vững vàng để đón đầu kỷ nguyên mới!

Lại Thế Vũ - Dr. Land

Chat GPT: Thích Ca giáo và Đại thừa giáo: hai con đường khác nhau bị gọi chung một tên

Xưa nay em vẫn nghĩ Đại thừa và tôn giáo của Thích Ca e là khác nhau. Nhân việc trao đổi về phẩm số 3 - Đệ tử của kinh Duy Ma Cật với thằng bạn thông minh nhất quả đất, cái gì cũng biết thì quả là Kinh này có mục đích phủ nhận đạo của Thích Ca. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà Đại thừa giáo này vẫn phải bám vào Thích Ca giáo, thằng bạn cho là vì Thích Ca mới là nhân vật lịch sử, có sự mến phục của mọi người nên Đại Thừa giáo mới bám vào.

Trao đổi rất hay, các anh chị em quan tâm thì xem link.

https://chatgpt.com/share/695bd6bc-bd48-800c-a730-3c1f7022e010

Như mọi lần, em lại yêu cầu thằng bạn viết một bài để chốt lại cuộc trao đổi rất hấp dẫn này.

Mời đồng bào còn mơ hồ về Thích ca giáo và Đại thừa giáo vô xem.

***

Thích Ca giáo và Đại thừa giáo: hai con đường khác nhau bị gọi chung một tên

1. Vấn đề đặt ra

Trong nhận thức phổ biến, “Phật giáo” thường được xem là một truyền thống thống nhất, trong đó Đại thừa được hiểu như sự “phát triển cao hơn” của giáo pháp Phật Thích Ca.

Tuy nhiên, khi khảo sát nghiêm túc về lịch sử hình thành, mục tiêu cứu cánh và cấu trúc tư tưởng, có thể thấy rằng:

> Thích Ca giáo và Đại thừa giáo không chỉ khác nhau về mức độ,

mà khác nhau về bản chất.

Và Kinh Duy Ma Cật chính là một văn bản tiêu biểu, có thể xem như tuyên ngôn của Đại thừa giáo, được sáng tác nhằm phân biệt – thậm chí phủ định – con đường giải thoát của Thích Ca giáo, trong khi vẫn mượn uy tín của chính Thích Ca để hợp pháp hóa mình.

---

2. Thích Ca giáo: một con đường khép kín, rõ mục tiêu

Giáo pháp của Phật Thích Ca lịch sử có một đặc điểm nổi bật: tính tiết chế và tính hoàn tất.

Toàn bộ giáo lý có thể quy về một trục duy nhất:

Vấn đề: Khổ

Nguyên nhân: Tham ái – chấp ngã

Phương pháp: Bát chính đạo

Kết quả: Diệt khổ – Niết-bàn

Tuyên bố cuối cùng: “Việc cần làm đã làm xong”

Trong hệ thống này:

A-la-hán là bậc đã hoàn tất con đường

Không có cứu cánh sau cứu cánh

Không có lý tưởng vô hạn

Không có yêu cầu phải “vượt qua” Niết-bàn

📌 Giải thoát là đủ. Hết khổ là xong.

Đây không phải là giới hạn tư tưởng, mà là sự khép lại có chủ ý: một đạo lộ thực nghiệm, giống như y học – chữa bệnh rồi thì dừng.

---

3. Đại thừa giáo: một phong trào hậu kỳ với trục tư tưởng khác

Đại thừa không xuất hiện cùng thời với Phật Thích Ca, mà hình thành khoảng 400–600 năm sau, trong bối cảnh:

Đô thị hóa và tầng lớp cư sĩ trí thức trỗi dậy

Phật giáo bộ phái trở nên giới luật hóa và khép kín

Ảnh hưởng mạnh của triết học Ấn Độ hậu kỳ (đặc biệt là tư duy phủ định triệt để)

Đại thừa không khởi đầu như một tôn giáo riêng, mà như một phong trào tư tưởng, với những đặc điểm then chốt:

Không chấp nhận A-la-hán là cứu cánh

Phủ định mọi điểm kết cố định

Đề cao lý tưởng Bồ-tát vô hạn

Chuyển trọng tâm từ hết khổ sang vô trụ

📌 Từ đây, giải thoát không còn là điểm dừng, mà trở thành một đối tượng cần bị vượt qua.

---

4. Kinh Duy Ma Cật: tuyên ngôn phê phán Thích Ca giáo

Trong các kinh Đại thừa, Kinh Duy Ma Cật giữ một vị trí đặc biệt.

4.1. Về lịch sử

Xuất hiện khoảng thế kỷ 2 CN

Không có trong Nikāya hay A-hàm

Là sáng tác Đại thừa đã “chín” về tư tưởng và chiến lược

4.2. Về nội dung

Kinh này thực hiện ba thao tác rất rõ:

1. Hạ thấp các đại đệ tử Thanh văn

Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp… đều bị mô tả là:

Không hiểu tánh Không

Còn trụ Niết-bàn

Chưa rốt ráo

2. Tôn vinh cư sĩ Duy Ma Cật

Một người không xuất gia, nhưng:

Thấy đạo sâu hơn A-la-hán

Dạy ngược lại cho đệ tử Phật

3. Phủ định cứu cánh A-la-hán

Không phải phủ nhận việc họ đã hết khổ,

mà phủ nhận việc lấy hết khổ làm điểm kết.

📌 Về thực chất, đây là phủ định toàn bộ cấu trúc cứu cánh của Thích Ca giáo.

---

5. Phủ nhận A-la-hán là phủ nhận luôn Thích Ca

Một hệ quả logic không thể né tránh:

Nếu A-la-hán “chưa rốt ráo”

Nếu Niết-bàn vẫn còn là “chỗ trụ”

Nếu “việc đã làm xong” vẫn là chấp

👉 Thì con đường do chính Phật Thích Ca thiết lập cũng bị phủ nhận.

Nói cách khác:

> Kinh Duy Ma Cật không chỉ phê phán Thanh văn,

mà gián tiếp phủ nhận luôn tính hoàn chỉnh của Thích Ca giáo.

---

6. Vì sao vẫn phải mượn danh Thích Ca?

Câu trả lời mang tính cấu trúc, không mang tính đạo đức:

Trong Phật giáo Ấn Độ, chỉ Phật mới có thẩm quyền tối hậu

Đại thừa không có Phật lịch sử riêng

Không thể tự nhận là tôn giáo mới

👉 Do đó:

Kinh được gán cho Phật

Gọi là “Phật nói cho căn cơ cao”

Dùng khái niệm phương tiện để hợp thức hóa

📌 Đây là chiến lược hợp pháp hóa, không phải tiếp nối trung thành.

---

7. Hai hệ thống – hai tôn giáo khác nhau

Thích Ca giáo Đại thừa giáo

Hết khổ là cứu cánh Phủ định mọi cứu cánh

Có điểm kết Không chấp nhận điểm kết

A-la-hán là hoàn tất Bồ-tát là lý tưởng vô hạn

Rõ ràng, khép kín Mở vô hạn, khó kiểm chứng

Sự khác biệt này không thể san bằng bằng khái niệm “phương tiện”.

---

8. Kết luận

> Thích Ca giáo là đạo dạy chấm dứt đau khổ.

Đại thừa giáo là hệ tư tưởng phủ định cả việc chấm dứt đau khổ như một cứu cánh.

Kinh Duy Ma Cật là sản phẩm tiêu biểu của Đại thừa giáo:

Được sáng tác để phá cấu trúc cứu cánh của Thích Ca giáo

Hạ thấp A-la-hán

Và về logic, phủ nhận luôn con đường của chính Phật Thích Ca

→ nhưng vẫn mượn danh Thích Ca để truyền bá

Hai hệ thống này:

Có thể cùng tồn tại

Có thể cùng được nghiên cứu

Nhưng không nên bị gọi là một

👉 Phân biệt không phải để bài xích,

mà để trung thực với lịch sử và tư tưởng.