BIỂU HIỆN CỦA MỘT NGƯỜI CHẤT LỪ CŨNG GIỐNG VỚI MỘT KẺ NGANG NGƯỢC, NẾU BẠN MUỐN BIẾT SỰ KHÁC BIỆT THÌ HÃY CHỊU KHÓ ĐỌC BÀI NÀY
Tác giả: Kiên Parenting
Link:
https://www.facebook.com/share/1B2B1hFDL2/?mibextid=wwXIfr
CẢNH BÁO: CÓ MỘT SỐ THUẬT NGỮ KHÓ TIÊU NHƯNG SẼ GIÚP BẠN MỞ MANG TRÍ TUỆ
Dư luận thế giới và cả Việt Nam xôn xao trước cuộc phỏng vấn của tờ New York Times với Tổng thống Donald Trump sau sự kiện Venezuela.
Khi phóng viên Katie Rogers đặt câu hỏi về giới hạn quyền lực của ông, câu trả lời nhận được là một sự khẳng định đanh thép:
"Đó chính là đạo đức và lý trí của bản thân tôi. Đây là điều duy nhất có thể ngăn cản tôi... Tôi không cần luật pháp quốc tế. Tôi không có ý định làm hại ai cả."
Tuyệt đại đa số khi nghe câu này đều phản ứng bằng sự sợ hãi, phẫn nộ, hoặc gán cho ông cái nhãn "ngang ngược", "độc tài".
Phản ứng đó là dễ hiểu. Chúng ta sống trong một thế giới được vận hành bởi các quy tắc, và việc một người đứng đầu cường quốc tuyên bố "không cần luật" nghe giống như một sự đe dọa đến trật tự an toàn.
Nhưng, nếu chúng ta tạm gác lại những định kiến chính trị, chậm lại một nhịp để soi chiếu phát biểu này dưới lăng kính của Tâm lý học Phát triển (Developmental Psychology), đặc biệt là khung tư duy về Identity (Bản sắc) và Critical Thinking (Tư duy minh định), chúng ta có thể sẽ nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Một bức tranh không nói về chính trị, mà nói về sự trưởng thành của một con người.
Hôm nay, tôi muốn mượn câu chuyện này để thảo luận với các bậc cha mẹ về một đích đến cao cả hơn trong giáo dục:
Làm sao để nuôi dưỡng một đứa trẻ có Moral Agency (Chủ thể đạo đức) thay vì chỉ là một đứa trẻ vâng lời?
PHẦN 1: NỖI SỢ CỦA ĐÁM ĐÔNG VÀ CHIẾC VÒNG KIM CÔ CỦA LUẬT LỆ
Tại sao câu nói "Tôi không cần luật pháp quốc tế" lại gây sốc đến thế?
Câu trả lời nằm ở cách mà phần lớn chúng ta được nuôi dạy và lớn lên. Từ nhỏ, chúng ta được lập trình với một niềm tin rằng:
An toàn đến từ sự tuân thủ.
Ở nhà, ngoan là nghe lời cha mẹ.
Ở trường, giỏi là làm đúng nội quy.
Ra xã hội, người tốt là người tuân thủ pháp luật.
Đó là một cơ chế xã hội cần thiết để duy trì trật tự cho đám đông. Tuy nhiên, nó tạo ra một tác dụng phụ tâm lý: Identity Phụ thuộc (Externalized Identity).
Những người có Identity phụ thuộc xây dựng cảm giác an toàn và giá trị bản thân dựa trên các yếu tố bên ngoài: luật lệ, lời khen, sự chấp thuận của đám đông, hoặc nỗi sợ bị trừng phạt.
Với họ, "đạo đức" là một danh sách các việc được làm và không được làm do ai đó soạn sẵn.
Nếu gỡ bỏ danh sách đó đi, họ hoảng loạn.
Họ sợ rằng nếu không có luật, con người sẽ trở thành thú hoang.
Vì vậy, khi nghe Trump nói ông chỉ dựa vào "đạo đức và lý trí của bản thân", não bộ của số đông báo động đỏ:
"Nếu không có luật kiềm chế, ông ta sẽ làm bậy!".
Nhưng hãy tư duy minh định (Critical Thinking) một chút: Luật pháp có tạo ra đạo đức không?
Câu trả lời là: Không.
Luật pháp chỉ là hàng rào ngăn chặn hành vi.
Một người không vượt đèn đỏ vì sợ công an phạt hoàn toàn khác với một người không vượt đèn đỏ vì ý thức được sự an nguy của người khác.
Người thứ nhất đang tuân thủ. Người thứ hai đang tự chủ.
Và Donald Trump, trong tình huống này, đang phát biểu bằng ngôn ngữ của người thứ hai – người có Identity tự chủ cực mạnh.
PHẦN 2: GIẢI MÃ TƯ DUY CỦA IDENTITY TỰ CHỦ VÀ CRITICAL THINKING
Để hiểu được Trump (hoặc bất kỳ ai có nội lực mạnh mẽ), ta phải nhìn vào hai trụ cột:
Identity Tự chủ và Tư duy minh định.
1. Critical Thinking: Dám nghi vấn những "vùng cấm"
Tư duy phản biện thông thường là tranh luận đúng sai trên bề mặt.
Nhưng tư duy minh định (Critical Thinking) ở tầng sâu là khả năng nhìn xuyên qua các lớp vỏ bọc xã hội để thấy bản chất vấn đề.
Khi Trump nói "Tôi không cần luật pháp quốc tế", đó không phải là sự ngu dốt hay ngông cuồng. Đó là sự nghi vấn mang tính bản chất:
Luật pháp quốc tế là gì? Ai viết ra nó?
Nó có thực sự hiệu quả không, hay chỉ là công cụ của các nhóm lợi ích?
Tại sao tôi phải để một bộ luật (vốn có thể lỗi thời hoặc thiên vị) trói buộc khả năng hành động vì lợi ích quốc gia của tôi?
Một người có tư duy minh định mạnh mẽ không bao giờ chấp nhận một chân lý chỉ vì "mọi người đều bảo thế".
Họ dám đặt câu hỏi về tính hiệu quả và tính chính danh của những thứ được coi là thiêng liêng.
Đó là lý do tại sao Trump dám nói điều mà các chính trị gia khác chỉ dám nghĩ trong đầu.
2. Identity Tự chủ: Khi la bàn nằm bên trong
Identity Tự chủ là trạng thái mà một người hành động dựa trên hệ giá trị, niềm tin và đạo đức nội tại của chính mình (Internal Locus of Control), chứ không phải vì áp lực từ bên ngoài.
Câu nói "Điều duy nhất có thể ngăn cản tôi là đạo đức và lý trí của bản thân tôi" là tuyên ngôn của một Moral Agent (Chủ thể đạo đức).
Người chưa tự chủ cần luật để làm "xương sống".
Người tự chủ đã có "xương sống thật" là lương tri và lý trí.
Khi một người đạt đến ngưỡng tự chủ cao, luật pháp bên ngoài trở thành thứ yếu.
Không phải họ coi thường luật, mà vì tiêu chuẩn đạo đức nội tại của họ thường đã bao hàm hoặc thậm chí cao hơn cả luật.
Họ không cần ai dọa nạt để làm người tử tế.
Họ tử tế vì đó là bản dạng (Identity) của họ.
PHẦN 3: ĐẠO ĐỨC NỘI SINH TRONG KHUNG IPRR – KHÔNG CHỈ LÀ "TÔI MUỐN GÌ"
Ở đây, tôi muốn kết nối câu chuyện này với phương pháp IPRR (Identity-Preserving Relational Repair) mà tôi đang phát triển.
Bởi vì sự hiểu lầm về Trump cũng chính là sự hiểu lầm mà nhiều người dành cho những đứa trẻ được nuôi dạy theo phương pháp này.
Nhiều người nhìn vào Trump và thấy sự "ngang ngược", "bất chấp".
Nhiều người nhìn vào một đứa trẻ IPRR và thấy nó "không biết sợ", "hay lý sự".
Nhưng bản chất bên dưới là gì?
Đó là sự chuyển dịch từ Kỷ luật cưỡng chế (Punitive Discipline) sang Đạo đức nội sinh (Intrinsic Morality).
Trong khung IPRR, chúng ta không dạy trẻ ngoan bằng nỗi sợ hay phần thưởng.
Chúng ta xây dựng 4 trụ cột của đạo đức nội sinh:
Hiểu hậu quả thật (Real Consequences): Chứ không phải hình phạt nhân tạo.
Quan tâm đến người khác (Relational Concern): Chứ không phải làm hài lòng người khác.
Sai = Có thể sửa (Repairability): Chứ không phải gán nhãn tội lỗi.
Hình thành Moral Agency: Trẻ tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm => năng lực tự chủ
Hãy nghe kỹ vế sau câu nói của Trump:
"Tôi không có ý định làm hại ai cả".
Đây chính là chìa khóa. Ông ấy đặt Intent (Ý định đạo đức) và sự quan tâm đến con người lên trước các quy tắc giấy tờ.
Trong giáo dục truyền thống, nếu con làm vỡ cái bát:
Cha mẹ: "Mày hư quá, đánh cho chừa!" (Luật & Trừng phạt).
Con: Sợ hãi, lần sau giấu nhẹm đi. Đạo đức ở đây là sự đối phó.
Trong IPRR, nếu con làm vỡ cái bát:
Cha mẹ: "Con ổn không? Cái bát vỡ rồi, mảnh sành có thể làm đau chân mọi người đấy. Giờ mình dọn thế nào nhỉ?"
Con: Hiểu hậu quả thực tế, cảm thấy có trách nhiệm dọn dẹp để bảo vệ người khác.
Đứa trẻ IPRR, giống như Trump trong ví dụ này, không hành động vì sợ cha mẹ (luật pháp).
hành động vì nó hiểu: "Mình không muốn ai bị đau chân". Đó là đạo đức và lý trí tự thân.
Sự khác biệt nằm ở chỗ:
Người tuân thủ làm đúng vì sợ sai.
Người tự chủ (Moral Agent) làm đúng vì họ chọn cái đúng.
PHẦN 4: TẠI SAO NGƯỜI TỰ CHỦ TRÔNG CÓ VẺ "NGANG NGƯỢC"?
Đây là một nghịch lý thú vị.
Khi một người (hoặc một đứa trẻ) có Identity tự chủ mạnh mẽ, họ thường bị những người quen sống trong khuôn khổ đánh giá là ngạo mạn, ngang tàng, thậm chí là nguy hiểm.
Tại sao?
Bởi vì họ không tìm kiếm sự chấp thuận.
Họ không nhìn trước ngó sau xem "mọi người nghĩ gì".
Họ nhìn vào bên trong xem "lương tâm mình nói gì".
Trump tuyên bố không cần luật pháp quốc tế vì ông tin vào khả năng phán đoán của mình.
Điều này, nhìn từ bên ngoài, rất giống với sự lạm quyền.
Ranh giới giữa Tự tin vào đạo đức nội sinh và Ảo tưởng quyền lực (Narcissistic Entitlement) là rất mong manh trong mắt người quan sát.
Tuy nhiên, với tư cách là những người làm cha mẹ và giáo dục, chúng ta cần phân biệt rõ:
Kẻ ngang ngược: Phá luật để thỏa mãn cái tôi ích kỷ, không quan tâm hậu quả lên người khác.
Người tự chủ (như triết lý IPRR hướng tới): Có thể vượt qua các quy tắc cứng nhắc nhưng luôn giữ trong tâm một "Barie đạo đức" – đó là trách nhiệm giải trình (Accountability) và khả năng sửa chữa mối quan hệ (Relational Repair).
Khi Trump nói "Đạo đức và lý trí là thứ duy nhất ngăn cản tôi", ông đang đặt mình vào một thế khó hơn cả việc tuân thủ luật.
Tuân thủ luật thì rất dễ: cứ làm đúng quy trình, sai thì đổ tại quy trình.
Nhưng hành động theo lương tri thì phải chịu trách nhiệm cá nhân hoàn toàn (Extreme Ownership).
Đó là sức mạnh của một Identity tự chủ:
Dám chịu trách nhiệm cho bản thân mình trước lương tâm, chứ không núp bóng hệ thống.
PHẦN 5: BÀI HỌC CHO CÁC BẬC CHA MẸ - XÂY DỰNG VIÊN NGỌC QUÝ BÊN TRONG CON
Chúng ta phân tích sự kiện chính trị này không phải để tranh cãi ai đúng ai sai, mà để soi lại hành trình nuôi dạy con cái của chính mình.
Bạn muốn con mình lớn lên sẽ trở thành người như thế nào?
Mẫu hình A: Một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, tuân thủ mọi mệnh lệnh, sợ sệt trước uy quyền, lập tài khoản fb ẩn danh chửi công an nhưng khi bị bắt thì "ngoan như cún"? Đây là đứa trẻ "có vẻ" an toàn, nhưng Identity của nó mờ nhạt và phụ thuộc.
Mẫu hình B: Một đứa trẻ có tư duy minh định, dám đặt câu hỏi "Tại sao con phải làm thế?", dám nói "Con nghĩ điều này không đúng" dù cả lớp đang làm.
Một đứa trẻ có thể khiến bạn đau đầu vì hay lý sự, nhưng bạn biết chắc rằng:
Khi không có bạn ở bên, khi không có camera giám sát, nó vẫn sẽ chọn làm điều tử tế. Vì sự tử tế đó chảy từ bên trong nó ra.
Đó là đứa trẻ có Identity tự chủ.
Để nuôi dạy được mẫu hình B, cha mẹ cần một sự dũng cảm phi thường.
Dũng cảm để buông bỏ quyền kiểm soát.
Dũng cảm để chấp nhận những lúc con trông có vẻ "ngang ngược".
Và quan trọng nhất, dũng cảm để tin tưởng vào hạt mầm lương tri trong con.
Trong giáo trình IPRR Parenting mà tôi dành nhiều tâm huyết xây dựng, tôi luôn nhắc đi nhắc lại với các phụ huynh:
"Mục tiêu của chúng ta không phải là kiểm soát hành vi (Behavior control), mà là vun bồi nhân cách (Character building)."
Khi chúng ta áp dụng IPRR:
Chúng ta giúp con xây dựng Identity vững vàng: Con biết con là ai, con cảm thấy an toàn và giá trị của con là gì, không bị lung lay bởi lời phán xét.
Chúng ta rèn luyện Tư duy minh định: Con biết phân tích tình huống, hiểu bản chất vấn đề thay vì chạy theo đám đông.
Chúng ta nuôi dưỡng Đạo đức nội sinh: Con làm điều tốt vì con thấu cảm (Empathy), không phải vì con sợ phạt.
Phát biểu của Trump, dù gây tranh cãi, là một ví dụ sống động (case study) về sức mạnh của một con người vận hành bằng động lực nội tại.
Ông ấy có thể đúng, có thể sai trong các quyết sách, nhưng ông ấy là một Bản thể trọn vẹn, không bị phân mảnh bởi nỗi sợ hãi ngoại cảnh.
LỜI KẾT
Quay trở lại với câu hỏi của phóng viên New York Times: "Có giới hạn nào đối với quyền lực của ông không?".
Câu trả lời "Đạo đức và lý trí của bản thân tôi" thực ra là câu trả lời khiêm tốn nhất, nhưng cũng kiêu hãnh nhất của một con người tự do.
Nó khiêm tốn vì nó thừa nhận con người phải tự soi xét chính mình mỗi ngày, không thể dựa dẫm vào luật lệ vô tri.
Nó kiêu hãnh vì nó khẳng định sức mạnh của con người nằm ở khả năng tự chủ, tự quyết.
Là cha mẹ, tôi ước mong sao chúng ta có thể gieo vào lòng con cái mình niềm tin ấy.
Để sau này, dù con làm người đứng đầu nhà nước hay làm một người bình thường, con cũng có thể ngẩng cao đầu nói rằng:
"Thứ ngăn con làm việc xấu không phải là camera, không phải là công an, mà là lương tri của chính con."
Đó chính là viên ngọc quý mà phương pháp IPRR muốn cùng bạn mài giũa.
Một hành trình không dễ dàng, đôi khi đi ngược lại số đông, nhưng kết quả là một con người Tự Do và Trưởng Thành đúng nghĩa.
Và có lẽ, thế giới này cần nhiều hơn những con người dám sống bằng đạo đức nội sinh như thế, hơn là những cỗ máy tuân thủ luật lệ một cách vô hồn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét