Ta thường nghe:
Washington chịu rét ở trại quân để giữ nền độc lập non trẻ.
Lincoln nén đau chia cắt để giữ Liên bang không tan.
Churchill giữa bom đạn vẫn quyết không khuất phục.
De Gaulle lưu vong mà không chịu mất nước.
Những kẻ ấy
tuy thân chịu khổ
mà danh để muôn đời
là vì biết lo cho đại cục
chứ không phải vì hả miệng nhất thời.
Nay ta nhìn lại thiên hạ
thấy các ngươi
miệng thì hô chống Mỹ
lưỡi thì rủa phương Tây
ngày đêm cầu cho Mỹ suy, Âu loạn
mà thân thì vẫn sống nhờ thị trường của họ,
năm nào cũng vác mặt sang xin viện trợ,
vừa được ăn lại vừa chửi,
không biết nhục là gì.
Ta thường tới bữa quên ăn, chỉ uống rượu
nửa đêm vỗ gối đập muỗi.
ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa,
chỉ giận rằng:
kẻ thì ngu dốt mà cứ tưởng mình tỉnh táo,
kẻ thì hả miệng mà tưởng mình yêu nước.
Chẳng lẽ vận nước lại giao vào tay những kẻ như thế hay sao?
Ta hỏi các ngươi:
Kinh tế nước này lấy gì làm gốc?
Có phải tự mình làm ra mọi thứ hay không?
Hay là sống nhờ xuất khẩu,
nhờ thị trường,
nhờ chuỗi cung ứng toàn cầu?
Chuỗi ấy nối ở đâu?
Không nối vào Mỹ,
không nối vào châu Âu,
thì các ngươi định nối vào đâu?
Thế mà các ngươi lại cầu cho nơi mua hàng của mình suy sụp.
Há chẳng khác nào
thấy thuyền đang vượt sóng mà tự tay chặt dây neo
thấy nhà đang chống cột mà tự tay đập cột?
Huống chi Mỹ - Âu,
gặp suy thoái thì còn vốn,
gặp khủng hoảng thì còn luật chơi,
ngã thì đứng dậy,
hỏng thì sửa lại.
Còn nước ta,
chỉ một cơn gió ngược từ thị trường chủ lực,
là thất nghiệp lan tràn,
dân sinh khốn đốn,
xã hội chao đảo.
Vậy mà các ngươi nghe Mỹ khó thì mừng,
thấy Âu loạn thì hả hê.
Thử hỏi:
các ngươi vui cho ai,
hay vui cho chính tai họa của dân mình?
Các ngươi thường ngày thì
đòi công nghệ tiên tiến,
đòi y tế chuẩn quốc tế,
đòi giáo dục hiện đại,
đòi kinh tế sánh vai cường quốc.
Đến khi mở miệng lại rủa chính nơi sinh ra những thứ ấy.
Trước sau trái ngược,
trên dưới tự mâu thuẫn,
mà vẫn cho mình là khôn.
Nay nếu để các ngươi tiếp tục dẫn dắt dư luận,
chửi cho sướng miệng,
rủa cho hả dạ,
thì chẳng cần giặc ngoài đánh tới, nước này tự suy trước đã.
Ta nói cho các ngươi biết:
Không ai bắt các ngươi phải yêu Mỹ,
không ai ép các ngươi phải thờ phương Tây.
Nhưng ngu tới mức cầu cho cái trụ đang chống nền kinh tế của mình sập xuống,
thì đó không phải là chính kiến,
mà là tự hủy bằng đầu óc.
Nay ta viết hịch này,
không phải để cãi nhau,
không phải để lấy lòng,
mà để hỏi thẳng:
Các ngươi muốn làm kẻ biết lo xa cho nước,
hay muốn làm phường hả miệng rồi mặc dân chịu họa?
Nếu biết tỉnh ngộ,
thì còn kịp.
Nếu cố chấp ngu dốt,
thì cứ tiếp tục-
nhưng khi thị trường sập, việc làm mất, dân khổ,
đừng hỏi vì sao lịch sử không thương các ngươi.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét