Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Kỹ sư Lê Quốc Ca: SỐ ĐÔNG KHÔNG LÀM NÊN CHÂN LÝ – VÀ PHÁT MINH KHÔNG BAO GIỜ SINH RA TỪ SỰ ĐỒNG THUẬN.

SỐ ĐÔNG KHÔNG LÀM NÊN CHÂN LÝ – VÀ PHÁT MINH KHÔNG BAO GIỜ SINH RA TỪ SỰ ĐỒNG THUẬN.

 Kỹ sư Lê Quốc Ca

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, con người luôn có một xu hướng nguy hiểm nhưng phổ biến: tin rằng điều gì được nhiều người tin thì điều đó là đúng. Từ niềm tin ấy, xã hội dễ dàng đánh đồng số đông với chân lý, và sự đồng thuận với tiến bộ. Nhưng lịch sử, khoa học và chính trải nghiệm con người cho thấy một sự thật ngược lại: số đông không làm nên chân lý, và phát minh chưa bao giờ là sản phẩm của đám đông.

Chân lý không phải là kết quả của biểu quyết

Chân lý tồn tại độc lập với cảm xúc, quyền lực hay số lượng người ủng hộ nó. Trái đất vẫn quay quanh mặt trời ngay cả khi hàng triệu người từng tin điều ngược lại. Vi khuẩn vẫn gây bệnh dù có thời kỳ y học phủ nhận sự tồn tại của chúng. Rõ ràng, chân lý không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người đứng về phía nó, mà phụ thuộc vào việc nó có đúng với thực tại hay không.

Số đông chỉ tạo ra sự an tâm tâm lý, chứ không tạo ra tính đúng đắn. Khi con người đứng trong đám đông, họ cảm thấy mình ít sai hơn, ít trách nhiệm hơn. Chính điều đó khiến tư duy phản biện bị làm mờ, và những sai lầm tập thể có thể kéo dài hàng thế kỷ.

Phát minh luôn bắt đầu từ sự cô độc

Nếu số đông làm nên chân lý, thì tiến bộ đã không cần đến những con người bị coi là “lập dị”, “ngang ngược” hay “nguy hiểm”. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Mọi phát minh lớn đều bắt đầu từ một cá nhân hoặc một nhóm rất nhỏ dám đi ngược lại đám đông.

Galileo bị kết án vì dám nói điều trái với niềm tin phổ biến. Nikola Tesla chết trong nghèo khó khi những ý tưởng của ông bị coi là viển vông. Những người đầu tiên nói về quyền bình đẳng, quyền phụ nữ, hay tự do cá nhân đều từng là thiểu số bị chế giễu. Nhưng chính họ, chứ không phải số đông im lặng, đã làm thay đổi thế giới.

Phát minh không sinh ra từ sự đồng thuận, bởi đồng thuận có xu hướng bảo vệ cái đang tồn tại, trong khi phát minh đòi hỏi phá vỡ nó.

Số đông bảo vệ sự ổn định, không phải tiến bộ

Đám đông thường không sai vì ác ý, mà vì nỗi sợ thay đổi. Số đông cần sự quen thuộc để duy trì trật tự xã hội. Điều này cần thiết cho sự ổn định, nhưng lại là rào cản tự nhiên đối với sáng tạo.

Tiến bộ, vì thế, luôn gây khó chịu. Nó đặt câu hỏi, làm lung lay niềm tin cũ, buộc con người phải thừa nhận rằng mình có thể đã sai. Và đó là điều số đông thường tránh né.

Giá trị của việc không thuộc về số đông

Nói “số đông không làm nên chân lý” không có nghĩa là phủ nhận cộng đồng, mà là cảnh báo về sự lười biếng trong tư duy. Chân lý đòi hỏi dũng khí: dũng khí nghi ngờ, dũng khí đứng một mình, và dũng khí chấp nhận bị hiểu lầm.

Xã hội chỉ tiến lên khi có những cá nhân dám tách khỏi quỹ đạo chung, đặt câu hỏi mà người khác không dám hỏi, và theo đuổi câu trả lời dù phải trả giá.

TỪ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA CÓ THỂ KẾT LUẬN RẰNG:

Số đông có thể tạo ra sức mạnh, nhưng không tạo ra chân lý. Đồng thuận có thể duy trì trật tự, nhưng không sinh ra phát minh. Chân lý và tiến bộ luôn là hành trình của thiểu số dám nghĩ khác và làm khác.

Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội nơi mọi người nghĩ giống nhau, mà là xã hội đủ bao dung để những tiếng nói khác biệt được tồn tại — bởi chính từ đó, tương lai được hình thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét