Ru-tơ là một phụ nữ trẻ sống ở Moab, lấy chồng, có gia đình, có một tương lai tưởng như đã ổn định. Rồi biến cố đến nhanh và gọn: chồng mất, cha chồng mất. Chỉ còn lại Ru-tơ, mẹ chồng Naomi và một người em dâu, đứng giữa một vùng đất không còn lý do để ở lại.
Naomi quyết định trở về quê cũ Bethlehem. Bà khuyên hai con dâu hãy ở lại Moab, tìm một cuộc đời mới, quên bà đi. Một người đã nghe theo. Riêng Ru-tơ thì không. Cô chọn đi cùng Naomi, không phải vì nghĩa vụ hay hứa hẹn nào, mà chỉ vì không nỡ để người đã mất tất cả phải tiếp tục một mình. Cô nói: “Nơi nào mẹ đi, con sẽ đi.” Câu nói ấy nghe thì đẹp, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh thật, nó giống một quyết định rất đời: rời bỏ điều quen thuộc để đi vào một tương lai không chắc chắn, chỉ vì không thể quay lưng.
Về Bethlehem, Ru-tơ trở thành người ngoại bang nghèo khó. Không ruộng đất, không chỗ dựa, cô sống bằng cách nhặt những bông lúa sót lại sau mùa gặt để nuôi mình và mẹ chồng. Đó là công việc dành cho những người ở tầng thấp nhất của xã hội. Cúi xuống, nhặt từng bông lúa, ngày này qua ngày khác. Không ai biết ơn, cũng chẳng có ai ca tụng. Nhưng chính ở đoạn đời đó, Ru-tơ cho thấy một dạng sức mạnh rất quen thuộc: không ồn ào, không anh hùng, chỉ là không bỏ cuộc.
Trong những ngày đó, cô gặp Boaz - một người họ hàng xa của Naomi. Boaz không xuất hiện như một phép màu, mà như một sự nhìn thấy. Ông nhận ra sự chăm chỉ và lòng trung thành của Ru-tơ, đối xử với cô bằng sự tử tế vừa đủ, không thương hại. Sau này, Boaz cưới Ru-tơ làm vợ, mang lại cho cô và Naomi một mái nhà an toàn. Ru-tơ sinh một người con trai tên Obed, đứa trẻ sau này trở thành ông nội của Vua David. Từ một người phụ nữ ngoại bang nghèo khổ, Ru-tơ bước vào dòng chảy lịch sử của Israel.
Nhưng khi Francesco Hayez vẽ Ru-tơ năm 1853, ông không chọn khoảnh khắc vinh quang ấy. Ông dừng lại ở hình ảnh Ru-tơ đứng một mình. Không cánh đồng, không gia đình, không tương lai được gọi tên. Chỉ có một con người, sau tất cả mất mát và lựa chọn, đứng yên trong ánh sáng dịu.
Ánh sáng trong tranh không rực rỡ mà trầm và mềm, như ánh sáng cuối ngày. Nó không làm Ru-tơ nổi bật theo kiểu tôn vinh, mà khiến cô hiện ra rất thật - với sự mệt mỏi, mong manh và bình thản. Bố cục gần buộc người xem phải đối diện trực tiếp với nhân vật, như thể Hayez muốn nói: hãy nhìn vào con người này trước khi nghĩ đến câu chuyện phía sau.
Cơ thể Ru-tơ trong tranh mở ra, không che chắn. Chi tiết này không mang tính phô bày, mà gợi cảm giác dễ tổn thương. Giống như một người đã thôi phòng thủ với đời sống, không phải vì đời hiền, mà vì không còn sức để gồng lên. Và lạ thay, chính sự buông ấy lại khiến cô đứng vững hơn. Đó là trạng thái rất đời: có những lúc, ta không mạnh mẽ hơn, ta chỉ ngừng chống đỡ, và thế là đủ để tiếp tục.
Nhìn bức tranh này, ta không thấy một “tấm gương đạo đức” hoàn hảo. Ta thấy một con người đã đi qua mất mát, chọn ở lại, làm những việc nhỏ bé nhưng bền bỉ. Câu chuyện của Ru-tơ nhắc ta rằng: không phải mọi lựa chọn đúng đều dẫn ngay đến kết quả đẹp. Nhưng có những lựa chọn, dù âm thầm, vẫn âm ỉ mở ra một con đường - đôi khi rất lâu sau mới nhận ra.
Có lẽ vì vậy, Ru-tơ không cần người xem phải hiểu theo một cách duy nhất. Mỗi người có thể nhìn thấy trong đó một đoạn đời của chính mình: những lúc phải cúi xuống làm việc, những lần chọn ở lại khi hoàn toàn có thể rời đi, những giai đoạn sống chậm và thấp để không gãy. Và nếu bức tranh khiến ta nhận ra điều đó, thì có lẽ, nó đã hoàn thành điều quan trọng nhất của mình rồi.
13.1.2026 - Bang Pham
👇🏻
“Ru-tơ”
Tranh của họa sĩ: Francesco Hayez (1791–1882, người Ý)
Vẽ năm 1853
sơn dầu trên vải
Kích thước
137 cm (53,9 in)x 100 cm (39,3 in)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét