SO SÁNH ĐẶNG TIỂU BÌNH VÀ PUTIN:
KHI CHIẾN TRANH CỨU MỘT DÂN TỘC, VÀ KHI CHIẾN TRANH HỦY DIỆT MỘT QUỐC GIA
Tác giả: Kỹ sư Lê Quốc Ca
Lịch sử không đo lường các nhà lãnh đạo bằng mỹ từ, mà bằng máu đã đổ và tương lai họ để lại cho dân tộc mình. Trong phép thử khắc nghiệt ấy, Đặng Tiểu Bình và Vladimir Putin – hai người đứng đầu hai cường quốc – đã lựa chọn chiến tranh. Nhưng một người bước ra khỏi chiến tranh để mở cửa tương lai, còn một người bị chiến tranh nuốt chửng cùng vận mệnh quốc gia.
1. ĐẶNG TIỂU BÌNH: DÙNG CHIẾN TRANH NHƯ MỘT DOA MỔ ĐỂ CỨU CƠ THỂ ĐANG BỊ HOẠI TỬ.
Năm 1979, Đặng Tiểu Bình phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đó là một tội lỗi lịch sử, không thể bào chữa. Máu người Việt đã đổ, và vết thương ấy không bao giờ được phép lãng quên.
Nhưng cần nói thẳng: Đặng Tiểu Bình không nghiện chiến tranh. Ông coi chiến tranh như một nhát dao phẫu thuật – tàn nhẫn, đau đớn, nhưng có giới hạn và có mục tiêu chính trị rõ ràng.
Mục tiêu đó không nằm ở Việt Nam, mà nằm ở Washington và phương Tây.
Đặng Tiểu Bình hiểu rất rõ:
Trung Quốc lúc ấy không đối đầu được với thế giới.
Nghèo đói là kẻ thù số một.
Cô lập là án tử hình chậm.
Vì vậy, ngay sau chiến tranh, ông quay lưng với giáo điều, mở cửa ngoại giao, bắt tay với Mỹ, kéo Trung Quốc vào trật tự kinh tế toàn cầu. Kết quả là hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người Trung Quốc thoát đói, thoát chết. Trung Quốc không trở nên nhân đạo hơn, nhưng trở nên thực tế hơn – và chính điều đó cứu dân tộc họ.
2. PUTIN: CHIẾN TRANHNHUW CON MÊ QUYỀN CỦA MỘT ĐẾ QUỐC ĐÃ CHẾT.
Putin bước vào Ukraina không phải để bảo vệ người Nga, mà để bảo vệ ảo tưởng đế quốc. Những khẩu hiệu như “phi phát xít hóa”, “phi quân sự hóa” chỉ là vỏ ngôn từ cho một tham vọng bành trướng không còn chỗ đứng trong thế kỷ XXI.
Khác với Đặng Tiểu Bình, Putin:
• Không có mục tiêu chiến lược có thể kết thúc
• Không có lối xuống thang danh dự
• Không có kế hoạch hậu chiến
Putin biến chiến tranh thành định mệnh lịch sử, và khi một nhà lãnh đạo coi chiến tranh là định mệnh, thì dân tộc của ông ta trở thành vật hiến tế.
3. KẾT QUẢ: MỘT BÊN MỞ CỬA SANG TRANG LỊCH SỬ HUY HOÀNG, MỘT BÊN CÁNH CỬA LỊCH SỬ ĐÃ KHÁO CHẶT.
Sau Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc:
• Trở thành công xưởng của thế giới
• Tích lũy sức mạnh kinh tế, công nghệ, tài chính
• Chưa cần thắng ai bằng quân sự, nhưng vẫn khiến thế giới phải tính đến
Còn nước Nga dưới thời Putin:
• Sa lầy quân sự kéo dài tại Ukraina
• Tổn thất nặng nề về nhân lực và khí tài
• Bị cô lập ngoại giao, trừng phạt kinh tế sâu rộng
• Người đứng đầu bị Tòa Hình sự Quốc tế truy nã, một sự sỉ nhục chưa từng có đối với một cường quốc hạt nhân
Nga không chỉ mất tiền, mất quân, mà mất luôn tư cách đạo lý để nói về trật tự thế giới.
4. KHÁC BIỆT CĂN BẢN: NGƯỜI LÀM NÊN LỊCH SỬ VÀ KẺ BỊ LỊCH SỬ PHÁN XÉT
Đặng Tiểu Bình hiểu một chân lý cay đắng:
Muốn dân tộc sống, nhà lãnh đạo phải nuốt nhục.
Putin lại tin vào một ảo tưởng nguy hiểm:
Muốn được tôn trọng, phải khiến thế giới sợ hãi.
Một người chấp nhận bị ghét để cứu dân, một người bắt dân tộc mình trả giá để thỏa mãn quyền lực.
KẾT LUẬN: BẢN ÁN CỦA LỊCH SỬ
Lịch sử không tha thứ cho xâm lược. Nhưng lịch sử còn khắc nghiệt hơn với những kẻ kéo cả dân tộc vào ngõ cụt.
Đặng Tiểu Bình mang tội với Việt Nam, nhưng ông để lại cho Trung Quốc một con đường sống.
Putin không chỉ gây tội với Ukraina, mà còn đặt nước Nga trước một tương lai suy tàn kéo dài, nơi chiến thắng không còn ý nghĩa, và thất bại không có lối thoát.
CHIẾN TRANH CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN TẠM THỜI, KHI NÓ TRỞ THÀNH LÝ TƯỞNG THÌ NÓ SẼ LÀ MỒ CHÔN QUỐC GIA ĐÓ.
21/01/2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét