Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2026

FB.Rùa Tiên Sinh (Bùi Anh Chiến): Đạo đức - chiến lược địa chính trị và tính chính danh.

Facebook của Rùa em đã viết phân tích 2 bài, một là đứng ở tầm nhìn đạo đức của chế độ Maduro, hai là bài viết về mục đích chiến lược của Mỹ trong sự kiện ở Venezuela. 

Bài viết thứ 3 này sẽ đập tan những thắc mắc và luận điệu thiếu hiểu biết về pháp lý của Mỹ trong vụ bắt giữ Maduro nhé. Chốt hạ toàn bộ sự kiện gần đây. Đạo đức - chiến lược địa chính trị và tính chính danh. 

Rùa em cũng cảnh báo thực tâm, báo chí không nên vội vàng kết luận hay đưa tin thiếu xác minh về tính hợp pháp của Mỹ khi bắt giữ Maduro và càng không nên vội vàng kết luận Mỹ xâm lược. Cơ quan đối ngoại của các đại sứ quán Mỹ đang theo dõi rất sát sao cách truyền thông thế giới đưa tin về sự kiện này đấy. Không phải chuyện muốn định hướng hay viết gì thì viết đâu. Không phải ngẫu nhiên mà các quốc gia trên thế giới rất thận trọng khi nói về sự kiện lần này.

Vậy thì Mỹ bắt giữ Maduro có hợp pháp theo luật Mỹ hay không ? Có, tôi chắc chắn là có.

Sự khác nhau mang tính đổi mới của Mỹ so với khi Mỹ bắt tổng thổng Iraq là rất rõ ràng, cùng là nguyên thủ quốc gia, nhưng bắt Maduro hoàn toàn khác với bắt Saddam Hussein. Người ta có thể lên án Mỹ khi Mỹ bắt và xét xử  Hussein nhưng người ta sẽ rất khó để lên án Mỹ khi bắt Maduro. 

Cốt lõi khác nhau không nằm ở cái còng tay, mà nằm ở tư cách chính trị - pháp lý của hành động bắt giữ.

Bất kể là DEA hay là lực lượng đặc biệt hải quân của Mỹ bắt, thì truyền thông quốc tế vẫn nhìn rõ 100% rằng người áp tải Maduro chính là DEA (cơ quan thực thi pháp luật liên bang về chống tội phạm xuyên quốc gia) 

Chính vì vậy,  Maduro bị xử lý như một cá nhân phạm tội hình sự xuyên quốc gia (ma túy, rửa tiền, khủng bố…), chứ không phải nguyên thủ của một quốc gia bị Mỹ tuyên chiến. DEA hoạt động theo luật hình sự liên bang, hồ sơ công tố, bồi thẩm đoàn, dẫn độ (hoặc bắt giữ ngoài lãnh thổ nếu có cơ sở pháp lý). Thông điệp chính trị của Mỹ muốn gửi đến thế giới là: Mỹ không đánh Venezuela, Mỹ "bắt tội phạm". Nhờ đó Washington giảm tối đa hành vi xâm lược, mở cửa cho lập luận thực thi pháp luật quốc tế chống ma túy, và tách Maduro khỏi nhà nước Venezuela. Đây là cách phi quân sự hóa khủng hoảng: đánh vào cá nhân, không đánh vào quốc gia, chỉ có những nhà nước với cái đầu toàn sạn mới nghĩ được cái chiêu này.

Còn chuyện của Tổng thống Iraq thì khác. Saddam Hussein bị quân đội Mỹ bắt và xét xử sau chiến tranh.

Hussein bị bắt trong bối cảnh chiến tranh thực sự và chiếm đóng. Ông ta là lãnh đạo của bên thua trận, bị lật đổ bằng vũ lực, bị quản thúc bởi quân đội Mỹ. Dù sau đó xét xử tại tòa Iraq, tính chính danh bị phủ bóng bởi thực tế chiếm đóng. Thông điệp ở đây là: chế độ bị đánh sập, nhà nước bị thay đổi bằng sức mạnh quân sự. Chi phí chính trị- pháp lý cực lớn, kéo theo phản kháng, bạo lực hậu chiến và tranh cãi quốc tế kéo dài.

Mỹ đã học được một bài học cay đắng khi can thiệp sâu rộng vào các tổ chức nhà nước ở Trung Đông, giờ đây Mỹ nó đi một con đường hoàn toàn khác đặc biệt tinh vi.

Mỹ đang nói với thế giới rằng: tao không đánh Venezuela, tao bắt một tội phạm. DEA là cơ quan thực thi luật hình sự, không phải lực lượng chiếm đóng. Maduro khi đó không còn được đặt trong khung nguyên thủ quốc gia, mà bị kéo xuống thành một cá nhân bị truy tố vì tội phạm xuyên quốc gia: ma túy, rửa tiền, cấu kết vũ trang. Câu chuyện chuyển từ địa chính trị sang pháp lý, từ "xâm lược" sang "truy nã". Đây là chiêu cực kỳ Mỹ, sự tinh vi phải nói là rất đáng để suy nghĩ, Mỹ nó đánh cá nhân để làm tan quyền lực, không cần bắn nát cả quốc gia.

Quan trọng hơn, Mỹ đưa DEA vào trận cho phép Mỹ né được cái bẫy Iraq. Không cần đưa xe tăng vào Caracas. Không cần chiếm đóng. Không cần tái thiết. Không cần ôm một xã hội vỡ nát trong 20 năm. Chỉ cần tước đầu não. Còn lại, hệ thống tự sụp. Đây là thứ mà Washington học được sau khi trả giá quá đắt ở Trung Đông.

Cho nên, ngày Maduro bị DEA bắt, thì đó không phải là Iraq 2003 lặp lại. Đó là Mỹ của thời hậu-Iraq: lý trí hơn, khôn hơn, ít dùng súng hơn nhưng đòn nào cũng nhằm thẳng vào huyết mạch. Thông điệp gửi ra rất rõ: không cần chiến tranh, vẫn có thể lật bàn. Và quan trọng hơn, Mỹ sẽ nói với Mỹ Latinh rằng: đây không phải xâm lược, đây là trừng phạt tội phạm. Ai bênh Maduro, tức là đang bênh ma túy và mafia nhà nước.

Còn với dân Venezuela, chiêu này cũng nguy hiểm hơn cho Maduro gấp bội. Bởi một khi câu chuyện bị kéo sang "tội phạm hình sự", thì chủ nghĩa dân tộc không còn đất diễn. Không còn "chống đế quốc", Không còn "bảo vệ tổ quốc" mà chỉ còn lại một câu hỏi rất thực tế: Maduro có phải kẻ làm đất nước này thành bãi rác không? Mỹ lập tức hóa giải được sự thù hằn dân tộc trong lòng người dân Venezuela, một chiêu bài phải nói là Mỹ đã phải trả bằng rất nhiều tiền và máu mới ngộ ra được chân lý này. Hiểu được sự tinh vi của Mỹ mới thấy bọn hoạch định chính sách ở lầu 5 góc nó có cái đầu Siêu Cường thế nào. 

Em nói ở trên đó là về vấn đề lót đường để có tính chính danh, còn thực tế chiếu theo luật Mỹ nó vẫn là hợp pháp.

Theo luật Mỹ, nếu Maduro bị cáo buộc các tội xuyên quốc gia như buôn ma túy, rửa tiền, tài trợ khủng bố, cấu kết cartel… thì tòa án liên bang Mỹ có thẩm quyền xét xử, kể cả bị cáo là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm. Mỹ không công nhận "miễn trừ tuyệt đối" cho nguyên thủ trong các vụ án hình sự nghiêm trọng có yếu tố Mỹ. Về mặt thủ tục nội bộ, xử là đúng luật Mỹ, không có gì trái. 

Nguyên thủ quốc gia đương nhiệm thường được hưởng miễn trừ tài phán trước tòa án của quốc gia khác, ngoài trừ trường hợp tổng thống đó không còn là tổng thống hợp pháp. Vì vậy xét đến những cáo buộc trên. Mỹ đã xem Maduro không còn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela, do đó quyền miễn trừ tài phán không còn hiệu lực. 

Nếu chiếu theo luật quốc tế thì 50/50. Mỹ không hoàn toàn sai.

Venezuela là thành viên ICC, Mỹ không phải vậy. Nên nếu đưa ra ICC thì càng rối. Còn nếu Mỹ tuyên bố Maduro là "kẻ tiếm quyền" "tội phạm", "không còn tư cách nguyên thủ", thì Mỹ sẽ tự tháo rào miễn trừ cho mình. Cách này hợp logic quyền lực luật quốc tế.

Và đó chính là lựa chọn chiến lược của Mỹ: chấp nhận tranh cãi pháp lý để tránh chiến tranh, chấp nhận bị chửi là áp đặt luật Mỹ, còn hơn là đưa quân đi đập nát cả một quốc gia. Ai thấy sai thì cứ gọi là sai. Nhưng trong chính trị quốc tế, hợp pháp không quan trọng bằng: có kiểm soát được hậu quả hay không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét