Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

AN SINH XÃ HỘI !!!

Mình copy cái bình luận của bạn này qua đây, mời các anh chị đọc.

"Nói chung những bậc cha mẹ đông á nói chung và cha mẹ Việt Nam nói riêng thì họ là bậc thầy của thao túng tâm lý. Có thể nói đây là cách tốt nhất để họ sinh tồn trong hàng ngàn năm. Trước đây, bây giờ và có thể sau này nữa vùng Trung Quốc Việt Nam sẽ không có cái gọi là AN SINH XÃ HỘI. nơi mà những người già được chăm sóc và trẻ con được chăm nom để phát triển. Mọi thứ được quy về những gia đình riêng và ai cũng thấy điều đó là đúng là lẽ phải. Nhưng có ai thử nghĩ những nhà phát minh phát triển phương tây sẽ phát minh ra những gì khi mà những gánh nặng như báo hiếu cho cha mẹ nuôi nấng con thơ phụ giúp vợ / chồng trong gia đình. Ai cũng có cùng 1 thời gian 24/ngày. Thế Nhưng việc chăm sóc nuôi dưỡng người thân đã ghì chặt họ xuống ngang bằng với mặt đất thì làm sao ước mơ họ bay cao được nữa. Phương tây không đặt nặng vấn đề báo hiếu những người cha mẹ già phương tây không đòi hỏi nhiều ở người con khi được (bị) sanh ra. Đứa con có khoảng không gian phát triển riêng của nó. Thật khó hình dung ra được khi mà phương tây cũng giống như phương đông đòi hỏi những người con phải ở lại báo hiếu cho cha mẹ vậy thì bao lâu thì mới có những nhà hàng hải vĩ đại hay bao lâu thì châu Mỹ mới được phát hiện. Khi mà những con người cứ quẩn quanh từ lúc sinh ra đến khi chết đi cứ bị buộc quanh cái cột gọi là gia đình. Người phương đông thường tự hào mình là giống dân giàu tình cảm. Và hơn bất cứ dân tộc nào họ biết cách dùng tình cảm khiến người khác phục vụ mình mà không cần phải suy nghĩ nghiên cứu khoa học hay nghĩ ra bất cứ phát minh nào. Họ chỉ dựa vào khả năng sinh sản sẵn có của bản thân. Thử nghĩ đi làm gì có công cụ nào tốt hơn một con nô lệ được chính bản thân sinh sản ra. Nó( Đứa con) sẽ phục tùng bạn vĩnh viễn nghe lời bạn hoàn toàn đến khi bạn nhắm mắt nó vẫn sẽ phục tùng bạn. Vì những thứ trách nhiệm mà bạn dùng tình cảm buộc chặt người nó tâm trí nó linh hồn nó. Nó mãi mãi sẽ là con (nô lệ) của bạn dù bạn còn sống hay đã chết. Những đứa con (nô lệ) sẽ tiếp tục vòng đời lẩn quẩn của mình nhân danh cái gọi là truyền thống. Họ cũng học được cách dùng tình cảm để sai khiến buộc người khác phải phục tùng mình như cha mẹ họ đã từng. Còn những chính phủ nơi đó cũng chẳng cần làm gì nhiều chỉ cần họ không thành lập quỹ AN SINH XÃ HỘI. Không có quỹ đó sẽ:

- Không có lương hưu cho người già

- Không có chi trả y tế cho người cao tuổi

- không có quỹ chăm sóc trẻ em

- Không có miễn phí cho giáo dục...

Và những điều không có đó sẽ chia nhỏ ra đè nặng lên những đứa con đã đủ sức đi làm. Và những người trẻ trong xã hội ai cũng gánh trên vai đòn gánh hai đầu. Cha mẹ già và đầu kia là những đứa con thơ. Vậy là cả xã hội điều bị ghì chặt xuống mặt đất trước những nhu cầu cơ bản. Chính phủ thì rảnh tay thu thuế còn lại thì mặc kệ. Có chăng họ càng làm thêm khó khăn cho người trẻ khi thêm vào những điều luật bắt buộc người trẻ phải Phụng dưỡng người già mà không cần biết những người kia thời trẻ có làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ hay không.

Thật ra câu đời là bể khổ đúng với những nước châu Á này nhứt bởi họ luôn luôn bị điều khiển từ những người mà họ yêu thương vô điều kiện".

Vậy cho tôi hỏi bạn:

- Bây giờ phải làm gì khi cha già mẹ yếu và an sinh xã hội không có?

- Nếu bạn không trông, khô lo thì bạn bỏ cha mẹ bạn ra ngoài đường hay gì?

Hay là bạn đi kêu gọi chính phủ lo cái chuyện an sinh xã hội?

Bạn sẽ đòi hỏi trong bao lâu và khi nào thì có?

Lúc ấy cha mẹ bạn ở đâu?

Rồi nếu bạn sống ở VN, tới đời bạn, khi bạn già mất khả năng lao động, nằm một chỗ rồi mà vẫn chưa có cái quỹ an sinh xã hội để săn sóc cho bạn thì lúc ấy bạn làm gì, bạn muốn gì?

- Bác sĩ Lê Nhàn -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét