BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH TRONG KỶ NGUYÊN AI VÀ LỜI GIẢI DỰA TRÊN HỌC TẬP
I. Sự đảo chiều của trọng lực
Ba mươi năm qua, kinh tế học vận hành theo một quy luật đơn giản như trọng lực: vốn chảy từ nơi lương cao sang nơi lương thấp. Các nước giàu giữ thiết kế, các nước nghèo giữ dây chuyền. Người ta gọi đó là mô hình "đàn ngỗng bay" - một trật tự tưởng chừng bất biến như thủy triều.
Nhưng trí tuệ nhân tạo đã đảo ngược trọng lực ấy.
Các nhà máy không còn di chuyển để tìm bàn tay rẻ. Chúng đang hồi hương. Một cánh tay robot tại Hàn Quốc có thể vận hành rẻ hơn, ổn định hơn, năng suất hơn gấp trăm lần bất kỳ công nhân nào ở bất kỳ quốc gia đang phát triển nào. Khi chi phí nhân công trở nên không đáng kể so với năng lượng và vận chuyển, lợi thế "giá rẻ" bốc hơi như sương sớm gặp nắng gắt.
Đàn ngỗng đã tan đàn. Những con ngỗng cuối hàng bỗng nhận ra: chúng không còn được dẫn đường - chúng bị bỏ lại giữa trời.
II. Bẫy kép: già trước khi giàu, lỗi thời trước khi nâng cấp
Có một nỗi sợ quen thuộc: già trước khi kịp giàu. Nhưng thời đại mới còn đem đến một nỗi sợ lớn hơn đang dần hiện hình: bị thay thế trước khi kịp chuyển đổi.
Nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển vẫn dựa vào những công việc lặp đi lặp lại, đòi hỏi kỹ năng thấp - dệt may, da giày, lắp ráp. Đáng tiếc, đây chính xác là những gì máy móc làm tốt nhất.
Công nghệ tiến theo cấp số nhân. Hệ thống giáo dục chuyển động theo cấp số cộng. Giữa hai tốc độ ấy là một vực thẳm ngày càng rộng - khoảng cách kỹ năng không thể san lấp. Chúng ta đang đào tạo công nhân cho dây chuyền của thập kỷ trước, trong khi thế giới đang xây những nhà máy không người, không bóng đèn cho thập kỷ tới.
Bẫy thu nhập trung bình trong kỷ nguyên AI không còn là bẫy kinh tế thuần túy. Nó là bẫy thời gian - khi cửa sổ cơ hội đóng sầm trước khi bạn kịp bước qua.
III. Bi kịch của thế hệ không kịp tái đào tạo
Các nhà hoạch định chính sách thường nói về "đào tạo lại" như một câu thần chú cứu rỗi. Nhưng hãy nhìn vào những con người bằng xương bằng thịt.
Một người phụ nữ bốn mươi tuổi, hai mươi năm đứng máy khâu, không thể đột ngột trở thành kỹ sư robot sau một khóa học sáu tháng. Đó không phải giới hạn của ý chí - đó là giới hạn của sinh học, của bộ não đã được định hình theo một hướng khác suốt nửa đời người.
Thế hệ này đang trở thành "tài sản mắc kẹt" của thị trường lao động - stranded assets của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Họ quá già để học kỹ năng của kỷ nguyên số, nhưng quá trẻ để nghỉ hưu. Họ không lười, không dốt - họ chỉ sinh ra ở khúc cua sai của lịch sử.
Khi nhà máy đóng cửa hoặc chuyển sang tự động hóa, họ sẽ đi về đâu? Câu hỏi này không chỉ là vấn đề kinh tế. Nó là vấn đề nhân phẩm - khi một con người bỗng bị tuyên bố "không còn hữu dụng" bởi một hệ thống mà họ chưa bao giờ được hỏi ý kiến.
IV. Khi lợi thế trở thành lời nguyền
Suốt ba thập kỷ, câu mời gọi đầu tư quen thuộc là: "Hãy đến đây, chúng tôi có nhân lực trẻ và rẻ."
Trong kỷ nguyên AI, câu mời gọi ấy trở thành lời nguyền. Giá rẻ không còn là tài sản - nó là cái bẫy. Khi cạnh tranh bằng giá rẻ, bạn đang tham gia cuộc đua xuống đáy. Và trong cuộc đua ấy, con người không bao giờ thắng được máy. Máy không cần bảo hiểm, không đình công, không nghỉ lễ, không đòi tăng lương, không kiện tụng, không trầm cảm. Chúng lại được nâng cấp liên tục.
Nếu không chuyển từ nền kinh tế dựa trên chênh lệch giá nhân công sang nền kinh tế dựa trên giá trị gia tăng, các quốc gia đang phát triển sẽ mắc kẹt vĩnh viễn ở đáy chuỗi giá trị toàn cầu - không phải vì thiếu chăm chỉ, mà vì chăm chỉ sai chỗ.
Bi kịch không nằm ở chỗ chúng ta thua cuộc. Bi kịch nằm ở chỗ chúng ta đang chơi một trò chơi đã bị xóa sổ.
V. Khúc quanh định mệnh
Bẫy thu nhập trung bình trong kỷ nguyên AI giống một chiếc lồng sắt đang khép lại. Cửa thoát hiểm truyền thống - công nghiệp hóa kiểu cũ - đang hẹp dần theo từng bước tiến của tự động hóa.
Lối thoát không phải làm việc chăm chỉ hơn. Bạn không thể chăm hơn robot. Lối thoát là tư duy khác đi - đào tạo những con người biết điều khiển AI, không phải những con người cố gắng cạnh tranh với AI. Rèn tài xế, không đúc xe.
"Dân số vàng" chỉ là một cửa sổ cơ hội ngắn ngủi. Nếu không tận dụng cửa sổ này để chuyển đổi chất xám trước khi làn sóng tự động hóa ập đến, "vàng" sẽ biến thành gỉ sét - một thế hệ lao động thừa thãi trong một thế giới không còn cần đến họ.
Và có lẽ, bài học cay đắng nhất mà thế kỷ này dành cho những kẻ đến muộn là: nghèo trong kỷ nguyên số tàn khốc hơn bội phần so với nghèo trong kỷ nguyên công nghiệp. Bởi lần này, không còn nhà máy nào cần bạn đến làm thuê. Không còn bậc thang nào để leo lên. Chỉ còn một cánh cửa đang đóng lại - và tiếng máy móc vo vo phía bên kia.
Câu hỏi còn lại không phải "liệu điều này có xảy ra" - mà là "chúng ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian còn lại trước khi nó xảy ra."
LỐI THOÁT HIỂM
VI. Tám mươi phần trăm
Chiếc lồng sắt đang khép lại. Cửa thoát hiểm truyền thống hẹp dần theo từng bước tiến của tự động hóa. Câu hỏi còn lại không phải "liệu điều này có xảy ra" - mà là chúng ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian còn lại.
Và đây là câu trả lời đáng sợ: Có lẽ khoảng tám mươi phần trăm đang không biết phải làm gì cả.
Theo phân bố tự nhiên, có thể đến tám mươi phần trăm lực lượng lao động đang đứng yên. Không phải vì lười. Không phải vì dốt. Mà vì tê liệt - trạng thái của con nai đứng giữa xa lộ, nhìn đèn pha lao tới mà bốn chân như đổ chì.
Đứng trước cơn sóng thần AI, người ta dễ bị rơi vào một trong hai ảo tưởng:
Thần thánh hóa - coi công nghệ AI là lãnh địa của những bộ óc siêu phàm, nơi người thường không có quyền bước vào. Kết quả: sợ hãi đến mức không dám chạm tay.
Tầm thường hóa - coi công nghệ AI chỉ là đồ chơi chưa hoàn thiện, thứ trò tiêu khiển của đám trẻ rảnh việc, phục vụ việc chat chit. Kết quả: khinh thường đến mức không thèm nhìn lại.
Cả hai đều dẫn đến cùng một đích: đứng im cho đến khi bị cuốn trôi.
Nhưng sự thật nằm ở giữa, và nó tàn nhẫn hơn nhiều: Trí tuệ nhân tạo không phải phép thuật. Nó là cái cuốc, cái cày của thế kỷ hai mốt.
Người nông dân xưa không cần hiểu luyện kim để cầm cày. Người thợ dệt không cần hiểu cơ học để đạp khung cửi. Người lao động hôm nay không cần hiểu thuật toán để điều khiển máy. Họ chỉ cần một thứ: dám cầm lên và bắt đầu.
Bước đầu tiên của mọi cuộc giải phóng là giải thiêng - kéo thần tượng xuống khỏi bệ thờ, đặt công cụ vào tay những người bình thường nhất. Tựa như trong tác phẩm Đất Nước Đứng Lên của nhà văn Nguyên Ngọc, khi Anh hùng Núp chứng minh cho dân làng thấy Pháp cũng chảy máu, cũng là người và có thể đánh bại được.
VII. Mười lăm phút
Có một "lời nói dối lớn" trong ngành giáo dục: rằng muốn thay đổi, bạn phải dành ra hàng nghìn giờ.
Đó là đặc quyền của kẻ có thời gian - thứ xa xỉ phẩm mà người lao động không sở hữu. Họ đang kiệt sức với cơm áo gạo tiền từng ngày. Đòi hỏi họ "cày" kiến thức bốn tiếng mỗi đêm khác nào bắt người sắp đuối nước phải bơi đường dài.
Lời giải không nằm ở số lượng. Lời giải nằm ở chiến thuật.
Mười lăm phút. Mỗi ngày. Không học lý thuyết viển vông. Chỉ học đúng thứ cần để giải quyết vấn đề ngay trước mặt.
Hôm nay một câu lệnh mới. Ngày mai một tiếng đồng hồ được tiết kiệm. Tuần sau một kỹ năng được hình thành. Tháng sau một phiên bản khác của chính mình.
Đây là chiến thuật du kích trong thời đại thông tin. Khi hệ thống giáo dục chính quy còn đang tranh cãi về giáo trình, khi các trường đại học còn đang duyệt đề cương, mỗi cá nhân phải tự biến mình thành đơn vị tác chiến độc lập.
Không ai cứu bạn cả. Bạn phải tự cứu - từng ngày, từng mười lăm phút một.
VIII. Cuộc bình dân học vụ thứ hai
Năm 1945, một dân tộc vừa thoát ách nô lệ đứng trước kẻ thù khác: chín mươi lăm phần trăm mù chữ. Phong trào Bình dân học vụ ra đời - không phải từ nghị quyết sang trọng, mà từ những lớp học ở sân đình, dưới gốc đa, bên ánh đèn dầu leo lét, trong tiếng đánh vần ngập ngừng của ông già bà cả cầm bút lần đầu.
Họ học chữ không phải để làm văn sĩ. Họ học để ký được tên mình - để đọc được bản án mà kẻ thù đã viết lên số phận họ suốt tám mươi năm.
Tám mươi năm sau, kẻ thù đã đổi hình hài. Không còn là giặc dốt. Mà là giặc mù công nghệ - thứ "mù lòa" tinh vi hơn, bởi nạn nhân không hề biết mình đang "mù".
Tại sao phải là "bình dân"?
Bởi tầng lớp tinh hoa sẽ luôn ổn. Họ có tiền mua công nghệ tốt nhất, có quan hệ tiếp cận tri thức mới nhất. Họ không cần ai lo. Nhưng tầng lớp trung lưu và lao động phổ thông - những người đứng chênh vênh ngay trên miệng vực của bẫy thu nhập trung bình - mới là những người cần được vũ trang.
Khi một người mẹ bỉm sữa biết dùng AI để tự tạo nội dung bán hàng, cô ấy thoát khỏi sự phụ thuộc vào những trung gian đắt đỏ. Khi một nhân viên hành chính biết dùng AI để xử lý dữ liệu, anh ta thoát khỏi cảnh làm thêm giờ vô tận. Khi một người nông dân biết dùng AI để tra cứu thời tiết và giá cả, ông ấy không còn bị thương lái bịt mắt.
Từng người một. Từng kỹ năng một. Từng mười lăm phút một.
Không phải câu chuyện về công nghệ. Mà là câu chuyện về tái phân phối quyền lực.
Chúng ta đang lấy sức mạnh tính toán từng chỉ nằm trong tay các tập đoàn nghìn tỷ, đặt vào tay những người bình thường nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, cỗ máy tính mạnh nhất thế giới có thể được truy cập miễn phí thông qua thiết bị nằm gọn trong túi áo của một bà bán rau.
Cơ hội san phẳng sân chơi chưa bao giờ lớn đến thế. Nhưng cửa sổ cơ hội cũng chưa bao giờ hẹp đến thế.
IX. Sự cộng hưởng của những giấc mơ
Có một chân lý cũ mà thời đại mới đang chứng minh lại: Khi đủ nhiều người cùng mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy tự biến thành hiện thực.
Trong khi niềm tin xã hội đang rạn nứt, con người ngày càng cô lập trong những bong bóng thông tin riêng biệt, thì việc cùng nhau học tập tạo ra một thứ hiếm hoi hơn cả kiến thức: sự kết nối.
Khi hàng triệu người cùng sử dụng AI, cùng tinh chỉnh, cùng sáng tạo, cùng chia sẻ kinh nghiệm - họ không còn là những người tiêu dùng thụ động. Họ trở thành những người đồng sáng tạo. Và trong thế giới của trí tuệ nhân tạo, người đồng sáng tạo mới là người nắm quyền.
Dữ liệu của họ, ngôn ngữ của họ, tư duy của họ sẽ thấm ngược vào những mô hình toàn cầu. Từ những kẻ đi sau, họ trở thành những kẻ định hình - không phải bằng tiền, mà bằng số đông, bằng sự cộng hưởng của hàng triệu bộ não cùng hướng về một phía.
Một dân tộc có thể không đủ giàu để chế tạo AI mạnh. Nhưng một dân tộc có thể đủ khôn ngoan để thuần hóa nó.
Rèn tài xế, không đúc xe.
X. Người dùng hay kẻ bị dùng
Chúng ta đã nói về những cái bẫy. Những nhà tù kinh tế. Những áp lực vô hình đè lên vai cả một thế hệ. Những bức tranh tối tăm.
Nhưng chính trong bóng tối, ánh sáng mới có ý nghĩa.
Con đường Bình dân học vụ số - Bình dân học AI không hứa hẹn sự giàu có sau một đêm - đó là lời nói dối của cờ bạc tài chính. Không hứa hẹn danh vọng ảo - đó là thuốc phiện của mạng xã hội. Nó hứa hẹn một thứ thực tế hơn, khiêm tốn hơn, nhưng cũng bền vững hơn: năng lực sinh tồn.
Trong kỷ nguyên sắp tới, thế giới sẽ không còn chia thành người giàu và người nghèo theo cách cũ. Nó sẽ chia thành hai loại người:
Người điều khiển AI - và người bị AI điều khiển.
Không có vùng xám. Không có chỗ đứng trung lập. Bạn hoặc là tài xế, hoặc là hành khách bị đẩy xuống giữa đường.
Cơ hội nhảy vọt, vươn mình không hoàn toàn nằm ở những nghị quyết hay những kế hoạch năm năm. Nó nằm ngay trong túi quần của bạn, trên chiếc điện thoại bạn đang cầm, trong mười lăm phút bạn sắp sử dụng.
Mười lăm phút ấy, bạn sẽ làm gì?
Lướt qua một video giải trí rồi quên ngay khi tắt màn hình?
Hay học một câu lệnh mới - có thể thay đổi cách bạn làm việc mãi mãi?
Lối thoát nằm ngay dưới ngón tay bạn.
Câu hỏi duy nhất còn lại: bạn có dám nhấn phím không?
Nếu bạn không dám, hãy tự hỏi mình tại sao?
#phantichxahoicuoinam
Nguồn: Lê Công Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét