Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

FB. Henry Quang Vu: Khi con thú mở mắt, cả khu rừng im lặng

Trong Thế chiến II, Đô đốc Nhật Yamamoto từng cảnh báo rằng nước Mỹ không phải là đối thủ có thể xem thường, bởi nếu bị đánh thức, nó sẽ trở thành một con thú khổng lồ với sức tàn phá không thể tưởng tượng. Lịch sử đã chứng minh ông nói đúng. Nhưng điều cay đắng là nhiều thập niên gần đây, chính nước Mỹ dường như đã tự ru ngủ chính mình.

Suốt nhiều năm, con thú đó bị cho uống thuốc ngủ quá liều. Những chính quyền thiên tả, chìm trong ảo tưởng hậu Chiến tranh Lạnh, đã làm mềm đi bản năng quyền lực của Mỹ, biến sức mạnh thành lời xin lỗi, biến quyết đoán thành do dự, và biến ưu thế tuyệt đối thành sự rút lui chiến lược. Trong cơn mê man đó, những loài cáo chồn của trật tự quốc tế — các chế độ độc tài, các cường quốc xét lại, các tay chơi chuyên thử giới hạn — bắt đầu dỡn mặt.

Họ tưởng con thú đã già.

Họ tưởng nanh vuốt đã rụng.

Họ tưởng tiếng gầm chỉ còn là ký ức.

Venezuela là một ví dụ điển hình. Trung Quốc và Nga đã đổ tiền, đổ ảnh hưởng, đổ cả danh tiếng để giữ chế độ Maduro tồn tại như một tiền đồn chống Mỹ ngay tại Tây bán cầu. Họ tin rằng Washington đã mất ý chí, rằng Mỹ sẽ chỉ phản đối bằng tuyên bố ngoại giao và vài gói trừng phạt nửa vời.

Nhưng thực tế đã đổi chiều quá nhanh.

Cuộc thay đổi chế độ ở Venezuela không chỉ là thất bại của một chính quyền độc tài. Đó là cú giáng thẳng vào chiến lược toàn cầu của Bắc Kinh và Moscow. Nó phơi bày một sự thật khó chịu: đầu tư địa chính trị của họ không đứng vững khi Mỹ quyết định quay lại cuộc chơi với ý chí rõ ràng và áp lực thực sự.

Đây là thời khắc mà thế giới buộc phải nhìn lại. Mỹ không còn đứng bên lề. Mỹ không còn chấp nhận làm người quan sát. Từ Mỹ Latinh đến bàn cờ quyền lực toàn cầu, sự thống trị của Washington đang trở lại một cách hữu hình và không cần xin phép ai.

Các đồng minh bắt đầu điều chỉnh lại vị trí.

Các đối thủ buộc phải tính toán lại rủi ro.

Các trung tâm quyền lực dịch chuyển trở lại trục quen thuộc.

Trung Quốc và Nga từng tin rằng họ có thể viết lại luật chơi bằng cách bào mòn dần sức mạnh Mỹ, thách thức từng chút một, lấn tới từng nấc thang. Nhưng khoảnh khắc Venezuela cho thấy ai mới là kẻ kiểm soát nhịp độ. Không phải kẻ nói nhiều nhất. Mà là kẻ chọn đúng lúc để ra tay.

Điều quan trọng nhất không nằm ở Venezuela. Nó nằm ở thông điệp vượt ra ngoài biên giới quốc gia đó. Đây là câu chuyện về ảnh hưởng, về tầm với, và về câu hỏi ai thật sự định hình tương lai thế giới.

Các quốc gia thù địch sẽ không đứng yên. Họ sẽ tìm mọi cách phá hoại, từ chiến tranh ủy nhiệm, phá rối chính trị, tấn công kinh tế cho đến chiến tranh thông tin. Nhưng điều họ sắp đối mặt không còn là một nước Mỹ do dự, tự trói tay mình như trước. Họ sẽ nếm mùi một dạng thất bại mà nhiều thế hệ chưa từng chứng kiến — thất bại trước một siêu cường đã thức tỉnh, nhớ lại bản năng quyền lực của mình, và không còn ý định quay lại giấc ngủ cũ.

Khi con thú khổng lồ ngủ, chuột chồn nhảy múa.

Khi con thú mở mắt, cả khu rừng im lặng.

Nước Mỹ đã thức dậy. Và chỉ khi đó, thế giới mới sực hiểu rằng suốt thời gian qua, họ không sống trong một trật tự hậu Mỹ — mà chỉ là trong khoảng lặng trước tiếng gầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét