Tướng H
Bữa nay bên Tầu nổ lớn. Tập bắt giữ ông tướng bự, cầm đầu cả quân đội.
Thôi thì đủ loại tin tức giải thích vì sao. Nào là ông tướng đảo chánh hụt, nào là ổng bán bí mật quốc phòng. Những tin này đọc vô là biết xạo nên không thèm xem. Bác Tập thì đưa tin vì chống tham nhũng, làm sạch bộ máy bla bla. Bác cũng... xạo luôn. Từ hồi bác nhậm chức đến giờ bác trảm biết bao nhiêu đối lập bằng cái tội tham nhũng này rồi. Cái tội này lôi ra thì ai cũng có tội hết á.
Xưa nay ông tướng này trung thành. Và là một trong những người có đánh đấm chút đỉnh. Đó là uýnh VN cái hồi 1979. Chắc cũng có điều quân, mũi này tiến chỗ này, mũi kia tiến chỗ kia. Sa bàn mà, dễ ợt. Chừng lính tiến vô thì mìn bẫy, rồi hô... "tiến lên" mà lính cứ ..."tiến lùi". Rút cục ôm đầu máu về. Ổng vẫn lên chức, nhưng chắc có "rút kinh nghiệm".
Bác Tập năm nào cũng hứa là Đài Loan phải trở về với Trung Cộng. Mà bác lại khoái dùng vũ lực cơ. Nhiệm vụ giao hết cho tướng này. Muốn vũ khí gì và mắc bao nhiêu cũng chiều. Bác hẹn năm 25 phải giải quyết xong cái hòn đảo bé xíu ấy. Trễ thì 26, không quá 27. Lệnh đã ban hành.
Trước đó tướng cho tập trận. Bà con phải biết cái vụ tập trận nó hư hư thực thực. Nói tập mà thành thật không biết đâu mà lần. Dĩ nhiên nói : tập trận nghe! Thì lính sung lắm. Nhưng nói bữa nay chơi thiệt đó ..., thì bảo đảm lính trốn hết. Chiến thuật "biển người " có nguồn gốc từ Tầu. Phe Bắc cộng có bắt chước, để lại "góa phụ thơ ngây" nhiều lắm.
Tướng cho tập trận bắn đạn thật luôn. Cái hồi cuối năm 25 đó. Ai cũng tưởng lần này uýnh thiệt. Họ tiến sát đảo. Cấm luôn tầu bè gần đó. Nhưng mà cứ máy bay nào cất cánh thì radar Đài Loan đều khóa được mục tiêu. Tàu lớn tàu nhỏ gì cũng vậy. Thế thì còn đánh đấm gì. Tướng co vòi. Bẩm báo Tập Thượng Hoàng: Dạ dạ, mình không có "tàng hình" hoàng thượng ơi. Uýnh là chết chắc. Hoàng thượng đập bàn: Vậy thì ta ... tàng hình. Dạ dạ, muốn vậy thì cỡ năm 35 mới có thể. Hẩu là...., năm 30 tao ... "băng hà" mẹ nó rồi...
Câu chuyện theo tui nghĩ là vậy. Tham vọng của Tập rất lớn. Muốn lưu danh thiên cổ, ghi vào sử sách rằng tui có công thống nhất sơn hà. Nhưng lực bất tòng tâm. Và xui xẻo thay bên kia đại dương lại có lão Trump. Cái lão này ngáng đường bác Tập. Trời sanh Tập sao còn sanh Trump. Vừa rồi gặp ở một hội nghị, bác làm thinh. Trump hỏi gì cũng không thèm trả lời. Trump giận: ông khi dễ tui hả?
Trump bật đèn xanh cho Nhật : Thôi! Em gái (thủ tướng Nhật) muốn làm gì thì làm, cần nguyên tử thì anh giúp...
Cơ hội để Nhật thoát cái vòng "kim cô" Mỹ đế chỉ có lần này, không nắm được thì có lỗi với quốc gia. Nên bà thủ tướng mới dám tuyên bố đụng ĐL là đụng Japan. Tập thở dài. Chuyện rắc rối đa. Lỗi tại ai?
Lỗi ông tướng chớ ai. Thế kỷ này rồi mà cứ súng đạn đại bác tàu bay. Mấy chục năm cứ phát triển quân đội theo kiểu đó. "Số hóa" không được thì đánh đấm kiểu gì. Rồi radar hiện đại đưa cho Venezuela, Mỹ nó vào cũng không biết. Vậy mà chi bao nhiêu tiền, hết bấy nhiêu....
Có thể nói cái đòn đánh Venezuela là dấu chấm hết cho ông tướng này. Nên bà con hiểu tại sao trong tháng 1, Tập phải "trảm tướng". Từ 3/1 đến 23/1 là hai mươi ngày. Đây là nguyên nhân. Mà ai hiểu chính trị sẽ lần ra đầu mối. Chuyện bên Tầu nhưng vẫn dính dáng chuyện bên Tây.
Và dượng Trump lại ghi thêm một chiến công.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét