Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Maica: KHI DONALD TRUMP TỰ NHẬN “GIỎI HƠN MỌI TỔNG THỐNG MỸ TRƯỚC ĐÂY”: ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ TỰ TIN, MÀ LÀ DẤU HIỆU CỦA MỘT CÁI TÔI QUYỀN LỰC

KHI DONALD TRUMP TỰ NHẬN “GIỎI HƠN MỌI TỔNG THỐNG MỸ TRƯỚC ĐÂY”: ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ TỰ TIN, MÀ LÀ DẤU HIỆU CỦA MỘT CÁI TÔI QUYỀN LỰC

Tác giả: Maica

21/1/2025

Khi Donald Trump tuyên bố rằng ông ta “giỏi hơn bất kỳ Tổng thống Mỹ nào trước đây”, điều đáng bàn không nằm ở việc người ta đồng ý hay phản đối, mà ở chỗ: một Tổng thống Mỹ nói câu đó nói lên điều gì về cách ông ta hiểu quyền lực, lịch sử và chính nền dân chủ Mỹ.

Trong hơn hai thế kỷ, Hoa Kỳ đã có những Tổng thống vĩ đại theo nhiều cách khác nhau: George Washington đặt nền móng cho thể chế và tự nguyện rời bỏ quyền lực; Abraham Lincoln giữ cho đất nước không tan rã giữa nội chiến; Franklin D. Roosevelt dẫn dắt nước Mỹ vượt qua Đại suy thoái và Thế chiến; Eisenhower kiềm chế sức mạnh quân sự để tránh chiến tranh hủy diệt. Điểm chung của họ là: không ai tự xưng mình là người giỏi nhất. Họ để lịch sử, không phải cái tôi, đưa ra phán quyết.

Donald Trump đi theo hướng ngược lại. Ông không đặt mình trong dòng chảy lịch sử để được so sánh, mà đặt lịch sử dưới cái tôi của mình. Khi một Tổng thống tuyên bố mình vượt trội hơn tất cả những người đi trước, ông ta không chỉ tự đánh giá cao bản thân, mà còn phủ nhận giá trị của các chuẩn mực, hy sinh và bài học lịch sử đã hình thành nên nước Mỹ hiện đại.

Vấn đề sâu xa hơn là: Trump đo lường sự “giỏi” bằng một hệ tiêu chuẩn hoàn toàn khác. Trong truyền thống dân chủ Mỹ, một Tổng thống được đánh giá qua khả năng bảo vệ Hiến pháp, tôn trọng thể chế, đoàn kết xã hội, duy trì vai trò đạo lý của Mỹ trên trường quốc tế và để lại di sản bền vững. Còn với Trump, sự “giỏi” dường như được đo bằng mức độ trung thành cá nhân, khả năng áp đảo truyền thông, gây sốc dư luận, và cảm giác “mạnh” mà ông tạo ra cho người ủng hộ.

Hai hệ tiêu chuẩn đó không cùng hệ quy chiếu. Vì vậy, khi Trump nói ông “giỏi hơn tất cả”, ông không tranh luận trong khuôn khổ dân chủ truyền thống, mà áp đặt một cách hiểu quyền lực mang tính cá nhân hóa cao, nơi quốc gia bị đồng nhất với cá nhân lãnh đạo.

Đáng lo ngại hơn, tuyên bố này phù hợp với toàn bộ phong cách lãnh đạo của Trump: coi thường kiểm soát quyền lực, công kích báo chí và tòa án, sẵn sàng ca ngợi các nhà lãnh đạo độc tài, và xem luật pháp quốc tế như thứ có thể thương lượng. Khi cái tôi cá nhân được đặt cao hơn thể chế, dân chủ không sụp đổ trong một ngày, nhưng nó bị bào mòn từng bước.

Công bằng mà nói, Trump không xuất hiện trong khoảng trống. Ông phản ánh sự bất mãn thật sự của một bộ phận người Mỹ với giới tinh hoa chính trị truyền thống. Nhưng nói thay sự bất mãn không đồng nghĩa với năng lực lãnh đạo bền vững, và càng không cho phép một cá nhân tự đặt mình lên trên toàn bộ lịch sử quốc gia.

Trong nền dân chủ, những nhà lãnh đạo thực sự mạnh là những người chấp nhận bị giới hạn, bị phê bình và bị lịch sử xét xử. Khi một Tổng thống phải liên tục khẳng định mình là “vĩ đại nhất”, điều đó thường không chứng tỏ sức mạnh, mà cho thấy sự bất an trước phán quyết của thời gian.

Lịch sử Mỹ chưa bao giờ cần một Tổng thống “tự phong vĩ đại”. Lịch sử chỉ ghi nhớ những người đủ khiêm tốn để đặt thể chế cao hơn bản thân. Và đó chính là ranh giới phân biệt giữa lãnh đạo và sùng bái cá nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét