Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2026

FB. Đạo Phan Đình: Cuộc Chiến Iran - Mục Tiêu Không Phải Quốc Gia, Mà Là Giáo Chủ

Cuộc Chiến Iran: Mục Tiêu Không Phải Quốc Gia, Mà Là Giáo Chủ

Nhìn bề ngoài, căng thẳng Mỹ – Iran dễ khiến người ta liên tưởng đến những cuộc chiến Trung Đông quen thuộc: bom đạn, xâm lược, lật đổ chế độ. Nhưng nếu quan sát đủ sâu, sẽ thấy tư duy của tổng thống Donald Trump hoàn toàn không đi theo lối mòn đó. Ông không muốn một chiến thắng kiểu Iraq – thắng trận nhưng thua cục diện, tiêu diệt chính quyền cũ để rồi tự trói mình vào trách nhiệm tái thiết, sa lầy quân sự và tạo ra khoảng trống quyền lực kéo dài hàng thập kỷ. Với Iran, mục tiêu của ông Trump không phải là “đánh bại một quốc gia”, mà là diệt hoặc bắt sống trung tâm quyền lực tối cao: Giáo chủ Ali Khamenei.

Đây chính là chỗ mà bóng dáng Binh pháp Tôn Tử hiện ra rất rõ. Tôn Tử nói: “Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh.” Đánh bằng đại quân chỉ là hạ sách. Đánh vào mưu, vào người cầm đầu, mới là thượng sách. Iran có lãnh thổ rộng, dân số lớn, quân đội đông và tinh thần dân tộc mạnh. Đánh trực diện chỉ khiến xã hội Iran khép chặt hàng ngũ, biến xung đột thành “thánh chiến”. Ông Trump hiểu điều đó, nên ông không chọn cách thắng bằng bom đạn, mà chọn cách thắng bằng thế.

Ý đồ cốt lõi nằm ở kế “cầm tặc cầm vương” – dẹp giặc thì phải bắt vua. Trong cấu trúc chính trị Iran, Giáo chủ không chỉ là nguyên thủ tinh thần, mà là trục xoay của toàn bộ hệ thống quyền lực. Khi trục này bị loại bỏ – dù là bị tiêu diệt hay bị bắt sống – toàn bộ bộ máy buộc phải rơi vào trạng thái vô chủ, phân hóa và tự điều chỉnh để sinh tồn. Khi đó, Mỹ không cần lật đổ chế độ, mà chỉ cần giữ nguyên khung thể chế nhưng viết lại luật chơi, đúng như cách họ từng làm với Venezuela.

So sánh với Venezuela sẽ thấy rõ sự khác biệt trong tư duy thắng – thua. Với Iraq, Mỹ “thắng lớn”: lật đổ Saddam Hussein, chiếm Baghdad, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ. Nhưng cái giá phải trả là một quốc gia tan vỡ, nội chiến kéo dài, và Mỹ mắc kẹt hơn mười năm. Còn với Venezuela, Mỹ không đánh trực diện, không xóa bỏ nhà nước, mà nhắm thẳng vào cá nhân lãnh đạo như Maduro: cô lập, truy bắt, làm tê liệt quyền lực. Dù chưa hoàn tất, nhưng về bản chất, Venezuela đã bị buộc phải sống trong một trật tự mới, lệ thuộc và bị kiểm soát. Iran trong tư duy của ông Trump chính là một Venezuela phiên bản lớn hơn, khó hơn, nhưng không khác về bản chất chiến lược.

Những màn phô trương quân sự quanh Iran – tàu sân bay, máy bay ném bom, tập trận liên minh – thực chất chỉ là dương đông kích tây. Chúng không nhằm mở màn chiến tranh tổng lực, mà để tạo áp lực tâm lý, làm nhiễu phán đoán và che giấu mục tiêu thật. Đòn đánh thực sự, nếu xảy ra, sẽ không nhắm vào quân đội Iran hay thành phố, mà là những chiến dịch chính xác, kín đáo, công nghệ cao, với mục tiêu duy nhất: loại bỏ hoặc khống chế Giáo chủ. Đó là một dạng “phẫu thuật nội soi quyền lực”: ít đổ máu nhất, ít tiêu hao nhất, nhưng hiệu quả sâu nhất.

Khác với Iraq, ông Trump không muốn “chiến thắng rực rỡ” để rồi gánh hậu quả. Ông muốn một chiến thắng âm thầm, nơi đối phương vẫn tồn tại, nhưng buộc phải thay đổi. Đó là tinh thần “phủ để trừu tân” – rút củi đáy nồi: không phá cái vỏ, chỉ làm cho cái lõi không còn khả năng sinh nhiệt. Khi lõi quyền lực sụp đổ, toàn bộ hệ thống tự nguội đi, tự co lại, và tự phục tùng trật tự mới.

Vans cờ Iran, vì thế, sẽ không kết thúc bằng cảnh tượng Baghdad năm 2003, mà nếu có kết thúc, sẽ giống Caracas hơn: im lặng, kéo dài, đầy sức ép, và buộc thay đổi từ bên trong. Trong cuộc chơi này, tổng thống Donald Trump không tìm kiếm vinh quang chiến trận, mà tìm kiếm một điều khó hơn nhiều: thắng mà không phải chịu trách nhiệm cho một quốc gia đổ nát. Đó là kiểu thắng chỉ dành cho người hiểu rằng trong thời đại mới, chiến tranh không còn là chuyện chiếm đất, mà là chuyện kiểm soát trục quyền lực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét