Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026

FB. Người Kể Chuyện: NGÔI NHÀ CỦA QUAN THÁI GIÁM

NGÔI NHÀ CỦA QUAN THÁI GIÁM.

- Người Kể Chuyện -

Xin kính chào bà con, anh chị em, lâu quá rồi tôi bận nhiều công việc nên chẳng có thời gian hầu chuyện mọi người, nay rảnh chút xin lôi một câu chuyện cũ tôi mới tìm thấy trong máy ra xin hầu bà con ạ.

Trước khi vào bài thì tôi xin có lời trước, do câu chuyện này dài dòng với nhiều tình tiết rườm rà nên nếu bà con nào ngại đọc xin bỏ qua và hoan hỉ nhé.

Mọi người từng đọc bài của tôi hẳn còn nhớ một hai bài tôi kể về những mẩu chuyện lạ ở Trung Quốc trong đó tôi có nhắc tới Giáo sư Mã, một người bạn cũ lớn tuổi của tôi không ạ? 

Hôm nay tôi xin kể một mẩu chuyện về một mảnh đất nơi có ngôi nhà của một vị quan thái giám Trung Quốc xưa…

Trong một lần đi công việc ở đó, tầm những năm thập niên 2000, được nghỉ xả hơi chục ngày, rảnh rỗi nên giáo sư Mã rủ tôi đi lang thang tới một nơi mà theo giáo sư Mã nói thì nó khá “đặc biệt”.

Tôi và một người anh em nữa cùng giáo sư với hai anh bạn của ông đi cùng, như tôi từng nói, công việc của Mã giáo sư thì chẳng liên quan gì tới lĩnh vực tâm linh, có vẻ là vậy, nhưng vị giáo sư này cùng chung sở thích với tôi là đam mê tìm hiểu về những gì thuộc thế giới vô hình mà người ta hay gọi là thế giới tâm linh, điều tôi thích ở anh là sự nghiêm túc khi nhìn nhận và đánh giá mọi vấn đề kể cả những vấn đề thuộc về phạm trù “tâm linh, huyền bí”.

Khi ghé qua Yên Sơn, một thành phố trực thuộc tỉnh Liêu Ninh, nơi khá gần với biên giới Triều Tiên, anh Mã bảo anh bạn lái xe ghé qua Liên Sơn, nơi này gần Hồ Lô Đảo, vịnh Liêu Đông, Bột Hải để đón một người bạn nữa, đó là một cô gái.

Cô bạn gái này tên Trương Huệ Lâm, đó là một cô gái cao ráo, khoẻ mạnh với một gương mặt thanh tú, cô Trương công tác trong ngành giáo dục, cũng như giáo sư Mã, một công việc hình như chẳng có gì liên quan tới lãnh vực “tâm linh”.

Tuy nhiên thì trên đường đi anh Mã đã có nói cho tôi biết trước, cô Trương là nhân vật chính trong chuyến đi này, cô là người hướng dẫn và giải thích cặn kẽ cho chúng tôi ở nơi chúng tôi sắp đến đó.

Tôi nhớ nơi đó là khu vực gần hầm chui của đường cao tốc Quan Sơn, từ Đông Sơn sang Thiết Sơn tới một ngã tư lớn nơi có hai ngả đường dẫn vào hầm chui, đoạn phía bên Đông Sơn con đường này đi qua một khu bảo tồn di tích quốc gia cổ xưa với khá nhiều thành quách chùa chiền lăng tẩm gì đó, đi qua hầm chui sang tới Thiết Sơn thì rẽ trái theo cao tốc lên hướng Lập Sơn chừng vài cây số lại rẽ trái để vào một khu làng gì đó tôi không còn nhớ tên, chỉ nhớ là gọi là làng hay thôn xã nhưng khá rộng lớn được quy hoạch cẩn thận, đường xá rộng với nhiều dãy nhà phố có vẻ hiện đại nhưng thấy rất ít dân cư, như nhiều nơi dạng nông thôn hay tỉnh lẻ ở bên đó người ít vì những người có sức khoẻ ở độ tuổi lao động thì tìm ra những thành phố lớn làm việc hết, trước cửa những ngôi nhà xây to đùng bên những con đường lớn chỉ thấy các bà sồn sồn hay các cụ già ngồi lim dim sưởi nắng, nơi này lạnh, vào mùa đông có thời điểm tuyết phủ trắng khắp nơi, khi tôi đến thì đã là tầm cuối xuân sắp bước sang hạ rồi nên không còn tuyết băng gì nữa, tuy nhiên dù đã có nắng vàng nhưng buổi sáng và tối đêm trời vẫn rất lạnh vì nơi này địa hình kiểu bán sơn địa, phía bên trái là rừng núi nhìn khá là cao và rậm rạp, nhiều nơi âm u vắng lặng, so với bên kia là Trương Lăng đông vui trù phú thì nơi này có vẻ xưa chưa quy hoạch chắc cũng là dạng kiểu nơi khỉ ho cò gáy.

Khi ngồi trên xe thì Mã giáo sư kể nhiều cho tôi về mảnh đất và ngôi nhà mà anh và mọi người muốn rủ tôi qua coi này.

Theo anh Mã thì đó là một mảnh đất có “thế” khá đẹp nhưng lại nhiều câu chuyện dị thường và kinh khủng từng xảy ra ở đó.

Mảnh đất và ngôi nhà này thì cũng có nhiều điểm giống như nhà cô Mạch Dương Quân bạn tôi ở An Huy mà tôi đã từng kể trong trang, đó là nó cũng có “thế đất” đẹp và gia chủ từng ở đó là người có thế lực, và cũng giống như ngôi nhà của cô Mạch ở An Huy, ngôi nhà này cũng đem lại những kết cục có thể nói là thảm khốc cho những người từng ở đó.

Không như ngôi nhà cô Mạch ở An Huy khi cha và các anh cô Mạch mua lại thì nơi đó chỉ là một mảnh đất không có công trình nào được xây dựng ở đó, và mọi thứ chỉ được cha và các anh em cô Mạch xây dựng mới.

Câu chuyện về mảnh đất và ngôi nhà cổ của cô Trương thì lại khác.

Mảnh đất và căn nhà này thì không phải của gia đình cô Trương, mà của anh trai ruột của bà ngoại cô, ông cụ đó họ Triệu, tôi xin phép chỉ gọi bằng họ những người trong gia đình ông Triệu, hoặc cho dễ phân biệt thì tôi xin phép tế nhị đổi tên thật của họ.

Ông cụ Triệu là người gốc Liêu Dương, cụ sinh năm 1920 sau khi phục vụ trong quân ngũ xong thì lập gia đình và chuyển ngành về một cơ quan quản lý hành chính về đất đai đô thị gì đó ở An Sơn và định cư luôn ở đó.

Vào thập niên những năm 60 thì đất đai đô thị chưa thực sự là những cơn ác mộng như bây giờ, trong những lần đi cơ sở làm việc thì ông cụ Triệu đã “ngắm” được mảnh đất khá rộng và đẹp ở một khu vực lúc đó còn vắng vẻ và yên tĩnh, gọi là mảnh đất nhưng thực ra lúc đó trên mảnh đất đó đã có sẵn một căn nhà cũ do gia chủ xưa đã xây dựng nên, và xung quanh thì bạt ngàn những cây hoa Ngân hạnh, tuy nhiên thì tôi nghe cô Trương nói, trước khi ông cụ Triệu về đó ở thì ngôi nhà này đã hỏ hoang từ khá lâu rồi, vì lý do vị quan kia không có con cái kế thừa ở hay những lý do nhạy cảm của thời cuộc khi đó thì cô Trương và giáo sư Mã cũng như tôi không thể biết được.

 Tôi đã tới tận nơi và ở trong ngôi nhà gỗ cũ đó lần mò xem xét tìm hiểu thì tôi đã kinh ngạc khi biết ngôi nhà được làm từ năm 1901, tức là thời điểm đó nhà Thanh, một triều đại vua chúa cuối cùng còn đang trị vì Trung Quốc.., tôi nhớ láng máng là sau cách mạng Tân Hợi thì hình như năm 1912 hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh là Phổ Nghi thoái vị chấm dứt hơn 2000 năm chế độ quân chủ ở Trung Quốc, mà ngôi nhà gỗ cổ đó được làm vào năm 1901..

Với những gì tôi thấy ở ngôi nhà đó và khá nhiều những ngôi nhà cổ xưa ở nhiều nơi trên đất nước rộng lớn đó thì phải nói rằng ngôi nhà cũ đó xứng đáng được là một di tích mang dấu ấn của giá trị thời gian và lịch sử, ngoài giá trị thời gian và lịch sử thì nó còn có giá trị về vật chất ở một mức độ nào đó bởi những thiết kế cầu kỳ và tinh xảo trên chất liệu gỗ quý và đá hoa cương đen, chứng tỏ là người chủ của ngôi nhà đó xưa không phải là một nhân vật bình thường, dòng dõi vua chúa thì có lẽ chưa đủ nhưng tôi đoán cũng phải là cỡ quan lại trong cung, triều vua chúa xưa thì tầm những năm đó mới có thể có những ngôi nhà thuộc dạng xa hoa như vậy.

Mã giáo sư cũng như cô Trương, trước khi rủ tôi tới nơi đó chẳng hiểu họ có ý để tôi tự tìm hiểu hay “cảm nhận” gì đó hay không mà không ai nói cho tôi biết về nguồn gốc xuất xứ cũng như chủ nhân của ngôi nhà cũ trên mảnh đất đó, tới khi được tới tận nơi nhìn tận mắt và vào ở trong ngôi nhà đó thì tôi đã đoán đúng, ngôi nhà này có lẽ của một ông quan gì đó ngày xưa..

Quả nhiên là tôi đúng, ngôi nhà đó là của một vị quan, đặc biệt nữa là vị quan đó lại là quan Thái giám.

Xem phim ảnh, đọc sách hoặc đã từng nhìn bằng đôi mắt thì tôi đã thấy nhiều những cung, phủ của các vua chúa quan lại xưa nguy nga và đồ sộ như thế nào rồi, nhưng dinh thự cũng như đời sống của các vị quan Thái giám thì luôn làm tôi tò mò.

Hàng ngũ quan Thái giám thì không phải ai cũng giàu có như vị Thái giám nổi tiếng Hoà Thân với cung phủ có khi còn hoành tráng hơn cả vua chúa.., theo tôi biết thì cũng có nhiều vị Thái giám sau khi “về vườn” đã từng chêt trong cô độc và nghèo khổ ở một xó xỉnh xa xôi nào đó trên đất nước rộng lớn này.

Và có vẻ như vị quan Thái giám ngày xưa có ngôi nhà này cũng như vậy, tuy nhiên thì chắc có lẽ ông ta may mắn hơn là không nghèo khó như nhiều vị khác.

Mảnh đất này nằm ở một triền đất cao, rộng và thoáng đãng, phía lưng sau tựa vào núi, nhìn rộng ra theo kiểu “phong thuỷ” thì mảnh đất đó nằm ở giữa một thung lũng hai bên là núi thấp và dài, thế như vậy thì theo “phong thuỷ” mà nói chung thì là đẹp, nhiều “thầy phong thuỷ” được những người giàu có xưa thuê tìm đất hay chọn thế “ngũ toạ” gì đó như vậy để làm nơi làm nhà ở hay an táng mộ tổ, mục đích là cho con cháu vượng phát về tài lộc hay công danh, nhưng đôi khi tôi thấy là thế đất nhìn thì có vẻ đúng “sách dậy”, trông thì có vẻ hợp phong thuỷ, nhưng hung hay cát, thịnh hay suy, vượng hay lụi..lại còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, trong đó thì yếu tố “Nhân” vẫn phải là chủ yếu, dù có chọn đúng thế đế vương hay hàm rồng mà con người khi sống tà tâm gian ác gây nhiều nghiệp chướng thì có mang lên mây táng cũng chẳng thể tránh được hoạ báo, hay sự trừng phạt của một khái niệm dân gian gọi là “luật Trời” hay “nhân quả”…

Khi ông cụ Triệu tới ở thì nơi đó vẫn còn cả một nhà chính ở giữa, hai bên là hai dãy nhà ngang một kiểu thiết kế dạng “phủ” của người giàu có quan lại xưa, gian giữa là để gia chủ ở hai bên tả hữu là gia nhân hầu hạ ở.

Khi tôi tới tận nơi xem thì mảnh đất của gia đình ông cụ Triệu cỡ chừng gần chục ngàn mét vuông, con số đó là tôi chỉ tính diện tích sở hữu sử dụng hợp pháp của gia đình ông cụ Triệu, còn thực tế cả mảnh đất này của vị quan ngày xưa thì tôi đoán là có thể rộng hơn nhiều nữa vì dấu tích bờ kè đá với những ao nước và vườn cây xung quanh thì phải nói là mảnh đất đó khá là mênh mông.

Trên mảnh đất của ông Triệu chỉ còn một phần của gian nhà cổ chính ở giữa hai dãy nhà ngang hai bên chỉ còn dấu tích là hai nền sân rất rộng xung quanh nền vẫn còn kè đá vuông vức chứng tỏ hai dãy nhà ngang này xưa cũng “hoành tráng” lắm chứ không đơn giản.

Khi về ở đó thì gia đình ông cụ Triệu cũng xây dựng thêm nhiều nhà cửa cho các con cái ở xung quanh và những ngôi nhà xây sau này thì mang dáng dấp hiện đại khá to và bề thế, tuy nhiên thì hiện tại những căn nhà đó đều..bỏ hoang.

Gia đình ông cụ Triệu có tất cả 2 người con trai và 2 người con gái, ngoài ra còn có 2 người em trai dưới của ông cụ Triệu cũng ở cùng nơi đó.

Qua lời kể của cô Trương thì tôi được biết ông cụ Triệu cũng là một vị thuộc hàng như bây giờ người ta hay gọi là đại gia tổng tài vậy, do làm công việc quản lý về đất đai đô thị nên chắc “bổng lộc” cũng nhiều, rồi ông Triệu cũng “lo lót” cho 2 người em trai sau này nền kinh tế có nhiều thay đổi thì cả ba anh em họ chuyển hướng sang lĩnh vực luyện kim và vận tải biển, những ngành nghề chủ đạo và hốt ra bạc trong lĩnh vực kinh tế của Liêu Ninh cho tới tận bây giờ.

 Những người con trai của cả ba anh em ông cụ Triệu cũng nối nghiệp cha làm ăn kinh doanh buôn bán, nói chung theo như lời cô Trương nói thì có thể nói rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đại gia đình nhà ông cụ Triệu gần như phát tài một cách rực rỡ, họ xây dựng nhà cửa rất hoành tráng và thậm chí làm hẳn một con đường lớn để đi từ ngoài vào khu nhà họ, “đại bản doanh” họ Triệu không tới nỗi quá nguy nga lộng lẫy là nhìn từ góc độ hiện tại chứ những năm đầu thập niên 90 mà cơ ngơi họ như tôi thấy thì không thể gọi là giàu mà phải gọi là quá giàu.

Thế nhưng người đời vẫn có câu, nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc, phúc đến nhanh và hoạ cũng đến nhanh không kém phúc…

Cô Trương kể lại; bà ngoại cô kể rằng lúc ông Triệu mới ở nơi đó thì bà cô Trương có ở nhờ một thời gian trước khi đi lấy chồng thì chỉ trong khoảng thời gian được tầm đâu 1-2 năm đầu khi mới ở đó thì có vẻ yên bình, tuy nhiên thì là một người đàn bà con gái lại hơi nhút nhát và yếu năng lượng nên bà ngoại cô Trương có nói, ở mảnh đất đó và nhất là trong căn nhà gỗ cổ thì bà luôn có cảm giác lo lắng sợ hãi mơ hồ, chẳng phải do nơi đó vắng vẻ yên ắng mà là cái cảm giác như đang bị một “nguồn năng lượng” bí ẩn nào đó bủa vây hoặc giả như có một người vô hình đang quan sát bà từ một vài vị trí nào đó.

Người gần như chứng kiến khá nhiều những biến cố xảy ra ở mảnh đất đó là người con dâu trưởng của ông cụ Triệu, cô này họ Đặng, sinh năm 1949 và về làm dâu nhà ông cụ Triệu từ năm 1967 lúc đó cô Đặng còn chưa đầy 20 tuổi.

Cô Đặng người gốc Cái Châu là dân vùng biển, cha cô Đặng là nhân viên làm công cho người em trai dưới ông cụ Triệu làm công việc vận tải đường biển, người em trai ông cụ Triệu này tôi tạm gọi là ông Triệu Vinh, người em dưới ông Vinh tôi tạm gọi là ông Triệu Sơn cho bà con dễ nhớ và phân biệt.

Cô Đặng hiện vẫn còn sống vì quá sợ hãi ngôi nhà và những biến cố khủng khiếp xảy ra, nên sau khi gia đình chồng cô sụp đổ và tan vỡ thì cô đã chuyển sang Đan Đông, một thành phố lớn phía bên vịnh Triều Tiên, Hoàng Hải ở với cô con gái tên Triệu Tú Lệ họ kinh doanh nhà hàng và khách sạn, hai mẹ con cô Đặng tôi cũng đã gặp mặt và nói chuyện. 

Khi cô Đặng kết hôn với chú Triệu Bản, con trai trưởng của ông cụ Triệu về làm dâu nhà ông cụ Triệu thì lúc đó cả ông cụ Triệu và bà cụ Triệu vẫn còn khoẻ mạnh và đang làm ăn rất tốt.

Cũng như bao người đàn bà Trung Quốc thời đó khi chồng làm ăn khấm khá thì họ chỉ ở nhà làm công việc nội trợ, đẻ đái và trông nom con cái chăm sóc chồng, khá ít người tham gia vào công việc làm ăn kinh doanh của chồng hay gia đình chồng, có nhiều gia đình họ còn không cho phép đàn bà con gái, nữ nhi ngoại tộc được phép tham gia vào công việc làm ăn nữa.

Cô Đặng kể cho tôi nghe thế này, từ khi mới về ở làm dâu nơi ngôi nhà đó cô cũng không rõ ông cụ Triệu có biết về gốc tích mảnh đất và những căn nhà cổ ở đó không, nhưng những ngày đầu tháng hoặc dịp Thanh minh hay cuối năm cận tết thì cô thấy ông cụ Triệu và những người đàn ông trong gia đình thường làm lễ cúng rất to, mỗi khi cúng bái thường bày biện trong căn nhà gỗ, ngày trước lúc chưa xây những ngôi nhà xung quanh thì gia đình ông cụ Triệu từng ở trong căn nhà gỗ cổ đó, thời đó thì cúng bái linh đình vẫn còn bị cấm ở khá nhiều nơi bên Trung Quốc nên mỗi khi cúng bái thường ông cụ Triệu bảo con cháu đóng cánh cổng lại và không tiếp khách.

Cô Đặng nói có một vài lần khi dậy sớm nấu ăn cô gặp những “hồn ma” đi lại thoắt ẩn thoắt hiện trong căn nhà, gặp nhiều nhất là phía sau ngôi nhà nơi có hai hành lang có mái lợp đi sang hai bên, có vẻ như ngày xưa đó là lối đi từ căn nhà gỗ đó xuống hai căn nhà ngang hai bên.

Từ cổng vào sân thì phía bên tay trái ngôi nhà gỗ cổ còn lại đó, ông cụ Triệu cho chú Triệu Bản xây một căn nhà to chia làm đôi cho chú Triệu Bình là em trai chú Bản cùng vợ và hai người con gái ở đó, hai ngôi nhà này là một căn nhà lớn ngăn đôi nên có hình dáng hệt như nhau, một lầu và một trệt, gọi là hai tầng, diện tích mỗi căn mặt bằng chừng hơn trăm mét vuông rất rộng rãi, phía trên lợp ngói giả.

Ông cụ Triệu cùng bà vợ ở riêng trong một căn phòng phía trong ngôi nhà gỗ cổ.

 Phía đối diện bên kia khoảng sân rộng, có nghĩa là từ cổng vào bên tay phải cũng là căn nhà xây na ná giống bên này nhưng rộng hơn và cũng chia đôi cho hai ông em trai ông cụ Triệu là ông Triệu Vinh và ông Triệu Sơn ở.

Ông Triệu Vinh thì cũng có hai người con trai và hai con gái.

 Ông Sơn là em út trong ba anh em nhà ông cụ Triệu thì có hai người con trai, ban đầu ở đó sau ông đưa vợ chuyển về Thiên Tân cùng người con trai cả tên là Triệu Minh cho tiện công việc quản lý kinh doanh.

… 

Tầm giữa thập niên 90 trong lúc công việc làm ăn của đại gia đình họ Triệu đang vào thời cực thịnh thì tai hoạ liên tiếp xảy ra, chính xác hơn là từ khi ông cụ Triệu cho sửa sang lại ngôi nhà gỗ cổ để làm phòng như phòng thờ cúng tổ tiên.

Trong quá trình sửa sang và lập bát nhang, ban thờ ông cụ Triệu có mời một thầy phong thuỷ tới để chọn ngày giờ, hướng ban thờ vv..., cẩn thận.

Sau đó ông còn mời thêm thầy pháp làm lễ gọi gia tiên rồi trấn, yểm gì đó rất cẩn thận..

Sau khi xong xuôi việc lập phòng thờ được chừng hơn một tháng, thì chuỗi tai hoạ bắt đầu xảy ra. 

Đầu tiên là một cậu bé con trai, con của người con trai trưởng của ông Sơn lúc đó đang ở tận Thiên Tân trong lúc chơi bóng rổ ở trường học thì bị té ngã gãy cổ, cậu bé đó đã tử vong ngay lập tức.., cái chêt của đứa cháu và đứa con cưng trong gia đình đó là một cú sốc lớn với riêng gia đình ông Triệu Sơn và nỗi buồn tiếc thương của cả dòng họ Triệu khi đó...

Sau đó chừng hơn một tháng thì một tai hoạ lớn cũng xảy ra rất bất ngờ và khó hiểu; Đó là ông chú Triệu Bản..

Cô Đặng kể lại câu chuyện này mà ánh mắt vẫn chưa hết sự sợ hãi dù câu chuyện buồn đau đó đã qua khá lâu rồi.., buổi chiều hôm đó ông chú Triệu Bản đi chơi tennis về, có uống một chút bia giải khát, điều đó thường xuyên và hết sức bình thường với chú, nhưng khi tắm rửa xong và chuẩn bị ăn tối thì chú Bản đã bỏ ăn lên lầu và vào phòng gào khóc rống lên, tiếng gào lúc thì ồm ồm lúc thì the thé rất quái đản, dù không biết lý do tại sao nhưng gia đình cũng vội vã đưa chú tới bệnh viện An Sơn để cấp cứu, qua một đêm tới hôm sau thì chú dần tỉnh lại nhưng lại bị mất giọng nói và rơi vào trạng thái gần như lơ ngơ không còn bình thường, chú Bản như trở thành một con người hoàn toàn khác trước, ánh mắt vô hồn gương mặt ngờ nghệch hay bàn tay thì co quắp lại và miệng cứ như há ra muốn nói gì đó mà không nói nên lời được.

Từ một ông chủ thành đạt và phong độ đang trên đỉnh cao, chỉ trong có một hai ngày chú trở thành một con người hoàn toàn khác, chú nhất định không chịu ăn uống gì hai hàm răng chỉ nghiến chặt mỗi khi vợ con mang đồ ăn tới, sợ tiếng ồn và sợ ánh sáng dù chỉ là ánh sáng của đèn điện.

Ánh mắt vô hồn và dường như không còn nhận ra người thân trong gia đình.

Tưởng chú bị té ngã hay va đập vào đâu khi chơi thể thao gia đình có yêu cầu khám bệnh thật kỹ lưỡng, tuy nhiên là qua nhiều công đoạn khám xét, chụp chiếu với bác sĩ hàng đầu và thiết bị tốt nhất cũng chẳng phát hiện ra tổn thương nào trên khắp cơ thể cả.

Rồi khi chú không chịu ăn nhiều ngày bệnh viện đã phải dùng phương pháp dùng ống truyền nhưng chú Bản dùng tay giật hết, khi phải buộc tay chân lại thì thức ăn vào được một lúc chú lại tự động ói ra, cơ thể chú suy kiệt rất nhanh, từ lúc vào viện lần đầu tới khi chú mất chỉ chưa tới 20 ngày, vài ba ngày trước khi mất chú đã ói liên tục chất dinh dưỡng truyền qua ống lẫn với rất nhiều máu..khi vào phòng cấp cứu gấp và khám lại thì hiện tượng xuất huyết nội tạng ồ ạt và chú Bản mất, mất mà không thể xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Vì chú Bản lúc đó đang là một ông chủ, đại gia thứ thiệt lại rất phong độ khoẻ mạnh nên gia đình có nghi ngờ có thể bị đầu độc trong công việc làm ăn hay nợ nần hoặc vì nhiều lý do khác nữa, và cơ quan pháp luật dù muốn hay không vẫn phải lập hồ sơ điều tra cẩn thận.

Tuy nhiên mọi giám định pháp y lẫn kết quả điều tra đều bằng không, lý do chết chỉ ngắn gọn là do suy kiệt và xuất huyết ồ ạt..và gốc rễ của vấn đề vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ mà chưa có lời giải đáp nào hợp lý, hợp pháp.

Sau đám tang chú Triệu Bản cũng lại chưa tới trăm ngày thì lại một tai hoạ khác tới với dòng họ Triệu.

Một người cháu đích tôn của ông cụ Triệu Vinh (ông cụ Triệu Vinh là em kế ông cụ Triệu) lúc đó là một thiếu niên trong một lần đi chơi dã ngoại với lớp đã tham gia trượt tuyết và tai nạn đã xảy ra, cậu bé này rơi xuống từ một vách núi của một khu trượt tuyết ở tận Cát Lâm… cậu bé này cũng bị gãy cổ và tử nạn ngay lập tức.

Tin dữ khiến cả dòng họ Triệu bàng hoàng, một cậu bé thiếu niên khoẻ mạnh, đẹp trai con nhà gia thế lại học hành giỏi giang như vậy lại đột ngột qua đời vì tai nạn..

Nỗi mất mát chồng chất khiến ông cụ Triệu gần như bị tê liệt, và một mối lo sợ mơ hồ không của riêng ông mà của cả nhiều người trong dòng họ Triệu và cả nhiều bạn bè thân hữu.. đó là khái niệm “trùng tang” người Trung Quốc gọi là “liên táng”, một khái niệm có vẻ mơ hồ và thuộc lĩnh vực tâm linh dân gian và không hề có định nghĩa khoa học chính thức nhưng nó đủ làm run sợ cả những người “cứng cựa” kiên định với những lý giải khoa học hay tín đồ duy vật...

Ngay lập tức ông cụ Triệu họp khẩn tất cả con cháu và lập tức tìm những “thầy” giỏi, từ thầy phong thuỷ tới thầy cúng, thầy pháp, thầy bùa rồi chiêm tinh...vv đủ cả.

Cái gì chứ nhân dân tệ thì nhà họ Triệu không thiếu, đơn vị tính bằng kilogam chứ không phải là tập hay quyển, cái họ cần chỉ là câu trả lời chính xác có phải bị “phạm” giờ “trùng” không thôi.

Những “thầy” thuộc hàng “dữ dằn, số má” được vời đến thi triển năng lực.., lạ thay, ai cũng lắc đầu...

Vậy không phải “phạm” giờ “trùng” thì là lý do gì???

Dù an tâm phần nào nhưng ông cụ Triệu cùng các con cháu vẫn cho làm lễ mời thầy cao tay tới cúng và làm lễ “giải”, với đầy đủ thủ tục cầu kỳ cẩn thận nhất được tiến hành.

Thế nhưng…

Có vẻ như là điều gì đến thì dù có thế nào nó cũng vẫn sẽ tới..., nhưng đáng buồn là nó lại quá khốc liệt, lần này là quá mốc 100 ngày của khái niệm “liên táng” ghê rợn..

Hơn ba tháng sau cái chêt của cậu bé tai nạn trượt tuyết kia, thì trong một lần chú Triệu Minh là người con trai cả của ông Triệu Sơn, là cha của cậu bé xấu số bị tai nạn khi chơi bóng rổ và đã qua đời kia, trong khi đi cùng cha là ông cụ Triệu Sơn từ Thiên Sơn lên Bắc Kinh họp đại hội cổ đông thì gặp tai nạn tại một đường cao tốc gần Tây Thanh.

Chiếc ô tô hạng sang đã bị húc văng và lăn nhiều vòng, biến dạng gần như bị vò nát, người tài xế văng ra khỏi xe và chỉ bị đa chấn thương, nhưng cha con ông cụ Triệu Sơn lại không được may mắn như vậy.

Chú Triệu Minh đã tử vong ngay tại hiện trường, còn ông cụ Triệu Sơn bị trọng thương và hôn mê sâu rồi cũng mất sau đó hơn chục ngày.

Một cú sốc lớn nữa cho dòng họ Triệu, có thể nói là quá bi thảm..

Điều lạ lùng là ở tai nạn này thì chú Triệu Minh cũng bị gãy cổ...

Thời điểm đó là cận Tết..., trong một đêm lạnh tuyết rơi nhiều ông cụ Triệu đang đêm bỗng như hoá điên, ông gào thét điên cuồng và quỳ lạy dập đầu tới chảy máu trước ban thờ gia tiên trong căn nhà gỗ cổ, bà cụ Triệu đã rất hốt hoảng kêu cứu, gọi con cháu cùng người làm tới giữa đêm để trông chừng ông cụ Triệu…thế nhưng gần sáng thì ông cụ Triệu bỗng dưng biến mất khỏi nhà.

Ngay lập tức các con cháu, họ hàng, bạn bè và cả lực lượng chức năng địa phương được huy động cùng đổ đi các ngả tìm kiếm, do tuyết rơi khá dày nên công tác tìm kiếm rất vất vả, tới tận đêm hôm sau vẫn chưa tìm thấy ông cụ Triệu đâu, tới rạng sáng ngày thứ ba thì rất vô tình một người phát hiện thấy ông cụ Triệu ngay dưới lớp tuyết dày dưới cửa sổ căn phòng ngủ phía sau, ông cụ Triệu nằm phủ phục và xác đã cứng lại, co quắp...

Lúc này thì phía nhà ông cụ Triệu chỉ còn chú Triệu Bình là trụ cột chính, sau khi tổ chức tang lễ cho ông cụ Triệu xong, tuy rằng là một người thiên về duy vật nhiều hơn nhưng chú Triệu Bình rất hoang mang và băn khoăn không hiểu tại sao cơ sự gia đình lại như vậy.

Một hôm có một người nhân viên của chú Bình nói có biết một người “thầy” ở ẩn gần Bạch Thành rất giỏi về Thiên Cơ...

Có bệnh thì vái tứ phương nên nghe vậy chú Bình liền vội vàng cho tài xế chạy thẳng lên Bạch Thành tìm bằng được người thầy kia.

Nhưng khi tìm được ông thầy kia thì chú Bình khá thất vọng khi trước mặt chú là một người đàn ông  còn khá trẻ, gầy gò bẩn thỉu và hôi hám, đeo một chiếc túi rách và đi lang thang như vô định, râu tóc bê bết, quần áo tả tơi mặt mũi thì nhem nhuốc... nói chung bộ dạng giống một người điên hay kẻ lang thang hơn là một ông thầy Thiên Cơ... tuy nhiên người này có một đôi mắt rất lạ, dù bộ dạng như một kẻ có thần kinh không bình thường nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu nhưng rất sắc và lạnh lẽo đầy sự tỉnh táo và tinh anh..

Linh cảm thấy có điều gì đó không hề bình thường từ con người này nên chú Bình quyết tâm xuống xe đi theo nài nỉ vì khi gặp ông thầy này, nghe chú Bình trình bày và xin nhờ giúp thì ông thầy này chỉ đứng im lơ đãng nhìn đâu đó và có vẻ như không nghe thấy lời của chú Bình nói, và cũng không hề mở miệng nói một câu gì hệt như một người bị câm điếc..., tuy vậy chú vẫn cố đi theo và im lặng chờ đợi.

Tới khi trời bắt đầu xâm xẩm tối thì đột nhiên người này dừng lại và quay người cất giọng hỏi chú Bình; anh cần tôi giúp việc gì vậy??

Nghe vậy thì chú Bình vội chắp tay thưa chuyện, mới chỉ nghe chú Bình nói được một đoạn thì ông thầy dị thường kia giơ tay ra hiệu chú dừng nói và ông ta đủng đỉnh nói, nếu như anh có con trai thì chắc tôi không giúp gì được cho anh đâu, nhưng anh chỉ có con gái thôi thì tôi sẽ cố gắng giúp anh, nhưng anh và gia đình anh phải rời đi khỏi nơi đó và bỏ lại tất cả...anh có chấp nhận không?

Không do dự chú Bình gật đầu chắp tay đồng ý.

Sau khi đưa ông thầy này về, khi tới trước khu nhà của chú Triệu Bình ông thầy này không bước vào cổng ngay, mà dừng lại lục tìm trong chiếc túi rách đeo vai lấy ra một chùm những quả chuông rồi móc lên đầu cây gậy của ông ta đang chống, vừa đủng đỉnh vừa vuốt râu bước vào trước con mắt sợ hãi của tất cả mọi người trong gia đình họ Triệu đang có mặt ở đó.

Mẹ con cô Đặng có kể lại chi tiết thế này; 

Ông thầy này chỉ chừng trên dưới 40 tuổi tý chút, bộ dạng, tóc râu rất bẩn thỉu và hôi hám, quần áo rách rưới y như một kẻ điên ăn mày lang thang, nhưng thần thái và điệu bộ thì lại uy nghi và đường bệ như một đạo sĩ.

Sau khi bước vào khoảng sân rộng thì ông này phẩy tay ra hiệu không cho ai đi theo sau lưng, rồi vừa chống cây gậy có chùm quả chuông kêu leng keng vừa đi khắp nơi  một tay chống gậy một tay chắp sau lưng, ông này đi cả ra những khu nhà phía sau, ra vườn, hồ nước…ông cứ đi vậy tới cả giờ đồng hồ mới quay lại, rồi vẫy chú Bình lại nói dọn đồ ăn cho ông ta ra giữa sân.

Ông ta ngồi bệt giữa sân, bảo người nhà lấy rất nhiều đồ ăn và bánh bao, cơm trắng xới ra tới mấy chục chiếc chén, bát bày đầy sân, bắt mang cả hai ba bình rượu ra cũng rót ra mấy chục chiếc ly, tách bày ngổn ngang, rồi châm một bó hương cắm vào một chiếc bình, sau đó ông ta từ từ ngồi xuống, nhắm mắt im lặng tay bốc những cục cơm trắng vo nhỏ lại bỏ vào miệng nhai chậm rãi, ông ta không ăn thức ăn, thịt cá...cũng không uống rượu chỉ ăn một chút rau, và cứ ngồi im như vậy tới tận sáng hôm sau, thỉnh thoảng hương cháy hết lại ra hiệu cho mọi người đốt thêm.

Tới sáng hôm sau ông thầy bảo mọi người gom hết đồ ăn lại đổ vào những chiếc chậu to rồi mang đi đâu đổ thì mang.

Ông bảo mọi người sắp ba mâm đồ khác cũng gồm bánh trái, rượu thịt cơm rau...bê ra tút phía ngoài xa, ra tận phía ngoài ranh giới đất nhà họ Triệu, phía sau đó có con đường nhỏ, phía bên kia con đường có một mô đất khá dài và rộng chừng gần trăm mét vuông hơi nhô lên cao hơn những nơi khác chừng 40-50cm, để mấy mâm đồ cúng lễ lên đó.

Rồi ông thầy mở cửa căn nhà gỗ thờ, bước thẳng theo cầu thang lên ban thờ nhổ một nắm chân nhang đưa cho chú Triệu Bình dặn, sau này ở đâu thì lập ban thờ gia tiên khác thì cắm những cây nhang này vào bát hương mới, rồi ông ta giơ cây gậy chọc cho đổ chiếc bát nhang to của gia tiên chính giữa đổ rớt xuống đất, rồi bảo những người công nhân của chú Bình đem dẹp hết những đồ thờ cúng lại mang ra vườn phía sau đào một chiếc hố chôn tất cả xuống đó, những gì có thể đốt cháy được thì ông ra lệnh đốt bỏ hết.

Xong xuôi ông thầy này gọi tất cả người nhà con cháu bà con họ hàng xa gần có mặt ở đó, kể cả những người làm công lâu năm gắn bó như người trong gia đình họ Triệu lại đứng xếp thành hàng, ông thầy đi qua từng người tay cầm cây gậy chỉ vào mặt từng người, tay phải vẽ gì đó trong không khí rất nhanh…

Cuối cùng ông bảo mọi người, những người mà ông vừa chỉ gậy vào mặt cùng quỳ xuống hướng vào ngôi nhà gỗ vái ba vái.

Xong thì tất cả quay ra sân ngồi xuống đó, lúc này ông thầy mới nói;

Tội của các người là ở đây mà không biết ai, còn mang gia tiên tới xâm phạm quan cai quản ở đây đúng ra thì quan sẽ bẻ cổ và bóp nghẹt từng người đó…

Từ hôm nay sẽ phải đi nơi khác, mang theo gì của mình thì mang còn cái gì không phải của mình thì nhất định không được lấy mang đi…

….

Những người còn sống của nhà họ Triệu sau đó đều nhanh chóng bỏ lại gần như tất cả và rời đi, có lẽ thứ họ mang theo chỉ là tiền và vàng bạc.

Sau đó thì bà cô Đặng và cô Trương có kể lại cho chúng tôi nghe là dù tất cả vẫn rất lo sợ nhưng sau đó thì chẳng có cái chêt nào xảy ra nữa.

Sự việc này ban đầu là một người cảnh sát công tác tại nơi đó và cũng có quan hệ tốt với gia đình họ Triệu biết khá tường tận sự việc, anh này cũng là học trò cũ của giáo sư Mã nên đã đem câu chuyện kể cho họ Mã nghe, còn giới thiệu cho Mã giáo sư một hai người mà anh này có quen biết, trong đó có cô Trương, cô Đặng, cô Triệu Tú Lệ…

….

Giáo sư Mã có tâm sự với tôi, anh đã lần mò tự tìm hiểu từ nhiều nguồn thì được biết, ngôi nhà này xưa là một dinh thự của một vị quan Thái giám, vị quan này thuộc hàng tay chân thân tín trung thành của một trong những triều đại nhà Thanh xưa và có nhiệm vụ trông coi khu vực gọi là Lãnh cung..., có lẽ được ban ân sủng khi về già được rời cung về sống cuộc sống đời thường, có được ban thưởng bổng lộc nên mới có thể xây dựng được một nơi ở như vậy, xưa kia thì nơi đây là một nơi thâm sơn khá vắng vẻ..

Tôi xin nói thêm chút ít về những vị thái giám xưa cho ai chưa nắm được ạ!

Thái giám là những người đàn ông bình thường, có thể tự nguyện, có thể bị gia đình bắt làm, bắt ép vào cung, cay đắng nhất có lẽ là “được” cho làm thái giám. Tôi phải mở ngoặc từ được là vì với nhiều người đó là một niềm mơ ước khi được vào cung phục vụ vua chúa…

Cái sự “được” này nó ê chề đau đớn, nhục nhã, cay đắng.. và có thể chôn vùi cả một kiếp người… chỉ là có sắc vóc đẹp, hay tính tình dễ thương rồi vô tình lọt vào tầm “thích” của vua chúa muốn cho vào cung cấm làm bạn chơi cùng, người không hiểu thì lại bảo được vua chúa quý mến vậy thì là hồng phúc quá rồi…

Thực ra câu chuyện lại không phải như vậy, người TQ có câu gần vua như gần cọp..., vào cung phục vụ vua thì phải học đủ thứ lễ nghi, tuân thủ đủ thứ quy tắc bắt buộc trong đó có “tịnh thân”, gọi vậy cho có vẻ nho nhe nhân văn chứ thực ra là thiến.

Và thái giám bị thiến thì lại khác hoàn toàn như ta thiến chó hay mèo, mà ghê rợn hơn đó là xẻo đi nguyên bộ ấm chén, xẻo bằng lỳ và tè ngồi như chị em phụ nữ, chứ không phải chỉ xẻo mỗi hai hòn bi như chó hoặc mèo đâu bà con ạ.

Người bị cắt hoàn toàn bộ phận sinh dục đi như vậy thì sẽ thay đổi rất nhiều, hình thể chỉ là một vết thương sẽ liền, tâm sinh lý mới là vết thương mãi không thể liền hay bình thường...

Ngoài tiếng nói the thé, thì mặt mũi rồi cơ thể cũng nhiều thay đổi, cử chỉ động tác như đàn bà, ngoài thay đổi rõ nét về mặt sinh lý thì tâm lý cũng bị thay đổi, mất đi khả năng tình dục, cảm giác ức chế, thấy cuộc đời như đã chấm hết, chẳng còn chút ý nghĩa gì..

Chính vì vậy họ thường sống với thái độ và suy nghĩ tiêu cực, đời sống trầm mặc, tâm lý bất ổn…có chút quyền lực hay tiền bạc thì họ sẽ như bùng nổ, phần đa là tham lam, tàn nhẫn, độc ác...;mất dần lương tâm.

Đàn ông cũng như đàn bà, đời sống tình dục thiếu thốn, hoặc bị chứng bất lực, hoặc bộ phận sinh dục quá nhỏ...vv, vậy thôi đã đủ để họ phát sinh thiên hướng tiêu cực thù ghét, moi móc, đả phá, chống đối xã hội hoặc muốn nổi loạn rồi, nói gì tới bị xẻo hẳn đi thì “tai ương” tới cỡ nào...

Thái giám đã là một “khái niệm” kinh hãi như trên tôi sơ qua rồi, nhưng thái giám quản lãnh cung còn kinh khủng hơn, bà con coi phim tàu có nhớ câu nói của vua chúa “giam vào lãnh cung cho ta” mỗi khi cung tần mỹ nữ, ái phi, công chúa thậm chí là hoàng hậu...mỗi khi mắc tội “khi quân” “lệch sóng” với vua không?? 

Nghe thì đơn giản vậy thôi, vào lãnh cung là vào cửa tử đó, nơi đó chẳng kém địa ngục là bao nhiêu đâu..., và những thái giám cai quản nơi đó thì kém gì ác quỷ mấy đâu...

Bà con nào từng đi du lịch TQ vào Tử Cấm Thành thăm quan, muốn đi đâu gần như cũng được miễn là bạn mua vé, trừ một vài nơi trong đó có những khu vực có lãnh cung, lãnh cung thì không có khu riêng biệt đặc thù như nhà tù..

Những người quản lý thường nói rằng khu vực đó xuống cấp hoặc đang xử lý sửa chữa...vv.

Thực ra đó là những nơi họ không muốn cho bạn nhìn thấy vì nó quá khủng khiếp, hoặc quá nhiều âm khí oan uổng, uất hận vì phải nói thật là biết bao oan hồn còn ở trong những nơi đó mà chắc chắn là khó mà siêu thoát vì oán hận ngút trời, luyến tiếc tuyệt vọng…, (đề tài này bữa nào rảnh tôi sẽ viết một bài về những câu chuyện kể của một lính bảo vệ Tử Cấm Thành từng tâm sự với tôi, rùng rợn đấy bà con ạ).

Những thái giám cai quản lãnh cung thì thường là những tầm cỡ quái thai ngâm dấm, Bà La Sát, Mai Siêu Phong...vv, độ ác thì chắc là ở tầm cỡ khói mù khét lẹt rồi, người ta vẫn thường nói câu...trần sao âm vậy, nên chắc khi sống làm người ác thì thác xuống ma cũng ác.

Cô Trương có kể với tôi, sau khi nhà họ Triệu tan vỡ và bỏ hết nơi nhà cũ ly tán mỗi người một nơi được vài năm, thì bà cô Đặng một lần qua Hongkong chơi rất tình cờ hay hữu duyên thì bà cô Đặng đã gặp một thầy thiên cơ khác, nghe nói cũng giỏi có tiếng, và được người thầy đó “soi” giúp, dù chưa hề biết một chút thông tin nào từ nhà họ Triệu nhưng người này vẫn đọc vanh vách tất cả mọi người trong nhà rồi những tai hoạ gì đã xảy ra, và lý do tại sao...

Theo người thầy đó nói thì mọi sự chính là do vong ma thái giám kia đã nổi giận và trừng phạt gia đình họ Triệu, vì đã dám lấy nơi thờ tự của ông ta làm nơi thờ tự gia tiên, họ còn nói vong ma này cực kỳ hung ác và đáng sợ, ngoài ra vong đó còn rất nhiều quân binh theo hầu nữa, có một điều lạ là người thầy này còn nói thêm một chi tiết là ở dưới cái gò thấp phía ngoài con đường nhỏ đằng sau mảnh đất của gia đình họ triệu đó từng là một căn hầm đá để nhốt và trừng phạt kẻ ăn người ở của tay thái giám kia nếu có mắc tội gì.

Người thầy thiên cơ xưa cũng biết điều này và cũng đã từng bảo nhà họ Triệu mang đồ cúng thí thực ra nơi đó cho họ.

Và chi tiết này được Mã giáo sư chứng thực, vì sau đó một thời gian thì chính quyền đã cho mở rộng con đường, quá trình mở rộng phải san thêm cái gò đất khi đó thì những công nhân đã phát hiện ra căn hầm ngầm bên dưới rất to và sâu, điều kinh khủng là trong đó tới 5 bộ xương người gần như vẫn còn nguyên vẹn hình hài, trong số hài cốt cũ đó có cả người già và thiếu niên.

Một vài người làm công trong nhà họ Triệu, và cả con cháu nhà họ Triệu sau đó cũng có kể, rất nhiều lần họ thấy hồn ma tay thái giám này với gương mặt trắng bệch to bè như một chiếc bánh bao bẹt thỉnh thoảng hiện ra đi lên đi xuống phía hai hành lang sau ngôi nhà gỗ.

Có người thì gặp hình bóng đó mặc đầy đủ cả áo quan lại và ngồi giữa căn nhà gương mặt rất dữ tợn.

Khi tôi cùng Mã giáo sư với những người bạn qua những ngôi nhà đó chúng tôi cũng có ý thử ở lại đó một hai đêm để trải nghiệm xem nó ra sao, nhưng phải nói thật tình là về cảm nhận của riêng bản thân tôi thôi thì nơi đó thật sự là lạnh lẽo, không gian im ắng cô tịch nhưng luôn có một cảm giác như một chiếc lồng bẫy khổng lồ, tôi luôn có cảm giác hồi hộp và bất an vì sự im lặng ma quái ở đó.

Ngôi nhà gỗ gần như vẫn còn nguyên, các ngôi nhà xung quanh cũng vậy và đồ đạc thứ nào tốt đã bị ai đó phá cửa vào lấy đi, trên những khoảng sân rộng và trong những ngôi nhà tan hoang như một bãi chiến trường, đủ thứ đồ cũ nát bụi bặm la liệt khắp nơi, đêm nằm ngủ thì gió lạnh lùa thốc liên tục, dơi bay phần phật rồi cú kêu từng hồi thấy oải như ngày nằm rừng Anlongvenh vậy.

Ma tà thì chúng tôi chẳng thấy gì, tiếng động lạ nghe như tiếng người nghiến răng thì có và gần như ai cũng nghe thấy...

Tới gần sáng thì cái sàn gỗ bên trên cứ lụp bụp lụp bụp như có nhiều tiếng chân người đi lại trên đó, lên coi thì chẳng thấy gì, chắc có lẽ mèo hoang vào bắt chuột bọ gì đó.

Có một chi tiết rất lạ là tầm chừng 9- 10 giờ tối tự nhiên trong không gian ngôi nhà gỗ bốc lên một mùi gì ngào ngạt như mùi thuốc bắc thuốc nam, có thoảng cả mùi trầm gió…

Giáo sư Mã đã choàng dậy và quay sang nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, khi tôi hỏi anh mùi gì ở đâu vậy anh nhỉ??

Giáo sư chỉ khẽ lắc đầu không nói gì.

Tới khi về Bắc Kinh buổi tối khi ngồi uống trà với nhau anh mới nói nhỏ với tôi cái mùi đêm đó ta ngửi thấy là mùi một loại hỗn hợp thuốc người Trung Quốc giàu có quyền quý thường đun nóng lên để ngâm chân trước khi đi ngủ.

Chúng tôi thì chẳng ai ngâm chân lúc đó, xung quanh khu đó cũng chẳng có căn nhà nào có người ở, và những nhà của cư dân thì lại ở khá xa nơi đó…nói chung là rất kỳ lạ và khó hiểu.

…..

Tôi chẳng biết có hồn ma thật không và nếu có thì nó có thể tác động được vào con người như những thầy thiên cơ nói là bẻ cổ để trừng phạt không, bởi vì tất cả câu chuyện trên tôi không được chứng kiến tận mắt chỉ nghe những người trong cuộc hoặc tìm hiểu cụ thể kể lại cho nghe..

Nếu như có chuyện đó thật thì tay thái giám đó thật là tàn ác, tàn ác tới tột cùng tận...

Câu chuyện này còn nhiều tình tiết kinh hãi ma quái nữa tuy nhiên là tôi chỉ được nghe kể lại và không được chứng kiến nên bản thân tôi cảm thấy nó hơi khó tin nên tôi đã lược bớt.

Cuối tuần xin hầu bà con mẩu chuyện nhỏ, chúc bà con ngày nghỉ vui vẻ ạ.

🍻🍻🍻🍻





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét