Phân biệt chủng tộc giữa lòng “da trắng”: Về những “công dân hạng 2” của châu Âu, ngay trong lòng nước Mỹ
Gần đây tôi đọc được một chia sẻ của một đồng nghiệp người Tây Ban Nha trên X.
Anh ấy rời academia sang industry, sau nhiều năm cố gắng ở Mỹ.
Không phải vì không đủ năng lực.
Không phải vì không publish.
Không phải vì không dạy tốt.
Mà vì cuối cùng anh ấy nhận ra một điều rất đơn giản:
anh là người Spain. Chứ không phải người: Gốc Anh, Đức, Hà Lan,… Bắc Âu.
Anh nói thẳng: trong môi trường elite của academia Mỹ, đặc biệt ở những nơi “top”, có một lớp phân tầng rất tinh vi. Không ai nói ra, không ai ghi thành luật, nhưng ai ở trong thì đều cảm nhận được. Và đây không phải là câu chuyện cá nhân của anh. Anh dẫn lại rất nhiều trường hợp tương tự trên Twitter/X, từ Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp.
Ngay cả khi là người châu Âu.
Ngay cả khi da trắng.
Vẫn có thứ gọi là “màu sắc”.
Nó không phải là màu da theo nghĩa thô.
Mà là nguồn gốc văn hoá.
Nếu nhìn lại lịch sử châu Âu, điều này không hề mới.
Sau khi La Mã sụp đổ, quyền lực chuyển dần sang tay các bộ tộc Germanic - Giéc Manh. Từ đó, trật tự mới hình thành, trong đó những vùng mang văn hoá La-tinh ở Nam Âu – Spain, Italy, Portugal – dần bị coi là “kém kỷ luật”, “cảm tính”, “thiếu rational”, so với trục Bắc Âu – German, Anglo, Nordic.
Bạn đã từng nghe:
— Tổng thống Trump, luôn tự hào và nhấn mạnh “Gốc Đức - Germanic” trong dòng giống của mình chưa 🙂
Sự phân tầng ấy không biến mất.
Nó chỉ thay hình đổi dạng.
Khi người châu Âu di cư sang Mỹ, trật tự này được “copy” lại một cách rất âm thầm. Trong các elite institution, vẫn tồn tại một hierarchy ngầm: Anglo–Germanic ở trên, Latin ở dưới. Không ai gọi tên nó, nhưng nó vận hành rất trơn tru.
Thú vị là, rất nhiều người chỉ nhìn thấy phân biệt chủng tộc ở Mỹ dưới dạng trắng–đen. Nhưng thực tế, ở tầng sâu hơn, còn có phân biệt nội bộ giữa chính những người da trắng với nhau.
Và đôi khi, chỉ đến khi một người đã làm đủ tốt, đủ lâu, đủ kiên nhẫn, mà vẫn không được công nhận, họ mới bắt đầu nhìn ra cấu trúc đó.
Không phải để than vãn.
Mà để hiểu: meritocracy không bao giờ là một mặt phẳng hoàn hảo. Nó luôn có lịch sử ở phía sau.
P/S: Tôi viết đến đây, bạn sẽ hiểu. Việc Việt Nam có giáo sư Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn là giáo sư của Elite School ở Mĩ như University of Chicago… Đây quả là niềm vinh dự cực kỳ lớn với lịch sử nghìn năm cây lúa làng xã của dân tộc.
Fun,
Dr.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét