TÔI THẤY GHÊ RỢN ĐẠI BÀNG!
Đây chỉ là góc nhìn của tôi, khi tôi lớn lên và biết về đại bàng!
Đại bàng được coi là vua của bầu trời, chúa tể không trung...
Nó luôn được ca ngợi trong các tác phẩm văn học, thơ ca, biểu tượng của sức mạnh, sự kiêu hãnh và bất khuất.
Nhưng nếu bạn sống nhiều năm trong rừng, nếu bạn thực sự chú ý khám phá thiên nhiên hoang dã, sẽ thấy một sự thật phũ phàng: hầu như tổ đại bàng chỉ còn lại một con sống sót lớn lên...
Trong khi đó, tổ của chúng thường có 2 hay 3 trứng, nở ra 2 hay 3 con non yếu ớt. Thế nhưng, một quy luật khắc nghiệt, gần như độc ác chi phối loài chim này: con anh luôn giết hết con em. Các nhà tự nhiên học gọi đó là obligate siblicide (sát huynh đệ bắt buộc),hành vi giết anh em xảy ra gần như 100% ở một số loài đại bàng (như đại bàng Verreaux hay đại bàng đen châu Phi), cả khi nguồn thức ăn dồi dào...
(Có một vài loài đại bàng -đại bàng vàng, đại bàng đầu trắng Mỹ- siblicide xảy ra khi thức ăn khan hiếm, nhưng trong môi trường đầy đủ vẫn có trường hợp 2-3 con sống sót)
Lý do tiến hóa mà người ta giải thích: để đảm bảo con sống sót luôn khỏe mạnh nhất, nhận toàn bộ thức ăn từ cha mẹ, có cơ hội sinh tồn cao hơn khi môi trường khắc nghiệt. Có lẽ chính vì thế mà chúng mới trở thành "vua của trời xanh", "sứ giả của bầu trời", nhưng cái giá phải trả là sự tàn nhẫn ngay từ khi còn hoi sữa.
***
Các loài chim khác không thể, hoặc hiếm khi làm vậy. Điển hình như cú lợn (Barn Owl), loài chim trông dị tướng, xấu xí trong mắt nhiều người, lại thể hiện sự hòa bình, thân thiện đáng ngạc nhiên giữa anh em. Các con non lớn hơn thường chia sẻ thức ăn cho em nhỏ hơn, thậm chí đổi thức ăn lấy việc em vuốt ve, chải lông cho chúng. Đây là một trong những ví dụ hiếm hoi về hợp tác anh em rõ rệt ở chim non.
Bạn sẽ thấy, tổ cú lợn nào cũng có ít nhất 2 anh em, 3 anh em, thậm chí nhiều hơn, cùng lớn lên trong sự nhường nhịn và hỗ trợ lẫn nhau, cả khi khan hiếm thức ăn, và chúng đói.
Chúng không là vua bầu trời, chúng sống trong các hốc cây an vui, đầm ấm...
***
Bay lượn trên trời cao dũng mãnh để làm gì?
Chúa tể của trời xanh để làm gì? Khi lớn lên chỉ còn một thân, một mình trơ trọi, không bao giờ có anh em, cô độc đến tận cùng?
Ai coi đại bàng là chúa tể, là vua của loài chim!
Tôi chỉ thấy chúng khốn khiếp, tàn nhẫn: cắn chết, giết hại chính anh em ruột thịt của mình ngay từ những ngày đầu đời.
Có chăng là trời đày giống loài chúng phải sống như vậy – một cuộc đời cô đơn, dù thống trị cả bầu trời?
P/S: Nhiều bạn khi đọc bài này vào đây giảng giải cho tác giả:
-Quy luật sinh tồn của tự nhiên;
-Con người không nên đem đạo đức của mình để đánh giá loài chim;
-Sự sắp đặt của tạo hóa;
Vân vân và vân vân...
Điều này có lẽ chúng ta ai cũng biết khi học về sinh học, khi đọc về thiên nhiên hoang dã. Và tôi không hề dốt sinh để không biết điều này.
Bạn nên đọc kỹ, suy ngẫm xem tôi viết về điều gì!
Con người đã hình tượng hóa các loài chim từ rất lâu trong văn hóa, thần thoại, văn học, nghệ thuật và tín ngưỡng:
-Đại bàng: Dũng mãnh, sức mạnh, quyền lực, tầm nhìn xa trông rộng, tự do và sự kiêu hãnh;
-Chim bồ câu: Hòa bình, tình yêu, sự thuần khiết, hy vọng và lòng nhân từ;
-Chim cú: Sự khôn ngoan, bí ẩn, đôi khi là điềm gở hoặc cái chết...
Bài viết này chỉ là một cách nhìn lại sự hình tượng hóa đó thôi. Nhìn lại con đại bàng từ một góc nhìn khác...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét